Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Back to you



Trước mặt Phúc là tên của nợ, hắn tiến đến đứng đội diện cậu...trưng ra một nụ cười ôn như, đột nhiên Trung Thành kéo cậu lại gần rồi ôm vào lòng...

Đức Phúc không khỏi bất ngờ, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì tên của nợ ghé sát vào tai cậu thì thầm mấy chữ, "Tôi yêu..."

Reng reng reng...

Tiếng chuông điện thoại chính thức đập tan giấc mơ đẹp của Phúc, cậu giật mình tỉnh dậy...đưa tay lên ôm đầu lắc lắc vài cái rồi nhấc máy...

"Alo?". Giọng hơi khàn đặc, hôm qua uống cho nhiều chi để bây giờ đau đầu quá!

"Từ sáng đến giờ gọi cho con không nghe máy? Giọng con bị sao đấy?". Đầu dây bên kia bà Nguyễn có vẻ lo lắng.

"A, mẹ hả? Hôm qua đi cùng bạn ăn sinh nhật nên hôm nay con mệt quá...lần sau con sang nhá...". Phúc như bừng tỉnh, trời ơi cậu đã ngủ đến gần 3h chiều! Quên mất là hôm nay phải qua nhà bố mẹ....

"Cái đứa nhóc này! Thôi được rồi, thế mấy hôm tới sắp xếp qua thăm nhà đi...mẹ nhớ con rồi!".

"Hehe, con biết rồi mà mẹ yêu...thế nhá con đi ăn gì đã...". Hôn cái chụt vào điện thoại một cái rồi ngắt máy, Đức Phúc đau đầu dùng ngón tay xoa xoa hai bên thái dương...

Bụng đói cồn cào nhưng cậu không dậy nổi nữa, dường như hôm qua uống hơi nhiều cộng thêm khóc cả đêm...bây giờ đầu đau như búa bổ.

Bước xuống giường, cậu nhìn mình trong gương trông thật thảm hại...đầu tóc bù xù, quần áo đêm qua còn chưa thay ra...hai con mắt sưng húp lộ ra mấy viền gân đỏ...haiz tình yêu tàn phá con người ta ghê gớm vậy sao?

Phúc ngồi thụp xuống cạnh giường, mệt mỏi không đứng dậy nổi...

Reng reng...

"Phúc hả? Em dậy chưa?". Minh Hiếu ở đầu dây bên kia gặng hỏi, từ sáng đến giờ hắn có gọi mấy cuộc không thấy cậu nhấc máy nên hơi lo lắng..

"Anh Minh Hiếu..em vừa mới dậy thôi". Giọng Phúc bắt đầu khàn đi, cậu buồn nôn nên đứng dậy chạy thẳng vào toilet..

Nôn hết tất cả ra xong cũng đỡ hơn một tí, Phúc cầm điện thoại gọi lại cho Minh Hiếu...

"Anh Minh Hiếu, em không sao".

"Anh sang với em nhé? Đã ăn gì chưa?". Minh Hiếu đang cầm sẵn chìa khoá xe, lúc nãy lo lắng vừa tính chạy sang nhà cậu xem tình hình.

"A...không cần đâu, một lát nữa em có hẹn với chị Hoà nên không có ở nhà..". Phúc vội vàng từ chối, không thể để cho Minh Hiếu thấy đôi mắt sưng húp của cậu như vậy được!

"Thế à? Ừ...thế nhớ ăn uống đầy đủ nhé!". Giọng Minh Hiếu hụt hẫng, treo lại chìa khoá lên kệ...

Ngắt điện thoại, Nguyễn Đức Phúc chính thức sập nguồn...

Cả người nóng ran, đầu thì đau như búa bổ khiến cả cơ thể như không còn miếng sức lực nào. Cố gắng ngồi dậy thay ra bộ quần áo mới định sẽ đi tìm cái gì đó lắp vào bụng...

Đi bộ ra đầu hẻm, chợt nhớ gần nhà có một tiệm cháo...nhắc đến cháo lại nhớ đến tên đáng ghét chết bầm kia...tất cả là tại hắn nên cậu mới ra nông nỗi này!

Khẽ chửi thầm vài tiếng, Phúc nhanh chóng tìm được quán cháo rồi đi vào...

