Bế trẻ con
Trong thời gian ba tháng đầu Trung Thành không được lái xe, tay của Phúc như vậy cũng không thể lái được...Hữu Duy đành không tự nguyện mà trở thành tài xế cho đôi nam nam chết bầm kia...
"Em chẳng hiểu nổi hai anh thế nào, bây giờ hai người như vậy đi đăng kí kết hôn chắc chắn bị trả về".
"Câm miệng đi". Trung Thành liếc xéo thằng nhóc lắm mồm phía trước, tay xé một thanh socola đút vào miệng Phúc...
Nguyễn Đức Phúc cũng phối hợp nhận lấy, thoả mãn nhịp chân hưởng thụ...
"Thì không kết hôn nữa, dù sao cũng không quan trọng".
Lê Trung Thành nghe đến lập tức nhăn mặt, "Không được, bà xã...sao lại không quan trọng? Khi nào tay em khỏi thì phải đi đăng kí".
Phúc miệng vẫn nhai chóp chép xua tay, vẻ mặt châm chọc nhìn Trung Thành, "Bây giờ em cũng đã có con nuôi rồi, chồng thì không cần nữa".
"Con nuôi thì cũng cần có cha mẹ, chẳng lẽ em muốn bé Công không có cha đưa đi học sao? Bà xã, anh...". Lê Trung Thành vừa định nói tiếp đã bị Phúc chen ngang, "Bây giờ anh cũng đâu lái xe được, ba tháng sau đi hãy tính tiếp".
Hữu Duy nhìn vẻ mặt uất ức của tên anh họ liền không chịu nổi mà bật cười ha hả, đúng là đáng đời..
Hôm nay là chủ nhật, khám bệnh xong xuôi thì Hữu Duy đưa Phúc và Trung Thành sang nhà họ Nguyễn sẵn tiện ghé thăm một chút, dù sao cũng đã lâu rồi không gặp mọi người.
Bé Công vừa thấy Phúc đã chạy ào đến mừng, Phúc chưa kịp bế nó đã bị Trung Thành hớt tay trên, "Ngoan thế, để ba bế nhé...tay ba nhỏ đang bị đau".
Thằng nhóc bĩu môi lắc đầu có vẻ không đồng ý, "Công muốn ba Phúc bế cơ...bế...bế con".
"Không được, ba Phúc chỉ để ba lớn bế thôi...con không nghe lời sẽ không được ăn kẹo".
Bốp...
"Anh đừng có dạy hư nó, đúng là không nên thân". Phúc liếc xéo tên bên cạnh rồi kéo bé Công đi thẳng vào trong, bỏ mặc tên giang hồ mặt mày khó coi hậm hực bước vào..
Ông bà Nguyễn liếc nhìn Trung Thành mặt mày bầm tím, Phúc thì tay quấn chặt băng gạc liền khó hiểu dò xét...Phong Hào chau mày dòm từ trên xuống một lúc cũng không chịu nỗi mà lên tiếng, "Này hai đứa đêm qua vận động lắm à? Sao trông thê thảm thế hả?".
Bốp..
Phúc vội vã đưa tay đánh vào đùi Phong Hào, anh hai đúng là hết nói nỗi...
"Hai đứa bị sao đây? Trung Thành mặt mày như thế đã đi viện chưa hả con?". Ông Nguyễn lắc đầu nhìn thằng bé trước mặt, mới trở về đã đi đánh nhau ngoài đường...hai đứa này đúng là không nên thân...
Hắn ngập ngừng một lúc liền bị Hữu Duy chen ngang, "Thật ra là bạo lực gia...á..".
Thằng nhóc chưa kịp nói hết câu đã bị Phúc đưa tay bịt miệng lại, bố mẹ mà biết cậu bạo lực nhất định sẽ chửi cho một trận...
Lê Trung Thành như hiểu ý liền phát lên cười ha hả, giả vờ đưa cốc nước lên uống một ngụm rồi chen ngang, "Con vô tình không bật đèn nên bị va vào sofa ngã thôi ạ...ha ha, Phúc thì va vào cột nên bị thương...ha, đúng là xui xẻo vợ yêu nhỉ?".
