Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Paradise (1)

" Con người thật ích kỷ , dù rằng đã tạo nên bao tội ác, thế nhưng khi chết vẫn muốn được đi đến thiên đàng

Thiên đàng là thật hay chỉ là hư vô ?

Kể cả một kẻ vô nhân tính như tôi, bàn tay đã nhuốm đẫm máu khi chết liệu có được đi đến thiên đàng hay không ?

Nơi thiên sứ thuộc về, nơi những con người lương thiện được hưởng mạch lạc là đâu, không ai có thể giải thích về điều đó. Tôi không rõ , cũng không cần quan tâm

Tôi chấp nhận mình thật tham lam, thế nhưng tôi vẫn một lòng mong muốn khi chết đi vẫn có thể đến thiên đàng

Dẫu nơi tôi thuộc về là địa ngục, hoặc tôi có trở thành quỷ dữ , tôi vẫn muốn đi tìm em ấy. Cả thế giới có thể ghét bỏ tôi, tôi vẫn muốn tìm lại tâm hồn thuần khiết ấy. Tôi vẫn muốn tìm lại nguồn sáng thanh mai đã chiếu sáng linh hồn tôi .

Tôi muốn đi cùng em ấy , muốn đi đến thiên đàng,em ấy là tất cả đối với tôi, là thiên thần của tôi, là người tôi mãi khắc trong con tim cằn cỗi này

Tôi yêu em....Yêu em đến phát dại...

Xin em hãy quay về bên tôi...một lần nữa cứu rỗi tôi...

Có được không ? "
..............................................................................

Mùa đông năm 956

Dưới ánh đèn đường vàng chớp tắt đầy mờ ảo, tuyết rơi dày đặc trên mọi góc phố Shiganshina, người dân bận rộn trong việc chuẩn bị củi lửa sưởi ấm cho gió đông lạnh lẽo. Tất cả các gia đình đều đoàn tụ dưới mái ấm của mình, họ cùng nhau ngồi trước lò sưởi và trò chuyện một cách vui vẻ .

Trong bóng tối, âm thanh rượt đuổi của một đoàn người rộn lên qua từng con hẻm nhưng vẫn không đủ sức gây sự chú ý với mọi người. Một đám thanh niên rượt theo một chàng trai trẻ tuổi, trông có vẻ căng thẳng khi trên tay họ mang theo vũ khí. Tiếng chân chạy lộp bộp trong màn tối, dường như màn đêm đã tạo điều kiện cho chàng trai trẻ, anh có vẻ là một người hiểu rõ địa hình nơi đây, rất nhanh đã trốn thoát được đám người hung tợn kia.

- Mẹ kiếp, có một thằng ranh mà chúng mày không bắt về được, lũ vô dụng chúng mày nghỉ việc hết đi ! - Một người đàn ông trạc tuổi 60 ngồi trên chiếc xe ngựa hét lớn. Lão ta có vóc người thừa cân, khá cao to, lão để ria mép như bàn chải đánh răng ,trên đầu đội mũ quả dưa, tay mang một cây gậy ba-toong cao 80cm và khoác trên mình một bộ comple sang trọng. Lão là một tay kinh doanh khét tiếng ở quận Shiganshina- Charlie Canergie

- Ông chủ, ngài đừng nóng giận, chúng tôi sẽ tìm hắn về cho ngài - Một tên bặm trợn run rẩy trước lão, vội tiếp lời

- Chúng mày liệu mà lôi cổ nó về. - Lão hầm hừ một tiếng rồi cho người phóng xe ngựa đi, đám người ban nãy còn đứng đấy cũng đã nhanh chóng tản ra tìm chàng trai kia.

Eren ngồi xổm trên nốc nhà nhìn xuống bọn ngu phía dưới, khuôn mặt không một chút cảm xúc chạy trên nóc nhà này nhảy sang nóc nhà khác, một mạch về khu ổ chuột của mình.

Eren leo xuống căn nhà xập xệ cuối con hẻm bằng đường ống nước cũ kỹ sát tường, anh bước vào trong rồi đóng sầm cửa. Với lấy công tắt đèn, nguồn ánh sáng ỉu xìu mỏng manh rọi lên, soi được căn nhà nhỏ của Eren.

Móc trong túi ra một sợi dây chuyền, anh đặt nó trên tay rồi ngắm nghía. Sợi dây rất đẹp, chất liệu được đúc từ vàng , trên mặt sợi dây đính đầy những hạt kim cương nhỏ. Sợi dây lấp lánh lấp lánh, chỉ khiến người nhìn vào liền muốn sở hữu. Chúng không cầu kỳ nhưng rất sang trọng, toát lên một vẻ đơn giản thuần khiết, mang nét đẹp trẻ trung vô cùng. Nhưng nó đủ trang trọng để nhận biết đó là một vật có giá trị cao.

Eren cẩn thận đặt sợi dây vào trong 1 chiếc hộp nhỏ rồi để vào ngăn tủ, khoá trái.