Không thể tin vào mắt mình...trước mặt Phúc là tên của nợ...hắn cũng giật mình ngước lên nhìn cậu. Đúng là oan gia ngõ hẹp! Đi đến đâu cũng gặp tên đáng ghét này!

Cậu không thèm để ý đến hắn, mệt mỏi kéo ghế ngồi xuống bàn sát lề đường, cách xa hắn mấy bàn liền.

Gọi một hộp mang về, cơn đau đầu bỗng chốc lại ùa tới..Đức Phúc mặc cái áo hoodie dày, nhưng người cậu không ngừng run cầm cập...

Chủ quán làm xong thì mang đến bàn cho Phúc, nhìn cậu trai trẻ mặt mày tái nhợt, mồ hôi tuôn không ngừng, liền quan tâm hỏi, "Cậu có sao không? Trông sắc mặt cậu kém quá?".

"Cháu..không sao. Cảm ơn chú, tiền..đây ạ". Đức Phúc đứng dậy chào rồi bước đi, chưa đi được ba bước đã choáng váng cả người đổ xuống bất tỉnh.

Chủ quán hốt hoảng vội đỡ cậu, Trung Thành ngồi ở góc cũng được phen kích động..hắn chạy tới đỡ lấy Phúc từ tay ông chú kia.

"Phúc..anh bị sao thế?". Hắn lo lắng sờ tay lên trán cậu, bị sốt rồi...

"Hai cậu quen nhau hả? Vậy giao cho cậu...".

Lê Trung Thành bế cả người Đức Phúc lên, để lên xe rồi chở thẳng đến bệnh viện...

Nhìn tên y tá mắt nhắm nghiền lại, đôi môi khô khốc tái nhợt..đôi mắt sưng húp lên, mới qua một đêm sao thành ra thế này...Trung Thành không khỏi đau lòng...

"Đi..đâu vậy?". Đức Phúc mơ màng mở mắt hỏi

"Đến bệnh viện..". Hắn đưa tay kéo áo khoác lên đắp cho cậu, khuôn mặt không giấu được lo lắng...

"Không..đến bệnh viện..đâu! Cho tôi..xuống!". Đức Phúc cự quậy đẩy phăng cái áo khoác rớt xuống, khó khăn ngồi dậy nhìn tên bên cạnh nói lớn..

"Anh điên cái gì? Sốt đến sống dở chết dở còn không chịu đến bệnh viện?". Hắn quay sang nhìn Phúc mắng một trận, tên này sao cứ để người khác phải lo lắng cho mình vậy...

"Có chết cũng là việc của tôi! Mau thả..tôi xuống đi". Phúc la lớn hơn, nước mắt bắt đầu rơi xuống...

"Anh....đúng là hết nói nổi!". Trung Thành trợn mắt nhìn Phúc bất lực, đành chiều theo ý cậu đánh vòng xe quay ngược về nhà.

Đức Phúc mệt mỏi ngồi tựa đầu vào cửa kính xe, mặt hướng ra ngoài, cố kềm nén không ho...khó chịu nuốt nước bọt một cái, cổ họng bây giờ rất khô ngứa...

"Khó chịu thì cứ ho đi, uống thêm tí nước vào cho đỡ khô họng". Trung Thành đặt chai nước trước mặt Phúc, thở dài một cái rồi kéo áo đắp lên cho cậu.

Đến trước cửa nhà, hắn vòng qua mở cửa xe định bế Phúc xuống. Cậu dùng sức gạt tay hắn ra, "Tôi tự đi được!".

Lê Trung Thành không quan tâm, hắn đóng cửa xe lại rồi trực tiếp bế tên cứng đầu trước mặt đi thẳng vào nhà, mặc cho Phúc không ngừng la ó, "Thả ra! Tên khốn đáng ghét này! Mau thả tôi xuống!".

Vừa hét vừa đấm vài cái vào ngực hắn, nhưng Phúc hết sức rồi...mệt quá!

"Anh im chưa? Còn nổi khùng nữa thì đừng trách tôi!". Hắn trừng mắt đanh thép nhìn Phúc, cậu đành cụp tai im lặng...

