NẾU HAI TA ĐỀU GIỐNG NHAU
Studio chỉ còn ánh đèn trần nhạt sáng, in bóng lên nền xi măng lạnh trơn. Ekip đã gần như dọn xong, chỉ còn vài đạo cụ chờ được chuyển ra xe.
Murakami Erica ngồi trên bục gỗ dài kê sát tường, chiếc áo khoác mỏng được vắt hờ qua vai. Cô duỗi chân thoải mái, một tay chống ra sau lưng, tay còn lại cầm chai nước khoáng lạnh áp vào má.
"Lạnh à?"
Giọng Hirakawa Yuzuki vang lên, nhẹ mà không lẫn vào khoảng không.
Erica nghiêng đầu nhìn sang. Cô gái áo tím đang đứng tựa người vào bàn trang điểm, mái tóc xoã ngang vai, ánh mắt lặng lẽ dừng lại nơi cô, không rõ từ lúc nào.
"Cũng không hẳn."
Erica cười, áp chai nước vào trán mình rồi nghiêng tay, đưa sang phía bạn diễn nhỏ tuổi hơn.
"Em có muốn uống nốt không?"
Yuzuki lắc đầu.
"Chị uống đi."
Không khí giữa họ vẫn yên tĩnh như mọi lần, đủ trầm lặng nhưng không ngột ngạt, đủ thoải mái nên chẳng cần lấp đầy bằng lời.
Erica xoay người, lấy điện thoại ra mở thư mục ảnh mới được ekip gửi. Cô kéo đến một tấm hậu trường nơi cả hai đang cười với nhau: Yuzuki nhắm một mắt, còn cô thì ngẩng đầu nhìn.
"Cái này dễ thương ghê á."
Erica nghiêng điện thoại về phía người kia.
Yuzuki bước lại gần. Mắt nhìn lướt qua ảnh, im lặng vài giây rồi khẽ gật đầu:
"Ừ."
Erica hơi ngạc nhiên vì phản ứng ngắn gọn đó. Thường thì Yuzuki sẽ vừa cười vừa trêu chọc kiểu "chị mà đăng tấm này là tui đòi bản quyền ảnh liền".
Nhưng hôm nay lại trầm quá.
"Có chuyện gì à?"
Erica ngước lên. Ánh mắt cô chạm vào Yuzuki đang đứng lặng yên ngay trước mặt.
Cô gái áo tím lắc đầu, ánh nhìn lẩn đi.
"Không có gì đâu. Chắc... tại mệt thôi."
Erica không nói gì thêm. Cô chỉ vỗ nhẹ lên bục ngồi bên cạnh, ánh mắt khẽ nghiêng sang. Yuzuki nhìn cô một giây, rồi ngồi xuống.
Họ im lặng vài phút. Erica thấy lồng ngực mình dần chậm lại. Một cảm giác quen thuộc nhưng lửng lơ len vào giữa khoảng không. Không hẳn là bối rối, cũng chẳng phải ngại ngùng.
Khi Erica đứng dậy để lấy áo khoác, chân cô vô tình vướng vào quai túi xách đặt sát chân bục. Chiếc túi rơi nghiêng, nắp mở hé ra một khoảng nhỏ.
Một xấp ảnh rời trượt ra, rơi lách tách xuống sàn.
"Ơ..."
Cô cúi xuống theo phản xạ, vừa định nhặt lên thì ánh mắt chạm phải vài bức ảnh rơi trên cùng... và cô khựng lại.
Ảnh chụp cô. Không phải ảnh tạo dáng, không phải ảnh chính thức. Là những khoảnh khắc khi Erica ngồi cột tóc, khi cô lấy tay che miệng cười, khi cô đứng lặng nhìn về phía sân sau phim trường.
Mỗi tấm đều được canh góc cẩn thận. Không phải chụp đại. Mà được chụp bằng ánh nhìn... chậm rãi, chọn lọc, và rất riêng.
Erica quay lại. Yuzuki vẫn ngồi đó, ánh mắt không rời khỏi cô, như thể đã biết trước điều này sẽ đến.
"...của em à?"
Erica hỏi, giọng không rõ là ngạc nhiên, lúng túng hay điều gì hơn thế.
Yuzuki không tránh. Chỉ gật nhẹ.
"Ừ."
"Những tấm này..."
"Không phải để đăng đâu."
Yuzuki nói, giọng trầm đều.
"Tớ... à, em chỉ giữ lại thôi."
Erica siết nhẹ tấm ảnh trong tay, cảm thấy tim mình như thắt lại một nhịp.
Cô hỏi nhỏ, không nhìn người kia:
"Vì sao?"
Yuzuki im một lúc. Rồi cười... một nụ cười buồn nhẹ đến mức nếu không để ý sẽ nghĩ là xã giao.
"Em không định giải thích. Nhưng nếu chị muốn giữ, thì... cứ giữ."
Đèn trần chợt nhấp nháy. Ngoài cửa kính, thành phố bắt đầu lên đèn.
Erica ngước nhìn Yuzuki. Cô không giận. Nhưng cô cảm thấy... một khoảng cách vô hình đang nằm giữa họ, lặng lẽ mà rõ ràng.
Vì sao lại giấu? Vì sao lại giữ riêng những hình ảnh này?
Và... tại sao chính cô lại thấy mình cũng không thể buông ra?
Erica đặt xấp ảnh lại lên bàn, ngón tay khẽ vuốt qua từng góc như thể đó là những mảnh ghép không tên.
