Mikasa chạy thật nhanh về nhà mình, trên đường đi cô đụng phải Armin làm cậu ngã xuống đất, Mikasa vội đỡ Armin dậy "Xin lỗi Armin, tớ đang vội" cô nói trong khi cố gắng che đi khuôn mặt đỏ ửng cùng với đôi mắt đẫm lệ của mình nhưng Armin là người tinh ý nên cô đã không giấu được cậu "Mikasa, cậu khóc sao ?" -Armin. "không chỉ là bụi bay vào mắt tớ thôi" nói xong cô vội vã chạy đi để lại Armin đứng đó một mình, Armin tiếp tục bước đi với nhiều thắc mắc, bỗng một lần nữa cậu lại bị va trúng và ngã xuống đất.
Khi về đến nhà, Mikasa chạy lên phòng mình đóng cửa lại và co mình lại ngồi xuống đất
Mikasa's POV (point of view)
mày làm sao vậy Mikasa tại sao mày lại phản ứng như vậy chứ, giờ chắc cậu ấy ghét mày rồi, mà tại sao cậu ấy lại làm thế chứ trước giờ cậu ấy có làm vậy đâu ? Chắc là có lý do gì đó nên cậu ấy mới làm vậy nhưng là lý do gì chứ. không lẽ cậu ấy...? Không, không thể nào có chuyện đó được cậu ấy sẽ không bao giờ có cảm giác với mày đâu, cậu ấy luôn muốn tránh xa mày mà, chỉ có mày thôi, chỉ có mày đang tự lừa dối bản thân mình thôi. (end of POV)
Mikasa đang hoang mang với những cảm xúc của bản thân bỗng nhiên có tiếng gọi cửa, cô vội lau khô nước mắt vì cô không muốn người khác nhìn thấy sự yếu đuối của mình cô xuống nhà dưới xem ai đang gọi cửa. Khi tới gần chân cầu thang cô nói vọng ra "ai...ai thế ?" cô khá là chần chừ vì cô sợ người đang gọi cửa là cậu con trai tóc nâu ấy "Là tớ đây!" Mikasa thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy tiếng Armin. Cô cố tươi cười tiến về phía cánh cửa "Ra là Armin à? Cậu có chuyện muốn nói hả ?" Khi vừa mở cửa ra cô đã bị một bóng đen đẩy vào nhà, khi cô ngước lên nhìn thì vô cùng kinh ngạc, đó chính là Eren. Eren đóng cánh cửa phía sau lưng mình lại bóp khóa rồi đưa mắt nhìn Mikasa, vẫn là ánh mắt âu yếm khi nãy nhưng hiện giờ nó đượm một vẻ buồn miên man gì đó.
"Tại sao cậu lại chạy đi hả con nhỏ này ?"-Eren (nói với giọng nói triều mến)
"E,E,...Eren là cậu hả, còn Armin đâu, tớ nghe tiếng cậu ấy mà?"-Mikasa
"Cậu ấy về rồi, giờ chỉ còn mỗi tớ với cậu thôi"-Eren
(Trở lại 10 phút trước): Armin đang bước đi sau khi bị Mikasa va phải rồi bỗng cậu lại bị một người khác va trúng, lần này là Eren
"cậu có sao không Armin?"-Eren vội đỡ Armin dậy
"Ah, lần này là cậu hả hồi nãy vừa bị Mikasa va trúng giờ lại tới cậu"-Armin đau đớn nói
"cậu thấy MIkasa hả, cô ấy đi hướng nào"-Eren vội vã hỏi
"Hướng này"-Armin chỉ tay về hướng Mikasa vừa đi
"Đó là hướng nhà cậu ấy mà, Armin cậu đi theo tớ một lát nhé, tớ có chuyện này muốn nhờ cậu"-Eren nắm lấy tay Armin kéo cậu ta đi theo mình hướng đến nhà Mikasa.
