viên kẹo hồi ức
Bắt đầu và kết thúc bằng trí tưởng tượng, không liên quan tới thực tại của cá nhân hay tập thể nào. OOC là điều không tránh khỏi
Không mang truyện đi đâu khỏi Wattpad và không để nó hiện ra trước mắt chính chủ
.
.
.
.
Chạy đi, chạy thật xa vào. Bàn tay của anh được siết chặt vào lòng bàn tay của một người khác. Cứ lê lết mà chạy vô định vào phía rừng sâu, Phúc cứ chạy dù cổ đã khàn đặt, mồ hôi chảy dài xuống cầm rồi rơi xuống mặt đất. Chạm vào từng mảnh đất anh chạy qua.
Thở, thở ra những hơi gấp. Anh không biết, yêu có sai không? Có phải là anh đang chống lại quy lực của tự nhiên nên đáng bị quyền rủa như này không? Nhưng mỗi khi ngước lên, chạm vào ánh mắt của người đang kéo mình chạy tiếp. Anh nghĩ là không. Anh chỉ yêu thôi mà, và anh nghĩ Trung Thành cũng sẽ nghĩ thế.
Chỉ có họ là không như vậy, họ đuổi giết anh bằng được, muốn khiến anh và hắn chung quy.
Có lẽ là vì..
Phúc là đứa trẻ trong dòng quý tộc. Là con cả, ngày ngày đi theo phụ thân thăm việc nhà cửa, việc giao cho đống người nông nô làm cày làm đất đã như nào, xong chưa.
Dòng máu anh cao quý và con người lại sợ những điều lạ
Ấy mà, anh sớm hiểu lại vô tình trót yêu lấy chàng làm vườn, kẻ nghèo hèn lại lại không phải nàng thơ nào cả.
Họ giấu thế gian trao nhau gian tình. Ấy mà, thế gian rộng lớn quá. Bàn tay nhỏ bé của họ không che mãi được
Họ bị bắt, bị đuổi, bị rượt. Đến bây giờ vẫn là đang trốn mũi tên vô tình.
Bỗng, Thành dừng lại. Đẩy Phúc ra khỏi cái nắm tay đang níu lại chút hi vọng của cả hai. Như bỏ đi những ước mơ cuối cùng. Một mũi đao xuyên qua tim người, màu máu tanh chạm vào mặt của anh.Dù không đâm vào Phúc nhưng như một nhát chí mạng vào trái tim nhỏ đang đập.
Anh ảo mộng thật, sao có thể trốn được Thành ha. Ấy mà, Thành ơi. Anh không hối hận vì yêu em, chỉ hối hận vì mình nhỏ bé. Không bảo vệ được em.
Anh muốn khóc, nhưng chẳng còn thể rơi được giọt nào. Lòng sáo rỗng, trái tim như muốn ngừng đập theo người trong vòng tay. Trước mặt anh, cả phụ thân và phụ mẫu đều sẵn sàng cầm đao đâm cả đứa con trai họ đứt ruột sinh ra. Ấy mà, đao kiếm lại chẳng tới đầu, máu cũng chẳng rơi giọt nào. Chỉ có hắn, có hắn mãi nằm im cố gắng từng hơi thở nhẹ đang yếu dần
Họ ghét hắn, ghét hắn vì họ nghĩ hắn cố tình dụ dỗ đứa con chưa lớn của họ
- Phúc...
- ừ..anh nghe
- Nếu có kiếp sau, nguyện yêu anh thêm lần nữa..bất kể l-là hình hài nào.