Hai vợ chồng nào đó đột nhiên gật đầu cười ha hả, Phong Hào nghe thấy cũng không tin...hai đứa này nhất định đang nói dối, một lát phải bắt Hữu Duy kể hết...
Trung Thành vẫy tay ra hiệu cho bé Công lại gần, nó hình như còn lạ nên không dám tiến đến...Phúc bật cười nhìn vẻ mặt bất mãn của tên giang hồ liền lên tiếng chọc ghẹo, "Khi nào anh thu phục được bé Công thì em sẽ theo anh đi đăng kí kết hôn".
Hắn nhếch miệng ghé vào tai Phúc nói nhỏ, "Vậy thì em chưa nghe đến biệt danh của anh rồi".
Phúc nheo mắt tò mò nhìn hắn, "Biệt danh gì? Anh chỉ giỏi ba hoa thôi".
Hắn bật cười kéo cậu ôm vào lòng, hôn nhẹ lên cổ Phúc rồi làm động tác định bế liền bị Phúc ngăn lại, "Ba tháng đầu...".
"Không được dùng sức chứ gì? Y tá Nguyễn, cậu nhẹ như bông ấy...tôi nâng một tay còn được".
Nói dứt câu liền bế Phúc đi thẳng lên phòng, cậu y tá liên tục đánh thùm thụp vào người hắn...tên khỉ này có trẻ con đứng đấy mà không biết tiết chế gì cả..
"Anh đúng là không nên thân". Phúc giận dỗi đánh vào vai hắn một cái, Trung Thành cưng chiều cọ chớp mũi lên trán cậu trêu ghẹo, vừa định luồng tay vào áo Phúc đã bị cậu chen ngang, "Sao đây đại ca, biệt danh của anh là gì?".
Hắn nhếch miệng tỏ vẻ cao ngạo, đưa tay vuốt tóc cười hắt một tiếng nhìn Phúc, "Một gang".
Nguyễn Đức Phúc nheo mắt nhìn hắn, tên điên này lại bày ra cái trò gì đây..
"Em có muốn thử không?".
Phúc cười lớn một tiếng khinh bỉ, lập tức bĩu môi nhìn hắn đầy thách thức...
Lê Trung Thành đột nhiên kề sát mặt lại gần, hai chớp mũi chỉ cách nhau gần một gang tay...hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, miệng nhếch lên thành một vòng cung tuyệt mỹ...đây cũng không phải là lần đầu gần gũi, nhưng chẳng hiểu sao tim Phúc lại đập liên hồi...
Gương mặt điển trai phía trước khiến cậu bồi hồi như lần đầu gặp mặt, cơ miệng khẽ động đậy...người trước mặt nắm được điểm yếu của Phúc liền nghiêng đầu châm chọc...mặt cậu lại càng đỏ bừng...yêu nhau lâu như vậy đến bây giờ vẫn còn xao xuyến trước nhan sắc của chồng...hèn gì bị bắt được điểm yếu..
Nguyễn Đức Phúc mang theo bao nhiêu hình tượng nuốt vào bụng, khẽ chớp mắt liếm môi một cái...yết hầu không tự chủ mà di chuyển lên xuống...Lê Trung Thành đạt được mong muốn liền bật cười lên giọng trêu cậu, "Bà xã, có phải chịu hết nỗi rồi không?".
Bốp...
Phúc giận dỗi xô hắn ra khỏi, tên yêu nghiệt này suốt ngày chỉ biết dụ dỗ cậu..
"Anh lúc nào cũng giỏi bày trò".
"Chà...đỉnh quá vậy!". Phong Hào đột nhiên từ phía cửa nắm tay bé Công tiến vào phòng, Trung Thành bị phát hiện đột ngột cũng ngại ngùng đứng dậy..
"Thằng nhóc này đúng là cao tay, anh thử một chút được không?". Nói đoạn liền dí sát mặt vào mặt Trung Thành, hắn giật mình bị ép vào vách tường liền tròn mắt nhìn Hào kinh hãi..
