Chap 2: Mikasa ~~
Paris tím biếc mộng mơ với những cánh đồng hoa oải hương ngào ngạt quyến rũ, hay những ánh đèn đường lung linh hoa lệ dưới chân tháp Eiffel luôn là lựa chọn tuyệt vời cho các cặp tình nhân tận hưởng ngày lễ Valentine ngọt ngào với hoa hồng đỏ lãng mạn và sô cô la đắng dịu ngọt thanh quyện lẫn vào nhau. Hình ảnh những bàn tay lồng trong nhau chẳng còn lạ lùng gì vào đêm nay, và không ít người ngạc nhiên khi thấy một cô gái chỉ ngồi lặng lẽ một mình, bên cạnh là hộp quà được gói cẩn thận.
Cô ấy mang vẻ đẹp kín đáo của người châu Á, đôi mắt cụp màu xám nhạt mang theo nét buồn rất lãng mạn, thứ mà người phương Tây phóng khoáng hiếm khi có được, và từ chối tất cả những ai ngỏ ý muốn ngồi cùng. Lời đáp của cô lúc nào cũng là, "Xin lỗi, tôi đang đợi bạn, lát nữa anh ấy sẽ tới." Nhưng từ lúc cô ngồi đây, đến bây giờ, đã gần hết một ngày, vẫn không thấy bóng dáng người kia đâu. Nhiều anh chàng thở dài đầy nuối tiếc, nhưng cô không bận tâm, chỉ đơn giản túm lấy chiếc khăn len màu rượu quấn quanh cần cổ thanh mảnh.
Chớp mắt một cái, cô đã cách người cô thương nửa vòng Trái Đất, một mình cô đơn nơi đất khách quê người, chẳng ai quan tâm, chẳng ai hỏi thăm lấy một lời.
Dù sao đây cũng là lựa chọn của cô, còn có thể trách ai?
Mikasa hơi mím môi, siết lấy hộp quà trong tay, lớp vỏ được bọc giấy xa hoa hơi nhàu nát, méo mó, cô cười giễu một tiếng. Món quà mãi mãi sẽ chẳng được tặng đi, ai còn quan tâm nó sẽ thế nào.
Bây giờ, chắc hẳn anh đang rất hạnh phúc đi? Cuối cùng anh cũng có thể đến được bên y, dù là... dù là, y chỉ như một con búp bê vô hồn, anh cũng không lựa chọn cô.
Trước đây chưa từng, hiện tại không phải, và sau này sẽ là không bao giờ.
Cô không hận anh. Anh là người cô yêu còn không kịp, so với bản thân mình còn cố chấp hơn, làm sao cô trách anh được? Cô chỉ hận y, hận kẻ đã cướp anh từ tay cô, vĩnh viễn mang tâm anh đi mất.
Cũng không đúng, anh chưa bao giờ là của cô, chưa bao giờ.
Nhưng ít nhất trước đây, cô còn có thể ở bên anh với một danh phận đàng hoàng, có thể tự mình ảo tưởng về ngày khoác chiếc váy trắng được anh đưa về nhà, trở thành nàng dâu hiền thảo. Chính y, kể từ ngày y xuất hiện, khuôn mặt lúc nào cũng tỏ vẻ ngây thơ thanh thuần đó đã xé nát bức tranh hoa lệ của cô, biến cô trở thành một người thừa không hơn.
Cô không hiểu, y rốt cuộc có gì tốt?
Luận về xuất thân, cô là tiểu thư danh gia vọng tộc, cùng anh môn đăng hộ đối, y chỉ là một nô lệ thấp kém, tùy tiện vung tiền là có thể mua về, y tuyệt đối không đủ tư cách để đứng ngang hàng với anh.
Xét về dung mạo, cô mang vẻ đẹp đoan trang tú lệ, điềm đạm thấm sâu, y cùng lắm chỉ được đôi mắt băng lam sáng rực lúc nào cũng lạnh lẽo, càng chưa nói tới y phục khoác trên người rách rưới bẩn thỉu, càng khiến người khác thêm căm ghét.
Nếu là bối phận, cô là bạn từ nhỏ của anh, lại được cha mẹ anh đích thân chọn làm con dâu tương lai, lời nói ra chắc chắn như chém đinh chặt sắt, y chỉ là người qua đường lướt ngang cuộc đời anh, lẽ ra chẳng để lại chút dấu vết vào, đúng như tầng lớp và thân phận của hai người.
