Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Paradise (final)

* 1 năm sau ngày bỏ trốn quận Shiganshina

- Chồng ơi. - Y/n mặt mày nhăn nhó nằm trên giường ngủ, hai mắt nhắm nghiền nói vọng ra ngoài

- Anh đây, em khó chịu chỗ nào? - Eren đang loay hoay dưới nhà bếp, nghe tiếng vợ gọi liền gạt hết mọi việc sang một bên rồi đi về phòng 2 vợ chồng. Tiến lại gần giường ngủ của cô, anh đưa tay đặt lên trán cô 1 chút rồi rút về, nhẹ nhàng hỏi

- Em buồn nôn. - Cô lắc lắc đầu mình, bực dọc

- Được rồi được rồi, em chờ anh một chút, anh mang trà cho em. - Eren xoa xoa đầu cô rồi rời đi, lấy tách trà đã được pha sẵn phía góc phòng, trà được ủ vẫn còn nóng. Anh mang lại cô, thổi thổi trên mặt trà rồi múc một thìa, từ tốn đưa lên miệng cô.

Y/n thoải mái uống ngụm trà trên muỗng, sau đó hài lòng :

- Thơm, em thích

- Đã ổn hơn chưa ? - Eren đặt tách trà xuống mặt bàn cạnh giường, ân cần

- Em ổn hơn rồi. - Y/n mỉm, hôn lên má anh một cái rõ kêu.

Eren không nói gì thêm, chỉ cười với cô rồi dìu cô nằm xuống giường, bảo cô ngủ thêm 1 chút. Y/n ngoan ngoãn nghe theo lời anh, trà cô vừa uống dường như đã có tác dụng, không lâu sau cô liền ngủ say.

Anh quay về phía nhà bếp, tiếp tục món ăn còn đang dang dở của mình. Anh nấu sẵn vài món cho cô, phòng trường hợp cô đói thì có thức ăn, đến lúc đấy không cần phải càu nhàu than đói. Eren mỗi ngày đều không ở nhà vào buổi tối, thế nên rất lo lắng việc không ai chăm sóc cho cô khi anh không bên cạnh. Viết vài chữ trên mẫu giấy nhỏ rồi đặt lên bàn ăn, anh khoác chiếc áo da màu đen lên người rồi rời nhà.

Eren đi gấp vào thành phố, đoạn đường không xa cũng không cần, nếu đi nhanh chỉ mất 1 giờ , với điều kiện là phải rành đường đi.

Sau khi dẫn cô cùng bỏ trốn, Eren quyết định quay về ngôi nhà trong rừng mà cha mẹ anh trước kia từng sống. Khi cha mẹ qua đời, một mình anh giữa cánh rừng rộng lớn không làm được gì, lúc ấy quyết định vào thành phố mà sống qua ngày. Căn nhà nằm khá sâu, nếu không biết đường đi sẽ lạc đường ngay, nhà anh cũng nằm ngay góc khuất của rừng, lại là căn nhà độc nhất vô nhị, vì vậy ngoại trừ những người thân thiết thì chẳng còn ai tìm được nhà của anh.

Y/n vì yêu anh mà đi theo anh, bỏ luôn gia đình mình tại thành phố. Đến nay cha mẹ vẫn chưa tìm được tin tức gì từ cô. Tuy là bảo ở trong rừng, thế nhưng vật dụng đều rất đầy đủ. Eren khi xưa còn nhỏ chưa thể săn bắn, hiện tại anh đã trưởng thành, sức khoẻ có, thường xuyên mang thịt về bồi bổ cho cô rất nhiều, hơn nữa mỗi ngày đều vào thành phố để làm ăn cùng Jean, vì thế luôn mang về rất nhiều tiền cho cô, thoả thích bảo anh mua những gì cô muốn.

Y/n chưa bao giờ yêu chồng mình như thế này.

Chưa kể đến, cô đang mang thai con của Eren, thế nên anh rất chiều chuộng cô là chuyện phải lẽ. Thân con gái mới lớn, sau lần đầu ân ái cùng nhau, 1 tháng trôi qua nhận thấy bản thân mình có nhiều dấu hiệu kì lạ, Eren vì lo lắng cho vợ mà nhờ người anh kết nghĩa đến khám cho cô, rốt cục được bảo làm cha ở tuổi 26, Eren mừng rỡ vô cùng.

Thai nhi rất kén, nhưng Eren làm rất tốt nghĩa vụ của một người chồng lẫn người cha, chăm sóc cho cô từng li từng tí, chưa từng để cô động tay động chân, lo lắng cho cô từng miếng ăn giất ngủ, vì thế có nghén đến đâu cũng đều phát triển tốt cả mẹ lẫn con.

