Chỉ Mình Cậu (2)
Chỉ mình cậu
Chiều hôm đó, ánh nắng vàng như rót mật xuống sân trường.
Tôi đứng lặng ở hành lang tầng ba, mắt dõi theo một dáng người quen thuộc.
Mikasa.
Mikasa Ackerman.
Cái tên đã khắc sâu vào từng ngóc ngách tâm trí tôi, từ những ngày bé xíu cho đến tận bây giờ — năm thứ hai trung học.
Tôi đã nghĩ mình quen với việc nhìn cô ấy từ xa rồi.
Thế mà hôm nay, khi thấy cô ấy quay lưng bỏ đi, bước chân vội vã như trốn chạy khỏi tôi, tôi mới biết — hóa ra tôi chưa từng quen.
Chưa từng chịu đựng nổi cảm giác ấy.
Cảm giác mất Mikasa.
———
Mọi chuyện bắt đầu từ vài phút trước.
Một cô gái — Rika, hoa khôi của lớp bên — đã đứng chặn đường tôi.
Gương mặt cô ấy đỏ bừng, đôi tay run rẩy ôm chặt món quà nhỏ. Lời tỏ tình vang lên giữa sân trường rực nắng, thu hút không ít ánh nhìn.
Tôi chẳng để tâm.
Không chút do dự, tôi lắc đầu, lạnh nhạt buông một câu:
"Xin lỗi. Tôi không nhận."
Tôi tưởng như thế đã là hết.
Nhưng ánh mắt vô thức của tôi lại xuyên qua đám đông, tìm kiếm một người duy nhất.
Mikasa.
Và tôi thấy được.
Thấy khoảnh khắc bả vai cô ấy khẽ run. Thấy bóng lưng nhỏ bé của cô ấy quay đi, bước nhanh, như thể... như thể không chịu nổi thêm nữa.
———
Tôi chợt sợ.
Sợ đến mức tay chân cứng đờ.
Không một ai từng khiến tôi sợ hãi như thế.
Không một điều gì trên đời có thể làm tôi sợ hơn việc mất cô ấy.
Không kịp nghĩ gì thêm, tôi lao theo.
Băng qua sân trường, băng qua những ánh nhìn ngạc nhiên, băng qua cả nỗi tự tôn ngốc nghếch thường ngày.
Chỉ để bắt kịp Mikasa. Chỉ để giữ cô ấy lại.
———
Bàn tay tôi nắm lấy cổ tay cô ấy.
Mikasa giật mình quay lại.
Đôi mắt cô ấy mở to, ánh sáng trong đó mơ hồ như thể đang kìm nén một điều gì đó không thể gọi tên.
Nhìn vào mắt cô ấy, tôi chỉ muốn làm một điều duy nhất.
Kéo cô ấy vào lòng.
Và tôi đã làm.
———
Cái ôm của tôi không hoàn hảo.
Có phần vụng về, có phần ngượng ngùng. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, mọi bức tường phòng vệ trong lòng tôi đều sụp đổ. Mọi cảm xúc bị dồn nén bao lâu nay vỡ òa như lũ lụt.
Tôi siết chặt lấy Mikasa, như thể nếu buông ra, cô ấy sẽ tan biến khỏi thế giới này.
"Mikasa," tôi khàn giọng thì thầm, "tôi không thích ai cả."
"Chưa từng."
Chỉ có cậu.
Luôn luôn chỉ có cậu.
———
Tôi nhắm mắt lại, ép bản thân không run rẩy.
Tôi nhớ như in những ngày còn nhỏ — khi tôi giận dữ hét vào mặt Mikasa rằng tôi không cần cô ấy bảo vệ, không cần cô ấy lúc nào cũng kè kè bên cạnh.
Ngày đó, tôi ngu ngốc đến mức nghĩ rằng được ai đó yêu thương, được ai đó quan tâm, là một điều khiến mình yếu đuối.
Tôi không biết rằng — đó là món quà quý giá nhất trên đời.
———
Tôi nhớ, khi tôi trầy xước đầu gối vì leo cây, Mikasa đã thổi nhẹ lên vết thương tôi đau đớn, như thể nỗi đau của tôi là nỗi đau của cô ấy.