Rõ ràng mọi thứ đều là cô xuất sắc hơn, cô vượt trội hơn, y chỉ là vầng sáng mờ nhạt ở cái nơi tối tăm u ám nơi y từng sống, nó tượng trưng cho cuộc đời đã định trước của y. Vậy mà, sau này, cô không thể hiểu nổi, anh thậm chí chấp nhận trở mặt với gia đình, chỉ để mang y về.
Này rốt cuộc là chuyện gì?
Ngày đầu tiên anh nhìn thấy y, vạt dịu dàng hiếm hoi thoáng lướt qua đã mang đến cho cô dự cảm không lành về tương lai. Mặc dù anh thản nhiên nói, y chỉ là công cụ để anh có thể đạp đổ đối thủ, nhưng vệt vàng kim lay động trong anh khiến Mikasa hiểu, mọi thứ không hề đơn giản như thế.
Anh vẫn không nhận ra.
Phải rồi, từ nhỏ anh đã được dạy không thể có tình cảm với bất kì ai, điều đó sẽ mang lại nguy hiểm cho cả bản thân và người thương nữa. Với một người đã quên đi cảm xúc quá lâu, không nắm bắt được tâm trạng của mình cũng chẳng phải chuyện khó hiểu.
Cẩn tắc vô áy náy, cô cần phòng trước mọi chuyện, không thể để thiếu niên có gương mặt ngây thơ giả tạo kia lợi dụng cơ hội tiếp cận anh, quyến rũ anh tới bên cạnh mình. Thế nên, cô tận dụng mọi cơ hội, rỉ tai anh nói anh hãy dùng thiếu niên đó để đổi các mối quan hệ với những ông lớn thích cái lạ, vừa đem về nguồn lợi nhuận khổng lồ, vừa kích thích Chủ tịch Smith nhường lại dự án cầu vượt hoa viên trị giá hơn một tỷ, lại có thể khiến y trở nên nhem nhuốc dơ bẩn, nếu như vậy, anh sẽ tuyệt đối không để ý đến con người thấp hèn này nữa.
Mikasa tin rằng mình hiểu anh.
_
Thời gian đầu, anh thực sự rất hài lòng với những bước tính mà cô vạch ra. Những bản hợp đồng được kí kết nhanh chóng, anh càng thêm chiều chuộng sủng ái cô. Ngay từ đầu, mối quan hệ của cô với anh được xây dựng, bởi lẽ cô là nữ nhân thông minh hiếm thấy, và ông chủ cùng phu nhân nhà Yaeger rất cần có người con dâu như vậy để trở thành cánh tay đắc lực cho con trai mình. Hiện tại, trí tuệ của cô đã giành được điểm trong anh, phải rồi, trên thương trường, nhất định phải tàn nhẫn, ra tay quyết tuyệt, mà đã là nữ nhân, thì càng không được nhân nhượng với tình địch của mình.
Cô tin ngày mình đứng ở vị trí thiếu phu nhân của nhà Yaeger không còn xa nữa.
Mikasa vẫn thường gặp Levi trong những buổi tiệc lớn, với tư cách là người của cậu chủ nhà Yaeger, và khi bữa tiệc kết thúc, thì y lại ngồi ở những chiếc xe sang trọng đắt tiền khác, chủ nhân của chúng là ai, nhiều tới mức cô không nhớ rõ nữa.
Nhiều khi cô không hiểu, tại sao mọi người lại cứ thích vây quanh con người như thế?
Chẳng lẽ bởi vì dáng vẻ bí hiểm ẩn sau lớp mặt nạ, bởi đôi mắt băng lam lạnh lẽo hút hồn, hay dáng người nhỏ nhắn mong manh khiến người khác muốn dang tay che chở?
Vô nghĩa, tất cả đều là giả tạo.
Cô chẳng còn bận tâm đến việc Levi là mối nguy cho quan hệ giữa mình và Eren nữa, hiện tại, y đã nhuốm chàm quá sâu, Eren không đời nào hi sinh tiếng tăm của mình vì kẻ như vậy.
Nhưng lần này, cô đã sai.