"Anh hai, anh làm gì chồng em thế hả? Mau ra ngoài đi mà". Phúc vội vàng kéo tay Phong Hào lại, tên anh hai cứ dí sát mặt tròn mắt dò xét nhìn Trung Thành..
"Đúng là nhìn gần đẹp trai hơn một chút, mũi cao như vậy hèn gì thằng nhóc này chết mê chết mệt...anh "một gang" có thể chỉ dạy thêm không? Đôi lúc anh cũng cần lấy lại phong độ một tí".
Hắn bị Phong Hào ngày càng ép sát liền đưa tay ra trước mặt, ngại ngùng lên tiếng, "Anh...anh hai...gần quá...gần quá rồi. Bà xã...cứu anh..".
Bé Công thấy cảnh tượng trước mắt liền thích thú nhảy lên đòi bế, "Cậu hai, cho Công nữa...bế Công lên...".
Nguyễn Đức Phúc nhếch miệng cười khinh bỉ, tên yêu nghiệt Lê Trung Thành cuối cùng cũng có người trị...
Trêu ghẹo một hồi cũng vỗ lên vai hắn vài cái cười châm chọc rồi đi ra khỏi cửa, Phúc nhìn Trung Thành trán đổ đầy mồ hôi liền dùng khăn chậm cho hắn, "Anh xem anh bị anh hai doạ cho đến mặt mày tái mét...đúng là mất khí thế!".
Lê Trung Thành nhìn Phong Hào ra khỏi cửa liền thở phào nhẹ nhỏm, Phúc lắc đầu cười trừ rồi bế bé Công đặt lên giường, "Ở đây chơi một chút nhé, ba xuống nhà mang trái cây lên cho hai chú cháu. Công không được quấy chú đấy, để chú nghỉ ngơi có biết không?".
Thằng bé chu mỏ tròn mắt như bất mãn, Phúc bật cười xoa đầu nó dỗ dành rồi liếc nhìn Trung Thành, "Anh không được dạy hư thằng bé đấy, nghỉ ngơi một tí đi đổ mồ hôi nhiều quá".
Hắn gật đầu mỉm cười đưa tay đặt lên mông phúc xoa nắn, cậu đá mắt ra hiệu về phía giường rồi đánh vào tay hắn một cái...tên này đúng là đồ không biết kiêng cử..
Phúc vừa ra khỏi phòng thằng bé cũng nhanh chóng bày biện đồ chơi ra trước mặt, Lê Trung Thành đứng dựa vào bàn nhìn theo động tác của nó..
Bé Công được nhận nuôi ở trung tâm của nhà Anh Quân tài trợ nên từ nhỏ đã quen miệng gọi hắn là ba, hèn gì lúc đó thằng bé lại khi không kêu tên đó là ba lớn...Lê Trung Thành mang một bụng ấm ức nhất định không thể chịu thua thiệt..
Nhìn thấy thằng bé xem mình như không tồn tại, hắn nhếch miệng lập tức ngồi xuống bên cạnh lên tiếng, "Bé Công đang chơi gì đấy cho ba xem cùng nào".
Thằng bé nãy giờ vẫn không chú ý đến người trước mặt, hướng mắt nhìn Trung Thành khó hiểu, "Chú không phải là ba, Công chỉ có ba Phúc và ba Quân thôi".
Nheo mắt nhìn tên nhóc, còn dám nhắc tên đó đứng chung với vợ của ông...đúng là đồ con nít ranh vắt mũi chưa sạch...
"Gọi chú là ba nhanh lên, từ nay con chỉ có ba lớn là chú...ba nhỏ là ba Phúc...ba Phúc là vợ hợp pháp của ba lớn, sau này con còn gọi lung tung sẽ bị chú cảnh sát bắt đi biết chưa?". Hắn chau mày nhìn thằng bé đe doạ, bé Công nghe đến cũng rung sợ nhướn mắt nhìn Trung Thành, "Vợ hợp pháp là gì vậy chú?".
