Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Nếu được chọn một mùa trong năm để miêu tả về cuộc đời mình, hắn sẽ chẳng chần chừ gì mà chọn mùa thu.

Không phải cái man mát của gió xuân hay cái nắng gắt của mùa hè và cũng chẳng phải cái giá lạnh của tiết trời ngày đông. Mùa thu, đối với hắn mà nói, là cái mùa dễ chịu nhất.

Mùa thu, mùa của những tán cây thay lá, của những cơn gió pha chút nóng mùa hè và se lạnh trời đông.

Mùa thu, mùa gợi nhớ những kỉ niệm mà ta tưởng đã nằm yên tận sâu trong lòng.

Mùa của nỗi nhớ.

Mùa mà hắn thương yêu nhất và nuối tiếc nhất.

Thu vào cho bản thân luồng khí của ngày thu, để luồng khí đó lan truyền khắp cơ thể, cho mọi tế bào cảm nhận, hắn mới hài lòng trả nó về lại với bên ngoài.

Mùa thu không phải ở đâu cũng giống nhau. Mỗi một đất nước, một dân tộc trên hành tinh này, đều có mùa thu của riêng họ. Mùa thu được Mẹ Thiên nhiên ban cho từng nơi, từng khu vực với những đặc trưng riêng, và họ, những chủ nhân trên nơi đó, đón nhận mùa thu của Mẹ và hòa hợp với bản sắc của mình.

Thưởng thức mùa yêu thích của mình, trên Tổ quốc vĩ đại mà mình kính yêu, có lẽ chả còn gì tuyệt vời hơn.

- Mừng ngài trở về.

Gật đầu chào với cậu tài xế, hắn ngồi vào ghế sau của xe. Khác với thường lệ ngồi bên ghế phụ lái hay trực tiếp cầm lái, lần này hắn muốn ngồi phía sau để có thể thoải mái tận hưởng. Hắn muốn xem Tổ quốc kính yêu của hắn bao năm qua đã thay đổi đến nhường nào.

Chiếc xe dần lăn bánh rồi nhanh chóng ra khỏi sân bay, hòa vào dòng xe cộ trên đường.

Hàng cây trồng bên đường chẳng còn vẻ xanh mát của thường ngày. Chúng đã rũ bỏ lớp áo của mùa hè, thay vào đó, khoác lên mình một bộ cánh với gam màu cam đỏ, gam màu chủ đạo của mùa thu. Một số đã thay hẳn, một số hẵng còn níu kéo. Có thể do chúng còn nuối cái sôi động của ngày hè hoặc là do chúng sợ cái trời thu đang đến quá nhanh kia.

Mùa thu, mùa cây thay lá, mùa của những nỗi nhớ.

- Ngài về nhà luôn chứ ạ?

- Không. Cậu chạy tới Bảo tàng Văn học thành phố đi, tôi muốn qua đó một chút.

- Vâng ạ.

Cũng như thu, Bảo tàng Văn học thành phố là nơi mà hắn yêu thương và nuối tiếc.

Tay hắn miết lên dòng chữ được in nổi trên cuốn sách đang đặt trong lòng. Một cách tỉ mẩn và quyến luyến như thể làm thế dòng chữ ấy sẽ hóa thành thật.

- Tôi hút thuốc được chứ?

- Vâng, ngài cứ tự nhiên.

- Cảm ơn.

Hơi thuốc lá làm đầu óc hắn tỉnh táo khỏi cơn mê của quá khứ đang mon men trỗi dậy.

Hắn không nghiện thuốc lá.

Đối với hắn, đây là ham muốn.

Ham muốn không thể khước từ.

Làn khói từ điếu thuốc hòa vào trong gió thu, bay thật xa.

Bảo tàng Văn học thành phố vốn là một địa điểm thu hút khách đến tham quan. Một phần là vì kiến trúc nơi đây, phần nhiều là do giá trị của nó chứa đựng. Nó là nơi không chỉ lưu trữ những áng văn bất hủ của đất nước này mà còn là của cả thế giới.

Ấy vậy hôm nay nó vẫn đông hơn thường ngày. Hàng dài người xếp hàng nối đuôi nhau trên vỉa hè. May thay trời vào thu nên nắng mặt trời rất nhẹ nhàng và êm dịu. Bởi thế tâm trạng ai cũng thoải mái.

Dặn dò đôi ba câu với cậu tài xế để cậu ta đánh xe về nhà, hắn bước xuống xe cùng một cái cặp táp. Đồ của hắn đều để ở vali trong xe, những thứ đó sẽ được đem về nhà. Còn trong cái cặp táp này có thứ hắn muốn trao cho một người.

Tránh khỏi dòng người đang xếp hàng, hắn vòng ra khu vườn phía sau Bảo tàng Văn học, nơi có thảm cỏ xanh và hàng cây phong nổi tiếng. Tất cả giờ đây đã mặc lên một chiếc áo của mùa thu, nhuộm một màu đỏ vào khoảng không, vẽ nên một bức phong cảnh tuyệt đẹp.