Những cử chỉ dịu dàng khi đỡ nam nhân lãnh nhược băng sương bên cạnh xuống xe, ân cần dìu y khi y bị hơi cồn làm choáng váng, cái bặm môi lo lắng khi những ông lớn khác tìm cớ để được ở bên y, và ánh mắt hực lửa khi nhìn thấy có kẻ dám thản nhiên siết eo y trước mắt anh.
Đến cả Mikasa cũng không rõ, anh đã từng đối xử với mình như thế chưa, càng không nói tới chuyện những việc đó ngày càng thường xuyên, tần suất trở nên dày đặc hơn rất nhiều.
Cô thậm chí từng thấy anh cúi xuống hôn y ngay giữa buổi tiệc, trước mắt bao nhiêu người như thế, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve cần cổ duyên dáng trắng tuyết.
Anh nói, nếu anh chịu hi sinh một chút, giá của y sẽ được đẩy lên cao hơn. Nhưng lần này, cô không tin.
Cô là vợ chưa cưới của anh, mà hai người nhiều nhất mới chỉ là nắm tay, anh thậm chí còn cự tuyệt ôm cô, nói gì đến những cử chỉ thân mật dịu dàng kia.
Cô là vợ chưa cưới của anh, mà còn chưa từng được đặt chân vào nhà chính, cùng lắm là thi thoảng qua đêm ở căn hộ cao cấp anh thuê ngoài thành phố, phòng hai người cách nhau đến cả dãy cầu thang dài ngoằng, làm sao dám mơ đến căn phòng đẹp đẽ tinh xảo đối diện với phòng anh?
Cô là vợ chưa cưới của anh, nhưng chưa từng được sóng vai bên anh với tư cách ấy, còn y thì sao? Y nhận hết dịu dàng ôn nhu nơi anh, hai người đứng chung một chỗ thậm chí còn được nhiều cô gái tán thưởng, chỉ có cô một mình lẻ loi một góc, chẳng ai thèm quan tâm, chẳng ai đoái hoài đến.
Nhìn y nhỏ bé nép vào vòng tay anh, nhìn anh tay kề môi cận đút y rượu champagne đắt tiền, cô chỉ biết nhếch môi cười, cười lạnh ngắt, cười chua chát.
Đây là cái giá cô phải trả, vì đã quá nhân từ với y.
Nhìn vào mắt Eren, cô hiểu, anh, đã biết yêu rồi.
Không thể thế được, cô không thể đứng một chỗ nhìn anh bị cướp mất, lại còn là một tên nô lệ.
Thế nên, cô một tay sắp đặt, tìm mọi cách để Eren thỏa hiệp với kế hoạch của cô, cô thậm chí còn lén anh đi gặp những ông lớn, ừ, họ đương nhiên sẽ vui lòng thôi, thiếu niên kia "đắt giá" tới thế cơ mà. Dù sẽ thiệt thòi cho Levi, đó đều là những kẻ mạnh bạo với sở thích bệnh hoạn, nhưng vậy thì sao, lẽ ra ngay từ đầu y đã không nên xuất hiện trước mặt anh. Nếu y đã có ý muốn dùng dung nhan ma quỷ của mình để thu hút anh, muốn trở thành phượng hoàng, thì có gặp phải chuyện này, cũng chẳng lạ lùng gì. Không chỉ có thế, cô còn bày cho anh việc "tặng" Levi lại cho Erwin nhân buổi sinh nhật của hắn, đây vốn dĩ là kế hoạch ban đầu, Erwin đã để ý Levi từ rất lâu rồi, và mặc kệ quá khứ đầy đen tối của Levi, chỉ cần có người đưa y tới tay, hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ từ chối. Nếu làm như vậy, việc Erwin nhường lại dự án cầu vượt hoa viên mà Eren đã tranh chấp thua lần trước sẽ thực dễ dàng, cô chắc chắn anh sẽ đồng ý, cứ cho là anh có tình cảm với y đi nữa, thì mối tình mới manh nha chớm nở cũng không thể nào thắng được bản năng kinh doanh anh được đào tạo hun đúc từ nhỏ.
Eren đã im lặng rất lâu, cuối cùng đáp lại là một câu, anh sẽ suy nghĩ.
Chỉ cần thế thôi, cô biết, anh đã đồng ý tới tám phần, hai phần còn lại anh sẽ tự thuyết phục bản thân mình.