Sợi dây đó là anh cướp lấy từ tên kiếm tiền lão luyện kia- Charlie Canergie. Dường như lão ta mua sợi dây để tặng cho một người nào đó, có lẽ là một người quan trọng, trong ánh mắt của lão khi ngắm sợi dây chuyền đầy hài lòng và yêu thích. Eren là " kẻ cướp tài sản giấu mặt " có tiếng tăm nhất phố Shiganshina này, hầu hết những món đồ Eren cướp đều có giá trị cao,mỗi lần có một món hàng mới thì anh đều mang "hàng" đến cho Jean Krischtein để trao đổi tiền tệ, sau khi hoàn thành phi vụ sẽ tiếp tục vụ mới.

Những lần cướp tài sản anh đều bịt kín mặt, kỹ thuật rất điêu luyện , hơn nữa sức trẻ khoẻ mạnh lại còn nhanh nhẹn, vẫn chưa có ai bắt được anh. Các phi vụ đều nhắm vào các lão " giàu khoáng sản " , hàng hoá có giá trị cao, thế nên việc làm ăn cũng phần nào thuận lợi, bọn họ đơn giản là quá già để có thể lần theo bước chân của Eren

Và một điều không thể bỏ sót, tất cả những người đuổi theo anh nếu nhìn thấy mặt sẽ đều bị Eren cắt cổ mà chết tại chỗ...

Eren sống không có cha mẹ, bọn họ đều qua đời khi anh ở cái tuổi 13 vì bệnh nặng. Đến nay đã 26 tuổi đời, Eren đều sống lẩn tránh thế giới , kiếm tiền bằng việc cướp của giết người, cuộc sống của anh nhuốm đầy máu đỏ và không có một tia sáng nào.

Eren nghĩ rằng, cuộc đời mình đã không thể cứu vãn được nữa.

Nhắm nghiền mắt ngẫm nghĩ, anh không biết vì sao mình lại sống theo kiểu cách này. Không bao giờ được xã hội công nhận, thậm chí chỉ còn căm ghét , sự khinh bỉ của họ dành cho một kẻ nghèo nàn như Eren quá lớn , muốn sống trong sự thật tàn nát này, anh chỉ có một lựa chọn : Sống một cách không có tình người.

Eren cô đơn đã lâu, cảm giác muốn được ai đó yêu thương bảo vệ cũng không còn, đơn giản là vì anh đã quá mạnh mẽ, đã quá chai sạn, anh cũng không cần đến ai.

Đối với Eren, anh chính là con quỷ dữ. Đã là quỷ dữ thì suốt một đời sẽ không thể yêu ai,cũng không ai có thể yêu mình.

Quỷ dữ sẽ mãi là quỷ dữ

Không có đôi cánh nào có thể cứu vớt được tâm hồn này.

Đó là quy luật...
.............................................................................................
Eren tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, bên ngoài trời đã là sáng hay tối anh cũng không biết, nhà của anh chèn khuất sau mọi hoạt động của con người, ngay cả ánh sáng ban sớm cũng không thể rọi vào, không khí xung quanh anh rất lạnh lẽo.

Anh bước khỏi tấm nệm lún cũ nát, dựng chiếc cổng gỗ sang một bên, anh khoác lên mình chiếc áo đen dài đến gót, kéo chiếc mũ sau lên trùm đầu mình, từng bước đi khỏi căn nhà ấy.

Trời đang sáng, không khí bên ngoài ấm áp hơn nhờ những tia nắng ban mai, bầu trời thật trong trẻo, cảnh người buôn kẻ bán tấp nập bên lề một phần khiến con phố trở nên nhộn nhịp. Eren đi giữa dòng người, nhìn sang cửa hàng này đến cửa hàng kia. Anh cần tìm mua thực phẩm, nhà không còn thức ăn rồi.

Đến một cửa hàng thịt, anh thoải mái mua một cân , sau đó ghé cửa hàng rau củ mua một vài loại quả, tiếp đến lại mua bánh mì và khoai. Tiền bạc vẫn còn dư dả, anh cất trong túi quần , trên tay ôm vài túi đựng đồ ăn rất to, rất đầy đủ.

Eren sực nhớ đến chuyện gì đó, anh đi đến một cửa hàng trang sức, tìm mua một chiếc hộp thật xinh xắn . Dùng để cất sợi dây chuyền hôm qua anh cướp được, chiếc hộp anh đựng đã cũ kỹ , không hợp với món trang sức sang trọng ấy, anh tìm một chiếc hộp xứng với nó hơn.

