Chapter 2: Nạn nhân của thế giới
"Tại sao hai người chẳng bao giờ chịu hiểu cho con hết vậy?!" Arisu gạt hết chỗ tập sách, bút viết trên bàn học rơi lạch cạch ra đầy nhà, giọng vỡ ra vì lớn tiếng.
"Cái con nhỏ này?! Mày ăn nói với mẹ mày như thế à?!" Cha cô ngồi ở bàn ăn, tay đập mạnh lên bàn, quát ngược lại. Mặt mài ông đỏ rực lên.
"Con... con... không muốn thấy ba mẹ nữa!"
Dứt lời, Arisu lập tức cúi đầu quay lưng bỏ chạy ra ngoài mà không bận tâm đóng cửa nhà. Phụ huynh cô giận quá cũng mất khôn mà phản ứng ngay. Người cha bật đứng lên, quát lớn nhất có thể để cho những lời lẽ sắp sửa thốt ra đuổi kịp người con gái đang tháo chạy kia.
"Mày đừng có vác mặt về đây nữa!"
Những gì sau đó... còn mờ hơn cả làn sương sớm.
(...)
Có rất nhiều khu dân cư giống như nhà phụ huynh của Arisu, tuy rằng nó nằm tại trung tâm đại thành phố nơi có mức sống cao nhất toàn đất nước, nhưng nó lại chỉ là một ổ chuột được mạ vàng. Hoành tráng, đẹp đẽ ở bề ngoài, thối nát và tù túng bên trong.
Trong căn nhà chật chội, thiếu sáng và xuống cấp trầm trọng là nơi cặp vợ chồng tuổi trung niên phải sống và sinh hoạt hàng ngày cùng cô con gái chưa đủ tuổi tự lập. Mà ngay cả khi cô có đủ khả năng để vươn cánh bay ra thế giới đi chăng nữa, họ cũng sẽ cố giữ lấy, không cho đi đâu cả.
Bởi họ biết và hiểu quá rõ bản chất của thế giới này.
Caraonio đi kiểm tra xung quanh, thu thập chút manh mối trước khi cảnh sát đến. Có vẻ như anh cũng đang giữ lấy thông tin gì đó, không muốn nói ra... hoặc ít nhất là trong thời điểm này.
Arisu đã hoàn toàn đánh mất bình tĩnh khi mà nàng chỉ biết đứng trong căn bếp hôi thối, với đôi mắt đã đỏ lên vì khóc đến cạn lệ, miệng mếu máo không thể giữ nổi một tí nước bọt nào khiến chúng chảy xuống tận cằm. Đôi bàn tay nắm chặt, hơi quá lực, máu đã rỉ ra.
Cô tiếc thương, cô hối hận, cô đau khổ. Nhưng trên tất thảy, Arisu đang cực kì phẫn nộ.
Kho kí ức vẫn đang trong quá trình phục hồi, chẳng rõ nên gọi đây là may mắn hay xui xẻo, chỉ là... Arisu đã nhớ về quá khứ nơi chứa đựng những hình ảnh và thước phim vừa rõ ràng, sâu lắng lại thật đau lòng giữa cô và gia đình tuy thiếu thốn nhưng tình cảm này. Rumia hoàn toàn không có chỗ trong đây, chuỗi kí ức quý giá này.
Về phần Caraonio, sau khi tìm thấy bằng chứng về việc cánh cửa chính của ngôi nhà đã bị khóa từ bên ngoài, không có dấu hiệu của vật thể bị nguyền rủa, không có tàn dư để lại từ vong hồn hay Ác linh; nhưng vì lí do nào đó, căn phòng lại gọn gàng đến mức lạnh sống lưng... như thể phụ huynh Arisu chẳng có nỗ lực kháng cự nào.
Hoặc... là họ không thể kháng cự.