Lựa một tấm lá phong không quá to cũng không quá nhỏ, nguyên vẹn trong hàng hà những chiếc lá đang tung bay trong gió, hắn kẹp nó vào quyển sách đang đọc dang dở.

Đã từng có người cũng kẹp chiếc lá phong đỏ vào trong sách của hắn như thế này.

Có những kỉ niệm đã trôi xa nhưng vẫn gây cho con người ta một sự nhớ nhung, một khao khát được quay trở về dẫu biết rằng điều đó là không thể.

Đầu hắn như một thước phim quay ngược. Từ tốn, chậm rãi cho hắn xem lại những khoảnh khắc mà hắn từng vui đùa, từng chìm đắm trong hạnh phúc tột độ. Để giờ đây hắn phải nuối tiếc về cái quá khứ không thể vãn hồi.

Hắn rút bao thuốc từ trong áo măng-tô, tự châm cho mình một điếu nữa.

Thuốc lá khiến hắn bình tâm lại giữa dòng chảy của quá khứ đang mạnh mẽ quay về.

Hắn không nghiện thuốc lá nhưng bảo hắn phải bỏ thuốc lá, e là không thể nào.

Đối với hắn thuốc lá là thú vui, là ham muốn của hắn.

Chúng ta chẳng thể nào dứt khỏi cái ham muốn của chúng ta được.

Câu nói này, hắn từng nói với một người.

So với những người mà hắn quen biết, người này cũng chẳng quá nổi trội.

Lầm lì, ít nói và có đôi chút kĩ tính.

Bất kì ai mới gặp người đó đều nói như vậy. Riêng hắn, hắn không cảm thấy thế.

Người đó ở bên hắn nói rất nhiều. Không phải là nói những câu thừa thãi hay những câu chuyện nhạt nhẽo không đầu không đuôi. Người đó luôn kể cho hắn nghe những câu chuyện từ văn chương.

Phải, người đó yêu văn chương, yêu văn chương vô cùng. Như thể sinh mệnh của người gắn liền với văn chương vậy.

Người đó ở bên hắn không lầm lì như người ta bảo. Người đó luôn ân cần, quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Chỉ là người đó không biểu hiện ra hoặc có lẽ người ta vốn không chú ý gì đến người đó.

Người đó ở bên hắn vẫn có chút kĩ tính nhưng điểm xuyến vào đó là sự tinh tế.

Người đó ở bên hắn là người ưa sạch sẽ. Đôi khi sẽ càu nhàu hắn vì mấy tàn thuốc rơi vãi hay đôi khi ngửi phải khói thuốc.

Thuốc lá đối với hắn là ham muốn nhưng đối với người thì chỉ là thứ ghét bỏ.

Phải, người đó ghét thuốc lá.

"Cái mùi hăng hắc và gay gắt khoang mũi. Luôn khiến người ta khó chịu"

Người đó đã từng nói với hắn như vậy.

Ấy vậy mà người đó không bao giờ từ chối những cái ôm, những nụ hôn, những cử chỉ và cả những cuộc giao hoan từ cơ thể ám đầy mùi thuốc này.

Người đó luôn nhẹ nhàng và ân cần đối với hắn như thế.

Người đó là người thương của hắn.

Hắn không thích dùng từ "yêu" và cả người đó cũng thế.

Hơn tất thảy thương là quá đủ rồi.

Chúng ta cứ bình dị mà thương lấy nhau.

Giá như chúng ta có thể như thế.

Dập tắt tàn thuốc và vứt đầu lọc vào thùng rác. Hắn trở về sảnh chính của Bảo tàng.

Dòng người xếp hàng giờ đã vơi bớt. Kéo ống tay áo để lộ chiếc đồng hồ. Cũng sắp tới giờ trưa rồi.

Buổi kí tặng cũng đã ngừng để có thể chuẩn bị cho sự kiện khác vào buổi chiều. Hắn là người cuối cùng.

Lời thăm hỏi và những cái bắt tay. Tiếng đóng mở sách và bút lướt trên mặt giấy.

Từng người và từng người một.

Tay hắn miết lên phần tên tác giả trên cuốn sách, một cách tỉ mẩn và quyến luyến như thể làm thế dòng chữ ấy sẽ hóa thành người thật.

Ấy vậy, dòng chữ ấy đã hóa thành người thật thật rồi.

Trong hắn đang có nhiều cảm xúc phức tạp mà hắn không tài nào gọi tên được. Của quá khứ, của hiện tại, xen lẫn vào nhau, chồng chéo lẫn nhau.

Người ngồi kia là người hắn đã đợi rất lâu. Bao năm qua cuối cùng hắn cũng chờ được. Bao năm qua cuối cùng hắn cũng có thể về với người.

Ngồi vào ghế và để sách lên bàn.

Mùi thuốc lá vẩn vương nơi đầu mũi.

Cái mùi hăng hắc và khó chịu.

Là ham muốn của riêng hắn.

- Đã lâu không gặp, Levi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com