Lần đầu
Nguyễn Đức Phúc mở cửa xe, không ngừng ngáp ngắn ngáp dài vì sáng phải dậy sớm uống đi uống trà với mẹ.
"Thằng nhóc này làm gì cứ như thiếu ngủ thế hả?". Bà Nguyễn chau mày nhìn Phúc cứ năm phút lại ngáp một lần...
"Chắc nấu cháo điện thoại với chồng yêu sáng đêm rồi! Yêu đương cho hư cả người ra". Phong Hào vừa nói vừa thắt dây an toàn, khinh bỉ nhìn tên nhóc bên cạnh.
Phúc không thèm giải thích, yên trí leo lên xe ngồi dựa đầu vào cửa, mỗi ngày chủ nhật mà còn bị bắt dậy lúc 7h...có phải cậu quá đáng thương rồi không....
Mệt mỏi nhìn ra cửa xe, phía bên kia đường đột nhiên có một đám người bu đông nghẹt. Mấy tên cao to tay cầm cây sắt đứng tràn ra đường, Phong Hào cũng tò mò nhìn sang...
"Chuyện gì thế nhỉ? Ây chắc lại là đám côn đồ gây chuyện". Lắc lắc đầu rồi chuẩn bị nổ xe...
Đức Phúc cũng chăm chú nhìn xem rốt cuộc có chuyện gì, đột nhiên lại thấy một dáng người quen quen...
"Hữu Duy???". Cậu chau mày kinh ngạc, thằng nhóc này lại gây chuyện gì nữa đây...
Chưa kịp lấy lại bình tĩnh đã thấy bóng dáng chiếc xe đen vô cùng quen thuộc dừng lại, hai người đàn ông cùng lượt bước xuống đi thẳng vào đám đông đang náo loạn kia...
"Trung Thành...anh Minh Hiếu?". Phúc giật mình ngồi thẳng dậy, một tên đang nằm dưới đất đột nhiên bật dậy cầm dao xông đến Hữu Duy
Phập...
Lê Trung Thành nhanh chóng vật người nó lăn ra đất, bẻ lấy tay rồi quăng con dao ra chỗ khác..
Tim của Phúc muốn rớt ra ngoài, cậu trợn tròng mắt to hết cỡ, bà Nguyễn ngồi ở kế bên đột nhiên thấy Phúc ngồi dậy cũng tò mò nhoài người định nhìn ra cửa, "Có chuyện gì thế?".
Nguyễn Đức Phúc trong đầu nhảy số lập tức đánh trống lảng lắc đầu bảo không có gì, ra hiệu cho Phong Hào mau chạy đi.
Phúc không thể ngồi yên liền lôi điện thoại ra nhắn một tin cho hắn, "Anh xong việc chưa thế? Mau qua đón em đi".
Lòng dạ không khỏi bồn chồn lo lắng, cái tên đó mới xuất viện lại định làm anh hùng cái gì nữa đây? Hùng hùng hổ hổ xông vào đó để làm gì?
"Con làm sao thế? Mệt à?". Bà Nguyễn lo lắng nhìn sắc mặt Phúc rồi đưa tay đặt lên trán cậu.
Phúc giật mình lắc đầu, "Con...không sao...à quên nữa, anh Phong Hào cho em xuống đây đi. Em có hẹn chị Hoà hôm nay đi mua tí đồ nhưng quên mất...một lát nữa chị ấy đưa về lại nhà".
"Mua ở đâu để anh đưa sang đó luôn?". Phong Hào cũng để ý sắc mặt Phúc thay đổi, thằng nhóc này lại tính chuyện gì đây?
"Đúng rồi sẵn tiện nhờ anh chở đi, bảo con bé chạy đến cho mua hàng được rồi". Bà Nguyễn vén tóc Phúc rồi nhẹ nhàng nói.
Nguyễn Đức Phúc trong lòng như lửa đốt, đang lo lắng tên điên kia lại sắp làm cái chuyện gì...cậu liền nhìn Phong Hào bằng ánh mắt cầu cứu...
Dù chưa biết có chuyện gì, nhưng thằng nhóc này trưng ra cái bộ mặt này đúng là sắp có chuyện...haiz đúng là làm anh thật khó!
