Chỉ Mình Cậu
Chỉ mình cậu
Cuối giờ chiều, ánh nắng xiên chéo qua những khung cửa sổ, trải xuống nền gạch hành lang tầng hai một màu vàng dịu nhẹ.
Mikasa đứng bên cạnh lan can, lặng lẽ dõi mắt về sân trường rộng lớn phía dưới.
Tán cây bạch quả nhuộm màu vàng rực rỡ, gió thổi từng chiếc lá rơi lả tả xuống mặt đất.
Dưới gốc cây, Eren Yeager nổi bật như thể sinh ra để thu hút mọi ánh nhìn.
Mái tóc nâu rối bù được cắt gọn gàng, bộ đồng phục mặc chỉnh tề, vóc dáng cao lớn đầy sức sống tuổi mười sáu.
Eren đứng đó, lặng lẽ đút tay vào túi quần, ánh mắt lạnh nhạt nhìn xa xăm — một sự trầm tĩnh xa cách không ai dám chạm tới.
———
Bên cạnh Eren, một cô gái bước tới.
Rika Asano.
Hoa khôi khối dưới, nổi tiếng với nụ cười tỏa nắng và phong thái tự nhiên, hướng ngoại.
Cô gái ấy — rạng rỡ như ánh mặt trời, mang theo thứ năng lượng khiến ai cũng phải chú ý.
Rika mím môi, tay giấu sau lưng một hộp quà nhỏ gói giấy đỏ, bước từng bước ngập ngừng tới trước mặt Eren.
————
Từ chỗ mình đứng, Mikasa nhìn thấy tất cả.
Cô cảm thấy tim mình nhói lên từng nhịp nặng nề.
Một nỗi khó chịu âm thầm trào dâng trong lồng ngực, như ngọn sóng âm ỉ quét qua trái tim.
Mikasa bấu chặt quai cặp.
Cô không nghe thấy Rika nói gì, nhưng chỉ cần nhìn cảnh tượng đó cũng đủ để trí tưởng tượng của cô tự động phác họa ra mọi thứ.
Một phần trong cô, đầy trẻ con và bất an, thì thầm:
"Chắc chắn rồi...
Một người như Rika.
Ai mà không thích chứ?"
Cô quay đầu, siết cặp, bước vội về phía cầu thang.
Không muốn nhìn nữa.
Không muốn phải chứng kiến thêm một khoảnh khắc nào khiến tim mình nhức nhối.
Nhưng bước chân Mikasa chưa kịp đi xa, đã nghe tiếng giày chạy nhanh phía sau.
Bàn tay quen thuộc nắm lấy cổ tay cô.
Một cái siết nhẹ, không ép buộc, chỉ là níu giữ.
"Mikasa."
Giọng cậu ấy — quen thuộc, trầm thấp, lẫn chút thở gấp vì vội vàng.
Mikasa cứng người lại.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô muốn gạt tay cậu ra, muốn tiếp tục bước đi như chưa từng nghe thấy gì cả.
Nhưng vòng tay ấy kéo cô lại, ôm trọn cô vào lòng.
———
Eren ôm cô.
Không quá mạnh, nhưng cũng không cho cô cơ hội để rời xa. Lồng ngực cậu áp vào lưng cô, truyền hơi ấm nhè nhẹ qua lớp áo đồng phục mỏng.
Mikasa mở lớn mắt.
Lần đầu tiên, Eren ôm cô trước.
Không phải vì che chở khỏi nguy hiểm. Không phải vì theo bản năng.
Mà là vì không muốn cô rời đi.
Giọng cậu vang lên, khàn khàn nhưng dứt khoát bên tai cô.
"Tớ không nhận quà."
Một nhịp im lặng.
Rồi Eren siết tay lại, như muốn truyền thêm sức nặng cho lời nói.
"Và tớ cũng không thích ai cả."
"Chưa từng."
Mikasa khẽ run rẩy.
Cô ngốc nghếch tự hỏi. Cậu đang nói cho ai nghe vậy? Là cho cô, hay cho chính mình?
Gió thổi qua hành lang, cuốn bay vài sợi tóc trước trán cô.
Mikasa nhắm mắt lại.
Cô cảm nhận được nhịp tim cậu, không nhanh, không chậm, nhưng chân thật đến mức khiến trái tim cô cũng dần dịu lại.
…
Một lúc lâu sau, Eren buông tay ra, nhưng vẫn đứng gần đến mức hơi thở hai người giao hòa trong gió. Mikasa ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt cậu.
Không lạnh lùng như thường ngày.
Mà là một thứ ánh sáng dịu dàng, vụng về, nhưng chân thành đến nhói lòng. Cô khẽ gật đầu, thật nhỏ, như một lời đáp không thành tiếng.
Eren không nói thêm gì nữa. Cậu chỉ khẽ nghiêng đầu, chạm trán mình vào trán cô một thoáng.
Một cái chạm rất nhẹ.
Nhưng đủ để Mikasa biết.
Cô không cần phải nghi ngờ.
Không cần phải so sánh mình với bất kỳ ai.
…
Dưới ánh nắng nhạt của buổi chiều cuối thu, giữa hành lang dài vắng lặng, Mikasa cảm thấy mình như tìm lại được hơi ấm mà suýt nữa cô đã đánh mất.
Người mà cô luôn dõi theo...
Thì ra cũng đang dõi theo cô.
————
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com