Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"The world is cruel, but ......"

Eren thức dậy dưới gốc cây cổ thụ, dường như đã ngủ rất lâu nên cậu phải nheo mắt lại khi tiếp xúc với ánh sáng, giữa ngọn đồi nhỏ tràn ngập hoa cát cánh nở rộ là hình ảnh cô gái đeo củi trên vai, gió khẽ thổi khiến tóc đen tung bay lộ ra đôi mắt sáng trong đang chăm chú nhìn cậu. Khoảnh khắc đó, hơi thở Eren như ngưng trệ, cơ thể cậu nhẹ tênh như thể mọi nỗi đau thể xác lẫn tinh thần, nô lệ hay tự do dường như đã chẳng còn quan trọng. Đôi tay cậu cuối cùng cũng được buông lỏng để vươn đến hình dáng nơi xa kia, vươn đến hơi ấm mà cậu hằng khao khát từ nơi sâu thẳm lòng mình. Cậu mấp máy gọi nhưng mãi không thành tiếng

"Mi..ka..sa"

"Eren!" "Eren!"

Cậu trai bừng tỉnh khi trước mặt là một Mikasa bằng xương, bằng thịt, cả 2 đang trong chuyến thám hiểm Marley - bên ngoài Paradise. Eren như vừa thấy cả cuộc đời mình chớp nhoáng chạy qua trước mắt, không rõ màu đỏ của hàng vạn sinh mạng, màu của bầu trời tự do hay màu lam của hoa cát cánh khiến nơi lồng ngực cậu đau nhói ép cho nước mắt không ngừng rơi. Trong vô thức, Eren hỏi

"Mikasa, sao cậu lại quan tâm tớ nhiều như thế?"

Không có câu trả lời

"Có phải vì tớ đã cứu cậu lúc nhỏ?"

Không có câu trả lời

"Hay vì tớ là gia đình?"

Không có câu trả lời

"Tớ...là với cậu"

Như cảm nhận được sự nóng lòng có câu trả lời từ mình của Eren, Mikasa tuy chưa kịp suy nghĩ thấu đáo vẫn bập bẹ nói ra - việc mà chẳng mấy khi cô làm. Nhưng ngay lúc câu nói còn chưa hình thành, ông lão từ trại tập trung đã đến và mời họ uống rượu.

Dọc đường đi, Mikasa không ngừng nghĩ về những câu hỏi của Eren.

Họ đã bên nhau suốt chiều dài cuộc đời từ khi chưa kịp nhận thức về thế giới. Sớm chiều ở chung khiến những câu cảm ơn, xin lỗi, vì sao thường chỉ còn liên quan đến cuộc chiến giữa con người với titan, giữa con người với con người. Chẳng ai còn thắc mắc vì sao họ lại thân thiết, cũng chẳng ai nghi ngờ về tình cảm họ dành cho nhau, hoặc đúng hơn là những câu hỏi như thế thường bị họ cố tình bỏ qua. Lúc này Eren đột ngột đặt ra vấn đề khiến nơi nào đó trong số giác quan của Mikasa trở nên nhạy cảm.

Khi cả đám đều đã say khướt gục trên thảm, Mikasa mơ màng tỉnh lại và thấy bên cạnh là một Eren đang chớp mắt nhìn mình khiến cô không khỏi bất ngờ. Không rõ ánh nhìn ấy có bao nhiêu tầng nghĩa, nhưng nó khiến cô cho rằng ngoài mình ra trong đôi mắt ấy chẳng còn điều gì tồn tại, Mikasa thấy lòng mình như sôi trào bởi sự dịu dàng nơi đáy mắt màu lục.

Ánh mắt của sự che chở.