Phòng khách, cụ thể là trên bàn Caffee bằng thủy tinh màu xám đặt ngay trước bộ ghế Sofa màu vàng dứa, hiện diện một chai rượu kèm chút mồi nhắm. Phải chăng trước lúc tử vong, họ đang tiếp khách?
Ngay khi anh chàng chuẩn bị tới thẩm định sâu thêm thì tiếng cóc cóc từ cửa chính.
"Xin mời hai vị đến cơ quan để phối hợp công tác điều tra."
Đó là các viên cảnh sát, thanh tra và đội pháp y. Thông thường trong khu vực trung tâm thành phố tấp nập và thịnh vượng như vầy, họ chỉ tốn tối đa là bốn mươi lăm phút để chuẩn bị, di chuyển và tiếp cận hiện trường vụ án. Caraonio thắc mắc về lí do đội điều tra lại đến trễ tận hai mươi phút, chỉ trong phút chốc, anh từ bỏ ý định hỏi.
"Đi nào Arisu."
Anh vỗ nhẹ lên vai trái cô nàng. Nhưng không có phản hồi.
"Arisu?"
"..."
Thử lại lần nữa, và lại bất thành. Hết cách, anh bèn cõng Arisu trên lưng và lên xe cảnh sát, di chuyển đến sở cảnh sát thành phố. Trong suốt chuyến đi, nàng vẫn im lặng chẳng nói lấy lời nào, thay vào đó là lẳng lặng nhìn ra cửa sổ.
Dựa trên hình ảnh phản chiếu lờ mờ, khuôn mặt cô có thể gói gọn trong bốn từ "đau khổ tột cùng". Ngay cả Caraonio khi vô tình nhìn thấy, lòng anh liền thắt lại, đau nhói.
|Phòng điều tra - Trụ sở cảnh sát Tân thành phố A.R.K|
Bên ngoài, trời đang đổ cơn mưa kim loại nên tất cả mọi người đều đã tìm nơi trú ẩn, chẳng còn lấy một bóng người hay phương tiện nào qua lại. Nếu có thì sẽ là các xe thiết giáp và lũ Octave, Reign hay Raid đều đáng kinh tởm như nhau.
Bên trong, tần suất hoạt động ở đây cao như toàn bộ sở cảnh khác. Với cái thế giới như vầy, bận rộn là phương pháp hữu hiệu nhất để tự đánh lạc hướng bản thân khỏi cái địa ngục sa đọa đang từng bước xâm nhập lên trần gian. Các cuộc gọi dồn đến một cách ào ạt, ông chánh thanh tra tay bưng chồng tài liệu cao như núi, những viên cảnh sát thân hình vạm vỡ áp giải đám tội phạm về phòng giam.
Công lý không có thời gian để nghỉ ngơi.
Còn về phần vụ án của gia đình Arisu. Thật đáng thất vọng khi mà cái cô nhận được từ cảnh sát trưởng là những cái lắc đầu ngao ngán kèm chân tay run lẩy bẩy, mồ hôi đổ như thác chảy và cặp mắt không thể giữ yên một vị trí quá ba mươi giây. Ngay cả trong câu nói và chất giọng khi ấy của ông ta cũng đã giải bày nỗi lòng, chính xác hơn là nỗi sợ của người thực thi công lý.
"Chúng tôi sẽ đưa vụ án này vào viện tự sát. Thế thôi. Hai người hãy về đi."
Arisu - người đã im lặng từ lúc mới phát hiện vụ việc tới giờ - cũng không thể giữ nỗi bình tĩnh. Cô đứng bật dậy khỏi chiếc ghế đặt đối diện với bàn làm việc, hai tay đập mạnh lên mặt bàn tạo nên âm thanh y hệt súng khai hỏa, gào lên bằng tất cả sức lực và cơn đau đang cứa nát con tim chưa thể được giải thoát, mặt mài đỏ bừng lên như sắp phát nổ đến nơi.
"TẠI SAO?! TẠI SAO LẠI NHƯ VẬY?!"