"Eren sao thế có chuyện gì à? Cậu với cậu ấy sao thế? Sao hôm nay hai cậu lạ vậy?"-Armin
"Cậu không cần biết nhiều đâu, chỉ cần giúp tớ một việc thôi"-Eren
(trở lại hiện tại):
"Tớ biết cậu sẽ không chịu mở cửa nếu nghe tớ gọi mà. Nên tớ nhờ cậu ấy gọi cửa giùm"-Eren
"Eren, cậu lừa tớ sao ?"-Mikasa
"Ừ tớ lừa cậu đấy, ngốc à tớ lừa cậu để nói với cậu sự thật"-Eren
"TỚ YÊU CẬU !"-Eren
Mikasa như lặng đi khi nghe cậu đó
"xin lỗi vì đã không nói ra điều đó trước khi hôn cậu, có lẽ tớ đã làm cậu sợ, chỉ là nhìn cậu tớ không thể kìm chế được"-Eren vừa nói vừa tiến lại gần Mikasa
Eren kề môi hôn nhẹ Mikasa, nụ hôn của họ kéo dài vài giây
"Không hôn lại à?"-Eren nói với vẻ mặt thoáng một nụ cười tinh quái
"l..lý do gì tớ phải hôn lại chứ, ai mượn cậu hôn tớ chứ?"-Mikasa (khuôn mặt cô đỏ ửng với vẻ hơi hờn dỗi )
"Giờ tới lượt cậu đó"-Eren (vẫn với cái nhìn âu yếm ấy)
"hả?"-Mikasa
"Nói cậu yêu tớ đi"-Eren
"Cậ...cậu nói gì vậy hả tớ không hiểu"-MIkasa (mặt vẫn đỏ)
"Đừng giả ngây nữa, con nhỏ này tớ biết là cậu cũng có cảm giác với tớ mà"-Eren
Mikasa vẫn im lặng, mặt cô đỏ bừng trong khi cô cố ý nhìn sang chỗ khác, Eren lại cất tiếng:
"Mikasa à cậu cũng biết là tớ chỉ còn 8 năm nữa thôi phải không"-Eren
Mikasa chợt khựng lại mắt cô mở trừng nhìn xuống đất. Một không khí im lặng pha chút u sầu bao trùm lên hai người, Eren nói tiếp:
"Lời nguyền Ymir vẫn tác dụng lên tớ hằng ngày và tớ cảm nhận được nó rất rõ ràng cứ như nó đã là một phần cơ thể của tớ vậy, phải lời nguyền Ymir đã là một phần cơ thể tớ rồi kể từ cái ngày mà tớ kế thừa sức mạnh này. Cho nên tớ muốn giành phần thời gian còn lại cho thật có ích."-Eren từ tốn nói với chất giọng ấm áp triều mến nhưng lại toát lên một nỗi buồn sâu thẳm
"Cho nên bây giờ tớ muốn hỏi lại cậu một lần nữa không phải để biết vì tớ đã biết rõ rồi, mà là muốn chính cậu nói ra. CẬU CÓ YÊU TỚ KHÔNG?"-Eren nhấn mạnh từng chữ.
Mikasa chạy lại hai tay ôm chặt cổ Eren mặt cô áp vào lòng ngực ấm áp của cậu khóc nức nở. Sau đó cô ngước đôi mắt đen bạc long lanh đẫm lệ lên nhìn cậu nói" Eren, tớ yêu cậu tớ yêu cậu nhiều lắm".
Eren ôm cô vào lòng ngực cậu"Ừ, tớ biết mà tớ cũng yêu cậu, nhưng cậu có thể nới lỏng tay ra được không tớ sắp chết ngạt rồi này"
Mikasa vội nới lỏng đôi tay đạng siết chặt cổ Eren "Ấy chết tớ xin lỗi Eren có sao không"
"Xin lỗi Eren tớ là một đứa con gái cơ bắp mạnh bạo, tớ không thể cho cậu một thân hình nữ tính như những người con gái khác được "-Mikasa
"Tại sao cậu lại xin lỗi chứ? Nói thật là tớ thích cậu như thế này hơn cậu rất đặc biệt và có nét nữ tính, đáng yêu riêng"-Eren
"Ngược lại tớ mới là người phải xin lỗi, tớ đã gây cho cậu nhiều khổ đau rồi"-Eren
Eren đưa tay sờ lên vết sẹo trên mặt Mikasa "vết sẹo này có lớn bằng vết thương lòng tớ gây ra cho cậu không", cậu tiếp tục hạ tay xuống sờ vào phần xương sườn của cô "chỗ này còn đau không từ lúc mà tớ bị reiner và bertholdt bắt, và còn nhiều vết thương khác nữa. Xin lỗi cậu, tớ biết giờ có làm gì cũng không bù đắp hết cho cậu nhưng tớ sẽ cố gắng hết sức".
"Eren cậu không cầu phải xin lỗi tớ, tất cả đều là do tớ tự nguyện, tớ sẽ tự chịu mọi hậu quả, nhưng tớ không thể mất cậu được, cậu là gia đình duy nhất còn lại của tớ"-Mikasa (mặt đỏ ửng với đôi mắt hơi lưng tròng).
"Mikasa có nhớ cậu mà tớ hay nói với cậu không. Tớ không phải em trai cậu cũng không phải em trai cậu, vậy thì..."-Eren
"Làm người yêu anh nhé Mikasa"-Eren
"Vâng !"-Mikasa
Sau đó, hai người họ trao cho nhau nững nụ hôn nồng thắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com