Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

- Đã lâu không gặp.

Bốn từ, một câu, ngắn gọn nhưng chứa đựng vô vàn cảm xúc của hắn và của anh.

Giọng nói, gương mặt, mùi thuốc lá phảng phất, tất thảy làm kí ức trong anh như cơn sóng, cuồn cuộn trào dâng.

Đã bao năm rồi?

Đã bao năm rồi anh không ngửi thấy mùi thuốc lá quen thuộc này? Đã bao lâu rồi anh chưa nghe lại giọng nói này? Đã bao nhiêu lần anh đã mơ mình được gặp lại người này?

Đã bao lâu rồi nhỉ?

Anh cũng chẳng biết nữa.

Bởi, quá lâu rồi.

Levi như được trở lại khoảng thời gian anh và Eren còn ở bên nhau. Đó là khoảng thời gian đẹp nhất đời anh dù nó chỉ vỏn vẹn một năm, anh đã dành trọn năm ấy với Eren. Yêu, thương, đắm chìm, trong tình yêu, trong giấc nồng, trong hơi thuốc lá và khói của trà.

Anh yêu hắn sâu đậm.

- Này anh ơi, anh có kí cho tôi không đấy?

Tiếng của Eren khiến cho cuộn phim kí ức bị khựng lại, tan biến.

Nhìn vào đôi mắt anh, hắn biết, anh đang nhớ lại những kỷ niệm xưa cũ. Hắn biết không phải vì hắn quá hiểu anh, hắn biết vì hắn cũng như anh, đã trải qua như vậy rất nhiều lần.

- Xin lỗi.

Anh né tránh ánh mắt, dời sự tập trung vào cuốn sách trên bàn. Anh muốn kí thật nhanh, muốn thoát khỏi cái vòng vây quá khứ đang từ từ bủa vây mình này.

- À, tôi còn cuốn này nữa, anh kí cho tôi luôn được không?

Eren đặt lên bàn cuốn sách hắn vẫn giữ chặt từ nãy đến giờ. Trông thấy nó, Levi hoàn toàn bất ngờ. Cuốn này không phải thứ gì xa lạ, cuốn này là cuốn sách đầu tay của anh, "Thay áo triền đồi".

Sau khi anh nổi tiếng với "Lạc", "Thay áo triền đồi" cũng theo đó mà được tái bản rất nhiều nhằm phục vụ nhu cầu của công chúng. Bìa của cuốn sách được làm lại, chất giấy in được thay đổi sang loại tốt hơn, khác xa so với lần xuất bản đầu tiên. Ấy nhưng, trước mặt anh đây không phải là các bản tái bản sau này, cuốn Eren đưa vừa hay sao lại trùng với bản đầu tiên vốn đã xuất bản từ rất lâu.

- Tại sao cậu lại có cuốn này?

- Thì tôi đi mua thôi.

Một điều nghe chừng rất đơn giản nhưng thực tế để sở hữu được bản đầu tiên thì vô cùng khó khăn.

Thời điểm đó Levi hoàn toàn là một nhà văn vô danh. May mắn trong lúc làm ở tòa soạn anh có quen biết được vài người trong giới xuất bản nên cũng được họ giúp đỡ in ấn tác phẩm đầu tay, dù số lượng in vô cùng ít ỏi. Cùng với đó, không phải tiệm sách nào cũng bán sách của anh đã tạo nên một sự "khan hiếm" trên thị trường. Ở trong nước đã như vậy, huống hồ gì là đối với Eren, một người đang ở nước ngoài, việc mua được nó gian khó biết chừng nào.

Levi có niềm tin và cơ sở vững chắc rằng Eren không mua lại cuốn này từ tay một người nào đó. Bởi, cuốn trong tay anh đây cũ ngang ngửa cuốn anh có ở nhà. Nó không chỉ ố theo thời gian mà bên mép sách còn hằn những vệt đen. Đây là vết của mực in dây ra tay và là kết quả khi cầm sách đọc nhiều lần trong một thời gian dài. Trong sách có những đoạn được gạch chân, một số trang thì có thêm vài dòng ghi chú, toàn bộ đều là nét chữ của Eren. Anh chẳng biết là hắn tâm đắc hay bình phẩm, nhưng chắc chắn một điều là hắn đã toàn tâm toàn ý, nghiêm túc đọc "đứa con đầu" của anh.