"À quên là lát nữa con còn có việc, thôi em xuống đây đợi bạn đi. Khi nào về thì nhắn anh đón cũng được". Hào dừng xe lại, ra hiệu cho Phúc mau xuống đi.
Nguyễn Đức Phúc gật gật đầu liền lập tức mở cửa xe...
Chụt...
"Một lát con về nhé, bye mẹ".
"Cái thằng nhóc này!"
Phúc đi ngược lại, vừa đi vừa ấm ức chửi thầm trong miệng...tên khốn Lê Trung Thành anh mà có sứt mẻ gì nữa thì đừng hòng nhìn mặt tôi!
"Hừ..". Hắn đứng dậy phủi phủi quần áo, Trần Minh Hiếu cũng hơi kinh hãi lớn gằng giọng nói lớn, "Mau biến khỏi chỗ này đi, còn giở trò thì đến anh đại của tụi bây cũng không cứu nổi!".
Cả đám nhìn nhau một lúc, đột nhiên có chiếc xe dừng lại sát bên...một tên đeo kính bước xuống cùng 2 tên khác...
"Đúng là tôi không biết dạy dỗ rồi, thật thất lễ với hai anh đây! Tụi bây còn không mau lui về?". Gã quay sang liếc đám người trước mắt, cả đám đều đồng loạt gật đầu lùi về sau. Tên đeo kính nhếch miệng, "Chỉ là hiểu lầm không đáng có, xin lỗi cả cậu Hữu Duy đây nhé". Gã nói xong thì tiến đến vỗ vỗ vào vai Hữu Duy, nó khinh bỉ phủi phủi.
"Cậu Tam đúng là biết cư xử, lần này người của cậu không may lấn sang khu vực của bên chúng tôi...hình như là lần thứ 2 trong tuần rồi. Lần sau nếu vẫn tiếp diễn thì chắc chắn người sẽ không nguyên vẹn như hôm nay đâu". Trần Minh Hiếu kéo một hơi thuốc rồi phả vào mặt tên đeo kính, gã lập tức quay sang chỗ khác.
Nói xong thì Hiếu đưa tay ra hiệu cho đám đàn em giản tán, tên đeo kính cũng hậm hực liếc một cái rồi bỏ lên xe chạy đi.
Lê Trung Thành xoay xoay cổ tay liếc nhìn Hữu Duy, "Có nhiêu chuyện đó mà mày cũng làm cho loạn cả lên?".
Thằng nhóc nhúng vai một cái rồi bĩu môi bất mãn, "Bọn nó chơi xấu ấy, dẫn cả lũ qua thì sao em trở tay cho kịp".
Minh Hiếu đưa tay gõ đầu nó một cái, thằng ranh này cứ mãi không chịu trưởng thành! Chẳng biết khi nào mới có thể yên tâm giao việc cho nó, "Lần sau thì mày tự giải quyết, không phải lúc nào cũng ở gần mà chạy đến cho kịp!"
Chát...
Tiếng tát chói tay làm Hiếu khẽ giật mình quay ra sau, Hữu Duy cũng kinh động trợn mắt nhìn...
"Tôi nói anh thích ra đường đánh đấm lắm đúng không? Được rồi, từ nay tôi không thèm quan tâm đến tên khốn như anh nữa! Cứ đi ra ngoài động tay động chân chết quắc ngoài đường đi! Xui xẻo lắm mới dính phải chết bẩm như anh...". Ánh mắt vô cùng căm tức dần dần chuyển sang rưng rưng, Phúc ấm ức cầm tay hắn lên, vết xước nhỏ trên tay do ẩu đả ban nãy lộ ra trước mặt khiến cậu càng tức điên hơn. "Tôi thì một chút cũng không muốn anh tổn thương gì, anh thì suốt ngày cứ phải làm cho tôi đứng ngồi không yên! Coi như tôi lo lắng thừa rồi, anh thích nhất là đi ra đường đánh nhau mà...anh cũng đâu có thèm quan tâm tôi lo lắng thế nào...được rồi, từ nay về sau tôi sẽ không nói nữa, anh muốn làm gì thì làm!".
Nguyễn Đức Phúc vừa ấm ức vừa tức giận, xoay người bước đi.