Có nhiều đêm Eren nhớ chuyện vợ chồng, rất tình cảm mà thủ thỉ với vợ mình, sợ ảnh hưởng đến con trong bụng, Eren cũng đã cẩn thận nhẹ nhàng với vợ mà không làm đau cô. Thế hẵn nói, ngay cả chuyện chăn gối trong lúc vợ mang thai Eren cũng rất chu toàn. Tính đến nay thai nhi tròn 9 tháng tuổi, vài ngày nữa là chào đời. Khoảng thời gian này anh cực kỳ hạnh phúc, cứ đều đặn xoa bụng vợ mình rồi áp tai vào, lắng nghe từng nhịp đạp nhỏ bé của đứa con trong bụng

Anh cũng hằng ngày xoa bóp cho vợ mình để không mỏi vai mỏi lưng, Y/n bất ngờ trước người chồng chưa bao giờ được làm cha, sao lại có thể khéo léo trong chuyện chăm sóc vợ bầu như thế. Anh chỉ cười cười rồi bảo mình hỏi bác sĩ, nên làm gì để vợ luôn thoải mái, con khoẻ mạnh, thế là tự mình nghiên cứu rồi học theo

Một người đàn ông không ai có thể sánh bằng.

Eren từ ngày nhận tin mình bị truy nã liền thôi nghề, không cướp của giết người nữa, hiện tại chỉ giúp Jean khuân vác đồ lên tàu hàng rồi nhận tiền công, vì ở chỗ bạn bè thân thiết lâu năm nên tiền bạc cũng nhỉnh hơn người khác.

Cuộc sống của Eren hiện giờ không còn gì để bàn cãi, làm lụng vất vả kiếm tiền nuôi vợ con, cố gắng chăm lo cho vợ mình có cuộc sống thoải mái không chật vật cho bằng với người ta, cũng lương thiện giúp những người ăn xin vài đồng lẻ. Từ một tên sát nhân cướp của máu lạnh, sau khi có vợ đã trở thành người đàn ông chân chính làm việc tốt

Eren đã thay đổi, sống với bản tính thiện lương lúc nhỏ rồi.
........................................................................
- Đã tìm ra dấu vết gì chưa? - Người đàn ông lịch lãm ngồi trên ghế sofa, miệng phì phèo điếu thuốc phiện đắc tiền

- Vẫn chưa thưa ông chủ. - Một tên đàn em cúi đầu kính cẩn

Gã ta chẳng nói gì, chỉ rút trong túi ra một khẩu súng lục, nhanh chóng bóp cò bắn nát sọ người đàn em trước mặt mình. Bên cạnh hắn có thêm vài tên, bọn họ bắt đầu run lẩy bẩy khi biết rằng mình cũng sẽ chết giống hệt như tên trước đó, một người lên tiếng :

- Ông chủ, chúng tôi sẽ cố gắng lục soát mọi ngóc ngách trong thành phố để mang cổ nó về, xin ngài đừng vội nóng giận

- Cút khỏi mắt tao. - Gã vừa dứt lời, đám đàn em trước đó còn đứng đấy, nhanh chóng rời đi tránh ánh nhìn của gã.

Gã rút một điếu thuốc lá trong gói, mồi lửa rồi hút một hơi thật lâu mới nhả khói. Xung quanh gã không lấy nổi một ánh đèn, gã đứng dậy bước về phía ban công, hai tay chống lên thành nhìn toàn cảnh phố Shiganshina.

Người đàn ông đó khẽ nhếch mép

- Ông Charlie, tôi nghĩ là ngài không cần phải tức giận như thế, chẳng phải tôi đã biết nơi ở của hắn rồi còn gì. - Một cậu trai với mái tóc vàng chẻ ngôi giữa tiến đến gã, đứng cách gã 2m, trong bóng tối nhàn nhã cất giọng

- Zeke, cậu được việc hơn tôi nghĩ. - Gã hài lòng nhìn hắn, tiếp tục rít một hơi thật sâu.

- Dù gì tôi cũng có chuyện cần giải quyết với cậu ta. Vậy thì...xem như giao dịch hoàn thành rồi nhỉ? - Hắn cười nửa miệng, nghiêng đầu chờ câu trả lời từ gã

- Được, toàn quyền quyết định giao lại cho cậu. - Gã nhún vai, đi về phía ghế nóng nặng nề ngã một cái phịch, gã gác hai chân lên bàn, nhắm mắt hưởng thụ

- À...cả ông cũng không ngoại lệ đâu.

- Cái gì? - Charlie giật mình mở mắt nhìn Zeke

*Đoàng*

Gã ngồi bất động trên ghế , hai mắt mở trưng trưng hằn lên những tia đỏ gớm ghiếc, vùng trán bị bể đi toàn phần vì viên đạn nóng hổi. Zeke đặt khẩu súng lên tay gã, lặng lẽ rời khỏi phòng, để lại màn đêm bao trùm cái chết đầy lạnh lẽo.
____________________________________________________________
- Eren, xong việc rồi, hôm nay về sớm một chút trông vợ đi, Y/n cũng chỉ còn vài ngày là sinh em bé rồi còn gì. - Jean vỗ lưng cậu bạn thân mình, anh thả bao hàng nặng gần 50kg xuống thùng , đưa tay quệt những giọt mồ hôi còn lấm tấm trên trán sang một bên, gật đầu

- Thế thì cảm ơn cậu nhé, Jean.