Đặt Phúc lên giường, cả người cậu nóng ran đến hai má ửng hồng. Trung Thành kéo chăn đắp cho Phúc, vừa định đứng dậy thì đã bị tên kia kéo tay lại...

"Thành...lạnh quá, ôm tôi đi". Đức Phúc hai mắt rưng rưng, nhìn tên của nợ trước mặt mà nhõng nhẽo...

Trung Thành bất lực ngồi xuống, đúng là đồ trẻ con! Hắn đặt cậu lên đùi, mặt đối mặt...Đức Phúc vòng tay qua lưng siết chặt, áp sát má vào lồng ngực hắn...cảm nhận rõ từng nhịp tim của Trung Thành đang đập mạnh...

Hắn lấy tay đặt lên lưng cậu vỗ vỗ nhẹ, tên nhóc y tá cứ như thế mà thở phì phèo rồi ngủ thiếp đi...

Nhẹ nhàng đặt Phúc xuống giường, Trung Thành vuốt vuốt tóc cậu rồi bật cười, "Quấy cho đã rồi bây giờ ngủ đến chảy hết cả ke...".

Lê Trung Thành tiến vào bếp, xoắn tay áo lên rồi bắt đầu nấu một ít cháo cho Phúc. Ban nãy đổ hết cả ra đường rồi...

Bê một thau nước ấm đến cạnh giường, hắn nhẹ nhàng vắt khô khăn rồi lau người cho Phúc. Với tay lấy nhiệt kế đo thử, cũng đỡ hơn rồi...tên cứng đầu này khi nãy sốt gần 40 độ vẫn không chịu đi viện! Nếu không ra khỏi nhà gặp hắn chắc chết ương lên trong nhà không ai hay...

Nguyễn Đức Phúc cự quậy trong chăn, từ từ mở mắt nhìn người trước mặt, "Đói..quá".

"Ừ, cháo chín rồi, đợi tôi một xíu". Hắn vuốt tóc cậu vài cái rồi đứng dậy ra khỏi phòng.

Bê tô cháo nóng đến cạnh giường, Trung Thành chau mày nhìn tên nhóc đang tròn mắt đợi hắn đến đỡ...

"Nhõng nhẽo thế! Nào, ngồi dậy ăn đi". Hắn đặt tô cháo xuống, đỡ cậu dựa lưng vào giường.

"Đút tôi đi...". Như được nước, Đức Phúc tiếp tục đòi hỏi...

"Anh cứ như trẻ con ấy, bảo sao 27 tuổi rồi còn không có ai yêu...". Hắn bất lực cầm tô cháo lên, đưa từng muỗng lên miệng thổi rồi đút cho Phúc.

"Trung Thành yêu...Trung Thành chiều...". Đức Phúc lắc lắc đầu nói thì thầm trong miệng.

"Hả? Anh nói gì?". Nhỏ quá không nghe rõ, hắn nhìn Phúc thắc mắc..

"Tối ở lại ôm tôi ngủ đi!". Phúc kéo tay hắn, lắc lắc vài cái năn nỉ.

Hắn không trả lời, tiếp tục thổi cháo đút cho cậu.

"Đi mà...anh Trung Thành...". Đức Phúc vẫn không tha, tiếp tục lắc tay hắn nài nỉ..

"..."

"Ngủ một mình sợ lắm, hôm nay tôi lại bệnh nữa...". Phúc trưng ra bộ mặt tội nghiệp.

"Thế thường ngày anh ngủ hai mình hả? Nhà anh có ma à?". Hắn nheo mắt trêu chọc Phúc, tên này viện lí do vớ vẩn!

"Nói cái gì thế! Đồ điên nhà cậu!". Đức Phúc rợn sống lưng, đập mạnh vào tay hắn một cái...

Trung Thành nhìn vẻ mặt sợ sệt của cậu thì cười hề hề, tiếp tục thổi cháo đút cho Phúc, "Được rồi ăn đi, tối nay tôi sẽ ở lại".

10h tối, trong căn phòng ngập ánh đèn vàng...Nguyễn Đức Phúc nằm gọn trong lòng của Lê Trung Thành mà thở phì phèo..hắn nhìn dáng vẻ vô tư của cậu, trong lòng lại không ngừng bức bối...