Giống hệt cái lần Eren vô tình kích hoạt sức mạnh thuỷ tổ. Trong lúc nguy cấp nhất, Eren đã vô cùng bất lực khi không thể chuyển dạng khổng lồ và Mikasa sau vô số lần tránh né, đã nói rằng cô thực sự biết ơn Eren vì đã ở bên, đã dạy cô cách sống và tồn tại, cảm ơn Eren vì đã quàng cho cô chiếc khăn màu đỏ. Khung cảnh chết chóc hỗn loạn giữa những con titan to lớn với khả năng sống sót bằng không đã chẳng còn nữa, Mikasa chỉ còn cảm nhận được sự mềm mại của bông cát cánh ngay dưới ngón tay mình. Cũng là ánh mắt dịu dàng nhưng vô cùng kiên định, Eren đã nói

"Tớ làm lại bao nhiêu lần cũng được"

"Cho nên chúng ta sẽ tiếp tục bên nhau"

Phải, đó là một lời hứa, mà Eren trước giờ chưa từng thất hứa, đặc biệt là với Mikasa.
Khi nhìn thấy Eren cõng Mikasa trở về, Armin đã vô tình buông một câu rằng cứ lần nào Mikasa gặp nguy hiểm thì Eren lại lộ ra một khả năng đặc biệt nào đó.

Khi cha mẹ Mikasa bị sát hại, gia đình Jaeger đều ngỡ ngàng nhận thấy bên trong đứa con trai nghịch ngợm của họ có thứ gì đó như vụn vỡ, nó thẳng thừng ra tay để bảo vệ cho một cô bé chưa từng gặp mặt, Grisha còn bất ngờ gấp bội khi Eren thản nhiên kéo tay Mikasa về "nhà chúng ta" khi cô bé chẳng còn nơi nào để đi. Lần đầu tiên khoá 104 buộc phải chiến đấu, Mikasa những tưởng Eren đã chết khiến cô gái mất đi kiểm soát của lý trí, ngay lúc Mikasa hết gas, Eren đã xuất hiện, đó là lần đầu tiên cậu chiến đấu ở dạng khổng lồ, và hoàn toàn không ý thức được sức mạnh của mình. Eren trước nay là thằng nhóc đầu gỗ, chỉ chăm chăm tiến về phía trước mà chẳng để ý xung quanh và cả chính mình. Cậu từng thắc mắc tại sao Hitch lại phản đối Marlo tham gia trinh sát khi sự nghiệp ngoài bức tường to lớn như thế, nhưng cũng chính cậu dù tâm trạng đang rối bời vì ràng buộc bởi ký ức của cha, vẫn đứng phía sau cảnh giác cho Mikasa ngay khi bước chân đến Liberio, nắm chặt tay cô khi xảy ra chút vấn đề ở khu chợ, và điều ấy thậm chí còn chẳng cần thiết vì ai cũng biết dù không có bộ cơ động lập thể, khả năng cận chiến của Mikasa vốn đã hơn người.

Mikasa là người tốt nghiệp đứng đầu khoá 104 năm ấy, Eren luôn cho rằng trinh sát thì cần những người tài giỏi hơn là cảnh vệ, nhưng lại chưa từng muốn đẩy cô ra tiền tuyến, thậm chí còn khuyên cô vào thành trong để được sống cuộc sống bình yên hơn. Nghĩ đến đây, đáy lòng Mikasa như có dòng nước ấm chảy qua, khiến 2 má càng nóng lên, mà cô đã cố tình đổ cho đống rượu vừa uống ban nãy.

Đã lâu lắm rồi, trinh sát đoàn không uống rượu trong vui vẻ thế này, từ cái đêm trước khi xuất quân lấp tường thành Maria. Khi ấy, cả đám trinh sát đoàn như được hồi sinh, tỷ như Sasha gần như hoá điên với miếng thịt bự, Connie phải ra sức can ngăn hay Jean và Eren lại tẩn nhau vì lý do không đâu, ngày hôm ấy Mikasa và Armin đã cười rất nhiều. Cứ như họ quay lại những ngày còn tập sự, cứ như chẳng biết đến thế giới ngoài kia bi thương đến mức nào.