"Con không cần biết, chỉ cần biết người ngủ cùng ba nhỏ là ba lớn, người bế ba nhỏ lên giường cũng là ba lớn...có rõ chưa?".
Thằng bé suy nghĩ một lúc cũng trợn to mắt hỏi, "Nhưng bé Công muốn ngủ với ba Phúc, chú ba lớn có thể cho Công ngủ cùng không?".
Lê Trung Thành nhếch miệng đưa tay véo má thằng bé như đắc chí, "Xem thái độ của con như thế nào, nếu từ nay ba còn nghe con gọi ai khác là ba thì nhất định sẽ đem con qua nhà ngủ cùng chú cảnh sát".
Cạch...
Mở cửa phòng đặt dĩa trái cây lên bàn, cảnh tượng trước mắt đúng là hãi hùng...Lê Trung Thành nằm dài trên giường...bé Công nằm trên người hắn miệng chảy đầy ke...hai người một lớn một nhỏ cứ thế mạnh ai nấy chìm vào giấc ngủ...xung quanh là đống đồ chơi ngổn ngang rơi đầy xuống sàn đất...
Phúc lắc đầu chịu trận, nhẹ nhàng đỡ Công đặt xuống giường...lấy chăn đắp ngay ngắn lên cho nó rồi nhìn sang Trung Thành..
Mỉm cười cúi xuống đặt lên môi hắn một nụ hôn, người dưới giường lập tức môi động đậy, "Bà xã, con mà thấy sẽ ganh tị cho mà xem".
Nguyễn Đức Phúc đánh nhẹ vào người hắn một cái, Trung Thành kéo tay cậu xô nhẹ Phúc ngã xuống giường, "Anh đừng có làm bậy, bé Công nhìn thấy thì thế nào!!!".
Chụt..
Không để ý đến lời nói của cậu, hắn liên tục ngặm lấy môi của Phúc cắn mút...hai tay chống xuống giường chặn cậu lại, Phúc cũng nhiệt tình đáp trả...chẳng mấy chốc đã quấn lấy nhau nằm dài ra giường..
Nguyễn Đức Phúc mỉm cười nhìn Trung Thành, hắn đưa tay vén mấy sợi tóc rơi trên trán cậu...vừa định cúi xuống hôn tiếp đã nghe tiếng động phát ra đột ngột..
"A...". Lê Trung Thành ré lên một tiếng, đau đớn xoay người nhìn...bé Công phía sau tay cầm cây gậy đồ chơi giơ lên định đánh tiếp đã bị hắn đưa tay cản lại...
Phúc cũng hốt hoảng chạy đến giật lấy gậy trên tay thằng bé, nó chu mỏ nhếch miệng gào lên, "Chú ba lớn đúng là đồ bạo lực...chú còn ăn hiếp ba nhỏ Công sẽ báo cảnh sát đó!".
Nguyễn Đức Phúc lắc đầu bật cười, đúng là đến khổ với hai cha con nhà này...
Cả ngày bé Công cứ lẽo đẽo theo sau hắn, Phúc khoanh tay dựa vào bàn liếc nhìn một lớn một nhỏ chạy giỡn quanh nhà...mới đây mà đã thân thiết nhanh vậy sao?
"Thằng bé có vẻ thích anh họ nhỉ, tên ác bá đó suốt ngày ức hiếp em không ngờ lại thích trẻ con". Hữu Duy lắc đầu bĩu môi khinh bỉ, lâu rồi mới thấy anh họ cười nhiều như vậy..
Phúc bật cười gật đầu đồng tình, thằng bé Công mới sáng xem như người lạ bây giờ đã đu hẳn lên chân người ta nhõng nhẽo...đúng là trẻ con dễ dụ..
Lê Trung Thành chơi đến mệt nghỉ thì dựa người ra sofa thở hổn hển, chơi với bọn nhóc con đúng là tốn sức..
"Giỡn vừa phải thôi, anh chưa hồi phục đừng dùng sức quá". Phúc lo lắng đưa tay chậm mồ hôi cho hắn, bé Công nhất quyết không tha trèo hẳn lên đùi Trung Thành đu lên người hắn nũng nịu, "Ba lớn chơi tiếp đi mà, ba ơi...".