****
Thông báo, đây là nạn nhân thứ 10 được phát hiện. Đính kèm ngay trên vùng ngực là hình ảnh giấy đòi nợ, một vài bộ phận được lấy đi có vẻ là được dùng để gánh khoản nợ mà nạn nhân đã vay. Hiện tại cảnh sát đang điều tra, yêu cầu người dân không ra đường vào 21h tối. Không đi qua những hẻm nhỏ, những ai biết bản thân có nguy cơ xin phép mau đến trạm công an gần nhất để bảo đảm an toàn. Xin cảm ơn
Những thông báo liên tiếp xuất hiện trên màn hình cùng một nội dung chỉ thay đổi số liên tục cả hai tháng liền. Một vụ án liên hoàn xảy ra trong thành phố khiến người dân hoảng loạn. Những người có thẩm quyền liên tục điều tra đến kiệt sức. Không biết là công ty đòi nợ nào lại cả gan đến như vậy và tại sao lại tàn nhẫn đến như thế. Một dấu hỏi lớn cho cả cảnh sát và người dân. Một sự lo sợ ập đến thành phố đầy bất an, một cuộc sống bình yên như đang bị xé rách
Trung Thành cầm đống giấy vật chứng, hiện trạng và những vị trí xung quanh trên hiện trường mà rối tung cả lên, đầu óc xoay vòng như đóng sao trên trời. Hắn phải tìm mọi cách giải quyết vụ án này, một phần là vì thăng chức phần còn lại là vì người dân.
Hắn không cho phép nơi mình bảo vệ lại ám mùi của cái ác.
***
Rầm, tiếng của chiếc cửa bị đập mạnh. Đổ ra đất, đập vào sàn nhà rồi vỡ ra một ít
Trung Thành từ từ đi vào, tay cầm cây sú.ng lục, cẩn thận từng bước đi vào bên trong toà nhà của bọn đòi nợ. Chỉ mới vài hôm trước, bọn chúng đã làm lộ ra vài manh mối và chỉ chờ có thế, đội của anh đã hoàn hảo tìm ra chỗ này. Và chỉ còn một tên nữa, không hẳn là đầu xỏ nhưng là bộ não lớn của nơi này
Như một bộ phận quan trọng, đầu não của chúng chỉ cần ngồi im, theo dõi và ra quyết định. Con trai của ông trùm, biểu hiện của cái ác đâm chồi và sẽ lớn mạnh hơn nữa. Nếu để tên đó xổng chuồng, mọi việc là vô nghĩa.
Đập vào mắt của hắn, toàn bộ những hình ảnh về con nợ, những nạn nhân. Những kế hoạch được hiện lên những màn hình máy tính. Chằng chịt những hình ảnh và con chữ khó kiểu.
Ấy mà,
Tên đó đâu rồi?
Hắn vội chạy ra cửa sổ, hình ảnh Đức Phúc vừa chạm chân xuống mặt đất, đội chiếc mũ đen của áo khoác ngước lên nhìn hắn. Lè lưỡi ra trêu chọc rồi bỏ chạy đi, như vừa hoàng hồn hắn tuột theo sợi dây thừng mà anh đã thả xuống, rượt theo tên kia đang cố hoà vào bóng đêm để bỏ chạy.
Một trận rượt đuổi trong đêm
Tiếng súng, tiếng thở, tiếng nhảy và đổ vỡ vang tên làm rung động cả một con đường dài.
Ký ức, lặp lại trong đầu. Làm cả hai như quen thuộc.
Quen thuộc nhưng cũng xa lạ
Đùng.
Trúng rồi, viên đạn bắn thẳng vào người Phúc. Làm anh ngã ra đất, không thể chạy tiếp nữa.
Thành đã có lệnh của cấp trên, nếu không thể bắt sống có thể tùy cơ ứng biến. Đó là hình phạt của việc gây ra quá nhiều đau thương
Hắn biết nhưng nước mắt vẫn cứ rơi dài. Hắn không hiểu, sao lồng ngực lại đau đến thế? Vốn, người chỉ là một tên tội phạm, tại sao khi nhìn ánh mắt đó hắn lại đau đến thế, tuyệt vọng đến thế? Đỡ người đó lên, hắn ôm anh vào lòng để nước mắt chạm vào má của anh, chảy dài rồi chạm vào mặt đất
Hắn không hiểu cũng không thể ngưng nước mắt rơi.
Thật sự, hắn không hiểu? Hay, hắn đã quên?
Có những chuyện, vốn là không thể hứa. Một cuộc tình đẹp, vốn lại là vạn đời chia cách, sợi dây đỏ một lần được nối rồi bị cắt.
Lần này, vốn còn chẳng được nối vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com