Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Khói từ tách trà mới pha dần dần lấp đầy khoang mũi Levi, xoá đi vết tích của mùi thuốc lá ban nãy.

Thở hắt ra một hơi đầy thoả mãn, anh chậm rãi uống từng chút một. Một cách thật từ tốn để cảm nhận trọn vẹn vị của trà đồng thời cũng để bày tỏ niềm nhớ nhung khôn nguôi.

Đã lâu lắm rồi.

Cũng đã khoảng hai tháng kể từ lần cuối Levi được thưởng thức hương vị này.

Hương vị của niềm ham muốn tột bậc.

Levi yêu trà như tình yêu anh dành cho văn chương vậy. Cuồng si và mê luyến.

Văn chương là đam mê còn trà là ham muốn.

Cả hai đều là động lực để anh có thể bước tiếp trên đường đời mịt mù này.

Dẫu rằng anh đã che đậy văn chương và rời bỏ trà một thời gian.

Mùa đông những năm gần đây thật khắc nghiệt. Cái máy sưởi cũ kĩ cũng chẳng làm ấm được bao nhiêu. Mặc lên trên người cơ man lớp áo, lớp quần, gói thân mình với đống chăn nệm, song cũng không khá hơn là mấy. Giờ khắc này đây, anh cảm thấy tách trà này thật quý giá biết bao.

Sưởi ấm cơ thể anh, sưởi ấm tâm hồn anh.

Từng ngụm trà theo lối ủ ấm cả người anh. Khói trà quấn quýt trong khoang mũi, chẳng thể nào vơi.

Tinh thần của Levi phấn chấn hẳn lên.

Đối với anh được như này thật sự quá đỗi hạnh phúc. Và nếu như có thể thoả mãn cả đam mê thì vô cùng tuyệt vời. Mỗi tội đam mê của anh vẫn đang ngủ yên sâu trong tiềm thức.

Bước ra khỏi cái ổ chăn nệm được làm ra để trốn cái lạnh giá, anh bước đến chỗ kệ sách chiếm một khoảng lớn của phòng.

Levi rất gầy. So với những người cùng tuổi, anh nhỏ bé hơn hẳn. Cả về chiều cao lẫn thân hình. Đó là hệ quả của việc suy dinh dưỡng.

Nguồn cơn của việc này không hẳn là do anh thiếu thốn. Anh nghèo nhưng lại không đến nỗi quá túng thiếu. Số tiền anh kiếm được trong một tháng có thể đảm bảo cho từng bữa cơm hàng ngày của anh. Nhưng anh lại chọn dành tiền cho một thứ khác.

Anh yêu văn chương.

Levi yêu văn chương vô cùng.

Phần lớn số tiền anh kiếm được đều dành đi mua sách. Biết rõ hoàn cảnh của mình nên anh cũng chỉ mua mấy quyển ở tiệm sách cũ hoặc sang tay từ bạn bè. Mà cho như vậy, sách vẫn chưa bao giờ là rẻ để anh có thể thoả sức mua mà không cắt bớt phần ăn của mình.

Các đầu sách anh có ở trên kệ này đều đã ngả vàng, một số đã bị bục chỉ, một số thì mất mát vài trang, số khác thì không có bìa.

Duy chỉ có một cuốn là vẫn mới cóng.

Đưa tay chạm vào nó, miết lấy phần tên ở gáy sách, anh không khỏi hoài niệm.

Thay áo triền đồi.

Đây là tên của cuốn sách đầu tiên của anh và cũng là cuốn sách mới duy nhất ở trên kệ.

Levi là một văn sĩ theo chủ nghĩa hiện thực. Văn anh viết từ thời còn Đại học cho đến các bài báo hiện giờ đều phản ánh về khía cạnh hiện thực của cuộc sống. Có vài bài là ca tụng sự phát triển đương thời, những mặt tốt của hiện tại nhưng phần nhiều anh lại thiên viết về mặt tối hơn. Nói như Maksim Gorky thì đây chính là loại hiện thực phê phán.

Cuốn sách này là thuộc về trào lưu đó.

Thay áo triền đồi.

Thế giới con người càng ngày càng phát triển, loài người càng ngày trở nên văn minh. Và thiên nhiên ngày càng bị bào mòn.

Sự phát triển của xã hội loài người là sự lụi tàn của thiên nhiên.

"Tôi vẫn nhớ những cái ngày xưa ấy, khi đồi trọc được mặc một lớp áo xanh, ngọn cỏ non đâm chồi trên đấy, trông thật đẹp và vui sướng biết bao.