Cô khóc, cô gào, cô nguyền rủa, cô... tuyệt vọng.
Ông ta im lặng, hai bàn tay nắm lấy nhau, bĩu môi, có lẽ là đang nghiến răng, ngồi đấy chịu trận mắng từ nàng ấy.
Caraonio vì đã có quá nhiều kinh nghiệm hành nghề, có thể nói là anh sống và đã thích nghi để tồn tại trong cái thế giới này. Chính vì thế, anh hiểu thứ mà Arisu vẫn chưa thể nhận ra, cái điều đơn giản đến mức nực cười nhưng lại cực kì khó để xác định.
"Cô Alice này..." ông liếc mắt nhìn khung hình nhỏ đặt trên bàn làm việc, nó vẫn còn rất mới, rất đẹp. Nằm gọn gàng ở phía bên phải, tại góc trên cùng, không bị bất kì món đồ dùng hay sấp tài liệu nào chắn.
Caraonio nhắm mắt, chuẩn bị tinh thần để an ủi Arisu, do anh biết chính xác từng chữ cái sắp sửa thoát ra từ miệng viên cảnh sát.
"Tôi còn gia đình, còn cậu con trai tuổi ăn tuổi học. Tôi còn cô vợ hiền đẹp. Còn mẹ già phải nuôi."
Kì diệu và đau lòng thay, Arisu vẫn còn ý thức để hiểu lời của cảnh sát trưởng, đổ gục xuống chiếc ghế, cúi đầu, cắm mắt nhìn nền nhà gạch men trắng bị ố vàng bởi thời gian và hóa chất. Hoàn toàn vụn vỡ.
Ngay cả ông ta, người thực thi công lý, cũng đang cố hết khả năng của mình để không bật khóc trước sự yếu đuối và bất lực của chính mình. Đến cuối cùng, chính nghĩa chỉ đúng, thiếu đi sức mạnh, nó vô nghĩa và rỗng toét. Ông thậm chí còn chẳng dám lớn tiếng với Arisu.
"Tôi... xin lỗi."
Giờ đây đến cả tiếng kim loại gõ lục đục lên tấm kính cửa sổ cũng chào thua trước âm thanh từ nhịp đập trái tim nàng ấy.
|Sảnh chờ - Trụ sở cảnh sát Tân thành phố A.R.K|
Cơn mưa kim loại dứt từ lâu, các công nhân đã xuất hiện và dọn dẹp chỗ kim loại ghim đầy mặt đất, mái nhà, trên các phương tiện và sinh vật xấu số bị kẹt trong sự kiện thường thấy này.
Arisu ngồi co rúm trong lòng Caraonio, mặt úp vào ngực anh, có cố đến cách mấy cũng không thể rơi thêm một giọt lệ nào. Hẳn cô đã cạn khô thật rồi. Cảm giác mệt mỏi, dằn vặt, đau đớn hiện tại là quá lớn để một mình nàng gánh vác.
"Tại sao..." cô rên rỉ, lặp đi lặp lại mỗi hai từ đó.
"Cô dư biết tại sao mà, tiểu thư. Phần lớn nhân loại là vô năng. Ma thuật đối với họ là ý chỉ từ thiên giới rồi." Anh đáp, một tay liên tục xoa đầu cô trong khi tay còn lại ôm lấy cả cơ thể Arisu.
"Trước..." giọng đã khàn nhưng cơn đau vẫn miên man. Co cụm, nhỏ bé, y hệt một con thú bị thương. "Trước lúc nhập viện. Tui nhớ... đã cãi nhau với ba mẹ... tui thậm chí còn chẳng thể nhớ lí do. Lại nói rằng không muốn nhìn thấy mặt bọn họ nữa. Tui thật lòng... thật lòng không có ý đó..."
Arisu lại nức nở.
Anh lại ôm lấy cô chặt hơn.
