Chapter 3: Nạn nhân của cơ hội
"Dượng chịu hàng đơn giản tới thế sao?" Arisu ngồi gọn gàng trên chiếc giường mềm mại trong căn phòng đã được thắp sáng bởi ánh đèn huỳnh quang. Caraonio đứng ngay bên cạnh cô, còn đối diện trên nền nhà là dượng Fletcher - người đã ăn mặc đầy đủ và hiện đang quỳ gối, mặt cúi xuống.
"Khả năng đã trở thành hiện thực." Ông ta trả lời ngắn gọn.
Arisu quay sang nhìn Caraonio, mong chờ một câu trả lời chính xác và đầy đủ hơn. Anh nhanh nhạy đáp:
"Người này muốn ngăn chặn việc cô trở thành Messiah, thưa tiểu thư ạ. Khả năng của ông là không đủ để loại trừ Đấng cứu thế." Fletcher gật đầu đồng thuận với lời giải thích vừa rồi.
Nàng thở dài đầy chán nản và mệt mỏi trước lượng thông tin và sự kiện cứ liên tục ồ ạt đến như bão lũ. Ngã nhẹ người về phía sau, hai tay chống lên giường, Arisu ngước mặt về phía trần nhà.
Bên ngoài đường, mặc dù rất sợ màn đêm cùng vô số thứ lẩn trốn trong đó, rất nhiều người dân đã đổ xô nhau bước ra khỏi nhà, ngó qua liếc lại như thể đang tìm kiếm điều gì hay thứ gì đó. Căn phòng rất tĩnh lặng, thành ra không khó để nghe nội dung bàn tán ngoài kia.
Rõ ràng, bọn họ đang tìm kiếm nguồn gốc của thứ ánh sáng xanh dương bí ẩn vừa rồi. Nó quá mạnh mẽ, quá bất thường để đến từ Vầng trăng lam trên bầu trời. Như lẽ tất yếu, ai nấy đều nháo nhào lên ma truyền tai nhau về các viễn cảnh thảm họa tận thế.
Nghe tới đây, chàng thanh niên Octave trẻ tuổi chắp hai tay ra sau lưng, chủ động lên tiếng đính chính.
"Chiêu thức tôi đã dùng khi nãy được gọi là [Ver Lume], nó đơn thuần chỉ là tạo ra nguồn sáng để soi hướng hoặc đồ vật thôi." Caraonio làm vẻ mặt tự hào "Nhưng tôi có thể tăng cường độ sáng và giảm thời lượng xuống, biến [Ver Lume] thành chiêu gây choáng và mù tạm thời."
Arisu đã bị thu hút bởi cái gọi là ma thuật và khả năng tùy biến của nó. Cô dành toàn bộ sự tập trung về phía anh ta. Điểm khác biệt lớn nhất ở lần này chính là cô thực sự nghe và thấu hiểu hết những gì được truyền đạt.
Đầu tiên là về Octave (Ót-tiệp-v), tên gọi chung cho các siêu chiến binh, pháp sư và ma đạo sĩ, nói chung là những cá thể mang sức mạnh và khả năng điều khiển thế giới xung quanh như một dạng vũ khí siêu phàm. Trong khi Reign là các sức mạnh được thần thánh trực tiếp ban cho thì Raid - hệ thống ma pháp nhân loại - lại đến từ ma pháp quỷ dữ đã qua cải tiến để thích nghi với thể xác và tâm trí của con người.
Caraonio là một người sử dụng Reign.
"Những người sử dụng Reign sẽ được gọi là Counter Raid, vì kẻ thù chính và là lớn nhất vẫn luôn là lũ sử dụng Raid. Ngược lại, bọn dùng Raid lại được gọi là Reign Hunter vì chúng săn Reign." Chàng kể trong sự đam mê và lòng tin mãnh liệt. Thi thoảng quay sang hỏi Arisu. "Tiểu thư hiểu hết chứ?"
Và đáp lại, Arisu gật đầu vài cái, hỏi thêm về cách nhận biết xem ai mạnh ai yếu.
"Cô muốn biết về các cấp độ nhỉ?" Caraonio chỉ tay về phía tờ áp phích thể hiện tháp dinh dưỡng đang được treo trên tường. "Về cốt lõi thì nó trông tương tượng như thế, thứ tháp phân định giới hạn của một Octave y hệt như thế. Nó được gọi là Bát Bậc Thiên Đạo, bởi càng lên cao thì Octave đó sẽ càng mạnh."
"Và càng giảm về số lượng." Arisu bình luận.
"Một trăm điểm cho tiểu thư thông minh của tôi. Phải, càng mạnh thì càng được biết đến, nắm trong tay nhiều quyền lực, gia tài và tiếng tăm. Họ cũng ít hơn các cấp độ thấp vì để có thể bước đi cùng Trời, không phải ai cũng đạt được."
"Đúng là trò hề vô vị." Người dượng vẫn ngồi yên tại vị trí ban nãy, giơ cao một cánh tay, bày tỏ sự khoái chí thông qua lời nói "Hàng giả đi cùng với hàng lỗi. Lại còn thong thả mà tám chuyên nữa chứ."
Nghe xong, đóm lửa của sự tò mò nảy lên trong lòng. Nhưng dù cho bản thân trực tiếp liên quan đến vụ việc, Arisu lại chọn giữ miệng và để cho dân chuyên trong ngành tiếp tục cuộc đối thoại, đơn thuần vì cô vẫn chưa hiểu rõ mức độ nguy cấp của tình hình hiện tại.
