Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chỉ Mình Cậu (3)

Chỉ mình cậu

Bàn tay cậu siết lấy tôi, vừa đủ chặt để tôi cảm thấy mình thực sự được giữ lại.

Không phải là ảo ảnh. Không phải là sự mơ hồ mà tôi tự dựng lên từ đơn phương.

Là Eren.

Là Eren thật sự — đang đứng đây, đang giữ lấy tôi, đang thở ra những lời mà tôi từng ao ước được nghe đến nghẹn lòng.

Tôi ngước lên, bắt gặp ánh mắt cậu.

Đôi mắt nâu sâu thẳm, ánh lên vẻ chân thành hiếm hoi mà cậu chưa từng để lộ trước đám đông.
Đôi mắt ấy... Là dành cho tôi.

Giây phút ấy, tôi không còn nghe thấy gì nữa.

Không tiếng gió, không tiếng cười đùa từ sân trường, không cả tiếng tim mình đập nữa.

Chỉ có Eren.

Tôi siết chặt lấy tay cậu, cảm giác hơi ấm từ lòng bàn tay truyền vào tận tim tôi. Tôi từng nghĩ mình đủ mạnh mẽ để dõi theo Eren từ xa, đủ kiên nhẫn để ở bên cậu mà không đòi hỏi gì. Tôi từng tự nhủ, chỉ cần được nhìn thấy cậu mỗi ngày, được bảo vệ cậu từ phía sau, đã là đủ.

Nhưng tôi đã lầm.

Tôi ích kỷ hơn tôi tưởng.

Tôi tham lam hơn tôi tưởng.

Tôi muốn nhiều hơn thế.

Muốn được bước cạnh Eren.

Muốn được nắm tay cậu mà không phải che giấu.

Muốn trở thành người duy nhất mà cậu chọn để dựa vào.

Một giọt nước mắt không kìm được, rơi xuống má. Tôi vội vã đưa tay gạt đi, nhưng Eren đã nhanh hơn. Cậu luồn tay qua tóc tôi, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt ấy.

Không một lời chọc ghẹo.

Không một lời đùa cợt.

Chỉ ánh mắt dịu dàng như nước, và bàn tay vụng về, lóng ngóng mà chân thành. Tôi cắn môi dưới, ngăn mình bật khóc.

Eren khẽ nghiêng đầu, thì thầm.

"Mikasa... đừng khóc."

Giọng cậu thấp và run, như thể mỗi giọt nước mắt của tôi là một nhát dao cứa vào lòng cậu.

Tôi mím môi, ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt cậu.

"Eren," tôi thì thầm, "tớ... cũng vậy."

"Từ trước đến giờ... Chỉ có cậu."

"Cậu lúc trẻ con, cậu lúc giận dữ, cậu lúc cứng đầu... tớ đều thích hết."

———

Nói ra rồi.

Những lời tôi đã giấu kín trong lồng ngực suốt bao năm. Những lời mà mỗi lần suýt trào ra đầu môi, tôi lại nuốt ngược vào tim. Những lời tôi từng sợ, nếu thốt ra, sẽ phá vỡ mối liên kết mong manh giữa chúng tôi.

Nhưng giờ đây, khi Eren đã chủ động kéo tôi vào thế giới của cậu, tôi không còn gì phải sợ nữa.

Eren nhìn tôi, đôi mắt mở lớn, như thể cậu cũng không dám tin vào điều mình vừa nghe. Và rồi — chậm rãi nhưng chắc chắn — cậu siết lấy tôi.

Một cái ôm chặt hơn, nồng ấm hơn, khiến tôi có cảm giác như được bao bọc trong một thế giới chỉ có hai chúng tôi. Chúng tôi cứ đứng đó, dưới tán cây bạch quả, giữa sân trường rực nắng, trong một khoảnh khắc mà tôi biết — sẽ khắc sâu trong tim mình mãi mãi.

Không cần lời hứa.

Không cần nhẫn đính ước.

Chỉ cần nhịp đập đồng điệu của hai trái tim.

Chỉ cần Eren.

Chỉ cần Mikasa.

———

Tôi khẽ nghiêng đầu, thì thầm vào ngực cậu.

"Eren."

"Ừ?"

"Cậu ngốc lắm."

Cậu bật cười, tiếng cười trầm thấp vang vọng trong lòng tôi, ấm áp hơn cả ánh nắng.

"Ừ," cậu nói, "tớ ngốc lắm."

"Nhưng ít nhất... lần này, tớ không để cậu một mình nữa."

———

Bàn tay tôi tìm lấy bàn tay cậu, đan chặt vào nhau.

Chúng tôi đứng yên như thế, mặc kệ thế giới ngoài kia, mặc kệ ánh mắt mọi người.

Giống như lần đầu tiên, và cũng là mãi mãi sau này.

Chúng tôi — chỉ cần có nhau.

———

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com