"Mới đây đã gọi ba rồi sao? Sao con lại dễ thu phục vậy hả?". Phúc đưa tay gõ nhẹ lên đầu bé con bất mãn, chưa gì đã đầu hàng...
Thằng bé tròn mắt lấy chiếc khăn đính trên ngực áo, bắt chước động tác giống Phúc đưa tay lên chậm mồ hôi cho Trung Thành, "Ba lớn oai lắm, ba biết bắn súng...còn có thể hạ gục mấy chú áo đen nữa...con thích ba lắm".
Lê Trung Thành bật cười đưa tay véo má cậu nhóc, đúng là yêu nghiệt..
"Ba lớn, tối nay ba bế Công lên giường bằng một tay được không? Bé Công muốn được bế giống như ba P...". Câu nói chưa kịp phát ra đã bị hắn nhanh tay bịt lại, Nguyễn Đức Phúc đang vui vẻ liền xoay người trợn mắt nhìn hắn...Trung Thành lập tức cười hề hề đánh trống lảng...
"Ha, bé Công có khát không? Ba bế con đi uống nước nhé?". Nói xong liền bật dậy ôm Công chạy thẳng vào bếp, đại ca dù có uy lực đến đâu cũng phải đầu hàng với ánh mắt giết người của bà xã...
Nguyễn Đức Phúc hậm hực nhìn theo, thằng nhóc mới có ba tuổi rưỡi đã bị tên chết bầm kia tiêm chích đủ thứ độc hại vào đầu...
Cả nhà cùng nhau dùng cơm trưa, bé Công cứ dính lấy Trung Thành làm Phúc thấy hơi khó chịu...tại vì hắn không thèm chú ý đến cậu, tay thì giữ chặt bé con ở trên đùi tay thì đút cơm vào miệng nó...cả thằng bé cũng thế, bình thường không rời cậu một bước hôm nay lại không thèm chơi với cậu nữa...Phúc ngồi bên cạnh trút giận lên đôi đũa không ngừng cọ sát xuống bàn..
"Em làm gì vậy? Đôi đũa sắp gãy rồi kìa! Thằng khỉ này có ăn cơm không hả?". Phong Hào nhướn mắt nhìn Phúc, ăn cơm thôi có cần mặt mày bặm trợn thế không?
Lê Trung Thành lúc này mới để ý, buông chiếc muỗng trên tay xuống rồi xoay người nhìn Phúc, "Em sao vậy? Tay đau lắm sao?". Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu dỗ dành, chưa kịp chạm đến đã bị Phúc gạt tay ra khỏi..
Cậu trực tiếp gắp thức ăn cho vào miệng, mặt vẫn hậm hực vội vàng lên tiếng ra hiệu cho người làm phía bếp, "Chị Ba, phụ em một tay đút bé Công đi, nhóc con này ăn mãi chẳng xong thế hả?".
"Không chịu đâu...ba lớn, Công muốn ba lớn thôi". Thằng bé một mực bám lên người Trung Thành, hắn khổ sở đưa tay vuốt tóc nó dỗ dành rồi nói nhỏ, "Ngoan nào, để ba lớn dỗ ba nhỏ hết giận rồi đến lượt con...bé Công có muốn hôm nay ba con mình được ngủ trong phòng không?".
Thằng bé nghe đến liền gật đầu, hắn hài lòng tiếp tục lên tiếng, "Thế phải ngoan ngoãn ăn cho hết cơm, một lát ba dạy cho bắn súng..có chịu không?".
Nó đương nhiên lập tức đồng ý, hớn hở nhảy xuống trèo lên ghế bên kia...ngoan ngoãn há miệng chờ chị Ba đưa muỗng cơm lên sẵn...
Nguyễn Đức Phúc thấy hai tên lớn nhỏ thì thầm với nhau liền nheo mắt dò xét, không biết lại nói xấu cậu gì nữa rồi...