Tôi nhớ, những ngày đông buốt giá, cô ấy lén bỏ thêm vào cặp tôi một gói lò sưởi nhỏ.
Tôi nhớ, những đêm hè, khi tôi nằm dài trên mái nhà ngắm sao, Mikasa ngồi cạnh, không nói gì, chỉ lặng lẽ ở đó.
Luôn ở đó.
Không cần lời hứa hẹn.
Không cần đền đáp.
———
Tôi ngu ngốc.
Ngu ngốc đến mức mất rất lâu mới nhận ra.
Mikasa, cô gái ấy, không chỉ đẹp đẽ vì dáng vẻ bên ngoài.
Cô ấy đẹp... Vì trái tim.
Một trái tim kiên cường và lặng lẽ yêu thương.
Một ánh sáng dịu dàng chiếu rọi vào thế giới đen tối trong tôi.
———
Giờ đây, khi Mikasa đứng trong vòng tay tôi, gò má nóng rực áp vào ngực tôi, tôi mới thực sự hiểu:
Tôi không cần thế giới này.
Không cần ánh mắt ngưỡng mộ.
Không cần thành tích nổi bật.
Không cần ai khác cả.
Chỉ cần cô ấy.
Chỉ cần Mikasa Ackerman.
———
Tôi thở ra, cảm thấy mọi đau đớn, mọi dồn nén như tan biến.
Mikasa không đẩy tôi ra.
Cô ấy chỉ đứng yên, bàn tay khẽ nắm lấy vạt áo tôi, run run.
Như thể cô ấy cũng đang cố kìm nén điều gì đó.
———
Một luồng cảm xúc mãnh liệt trào lên trong lòng tôi.
Tôi cúi xuống, thì thầm với cô ấy.
"Tôi... xin lỗi."
"Tôi ngu ngốc."
"Tôi... biết rõ... tôi chưa từng giỏi trong việc thể hiện."
"Nhưng mà, Mikasa, trong mắt tôi, từ trước đến giờ, chỉ có cậu."
"Chỉ có cậu thôi."
———
Một khoảng lặng dài bao trùm.
Tôi nghe tiếng tim mình đập thình thịch. Khó tin trước lời thổ lộ trần trụi và trẻ con của bản thân.
Nghe từng nhịp thở mong manh của cô gái trong vòng tay mình.
Và tôi thề.
Nếu giây phút này có thể kéo dài mãi mãi, tôi sẽ đánh đổi tất cả.
———
Tôi siết chặt lấy Mikasa thêm một chút.
Không để cô ấy đau khổ.
Không để cô ấy hiểu lầm.
Không để bất kỳ ai có cơ hội chen vào giữa chúng tôi.
———
Tôi muốn nói nhiều lắm.
Muốn nói rằng từ khi tôi còn là thằng nhóc ngốc nghếch đến bây giờ, người duy nhất tôi để trong tim luôn là Mikasa.
Muốn nói rằng dù thế giới này có đảo lộn, dù bản thân tôi có thay đổi ra sao, thì chỉ có một điều không bao giờ đổi thay:
Tôi yêu Mikasa.
Theo cách vụng về nhất.
Theo cách sâu đậm nhất.
Theo cách mà nếu mất cô ấy, tôi thà chẳng còn gì nữa.
———
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của cô ấy.
"Mikasa."
"Tôi không giỏi ăn nói."
"Nhưng từ hôm nay..."
Tôi khẽ nắm lấy tay cô ấy, siết chặt.
"...tôi sẽ không để cậu một mình nữa."
———
Ánh mắt Mikasa khẽ run.
Trong đó, tôi thấy phản chiếu một điều gì đó mềm mại và rực rỡ hơn cả ánh nắng chiều.
Và tôi biết.
Dù chưa ai thốt thành lời.
Dù chưa có bất kỳ lời hứa chính thức nào.
Giữa tôi và cô ấy, đã có một điều gì đó vượt xa ngôn từ.
Một điều gì đó... Khó nói thành lời.
———
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com