Tiếng chuông cửa hàng reo, một cô gái nhỏ nhắn bước vào tiệm bán trang sức, đến đứng cạnh Eren rồi nói với bà chủ :

- Cháu tìm một lắc chân,dì có thể giúp cháu chọn mẫu không ạ? - Cô gái với giọng nói mềm mại ngọt ngào hỏi

- Y/n , lại đến cửa hàng của dì sao. - Bà chủ cười tươi nhìn cô, vội bước đến ôm cô gái nhỏ. - Được rồi mau lại đây, dì có vài mẫu rất xinh, dì có thể tặng nếu cháu thích chúng.- bà dìu cô gái đến ghế lông gần đó, đi vào trong lấy vài mẫu lắc chân ra cho cô rồi bảo với cô, trên tay cầm mẫu lắc chân mang cho cô

- Bà chủ, tôi đang gấp, có thể nhường tôi trước được không? - Eren nhíu mày nhìn bà chủ cửa tiệm sốt sắng giúp cô gái, trong giọng nói có phần khó chịu hướng về phía cô

- Cậu đợi một chút đi, tôi chọn mẫu cho cô gái này xong rồi quay sang cậu . - Bà chủ cau có trả lời

- Nhưng tôi đến trước bà không thấy à? - Eren nghiến răng nhìn bà chủ dở thái độ với mình, cậu lớn tiếng

- Cậu không biết khách q.... - Bà ta quay sang định mắng mỏ Eren, cô gái trẻ đã vội chen lời

- Không sao đâu dì, dì cứ giúp anh ấy trước đi, cháu tự chọn mẫu cũng được ạ, dù gì cháu cũng quen biết dì mà. - Y/n áy náy nhìn anh, anh tặc lưỡi rồi quay sang chỗ khác . Bà chủ gật đầu nói vài lời với cô rồi quay lại chỗ anh đứng, cầm chiếc hộp bạc có nắp đậy bằng kính gói lại cẩn thận rồi bảo :

- May cho cậu là cô Y/n hiền lành tính khí nhã nhặn, nếu là người khác thì cậu bị đánh từ đời nào rồi. - Cậu không nói gì, xoay lại phía sau nhìn cô gái ấy.

Cô có mái tóc dài ngang lưng vàng óng ánh, đôi mắt xanh ngọc sâu thẳm, chiếc mũi cao và đôi môi đỏ. Làn da cô thật trắng, giọng nói của cô thật dễ nghe , mùi hương ngọt ngào của cô vang vảng khắp cửa hàng, mang cho người ta cảm giác dễ chịu gây thương nhớ. Nhìn ánh mắt của cô say mê thử từng chiếc lắc chân, trông thật vụng về làm sao. Cô mặc một chiếc váy dài qua gối màu trắng, chất vải nhung mềm mại, có vẻ là tiểu thư của gia đình thật giàu có nào đó.

Eren ngẩn người nhìn cô gái trước mắt, anh liền nảy số cho một phi vụ mới.

- Này cậu, có định trả tiền hay không? - Bà chủ nhìn thấy sự im lặng từ Eren, tay khều lên vai anh rồi lên giọng

Anh không trả lời, móc trong túi mấy đồng tiền có giá trị đưa cho bà chủ rồi rời khỏi cửa hàng, trước khi đi không quên nhìn lấy cô một cái, đúng lúc cô cũng vừa ngẩn đầu, nhìn anh bước ra cửa.

Trong giây chốc, cả hai chạm mắt nhau, nhẹ nhàng lướt qua mà chẳng nói lời nào.

-Y/n, cháu đã chọn xong chưa? - Bà chủ tiến lại chỗ cô, cười bảo

- Cháu thích cái này, bao nhiêu thế dì? - Cô giật mình , sau đó vui vẻ giơ chân trái của mình lên, cổ chân được mang một chiếc vòng được làm bằng vàng trắng, xung quanh có vài hoạ tiết ngôi sao nhỏ, thật xinh xắn đáng yêu.

- Không không, cháu cứ giữ lấy, dì tặng cho cháu. - Bà chủ nắm lấy tay cô , xoa nhẹ lên mu bàn tay rồi nói.

- Không được đâu, đây cháu gửi dì, cháu đi đây. Cảm ơn dì nhé! - cô xua xua tay lắc đầu, sau đó lấy tiền trong ví dúi vào tay bà chủ rồi nhanh chóng vọt khỏi cửa hàng , để lại bà chủ cười trừ . Con bé này bao năm vẫn như thế, không thay đổi chút gì cả.

Y/n vừa đặt chân ra khỏi cửa hàng đã vô tình đạp phải thứ gì đó cộm cộm dưới giày. Khẽ giở nhẹ lòng bàn chân, cô nhìn thấy một chiếc chìa khoá được đan sẵn trong sợi dây đeo cổ. Cầm lên nhìn một lúc xem xét rồi nghĩ : " chỗ này từ nãy đến giờ không có ai qua lại , vây nó là của ai. Sợi dây cũng đứt rồi..."

Cô nhíu mày một chút rồi nhớ lại lúc Eren bước ra khỏi cửa hàng, hình như anh ấy đánh rơi thứ gì đó nhưng nhìn không rõ. Cô lật qua lật lại mặt chìa khoá , trên mặt có khắc tên một người. Eren Jeager?