- Đừng khách sáo, tiền công của cậu. - Jean phẩy phẩy tay, lấy một túi xu nhỏ đưa cho anh. - Chúc mừng cậu Eren, sắp được làm ba rồi. - Hắn cười rồi đẩy vai cậu

Eren cũng vui vẻ cười theo không nói gì, gật thêm một lần nữa rồi khoác áo lên người mình, lấy khăn che mặt cùng kéo mũ nón lên đầu. Anh nhét túi xu vào trong túi quần rồi quay đi, trước khi rời khỏi còn chào Jean, sau đó vội vã về nhà.

Jean thở hắt ra nhìn cậu bạn ngày nào còn nhuốm đầy máu đỏ trên tay, hôm nay vì một người con gái mà thay đổi thành người lương thiện chỉ trong một năm, nhanh vô cùng.

Hắn thôi nghĩ ngợi, quay lại công việc chỉ tay bảo công nhân tiếp tục làm việc

Jean cũng đã thôi không làm nghề cướp giật, tự tạo công việc làm ăn cho mình, ban đầu còn chật vật làm công ăn lương bốc vác, mới đây đã làm ông chủ giao hàng lên cảng thuyền lớn. Hắn cũng quá giỏi rồi, chỉ có điều là chưa vợ chưa con...
..............................................................................
Y/n nằm trên giường chán nản nhìn chằm chằm lên trần nhà

Eren....sao anh chưa về nhà....

Cô nhìn ra cửa sổ bên trái, trời vẫn còn sáng như thế, chồng cô đương nhiên vẫn còn làm việc chưa về nhà rồi, chắc là do cô ở nhà một mình đâm ra chán nản như thế thôi.

Thở dài một tiếng, cô quyết định ngồi dậy tìm chút việc để làm, giải toả không khí lười nhác chán chường mỗi ngày đều nằm ngủ đợi chồng về chăm. Cô khó khăn đứng lên, một tay ôm bụng bầu, một tay chống ra sau lưng để đỡ. Chậm chạp bước đến nhà bếp, nhìn lên bàn vẫn còn vài đĩa thức ăn chồng nấu cho cô còn nguyên, cô mỉm rồi bước lại gần. Cầm mảnh giấy viết tay của Eren lên đọc, cô khẽ cười

"Vợ à, khi nào đói thì hâm nóng thức ăn rồi dùng nhé, anh hôm nay lại về muộn như mọi ngày rồi, anh sẽ cố làm xong việc sớm rồi về cùng em. Yêu vợ"

Chồng cô thật tình....tình quá rồi

Y/n cảm thấy vui trong lòng, cảm giác được yêu thương lúc nào cũng tràn ngập. Eren rất yêu cô, đã một năm rồi, ngày nào cũng viết cho cô một mảnh giấy dặn dò nhỏ. Dặn gì thì cô không nhớ, chỉ biết rằng cuối câu đều có chữ "Yêu em". Trẻ con thật mà, đã 27 tuổi rồi còn đâu, nhưng có điều chữ viết của chồng cô thật xấu,hại cô đọc đau cả mắt.

Thì...được cái này mất cái kia thôi vậy?

Cô đặt mảnh giấy xuống mặt bàn, nhìn quanh ngôi nhà mà 2 vợ chồng đang chung sống, có chút bụi bặm cũ kĩ rồi. Eren không phải không quét dọn căn nhà, ngược lại thường xuyên vệ sinh lau chùi sạch sẽ, phòng trường hợp vợ anh chạm tay vào vật này vật kia bẩn thiểu, như vậy không tốt.

Y/n không nghĩ ngợi nữa, quyết định hôm nay sẽ thay anh dọn nhà một buổi, chiều tối về nhà không cần phải dốc sức dọn dẹp nữa, cô là muốn anh nghỉ ngơi một chút, ở ngoài cả ngày cũng đã mệt rồi.

Cô lấy chiếc khăn cột lên đầu, một chiếc cột tránh bụi bay vào mũi, bắt đầu công việc của mình. Cô lau hết bàn rồi đến ghế, quét quét từ trong phong ngủ ra phòng khách, kì cọ từng hộc bàn , làm hết chỗ này đến chỗ kia, mất gần 3 giờ đồng hồ mới có thể xong cả ngôi nhà.

Cô thở dốc mệt mỏi, hai tay chống xuống đầu gối, còn 1 chiếc tủ chứa đồ chung của 2 vợ chồng là chưa dọn, cô quệt mồ hôi rồi đi đến chỗ đó. Đưa tay lau lau mặt tủ,dường như thân mang thai nên sức cô yếu hơn lúc trước, dọn nhà quá lâu dần khiến cô thấm mệt, tay chân cũng run rẩy, mắt cô mờ hẳn đi. Tay cô quơ bừa bãi lên mặt bàn, vô tình va phải tấm ảnh cưới được lồng kính đặt trên mặt bàn rơi xuống đất.

*Choang*

Cô tặc lưỡi một cái. Y/n ơi...thật là bất cẩn mà...

Cô ôm bụng mình từ từ khuỵ gối, cẩn thận nhặt từng mảnh kính vỡ vụn cho vào bao rác. Cặm cụi nhặt gần xong đống mảnh vỡ, cô đưa tay rà dưới gầm tủ xem có bị rơi vào hay không, nên dọn cho thật sạch, phòng hờ trường hợp Eren lau quét nhà đạp phải mảnh kính, lúc ấy lại làm khổ chồng cô.