"Phúc...". Trung Thành kéo Phúc lại nhưng cậu dứt khoát gạt phăng tay hắn ra, vừa nhanh chân bước đi vừa khóc trong ấm ức...
Minh Hiếu và Hữu Duy đứng phía sau cũng kinh hãi một chuyến, lục đục gia đình rồi...
"Chạy xe về giúp tôi". Trung Thành dúi chìa khoá vào tay Hiếu rồi đuổi theo Phúc, lại chọc giận con thỏ nhà mình nữa rồi...
Minh Hiếu nhìn cảnh tượng trước mắt thì thở dài một tiếng, thầm cầu may mắn cho thằng bạn của mình...thằng nhóc Hữu Duy đưa tay lên xoa xoa má, anh dâu đúng là có uy lực mà...
"Phúc...nghe anh nói đã". Trung Thành thở hổn hển kéo tay tên nhóc đang vừa đi vừa khóc liên tiếp gạt tay hắn ra khỏi người. Hắn dứt khoát kéo cậu lôi vào trong một con hẻm, nhìn tên nhóc trước mặt hai mắt đỏ hoe, môi mím nhẹ lại như đang rất ấm ức thì không khỏi đau lòng...
"Anh xin lỗi...". Trung Thành ôm Phúc vào lòng, nước mắt của cậu làm ướt một mảng áo của hắn...
Lê Trung Thành thở dài một tiếng rồi đưa tay lên vuốt má Phúc, "Anh xin lỗi mà...lúc nào cũng làm em lo lắng. Nhưng công việc của anh phải như thế, sự việc lúc nãy cũng không phải thường xuyên xảy ra...".
"Không thường xuyên xảy ra? Lần trước anh nằm trong phòng cấp cứu tưởng chừng như không còn thở nữa anh biết tôi có cảm giác như thế nào không? Vừa chăm cho khoẻ mạnh còn không biết tự lo cho bản thân mà chạy ra đường kiếm chuyện...Anh là đồ ích kỉ, Nguyễn Đức Phúc tôi đúng là ngu ngốc lắm mới phải lo lắng cho anh!". Đức Phúc xô hắn ra, mọi ấm ức cả tháng nay đều muốn một lần mà nói hết!
Trung Thành không lên tiếng, hắn biết Phúc phản ứng như vậy cũng là vì lo cho mình.
Nguyễn Đức Phúc thấy hắn không nói gì liền lập tức tiếp lời, "Anh đâu có xem lời nói tôi ra gì đúng không? Nếu thấy phiền phức thì...", chưa kịp nói hết câu đã bị tên khốn kia ngậm lấy môi của cậu mà cắn mút, "Bỏ ra đi, đừng xem như không có chuyện gì!". Cậu vẫn còn giận lắm, bên cạnh cái tên này có ngày mà đau tim đến chết!
"Đừng giận nữa mà, cùng lắm thì anh sẽ hạn chế ra đường đánh nhau...được không?". Trung Thành kéo cậu sát lại, dùng chớp mũi cọ vào trán Phúc rồi thỏ thẻ.
"Hạn chế thôi hả?".
Trung Thành cúi người xuống, mắt nhìn thẳng vào Phúc rồi đưa tay vuốt tóc cậu, "Anh không dám hứa vì công việc của anh bản chất là như vậy rồi, nhưng mà sẽ cố gắng quý trọng bản thân để dành cưới em có được không...bà xã".
Nguyễn Đức Phúc xô hắn ra, làm vẻ mặt giận dỗi, "Ai mà thèm cưới tên khốn như anh".
"Em không cưới anh thì ai cưới anh? Anh không cưới em thì anh cưới ai?". Phúc ngượng ngùng quay sang chỗ khác, Trung Thành bật cười, lấy khăn chậm chậm nước mắt cho cậu. Hôn lên môi tên nhóc y tá một cái rồi đan tay kéo cậu đi.
"Này đi đâu thế?". Nguyễn Đức Phúc chưa kịp phản ứng gì đã bị tên trước mặt lôi đi.
"Đưa em đi ăn uống mua sắm gì đó, vui vẻ trở lại mới quay về gặp bố mẹ được chứ!". Hắn siết tay cậu chặt hơn, vừa đi vừa mỉm cười.