Rồi một đợt thay áo mới lại tới, triền đồi giờ chẳng còn áo xanh, cỏ non cũng chẳng mọc thêm nữa. Triền đồi giờ khoác lên mình tấm áo mới, tấm áo của những toà nhà chọc trời, của những cung đường xây đắp bừa bãi..."

(Thay áo triền đồi - Chương thứ nhất)

Gấp cuốn sách lại, anh đưa tầm mắt mình ra ngoài cửa sổ.

Ngoài trời tuyết vẫn rơi. Những con đường và các khoảnh sân được tuyết lấp đầy, dần dần lớp tuyết này đè lên lớp tuyết nọ. Điều này khiến giao thông sẽ bị ngưng trệ, muộn nhất có lẽ sớm mai đống tuyết này sẽ được dọn đi.

Ánh đèn từ những toà nhà trong thành phố cách chỗ anh ở không xa vẫn bừng sáng như vây. Tuyết rơi và tiết trời lạnh lẽo của ngày đông chẳng có vẻ gì ảnh hưởng đến nó cả. Chúng vẫn sáng rực rỡ như thế.

Đó là ánh sáng của sự phát triển. Là phát minh đầy kiêu hãnh của loài người. Là bằng chứng cho việc con người đã khắc chế được màn đêm u tối của Trái Đất.

Rót thêm trà vào tách, lần này anh uống một ngụm đầy.

- Nhân loại đã áp chế được bóng tối, đã thắp sáng được màn đêm của thiên nhiên nhưng chúng ta cũng đang dệt một màn đêm mới ở trong mỗi người.

Con người không chỉ tàn nhẫn với thiên nhiên mà còn tàn nhẫn với đồng loại mình, tàn nhẫn với chính bản thân mình.

Maksim Gorky từng nói: "Nơi lạnh nhất không phải Bắc Cực mà là nơi không có tình thương".

Xã hội càng phát triển, con người lại càng xa cách xã hội. Chúng ta ngày càng khép kín bản thân, bó chặt mình vào chiếc điện thoại thông minh, những công cụ giải trí bằng Internet mà từ chối giao tiếp hàng ngày. Lạc lõng trong chính xã hội của chúng ta.

- Có khi lòng người lại lạnh lẽo hơn thời tiết này.

Tay mân mê tách trà, mắt vẫn không rời khỏi cửa sổ. Những ý tưởng ùa vào tâm trí làm Levi khẽ mỉm cười.

Niềm cảm hứng văn chương đang dạt dào trong anh hơn bao giờ hết.

Tầm màn che văn chương của anh đang tung bay và để cho đam mê của anh chế ngự tâm hồn. Nó đang khao khát đòi thoả mãn, đòi được hoá thành những con chữ trên trang giấy.

Levi lấy sập giấy từ trong ngăn bàn, bắt đầu viết những chữ cái đầu tiên.

Xác định cho mình chủ đề muốn viết và khái quát tổng thể trong đầu trước. Việc làm này giúp anh luôn đi đúng hướng và không quá sa đà vào nhiều thứ khác.

Lần này anh sẽ viết về con người trong xã hội loài người.

Đây là chủ đề lớn và phức tạp. Levi biết điều đó và anh vẫn rất muốn làm cho dù có mất bao lâu để thu thập tư liệu và hoàn chỉnh đi chăng nữa.

Đam mê của anh một lần nữa được thức giấc, anh không nỡ che đậy nó lại.

Đã bao lâu rồi anh mới được sống như thế này?

Anh chẳng nhớ nữa, đọng lại trong anh bây giờ là niềm hân hoan khi được trải nghiệm lại cảm giác này một lần nữa. Anh thèm cảm giác này lắm. Cảm giác được sống đúng nghĩa chứ chẳng phải tồn tại một cách tạm bợ nửa vời.

Khói bốc lên từ tách trà mới pha dần lấp đầy khoang mũi Levi. Hương thơm như phủ lấp cả căn phòng. Tiếng ngòi bút loạt soạt ma sát với mặt giấy vang lên đều đều trong phòng trọ nhỏ.

Người con trai ủ mình trong đống chăn mền đang say sưa viết lên từng câu chữ.

Câu chữ của niềm đam mê.

Câu chữ của niềm khát vọng.

Anh đứng lên rời khỏi cái ổ của mình để lại trên bàn một sập giấy và tách trà nghi ngút khói.

Nét mực chưa khô như ẩn như hiện trong làn khói của trà. Trên cùng của sập giấy chỉ có một chữ duy nhất.

Một chữ duy nhất chứa đựng tâm huyết của người con trai ấy.

Một chữ duy nhất là sự hoà quyện của đam mê và ham muốn.

Một chữ duy nhất là niềm mong ước khắc khoải chẳng thành lời.

Lạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com