"Bà xã, ăn ngoan nào". Hắn gắp thức ăn đặt vào chén Phúc, nhoẻn miệng cười cưng chiều nhìn cậu..
Nguyễn Đức Phúc lúc này mới vui vẻ cho thức ăn vào miệng, tay chân đặc biệt linh hoạt gặp thức ăn đặt thêm vào chén Trung Thành, "Anh cũng ăn nhiều cá vào đi, sắc mặt còn xanh xao lắm".
Ông bà Nguyễn khinh bỉ...
Phong Hào cũng khinh bỉ...
Hữu Duy lại càng đặc biệt khinh bỉ...
Lê Trung Thành bế bé Công miệng không ngừng nhai kem chóp chép, Phúc đi bên cạnh vẻ mặt lại hậm hực cầm túi đồ chửi thầm trong lòng..
Tên Lê Trung Thành vẫn bo xì cậu từ lúc ở nhà bố mẹ đến tiệm kem, có con rồi thì không để vợ vào mắt nữa!
"Bé Công ăn nhanh nào, ngày mai còn phải đi học. Hôm nay con nhớ phải ngủ sớm nghe lời cậu hai biết chưa?". Phúc hậm hực nhếch môi căn dặn đứa trẻ trước mặt, nó vẫn liên tục cho kem vào miệng...đầu còn lắc lắc khoái chí mỉm cười...
"Công muốn ngủ với ba lớn...ba Phúc ơi, hôm nay cho Công ngủ với ba lớn được không?".
Nguyễn Đức Phúc vừa định phản ứng đã bị Trung Thành chen ngang, "Được chứ, ngày mai ba lớn đưa Công đi học có chịu không?".
Bé con lập tức gật đầu, nó thích ba lắm...
Lê Trung Thành đưa tay xoa đầu thằng bé mỉm cười, không để ý để Phúc đang nhếch miệng bất mãn bên cạnh..
Cậu bực dọc xé mãi cũng không được túi kem trên tay, tên Trung Thành lại không thèm để ý...đúng là đồ có mới nới cũ..
"Anh đẹp trai, có thể giúp tôi không?". Phúc đột nhiên chìa túi kem ra trước mặt, mỉm cười nhìn chàng trai trẻ ngồi ở ghế..
Chàng trai ngơ ngác cũng đưa tay nhận lấy, Lê Trung Thành lập tức dừng bước...xoay người liếc nhìn động tác của người ngồi ở ghế..
Phúc nhận lấy que kem, liên tục nói cảm ơn rồi mỉm cười cúi đầu chào chàng trai trẻ, lướt qua người Trung Thành đi tiếp..
Hắn trừng mắt nhìn người ở dưới ghế sau đó lập tức bế bé Công đuổi theo Phúc..
"Bà xã, sao không để anh...".
Nguyễn Đức Phúc ra vẻ không quan tâm, tiếp tục kem lên miệng ăn..
"Bà xã...em sao lại dỗi anh".
"Đừng để ý đến tôi, không có hai người đàn ông các người thì tôi cũng có đàn ông khác". Phúc nhếch miệng liếc xéo hắn, bé con trên tay cũng chu mỏ tròn mắt nhìn theo...
"Thôi mà, bà xã...".
Hắn thả bé Công xuống rồi kéo cậu ôm vào lòng, bé Công cũng siết lấy áo cậu vừa lay vừa lên tiếng, "Ba Phúc ơi, đừng bỏ ba lớn với Công mà...tối nay Công sẽ ngoan một chút...con không giành chồng với ba nhỏ nữa".
Nguyễn Đức Phúc không chịu nỗi cũng bật cười, ngồi xuống xoa đầu đứa nhóc rồi véo má nó, "Nhóc dẻo miệng, thế tối nay có muốn ngủ cùng ba Thành không?".
Nó liếc mắt nhìn Trung Thành rồi gật đầu liên tục, sau đó là tiếng vui đùa rôm rả của gia đình nhỏ ba người...
Hạnh phúc..ngay trước mắt..
_______💐🥳💍_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com