Nguyễn Đức Phúc trong lòng không khỏi thấy an ủi, đối mặt với tên khốn này lúc nào cậu cũng phải mềm lòng...
"Đi mua một vài cái áo đi, cái hôm trước đúng là thê thảm...". Phúc đánh vào tay hắn một cái, món quà đầu tiên của người ta đã không biết giữ gìn...
Trung Thành gãi đầu biểu cảm hơi hối lỗi, "Anh xin lỗi..thế về nhà lấy xe rồi đi".
Cả hai vui vẻ quay về nhà Thành lấy xe, thằng nhóc Hữu Duy nhìn hai người trước mặt mới nửa tiếng trước nước mắt đầm đìa trao nhau một cái tát...mà giờ đã tay nắm tay ôm cười hề hề như chưa từng có rời xa...
Trung Thành không thèm để ý đến nó, kéo tay Phúc đi vào xe rồi nhấn ga chạy mất hút...
Đúng là tình yêu giới trẻ...
"Đến shop hôm trước đi, em thấy hợp với anh". Phúc vui vẻ lấy từ trong túi ra một cái máy ảnh, ngắm ngía rồi giơ lên trước mặt, "Nào, anh cười đi".
Lê Trung Thành nhìn vào máy cười mỉm một cái, bức ảnh từ từ chạy ra ngoài, Đức Phúc cầm lấy ảnh vẫy vẫy vài cái rồi giơ lên cảm thán, "Hì, đẹp trai quá!". Nói xong thì nhoài người hôn vào má hắn một cái, Trung Thành mỉm cười ngại ngùng...
Tách...
"Thêm một kiểu đại ca ngại ngùng nữa nhé". Phúc vẫy vẫy tấm ảnh rồi cười ha hả, tiếp tục đưa tay chụp chung với hắn...
"Đẹp đôi nhỉ?". Trung Thành cười hề hề, đưa tay xoa xoa đầu Phúc, cậu khinh bỉ mỉm cười một cái, "Đưa điện thoại của anh cho em đi!".
"Hả? À...". Đưa tay vào túi quần lấy điện thoại đưa cho Phúc.
Nguyễn Đức Phúc đưa tay nhận lấy, nhanh chóng lấy một chiếc ốp trong suốt trong túi xách gắn vào, nhét tấm ảnh vừa chụp của cả hai phía sau rồi đưa lên ngắm ngía, "Như vậy cho biết là có chủ rồi".
"Nhìn tay em đeo nhẫn còn không biết đã có chủ sao?". Thành vui vẻ nắm lấy tay Phúc đặt lên môi.
"Không, em muốn cái gì của anh cũng phải thuộc về chúng ta". Phúc trưng ra bộ mặt hài lòng rồi nói tiếp, "Lần trước định nhét vào ví nhưng em thấy anh có để ảnh rồi, ảnh bố mẹ hả?".
Hắn gật đầu ậm ừ một tiếng, sau đó giơ điện thoại lên cảm thán, "Anh thích lắm, cảm ơn em".
Cậu mỉm cười mãn nguyện, trực tiếp đưa tay hắn lên hôn một cái, càng ngày càng thấy yêu người này nhiều hơn...
Đến cửa hàng quần áo, lần này cả hai đan tay nhau đi thẳng vào cửa...chính thức như đôi vợ chồng trẻ mới cưới.
Cậu nhân viên mau chóng nhận ra Phúc, liền đi đến chào hỏi, sau đó mắt liền nhìn xuống hai bàn tay đang siết chặt nhau...hôm nay mà còn bảo là bạn bè thì ông đây đi bằng đầu nhé!
Đức Phúc đưa áo lên người hắn ướm thử, lần lượt lấy liên tục mấy cái đưa cho Trung Thành, "Anh vào thử đi".
"Hả? Cả đống này á?". Đưa tay gỡ mắt kính ra, nhìn đống quần áo trên tay mình mà không khỏi kinh ngạc.
Đức Phúc không thèm nhìn, trực tiếp đặt lên tay hắn thêm vài cái nữa, "Đúng rồi, mau lên đi".
Trung Thành nhắm mắt chịu trận, đi đòi nợ còn không thấy mệt như thử đồ...đành lủi thủi đi thẳng vào phòng thay đồ...
