Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 1: Nối dõi tông đường?

- Xin chúc mừng Lãnh chúa! Phu nhân đã hạ sinh một quý tử!
- Quý... quý tử?!!! Ngươi không nhầm chứ?!!!
- Dạ, thần không dám nhầm. Cả phu nhân và quý tử đều mẹ tròn con vuông! Lãnh chúa, xin mời vô trong.
- Nương tử! Hài nhi của ta...
- Lãnh chúa, người nhìn xem, hài nhi của thiếp có đáng yêu không?
- Hài nhi của ta... Nương tử! Nàng đã vất vả rồi! Nhờ nàng mà ta mới có hài nhi! Hài nhi... ta là phụ thân của con đây...
- Hài nhi vừa cười với người kìa!...
- Tên con sẽ là Eren! Con nhất định phải trở thành một nam nhi đại trượng phu, làm vẻ vang gia tộc Katou này!
...
- Ngươi... Ngươi dám làm phản!...
- Xin lỗi nhé, Lãnh chúa nên dừng trò chơi trị vì đất nước tại đây được rồi...
- Tướng quân Itou! Ngươi ăn ở với ta, thề sống chết với ta mà giờ lại dám vung đao trảm ta, đúng là loại súc sinh bạc bẽo...!
- Tướng quân Nakamura! Xin hãy làm gì đó để cứu phụ thân của Eren đi! Làm ơn thương xót mẫu tử ta đi mà...!
- Thần rất lấy làm tiếc, Tướng quân Itou hiện nắm giữ tình hình, nếu thần xông ra, tất cả, và cả Thái tử, cũng sẽ mất mạng!
- Mẫu thân! Phụ thân đang gặp nguy, sao không ai cứu Người?!
- Đúng rồi, vì Người ăn ở với tôi, nên giờ Người phải nhường lại tất cả mọi thứ cho tôi. Nếu Người còn muốn giữ mạng mình, hãy chịu trói mà làm nô lệ, còn không thì ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của Người!
- Không đời nào! Dòng họ nhà Katou sẽ vẫn phát triển mạnh mẽ, bảo vệ yên bình cho đất nước Nhật Bản và Eren con ta sẽ thay mặt gia tộc trị vì đất nước!
- Vậy thì xuống lỗ mà ăn năn vì câu nói đó đi, Lãnh chúa!
" Xoẹt! "
- Lãnh chúa!!!!
- Phụ thân!!!!!!!
...
- Mẫu thân, sao người lại mỉm cười?
- Ta nghe tiếng Lãnh chúa gọi ta, Người gọi ta đi cùng Người...
- Mẫu thân đừng nói vậy! Mẫu thân sẽ ở bên con mà! Mẫu thân cũng sẽ nhìn thấy con trở thành Lãnh chúa nữa!
- Eren à... Con nghe mẫu thân nói. Mẫu thân sống thiếu Phụ thân con như cá sống thiếu nước, như chim sống thiếu trời. Thiếu tình yêu thương vô bờ của Người, những ngày ta sống chỉ là vô nghĩa... Khụ!...khụ....
- Mẫu thân...
- Nào, nào...! Lại đây với ta... Ôi! Con ta Eren mới điển trai làm sao! Lãnh chúa tương lai đây rồi...! Nào, để ta nắm lấy tay con đi...! Lần cuối... Ta yêu con...!
- Mẫu... Mẫu thân!!!!
...
- Trời ạ...! Lại là giấc mơ đó...
" Cộc... Cộc..."
- Vào đi.
- Thái tử, đã sáng rồi! Xin thái tử hãy dậy đi ạ.
- Ờ...
"Lãnh túa" Eren's P.O.V
Ta là Eren Katou, là Thái tử duy nhất của dòng họ Katou. Cứ thi thoảng giấc mơ về cái chết của thân sinh ta lại đến. Nó khiến ta bực mình, uất hận chứ không sợ hãi. Sẽ có ngày ta tìm được tên lòng lang dạ thú Itou đó! Nhưng giờ thì chưa phải lúc. Giờ Thìn sẽ là lúc ta trở thành Lãnh chúa, thay gia tộc Katou trị vì đất nước, bảo vệ sự yên ấm, no đủ cho muôn dân. Phụ thân. Mẫu thân. Xin hãy cho con sức mạnh!
End P.O.V
- Xin Người hãy thay y phục của mình!
- Cứ để đó cho ta. Cựu tướng Nakamura! Ngươi đã sắp xếp xong chưa?