Những cảm xúc kì lạ chẳng biết nên diễn tả như thế nào bỗng xuất hiện trong người Levi.

Anh muốn kí thật nhanh, muốn thoát khỏi cái tình trạng đối mặt với hắn nhưng những câu hỏi và cảm xúc kì lạ kia níu anh lại khiến anh không thể nhúc nhích.

Dùng dằng nửa vời.

- Dù sao cũng trưa rồi, anh có muốn đi ăn với tôi không?

Levi nhìn Eren, quan sát từ đầu đến chân, rồi anh lại cúi xuống kí và đề từ lên "Thay áo triền đồi".

Cá chắc là cậu mới từ sân bay về.

Một kết luận được đưa ra trong đầu Levi từ bộ dạng hiện tại của Eren và cả những gì mà anh biết về hắn.

- Cậu không bận gì sao?

- Có chứ. Nhưng tôi không bận đến mức không thể ăn một bữa trưa với anh được.

Anh không đáp lại lời hắn, chỉ tập trung thu dọn đồ đạc của mình. Đầu anh quay như con gụ, không tài nào tìm được lối ra trong mê cung đang giăng nơi trí óc. Với tay lấy bình nước, giờ phút này anh cần trà để khiến bản thân thật tỉnh táo.

- Dĩ nhiên nếu anh bận hoặc anh không muốn, anh cứ nói. Tôi không ép buộc ai cả.

Không ép buộc ai cả.

Khi xưa, mỗi lần hắn muốn anh làm gì hắn sẽ nói thêm câu này vào. Nó như một điều khoản bảo đảm rằng những gì anh quyết định đều là tự nguyện, không phải hắn ép buộc.

Nhưng một trăm phần trăm là hắn sẽ làm cái gì đấy mà anh không thể nào từ chối hắn được.

Levi không biết lần này hắn sẽ làm gì nhưng nhờ câu đó của hắn, anh đã quyết định rồi. Dù có bận hay không, trước mắt anh phải tránh xa khỏi người này càng nhanh càng tốt.

Nhác trông thấy anh có ý định rời đi, Eren cúi thấp xuống, nói chỉ vừa đủ cho anh nghe thấy.

- Anh không muốn biết tại sao hai ta lại ra cớ sự như này ư?

Hắn không có ý định cản anh lại. Đúng như nguyên tắc của hắn, hắn không hề ép buộc anh. Hắn chỉ nói như thế còn đi hay không là hoàn toàn phụ thuộc vào anh quyết định. Nếu anh đi, anh sẽ có cơ hội biết được chân tướng sự việc. Nếu anh không đi, cũng chẳng sao cả, bí ẩn thì mãi là bí ẩn thôi.

Tuy nhiên, câu nói đó thực sự tác động tới Levi. Anh khẽ chần chừ. Bao năm trôi qua rồi, nhiều thứ đã đổi thay, nhiều thứ anh đã tự tìm cách giải đáp cho thỏa đáng. Nhưng, nguyên do vì sao hắn lại rời khỏi anh, tại vì sao quan hệ của cả hai bước tới bước đường này, nó vẫn luôn là nỗi khúc mắc mà anh không thể tìm được lối ra. Quả thật chỉ có người gây nên mới có thể biết được câu trả lời.

"Tạo vấn đề, bán giải pháp".

Eren quan sát từng cử động của anh. Hắn thấy anh bỏ lại đồ đạc, đi đến chỗ một người nào đó, chắc là trợ lý. Không biết hai người đã thảo luận những gì, hắn chỉ thấy người kia gật gật đầu rồi đi gọi điện cho ai đó, còn Levi thì quay về đây.

- Được rồi, đi thôi.

Thấy Levi chấp nhận, Eren mừng ra hẳn.

- Cậu muốn ăn ở đâu?

- Tôi muốn đi quán cũ.

Quán cũ mà Eren nhắc tới là quán cả hai hồi trước hay ghé, chỉ cách Bảo tàng độ trăm mét.