"Phúc đúng không?". Đột nhiên một tiếng nói phát ra từ sau lưng, Nguyễn Đức Phúc giật mình quay lại, "Đúng là Phúc rồi này!". Một tên tóc trắng khuôn mặt rạng rỡ đi đến ôm Phúc như quen từ kiếp nào...
"Thả ra...khó thở quá...". Tên điên nào tự nhiên lại nhào đến nhận người quen đây, siết chặt làm người ta muốn tắt thở!
"A...xin lỗi tôi vui quá, nhớ tôi không? Quân nè!". Anh ta đưa tay gãi đầu ngại ngùng.
"Ô...Quân thật này, ôi trời ơi cũng mấy năm rồi mới gặp lại đấy!". Quân là bạn thời trung học của Phúc, từ lúc nghe tin anh đi du học đến nay mới có dịp gặp lại.
Quân vui mừng đưa tay lên xoa hai má của cậu, động tác này lúc trước anh cũng hay làm...trách Phúc có hai cái má phúng phính quá làm gì...
"Vẫn dễ thương như xưa nhỉ! Quân mới về nước đây thôi, may quá vừa về đã gặp được Phúc".
Trung Thành từ phía phòng thay đồ thấy ở đâu lù lù một tên không quen không biết đang sờ má cục phô mai của mình, vội vàng quăng đống quần áo vào giỏ rồi đi đến đứng cạnh Phúc.
Quân nhìn thấy có người đi đến cũng vội bỏ tay ra, đứng thẳng dậy nhìn tên trước mặt.
"Ơ, sao anh không thử đi?". Nguyễn Đức Phúc nhìn hắn chau mày chau mặt đứng bên cạnh, đống quần áo thì biến mất tiêu...
"Anh là...".
"À quên, đây là Trung Thành...bạn trai của Phúc!". Phúc vòng tay qua tay hắn, vui vẻ giới thiệu với Quân.
Anh Quân thở dài một hơi, lộ ra vẻ mặt hơi thất vọng, "Chào cậu nhé, tôi tên Quân...ô thế là Phúc đã có bạn trai rồi à? Tiếc quá...".
"Tiếc cái gì?". Hắn trừng mắt nhìn tên không biết sống chết trước mặt, Đức Phúc cũng ngơ ngác nhìn Quân.
Quân đưa tay ra hiệu không có gì, cười hề hề rồi nói tiếp, "Ây, lúc trước chưa kịp tỏ tình cậu đã chạy đi mất rồi. Lần này may mắn gặp được thì đã trễ một bước rồi." Tiện tay đưa lên xoa đầu Phúc, Lê Trung Thành hai mắt như lửa đốt liền nheo lại...dường như muốn thêu rụi cái tay tên chết tiệt trước mặt...
Nguyễn Đức Phúc cảm nhận mùi giấm chua kế bên nên cũng mau chóng nhẹ nhàng gạt tay Quân ra cười trừ, "Cậu khéo đùa quá...".
"Hôm nay tiện không đi ăn cơm trưa nha?". Anh Quân bỏ tay xuống nhìn Phúc mong chờ.
"Được".
"Không".
Đôi phu thê trước mặt chính là không đồng lời!
"A cậu Trung Thành này, nếu cậu có việc bận thì có thể về trước, tôi đưa Phúc đi ăn cũng được...dù sao thì lâu ngày gặp lại có nhiều chuyện để tâm sự...". Quân như được nước, nếu có thể đi ăn riêng với Phúc thì càng tốt...mặc xác tên mặt lạnh kia...
"Cái gì?". Trung Thành sắp không giữ nổi bình tĩnh, trừng mắt nhìn tên bạn cũ kia sau đó quay sang nheo mắt cảnh cáo Phúc.
Nguyễn Đức Phúc thấy hơi lạnh xộc dài ở sống lưng, nuốt nước bọt một cái rồi đứng sát vào tảng băng sắp bị lửa ghen thêu cháy kia...
"Tiếc quá quên mất là Phúc với Trung Thành còn có việc, hẹn Quân khi khác nhé". Cậu cười gượng gạo, đi riêng với trai thì tối nay xác định mềm mình với chồng...