"Làm sao đây? Hình như tôi cũng thích anh rồi...". Trung Thành chau mày suy nghĩ..

"...". Người trong lòng vẫn thở đều đều

"Nhưng Minh Hiếu...". Hắn nhắm mắt thở dài, tham lam hôn nhẹ lên trán Phúc một cái, Nguyễn Đức Phúc mơ màng nhìn tên trước mắt vừa mới chiếm lợi từ mình, đánh nhẹ lên ngực hắn...

"Đồ biến thái! Phải hôn lên môi...". Nói xong thì chồm người đặt lên môi hắn một nụ hôn, mặt đối mặt...Nguyễn Đức Phúc trong lòng đột nhiên cảm thấy ấm áp, nhoẻn miệng cười...

"Trung Thành, hình như tôi có cảm giác với cậu rồi...". Đức Phúc nhìn thẳng vào mắt hắn, trong ý hiện lên bao nhiêu sự chân thành...

"Anh...". Hắn khẽ bối rối, bản thân cũng có tình cảm...nhưng lại không dám đối mặt, đối với Minh Hiếu...hắn thật sự không muốn tranh giành...

"Cậu thì thế nào?". Đánh thẳng vấn đề, Phúc muốn xác định rõ...

"Tôi...". Hắn đột nhiên ngồi dậy, thả cậu ra khỏi người..

"Sao lại tránh né tôi?". Đức Phúc rưng rưng, suốt mấy ngày qua cậu vô cùng ấm ức! Lo lắng ngồi lại gần hắn rồi hỏi, "Cậu có bệnh nan y hả?"

"..."

"Hay thân phận không phải người thường?"

"..."

"Huhu vậy có phải là cậu đã có vợ rồi không? Tên khốn nạn tệ bạc sao còn gieo rắc tình cảm cho tôi!!!". Đức Phúc khóc tu tu lên làm người trước mặt cũng trở nên phát hoảng...

Trung Thành nhìn thấy Phúc khóc, đau lòng mà ôm lấy cậu dỗ dỗ, "Nín đi, sao trí tượng tượng của anh phong phú thế?".

"Vậy thì lí do là gì? Sao cậu không nói!". Đức Phúc dừng lại, nhìn Trung Thành rưng rưng nước mắt...

"Anh với Minh Hiếu là gì?". Hắn nhìn thẳng vào mắt Phúc, mắt di chuyển xuống sợi dây chuyền đang lấp lánh trước ngực của cậu rồi nói tiếp, "Tối hôm đó tôi thấy hai người trao tính vật định tình..."

Đột nhiên nhoài người lên cắn vào môi hắn một cái, Trung Thành khẽ kêu lên...Đức Phúc bĩu môi tiếp lời, "Đồ nhìn lén! Cái này chỉ là quà gặp mặt thôi...không phải vật định tình! Tôi xem Minh Hiếu như một người anh...người bạn thuở nhỏ!".

Từng lời nói mang ý khẳng định, Nguyễn Đức Phúc không muốn người trước mặt hiểu lầm...

"Còn đối với tôi?".

"Không rõ, chỉ biết những lúc ở cạnh cậu tôi thấy rất vui vẻ, ngày càng muốn bên nhiều hơn...chắc là yêu rồi...". Đức Phúc nhìn hắn cười tinh ranh.

"Có khi nào có nhầm lẫn gì không?". Hắn nghiêng đầu châm chọc Phúc...

Đức Phúc chau mày nhìn tên đáng ghét trước mặt, cậu dùng lực xô hắn ngã ra giường. Lê Trung Thành lấy một tay chống ra phía sau giữ thế, Đức Phúc ngậm lấy môi hắn cắn mút một trận...

Lần này không để cậu chiếm thế, hắn xoay người đè ngược Phúc ra..dùng tay đỡ lấy đầu cậu...trực tiếp lấy lưỡi tiến vào khoang miệng của Phúc mà quấy phá. Hơi ấm phả vào mặt, hắn cắn lấy môi dưới của cậu như trêu ghẹo..

Nguyễn Đức Phúc chậm rãi thưởng thức nụ hôn điêu luyện của người trước mặt, tay không ngừng luồn vào áo sờ mó bờ ngực của hắn. Đột nhiên Trung Thành dừng lại, "Một chút thôi, anh còn đang bệnh!".