- Dạ, thần đã sắp xếp đâu vào đó rồi!
- Vậy thì tốt, ta không muốn có sai phạm nào trong ngày hôm nay.
- Thái tử! Giờ Thìn sắp tới!
- Được rồi. Các ngươi mau lui đi.
Thái tử ngắm nhìn bộ y phục của mình. Ngài sẽ gánh vác trách nhiệm như cha ngài đã từng làm. Còn bao khó khăn phía trước, thiếu vắng thân sinh, ngài có thể sẽ gục ngã, nhưng mỗi lần ngài nắm lấy chiếc chìa khoá đeo trên cổ, ngài như được tiếp thêm sức mạnh. Sinh thời, phụ thân ngài đã trao ngài chiếc chìa khoá, nói với ngài rằng sau khi ngài trở thành Lãnh chúa, ngài hãy đi theo bản đồ được cất giấu trong tủ và sử dụng nó. Sự tò mò trong ngài lại trỗi dậy, thôi thúc ngài.
- Đến lúc rồi...
...
- Thái tử! Trông ngài rất tuyệt vời!
- Đẹp trai quá đi!
- Ngầu ghê...
- Thái tử! Lối này, mời ngài!
Thái tử bước lên bục, trang trọng, uy nghiêm. Khuôn mặt hiền ngày nào giờ như đóng băng lại, không còn cảm xúc. Thái tử đưa mắt nhìn xuống người dân. Những ánh mắt kính yêu, thán phục, cũng có những ánh mắt khinh ghét, coi thường. Nhưng quan trọng là còn tiếp tục chiến đấu thì chiến thắng chắc chắn sẽ đến. Thái tử rút thanh kiếm của mình ra, nói dõng dạc, chắc như đinh đóng cột rằng:
- Từ nay, ta, Eren Katou, sẽ trở thành Lãnh chúa của dòng họ Katou. Ta xin thề với trời đất, với muôn dân, với thân sinh quá cố và với lòng mình, rằng ta sẽ đem lại no ấm, hạnh phúc cho nhân dân, bảo vệ sự tự do của Nhật Bản!
Mọi người reo hò vui sướng. Lúc bấy giờ, Tân Lãnh chúa mới nở nụ cười nhẹ nhàng.
...
- Lãnh chúa, thần có thể hỏi Người một câu được không ạ? - Một nữ nô tì hỏi
- Là chuyện gì?
- Theo ước nguyện của Cố Phu nhân, Người sẽ tổ chức một cuộc thi để chọn hôn thê cho mình, phải không ạ?
- Đúng rồi đó thưa Người, về chuyện nối dõi tông đường...
- Khoan! Các ngươi vừa nói... Nối dõi tông đường sao?
Nghe đến đây, Lãnh chúa bỗng đổ mồ hôi. Không hiểu sao mỗi lần nhắc đến phụ nữ, trừ Mẫu thân mình ra, Người đều có cảm giác không an toàn.
" Xem ra làm Lãnh chúa không dễ như mình nghĩ, nhỉ? "
- Ta... Ta nghĩ chuyện đó để sau đi...
Lãnh chúa từ chối chuyện tìm hôn thê. Chưa bao giờ Người chơi với con gái, nói gì là yêu, rồi nối dõi tông đường? Người chỉ tin mỗi Mẫu thân thôi. Không biết tại sao Người lại tránh xa con gái, phụ nữ đến vậy. Có lẽ là tại mấy nữ nô tì lắm mồm quá mà! Trước giờ Người chỉ chơi với Armin - cháu trai của cựu tướng Nakamura. Nhiều lần có họ hàng mang con cháu của họ sang, nếu thấy có con gái là Người liền trốn. Hơn nữa, con gái toàn ca hát, nhảy múa, toàn thứ Người không rành. Có lần cháu gái của em trai phụ thân Người ghé qua chơi. Con bé bám riết lấy Người mà không chịu buông. May sao các nô tì ra giúp.
- Chẳng lẽ Người không bị bất kì cô gái nào cuốn hút sao?!
- Ta chỉ bị Mẫu thân cuốn hút.
- Người cũng không muốn tìm hiểu về phụ nữ sao?
- Không có hứng!
- Vậy Người có thấy ai trong số chúng tôi " có hứng " không? Hí hí...
- Làm ơn, ta đã nói rồi, ta không muốn tiến tới chuyện đó!
- Vậy về sau ai nối dõi Người đây?
- À... Chuyện đó... Để sau đi!