"Tôi đang ở đây, tôi sẽ... tìm ra sự thật giúp cô, tiểu thư nhỏ bé. Vậy nên..."
"... ừm." Arisu phản hồi, chậm rãi ngước lên nhìn thẳng vào mắt Caraonio, bộ dạng thảm hại như người mất hồn ấy lại càng khiến chàng trai ấy trở nên quyết tâm hơn.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá đột ngột, dồn dập. Trên tất thảy, nó quá trùng hợp. Lời giải thích hợp lí nhất cho trường hợp này chính là họ đã luôn theo dõi sát sao, chờ đợi cái ngày này xảy đến.
Không lẽ chúng biết ngày mà Arisu được các vị thần ban phước hay sao?
Trong vài giây ngắn ngủi, Caraonio suy nghĩ đến các khả năng và mước đi tiếp theo. Dù vậy, kế hoạch vẫn nên chỉ ở giai đoạn ý tưởng do trước mắt vẫn còn kha khá vấn đề cần phải được xử lý để có thể tiến xa thêm.
Cái đầu tiên là sức khỏe, và không chỉ mỗi thể trạng của Arisu đang gặp vấn đề mà cả tâm tinh thần của nàng cũng cần thời gian để hồi phục hoàn chỉnh. Vừa mới xuất viện buổi sáng hôm nay đã bị cuốn vào vòng xoáy tranh giành, rồi phải chứng kiến... cảnh đó. Ngay cả khi Arisu có gia nhập Reign của anh đi chăng nữa, một cô gái dễ bị tổn thương như vầy rất khó để giữ lấy mạng.
"Tiểu thư này, cô đã nghĩ ra nơi tá túc nào hay chưa?"
"..."
"Tôi nghĩ cô nên ở cạnh người thân. Đừng lo, tôi cũng sẽ ở gần đó, luôn trong trạng thái sẵn sàng."
"... dượng."
"Sao cơ?"
"Nhà dượng tui... có lẽ..."
Sau đó, Caraonio đã bồng Arisu trên lưng đi đến nhà Fletcher, là em của cha cô.
Khi này trời đã tối muộn, ngoài phố xá vắng tanh không một bóng người, các cột đèn đường đều đã bừng sáng cả lên khiến các tờ giấy bùa chú dán trên chúng trở nên rõ ràng hơn. Mọi căn nhà mà bọn họ cuốc bộ ngang qua đều y hệt nhau: trước cửa là một chén muối trắng tinh ở bên tay trái, song song với ổ khóa trong khi ngay bên dưới bản lề sẽ có lọ chứa dung dịch màu vàng trong suốt.
Nỗi sợ đến từ siêu sức mạnh và những thứ siêu nhiên như bước ra từ cơn ác mộng tồi tệ nhất của nhân loại đã thống trị hoàn toàn thế giới màn đêm trong nhiều thập kỷ rồi. Bây giờ nếu có hỏi dân chúng toàn cầu rằng lần cuối họ đã đến rạp chiếu phim, khu vui chơi giải trí, trung tâm thương mại,... lúc đêm xuống là khi nào thì 9/10 người sẽ hỏi ngược lại rằng liệu ta có bị điên hay không.
Nỗi sợ ấy là có thật, và nó không thể bị ngăn chặn hay chống trả, chỉ có sự phòng ngừa.
Arisu cảm thấy lạnh sống lưng, trên hết, có vẻ như họ đang bị theo dõi. Caraonio cũng nhận thức được điều này.
Họ đã đến nơi, căn nhà trông khá giả hơn của Arisu đôi chút.
"Tới đây ổn rồi chứ?"
"Anh tính rời-"
Anh thả nàng xuống, xoa đầu.
"Tôi sẽ ở gần đây, đừng lo lắng."
Nói rồi, Caraonio để lại bé mèo mít ướt rồi lặng lẽ biến mất ở trong màn đêm lạnh lẽo. Cô đặt tay trước ngực, nuốt chỗ nước bọt còn đang kẹt tại cổ họng xuống, kéo theo chút sợ hãi vào trong dạ dày.