Cùng sự phức tạp của thế giới và sai lầm của thế hệ cách chúng hàng ngàn năm, bọn trẻ đã phải ăn sự mất mát mà lớn lên. Ngày lấp tường thành Maria, trở về ngôi nhà cũ, những tưởng sẽ tìm ra chân tướng, lại không ngờ mở ra một thế giới nặng nề mà những thiếu niên không thể nào cáng đáng nổi. Armin vẫn luôn thao thao bất tuyệt với họ về biển, về nước bốc cháy, về mặt đất toàn băng, về hoang mạc đầy tuyết, nhưng ngày nhìn thấy được biển, nếm được vị mặn của muối cũng là ngày thế sự xoay vần, phía xa không phải là tự do mà phía xa là kẻ thù đang chờ đợi, là những cuộc chiến bắt buộc đánh đổi bởi sinh mệnh.

Hôm nay cũng giống như những lần đó, khi trời đã về khuya chẳng còn nghe được âm thanh nào ngoài tiếng bước chân của họ, Eren không nói không rằng kéo Mikasa đi, mà Mikasa thì cũng chẳng hỏi thêm chỉ thuận theo bước chân sao cho kịp. Ký ức về những đêm nọ trở về, những lần Mikasa nghe thấy tiếng tim đập rõ ràng nhưng không phải của chính mình mà là của người đối diện.
Đó là đêm mà Eren chính thức được chấp nhận sau khi mang tảng đá đến lấp tường Rose, dạng khổng lồ ban đầu mất kiểm soát mà tấn công Mikasa, vết sẹo bên má đó chưa từng mờ đi, dù Mikasa đã bảo rằng cô không sao, nhưng cái ôm chặt hơn của Eren như nói lên sự dằn vặt chưa từng vơi của cậu thiếu niên.
Đêm bọn họ nhận ra những người bạn Annie, Reiner, Bertholdt phản bội Trinh sát binh đoàn và phải chiến đấu sống còn với họ, đêm nhận ra không còn được gặp chú Hannes - người thân duy nhất còn sót lại của cả 3, đêm trinh sát đoàn trở về từ lòng đất nơi dòng họ Reiss che dấu lịch sử và Eren có ký ức mình nhận được sức mạnh titan shifter, đêm trò chuyện trước chiến dịch Wall Maria, đêm bọn họ xuống đến tầng hầm nơi nhà cũ, đêm bọn họ được thả ra sau thời gian giam giữ vì vi phạm quân lệnh.

Eren đã dành cho Mikasa những cái ôm thật chặt.

Không ai trong bọn họ nói thêm điều gì có vẻ quan trọng, thỉnh thoảng Mikasa nghe thấy Eren thì thầm

"Tóc cậu lại dài rồi này"

"Còn đau đầu nhiều không?"

"Vết thương có đau lắm không?"

Hay

"Cậu gầy đi nhiều quá"

Và Mikasa thường chọn cách trả lời ậm ừ bằng âm mũi. Bởi khoảnh khắc hơi ấm an tâm cận kề, Mikasa chẳng còn hoài nghi gì ngoài sự chắc chắn về điều mình đã nhận ra ngay lần đầu gặp Eren

"thế giới này tàn nhẫn và độc ác thật đấy, nhưng cũng thật đẹp"

Còn Eren cứ như đã gạt hết tất cả hỷ nộ ái ố của loài người. Cậu gục trên vai Mikasa mà cảm nhận hơi thở người đối diện, cả cơ thể bỗng chốc nhẹ bẫng, bấy nhiêu thôi, cũng đủ để từng cơn sóng cuộn trong lòng cậu dịu xuống. Cậu không cần thêm thời gian để kể hết lòng mình, Mikasa không cần phải chịu thêm bất kỳ gánh nặng nào nữa. Từ suốt thời niên thiếu cho đến khi gia nhập trinh sát đoàn, Mikasa đã luôn ở bên để đảm bảo cậu không bị thương vì ngu ngốc tiến lên. Cô gái tuy lạnh lùng và luôn nói ra lời lẽ lý trí ấy, không khóc vì không còn nơi nương tựa, lại khóc vì cậu bảo cùng về nhà, không khóc vì chiến đấu gian khổ trước titan mà khóc không ngừng khi nhìn thấy cậu vẫn còn lành lặn trở về. Càng nghĩ, Eren càng siết chặt thêm cái ôm khiến Mikasa ngọ nguậy