Hôm sau, anh gọi cô lên, gật đầu đơn giản, vẻ mặt bình tĩnh như thể đáp án đó là điều hiển nhiên, nhưng áo vest bám đầy vụn tàn cùng mùi thuốc lá quanh quẩn không qua nổi mắt Mikasa.
Từ bao giờ anh phải đắn đo do dự mãi mới đưa ra quyết định khi mà lợi nhuận hiện rõ trước mắt vậy? Từ bao giờ anh bắt đầu tiếc thương lưu luyến một con người rồi? Mikasa nở nụ cười duyên dáng lấy lòng như thường lệ, nhưng tâm trào lên đau xót.
Chẳng bao giờ anh để ý tới cảm nhận của cô.
_
Levi trở thành người của Erwin, còn cô và Eren, lại trở về như trước đây.
Mà cũng không hẳn.
Anh trước đây vốn đã chẳng nhiệt tình, bây giờ lại càng thêm xa cách. Trước đây anh mải mê công việc, hai người một hai tuần mới có thể đi chơi một lần, bây giờ, ngoại trừ phê duyệt công văn, cô bắt gặp anh tĩnh lặng hàng giờ, trên tay vẫn là xấp tài liệu quen thuộc, nhưng những con chữ không lọt vào tâm trí anh.
Anh trước đây đã không hứng thú với tiệc tùng, đến hôm nay, còn lại đều là chán ghét. Mỗi lần nghe anh nói mình thay anh đi dự tiệc, cô đều chỉ biết tự soi gương nhìn dung mạo xinh đẹp của mình thật lâu, cười mỉa mai. Cô biết rõ, lí do anh không muốn đi đến những buổi tiệc, không muốn gặp mặt xã giao là gì.
Thực ra, anh đã lo lắng dư thừa rồi. Cô đã đọc báo về tập đoàn Smith cũng như chủ tịch của họ, quả thực trình độ sủng ái của Erwin với Levi chính là muốn trăng sẽ không dám hái sao, hắn không chỉ giữ y như bảo bối trong nhà, lại một tay đổi đen thành trắng, tẩy sạch quá khứ nhem nhuốc của y, thực sự chính là đã mang người kia đặt ở đầu tim mà đối đãi. Nhất là, để tránh những kẻ tăm tia nhòm nhó bảo bối của mình, hắn bảo hộ y tới mức nếu không được sự cho phép của mình, người khác còn không thể lại gần y trong một mét, chứ đừng nói tới việc tới gần tán tỉnh ve vãn. Và vì y không thích những nơi đông người, hắn càng thêm cơ hội chiều lòng người đẹp, sau khi Levi đến bên Erwin, số người còn có thể trông thấy y chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Nực cười thật, không chỉ Eren, Erwin, và rất nhiều những doanh nhân khác nữa, đều là những thương nhân thông minh tuyệt đỉnh, lại say mê si ngốc nam nhân thấp hèn kia. Chẳng lẽ bây giờ đó là xu hướng hay sao, trên thương trường càng khốc liệt thì đời sống tình cảm càng vô hướng mê muội?
Đúng là chuyện hài hước, có điều đối với Mikasa, cái chuyện hài hước này chẳng vui tẹo nào. Y đi rồi thì đã sao, không xuất hiện trước mặt họ thì đã sao, anh vẫn cứ lạnh nhạt xa cách, quan hệ của cô với anh thậm chí tệ hơn lúc trước khi gặp y.
Và hình như mọi người còn cảm thấy y mang lại rắc rối cho cô chưa đủ, ngay cả cô hầu gái nhà anh cũng dám tìm đến gặp cô, cô ta tới không phải để thưa chuyện với thiếu phu nhân tương lai, mà dùng giọng điệu kết tội để lên án cô. Cuối buổi hẹn, cô ta để lại cho một ánh mắt lạnh tới gai người, thanh âm đều là nghiến răng mà nói ra: "Cô sẽ không bao giờ được đặt chân vào nhà Yaeger."
Cô ta đi rồi, cô ngồi lại một lúc lâu, run rẩy.
Không phải ánh mắt kia làm cô sợ hãi, mà nội dung câu nói cuối cùng đã đánh mạnh vào tim cô.
Vì điều ấy hoàn toàn có thể xảy ra.
_
Dần dà, Eren có thêm sở thích mới, đó là rất hay mang về những món đồ lưu niệm nhỏ nhỏ.
