Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phía Sau Ánh Hào Quang

Phía Sau Ánh Hào Quang

_Nội dung nhạy cảm, không phù hợp với tâm lí người xem._

Học kỳ I, lớp 11.

Eren Yeager đã rất nổi tiếng.

Nổi như một ngọn đuốc - sáng rực, rực cháy, để rồi thiêu rụi chính bản thân mình.

Thành tích học tập gần như tuyệt đối.

Gương mặt đẹp đến lạnh người cùng với khí thế toát lên, chính nó là điều mà mọi người ai cũng phải ngoái nhìn mỗi khi cậu đi qua.

Cái khí thế đó, thật khó tả... Nhưng lại mê hoặc đến khó cưỡng.

Dáng người cao ráo, từng bước chân như vẽ thành cảnh.

Ở bất kỳ hành lang nào Eren đi qua, làn sóng ánh mắt nhao nhao quét tới - như bầy chó hoang đánh hơi được miếng mồi tươi ngon.

Có ánh nhìn thèm thuồng. Có ánh nhìn ẩm ướt, bẩn thỉu. Và có cả ánh nhìn trần trụi như muốn bóc từng lớp da Eren ra mà liếm láp.

---

"Ê, ê, Yeager kìa!"

"Má nó, đẹp trai như thế này chắc làm tình cũng điên đảo lắm..."

"Nghe bảo, nhỏ trường C sắp chuyển về chỉ để được bám theo cậu ta đấy!"

Tiếng cười khúc khích, tiếng xì xào tràn ngập phía sau Eren như ruồi nhặng.

Những nữ sinh tô son đỏ chót, cười khẩy đi ngang qua, giả vờ đánh rơi bút ngay trước mũi giày cậu.

Những mẩu giấy vo tròn, kín đáo nhét vào ngăn bàn - bên trong toàn những lời tỏ tình đậm mùi xác thịt,

"Chỉ cần cậu muốn, tôi sẵn sàng dạng chân..."
"Đêm nay, phòng tôi trống. Gọi nhé, Eren~"

Eren không thèm đọc tiếp.

Cậu vò nát từng mảnh giấy, ném thẳng vào thùng rác - như ném một đống rác thối không kịp ngửi.

Ánh mắt Eren lạnh buốt.

Không có thích thú. Không có rung động.

Chỉ có ghê tởm - và một cơn mệt mỏi đặc quánh trong lồng ngực.

...

Nhưng cái đáy của sự ghê tởm còn chưa lộ mặt.

Chiều thứ Năm.

Trời mưa lất phất.

Mưa bụi, lạnh ngắt, quất vào da thịt mỏi mệt.

Eren Yeager lê bước dọc hành lang trống trải.

Bụng cậu quặn lại từng cơn, dạ dày rỗng không, như thể chỉ cần một cú hích nhẹ cũng đủ đổ gục.

Cậu chưa ăn gì từ đêm qua - cả đêm thức trắng ôn bài, sáng nay cũng chỉ kịp uống vội tách cà phê đắng như tro tàn để vội kịp giờ thi.

Nhưng khi cô giáo mới dạy Văn Anh nhắn gọi nộp bài tập thêm, Eren vẫn đi.

Bản năng ngoan ngoãn của một đứa học sinh giỏi - dù trong người đã rệu rã tới tận xương.

Cậu không một chút nghi ngờ nào.

Đáng lẽ phải nghi ngờ.

---

Phòng bộ môn khóa kín.

Ánh đèn vàng váng vất như thuốc độc.

Eren gõ cửa, đẩy vào.

Trên bàn, xấp bài tập. Cậu bước tới, đặt xuống, định rời đi.

Nhưng tiếng giày cao gót khẽ khàng đằng sau làm cậu khựng lại.

"Yeager..."

Giọng bà ta mềm như nước đường, ươn ướt, kéo dài đến khó chịu.

Cậu quay đầu - và bắt gặp ánh mắt không thể lẫn vào đâu được.

Ánh mắt của kẻ đói khát.