- Có khi nào...cái này là của anh ấy ?
.......................................................................................
Eren bước vào căn nhà xập xệ của mình, đặt các túi thức ăn lên bàn, anh lấy trong túi ra chiếc hộp mình vừa mua hồi sáng ở cửa hàng, sờ lên cổ toan lấy chìa khoá nhưng lại có cảm giác trống trải đến kì lạ. Eren mở to mắt sờ xung quanh cổ mình, giật thót tìm chìa khoá quanh nhà nhưng kết quả lại không có gì. Anh bực bội chửi thề một tiếng :

- Chết tiệt, rơi đâu mất rồi.

Vừa dứt lời , Eren liền lao ra khỏi nhà chạy đi tìm chiếc chìa khoá . Nhìn ngoài trời ngà ngà tối, anh đã trao đổi phi vụ cùng Jean cả ngày hôm nay, đến tận giờ này mới về nhà, không cẩn thận kiểm tra chìa khoá trên cổ lại làm rơi mất nhưng không hay, hiện tại tìm không thấy mới biết mất. Trời tối thì tìm thế quái nào được chứ? Eren bực dọc chạy thật nhanh.

Y/n cầm trên tay chiếc chìa khoá, nằm trên giường ngủ lăn qua lăn lại một hồi không yên, cô ngồi bật dậy. Ban sáng cô đã tìm Eren để trả lại cho anh nhưng đi mòn cả chân vẫn không thấy, cô quyết định mang về nhà , sáng mai sẽ quay lại tìm xem có anh hay không. Đến tối cứ bồn chồn không ngủ được, cô đan lại chỗ bị đứt của sợi dây, đeo lên cổ, thay một chiếc váy nào đó đẹp đẽ, cô ra ngoài vào ban tối không hiểu vì lý do gì

....................................................................................
Eren chạy hết chỗ này đến chỗ kia trong phố Shiganshina, đứng chống hông bực tức nhìn xung quanh. Rơi ở đâu được chứ? Anh sực nhớ một chỗ mình còn chưa đến, là cửa hàng trang sức! Eren tức tốc chạy đến cửa hàng.

Đến nơi, nhìn quanh nhìn lại , mò mẫm dưới đất một lúc lâu vẫn không thấy, anh siết chặt tay mình. Eren hiện tại đang rất tức giận, chìa khoá đó rất quan trọng đối với anh, là kỷ vật cha để lại, cũng là thứ mở được tủ khoá đang chứa sợi dây chuyền kia. Eren đấm lên tường một cái, sau đó thất vọng đi về nhà . Qua từng con hẻm, phố Shiganshina giờ đây thật yên tĩnh, mọi thứ chìm trong màn đêm u ám, Eren chợt dừng trước một con hẻm phát ra tiếng người :

- Cô bé, em xinh đẹp thế này sao lại đi một mình vào ban đêm như thễ, không sợ bị người lạ hãm hiếp hay sao? - một gã đàn ông say rượu đè cô gái nhỏ vào tường, nói ra những lời dơ bẩn. Cô gái bị hắn bịt miệng không thể nói được gì, chỉ có thể "ưm ưm" trong miệng.

Eren ngó lơ đi qua con hẻm, sau đó chợt nghe tiếng hét :

- Buông ra, đồ bẩn thiểu, mau buông ra!

- Con điếm này, mày dám cắn tao , tao cho mày chết, mau lại đây! - gã đàn ông ôm bàn tay bị cắn chảy máu của mình, vung tay tát thẳng mặt cô gái khiến một bên gò má của cô hằn lên dấu tay. Hắn mạnh bạo kéo cô sát vào người hắn, ra sức ghì chặt hai tay cô lên đỉnh đầu, vùi mặt hắn vào hõm cổ của cô hít lấy hít để

- Cô bé, em thơm thật, thịt của em ngọt quá, em làm anh hứng đấy. - Hắn nhoẻn miệng cười, một tay không ngừng sờ soạng cơ thể của cô, hắn luồng tay vào trong, nắn bóp bầu ngực mềm mại của cô, sau đó chen chân vào giữa hai chân của cô đẩy lên. Hắn xé váy cô , dùng bàn tay dơ bẩn của mình sờ nắn chỗ này bóp chỗ khác, không lâu đã đưa tay xuống hạ bộ của cô, cường bạo nhấn vào nơi nhạy cảm rồi cho tay vào âm huyệt của cô.

Cô đau đớn hét lớn, hai hàng nước mắt chảy dài, cố gắng chống cự lại hắn nhưng đều không thể. Cô nhắm hai mắt mình, không dám nhìn vào cảnh tượng ô uế mất mặt này. Cô đau lòng, lần đầu của cô đã giữ gìn suốt 19 năm để cho người mình yêu, là người chồng tương lai của mình, không ngờ có ngày để xảy ra cớ sự này, lại là do một kẻ say rượu gớm ghiếc , cô xấu hổ.