Lúc này, Lãnh chúa bỗng đỏ mặt. Còn các nữ nô tì thì cười khúc khích vì khuôn mặt đáng yêu ấy. Người cảm thấy xấu hổ vì bị dồn vào đường cùng mà không sao thoát ra được. Thế là Người phải có hôn thê, có hài nhi à? Không đâu! Thế thì chẳng hay ho chút nào! Đang điên đầu thì bỗng Người như nghĩ ra điều gì đó rất hay ho. Người mỉm cười.
- Bay đâu! Chuẩn bị ngựa cho ta! Cựu tướng Nakamura, ông sẽ đi với ta ra ngoài thành!
- Dạ, đã rõ!
Nói rồi, Lãnh chúa rời đi nhanh chóng, bỏ lại các nữ nô tì ngơ ngác nhìn theo. Họ nghĩ có lẽ Lãnh chúa lại trốn tránh được rồi. Còn Lãnh chúa chợt nhớ ra nhiệm vụ quan trọng, nên Người liền đi ngay. May sao Người nhớ ra đúng lúc nguy cấp. Quay lại phòng, Người tức tốc chuẩn bị hành trang, thay vì mặc y phục của mình, Người lại mặc quần áo thường dân để xuất cung, như thế sẽ tiện hơn.
- Cựu tướng Nakamura, chúng ta phải nhanh chóng lên đường!
- Rõ!
Nói rồi, Lãnh chúa cùng cựu tướng xuất cung. Nhưng đến chân núi Owari thì Người nói cựu tướng Nakamura đi về cung. Ban đầu, ông dứt khoát không nghe, nhưng thấy Lãnh chúa quyết tâm quá, ông đành về. Dù vẫn cảm thấy không yên tâm, song cựu tướng Nakamura chợt nhớ ra rằng, đây là Lãnh chúa, người sẽ trị vì đất nước như Cựu Lãnh chúa từng làm. Do đó, Người phải có quyết định riêng cho mình mà không phụ thuộc vào bất cứ ai. Dù biết là thế, nhưng trong lòng Cựu tướng vẫn canh cánh nỗi lo.
Còn về phần Lãnh chúa, Người đang trên đường tới một ngôi làng nhỏ ở đó. Vì ăn mặc như thường dân nên không ai nhận ra Người. Càng đi sâu vào trong thì khung cảnh ngày càng heo hút, nhà càng thưa dần. Đang dắt ngựa đi thì Người bị một đám dân chặn lại.
- Này tên kia! Khôn hồn thì giao con ngựa đó cho ta, cả cái túi kia nữa, không thì đừng trách bọn ta độc ác!!!
- Ngươi dám nói chuyện với ta như vậy sao?!!!
- Hahahaha!... Thằng nhãi như mày mà phải nói chuyện cung kính sao?!!! Atsm hả con?!!
Lãnh chúa nhớ ra rằng giờ Người chỉ là một thần dân không hơn không kém. Lúc này, Người còn không mang theo vũ khí gì, còn bọn côn đồ kia thì cầm dao. Phải làm gì đây?
- Này bọn kia, đang làm gì vậy hả?
Lãnh chúa nghe có giọng ai đó. Người đó vừa hỏi vừa đi tới, có dáng người khá nhỏ nhắn, khuôn mặt lạnh như băng. Bọn côn đồ thấy người đó đi tới liền lùi lại, lộ vẻ kính nể.
" Đó là... thủ lĩnh của chúng sao? "
- Bọn em thấy nó có vẻ nhiều tiền nên định bắt nó cống nạp một chút ấy mà...!
- Đúng rồi đó Levi - san! Cơ mà nó không chịu nghe, lại còn mạnh mỏ...!
Nghe đến đó, người kia quay lại nhìn Lãnh chúa bằng con mắt sắc như dao khiến Lãnh chúa phải giật mình.
- Bỏ đi, nó chỉ là dân thường, trông như dân mới vào đây...
- Nhưng...!
- Về!
Bọn côn đồ tuy không đồng ý, nhưng rồi cũng bỏ đi. Còn Lãnh chúa thì lật đật đứng dậy, phủi quần áo rồi nói:
- Cảm ơn...
- Ngươi là ai, sao lại vào làng này?
- Ta... À không!... Tôi là Eren, tôi chỉ là dân di cư...
- Từ đâu?
- À... Chúng tôi đi nhiều lắm, đến nỗi tôi cũng không nhớ nổi nơi chôn rau cắt rốn của mình nữa... Haha...