Không phải tri thức. Không phải thiện ý. Mà là thèm muốn trần trụi, nồng nặc dục vọng.

"Em vội sao?"

Eren lùi một bước, ngón tay siết chặt quai cặp.

"Em xin phép về."

Giọng cậu khô khốc, cứng đờ.

Nhưng bà ta đã lao tới.

----

Cổ tay Eren bị tóm gọn.

Lực siết mạnh tới mức xương cậu kêu răng rắc.

Bà ta giật cậu lại, xô ngã xuống bàn, nửa người va đập thô bạo. Áo sơ mi trắng phập phồng theo từng nhịp thở đứt quãng.

Ngón tay bà ta lướt nhẹ dọc theo hàng cúc áo.

Một cú giật.

"Rắc".

Tiếng chỉ may đứt phựt trong không gian chết lặng.

Vạt áo Eren bị xé toạc, cúc bật ra tung tóe.

Bờ ngực trần hiện ra dưới ánh đèn vàng hắt bóng - trắng trẻo, săn chắc, những sợi cơ lộ rõ từng đường nét quyến rũ một cách khốc liệt.

Bà ta chép miệng thèm thuồng.

"Bé cưng của cô... Đẹp quá..."

Giọng rên rỉ bẩn thỉu, lẫn trong tiếng mưa đập lộp bộp trên cửa sổ.

Eren gồng người, răng nghiến chặt đến bật máu. Nhưng đói lả. Kiệt sức. Cậu gần như không nhúc nhích nổi, cảm giác buồn nôn vì xóc bụng và ngỡ ngàng.

Bà ta cúi xuống, liếm dọc xương quai xanh cậu, để lại một vệt nhớp nhúa.

Mùi nước hoa rẻ tiền, mùi son môi nồng nặc - trộn lẫn với mùi da thịt non trẻ đang run rẩy.

Ngón tay bà ta trượt xuống dưới thắt lưng cậu, móc vào mép quần đồng phục.

"Đừng..."

Eren khẽ thốt, nhưng âm thanh yếu ớt, thảm hại như tiếng mèo con đáng yêu. Chỉ khiến cho đối phương thêm động lực như thể một liều thuốc kích thích tâm trí bà ta.

Bà ta cười khúc khích đầy ham muốn không thèm che giấu, ngực căng tràn trong chiếc áo ngực ren đen đã hở gần hết, cơ thể như sắp nuốt chửng lấy cậu.

"Đừng à? Nhưng cơ thể em phản ứng khác đấy... Cô đã để ý em lâu rồi, Yeager. Cô sẽ giúp em..."

Cô giáo trẻ đó thì thầm, kéo tay Eren đặt lên bầu ngực nóng hổi của mình.

Eren rùng mình.

Toàn thân như đang bốc cháy trong ngọn lửa nhục nhã.

Một bên cổ cậu bị cắn mạnh. Một vết cắn sâu, đỏ bầm - như một dấu chiếm hữu.

Mắt Eren tối sầm. Cậu loạng choạng, hụt hơi.

Cái bụng rỗng kêu gào. Đầu óc quay cuồng.

Nếu cứ thế này... cậu sẽ nôn rồi gục mất.

----

Cánh cửa bật mở.

Tiếng gió ùa vào.

Một bóng người xông tới -
Thầy thể dục.

Sự việc dừng lại trong khoảnh khắc đông cứng.

Thầy ấy nhìn thấy.

Eren, nửa người trần, áo xộc xệch, dấu đỏ bầm bên xương quai xanh, ánh mắt hoảng loạn, khuôn mặt trắng bệch.

Giáo viên trẻ, áo ngực tuột nửa, son môi nhòe nhoẹt, ánh mắt đầy dục vọng, thở hổn hển như con dã thú bị bắt quả tang.

Không ai thốt nổi một lời.

Không cần bất cứ lời biện minh nào.

Không khí đặc quánh mùi tình dục nửa chừng và tội ác không thể gọi tên.

---

"Yeager, ra ngoài."