Y/n cau mày cảm nhận thứ gì đó mà cô vừa chạm vào, thô thô khô ráp, dường như không phải mảnh vụn. Cô nắm lấy thứ đó cho vào tay rồi mang ra, khó hiểu nhìn mảnh giấy được cuộn tròn nhàu nhĩ nằm trên tay mình.

Bản tính tò mò trong cô bất chợt trỗi dậy, cô muốn mở mảnh giấy ra xem bên trong có gì, không chừng là giấy tờ quan trọng của Eren làm rơi.

* Xoạt xoạt*

Tiếng giấy nhăn nhúm được mở ra nghe thật bí ẩn, có sức hút không thể cưỡng lại. Y/n đưa mắt đọc một loạt chữ ghi trên giấy, từ vẻ mặt tò mò của một con người, khuôn mặt cô dần dần biến sắc. Hai mắt Y/n mở to, dưới những dòng chữ to tướng ấy là nét vẽ gương mặt quen thuộc, người ấy là chồng cô

Cầm mảnh giất trên tay mà toàn thân cô run lẩy bẩy, không dám tin vào mắt mình. Người chồng bấy lâu nay yêu thương chăm sóc cho cô, một người làm ăn chân chính bản tính lương thiện, lại là một kẻ sát nhân cướp giật....hơn nữa đã từng giết trẻ em...

Từng giọt nước mắt chứa chất nỗi sợ hãi rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp của cô, Y/n ngồi bệt xuống sàn, một tay cầm giấy nắm chặt kéo theo những vết nhăn nhúm mới một góc , một tay đưa lên lồng ngực vừa khóc vừa khó thở.

* Cạch *

- Vợ ơi anh về rồi !

Eren nắm tay nắm đóng cửa chính, một mặt vui vẻ xoay người bước vào trong nhà. Đi được vài bước đến phòng ngủ, anh chợt đứng sững người nhìn vợ mình đang ngồi bệt xuống sàn,bên cạnh là bức ảnh cưới nằm la liệt, xung quanh có những mảnh kính vụn li ti, hơn nữa trên tay cô còn đang giữ....bản truy nã của anh....

- Eren...tại sao...

- Y/n, làm ơn, nghe anh giải thích. - Eren vội vã chạy đến vợ mình, nắm lấy mảnh giấy vứt sang một bên, gấp gáp nắm lấy tay cô xoa lấy xoa để

- Tại sao...anh lại giấu em chuyện này...chuyện lớn như vậy vì sao lại không nói??- Cô tức giận gào lên, gương mặt đỏ ửng nhấm nhem những giọt nước mắt ngước nhìn anh. Eren lắc đầu liên tục, lấy tay lau đi những giọt nước mắt đang rơi của cô, thở từng nhịp khó khăn nói :

- Y/n, anh xin lỗi vì đã giấu em, anh không muốn em sợ con người trước kia của anh,nhưng em hãy tin anh, anh không còn như thế nữa, vợ, anh xin lỗi, đừng khóc nữa, anh xin lỗi, em đừng khóc.

- Bấy lâu nay....anh đã lừa dối tôi ! - Cô mất bình tĩnh hét lớn, bàn tay đang được anh nắm lấy vùng vẫy muốn thoát ra

- Vợ, anh xin em, việc anh yêu em là thật, toàn tâm toàn ý yêu em, con người anh thay đổi nhờ có em. Đừng như vậy mà vợ, anh xin lỗi, anh đã hối hận rồi, đừng ghét bỏ anh, xin em- Eren đau đớn nói từng chữ, tay lại càng nắm chặt không muốn cô thoát, anh quỳ gối trước cô, đầu gối từng chút nhích gần muốn ôm cô vào lòng.

Suốt một năm qua mỗi ngày anh đều hối hận, hối hận vì đã vấy bẩn bàn tay mình, lại làm liên luỵ đến cô, khiến cô phải sống trong khổ cực như thế này. Anh cố gắng làm mọi thứ vì cô, từng chút thay đổi để cuộc đời mình tốt đẹp hơn, quyết định từ bỏ hết mọi thứ mà làm lại từ đầu. Tất cả vì yêu cô mà ra, những ngày qua anh đều rất hạnh phúc, không hề nghĩ đến cớ sự này lại xảy ra, Eren có thể mất hết mọi thứ, bất cứ thứ gì cũng được, chỉ ngoại trừ cô, anh không thể để mất cô, nếu như Y/n vụt khỏi tầm tay của anh, anh sẽ phát dại mà tìm cô quay về, giết bất cứ ai cướp cô đi.

Eren vì quá yêu cô mà hoá điên rồi...

- Anh đi đi, đừng chạm vào tôi nữa, tôi sợ anh rồi, tôi sợ con người anh. Anh là quỷ, độc ác hơn cả quỷ ! ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI ! - Cô sợ hãi quát lớn vào mặt anh, đôi chân đẩy mặt đất lùi về sau, níu kéo bàn tay đang bị anh nắm chặt trở về, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Eren hoảng loạn nhìn vợ mình sợ hãi mình như thế, còn đang cố tránh xa anh, Eren rơi từng giọt nước mắt xuống nền nhà lạnh lẽo, thẫn thờ trông thấy cô khép nép một khoảng nhỏ cạnh góc tủ. Trái tim anh đau từng cơn, cứ như chính cô tự tay cầm dao đâm vào vậy.

