Thanh Xuân Của Tôi, Tên Eren Yeager
Thanh xuân của tôi, tên Eren Yeager
(Cô bé— lớp 10B)
…
Tôi nghe về cái tên "Eren Yeager" rất nhiều lần trước khi thực sự biết anh ấy là ai.
Những câu chuyện về anh — thi từ lớp thường lên lớp chọn, đứng hạng ba đầu vào, chơi bóng giỏi, đẹp trai lạnh lùng — lan ra khắp hành lang như gió mùa thu tràn qua các dãy phòng học.
Nhưng tôi không để tâm.
Với tôi khi ấy, những lời đồn đại ấy xa vời như những vì sao ngoài kia, lấp lánh mà chẳng liên quan gì đến thế giới nhỏ bé của mình.
Tôi còn quá bận rộn với bạn bè, với những tiết học, với những niềm vui nho nhỏ đầu đời cấp ba.
Eren Yeager, lúc ấy, chỉ là một cái tên, không hơn.
———
Cho đến một chiều nọ, khi tôi tình cờ đi ngang sân bóng sau giờ học.
Ánh nắng rải vàng khắp mặt sân, gió lay động những tán bạch quả, còn anh — Eren — đang đứng ở đó, giữa sân rộng mênh mông, luyện tập một mình.
Không bạn bè, không tiếng cười đùa, chỉ có tiếng bóng nảy đều đều và bóng lưng cao gầy dưới hoàng hôn.
Tôi đã dừng lại.
Đã vô thức dõi theo.
Trong lòng bỗng nhận ra đó là Eren, người con trai hoàn hảo ấy. Nhưng tôi cảm thấy, con người thật sự của anh không phải như vậy. Một chút cũng không.
Từ giây phút ấy, tôi bắt đầu để ý đến Eren.
Những ngày sau đó, tôi tự tìm những lý do vô thưởng vô phạt để lướt qua sân bóng, lén lút nhìn anh từ xa.
Tôi nhìn thấy sự kiên trì trong từng bước chạy, ánh mắt tập trung đầy lạnh lùng, những giọt mồ hôi chảy dọc gò má nhưng anh chưa từng dừng lại.
Một tuần trôi qua nhanh chóng, tôi chìm sâu vào mối cảm xúc mơ hồ nhưng nồng nhiệt ấy lúc nào không hay.
Tôi không phải người dễ động lòng, chưa từng thích ai hết. Dù cho họ có giỏi giang, họ có mỉm cười tươi với tôi— tôi vẫn luôn coi họ là bạn, không hơn không kém.
Nhưng tôi lại lỡ say đắm anh từ lần đầu tiên. Như lần đầu thử chút rượu vang năm mới— ngọt ngào nhưng chua chát, lặng thầm nhưng đầy ấn tượng.
Bốn tháng hơn… Là bốn tháng tôi cố gắng nhất. Còn hơn cả lúc ôn thi tuyển sinh nữa.
Lấy hết can đảm của bản thân. Tôi chủ động một cách chưa từng trước đây.
Mặc dù…
Chỉ là qua những hành động nhỏ, lóng ngóng sau tiết tan học để ngắm anh tập luyện, không thì lúc anh ôn bài một mình ở thư viện.
Hay là cố tình tham gia đội cổ vũ đội bóng của anh chỉ vì muốn ánh nhìn thoáng qua.
Chút chú ý của anh.
Không thì cũng chỉ cười thật tươi vẫy tay khi bắt gặp ánh mắt thoáng qua ấy, nụ cười ngóng trông, trẻ con đầy nhiệt huyết của thiếu nữ lại nở rộ trên môi. Đôi lúc thì nhẹ nhàng đặt chai nước suối mát lạnh vào tay anh khi đội bóng kết thúc thi đấu, rồi vui vẻ đến tận ngày hôm sau khi nghe anh nói "cảm ơn".
Có lần hào hứng chạy nhanh đến bảng thông báo điểm thực lực giữa kì I của khối 11. Ngắm nghía cái tên "Eren Yeager— hạng 1" thật lâu, môi lại không tự chủ mà tủm tỉm. Rồi khẽ một tiếng thầm lặng chỉ đủ cho bản thân nghe thấy, trái tim vẫn đang lặng lẽ cổ vũ người con trai ấy.
"…Cố lên… Eren-senpai."
Như thể mỗi ngày, Eren đều chiếm thêm một khoảng nhỏ trong trái tim Lena — lặng lẽ và chắc chắn.
…
Có vài lần tôi lại nghe những lời đồn thổi, Mikasa và Eren có vẻ như đang thích thầm nhau. Dù tôi đã từng không tin, hai người họ ai cũng đều trầm tĩnh như nhau, dù chung lớp nhưng lại ít tiếp xúc. Dù có là bạn thân thiết, thật lạ khi điều đó có thể xảy ra.
…Nhỉ?
————
…
Đội bóng thắng giải cuối học kỳ I.
Họ đã tổ chức một buổi tiệc chúc mừng nhỏ trong một quán ăn tối.
Vì ở trong đội cổ vũ nên tôi cũng được góp mặt vào. Tối đó tôi chải chuốt bản thân, trang điểm nhẹ nhàng, đánh màu son mà tôi thích nhất.
Khi đến, tôi như cảm thấy cuộc đời thật may mắn. Vì lần đầu tiên tôi thấy Eren cười, không phải với tôi, mà là với bạn bè đang chúc mừng anh. Nhưng lúc đó lại rộn ràng một cảm xúc kì lạ không tên.