Lê Trung Thành mỉm cười hài lòng, đá mắt nhìn tên tiểu tam trước mặt cười khinh bỉ, "Anh nghe rõ không? Vợ chồng tôi còn có việc, thế hẹn BẠN CŨ khi khác!". Nhấn nhá những gì cần thiết xong thì kéo tay Phúc đi, Anh Quân liền xoay người kéo cậu lại, "Ơ khoan đã, thế cho Quân số đi...lần sau có gì dễ liên lạc".
Trung Thành thở mạnh một cái, trực tiếp gạt tay ta ra rồi giật lấy điện thoại của tên trước mặt nhập số di động của mình vào, sau đó ghé vào tai Quân nói nhỏ, "Lần sau cẩn thận cái tay của anh". Trước khi đi còn cố tình đưa hai tay đeo hai chiếc nhẫn lên trước mặt Quân dằn mặt....
"Ơ...". Nhìn tên mặt lạnh kéo Phúc đi một hơi không thèm ngoảnh đầu lại, Anh Quân không khỏi chau mày...nhìn xuống điện thoại thì thấy danh bạ đang hiển thị số của tên khốn đó...
"Trung Thành chồng Đức Phúc....". Cái biệt danh quái quỷ gì đây? Tên mặt lạnh này muốn đánh dấu chủ quyền thế à....ai mà thèm xin số của hắn chứ!
Hắn kéo tay Phúc đi thẳng, mặt không biến sắc mở cửa xe rồi đẩy cậu vào trong...
"Anh sao thế? Còn chưa mua được cái gì hết!". Cậu bĩu môi bất mãn, dựa lưng sát vào ghế để cho hắn cài dây an toàn.
Trung Thành không trả lời, như được nước Phúc liền giở trò trêu chọc, "Anh Quân cũng đẹp trai như hồi trước, khi nãy sao không cùng ăn một bữa cơm với cậu ấy đi...lâu ngày rồi em cũng có nhiều việc tâm sự".
Tách...
Tiếng khoá dây an toàn reo lên một cách dứt khoát, cảm nhận người trước mặt đang nổi lửa hận thù...Nguyễn Đức Phúc càng thêm đắc chí!
"Em định chọc tức anh đúng không?". Trung Thành kề sát mặt nheo mắt nhìn Phúc, tên nhóc y tá này định giở trò chọc cho hắn ghen nổ mắt đây mà...
"Không...không...". Phúc nuốt nước bọt rồi lùi sát vào ghế, tên khốn này định làm gì a...
"Em với hắn có nhiều chuyện để tâm sự lắm à?". Càng ngày càng ép Phúc sát vào ghế...
"..."
"Nguyễn Đức Phúc em chán sống đúng không?".
"..."
"Hừ...". Hắn nhìn cậu như sắp khóc đến nơi thì giật người ngồi lại ghế lái, nhấn ga chạy đi...
Chiếc xe nhanh chóng dừng ở trước nhà của hắn, Trung Thành bước xuống xe rồi mở cửa cho Phúc...
"Anh...anh định làm gì hả?". Nhìn tên mặt lạnh không chút biến sắc, Nguyễn Đức Phúc khẽ rung người...
Hắn không thèm nhìn cậu, đưa tay cởi hết dây an toàn rồi bế thẳng tên nhóc ý tá ra khỏi xe...
"Anh Trung Thành...từ từ...nghe em giải thích đã..". Phúc kêu lên thảm thiết, lỡ động vào ổ kiến lửa rồi....
Mạnh tay đóng sầm cửa xe lại, hắn không nói tiếng nào bế cậu thẳng vào trong nhà. Nguyễn Đức Phúc không ngừng kêu la giải thích, nhưng hắn không quan tâm...mặt cũng không biến sắc...tên khốn này ghen quá giết mình diệt khẩu hả...đừng mà!!
Xui xẻo nhất lúc này chính là thằng nhóc Hữu Duy không có ở nhà!!!!
Đá mạnh cửa phòng rồi quăng Phúc lên giường, hắn tiến đến khoá chặt cửa lại...
Nguyễn Đức Phúc cảm nhận được luồng nguy hiểm đang tới gần...cậu đưa tay ra trước mặt ra hiệu cho hắn từ từ đến..
"Trung...Thành...anh muốn làm gì?"
Lê Trung Thành không trả lời, trực tiếp tiến đến tên nhóc y tá đang mặt mày biến sắc run sợ...