Sợi dây chuyền có mặt ngọc hình đôi cánh một trắng một xanh đan xen vào nhau, con dao găm bằng bạc họa tiết đơn giản mà bắt mắt, rồi cả kệ những ly tách sứ sáng bóng đắt tiền đặt cạnh dãy trà ngoại tinh tế đủ mọi thương hiệu đặt đều tăm tắp.
Sẽ chẳng có gì to tát, cho tới khi anh mang về một con mèo đen, đôi mắt xanh nhạt lạnh băng, và cô suýt bị cào khi có ý vuốt ve nó. Hung hãn trong đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô khiến Mikasa giật mình.
Vẫn là kẻ đó.
Những thứ anh mang về, đều gợi nhớ đến kẻ đó.
Cũng giống như con mèo đen tỏ rõ địch ý với cô, y chính là con hồ ly tinh đáng chết, dù đã đi rồi nhưng sự tồn tại của y vẫn lởn vởn ở đây như âm hồn bất tán, chia cắt anh với cô.
Anh có lần đã không nói chuyện với cô một tháng, chỉ vì cô lỡ tay làm rơi mô hình động cơ 3D. Trước sự im lặng của anh, cô chỉ biết lặng lẽ thu thập từng mảnh vỡ, không nén nổi một tiếng thở dài. Đó là thứ kẻ kia thích nhất.
Chưa bao giờ Mikasa cảm thấy quan hệ của mình với anh lại mong manh tới thế.
Sáu năm trôi qua, đúng như lời cô hầu gái kia nói, cô vẫn chưa một lần được đặt chân vào nhà Yaeger, hôn lễ của anh và cô ngày càng trở nên xa vời.
Trong thời gian đó, cô cứ vật vờ tồn tại bên anh, làm bao nhiêu việc thì để làm gì, anh nào có quan tâm? Anh vẫn dành thời gian nhớ thương y, chẳng nhìn thấy một người yêu anh hơn sinh mệnh, luôn đứng đằng sau chờ anh quay đầu lại.
Tình yêu trong anh ngày một lớn dần, anh đã từng muốn vứt bỏ tất cả để tìm đến bên y, sẵn sàng đánh đổi hết thảy mình có để một lần nữa mang y về bên mình, níu giữ trong vòng tay. Chỉ cần có y một lần nữa, cô chắc chắn, anh sẽ chẳng đời nào buông ra.
Thật may cô kịp phát hiện ra, thật may hôm ấy anh có chuyến công tác bên Mỹ, cô mới kịp thời làm một tấm thiệp cưới giả gửi tới anh tin vui của kẻ từ lâu hai người đã chẳng biết chút tin tức nào. Tính chiếm hữu của anh rất mạnh mẽ, chỉ cần một tờ ấy đáng giá vài đồng thôi, đã trực tiếp xối tắt ngọn lửa mãnh liệt trong anh.
Thật đáng tiếc, nếu anh biết y thực ra cũng có chút tình ý với mình, hẳn anh sẽ không đời nào bị lừa dễ như thế. Hoặc giả tờ thiệp đó có là thật, anh cũng sẽ không để tâm tới mấy chữ lòe loẹt trên đó.
Nhưng anh không biết. Chút nhu tình nhàn nhạt hiếm hoi thỉnh thoảng lóe lên trong mắt y, chỉ có cô nắm được, và cô đã thay y che giấu kĩ lắm. Anh sẽ chẳng thể nào biết được chuyện ấy, cũng như việc cô từng lén bỏ thuốc suy nhược thần kinh vào đồ uống của y, để y thường xuyên quên đi những rung động của bản thân.
Anh sẽ không biết, cô tuyệt đối không thể để anh biết. Bởi nếu anh biết về sự tồn tại của thứ tình cảm không nên xuất hiện đó, cô sẽ mất anh mãi mãi.
Chuyện này không thể trách cô, có trách hãy trách vì sao y lại xuất hiện trước mắt hai người họ, không, đúng hơn là hãy trách tại sao y lại xuất hiện trên cõi đời này.
Thực ra, cứ như bây giờ cũng tốt. Anh bớt đi thời gian nhớ đến y, lao vào công việc một cách điên cuồng, tập đoàn Yaeger ngày càng phát triển cường thịnh. Tuy nói là cô đã không còn quá ảo tưởng về tương lai tốt đẹp giữa hai người nữa, nhưng nhìn người mình yêu thành công cũng là một loại hạnh phúc.