- Làm ơn , buông tha cho tôi, làm ơn , đừng làm nhục tôi như vậy !

- Đâu thể, em thật mượt mà thon thả, mồi ngon như em không ăn quả thật rất uổng phí. - hắn ta bỉ ổi cười lớn rồi đánh vào mông cô, trên mông lại hằn thêm dấu tay của hắn, mặc cô van xin, hắn vẫn tiếp tục sờ soạng những điểm nhạy cảm , miệng hắn mút lấy bầu ngực tròn trĩnh của cô.

Eren đứng hình vài giây, chợt nhớ ra giọng nói quen thuộc này. Rất giống với cô gái ban sáng anh gặp ở cửa hàng trang sức, giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào ấy, rất đặc biệt, không thể nào nhầm lẫn vào đâu được. Anh bước lùi lại phía sau, xoay sang phải nhìn cảnh tượng dâm dục trước mắt, anh thẫn người.

Một gã đàn ông say xỉn tầm trung niên đang hãm hiếp một cô gái trẻ tuổi. Ánh trăng tròn đã vô tình chiếu sáng được khu phố, người con gái trước mặt anh lại càng làm anh thẫn thờ.

Mái tóc vàng óng đó, dáng mũi đó, đôi môi đó, làn da đó, đôi chân đó, nụ cười ngây thơ thánh thiện đó, sao lại thay bằng nước mắt thế này. Cô gái dịu dàng xinh đẹp ban sáng, giờ đây đang bị xé hết đồ , cả người không một mảnh vải che thân bị một người lạ mặt dở trò đồi bại. Cô gái không ngừng cầu xin buông tha, trong chất giọng đầy sự đau đớn , nhưng sao lại tha thiết đến dễ nghe. Khuôn mặt thấm đẫm nước mắt đó, cô thể hiện một nỗi buồn tột cùng thế nhưng đối với Eren, nó lại đậm tình đến kỳ lạ.

Trong anh như trỗi lên một cảm giác gì đó rất lạ, cảm giác muốn cứu lấy cô, muốn đem cô vào lòng ngực, muốn cô trở thành của riêng mình, muốn cô chỉ diện những nét mặt gợi tình ấy cho mình anh xem.

Lần đầu tiên , Eren có cảm giác này với con gái...

Lần đầu tiên, Eren bị một cô gái thu hút đến mức này...

Lần đầu tiên, Eren muốn giết người chỉ để giành lấy một cô gái...

Cô gái ấy là Y/n

Tên háo sắc kia cởi quần ngoài lẫn quần trong của mình, mang hai chân cô đặt quanh hông hắn , côn thịt của hắn chạm vào nơi nhạy cảm của cô...hắn nhích hông mình...và...

* Rầm *

Hắn ngã nhào xuống đất , hai chân nhổng ngược ra sau, đau đớn ôm đầu mình từ từ chồm dậy. Eren đứng trước mặt hắn, hai mắt trợn trắng lên trông đáng sợ thấy rõ. Anh cầm khẩu súng trên tay mình chĩa thẳng vào đầu hắn nói :

- Làm việc kinh tởm như vậy giữa nơi thanh thiên bạch nhật mày xem được sao?

- Mày là thằng chó nào!? - Hắn lồm cồm bò dậy, tay quệt vệt máu vương trên khoé môi, mạnh miệng

- Mày chỉ cần biết tao là đứa sắp giết mày . - Eren cười lộ cả hàm răng, tay trái rút ra một con dao găm bóng loáng

- Mày có biết tao là ai không? - Hắn cười khẩy, đẩy đầu súng khỏi trán mình

- Mày là ai tao không cần biết, nhưng hãm hiếp cô gái của tao thì mày tới số rồi. - Anh lạnh lùng đáp

Hắn nắm chặt cổ tay anh, gằn giọng :

- Hôm nay mày giết tao, ngày mai có người giết con điếm của mày. Ha....HA..HA..HA....- hắn cười lớn, từng chữ hắn nói như sự khiêu khích đối với Eren, trong tông giọng rõ phần đắc chí.

Eren điên tiết, anh nhíu chặt mày, hắn vừa gọi cô là "con điếm". Là người của anh, hắn đả động tới cô là đả động tới anh. Cô gái xinh đẹp của anh, cô gái có nụ cười toả nắng của anh, cô gái thuần khiết dưới ánh mặt trời của anh, anh không cho phép ai xúc phạm đến cô . Eren buông khẩu súng, nhanh chóng bóp cổ hắn, tay trái đi một đường thẳng lên cổ hắn từ trái sang phải, trong một giây cổ của hắn bị cắt sâu, đứt hết mạch máu, chất lỏng đặc quánh từ cổ hắn chảy xuống tay anh. Hai mắt hắn trợn trắng, bàn tay đang nắm lấy cổ tay anh cũng buông xuống. Anh thả tay ra, hắn rơi xuống đất, máu ở cổ chảy ra liên tục. Chết không nhắm mắt, trên người không một mảnh vải.