- Vậy sao?...
Người đó nói rồi bỏ đi. Không giống truyện cổ tích lắm nhỉ, cứu được công chúa thì phải bế về chứ :3 Lãnh chúa thấy vậy liền chạy theo, rồi chặn đường người kia:
- A... Anou.... Levi - san phải không? Tôi có thể đi cùng anh chứ?
- Hả?
Mắt Lãnh chúa long lanh ngấn nước. Người nhớ ra hồi xưa, khi vòi vĩnh mẹ, Người thường dùng chiêu này.
" Có thể sẽ có tác dụng với anh ta... " Lãnh chúa cười thầm. Nhưng xem ra, người tên Levi - san lại tỏ ra lạnh nhạt trước khuôn​ mặt dễ thương ấy mà thở dài:
- Đừng làm trò nữa...
- À... Ừm...
Lãnh chúa cảm thấy bối rối khi " mĩ nam kế " của mình bị lật bài. Cơ mà cuối cùng Người lại được đưa đi. Hai người cùng đi vào sâu trong một ngôi làng nhỏ bé nơi chân núi Owari. Lãnh chúa theo sau người kia, dắt ngựa rồi nhìn quanh quanh. Chỗ này nghèo nàn, hẻo lánh hơn Người nghĩ. Thế nhưng, khung cảnh đầm ấm, tươi vui nơi đây rất tuyệt vời! Những đứa trẻ cười đùa, đuổi theo nhau. Người lớn vừa ra đồng về, nụ cười sáng bừng khuôn mặt với bó lúa vàng trên tay. Tuy nghèo nhưng đời sống tinh thần vẫn rất phong phú. Thấy vậy, Lãnh chúa chỉ mỉm cười. Một lúc sau, hai người dừng lại trước một căn nhà nhỏ ven sông. Trông nó có vẻ cũ kĩ, nhưng lại rất sạch sẽ.
- Tên tôi là Levi... Còn đây là nhà của tôi. Nếu không phiền thì ở lại cho đến đợt di cư mới của cậu, Eren...
- Vâng... Cảm ơn rất nhiều, Levi - san! Mà anh sống một mình sao?
Lãnh chúa vừa buộc ngựa vào gốc cây vừa hỏi. Levi không nói gì mà chỉ gật đầu. Cơn gió mát hiếm hoi của mùa hè chợt đi qua, làm tóc của Levi bay bay. Lãnh chúa đứng hình trước cảnh tượng ấy.
" Không hiểu sao... Anh ta... Trông rất đẹp... "
- Này Eren...
- Dạ?
- Nếu ở đây, việc đầu tiên cậu cần làm và khắc ghi là luôn dọn dẹp. Còn không thì tôi sẵn sàng tống cổ cậu đi đấy... Dọn dẹp là công việc hàng ngày, cậu chỉ cần dọn dẹp thôi...
- Vâng, em đã hiểu rồi ạ...
- Vậy thì tốt...
- Vâng...
Levi's P.O.V
Thằng nhãi này không biết từ đâu đến đây nữa... Trông nó cũng cao, chắc tầm 20 tuổi... Vậy mà phải di cư đến quên luôn nhà mình ở đâu... Nhưng ăn mặc nghèo nàn mà lại có con ngựa đẹp mã như vậy, hay là quý tộc cải trang? Không đời nào... Cải trang không đời nào ngu vậy được... Hơn nữa, nếu là con nhà giàu thì sớm muộn cũng sẽ chán ngán cuộc sống ở đây... Mình nên cảnh giác... Ủa? Nó đang định làm gì vậy? Sao nhìn mình chằm chằm vậy? Gớm quá...
- Này, cậu đang nhìn gì ở tôi thế?
- A... Dạ không có gì... Mà Levi - san sống một mình hẳn là khó khăn lắm nhỉ?
- Cũng không hẳn...
Kể cả khó khăn thì mình cũng đã quen rồi. Mới đó là tiếng gì vậy? Chẳng lẽ...
- Cậu đói hả Eren?
- À... Em đi cũng được một lúc rồi nên...
- Ăn không, tôi dọn cơm ra...
- Dạ có!
Ban đầu cậu ta còn gãi đầu gãi tai, nhưng sau đó lại cười tươi. Đẹp thật... Hả? Mình nghĩ gì vậy? Thằng nhãi này đẹp ở đâu chứ?