Levi bắt một chiếc taxi bên đường, điều này làm Eren vô cùng khó hiểu. Hắn lục tìm trong trí nhớ của mình xem liệu còn "quán cũ" nào khác ngoài cái quán gần Bảo tàng mà phải đi taxi không. Bởi vì với khoảng cách đó hoàn toàn có thể đi bộ tới và trước đây hai đứa vẫn làm vậy.

Hắn chịu. Chả hiểu gì. Thấy anh vẫn điềm nhiên bước vào, hắn cũng vào theo. Dẫu sao hắn đã rời Tổ quốc cả mấy năm rồi, ít nhiều gì cũng có sự thay đổi.

- Quán đó giờ chuyển chỗ rồi. Chúng ta không còn đi bộ đến đó được nữa đâu.

Mình đoán không sai mà.

- Cũng lâu quá rồi nhỉ. Mọi sự đều đã thay đổi thật nhanh chóng.

Đáp lại hắn là sự im lặng của anh.

Hắn không có tư cách gì để nói lâu hay không.

Xe dừng trước cửa một nhà hàng, so với ngày xưa chỉ là một quán ăn nhỏ bình thường, giờ đã được xây lớn hơn, phong cách bài trí cũng khác biệt, không còn giữ cái vẻ cổ điển như hồi đó nữa. Quả, thời gian làm nhiều thứ đổi thay.

Ngay cả thực đơn cũng đã được thêm nhiều món mới. Hắn lật giở từng trang tìm lại những món cũ nhưng dù cho lật hết cả quyển cũng chẳng tìm được thứ gì của xưa kia. Chẳng biết món đã đổi tên hay là chẳng còn nữa.

Nhìn anh thuần thục gọi món không gặp chút trở ngại nào, có vẻ những thứ mới mẻ này rất quen thuộc với anh.

- Đang tìm mấy món trước à?

- Ừ. Trông mọi thứ xa lạ quá. Chẳng có cảm giác quen thuộc của hồi ấy.

- Bao năm rồi cũng phải cập nhật, thay đổi cho phù hợp với thời đại chứ. Cứ níu lấy mấy cái cũ sao mà tiến lên được.

Hắn im lặng nghe anh nói. Có gì đó dợn lên trong lòng hắn. Chẳng biết nữa, hắn cảm thấy sao mà con người trước mắt hắn thay đổi nhiều đến vậy.

Người dễ thích nghi những thứ mới mẻ, dễ đổi thay đến thế, vậy cái tình cảm xưa cũ kia của tôi dành cho người phải chăng người cũng đã gạt nó đi rồi phải không?

Đột nhiên hắn muốn hút một điếu thuốc.

- Xin lỗi, tôi ra ngoài một chút.

Hắn đứng lên đi tới khu vực hút thuốc. Giờ nơi đây còn có thêm khu vực riêng để khách hút. Trước đây là quán ăn thường nên cũng chả có chỗ như này, chắc là mới được xây từ lúc nơi đây lên nhà hàng.

"Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi".

Khi hắn quay trở lại đồ ăn đã được dọn lên. Anh đã gọi cho cả phần của hắn.

- Thử xem có khác xưa không?

Hắn cắt một miếng đưa vào miệng.

- Vừa quen lại vừa lạ. Ăn được nhưng không ngon như xưa hoặc khẩu vị của tôi đã khác rồi.

- Không đâu, cậu nhận xét chính xác đấy. Về cơ bản, những phần của công thức cũ được giữ lại không nhiều, vì thế nên cũng chẳng còn bao nhiêu là quen thuộc.

- Nói như thế chắc anh cũng phải ghé đây thường xuyên mới biết. Đã trở thành như vậy mà anh vẫn ghé nơi đây sao?

- Tôi đến để xem kỉ niệm. Dù đã phai mờ nhưng vẫn còn một chút đủ để gặm nhấm.

Sau câu nói của anh, cả hai cũng chẳng nói gì nữa. Chỉ còn tiếng dao nĩa lách cách, tiếng nói chuyện của bàn bên, âm thanh giao hưởng du dương nhưng không lọt được vào tai của ai.