Cốc cốc.
Cô gõ cửa. Nhưng không có phản hồi. Arisu thử lần thứ hai.
Cốc cốc.
Quả tim tăng nhẹ số nhịp đập trên giây, đôi bàn tay nhỏ bé cũng xuất hiện sự run rẩy.
Vẫn không có phản hồi.
Arisu bắt đầu thở gấp, sự bất an như những giọt nước đá lạnh cóng nhỏ lên xương sống và chảy dần xuống xương chậu. Cô nghiến răng, đưa tay lên chuẩn bị thử thêm lần nữa.
Bịch bịch.
"Ui ui."
Cánh cửa đột ngột mở ra khiến Arisu gõ lên ngực của người đàn ông thân hình to lớn với chiếc bụng bia rõ to. Người ấy kêu lên vài tiếng giả đau một cách giỡn cợt.
Nàng ngước lên và đôi mắt lập tức sáng bừng lên như sao Thiên Lang một khi nhìn thấy Fletcher - dượng của nàng ta - vẫn bình an vô sự. Không kìm nổi xúc động, Arisu sà lòng ông ấy và ôm, khóc lóc.
"Dương ơi!!! Dượng!!!... oa!"
"Hả? Cái- bình tĩnh nào nhóc con!"
"Oaaaaaa!" Cô khóc to lên.
"Rồi vào nhà đi rồi tính!!"
Tại đây, Arisu nói cho Fletcher về mọi thứ từ việc bản thân bị tai nạn đến nhập viện và cả kết cục bi thảm của ba mẹ cô. Người dượng mặt mài tái bét, mồ hôi tiết ra đầy mặt, biểu cảm kinh hãi hiện lên một cách sắc nét. Ông vừa sợ vừa phục cháu mình khi mà cô vẫn đủ can đảm để kể tường tận mọi thứ.
"Vậy anh chị đã... nhưng là ai? Tại sao? Đó giờ họ có gây thù chuốc oán với ai đâu?" Fletcher tháo cặp kính cận, ngẫng đầu lên trời, hỏi trời.
"Con cũng không biết." Arisu ngồi co ro trên ghế sofa, hai tay giữ chắc ly cacao nóng người dượng vừa pha cho.
"Công an thì sao? Con đã báo họ chưa? Họ nói thế nào?" Ông trầm giọng hỏi, tiếng nức nở có thể được nghe thấy.
"Họ nói sẽ không điều tra." Vẫn như vậy, có cố gắng đến cách mấy thì nàng cũng chẳng thể rơi thêm một giọt nước mắt nào.
"Dính tới bọn có siêu năng lực, tốt nhất là đừng..."
Lúc này, chẳng rõ do đã thư giãn quá mức dẫn đến hạ cảnh giác hay đơn thuần là bị dòng chảy cuộc trò chuyện cuốn trôi mà Arisu đã nói tất tần tật mọi thứ. Bao gồm cả Reign, anh chàng mới gặp, mọi thứ.
"À dượng. Cho con mượn điện thoại được không?"
"Điện thoại gắn trên tường chỗ phòng khách, ngay sau lưng con kìa?"
"Không. Điện thoại thông minh cơ! Smartphone ấy, kiểu điện thoại di động ấy."
"..." Thái độ người dượng thay đổi, cử chỉ và hành động của ông khi này đã trở nên dứt khoát nhưng vội vã hơn. "Hay là con ngủ sớm đi. Ngày mai. Ừa. Ngày mai chúng ta sẽ tìm hướng giải quyết cho vụ này."
"Hả? À... vâng... vậy con đi ngủ trong phòng cho khách nha."
Dù vẫn còn rất nhiều điều để kể, Arisu đành chấp nhận mà vào phòng ngủ của khách để nghỉ ngơi, kết thúc một ngày đầy biến cố và nước mắt.