Cô đã quá mệt mỏi để có thể chờ đợi một điều gì bất ngờ, bị anh lạnh nhạt đối xử ngần đó năm, tim cô cuối cùng cũng tro tàn lửa tắt, không còn giống ngày xưa đã từng ngây thơ tin vào truyện cổ tích hoàng tử với công chúa, tin là mình sẽ trở thành cô dâu đẹp nhất của anh.
Nên, cứ như vậy thôi. Cô mệt quá rồi.
Anh không là của cô, nhưng cũng chẳng là của ai nữa.
Cô đã an ủi bản thân mình như vậy.
Là, đã từng.
_
Mikasa quên mất, chẳng có gì là vĩnh viễn, giấy làm sao gói được lửa mãi.
Eren nói đi có việc vài ngày, và khi trở về dẫn theo hai người Mikasa chẳng bao giờ muốn gặp lại. Một là gã thợ in thiệp lẽ ra giờ này phải ở miền quê rất xa an hưởng cuộc đời còn lại, một nữa là lão dược sĩ bán loại thuốc ức chế thần kinh cho cô, trên bàn là tờ hóa đơn được chặn lại, chữ kí của cô in rõ trên đó, không sai vào đâu được.
Anh thậm chí nhìn cô cũng lười, chỉ bình tĩnh phun ra một ngụm khói thuốc, mà khiến lòng cô lạnh buốt.
Cô không cố giải thích, vì đó không phải cá tính của cô. Cô không chối bỏ những gì mình đã làm.
Nhưng cô biết, bây giờ có nói với anh cũng là vô dụng, từ lâu rồi, suy nghĩ của cô là gì đâu có liên quan đến anh?
Mikasa cười khổ một tiếng, nhìn anh: "Anh cảm thấy, em đã làm sai sao?"
"Vậy em muốn nghe câu trả lời thế nào?" Anh không khẳng định, cũng chẳng phủ nhận, chỉ hỏi ngược lại một câu. Nhưng chỉ bằng một câu ấy, là đủ để Mikasa hiểu, mọi thứ đã không thể cứu vãn được nữa.
Bao nhiêu ảo mộng trước đây đều vỡ nát, tình yêu vốn rất trong sáng thuở ban đầu, cuối cùng trong mắt người kia lại thành tội lỗi không thể tha thứ. Cô không khóc lóc cầu xin cho tình yêu của mình, cô luôn là nữ nhân thông minh, và nhiều khi lí trí tới đáng sợ. Tình yêu là lẽ sống chứ không phải sự sống, giống như Eren là vầng thái dương chứ không phải bầu không khí của cô, cô thần phục nó nhưng không quỵ lụy nó, không hề.
Hóa ra, khi đối mặt, thì mọi chuyện cũng không quá khó như cô nghĩ, trước đây cô quá mệt mỏi để níu giữ anh, hôm nay ngược lại thật nhẹ lòng.
Chỉ là, cô không cam tâm.
Cô không hiểu nổi, mình không tốt chỗ nào, hay đã là sai điều gì.
Rõ ràng người tới trước là cô, hi sinh vì anh cũng là cô, tại sao tới cuối cùng, người thứ ba, cũng lại là cô?
Y mới là kẻ tới sau, là kẻ xen vào phá hoại tình cảm của cô cơ mà? Vì sao anh cũng thế, ai cũng thế, đều yêu thương xem trọng y như thiên sứ, chỉ có cô phải chịu kết cục thê thảm?
Cô không phục.
"Eren." Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng để không nở nụ cười thê lương.
"Anh, đã bao giờ, yêu em chưa?"
Đáp lại cô là một khoảng im lặng. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ hút thuốc, khói trắng lượn lờ, khiến cô không nhìn thấy rõ biểu cảm của anh, trong lòng dấy lên một trận chua xót. Chẳng lẽ cô chỉ xứng đáng nhận được những thứ này hay sao?
Cuối cùng, anh dụi tàn thuốc, đưa tay nhấc chặn ấy trên bàn ra, tờ hóa đơn thanh toán tiền thuốc, cùng với những bản hợp đồng mà anh kí với những ông lớn trước đây – nhờ vào sự rù quyến của Levi, đều đồng loạt theo gió rơi khỏi bàn, loạn lạc trên nền đá hoa trắng bóng.