Đó là cái giá mà hắn phải trả khi đùa cợt Eren này.

Anh lấy chiếc áo của hắn lau sạch máu trên tay và con gao găm của mình, gim con dao vào ống giày , lấy lại khẩu súng gắm vào lưng quần, hắn quay lưng lại nhìn cô.

Hai mắt cô trợn tròn nhìn sự việc xảy ra vừa rồi, cả người run lên không nhúc nhích. Nhìn thấy anh đang bước lại gần cô, cô sợ hãi lùi về sau. Eren vội bước đến chỗ cô, nắm lấy đôi bàn tay lạnh toát của cô, vuốt những sợi tóc còn vương lại trên má, anh nhẹ giọng bảo :

- Đừng sợ, đừng sợ, mọi chuyện ổn rồi.

- B-buông...r...ra - Cô lắc đầu, kéo tay mình về nhưng không được, anh giữ tay cô chặt quá.

- Suỵt...suỵt....tôi không làm hại em, ngoan . Đừng sợ - Eren trấn an cô, kéo cô về phía mình, nhẹ xoa đầu cô.

Y/n nhìn anh một hồi, sau đó mới ngừng khóc. Cô nắm chặt lấy tay anh, vội rúc vào lồng ngực anh , giọng run rẩy cất lên :

- Eren...tôi sợ

- Không sao, tôi ở đây , ổn rồi. - Eren ôm cô vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng xoa tấm lưng nõn nà của cô

- Tôi...tôi không mặc đồ... - Anh thả lỏng người cô ra rồi nhìn xuống, anh thoáng lệch một nhịp đập

Cơ thể cô thật đẹp, góc độ nào cũng đẹp, nhìn từ góc độ này lại càng đẹp, đẹp đến mê người...

Cô đỏ mặt, vội nói :

- Anh đừng nhìn tôi như thế - Cô đưa tay lên che mắt anh , anh chợt phì cười, gỡ tay cô xuống, anh cởi chiếc áo khoác dài mình đang mặc khoác lên người cô rồi bảo

- Em thật đẹp...- nhìn thấy được ánh mắt mê man của anh, cô che mặt mình , nhanh chóng lảng sang chuyện khác

- Tôi...tôi hiện tại không thể về nhà được...anh có thể g....

- Đêm nay tôi có thể cho em ngủ nhờ ở nhà tôi. - Eren vừa dứt câu liền bế xốc cô lên, một mạch đi thằng về nhà mình. Y/n giật mình ôm chặt cổ anh, cô lắp bắp :

- Tôi...như vậy không được....thật phiền anh

- Không sao, nếu là em phiền thì tôi không ngại. - Anh mỉm, nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, cô nghe thấy liền im bặt không nói lời nào, yên lặng để anh bế cô về nhà của anh.

Trong khoảnh khắc đó, cùng một lúc mà tim cả hai chệch một nhịp đập.....

...........................................................................
- Tôi...ở đây có phiền anh không.? Y/n ngồi trên nệm ,trên người mặc chiếc áo sơ mi rộng thồng thềnh của anh,nhìn quanh một lượt ngôi nhà nhỏ xập xệ, áy náy hỏi

- Em chê nhà nhỏ không đủ ở? - Eren đang nấu cháo thịt, nghe cô hỏi liền quay sang nhướng mày

- A...không có, tôi sợ sẽ gây bất tiện cho anh. - Cô vội lắc lắc đầu giải thích

- Tôi không phiền, em đừng ngại. - Eren nói xong, múc một chén thịt thơm ngon mang đến trước mặt cô, tay vớt một thìa cháo trên mặt thổi nguội rồi đưa đến trước miệng cô

- A...

Cô nghe thấy lời nhắc của anh liền tỉnh táo ăn thìa cháo, ngoan ngoãn nuốt xuống. Chén cháo thịt rất nhanh đã ăn xong, Eren dọn dẹp bữa ăn và chỗ ngủ cho mình. Cô nhìn một loạt hành động của anh, sau đó nhẹ giọng nói :

- Cảm ơn anh đã cứu tôi.- Eren nghe Y/n nói xong, quay sang cười rồi trêu cô

- Nếu em cảm ơn tôi bằng hành động thay vì lời nói thì tôi sẽ cảm kích hơn đấy.

- Hành động...? - Cô khó hiểu nhìn anh, một hồi sau cô sực nhớ một chuyện, lấy chiếc chìa khoá trong túi ra, cô đưa cho anh rồi bảo :

- Anh làm rơi cái này, tôi nhặt được nó nên tìm anh trả lại. - Eren nhận lấy chiếc chìa khoá, trong lòng thầm mừng. Vội đặt chìa khoá lên mặt bàn, anh nhìn nó một cách đầy trân trọng, sau đó tắt đi chiếc đèn mờ nhỏ xíu.