Cô tắt đèn.
Tiếng ầm ầm vang vẳng từ đằng xa, lũ chó không dám tru hú, đến cả những kẻ bợm rượu và bè lũ tội phạm cũng chẳng đủ khờ để mà ló đầu ra đường vào khung giờ này. Arisu vẫn chưa hiểu tại sao, chỉ biết cô cần phải ngủ ngay bây giờ.
Chiếc giường cao su với độ mềm vừa phải như cuốn nàng ta vào thế giới của sự thoải mái và giải tỏa căng thẳng.
Trong căn phòng chỉ đủ để đặt một chiếc giường, một tủ quần áo gỗ cỡ vừa, kèm cái bàn trang điểm nhỏ gọn, thì âm thanh duy nhất mà cô có thể nghe là tiếng è è từ cây quạt máy.
Bị cô lập trong dòng lũ tạo từ suy nghĩ, cơ thể Arisu buông lỏng, cặp mí mắt nặng trĩu từ từ khép lại.
Cô nằm nghiêng người sang bên phải, hướng mặt ra cửa phòng, chìm vào giấc ngủ.
...
.....
...
.....
Lạch cạch lạch cạch.
Arisu phản ứng với tiếng động lạ trong phòng, hé mắt ra và đảo một vòng. Nơi đây rất tối, nguồn sáng le lói từ ánh trăng xanh lam lại khiến cho việc truy tìm nguồn gốc âm thanh trở nên khó khăn hơn rất nhiều.
Chịu thua trước cơn mệt mỏi, Arisu nhắm mắt ngủ tiếp.
...
.....
...
Xoẹt
Nghe rất giống tiếng khóa kéo của quần. Hẳn cơ thể đã bị suy kiệt đến mức sinh ảo giác.
Sột soạt sột soạt
Nó đã không còn lạ nữa mà chuyển sang đáng sợ rồi.
Arisu giật mình nằm ngửa người, chuẩn bị để ngồi bật dậy nhằm kiểm tra căn phòng.
Bất thình lình, cô bị bóp cổ bởi bóng đen đang nằm đè lên đùi, nó dùng toàn bộ sức lực và khối lượng để đè Arisu nằm im trên giường. Bất kể sự giẫy giụa và kháng cự quyết liệt của nàng ta, sự chênh lệch về kích thước giữa họ là quá lớn.
Cô ho sặc sụa, mặt bắt đầu đỏ ửng lên, miệng không thể khép kín lại thành ra nước bọt chảy dài xuống từ hai hai bên mép. Đã thế, bị kiệt sức từ chuỗi sự kiện, Arisu chỉ biết vung vẫy mà chờ chết.
"Là mày!"
Giọng nói quen thuộc cất lên. Nó mạnh mẽ, quyết liệt và đầy phẫn nộ.
"Tất cả là tại mày!"
Chỉ có thể giải thích là tình cờ khi mà đám mây chứa hàng tỷ tinh thể băng vô tình trôi ngang qua khu phố, khuếch đại ánh sáng từ vầng trăng lam và làm cả căn phòng sáng hơn.
"D-dượng?" Nói vài từ hoàn chỉnh tỏ ra khó hơn cô tưởng.
"Tại mày! Tại mày mà anh chị phải chết! Tại mày mà tao cũng sớm phải chết! Tại mày!!!"
Không ai khác ngoài Fletcher, người dượng tưởng chừng như thiện lành của Arisu, và ông ta đã bóp mạnh tay hơn. Cái ánh mắt hình viên đạn, các đường gân thớ thịt nổi lên trên da mặt và hai cánh tay đang bóp cổ Arisu, hàm răng nghiến ken két như bộ đá đánh lửa, lẫn sát khí tỏa ra nghi ngút từ thân xác to tướng ấy.
Fletchet đang thực sự muốn giết cháu mình.
