Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Mãi một lúc lâu sau Eren với tôi mới quay lại, khuôn mặt của tôi trong mắt mọi người có vẻ bất ngờ, tôi thật sự thấy khó hiểu.

Từ góc nhìn của mọi người, họ thấy Mikasa cười và vui vẻ hơn nhiều so với lúc nãy. Không biết họ đã làm gì mà lại có vẻ vui như thế.

Eren thì không nói gì chỉ lặng nhìn Mikasa rồi nở nụ cười dịu dàng mang theo sự nuông chiều khó tả.

Sasha khi thấy tôi về thì vội chạy lại hỏi đủ thứ chuyện, nào là Mikasa cậu cùng Eren đi đâu vậy? Làm gì vậy? Hai người có đi ăn cùng nhau không...?

Mấy câu hỏi của Sasha tôi chưa trả lời được câu nào thì cậu ấy lại nói tiếp khiến tôi cau mày khó chịu mà đẩy Sasha ra. Có lẽ tôi như vậy sẽ khiến cho họ cảm thấy thoải mái hơn. Thoáng nhìn vẻ mặt của Eren, tôi thấy cậu ấy nhìn tôi rồi nở nụ cười dịu dàng khiến tim tôi hẫng một nhịp rồi ngại ngùng nhìn sang hướng khác.

Hành động kì lạ của tôi đã thu hút cô bạn trầm tính, ít nói, bí ẩn Annie Leonhart. Cảm giác có ai đó nhìn mình nên theo phản xạ tôi đã nhìn sang hướng của Annie nhưng lại thấy cô ấy đang nhìn Armin cắt bánh tart vị mâm xôi đỏ. Tôi có chút bối rối nhưng rồi lại thấy tò mò vì Annie cứ nhìn chằm chằm vào Armin đang cắt bánh. Lẽ nào Annie...

Chưa kịp để tôi suy nghĩ thêm thì Sasha đã lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ đó.

"Ngon quá đi~"

Sasha nhìn cái bánh, mắt sáng lên vì thèm. Armin vừa cắt được khúc bánh đầu tiên định đưa cho Annie trước vì Annie ngồi cạnh cậu nhưng Sasha đã lên tiếng nói: "Armin à! Cho tôi trước đi! Tôi muốn ăn trước!!"

Armin khựng lại, cậu có chút do dự không biết phải làm sao. Vẻ mặt của cậu ấy bối rối khiến tôi có chút buồn cười, song song với đó tôi cũng thấy Annie khẽ nỡ nụ cười hiếm thấy.

"Đắng đo quá thì cậu đưa cái bánh đó cho Mikasa đi."

Câu nói của Eren khiến tôi có chút bất ngờ nhưng cũng phụ hoạ theo.

"Phải đấy hay là cậu đưa cái phần đó cho mình đi."

Biết rằng Eren đang chọc Armin rồi còn có thêm tôi chọc cậu ấy khiến cậu ấy ngại ngùng rồi đưa phần bánh đó cho Annie. Tôi để ý thì thấy Annie có chút ngạc nhiên nhưng rồi đã vui vẻ cầm chĩa lên ăn một cách ngon miệng.

Armin đã cố gắng chia đều cho tất cả mọi người nhưng cuối cùng vẫn thiếu phần của cậu ấy. Tôi nhìn xuống phần bánh của mình rồi quyết định nhường nó cho Armin.

"Mình không thích ăn cái này cho lắm, cậu ăn đi."

Armin có chút ngại ngùng theo phản xạ cậu ấy đã liên tục từ chối rồi đẩy cái bánh về chỗ của tôi. Thấy Armin nhất quyết không lấy tôi đành lấy dao cắt nửa cái bánh chia cho cậu ấy.

"Bây giờ thì thành hai cái bánh rồi."

Tôi lấy chiếc chĩa trống không của Armin rồi bỏ bánh vào chĩa của cậu ấy. Vì tôi đã chia nửa cái bánh của mình nên cậu ấy cũng không còn lí do gì để từ chối mà nhẹ giọng cảm ơn tôi. Tôi chỉ khẽ cười rồi ăn phần bánh của mình. Không hiểu sao trong lúc đang ăn tôi có cảm giác Eren đang nhìn mình nên đã quay sang nhìn cậu ấy.

"Cậu không ăn sao?"

"Không hẳn... chỉ là..."

Eren cầm lấy chĩa bánh của tôi rồi đẩy chĩa bánh của cậu ấy qua cho tôi khiến tôi vừa bất ngờ vừa bối rối.

"Sao cậu..."

"Mình thấy ngán quá, mình không thể ăn hết cái phần này đâu. Cậu ăn phụ mình đi."

Vì Eren đã nói vậy nên tôi không nói gì thêm. Nhưng lúc này Sasha lại lên tiếng, một cảm giác chẳng lành ngập đến.

"... Hay là cậu cho tôi phần mà cậu cho Mikasa đi... Tôi cũng muốn ăn á!"

Eren định nhường phần bánh vừa đổi cho của tôi cho Sasha thì bị tôi ngăn lại, ánh mắt đầy sát khí và nụ cười giả tạo của tôi khiến ai trong bàn ăn cũng cảm thấy sợ hãi.

"Cậu phải ăn gì đó chứ Eren!"

Thấy tôi không vui Eren liền cười gượng rồi ăn phần bánh của mình. Sasha sợ tôi lại nổi giận nên đành ngậm miệng lại trong nỗi buồn vì không xin được bánh. Connie thấy Sasha như vậy đã phá lên cười rồi trêu chọc cậu ấy, Sasha tức giận liền lấy chĩa bánh của Connie và ăn hết chúng một cách ngon lành. Connie rất tức giận và bắt đền Sasha vì cậu ấy dám tranh đồ ăn của mình.

Sau khi ăn xong thì trời đã bắt đầu lặn, bọn tôi đã chào tạm biệt mẹ của Jean để quay về kí túc. Trên đường về chúng tôi đã gặp Ymir và Krista cũng đang về kí túc từ hướng khác.

"Là nhóm của Mikasa..."

Krista lên tiếng khi nhìn thấy tôi đi trước mọi người và chạm mặt hai người họ. Ymir khi nghe Krista gọi tên tôi không hiểu sao cậu ấy lại vòng tay qua vai Krista, tựa đầu vào cậu ấy rồi lên tiếng.

"Krista cưng của anh à! Em cũng nên gọi tên của anh đi chứ?"

Tôi thấy khó chịu khi nghe Ymir nói vậy nên đã quay mặt rời đi, men theo con đường mòn về kí túc. Cũng sẽ có người đi theo tôi và một số người ở lại chào hỏi Krista và Ymir như Sasha và Connie, cả Armin cũng vậy cậu ấy cũng lại chào hỏi; Jean thì có lẽ không thích Eren nên không muốn đi cùng cậu ấy nên đã ở lại cùng với nhóm Armin. Đúng như tôi nghĩ Annie sẽ đứng đợi Armin nói chuyện xong và đi cùng với cậu ấy. Còn Eren ban đầu cũng định chào hỏi nhưng rồi thấy tôi rời đi cậu đã đi theo tôi về kí túc trước khi trời tối hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com