Nếu Cậu Ngã Gục, Tớ Sẽ Ở Đây
Nếu cậu ngã gục, tớ sẽ ở đây
Trường học vào những ngày đầu đông luôn ẩm ướt, sương mù lảng bảng che khuất cả những lối đi cũ kỹ.
Mikasa kéo cao cổ áo, tay nắm chặt quai cặp khi len lỏi qua sân trường đông nghịt học sinh.
Hôm nay... Vắng một người.
Cậu ấy, suốt học kỳ này, đã lao vào học hành như một cơn lốc, không cho mình lấy một ngày nghỉ ngơi.
Tin Eren Yeager bị sốt, phải nghỉ học, lan nhanh trong trường. Vài người nhắc đến cậu bằng những lời tiếc nuối nửa đùa.
"Eren học giỏi thế mà cũng đổ bệnh à?"
"Tại cậu ta cứ gồng mình như điên thôi."
"Biết thế, hôm qua còn muốn ngắm cậu ấy lâu hơn."
Eren luôn là người nổi bật, dù chưa từng chủ động tìm kiếm sự chú ý.
Điểm số đứng đầu toàn trường.
Thể thao, kiếm thuật, mọi thứ đều hoàn hảo như thể là bản năng.
Mái tóc nâu xõa rối và đôi mắt màu xanh lục sắc lạnh - tất cả khiến cậu dễ dàng thu hút ánh nhìn bất kể đi đến đâu.
Nhưng cũng chính vì vậy, Eren là người không ai dễ dàng chạm tới.
"Eren Yeager... Đẹp trai, giỏi giang, nhưng lạnh lùng chết đi được."
"Ước gì được ngồi cùng bàn với cậu ấy, dù chỉ một lần."
"Không dám mơ đâu, người ta như sống ở thế giới khác ấy."
Những lời thì thầm như thế, Mikasa nghe được không ít lần.
Ánh mắt ngưỡng mộ của các cô gái theo Eren mỗi ngày. Có người thích thầm cậu, có người chỉ biết lén nhìn, tiếc nuối - bởi ai cũng biết, không dễ gì bước vào thế giới của Eren Yeager.
Nhưng Mikasa biết.
Cô không cần chen vào những ánh nhìn thầm lặng ấy. Bởi cô không ngắm nhìn từ xa. Cô đã và luôn bước song hành cùng Eren, dù cho giữa họ, khoảng cách ấy cũng chẳng gần hơn bao nhiêu.
Mikasa im lặng, nghe hết, nhưng không nói gì.
Cô lặng lẽ bước nhanh hơn, tay siết chặt quai cặp.
---
Khi tới căn phòng trọ nhỏ của Eren, Mikasa đẩy cửa bước vào - và khựng lại.
Không có ai trên giường.
Căn phòng sạch sẽ, giản dị, sách vở xếp gọn, áo khoác treo ngay ngắn, chiếc bàn nhỏ kê sát cửa sổ.
Mọi thứ gọn gàng đến mức lạnh lẽo.
Mắt cô đảo nhanh.
Rồi cô thấy Eren.
Cậu nằm úp mặt xuống thảm giữa phòng khách, bất động.
Bàn tay buông thõng, hơi thở nặng nề và đứt quãng.
Một khoảnh khắc, tim Mikasa như ngừng đập.
Cô lao tới, quỳ sụp xuống bên cạnh Eren.
"Eren!"
Đặt tay lên vai cậu, cơ thể cậu nóng như thiêu đốt.
Mikasa vội lật nhẹ cậu lại - gương mặt nhợt nhạt, lông mày nhíu chặt vì đau đớn.
Cậu ấy chắc chắn đã kiệt sức hoàn toàn... vậy mà vẫn không kêu ca một lời.
Mikasa mím môi, không cho phép mình do dự. Cô luồn tay qua vai và dưới đầu gối Eren, cẩn thận nâng cậu lên.
Cơ thể cậu nặng trĩu trên tay cô - bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu tổn thương, giờ đây đều nằm trọn trong vòng tay nhỏ bé của Mikasa.
"Tớ sẽ đưa cậu lên giường." - Mikasa thì thầm, như một lời cam kết.
----
Cõng Eren trên lưng, Mikasa bước chậm rãi qua căn phòng nhỏ.
Mỗi bước chân như nặng thêm, không phải vì trọng lượng, mà vì trái tim cô đang nặng trĩu.
Cô cẩn thận đặt cậu xuống giường, kéo chăn đắp lại. Eren thở khó khăn, trán rịn mồ hôi lạnh.
Không chần chừ, Mikasa đi lấy nước, vắt khăn lạnh và lau trán cho cậu. Đôi tay cô vụng về, nhưng cử chỉ dịu dàng đến mức khiến cả căn phòng như ấm lên.
---
Một lúc sau, Eren mơ màng tỉnh lại.
Đôi mắt xanh lục mở ra, đục ngầu vì cơn sốt.
"Mikasa...?" - Cậu lắp bắp, giọng khàn đặc.
"Im đi." - Mikasa nghiêm giọng, lau trán cho cậu. "Nghỉ ngơi."
Eren nhìn cô, ánh mắt hơi dao động, rồi khẽ nhắm mắt lại, như yên tâm vì cô ở đây.
Mikasa chăm sóc Eren bằng sự kiên nhẫn lặng lẽ. Thay khăn, đo nhiệt độ, đút cho cậu vài thìa cháo loãng ấm.
Dù Eren cố chống đối yếu ớt - từ chối ăn, quay mặt đi - nhưng cuối cùng vẫn chịu để cô chăm sóc, chỉ vì không còn sức để từ chối thêm.
----
Ngoài trời, màn đêm buông xuống, mưa lắc rắc rơi.
Mikasa ngồi bên mép giường, cầm quyển sách bài tập nhưng chẳng đọc được chữ nào.
Ánh mắt cô cứ không tự chủ mà dừng lại trên gương mặt Eren. Không còn vẻ lạnh lùng kiên cường. Chỉ còn một Eren Yeager mong manh và dễ tổn thương.
Cô siết chặt vạt áo, khẽ thì thầm.
"Cậu không cần gồng mình đến thế... Eren."
Và như bị thôi thúc bởi điều gì đó, Mikasa vươn tay nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Eren, siết chặt.
"Nếu cậu ngã gục, tớ sẽ ở đây. Luôn luôn."
---
Bên ngoài cửa sổ, mưa tạnh dần.
Một vì sao đơn độc le lói trên nền trời tối.
Trong căn phòng nhỏ ấy, giữa những cuốn sách xếp gọn, giữa sự cô đơn chưa từng nói thành lời, Mikasa lặng lẽ giữ lấy Eren - như giữ lấy cả thế giới của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com