Giọng thầy trầm thấp, lạnh như nhát dao cứa ngang.

Eren bật dậy, như kẻ chết đuối được cứu vớt.

Cậu lao ra khỏi phòng, đầu gối run rẩy, quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bù, tim đập như sắp nổ tung.

----

Cậu chạy thục mạng xuống tầng trệt, không chút để ý bộ dạng thê thảm gợi tình của mình, đâm sầm vào cánh cửa nhà vệ sinh nam.

Bàn tay bấu víu lấy thành bồn rửa, trắng bệch. Đầu cậu đập mạnh vào gương, không đủ chảy máu nhưng cũng khiến cậu đau đến mức tỉnh táo lại.

Một cơn nôn dữ dội trào lên. Eren cúi gập người, nôn thốc nôn tháo. Chỉ có dịch vị chua loét rát buốt cổ họng.

Nước mắt trào ra mà cậu không hề hay biết. Vì nỗi đau thể xác hay tâm hồn, Eren hoàn toàn không nhận ra, không hiểu sao nó lại rơi.

Mùi axit, mùi mồ hôi, mùi dục vọng vẫn vương trên xương quai xanh chi chít vết đỏ, mùi thất bại và nhục nhã hoà trộn.

Eren thở hổn hển, quần áo nhàu nhĩ, ngực trần run rẩy từng cơn.

Tiếng gõ cửa vang lên.

"Có sao không?"

Ai đó hỏi.

Nhưng Eren không trả lời.
Chỉ siết chặt tay hơn, ghì chặt lấy thành bồn rửa - như níu lấy chút tàn tích cuối cùng của lòng tự trọng.

---

Tối hôm đó sau khi cậu lén lút từ trường về.

Trong căn phòng tối om chỉ le lói ánh đèn bàn, Eren ngồi bất động.

Trán áp lên mặt bàn lạnh ngắt.

Trên bàn, bức ảnh cũ chụp hồi cấp hai - Eren, Mikasa, Armin cười rạng rỡ, ánh mắt ngời sáng.

Bây giờ, ánh mắt ấy đã chết.

Bị bóp nghẹt bởi hiện thực bẩn thỉu.

Eren nắm chặt tay, móng tay cắm sâu vào da thịt.

Đôi vai trần, vết cắn đỏ thẫm nơi xương quai xanh - tất cả như những con dao găm, cứa sâu vào lòng tự tôn còn sót lại.

Cậu hiểu.

Sức mạnh, vẻ ngoài, danh tiếng -
Chúng không bảo vệ cậu. Chúng chỉ biến cậu thành miếng mồi ngon trong cái thế giới thối nát này. Cái phần ngây thơ, ồn ào, bất cần đời - bị bóp nát dưới đôi tay dơ bẩn của hiện thực.

-------
...

Đêm.

Eren ngồi gục bên giường, ánh đèn bàn vàng nhạt hắt bóng cậu đổ dài trên sàn gỗ lạnh ngắt.

Cậu vừa tắm xong.

Nước nóng xối lên người đến rát bỏng, kỳ cọ đến rách da, nhưng vẫn không gột sạch được cảm giác ghê tởm còn lưu lại trên từng thớ thịt.

Áo phông rộng thùng thình, cổ áo xộc xệch để lộ từng vết xước đỏ mới cào.
Ngực trần dưới lớp vải mỏng, làn da trắng nõn lấm tấm vết bầm và những đường móng tay tự rạch.

Eren cúi đầu, bấu chặt lấy cánh tay mình, móng tay đâm sâu vào da thịt.
Máu rịn ra, ươn ướt nhưng lại chẳng thể cảm nhận nỗi đau từ đó, chỉ ghê tởm đáng sợ.

Đôi mắt cậu trống rỗng.

Trống rỗng nhưng ngùn ngụt thù hận.

Cậu căm ghét chính cái cơ thể này.

Cái sự bất lực, yếu đuối này.

Vừa căm ghét những cặp mắt ngoài kia, trần tục và kinh tởm đến nỗi cậu cũng rợn tóc gáy.