Đau...thật sự rất đau...

Anh bò tới chỗ cô, khẽ nắm lấy bàn tay cô hôn lên nhẹ nhàng, sau đó đặt tay cô lên đầu mình, hai tay nắm thật mềm mại, từng lời đứt quãng :

- Vợ....anh xin lỗi...đừng đi...xin em đừng bỏ anh....tha thứ cho anh...xin em...hãy tha thứ cho anh...được không?

Eren hiểu rõ bản thân mình lúc này không cần ai khác ngoài cô, người vợ mà anh yêu rất nhiều. Đúng...anh là quỷ, nhưng con quỷ bên trong anh đã được cô thuần hoá. Hiện tại không còn là quỷ nữa, là người, một người lương thiện thương vợ thương con.

Anh cần cô...rất cần

Y/n ngưng khóc nhìn người đàn ông máu lạnh quỳ trước mình van xin, bàn tay đặt trên đầu của anh...cứ như thần ban phước lành

Eren xem cô như thiên thần, đến phút này vẫn không muốn tổn thương cô, một mình nhận hết mọi nỗi đau. Cảm xúc của cô dần lắng xuống, cô bình tĩnh trở lại, tình yêu của cô dành cho anh đang quay về. Cô có giận, đúng là giận anh lắm, anh đã giấu cô lâu như thế

Nhưng cô cảm nhận được anh vẫn còn yêu cô rất nhiều

Eren, anh rất yêu vợ mình, một chút cũng không giảm, chỉ có nhiều hơn

Cô một lần nữa lại khóc, thế những không còn là giọt nước mắt sợ hãi nữa, là giận anh, cũng pha lẫn yêu anh. Y/n xoa xoa tóc anh, sau đó nhẹ nhàng kéo anh lại gần mình, trao cho anh một nụ hôn êm dịu. Eren ôm chầm lấy cô, vùi mặt vào hõm cổ cô mà thủ thỉ :

- Vợ, em còn giận anh không ?

- Rất giận anh là đằng khác, nhưng yêu vẫn yêu. Ngốc thật. - Cô gật gật đầu, Eren ôm vợ mình mãi không buông, cứ như một đứa trẻ xa mẹ mấy ngày liền. - Ban nãy...xin lỗi đã nặng lời với anh

- Không sao, em chửi rủa anh bao nhiêu cũng được, chỉ cần đừng rời bỏ anh mà đi. Anh cần em , Y/n. - Eren nhắm mắt ngửi lấy mùi hương quen thuộc từ tóc cô, tâm trạng cũng trở nên giảm căng thẳng , vòng tay đang ôm lấy cô siết chặt hơn một chút.

- Vợ à, anh yêu em. - Dứt lời, anh đặt lên đỉnh đầu cô một cái hôn, tay anh khẽ xoa xoa lưng cô. Sau một lúc im lặng không nghe thấy vợ mình trả lời, Eren nhìn xuống cô.

Y/n nhăn mặt ôm bụng mình, cả người run lên bần bật, đau đớn từng cơn :

- Eren, em....bụng em....đau quá.....

Eren lo lắng nhìn xuống nơi giữa 2 chân cô, nước ối đã vỡ từ lúc nào, liên tục chảy một thứ nước đục ướt một khoảng sàn. Anh nhanh chóng bế cô chạy nhanh ra khỏi nhà, gấp gáp đi vào quận Shiganshina, vừa chạy vừa nói :

- Vợ, em cố chịu một chút, anh bế em đến bệnh viện, sẽ không lâu đâu !

Eren gấp gáp đi đường tắc vào trong phố, đường gập ghềnh khó đi, anh vẫn thoăn thoắt chạy nhanh , cả lưng ướt đẫm mồ hôi , Eren chạy không nghỉ. Anh vừa đi một lúc lại liếc nhìn vợ mình, mặt cô tái hẳn đi, hai mày cứ nhau lại vì đau đớn, nước ối không ngừng chảy ra, tay cô vấu chặt vào cánh tay rắn chắc của anh đến xước da chảy cả máu. Eren sốt suột tăng tốc chạy, chỉ còn một chút nữa là có thể vào quận

- Eren...sắp...chịu không...được... - Y/n thều thào nói từng chữ, cơn đau một mức được nâng thêm

- Bám vào anh, chúng ta sắp đến nơi rồi. - Eren cắn răng chạy nhanh hết mức vào quận Shiganshina, cô không ngừng vấu vào da thịt anh, thoáng chốc cả 2 đã vào được quận, theo đó tay anh cũng chằn chịt những vết cào từ cô, xước hết cả da rồi chảy máu.

Anh chạy một đường thẳng theo hướng đến bệnh viện, niềm hy vọng trong anh được nâng lên, mừng rỡ vì sắp đưa được vợ vào trong.

