Những Ngày Cấp Hai
Những ngày cấp hai
Trường trung học cơ sở Shiganshina giờ tan học lúc nào cũng ồn ào, náo nhiệt.
Tiếng giày chạy loạn, tiếng hò hét trêu chọc nhau vang khắp hành lang.
Giữa sân trường đông đúc, một nhóm nam sinh cao lớn đang xúm lại quanh một cậu bé nhỏ hơn, giật lấy cặp sách cậu, ném qua ném lại.
"Ê, đồ mọt sách! Sao mày yếu thế hả?"
"Đồ nhóc lùn!"
Eren Yeager, trên đường ra cổng, thoáng thấy cảnh đó. Máu nóng lập tức bốc lên não. Không suy nghĩ, cậu xông thẳng tới, giằng lấy cặp sách từ tay bọn kia, quát lớn.
"Đừng có mà bắt nạt Armin!!"
Bọn kia bất ngờ, lùi lại, nhưng không cam lòng. Một thằng cau mặt, gằn giọng.
"Thằng Yeager này thích lo chuyện bao đồng nhỉ? Tao ghét cái mặt mày đấy!"
Eren nắm chặt nắm đấm, sẵn sàng lao vào.
Nhưng trước khi Eren kịp động tay, một bóng người quen thuộc đã đứng chắn trước mặt cậu.
Mikasa Ackerman.
Không cần nói lời nào, chỉ với ánh mắt lạnh tanh và khí thế đè ép, Mikasa khiến đám nhóc kia câm nín, toát mồ hôi. Sau vài giây lúng túng, bọn chúng chửi thề rồi bỏ đi.
———
Armin ôm cặp sách, lí nhí.
"Cảm ơn... Eren, Mikasa..."
Eren hừ lạnh.
"Đừng để ý mấy đứa đó. Bọn chúng chỉ biết bắt nạt người khác thôi!"
Mikasa im lặng, chỉ lặng lẽ bước đi bên cạnh Eren, bóng hai người đổ dài trên nền xi măng đầy bụi.
Gió chiều lùa qua mái trường cũ kỹ.
———
Tối hôm đó, ngồi cạnh cửa sổ phòng mình, Eren chống cằm nhìn ra bầu trời tối đen. Trong lòng cậu rối bời.
Tại sao lúc nào Mikasa cũng phải bảo vệ cậu?
Dù cậu lúc nào cũng hét lên rằng sẽ bảo vệ người khác... cuối cùng, chính Mikasa lại âm thầm che chắn cho cậu. Nhớ lại những ngày còn bé — lúc mới gặp nhau — Mikasa đã luôn như thế.
Eren siết chặt tay thành nắm đấm.
Cậu muốn mạnh mẽ hơn.
Cậu muốn trở thành người đứng chắn trước Mikasa, thay vì để cô lúc nào cũng che lưng cho mình.
Nhưng... dù có quậy phá, có đánh nhau bao nhiêu trận, thì trong mắt Mikasa, Eren vẫn luôn chỉ là "thằng nhóc nóng tính" ấy thôi.
———
Ngày hôm sau, trên đường tới trường, Eren dừng lại ở một tiệm tạp hóa nhỏ. Trong túi áo cậu, cậu giấu một hộp băng cá nhân màu trắng. Khi Mikasa tới, vẫn dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày, Eren mặt đỏ bừng, dúi hộp băng vào tay cô.
"C-cái này... cho cậu."
Mikasa chớp mắt nhìn.
"Vì hôm qua cậu chắn cho tớ... mà tay cậu bị xước."
Eren nói lí nhí, mắt nhìn đi chỗ khác.
Một thoáng, Mikasa mỉm cười rất khẽ — một nụ cười nhẹ đến nỗi chỉ ai đang dõi theo cô mới thấy.
"Ừm. Cảm ơn, Eren."
Gió buổi sớm thổi nhẹ, làm tóc hai người bay tán loạn.
Bầu trời Shiganshina hôm đó trong xanh lạ thường.
———
Eren không nhận ra — hay cố tình không nhận ra — rằng trong lòng cậu, hình bóng Mikasa đã âm thầm chiếm một góc rất riêng.
Mikasa, người luôn ở đó.
Người luôn che chở, luôn tin tưởng, không cần bất kỳ lý do nào. Eren gãi đầu, đá đá viên sỏi dưới chân, lầm bầm nói với bản thân.
"Chờ đấy... rồi có ngày, tớ sẽ bảo vệ cậu, Mikasa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com