"Eren, tớ không thở được"

Dù không cam lòng nhưng Eren vẫn thả Mikasa ra và ngay lập tức thấy cái lạnh như xâm chiếm đến tận tâm can. Nên Eren tham lam đưa tay chạm lên tóc mềm, rồi đến vết sẹo trên má, hình ảnh Mikasa vừa khóc vừa cảm ơn cậu như tua ngược quá khứ mà hiện ra, Eren chưa từng quên ngày đó, chưa một phút giây nào cả.
Cậu thậm chí không nhớ rõ mình đã tuyệt vọng như thế nào khi không thể hóa khổng lồ để cứu chú Hannes, cũng không nhớ rõ tình huống nguy hiểm mà trinh sát đoàn phải đối mặt lúc đó ra sao, thảy cậu chỉ còn cảm nhận mùi hoa cát cánh nở dưới chân hoà trong gió và gương mặt đẫm nước mắt của cô gái đối diện. Cô gái mạnh mẽ và xinh đẹp hơn tất cả những người cậu gặp trong đời, lúc ấy đã trở nên vô cùng yếu mềm trước cậu, nhưng cũng là lần đầu tiên nói một cách rành mạch lời cảm ơn cậu. Trái tim thiếu niên của Eren đột ngột quên đi sứ mệnh bản thân, quên cả cái chết đang cận kề, điều cậu muốn duy nhất lúc ấy là phải sống, phải sống để cứu lấy cô gái này, dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi, nhất định cậu phải nắm lấy mà tiến về phía trước.

Hình ảnh dự đoán về cuộc chiến trở nên rối rắm, về những ngày tháng đau thương không ngừng phía trước như muốn kéo Eren về với thực tại, nhưng với cậu, chẳng còn gì hạnh phúc hơn khi được nhìn thấy cô gái này vui vẻ, được nghe nhịp tim đều đặn vang lên như nhịp sống mà cậu mơ ước. Ai cũng có lý tưởng to lớn và điều ích kỷ cho riêng mình. Cậu có thể chấp nhận thành kẻ tội đồ để thần dân của Ymir được giải thoát, chấp nhận biến thành ác quỷ để Paradise được tự do, nhưng cậu chưa từng và không khi nào cam tâm để Mikasa ghét bỏ mình. Cậu sẵn sàng hy sinh bản thân cho nhân loại nhưng không cam tâm để Mikasa lãng quên mình.

Đó là điều ích kỷ duy nhất của Eren.

Những tia nắng đầu ngày bắt đầu chiếu sáng, phủ lên hai người màu ấm của hừng đông, Eren chạm lên trán Mikasa một nụ hôn như gió lướt qua

"Tóc cậu dài rồi này"

Lần này là Mikasa nói với Eren, hai mắt cô gái ngơ ngác mở to, Eren càng cố nhìn lại càng chỉ thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình cùng ánh sáng của ngày mới, chẳng một tia phức tạp khiến cậu cười khẽ, thì thầm

"Mikasa, thế giới này thật tàn nhẫn..."

"Nhưng có thế nào, tôi vẫn luôn yêu em
Dù có phải hy sinh bất  kể điều gì
tôi sẽ luôn bảo vệ em"

Vế sau Eren không nói ra mà giữ cho riêng mình, cậu đưa Mikasa về phía những chiếc lều, về phía khoá 104 và trinh sát đoàn, về với những người cậu muốn sống thật lâu.

Mikasa khó hiểu đưa mắt về phía Eren ở đằng sau.

Phía chân trời xa, mặt trời đã lên lộ ra hình dạng một quả cầu rực lửa, Eren rõ ràng đang nắm tay Mikasa nhưng lại có cảm giác rất xa xôi, đằng sau Eren là một màu đỏ chói lọi không rõ là màu của nắng hay màu của máu, nhưng Eren lại đang chăm chú nhìn cô mỉm cười, Mikasa mơ hồ nhìn thấy màu lam của cánh hoa quấn lấy hai người rồi hoà theo gió bay lên trời cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com