Đêm tối không ai ở ngoài phố, con đường trở nên vắng vẻ thấy rõ, tạo điều kiện cho anh không bị mắc vướng ai. Từng cơn gió khuya thổi qua đầy lạnh lẽo, vợ bầu rùng mình, sức lực ngày một yếu dần đi

Thấy rồi..ánh sáng của cửa bệnh viện...sắp đến rồi

"Tạ ơn trời, vợ tôi an toàn rồi"

* Đoàng *

Eren trợn mắt không hiểu rõ chuyện gì vừa xảy ra , cảm giác nơi chân anh dần không còn, chúng tê liệt đi. Anh ngã nhào xuống đất, Y/n theo đà mà ngã theo, lăn vài vòng trên đất cát rồi dừng lại trước chân của một người đàn ông.

Cô đau đớn kêu lên một tiếng, tay ôm bụng không ngừng la đau. Eren nghe tiếng vợ mình liền chồm người dậy, nhìn thấy cô nằm cách anh vài m, anh dùng tay toang bò lại gần cô, với tay muốn chạm vợ mình. Bàn tay anh được một kẻ khác giẫm xuống đất, có giọng nói quen thuộc khàn khàn cất lên :

- Eren, hôm nay là ngày vợ mày sinh con nhỉ ?

Eren cau mày ngước lên nhìn xem kẻ vừa nói là ai, anh trợn mắt

Cái gã này...

- Zeke ?

- Ừ, tao đây, ngạc nhiên lắm à? - Hắn cười khẩy một tiếng , chồm người ngồi trước mặt Y/n, hắn tặc lưỡi bảo

- Định đưa vợ vào bệnh viện, xui xẻo cho mày là không kịp rồi.

- Zeke, mày muốn gì?! - Eren điên tiết hét lên, mất bình tĩnh vùng vẫy, bàn tay của anh lại bị tên kia giẫm mạnh hơn

- Hở? Mày phải tự biết chứ? - Zeke nhướng mày nhìn anh, hắn nhàn nhã

- Tao không có thù oán gì với mày, mau để vợ tao đi, con tao sắp chào đời rồi! - Eren nhăn mặt , trong lòng chỉ muốn nhào đến giết hết bọn chúng, chỉ tiếc rằng chân anh bị lũ khốn ấy bắn nên không thể đi được.

Anh quan tâm cô nhất là lúc này, cô không còn chút sức lực nào nữa, chắc là đau đến mức kiệt sức rồi. Không thể để lâu như vậy, sẽ rất nguy hiểm đến cô và con

- Này....- Hắn nghiêm mặt - 3 năm trước mày cướp tài sản của vợ tao, lúc ấy vợ tao cũng đang mang thai, vài ngày nữa là con tao được chào đời, tao sắp được làm bố, mày giết cả vợ lẫn con tao, thì hôm nay...vợ con mày cũng sẽ như vậy ! - Zeke nổi điên lên đá vào mặt anh, làm rơi mất 2 chiếc răng trên hàm.

Eren không dám tin vào những gì hắn vừa nói. 3 năm trước anh đúng thật có giết một người phụ nữ đang mang thai, không ngờ đến đó là con của Zeke. Căn bản anh và cô ta chưa từng gặp mặt, chỉ biết rằng hắn có vợ, sắp làm bố, Eren không hề biết rằng mình đã giết vợ con của hắn

Zeke những ngày sau đó tìm hiểu sự thật, biết được người giết vợ con mình là Eren, hắn mang lòng thù hận lớn không thể nuốt trôi. Zeke là anh em kết nghĩa với Eren,lại là một bác sĩ giỏi, lần trước anh nhờ hắn đến khám bệnh cho vợ, phát hiện vợ hắn đang mang thai liền biết được chính xác ngày cô sinh con, lên kế hoạch để ngày hôm nay trả thù.

Kế hoạch trả thù của hắn ấp ủ gần 3 năm, chính đêm nay sẽ được thực hiện.

Anh lắp bắp nói với hắn :

- Zeke, chuyện 3 năm trước...tôi không biết...xin hãy thả vợ tôi ra, cho vợ tôi sinh con....bao nhiêu tội lỗi tôi sẽ gánh....xin anh...đừng giết vợ con tôi...

Anh khóc lóc cầu xin hắn, vợ anh...con anh...họ không có tội...

Tất cả đều do anh gây ra, anh sẽ tự gánh chịu, chỉ mong rằng đừng kéo theo cô, anh không kiềm lòng nổi khi nhìn thấy vợ mình chết trước mắt mình. Không thể....điều đó quá nhẫn tâm

Anh thừa nhận, việc mình cướp đi gia đình của người khác rất tội lỗi, không tội ác nào có thể sánh được điều này.

Eren hiện giờ đã hiểu rõ cảm giác của hắn, cảm giác gia đình mình sắp bị cướp đi kinh khủng đến mức nào...

- Không, Eren, tao đã chịu đựng đau khổ chừng nào, mày phải chịu đựng điều đó gấp 1000 lần. Tao không tha thứ cho mày, chính mày đã gây nên mọi việc, thì những người mày yêu nhất sẽ gánh chịu ! - Hắn đưa cao chân một nhát đá thẳng vào bụng cô, cô đau đớn la lớn

- AHHHHHH! H....HA.....AHHHHHHHHH!