"T-tạ- tại sa-o?"
Nàng vẫn không tin, đúng hơn, nàng không muốn tin.
Dượng là người ghét bạo lực, thậm chí chưa bao giờ sát sinh hay làm thịt sinh vật sống nào. Luôn luôn bình tĩnh trong mọi tình huống, nhẹ nhàng, thường xuyên lắng nghe rắc rối và vấn đề của người nhà. Dượng sẽ không bao giờ vô cớ mà làm điều này.
"Có thể là tao sẽ không thể giết được mày. Nhưng miễn là nếu mày bị vấy bẩn, chúng nó sẽ cho tao một cái chết êm ái!"
Fletcher đưa một tay xuống cố cởi bỏ chiếc quần trong của Arisu, còn bản thân ông thì đã khỏa thân hồi ban nãy rồi.
"Đ- đừng... m- à."
Thời khắc gay cấn này đã đánh thức thêm một phần kí ức bị khóa sâu dưới đại dương kí ức Arisu.
Cô nhớ trước lúc nhập viện, dượng có qua thăm nhà, khoe rằng đang tham gia chương trình vật lý trị liệu kết hợp tâm linh hay gì đó. Nếu vậy...
"Có trách thì tự trách bản thân mày đấy!"
Arisu cho rằng dượng cần được giúp hơn là cô.
"C... ứu... cứu tui... Cara..."
Khi cái tên ấy được cất lên, trong căn phòng liền hiện ra hàng triệu cánh hoa dã quỳ vàng rực hơn cả vầng thái dương, trong hình dạng cơn lốc nhỏ với vòng xoáy ngược chiều kim đồng hồ, nó như một chiêu trò thu hút sự chú ý của Fletcher. Để cho Caraonio có cơ hội phá tung ổ cửa sổ và nhào vào bên trong, xô ông ra khỏi người Arisu, kịp thời giải thoát cô nàng.
Arisu ho, cố gắng lấy lại hơi thở.
"Xin lỗi vì sự chậm trễ, thưa tiểu thư."
"Lũ Reign khốn nạn!"
Ông ta đã đứng dậy thành công, di chuyển linh hoạt và nhanh nhạy một cách bất thường trong khi đáng lẽ ra phải bị hạn chế bởi cơ thể ngoại cỡ.
"Đừng làm dượng đau... làm ơn..."
"Tôi cũng định như vậy." Caraonio cởi mũ, đặt trước ngực và hơi cúi người chào Fletcher. "Cẩn thận kẻo cắn lưỡi nhá, quý ngài."
Trên da mặt xuống tận cổ, xuất hiện chi chít những kí tự ngôn ngữ Arisu chưa từng nhìn thấy bao giờ, chúng tỏa ra luồng sáng màu hổ phách sáng chói khắp căn phòng, tràn ra cả phố phường làm đám gà trống nhầm tưởng bình minh mà đồng loạt cất tiếng gáy. Các kí tự kia di chuyển nhanh chóng xuống lòng bàn tay phải của Caraonio, hình thành thứ quả cầu năng lượng to bằng quả cam.
"Bấy nhiêu đây chắc là đủ-"
Bất ngờ này chồng chéo lên bất ngờ khác.
Cả cầu năng lượng chuyển từ màu hổ phách sang màu xanh dương, rõ ràng là nó đang hứng chịu sự tác động từ yếu tố khách quan.
"Tầng số năng lượng này... tiểu thư?!" Caraonio quay sang nhìn. Ngay cả Fletcher cũng ngần ngại chẳng dám tiến gần thêm.
"Gì cơ?" Cô ngồi trên giường, ngơ ngác.
Quả cầu vỡ tung ra các đường chỉ thưa thớt làm từ ánh sáng, mềm mại hơn cả nhung lụa nhưng đồng thời lại sắc bén hơn cả Thánh kiếm, chói lóa và rực rỡ. Bao bọc lấy toàn cơ thể Caraonio.