- Cảm ơn em, đó là một vật rất quan trọng đối với tôi - Anh cười - À mà...làm sao em có thể biết tên tôi là Eren ?

- A...lúc đó...thật ra tôi nhặt được sợi dây của anh, trên mặt dây có tên của anh, tôi có linh cảm đó là anh Eren, nên mới....anh không giận tôi chứ ? - Cô giật mình, áy náy liếc mắt sang nơi khác, trong lòng không ngừng lo lắng liền dò xét phản ứng của anh.

Anh không nói gì, chỉ cười rồi gật đầu một cái, cô nhẹ nhõm thở hắt ra một hơi.

- Trễ rồi, em ngủ đi. - Eren đi đến chỗ ghế lông gần nệm, nằm lên rồi thở hắt ra. Y/n nhìn thấy liền bảo :

- Nằm đấy không lạnh sao?

- Không lạnh, em đừng lo cho tôi, ngủ đi, em mệt rồi. - Anh trả lời, hai mắt nhắm nghiền

- Vậy...Eren, anh đến ngủ cũng tôi đi, tôi ngủ một mình lạnh lẽo không quen...- Cô ấp úng nhìn anh. Eren nghe lời mời mộc liền mở mắt sáng trưng, quay sang hỏi cô

- Như vậy có được không? - Cô im lặng, nhẹ nhàng gật đầu. Nhìn thấy cái gật từ cô, anh từ ghế lông đi đến chỗ cô , liền nằm cạnh cô, miệng mỉm cười.

Cô nhìn anh, sau đó cũng nhắm mắt, nằm xoay lưng về phía anh , trong thâm tâm tự thuyết phục bản thân mình ngủ. Sau một hồi lâu cô vẫn chưa thể ngủ được, có thể vì đây là chỗ lạ, cô có phần không quen, hơn nữa đây là lần đầu tiên cô ngủ cùng đàn ông.

Cô hít một hơi thật sâu rồi quay người đối mặt anh, thoáng giật mình, anh nằm sát cô quá, khuôn mặt của anh chỉ cách cô 10cm, đôi mắt anh nhắm nghiền, có vẻ anh đã ngủ rồi.

Nhìn nét mặt đẹp trai của anh khi ngủ say, tim cô chợt đập liên hồi. Cô khẽ đưa những ngón tay mảnh khảnh chạm lên từng nét trên khuôn mặt anh. Tỉ lệ khuôn mặt thật chuẩn, đường nét rõ ràng nam tính. Trong dòng suy nghĩ mê man của cô, tay anh chợt nắm lấy bàn tay nhỏ nghịch ngợm của cô. Anh chậm rãi mở mắt, cô đỏ mặt , lắp bắp :

- T...tôi...tôi xin lỗi....a...anh ngủ...tiếp...tiếp..đi

- Đừng xin lỗi - Anh đưa bàn tay của cô áp lên má của anh , kéo nó chạm vào từng nét trên khuôn mặt anh rồi dừng lại ở môi. Cô ngẩn ngơ nhìn hành động của anh, tim đập mạnh, hai gò má nóng ran

- Tôi thích em , thích em từ lần đầu tiên gặp mặt, tôi yêu em, yêu em từ khi em bị người khác sỉ nhục. - Eren hôn lên từng ngón tay của cô, buông từng chữ

- Tôi... - Cô đứng hình, bàn tay để yên tuỳ tiện cho Eren chọc phá

- Tôi hôn em được không? - Eren nhìn vào mắt cô, một màng sương mờ phủ lấy ánh mắt của anh, không biết vì sao, cô lại bất giác gật đầu.

Eren chồm tới hôn lên đôi môi mọng của cô, mạnh dạn đưa lưỡi vào bên trong khám phá khoang miệng. Anh mút lấy chiếc lưỡi rụt rè của cô, bàn tay to lớn di chuyển xuống vùng eo của cô,miết nhẹ.

- Ưm .... - cô nhíu mày, kêu lên một tiếng trong cổ họng

Anh dùng sức hôn lấy cô, nụ hôn từ nhẹ nhàng dần mạnh bạo. Eren hôn cô thật lâu rồi dứt ra, sau đó lại tiếp tục hôn sâu, tạo thành một khoảng ngắt giữa những cái hôn dài, trong những khoảng ngắt đó cô lấy hơi, cứ mỗi lần dứt ra lại kéo theo sợi chỉ bạc, nụ hôn ướt át đến quyến rũ, vô tình gợi lên dục vọng trong anh.

- Tôi muốn em... - anh thở hắt ra, trong giọng nói có phần khan trầm

- Eren... - cô thở gấp nhìn anh, ngần ngại đưa tay ôm lấy cổ anh . - Gọi em là Y/n

- Y/n...tôi muốn em...muốn đến phát điên rồi. - Eren vùi mặt vào hõm cổ của cô, hít lấy mùi hương dịu nhẹ từ cô, tay anh không ngừng xoa xoa vòng eo nhỏ nhắn

Y/n cảm thấy nóng ran trong người, cô kéo anh lên nhìn vào mắt mình, nhẹ giọng đáp :

- Hôn em đi .