- Đừng Zeke! Xin đừng làm đau vợ tôi! Cầu xin anh, con tôi ! Ahhhh , Vợ ! Vợ! - Eren lắc đầu liên tục, miệng không ngừng cầu xin hắn. Nhìn vợ anh đau đến không thở được, giữa 2 chân cô dần chảy máu, Eren lại thêm khóc lóc cầu xin.

Hắn làm lơ lời van xin của anh, cũng không để ý đến tiếng khóc đau đớn đầy bất lực của cô, cứ giơ cao chân rồi đá vào bụng cô, hết cú này đến cú khác, đau đến kinh người. Y/n nằm sụi lơ trên đất, tay vẫn không buông khỏi bụng mình, máu từ tử cung trào ra ngày một nhiều hơn. Eren giựt tay mình khỏi bàn chân của tên đàn em, bò đến chỗ cô, 2 tên cao to phía sau nắm lấy chân hắn kéo ngược về, bàn tay anh sắp chạm vào được tay cô, nơi có chiếc vòng trắng đính hạt thạch đỏ được mang lên, cũng là bàn tay đeo nhẫn cưới ngón áp út.

- Vợ ! TỈNH LẠI ! VỢ! Y/N !!! ZEKE LÀM ƠN ĐỪNG GIẾT VỢ TÔI ! MAU TỈNH LẠI, VỢ !!!

Hai mắt cô đẫm nước mờ dần đi, với tay ra muốn chạm vào anh nhưng không thể....chúng kéo anh đi xa rồi...

Cô cảm nhận được sinh linh trong bụng mình không còn sống nữa, trái tim hụt hẫng đau đớn nhìn anh đang xa cô. Tại sao....chuyện này lại xảy ra với cô chứ?

Cô yêu anh...yêu cả con mình...cả 3 chúng ta sắp được trở thành một gia đình hoàn chỉnh rồi mà... Có cha, có mẹ, cả 2 vợ chồng sống cùng nhau hạnh phúc đến cuối đời...cô chỉ mong ước một điều đơn giản đó...thế nhưng lại không thể thành hiện thực...

Cuộc sống này...khắc khe với cô và cả anh nhiều quá....

Cô nhận biết được rằng kết cục này đã rõ, cô sẽ không thể sống cùng anh được nữa, sẽ không thể sinh con cho anh, không thể chăm sóc cho anh những ngày đông lạnh lẽo. Cô sẽ chết, vĩnh viễn quay về những ngày cả hai từng rất hạnh phúc.

Cô tha thứ cho anh, tha thứ hết mọi việc anh làm, không chút giận hờn oán trách....

Điều duy nhất cô có thể làm, chỉ là nói một câu mà anh chưa từng được nghe...

Cô mấp máy , giọng thều thào yếu ớt, khó khằn nói từng chữ :

- E....ren...Em...r...rất...yê.....

* Đoàng *

Bàn tay với trên không trung dần dần hạ xuống, hai mắt cô mờ đục đi , máu chảy từ khoé miệng nhiều đến không đong được. Đầu súng toả khói mù mịt, hơi thở từ lồng ngực của cô cũng không còn nhấp nhô.

Y/n....đã chết rồi...

Eren mở to mắt nhìn vợ mình vừa bị bắn chết , anh đau đớn từng cơn, cô chết trước mắt anh....chết không nhắm mắt....chết mà không kịp nói hết câu....

Anh chưa từng được nghe cô nói yêu anh, ngay cả lúc chết cũng không thể nghe....

Vì sao thế giới này lại tàn nhẫn cướp đi người con gái anh yêu nhiều đến mức này?

- Không...Không...Không...Y/N....KHÔNGGGGG! ĐỪNG CHẾT!!! VỢ ! Y/N!! NHÌN ANH ĐI! MAU TỈNH LẠI!!! ĐỪNG NGỦ NHƯ THẾ CHỨ!? AHHHHHHHHH

Anh hét lớn nhìn vợ mình, vẫn không có dấu hiệu đáp trả. Anh im bặt không nói được thêm lời nào. Vợ anh bỏ anh đi rồi, cả con anh cũng đi rồi, chỉ còn mỗi mình anh ở đây, trông họ chết trước mặt mình, tâm hồn Eren không còn nữa, nó đã đi theo cô và con rồi...

Hắn khó chịu nhìn cảnh vợ chồng hắn trước mắt, hắn tặc lưỡi

- Tch, chết rồi mà vẫn còn thể hiện tình cảm à? Chúng mày , mau rạch bụng vợ nó lôi con nó ra, kết liễu nó luôn đi, dù gì cũng chết hết cả, cho chúng nó đoàn tụ với nhau dưới địa ngục.

Hắn dứt lời liền xoay người bước đi, trước khi rời khỏi nơi này còn mang khăn tay lau hết nhũng vệt máu bết lên đôi giày đắt tiền. Đàn em của hắn nghe thấy lệnh, nhanh chóng tiến tới rạch bụng cô lôi con của anh ra rồi vứt trên sàn đất nằm cạnh cô. Một tên khác rút trong áo khoác một khẩu súng, bắn vào tim anh từ phía sau, một viên xuyên tim. Bọn chúng làm xong nhiệm vụ đã theo hắn rời đi, để lại mình anh và xác chết của vợ con mình.