Hôm nay anh không gọi trà trong bữa ăn của mình.

Kết thúc bữa ăn, cả hai vẫn duy trì trạng thái im lặng.

- Cậu thực sự không muốn nói gì với tôi à?

Khi cả hai cùng đứng chờ taxi bên ngoài nhà hàng, để tránh khỏi cái bầu không khí kỳ quặc giữa hai người, Levi đành lên tiếng trước.

Phả ra ngọn khói từ hơi thuốc mình vừa hút, hắn vứt đầu lọc xuống, dùng chân dụi tắt. Quay người sang bên phía anh, hắn chậm rãi khắc dáng vẻ anh vào sâu trong tiềm thức.

- Levi này, anh có ghét tôi không?

Anh sững người trước câu hỏi.

Sau bao nhiêu thứ hắn làm cho anh, nếu là người khác chắc chắn không bao giờ muốn gặp lại hắn. Nhưng đối với anh, mọi việc đơn giản hơn nhiều. Anh chỉ cần một lời giải thích thỏa đáng từ hắn, thế thôi. Còn bảo anh ghét hắn thực sự là điều không thể nào.

- Cậu biết tôi sẽ không bao giờ có loại cảm xúc đó với cậu mà.

Hắn hít sâu một hơi, tay nơi túi quần siết lại thành quyền.

Bây giờ hoặc không bao giờ.

- Xin lỗi anh. Chuyện hồi trước là lỗi do tôi, tôi không nên không nói gì với anh mà bỏ đi như vậy. Không phải lỗi từ bất kỳ điều gì hay bất cứ ai, tất cả là do tôi tự quyết định. Tôi vô cùng xin lỗi.

Lời xin lỗi mà hắn chần chừ bao nhiêu năm không dám nói cuối cùng cũng được thốt ra. Lời xin lỗi mà hắn đã viết trong vô vàn bức thư mãi chẳng gửi cuối cùng cũng hóa thành tiếng.

Nếu như lần này không nói có lẽ sẽ chẳng thể nào nói nữa.

Hắn nhìn lấy người hắn yêu, đưa tay ôm chặt lấy người.

- Tôi yêu anh nhiều lắm.

Levi để yên cho hắn ôm mình như vậy, chẳng đẩy ra cũng chẳng ôm lại. Mùi thuốc lá quen thuộc thoang thoảng trôi vào trong khoang mũi anh, ở yên đó.

Bao nhiêu năm vẫn chỉ hút một loại.

Tận lúc trông thấy taxi sắp tới Levi mới vỗ vỗ vào lưng hắn.

- Xin lỗi Eren, đừng níu giữ chuyện cũ nữa, chúng ta kết thúc rồi.

Xe đến, cửa mở và Levi rời khỏi hắn.

- Ngày đó tôi đi, tôi không nói với anh lời nào. Lời chia tay tôi cũng không nói, vậy nên chúng ta chưa kết thúc đâu Levi.

Trước khi cửa xe đóng, hắn đã kịp nói một câu như vậy. Điều đó khiến anh chần chừ. Song anh cũng không đáp lại điều gì.

Levi đóng cửa, chiếc xe lăn bánh thoát khỏi tầm mắt hắn.

Hắn thở hắt ra một hơi. Nơi ngực trái vẫn còn đang đập mạnh.

Tuy tình hình vẫn còn phức tạp nhưng chí ít ra anh vẫn còn nghe hắn nói tức hắn vẫn còn cơ hội làm lại. Hơn cả là anh không ghét hắn, thế là quá tốt rồi.

Một kẻ như hắn, được như này không khác gì tử tù mà nhận được ân xá.

Điều cần làm bây giờ là hắn phải lên kế hoạch làm lành và nối lại tình xưa với anh. Kế hoạch có thể không cần chi tiết nhưng phải thật cẩn trọng. Vì chỉ sai sót chút thôi cái giá phải trả là ân hận một đời. Là một thương nhân hắn biết cái giá này đắt đến chừng nào.

Chuông điện thoại reo cắt ngang mạch suy nghĩ của hắn. Nhìn vào tên người gọi đôi lông mày của hắn nhíu chặt lại.

- Dạ con nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com