Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày Tốt Nghiệp Thương Nhớ

Ngày tốt nghiệp thương nhớ

Lễ tốt nghiệp cấp ba – Trường Trung học Shiganshina.

Tháng Ba, hoa anh đào bắt đầu rơi nhẹ trên sân trường. Cánh hoa chạm đất như thì thầm lời chia tay.

Sân trường được trang trí đơn giản, treo biểu ngữ.

「第104期卒業式」 – "Lễ tốt nghiệp khóa 104"


Bên trong hội trường, hàng ghế ngay ngắn. Dàn hợp xướng lớp 11 đứng bên hông sân khấu, tiếng nhạc nhẹ vang lên.

Eren ngồi hàng đầu, áo sơ mi trắng phẳng phiu, cà vạt chỉnh tề. Tay cậu nắm chặt tờ phát biểu. Nhưng không phải vì hồi hộp.

Cậu đã chuẩn bị rất kỹ rồi.

Trên bục, hiệu trưởng phát biểu. Phía sau sân khấu, bảng ghi tên những học sinh xuất sắc toàn khối – và dĩ nhiên, đứng đầu.

"Tiếp theo, xin mời học sinh Yeager Eren đại diện khối 12 phát biểu."

Eren đứng lên giữa tràng vỗ tay. Dáng cậu cao thẳng, ánh mắt bình thản. Khi bước lên sân khấu, cậu liếc qua Mikasa.

Cô nhìn cậu không chớp mắt.

Giọng Eren trầm, đều, rõ ràng.

"Hôm nay là một ngày kết thúc. Nhưng không phải là chia tay."

"Ba năm trước, tôi không nghĩ mình sẽ đứng ở đây. Tôi từng nghĩ học hành là vô nghĩa."

"…Nhưng rồi tôi gặp những người khiến tôi muốn cố gắng – không phải vì ganh đua, mà vì được đi cùng họ."

"Thầy cô, bạn bè, những người đã mắng chúng tôi khi trốn học, khen chúng tôi khi tiến bộ – cảm ơn mọi người."

"Tôi không biết sau này chúng ta sẽ ra sao. Nhưng nếu có ngày nào đó khi nhìn lại, và nhớ về trường Shiganshina…"

"Hãy nhớ rằng chúng ta đã từng là những kẻ 17 tuổi nổi loạn, dũng cảm và không từ bỏ ước mơ."

"Tôi là Eren Yeager – và tôi rất tự hào vì đã là học sinh ở đây."

Hội trường im lặng một giây, rồi vỡ òa trong tiếng vỗ tay.

———
Sau lễ, ngoài sân, hoa anh đào rơi trắng cả lối đi.

Cả khối 12 tụ tập lại, bạn bè chụp ảnh, ký lưu bút, ôm nhau khóc cười.

Levi, Hange, Petra, Mike, Nanaba, Moblit – các đàn anh chị khóa trên – cũng có mặt.

Họ đứng tựa hàng rào, nhìn lũ hậu bối cười đùa mà không giấu nổi sự xúc động.

Hange dúi cho Mikasa một sợi dây chuyền may mắn, “Để nhớ em là quái vật đáng yêu nhất khóa 104.”

Levi thì chỉ gật đầu với Eren, “Đừng làm mất mặt trường cũ ở Trost.”

———

Ở góc sân, cô bé lớp 11 tóc xoăn lọn– người từng viết thư cho Eren – lặng lẽ đứng nhìn. Rồi, đột nhiên, cô chạy đến trước mặt cậu.

“Yeager-senpai!”

Eren quay lại, hơi ngạc nhiên.

"Cảm ơn anh... Vì tất cả những lần em nhìn thấy anh không bỏ cuộc."

"Em biết anh không bao giờ để ý em... nhưng..."

Không đợi hết câu, cô bé ôm chặt lấy Eren. Đầu cô áp vào ngực cậu, ấm áp nhưng lại ươn ướt, như thể đang giãi bày hết sau bao năm tháng qua.

"Chỉ một lần thôi… Rồi em sẽ ổn."

Xung quanh hơi xôn xao.

Eren không đáp, cũng không chạm lại. Nhưng khi cô buông ra, cậu cúi đầu thật sâu – rồi nở một nụ cười rất nhẹ.

Lần đầu tiên và cũng là cuối cùng.

Không phải cười từ môi.

Mà là từ tim – một lời tạm biệt đẹp cho một cảm xúc tuổi học trò.

———

Mikasa đứng cách đó không xa, chứng kiến toàn bộ.

Cô không ghen, không giận – nhưng ánh mắt sâu như giếng cổ.

"…"

Một nhóm bạn xúm quanh cô.

"Sau này chắc vẫn gặp lại cậu nhỉ, Mikasa?"

Cô gật đầu nhẹ, "Mình tin vậy."

——

Cuối buổi, dưới tán hoa anh đào, cả lớp 12A tụ tập chụp ảnh.

Armin ôm vai Connie, Sasha, cả Jean – người đang cố che mắt đỏ hoe sau cặp kính mát. Sasha khóc như lụt nhà, cô nghẹn lời nói không thành tiếng.

"Huhu... Hic... Cơm căn tin ơi, bác ơi, cháu cảm ơn bác. Vì lúc nào cũng cho cháu phần nhiều nhất... Huhu..."

"Không phải cái đó!", Jean đáp khi thấy câu chuyện không đúng không khí.

Annie đứng cạnh Mikasa và Annie, nhìn Eren cười khẩy. "Tên ngốc đó cuối cùng cũng biết trưởng thành."

Eren bước lại, đứng cạnh Mikasa, tay đút túi quần. Cậu không nói gì.

Chỉ khi máy ảnh chuẩn bị chụp, Eren nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.

Một cái nắm rất nhẹ. Nhưng đủ khiến Mikasa quay sang nhìn.

Ánh mắt hai người gặp nhau giữa vô số tiếng cười nói xung quanh.

Tách! – tiếng máy ảnh vang lên.

Một khoảnh khắc được đóng băng mãi mãi.

——

Sau đó, khi mọi người đã tản dần, Eren và Mikasa vẫn ngồi lại dưới gốc cây anh đào.

"Ngày mai..." – Mikasa khẽ nói.

Eren ngắt lời, "...Ngày mai là một chặng khác. Nhưng nếu có em đi cùng, thì anh không sợ."

Gió thổi qua. Cánh hoa bay loạn trong không khí.

Cả hai ngồi im, lặng im nhìn bầu trời hoàng hôn rực cháy phía tây, không biết tương lai có gì đang đợi – nhưng trong lòng họ, ký ức hôm nay sẽ mãi là một buổi chiều ấm nhất trong đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com