Như được tiếp thêm sức mạnh.
Tôi chen vào đám đông, trên tay cầm một hộp bánh ngọt tự tay làm.
Tim đập loạn cả lên.
Khi Eren vừa ngồi xuống, tôi lấy hết can đảm, bước tới trước mặt anh.
“Chúc mừng anh…” — Tôi lắp bắp, hai tay run nhẹ, dâng lên hộp bánh.
Eren thoáng nhìn hộp quà, ánh mắt anh khẽ lướt qua tôi.
Không lạnh lùng.
Không khó chịu.
Chỉ là một sự bình thản đến tàn nhẫn.
"Cảm ơn. Nhưng tôi không nhận.”
Giọng anh trầm thấp, lịch sự, nhưng dứt khoát.
Hộp bánh trở về tay tôi, như một sự phủ định không lời dành cho những hy vọng ngốc nghếch.
Tôi cười gượng, lí nhí chào rồi quay lưng bỏ chạy, cảm giác như chính mình vừa ném trái tim xuống đáy vực sâu.
Cảm xúc tôi tụt dốc như vừa trải nghiệm chuyến tàu lửa siêu tốc, lên rồi lại xuống. Trái tim của thiếu nữ mới lớn đau nhói đáng thương.
Đêm hôm đó, tôi đã khóc dưới mái hiên ký túc xá, cố gắng bịt miệng lại để không ai nghe thấy.
———
Những ngày sau, tôi cố gắng bình thản như chưa có chuyện gì. Nhưng trái tim tôi đã bắt đầu rạn vỡ, bởi những điều tôi không thể làm ngơ nữa.
Tôi để ý rằng Eren, dù ở bất cứ đâu — trong lớp học, trên sân bóng, hay ở hành lang đông người — ánh mắt anh luôn lặng lẽ tìm về một người.
Mikasa Ackerman.
Cô gái xinh đẹp, lạnh lùng, trầm tĩnh nhưng mạnh mẽ— người từng cùng Eren và Armin học chung từ hồi còn bé xíu.
Armin đã đi du học từ đầu năm, để lại một khoảng trống mà chỉ Mikasa còn lại, lặng lẽ bên Eren.
Tôi thấy ánh mắt Eren mỗi khi nhìn Mikasa — không bùng cháy, không rực rỡ — mà dịu dàng, âm ỉ, như một ngọn lửa âm thầm cháy suốt ngàn đêm.
Chưa từng dành cho ai khác.
Chưa từng lạc lối.
———
Một tối nọ, khi mọi người đã ngủ say, tôi ngồi một mình dưới ánh đèn mờ trong ký túc xá.
Tôi mở quyển sổ nhỏ, bắt đầu viết một bức thư.
Gửi Eren-senpai,
Em thích anh.
Thích cách anh im lặng tập luyện đến tối muộn, thích cách anh nghiêm túc ghi chép từng bài giảng, thích ánh mắt xa xăm của anh khi không ai để ý.
Em thích anh, từ rất lâu rồi.
Nhưng em cũng biết, anh chưa từng nhìn lại — dù chỉ một lần.
Và lòng em biết, trong mắt anh, đã luôn có một người khác.
Tôi viết rồi gập bức thư lại.
Không ký tên.
Không gửi đi.
Tôi chỉ lặng lẽ kẹp nó vào quyển sổ, như kẹp lại một phần trái tim mình.
———
Giữa kỳ II, khi kỳ thi chỉ mới trôi qua vài ngày.
Hôm đó, diễn đàn trường bùng nổ — một bức ảnh được đăng lên, nhanh chóng lan truyền khắp các lớp.
Trong ảnh, dưới bóng lá cây bạch quả xen kẽ ánh nắng rực rỡ, Eren Yeager đang nắm tay Mikasa Ackerman. Cả hai cùng cười — nụ cười hiếm hoi, trẻ trung và trong trẻo, như thể cả thế giới ngoài kia không còn tồn tại.
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, lòng ngực như bị ai đó bóp nghẹt.
Không phải là bất ngờ.
Không phải là đố kị.
Chỉ là một nỗi buồn dịu dàng và mệt mỏi, như thể sau cùng, tôi cũng đã hiểu — hiểu rằng mình đã mãi mãi đứng ngoài thế giới của Eren.
———
Eren Yeager.
Thanh xuân của tôi.
Một thanh xuân chỉ có thể đứng từ xa mà ngắm nhìn — dịu dàng, lặng lẽ, và mãi mãi không chạm tới.
Dù vậy tôi không hề hối hận, không giận dữ mà thầm cảm ơn anh.
Người đã cho tôi biết tôi cũng có lúc có thể cố gắng kiên trì suốt 4 tháng qua.
Lướt qua tôi như một cơn gió, hờ hững nhưng khiến đôi mắt tôi chìm vào mãi.
Người cho tôi cảm giác như nhớ lại lần đầu say rượu— một ly rượu vang đầu năm mới, ngọt ngào, dịu dàng đầy sảng khoái nhưng chua chát, cay nồng.
Người trao cho tôi thứ mà tôi chưa từng trải qua.
Trôi qua nhẹ nhàng nhưng lại khắc ghi sâu trong lòng.
—————
Đừng toxic nhé, coi con bé này là toi đi. Viết cho vui thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com