Trong màn đêm lạnh lẽo, Eren dùng hết sức lực còn lại của mình, kéo lê thân mình trong vũng máu chảy liên tục từ tim. Anh ho sặc sụa ra máu, đến hơi để thở cũng không còn. Eren từng chút một lết về phía cô, miệng không ngừng run rẩy :

- V...ợ....c..on....a...nh...hực...s...ắp....đế...n...với......e...m..

Anh với tay nắm lấy bàn tay lạnh như băng của cô, đan từng ngón tay mỏng manh ấy vào bàn tay thô ráp của anh, nhẫn và vòng của cả 2 đều chạm vào nhau. Tay còn lại anh đặt lên bụng của con mình, hai hàng nước mắt chảy dài, miệng anh mỉm cười hạnh phúc :

- C..húng.....ta.....đ....ược.....s.....ố..ng...c...ùn....g...n...ha...u...r...ồi.....

Câu nói rời khỏi môi anh...cũng là lúc anh dứt hơi thở cuối cùng....

" Vợ, cảm ơn em đã sinh con cho anh, anh yêu em, yêu cả gia đình chúng ta. Hẹn em vào kiếp sau, cả con nữa, chúng ta...lại là một gia đình...và cùng chung sống thật hạnh phúc. Nhé, Y/n"
.................................................................................
Sáng hôm sau, người dân quận Shiganshina đều hoảng loạn trước cảnh tượng trước mắt. 3 xác chết của một gia đình trẻ nằm cạnh nhau gần cổng bệnh viện, đứa trẻ nằm giữa cha mẹ mình, người vợ thì chết đã nhắm mắt, người chồng thì chết nhưng cứ mãi nhìn vợ mình, môi luôn mỉm trông rất hạnh phúc, trong đôi mắt xám xịt lại chưa một vẻ thì đó âu yếm, yêu thương...

Người chồng...khi chết vẫn rất yêu vợ mình....

Có người nhìn vào thương xót, người cảm thấy kinh hãi đến buồn nôn, trẻ em thì sợ đến khóc toé lên. Người dân Shiganshina đều không nỡ nhìn gia đình nhỏ bất hạnh này nên đã báo cáo với chính quyền, lệnh truy nã được gỡ bỏ, Jean sau khi biết tin đã nhận mình là anh trai cùng cha khác mẹ với Eren, một mình hậu sự tang lễ cho 3 người họ, không biết tin đồn lan truyền rộng đến mức nào, dù là tang lễ diễn ra tại ngôi nhà mà 2 vợ chồng từng sống, người dân vẫn lặn lội tìm đến viếng thăm rất nhiều.

Có dân thưa với chính quyền rằng sau này Eren làm nhiều việc tốt, hay giúp đỡ nhiều người và đóng góp cho người dân số tiền mà anh đã cướp được , chính quyền đã công minh khai báo cho toàn dân, nỗi lo sợ của mọi người biến mất, sự căm ghét cũng không còn nữa, chỉ hy vọng 3 người ra đi thanh thản...

Còn về phần Zeke, có người cho hay một thời gian sau tang lễ của Eren và vợ con anh thì hắn cũng phát điên, bị cách ly cho vào trại tâm thần, hằng đêm không ngủ cứ than khóc bảo đừng giết hắn, tha thứ cho hắn. Người khác nhìn vào chỉ thấy sợ hãi, dần dần hắn bị xa lánh trong trại tâm thần, chẳng ai trò chuyện, một mình cô đơn trong căn phòng bệnh lặng lẽo chờ người tiêm thuốc...

Vụ việc khép lại 1 năm sau đó, Jean dạo này làm ăn khấm khá hơn, cưới được vợ và có đứa con gái 3 tuổi. Đến ngày giỗ hằng năm của gia đình trẻ Eren, cậu đều dẫn vợ và con mình đến bia mộ của 3 người dọn dẹp , cầu nguyện cho 3 người rồi quay về nhà.

- Papa, vì sao bia mộ của cô Y/n lại được nằm cạnh bia mộ của chú Eren thế ạ?- con gái đang ngồi trên vòng tay Jean bỗng ngẫu hứng hỏi, giương đôi mắt ngây thơ thuần tuý của mình nhìn hắn.

- Chú Eren rất yêu vợ Y/n - Jean mỉm, đưa tay xoa xoa đầu con gái mình

- Thế còn con của chú, đâu rồi ạ? - Bé lại thắc mắc hỏi, lần này vừa nghiêng đầu khó hiểu, vừa nhíu mày trông đáng yêu thấy rõ. Hắn bật cười vẹo má con gái mình, sau đó ôn nhu

- Con bé đang ở cạnh cô Y/n

................................................

Ở nơi đâu đó trên thiên đàng, có bóng dáng của 2 vợ chồng cùng đứa trẻ xinh xắn sống cùng nhau, chẳng ai khác là gia đình của Eren....

"Vợ...kiếp này không thể bên nhau.....anh vẫn nguyện yêu em...yêu đến 1000 kiếp..."

"Eren...hẹn anh kiếp sau....em sẽ nói yêu anh..."

End.
______________________________________________________
Cảm ơn các cậu đã theo dõi và ủng hộ truyện của mình ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com