Người Mà Tớ Luôn Dõi Theo
Người mà tớ luôn dõi theo
Ánh nắng chiều xiên qua những khung cửa kính, rải lên nền hành lang một màu vàng ấm áp.
Eren bước lặng lẽ giữa dòng người tan học, tay đút túi quần, mái tóc nâu rối đã được cắt gọn, dáng người cao lớn nổi bật giữa đám đông. Bộ đồng phục cậu mặc ngay ngắn, chỉnh tề, càng khiến cậu trông lạnh lùng, nhẫn tâm và xa cách hơn.
Đã lâu rồi.
Kể từ khi bước vào năm thứ hai trung học, Eren đã thay đổi rất nhiều.
Cậu không còn là cậu bé bốc đồng, nông nổi như ngày xưa nữa. Thay vào đó, Eren của hiện tại - trầm tĩnh, cứng rắn, và học xuất sắc.
Top đầu toàn khối.
Môn nào cũng đạt điểm cao, gần như tuyệt đối.
Dù là thể thao hay học thuật, Eren đều nổi bật hơn bất kỳ ai.
----
Nhưng sự nổi bật ấy, thay vì khiến cậu được yêu mến nhiều hơn, lại càng làm Eren trở thành mục tiêu của những lời đồn đại.
"Ác quỷ Yeager."
"Cái tên đó học cái gì cũng giỏi, nhưng lạnh như đá ấy. Trông đáng ghét thật."
"Ánh mắt cậu ta nhìn người khác cứ như xuyên thủng tim người ta vậy."
Thậm chí còn có những lời nhơ nhuốc, dơ dáy và ghê tởm.
...
Mikasa từng nghe những lời thì thầm ấy vang vọng ở khắp hành lang. Một số người ngưỡng mộ, hoặc thèm muốn cậu. Một số khác lại e ngại, có người thì ghen tị, thậm chí có người lại không ưa cái vẻ thờ ơ khó gần ấy.
Nhưng dù thích hay ghét, không ai có thể phủ nhận.
Eren Yeager... là người mà ai cũng phải ngước nhìn.
---
Mikasa đứng bên ngoài đám đông, lặng lẽ nhìn theo Eren từ xa. Cô biết, dưới vẻ lạnh lùng ấy, Eren chưa bao giờ thực sự vô tâm.
Chỉ là, cậu ấy giấu mọi thứ thật sâu.
Cảm xúc. Tổn thương. Và cả những mơ ước mà cậu chưa từng nói thành lời.
Mikasa tự nhủ mình đã quen với khoảng cách giữa họ - khoảng cách mong manh nhưng đủ làm tim cô thắt lại.
Dù vậy, cô vẫn không thể nào dừng lại việc dõi theo bóng lưng ấy.
----
Eren lạnh lùng với tất cả.
Những lời tỏ tình bối rối, những món quà lén lút nhét vào ngăn bàn - cậu đều từ chối dứt khoát. Ánh mắt cậu nếu nhìn thoáng qua, còn có một chút bài xích kì lạ... Như thể cậu đang khó chịu, chịu đựng vậy.
"Xin lỗi. Tôi không có hứng thú."
Không chút xao động. Không chút lưỡng lự. Hơn thế còn hơi thẳng thừng, nhẫn tâm.
Mikasa, mỗi lần chứng kiến, lại cảm thấy một niềm an tâm mơ hồ dâng lên trong lồng ngực.
----
Chiều hôm đó, ánh nắng nhuộm vàng cả sân trường. Mikasa đứng dưới tán cây bạch quả, đôi tay nắm chặt quai cặp sách.
Tóc cô đã dài hơn, buông thẳng qua vai, lay động trong gió nhẹ.
Trước mặt cô, một nam sinh lớp dưới đỏ bừng mặt, tay nắm chặt hộp quà.
"Ackerman-senpai! Em thích chị từ lâu rồi! Xin chị hãy nhận lời!"
Mikasa bối rối.
Cô không biết phải từ chối thế nào cho khỏi làm tổn thương cậu bé chân thành kia.
Đúng lúc ấy, một bàn tay bất ngờ siết lấy cổ tay cô.
Eren.
Không nói một lời, Eren kéo Mikasa đi, dứt khoát, như thể cô sắp bị ai đó cướp đi mất.
"Eren..." - Mikasa lắp bắp, nhưng cậu không quay đầu lại.
Eren chỉ kéo cô đi, qua những hành lang ngập nắng, qua đám đông nhộn nhịp, cho đến khi dừng lại ở góc khuất sau khu phòng thể chất.
Không khí trở nên yên lặng lạ thường.
Chỉ còn tiếng gió lùa qua kẽ lá, và tiếng tim Mikasa đập thình thịch trong lồng ngực.
---
Eren buông tay cô ra, dựa lưng vào tường, ánh mắt tối lại.
"Cậu định nhận lời nó à?" - Giọng cậu thấp và khàn, đầy kiềm nén.
Mikasa ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt ấy.
Trong đáy mắt Eren là một thứ cảm xúc hỗn loạn, vụng về và ghen tuông, mà cậu chưa từng để lộ với ai khác.
"Không." - Mikasa đáp ngắn gọn.
Một khoảng lặng kéo dài.
Eren rũ vai như thở phào, nhưng vẫn quay mặt đi, giả vờ thờ ơ.
"Không cần phải giải thích."
Một giây sau, cậu lại lầm bầm, nhỏ đến mức chỉ mình Mikasa nghe thấy.
...
"Đừng nhận lời ai khác."
---
Mikasa siết chặt vạt áo, đôi má đỏ bừng.
Cô không biết trả lời thế nào. Chỉ đứng đó, dưới ánh nắng nhạt, bên cạnh Eren - gần đến mức bàn tay hai người suýt chạm nhau.
Chiếc khăn đỏ Mikasa quàng trên cổ khẽ bay trong gió.
Chiếc khăn cũ kỹ, bạc màu, nhưng vẫn luôn là sợi chỉ nối liền cô với Eren từ những ngày đầu tiên.
Mikasa nghiêng đầu nhìn cậu - chàng trai được người đời gọi là "ác quỷ", người lạnh lùng với cả thế giới, nhưng chưa bao giờ lạnh lùng với cô.
Người mà cô đã - và sẽ luôn - dõi theo.
---
Và trong khoảnh khắc mơ hồ ấy, giữa nắng chiều đang nhạt dần, Mikasa đã nhận ra...
Dù không ai gọi thành lời.
Dù không một lời hứa hẹn.
Giữa cô và Eren, vẫn tồn tại một điều gì đó... Chưa từng thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com