End P.O.V
Lãnh chúa cảm thấy khá ngại lúc đầu, nhưng Levi - san rất tốt bụng, dù có hơi khó gần. Một lúc sau, Levi bê mâm cơm ra.
- Nếu cậu không ​chê thì mau ăn đi...
- Dạ... Itadakimasu...
Lãnh chúa cầm đũa, gắp miếng đậu trắng bỏ vào miệng. Người ngạc nhiên tại sao đậu trắng có thể thơm ngon như vậy.
- Đậu nhà làm đấy... - Levi cười mỉm khi thấy vẻ mặt ngạc nhiên ấy.
- Thật sao Levi - san?!! Anh tự làm sao?
- Nhà tôi là xưởng làm đậu mà...
Giờ Lãnh chúa mới để ý đến cột khói ở sân sau. Đôi mắt Người long lanh nhìn Levi.
- Levi - san, anh giỏi ghê ha...!
- Vậy sao?...
- Anh cũng biết nấu nướng, giặt giũ nữa sao?
- Đương nhiên...
- Tuyệt thật...!
- Vậy còn cậu? Đừng nói là cậu không biết làm gì cả đấy...
- Haha... Em không biết là con trai phải làm những việc đó...
Levi thở dài ngao ngán trong khi Lãnh chúa gãi đầu cười.
- Vậy chí ít hãy học cách dọn dẹp...
- Em biết rồi ạ, dọn dẹp thì em biết làm! Em sẽ làm hết sức!
- Thế thì tốt...
- Mà Levi - san cầm cốc trông hay nhỉ? :D
- Thì sao?
- Nó sẽ rơi đó, anh phải cầm giống em đây!
- Im, tôi sẽ cầm cốc theo cách của mình...
- Anh giỏi ghê, cầm cốc cũng siêu nữa! :))
- Cậu đang khen hay đang nói đểu tôi vậy?
- Hahaha...! Không, em khen mà, khen thật lòng ấy...!
- Vậy thì cảm ơn...
- Người nào được ở chung với Levi - san là có phước lắm đấy... À! Em xin bát nữa!
- 3 bát rồi đấy nhóc, cậu ăn như heo vậy...
- Nhưng em không kiềm được, Levi - san nấu ngon quá... Ơ...! Em xin!
- Nốt bát đó thôi. Muốn ăn thì bảo, không phải nịnh...
...
- Gochisosamadeshita!!! No quá đi! Cảm ơn Levi - san nha, chưa bữa nào em ăn ngon như hôm nay cả đó!
- Nếu ăn nhiều như vậy thì cậu cũng phải ra đồng làm đó...
- Nhưng...
- Sẽ có người dạy cậu...
- Vậy...
- Dĩ nhiên là không, tôi làm đậu ở nhà chứ không đi với cậu...
- Thế...
- Tuy tôi không ra đồng nhưng vẫn có gạo vì có người làm dùm...
- Levi - san ghê quá ha, em mới nói một chữ mà anh hiểu cả câu...!
- Nhìn mặt cậu là biết...
- Em tò mò muốn biết đấy là ai quá... Oáp.... Buồn ngủ quá đi...
- Nằm đó nghỉ đi...
- Vậy còn Levi - san?
- Tôi không cần...
- Chí ít cũng phải nghỉ ngơi một chút chứ! Thôi nào, đừng ngại, lại đây nằm với em đi...
" Nói nghe khiếp thật!..." Levi nghĩ.
- Có vấn đề gì đâu, cả hai đều là đàn ông mà, nằm chung cũng không có con đâu... :)))
- Nói nhiều!...
- Anh ngại thật đấy à? :)))
Levi nhìn kĩ mặt thằng nhãi mất dậy kia. Chẳng biết nó trong sáng hay có ý đồ gì mà lại cười khúc khích như vậy. Nhưng nếu mình xa lánh nó thì nó lại hiểu nhầm mình. Chẳng còn cách nào khác, Levi đành nằm cạnh Lãnh chúa, nhưng chỉ nằm sát mép giường.
- Ngủ đi, đừng nằm cười nữa, nghe gớm lắm...
- Vâng! Anh cũng ngủ đi, Levi - san, em sẽ không làm gì xấu đâu... :)))
- Tch. Ờ...
Tập 1 đã được kéo dài để các bạn đọc cho thoải mái. Hãy tận hưởng và vote cho truyện của tớ nhé! Cảm ơn rất nhiều ạ!
Đón đọc tập 2 nhé!
Ký tên
Shirino Mizuki :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com