Xoẹt...
Chiếc áo thun của Phúc bị xé mạnh, hắn cắn xuống cổ cậu một cái...nghe tiếng rên lên của Phúc càng thêm phấn khởi. Đôi tay nhanh chóng luồng vào quần trong bắt lấy hai quả đào của Phúc mà xoa nắn...
"Ưm...Trung Thành...". Nguyễn Đức Phúc thở hổn hển, hai tay vòng qua cổ để mặc cho hắn trêu đùa cắn mút trên người cậu.
"Cởi...cho anh...". Hắn thỏ thẻ vào tai Phúc, làn hơi ấm nóng gợi tình như kích thích cậu đưa tay cởi hết nút áo sơ mi của tên trước mặt. Chẳng mấy chốc bàn tay tên y tá cũng cởi nốt nút quần của Trung Thành...
Đôi môi điêu luyện của hắn xâm nhập vào khoang miệng của Phúc mà quấy phá, tay cũng không ngừng cởi hết đồ trên người cậu...Nguyễn Đức Phúc bây giờ chỉ còn duy nhất một chiếc boxer....
Rẹt...
Thân dưới của cậu mau chóng lộ ra trước mặt, Lê Trung Thành nhếch môi cười nham hiểm...
"Tên nhóc dâm đảng này...chưa gì đã dựng thẳng lên rồi sao?". Hắn hài lòng đưa tay chạm nhẹ, Đức Phúc khẽ rên lên một tiếng...
"Ưm...Trung Thành..."
Mút lấy đầu ti của cậu, hơi nóng phả vào người...miếng mồi ngon trước mặt không thể không nuốt vào bụng...
"Chổng mông lên!". Hắn lên giọng ra lệnh, Nguyễn Đức Phúc như bị bùa mê mà nghe theo...lập tức xoay người...
Cảm giác hơi đau liền đến, Đức Phúc khẽ rên nhẹ một tiếng, "Ưm...Thành...đau..."
"Thả lỏng một chút...". Hắn vẫn không ngừng lại...nhẹ nhàng dùng ngón tay đưa rút để Phúc kịp thích nghi...
"Ngứa..quá...ưm...Thành...cho vào đi...". Cậu rên rỉ cầu xin...
Tên nhóc này ban nãy còn dám chọc tức hắn, nhất định phải dạy cậu một bài học!
"Cho vào...cái gì cơ?".
"Ưm...cái đó...". Đức Phúc thở hồng hộc...
"Trả lời cho anh biết em là người của ai?". Hắn tiếp tục dùng tay khác mò vào đầu ti của cậu mà trêu ghẹo...
"Trung...Thành...Lê...Trung Thành..ngứa...nhanh đi".
"Tốt lắm..anh cho vào nhé...". Hắn từ từ tiến vào cơ thể của cậu...Nguyễn Đức Phúc rên lên đau đớn..."Ưm...a..."
"Đau sao? Một tí thôi em sẽ sướng tận trời mây...".
"Từ..từ thôi....."
Tên nhóc này đúng là đồ dâm đảng, Trung Thành không khỏi đắc ý mạnh dạn thúc vào...
"Sướng không?".
"Ưmm..."
"Mau nói...có sướng không?".
"Sướng...lắm...thích lắm...a...".
Liên tục thúc vào khiến Phúc không ngừng rên lên sung sướng....
Trung Thành cười mãn nguyện, "Đổi tư thế đi...để em tự nhún nhé?".
Hắn lật người cậu lại, tay giữ chặt hông Phúc...
Đức Phúc nhấc mông, liên tục nhấp lên nhấp xuống...tiếng rên rỉ của cậu làm hắn thêm phần khoái cảm...dùng tay nâng mông cậu lên rồi dập mạnh xuống...
"Ahhhh....". Phúc rên lên một tiếng, thứ tinh dịch nóng hổi của Trung Thành cũng trực tiếp bắn ra...đi thẳng vào trong cậu...
"Tiểu yêu...để xem em còn sức đi tìm người khác tâm sự không!". Nhìn Phúc gục đầu mệt mỏi lên người mình, hắn nhẹ nhàng bế cậu vào nhà vệ sinh lau rửa sạch sẽ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com