Xì, đúng là mất hứng...

Đức Phúc nhảy vào lòng Trung Thành ngồi gọn, hắn đặt cằm lên vai cậu rồi cắn nhẹ vào cổ. Đức Phúc xoay mặt lại cười châm chọc, "Thế giữa tình yêu và tình bạn, cậu nghĩ chúng ta hợp cái nào hơn?".

"Cho tôi thời gian có được không?". Hắn khẽ vuốt mái tóc cậu, mỉm cười chân thành...hắn cần thời gian để giải quyết với Minh Hiếu, cả hai người này...Lê Trung Thành không muốn đánh mất ai!

Đức Phúc không trả lời, hôn lên môi hắn rồi mỉm cười như đồng ý..cả hai cứ như thế mà ôm nhau ngủ đến sáng...

Sáng sớm, ánh nắng rọi thẳng vào căn phòng..Nguyễn Đức Phúc mơ màng tỉnh dậy, quay người sang...không có ai hết? Trung Thành đâu rồi? Chẳng lẽ hôm qua cậu sốt đến nổi mơ mơ màng màng tự tưởng tượng ra...

Vò đầu bứt tóc, Nguyễn Đức Phúc sắp khóc đến nơi rồi...

"Dậy rồi à?". Giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên.

Đức Phúc giật mình xoay người qua, Lê Trung Thành đang đi tới..thì ra tất cả không phải là mơ, hắn thật sự đang đứng trước mặt cậu...

Nhanh chóng nhảy ra khỏi chăn, Phúc chạy đến nhảy lên người Thành, vòng tay qua cổ bĩu môi nói, "Đi đâu thế? Sáng dậy không thấy đâu tôi tưởng cậu lại bỏ đi rồi!". 

"Anh ngốc cái gì? Đi mua đồ ăn sáng thôi". Trung Thành vỗ vỗ lưng Phúc, cậu vẫn không chịu thả hắn ra.

"Nào, ngoan đi tắm đi rồi ra ăn sáng, còn đi làm nữa..". Hôn lên trán cậu một cái, tên trước mặt lúc nào cũng làm hắn xiêu lòng...

"Cậu có đưa tôi đi không?". Đức Phúc dụi dụi vào ngực hắn nhõng nhẽo...

"Đưa đi tắm có được không?". Hắn cười ranh mãnh, bế Phúc thẳng vào nhà tắm...

Ăn sáng xong xuôi thì chuẩn bị đi làm, ngồi trên xe Trung Thành bỗng chốc có cảm giác quen thuộc...Nguyễn Đức Phúc hạnh phúc mỉm cười...

"Không có socola hả?". Đức Phúc lục lọi trong hộc xe, trống trơn!

"Không, không có anh tôi mua làm gì?".

"Chụt...". Đột nhiên nhoài người sang hôn lên má hắn, Trung Thành bật cười, "Anh bị nghiện hôn à? Thích hôn thế á?".

"Ừ, thích nuốt luôn cậu vào trong bụng, được không?". Đức Phúc lắc lắc người trêu chọc hắn..

Két...chiếc xe đột nhiên dừng lại bên đường...

"Nuốt hả? Cái đó để tôi mới đúng...". Hắn chồm người qua ép sát cậu vào cửa kính, chớp mũi khẽ chạm nhau...Trung Thành cắn vào cổ cậu một cái..nút mạnh...

"A...". Đức Phúc rên lên một tiếng đánh vào người hắn rồi đẩy ra, tên khốn này hại cậu một lát nữa bị chị Hoà ghẹo cho mà xem!!

Đến trước cổng bệnh viện, Đức Phúc kéo kéo cổ áo lên che đi vết cắn...bực dọc đánh hắn thêm vài cái rồi bước xuống xe.

"Trưa nay đi ăn nhé". Lê Trung Thành mỉm cười nhìn ra xe đưa tay vẫy vẫy với cậu.

"Ăn cả họ nhà cậu!". Đức Phúc liếc xéo hắn một cái, trừng mắt giơ tay thành nắm đấm rồi chạy thẳng vào bệnh viện, Trung Thành vui vẻ cười hề hề...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com