"Nguồn sức mạnh này..." Fletcher trừng to mắt, chậm rãi lùi bước, ngã bịch xuống nhìn khung cảnh tráng lệ đang diễn ra.
"Tiếp xúc phi vật lý mà đã thế này, cô đích thực..." cả người dượng và chàng pháp sư trẻ đều đồng thanh nói "Đấng cứu thế."
Những đường chỉ ánh sáng kia dần mất đi sự mềm mại và uyển chuyển ban đầu, thay vào đó chúng trở nên gồ ghề và rung động như các vết xước trên bức màng Không - Thời gian. Dấu hiệu của sự mất kiểm soát.
"Quá đủ rồi."
Anh bóp chặt tay, như nghiền nát quả cam, chấm dứt sự tồn tại của màn trình diễn ma pháp đẹp mắt.
Cả hai nhìn sang Fletcher - người đã hoàn toàn quy phục - chuẩn bị cho màn tra khảo.
_____
Mệt mỏi thay, ngay lúc Arisu vô thức rót ma lực vào đòn tấn công của Caraonio, vô số các thế lực đã cảm nhận được tất cả.
Tại lâu đài băng giá nơi cực Bắc lạnh lẽo, chẳng hiện diện tí dấu hiệu của sự sống nào. Có vị vua giáp trụ đầy mình, to lớn như người khổng lồ, ngồi chồng cằm trên ngai vàng làm từ đầu lâu loài rồng cổ đại, cười phá lên trong sự phấn khích:
"Lời tiên tri của lão bà bà hóa ra là thật. AHAHAH!"
Di chuyển đến vùng rừng rậm nhiệt đới cách biệt với nền văn minh nhân loại, các thổ dân ăn mặc toàn lá cây và da thú kéo nhau đến đến cây đại cổ thụ cao vun vút, suýt chạm trúng Mặt trăng, nó mọc chi chít các quả táo vàng kim.
"Tộc trưởng! Tộc trưởng! Nó đã xuất hiện! Táo thần thứ hai! Nó đã xuất hiện rồi!"
"Hú hú hú húuuuuu!"
Bước ra từ lỗ rỗng trên thân cây là người đàn ông da đỏ vô cùng lớn tuổi, thân xác ốm đói và khô héo, đầu tóc bạc phơ dài quá ngực, đôi mắt xám xịt. Lão vuốt bộ râu, phán:
"Nhất định phải hái trước khi lũ sâu bọ tìm đến. Bay đi! Chạy đi! Bơi đi! Con cháu của Thiên điểu Flugel! Hãy tìm nó trước khi quá muộn!"
"AGHHH HÚUUUUUUU!"
Dịch sang tòa công trình đồ sộ rộng cả vạn cây số vuông, nơi các tấm kính màu, trần cao, các pho tượng đúc từ vàng nguyên khối dựng khắp nơi, mùi trầm hương và các lời cầu nguyện luôn hiện hữu. Những người trong bộ áo trằng tinh khiết tượng trưng cho lòng tin bất diệt, mũ hình chóp che kín mặt mũi tóc tai, lộ mỗi bộ râu đen xoắn.
Họ đứng thành hình tam giác đều, chính diện, ngay phía trước pho tượng hình người phụ nữ đổ lệ lên đứa trẻ sơ sinh bồng trong vòng tay lạnh lẽo.
"Kẻ thứ hai."
"Kẻ thứ hai."
Giọng họ trầm, mạnh, vang khắp Thánh đường, người đứng đầu nói gì, các tín đồ dưới trướng đồng thanh lặp lại.
"Phải tìm nó."
"Phải tìm nó."
"Diệt trước khi chui khỏi kén."
"Diệt trước khi chui khỏi kén."
Từ trong bóng tối, các vị hiệp sĩ trong bộ giáp bạc sáng bóng bước ra.
_____________To be contiued______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com