"Mấy hôm nữa tôi đi đón Levi, tôi không mong em sẽ xuất hiện trước mặt em ấy một lần nữa."
Anh đi rồi, bỏ lại cô một mình trong phòng lớn, gió thổi lạnh lẽo, tất thảy đều như một giấc mộng.
Nhưng cô biết, đây không phải mộng, đây là sự thật.
Cô bặm môi, siết chặt tay, ngăn cảm giác muốn tìm Levi, sử dụng "luật ngầm" để y sống không bằng chết, để y chân chân thực thực cảm nhận những đau khổ y mang lại cho cô.
Nhưng hơn hết, lúc này, cô càng muốn bắt Eren ở lại, để anh mãi mãi không thể rời xa cô được nữa.
_
Cuối cùng, Mikasa vẫn lựa chọn rời đi.
Tình yêu với Eren đã ngấm vào xương tủy, mong anh vui vẻ đã trở thành bản năng, dù không muốn, cô vẫn phải cay đắng thừa nhận, hiện tại, anh chỉ hạnh phúc khi ở bên y.
Phi trường đầy những giọt nước mắt tiễn đưa người thân đi xa, cả những nụ cười chào đón bạn trở về, chỉ có cô là một mình đơn độc, một tay kéo vali, một tay tự ủ ấm trong chiếc khăn màu rượu lúc nào cũng quàng trên cổ.
Chiếc khăn này là Eren tặng cô vào giáng sinh, lúc ấy anh cười thật rạng rỡ tự tay quàng cho cô giữa mùa đông buốt giá, đến hôm nay chỉ còn mình cô tự an ủi mình.
Trên quãng đường đến Paris phồn hoa, ngồi ngay cạnh những khối mây trắng xóa và thứ ánh sáng ấm áp mềm mại, cô đã nghĩ rất nhiều.
Hóa ra tất cả những gì cô làm cho anh, cuối cùng vẫn chẳng so được với một cái liếc mắt của người kia.
Hóa ra ngay từ đầu anh đã dâng tim cho kẻ khác, chỉ có một mình cô tự đắm chìm trong kịch bản của mình, chính tay bóp chết cô gái lương thiện trước đây, cuối cùng lại tự mình trở thành kẻ thất bại.
Thật mỉa mai.
Trăng treo lên đỉnh đầu, từng hồi chuông cuối cùng vọng đến, đánh dấu qua một ngày mới, những cặp tình nhân đều đã rời đi, Mikasa mới đứng dậy, bước từng bước trở về khách sạn. Valentine năm nay, cô lại ở một mình, chỉ khác với mọi năm là, lúc này cô với anh, xa thật xa, chẳng thể nào có chuyện cứ qua một đêm lại được gặp nhau nữa.
Tay cô trống không, hộp quà được bọc gói tỉ mỉ bị bỏ lại, trơ trọi trên ghế. Dù sao cũng chẳng ai cần đến nó, giữ lại có ích gì?
Nghĩ đến người mình yêu thương nhất đang ở bên người khác, Mikasa đã chẳng còn khí lực để đau lòng hay bất mãn thêm nữa, đơn giản là nở một nụ cười nhàn nhạt.
Cô không đủ vị tha để cầu chúc cho anh hạnh phúc bên một người không phải là cô, nhưng từ tận đáy lòng, cô vẫn hi vọng anh sẽ được bình an, luôn được bình an.
Mikasa biết mình sẽ không quên được anh, cũng như không thể chấp nhận được việc bản thân mất anh mãi mãi, nhưng cô cũng không thể sống mãi trong quá khứ, lần từng bước lo âu vô vọng. Hôm nay, cô tự cho mình một ngày cuối cùng đắm chìm trong giấc mộng xưa với anh, nhưng ngày mai, khi nắng tới, gió lên, ảo ảnh tan dần, cô sẽ bắt đầu một cuộc sống khác, phải bắt đầu một cuộc sống khác, không được phép bi lụy như trước nữa.
Cô siết chặt chiếc khăn trên cổ, xúc cảm mềm mại truyền đến, cõi lòng một mảnh dịu dàng.
Tạm biệt, Eren.
____
Ta không thích Mikasa, nhưng cô ấy là nhân vật ta tâm đắc nhất fic này ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com