Yuzuki vẫn im lặng. Không biện hộ, không rút lui. Chỉ ngồi đó, như một người đã chuẩn bị sẵn để bị từ chối.
"Em có từng nghĩ,"
Erica nói với tông giọng thấp,
"rằng những điều như thế... có thể khiến người khác hiểu lầm không?"
"Có."
"Và em vẫn giữ lại?"
"Ừ."
"...vì sao?"
Lần này, Yuzuki không nhìn đi nữa. Ánh mắt chạm thẳng vào mắt Erica, không trốn tránh.
"Vì em không muốn mất cảm giác ấy."
"...cảm giác gì?"
"...cảm giác được giữ lấy chị, một chút thôi mà không phải xin phép."
Căn phòng trở nên quá yên tĩnh. Đến mức Erica có thể nghe rõ tiếng tim mình đập.
Yuzuki hít một hơi. Có lẽ lần đầu tiên trong hôm nay, người ấy tỏ ra yếu lòng hơn vẻ thường ngày.
"Chị biết không?"
"Em nghĩ... em đã thích chị từ rất lâu rồi."
"Nhưng em không muốn nói. Không dám nói."
"Vì em sợ nếu lỡ thích quá nhiều thì sẽ không dừng lại được nữa."
Erica không đáp. Cô không cắt lời. Chỉ ngồi đó, và để từng chữ thấm vào. Một nửa cô muốn đứng lên, muốn nói điều gì đó, muốn gạt đi không khí căng cứng giữa họ.
Nhưng nửa còn lại...
Lại thấy lòng dịu đến lạ.
"Chị không giận," cô nói, sau một lúc.
"Chỉ là... em giấu kỹ quá."
Yuzuki khẽ cúi đầu, như đang chờ đợi phán xét cuối cùng. Nhưng Erica đứng dậy, bước lại bàn, và cầm xấp ảnh lên.
"Có vài tấm dễ thương thiệt."
Cô mỉm cười, nhẹ nhàng nhưng không còn đùa cợt.
"Chị có thể giữ một tấm chứ?"
Yuzuki ngẩng đầu, gật nhẹ.
Erica cầm bức ảnh cô đang ngủ gục ở phim trường với tóc rũ xuống vai, môi mím nhẹ. Cô ngắm nhìn một chút, rồi cẩn thận nhét vào túi áo khoác.
"...để cân bằng."
"...hả?"
Erica lấy trong túi quần jean ra một tấm polaroid hơi cong góc.
Là ảnh Yuzuki.
Cô gái áo tím đang đứng quay lưng, cầm một chai nước, ánh sáng chạm nhẹ vào góc nghiêng khuôn mặt.
"Chị cũng giữ lại tấm này từ hồi chụp chung đợt đầu. Chị không định nói. Nhưng nếu em nói rồi... thì coi như huề nha?"
Yuzuki nhìn Erica.
Lâu thật lâu.
Rồi người ấy bật cười thật khẽ, một nụ cười vui vẻ đầu tiên trong hôm nay.
"Chị biết không?"
Yuzuki hỏi, giọng đã dịu hơn.
"Có những lúc em ước... mình đừng là bạn diễn. Mà là gì đó khác."
Erica hơi nghiêng đầu.
"Khác là sao?"
"Là người chị có thể nhìn như cách chị nhìn ống kính."
"Là người mà... nếu em tiến thêm một chút, chị sẽ không lùi lại."
Erica im lặng.
Nhưng cô không lùi.
Không di chuyển.
Yuzuki vẫn ngồi đó, tay đặt trên mép bục gỗ. Erica đứng phía trước, tay cầm chai nước rỗng, tay còn lại buông lơi.
Một giây sau, bàn tay đó được nắm lấy.
Không quá chặt. Nhưng cũng không dễ buông.
Cô để mặc cho lòng bàn tay mình nằm gọn trong tay Yuzuki, và ngón tay cái của người kia khẽ lướt nhẹ như để chắc chắn đây không phải là mơ.
"...chị biết em sẽ làm thế này mà."
Erica khẽ nói, nửa trách nhẹ nửa cười đùa.
"Biết mà không rút tay lại?"
"Biết... mà muốn xem em có dám nắm không."
Yuzuki bật cười khẽ.
Erica cúi xuống.
Khoảng cách giữa họ chưa bao giờ gần đến thế.
Mùi hương quen thuộc từ tóc Yuzuki len vào từng khe nhỏ trong không gian. Hơi thở của cả hai chạm vào nhau ở giữa.
Erica nói nhỏ một câu... vừa đủ để Yuzuki nghe, và tai người kia lập tức ửng hồng.
"Nếu em vẫn thích chị như thế...thì hãy cứ tiếp tục."
Và cô nghiêng người xuống.
Không vội vàng.
Chỉ là một cái chạm môi rất khẽ. Như xác nhận. Như đánh dấu. Như bắt đầu.
Trước khi rời khỏi studio, Yuzuki hỏi:
"Chị có chắc... sẽ không thấy khó xử sau này?"
Erica nhún vai, thản nhiên.
"Miễn là em không giấu ảnh nữa."
Yuzuki: "...không giấu nữa."
"Ừ. Nhưng vẫn chụp đúng không?"
Yuzuki cười, và lần này là nụ cười thật sự.
"...luôn luôn."
▪︎ END ▪︎
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com