Vừa dứt lời, Eren liền hôn lấy đôi môi đang sưng tấy của cô, bàn tay đang xoa eo di chuyển lên bầu ngực của cô, anh xoa nắn chúng thật nhẹ nhàng. Anh không muốn mình thật vội vã, cho dù dục vọng của anh luôn thúc đẩy điều đó, nhưng anh kiềm chế bản thân mình, tự nhủ bản thân không được phép để cô sợ.

Anh luyến tiếc rời môi cô, hôn lên trán cô một cái rồi dời môi xuống cổ, hôn lấy chiếc cổ trắng ngần ấy. Y/n thoải mái ôm lấy Eren, cảm giác sợ hãi ban nãy cũng không còn, ngược lại còn cảm thấy tin tưởng người đàn ông mình chỉ mới gặp lần đầu.

Eren lần môi xuống ngực cô, nhẹ nhàng cởi cúc áo, anh ngắm nhìn cơ thể cô một lần nữa. Đẹp...thật đẹp...

Anh cúi xuống ngậm lấy nhũ hoa hồng hào nhỏ nhắn, cô không kiềm được liền kêu lên thoải mái, anh hài lòng trước biểu hiện của cô, càng không ngừng trêu chọc nhũ hoa nhạy cảm. Tay anh lần xuống nơi cấm địa, nhẹ nhàng chạm lên rồi xoa xoa.

- Ah~ - cô đỏ mặt với âm thanh mình vừa kêu lên , không rõ nó là gì, nhưng rất tự nhiên lại thoát ra khỏi miệng. Cảm giác này căn bản cô chưa từng trải qua, không ngờ lại thoải mái đến như thế. Cô lấy tay bịt miệng mình, Eren cười nhìn cô rồi nói :

- Đừng ngại, tôi rất thích em như vậy, rất câu dẫn.

Cô ngại ngùng nhìn anh, bàn tay của Eren thật khéo léo, từng nơi anh chạm qua đều không khỏi kích thích, tất cả đều mang lại cảm giác dễ chịu đến khó tả. Eren cho một ngón tay vào trong âm huyệt nóng bỏng, từng chút từng chút nới rộng. Cô nhăn mặt nắm lấy cổ tay anh

- Đau... - Eren nghe tiếng khó chịu của người bên dưới, nhẹ nhàng hôn lên môi trấn an

- Một chút sẽ hết...ngoan...

Rút ngón tay của mình ra, anh mang cự long mình đặt ngay cửa huyệt, từng chút cho vào. Y/n cảm thấy sự đau đớn như lên đến thần kinh, nước mắt lăn dài trên gò má nóng hổi, vội nói :

- Ah...Eren .....thật đau....

- Chịu một chút, em mau thả lỏng, siết tôi chặt quá rồi..- Eren vuốt những lọn tóc vương trên vầng trán của cô, xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó vì đau, anh nhẹ giọng :

- Tôi động được không?- Y/n nghe anh nói, bên trong cũng cảm nhận được phần nào cự long của anh , khẽ gật đầu. Eren nhìn thấy sự đồng ý của cô gái nhỏ,nhịp nhàng đưa ra đưa vào

- Ah....Eren....chậm lại một chút. - Y/n ôm chặt lấy cổ anh, Eren thuận theo cúi xuống hôn lên cái miệng nhỏ nhắn, thủ thỉ

- Y/n, tôi yêu em, thật sự yêu em...

Tối đêm đó, cả hai con người xa lạ như hoà làm một. Tâm hồn lẫn thể xác của họ cùng một hướng đi. Ánh trăng chiếu rọi căn nhà nhỏ tràn ngập hương vị tình ái, cả đêm quấn quýt lấy nhau không rời. Tiếng dục vọng vang khắp nhà, sẽ không ai nghe thấy âm thanh rên rỉ ngọt ngào của cô gái nhỏ và tiếng thở dốc nam tính của người đàn ông trẻ tuổi kia. Cả gian nhà nghe rõ tiếng va chạm của xác thịt, tạo ra một cảm giác mị hoặc đến rùng mình.

Tối đêm đó, không biết bao nhiêu lời tỏ tình được thốt lên từ miệng của một người đàn ông máu lạnh lần đầu biết yêu. Biết bao cảm xúc được bộc lộ qua cảnh ân ân ái ái. Cả hai đều giành lần đầu tiên cho nhau, khiến con tim không ngừng bồi hồi xúc động

Vào thời khắc mà họ trao nhau lời yêu

Cũng là thời khắc họ cảm thấy hạnh phúc nhất.
___________________________________________________________
Paradise (1)
Wait for Paradise (2)
Thanks for your love ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com