"Nếu lúc đó mạnh hơn một chút..."

"Nếu không để cô ta chạm vào..."

Ý nghĩ ấy như từng đòn roi quật vào tâm trí. Eren siết nắm tay. Khớp xương kêu răng rắc.

Căm ghét.

Ghê tởm.

Muốn tự xé toạc bản thân ra.

---

Tiếng gõ cửa vang lên, rất nhẹ.

"Eren..."

Là Mikasa.

Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt chợt co rút lại.

Không.

Không thể để cô ấy thấy mình thảm hại thế này. Eren bật dậy, bước tới sát cửa, tựa trán vào cánh gỗ.

Giọng khàn đặc,

"Đi đi."

Một nhịp im lặng.

"Không sao đâu... Về phòng đi."

Âm cuối run run, nhưng Eren cắn chặt răng, buộc mình phải đứng vững.

Cửa hé mở.

Mikasa đứng đó, chiếc khăn len đỏ quấn hờ trên vai, ánh mắt thấp thỏm lo lắng.

Cô bước một bước vào phòng.

Eren lùi lại bản năng, ánh mắt thô ráp như muốn xô cô ra.

"Đừng vào đây."

Lần này, giọng cậu trầm đục, nghẹn lại nơi cuống họng. Không ra lệnh. Không gắt gỏng. Chỉ là một lời van xin rất khẽ.

----

Mikasa khựng lại.

Ánh mắt cô lướt nhanh qua những vết thương hằn trên cánh tay Eren.
Môi mím chặt.

Cô không hỏi gì.

Không ép.

Chỉ tiến lại gần, thật chậm.

Rồi rất nhẹ - quàng chiếc khăn len quanh cổ Eren. Sợi len mềm áp vào má cậu, mang theo hơi ấm quen thuộc. Mikasa vòng tay ôm lấy cậu, thật chặt.

Không lời.

Không giải thích.

Chỉ là một cái ôm im lặng, nhưng mạnh mẽ đến đau đớn.

...

Eren khựng lại.

Cậu muốn đẩy Mikasa ra. Muốn quát lên, muốn chạy trốn. Nhưng cuối cùng, chỉ siết chặt lấy vạt áo cô, run rẩy như một đứa trẻ lạc đường.

Không nước mắt.

Không tiếng khóc.

Chỉ có sự tan vỡ âm thầm.

Cậu úp mặt vào vai Mikasa.

Chiếc khăn len áp vào da, nhột nhạt và ngòn ngọt mùi nắng. Lần đầu tiên trong đêm dài đằng đẵng đó, Eren nhắm mắt lại.

Không phải để quên.

Mà để tự nhắc rằng - mình vẫn còn một nơi để quay về.

---

Sau ngày hôm đó.

Eren trở lên vô tâm, lạnh lùng và nhẫn tâm hơn.

Những ánh mắt thèm khát, những lời rỉ tai bẩn thỉu - Eren không buồn liếc đến, mà trực tiếp dùng biện pháp mạnh.

Nếu có những giờ giấy tục tĩu ghi số điện thoại, cậu sẽ đưa cho thầy thể dục để âm thầm xử lý. Hay những lúc ai có ý đồ xấu với cậu, Eren sẽ không ngần ngại mà thẳng thừng mắng với khuôn mặt sát khí, lạnh buốt như dao cứa.

"Cút."

Chỉ đôi khi, rất hiếm hoi, ánh mắt cậu dừng lại thật lâu... ở một người duy nhất.

Mikasa.

Người vẫn luôn đứng đó, lặng lẽ.

Không bao giờ nhìn Eren bằng ánh mắt như thể muốn nuốt chửng hay ghê tởm cậu.

Người duy nhất còn giữ được cho cậu một chút hơi thở của sự sống và tình yêu nồng nhiệt nhưng nhẹ nhàng, mong manh.

Eren vẫn chỉ liếc nhìn cô từ rất xa, từ phía sau, rất lâu sau mới quay đi và bước tiếp.

----

Có ngọt không hả? :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com