Tiếng người ngoài đường đã lặng đi, tất cả đã trở về ngôi nhà thân yêu của họ và tiếp tục say giấc, phó mặc chuyện tương lai cho cuộc đời và số phận đưa đẩy.
Quay lại vấn đề trước mắt thì dượng Fletcher đã khai rằng không hề liên quan gì đến sự cố ba mẹ của Arisu, thậm chí là ông còn rất tức giận và căm hận cả nàng ta lẫn hung thủ vì đã đoạt mạng người thân ruột thịt của ông. Chỉ là bài toán mang tên Đấng cứu thế Messiah đã vượt khỏi tầm tay của một gã phàm trần bất lực, nên Fletcher chuyển hết mọi phẫn nộ sang kẻ sát nhân kia.
Chiếu theo lời kể tường tận, không có lỗ hổng và đầy sức thuyết phục ấy, Arisu và Caraonio đành phải chấp nhận sự thật rằng Fletcher không trực tiếp liên quan. Thay vào đó, ông đóng vai trò như người mua bán thông tin đổi lấy chút... sức khỏe.
"Sức khỏe?" Arisu hỏi trong lúc thay sang bộ trang phục kín đáo và thích hợp để lẩn trốn trong màn đêm hơn.
"Tao bán tin tức cho đám Reign Hunter để đổi lấy linh lực, nói thô ra là sức khỏe." Cả ông ta cũng đang thay quần áo, như thể sắp sửa rời khỏi nhà cùng hai người kia "Bên cạnh không bị mắc bệnh suốt nhiều tháng nay, lại còn có thể sống thọ gấp mười lần người bình thường."
Ra là vậy, ma thuật không chỉ áp dụng cho chiến đấu, sát hại hay thay thế các dụng cụ khoa học thông thường mà nó còn có thể can thiệp vào cả thể trạng con người.
"Và thông tin cuối lọt ra khỏi miệng quý ông là về tiểu thư đáng yêu đây?" Caraonio chỉnh đốn lại chiếc áo sơ mi trắng tinh, tỏ vẻ thấu hiểu.
Fletcher "ừ" một cái, hướng dẫn Arisu mở hộp tủ gỗ nâu đặt ngay bên phải cánh cửa dẫn vào căn phòng, từ đó lấy ra vài tờ giấy khổ A5 màu vàng với dòng chữ "Che mắt" viết bằng mực đỏ. Arisu ngay lập tức chú ý đến hai tờ viết chữ "Thiết hỏa" bị kẹp giữa chỗ giấy ấy.
Ông muốn họ có chúng.
Chúng là các Artifacts nhân tạo, hay hiện vật bị nguyền rủa, được sinh ra như một dạng vũ khí siêu nhiên mà ngay cả người bình thường cũng có thể sử dụng được. Dĩ nhiên, chỗ Artifact dạng bùa chú này là loại cơ bản, cấp độ thấp mà bất kì ai cũng có thể tìm mua tại các khu chợ đen, nơi hẻm tối. Dẫu thế, chúng không nên bị xem thường.
"Có lẽ chúng ta nên khẩn trương, thưa tiểu thư ạ." Caraonio đứng sát ô cửa sổ, cẩn trọng nhìn cả ba hướng trái, phải và trên không trung nhằm sớm phát hiện dấu hiệu của kẻ thù "Lũ chó săn sẽ sớm mò tới đây."
"Thế còn dượng thì sao? Thế này thì chẳng phải dượng cũng là Octave ư?" Đôi mắt cô lấp lánh như muốn rơi lệ. Rõ ràng là bất chấp những thứ đã xảy ra, Arisu vẫn lo lắng cho thành viên trong gia đình của mình. Dù cho nó là đơn phương.
"Không." Fletcher thẳng thừng đáp.
Ánh mắt lạnh cóng ấy, biểu cảm và lời nói vẫn giữ nguyên sự cọc cằn, cứng rắn dù đang trong tình thế bị động. Ông ta vẫn giữ nguyên lập trường.
"Nếu một người được xem như Octave chỉ vì biết dùng Artifact cấp thấp thì đám Đấng cứu thế bọn mày không cần phải tồn tại đâu, nhóc con." Ông cười khẽ, như đang mỉa mai sự kém hiểu biết và vô tri của Arisu rồi nói chốt hạ bằng câu nói lạnh buốt, khắc sâu vào tận lõi linh hồn của nàng.
"Không có gì tệ hơn là một vị vua được sinh ra chỉ để trị vì vương triều làm từ tro cốt và cát bụi. Bị số phận định đoạt để cai trị tro tàn của một thời huy hoàng đã qua. Mày có được sự thương hại của tao rồi đấy, Alice."
(...)
Đêm vẫn còn dài nhưng nguy hiểm thì đang tiến tới từ bốn phương tám hướng. Chẳng mất quá nhiều thời gian để thay đổi trang phục sang thứ gì đó phù hợp hơn để di chuyển trong bóng tối, cả ba người lặng lẽ rời khỏi ngôi nhà, với Fletcher là người duy nhất bị trói tay.
Đích đến: nhà an toàn thuộc quyền sở hữu của Faust, Gã Hề Vô diện.
Khác hẳn với buổi sáng, bầu không khí lúc vầng trăng ở trên đỉnh đầu mang tới thứ cảm giác bất an và hoang mang. Nay nó lại trở nên đau tim hơn bình thường khi giờ đây, Arisu biết mình đang bị truy sát bởi các cá nhân và tổ chức mà cô còn chẳng hề biết tới tên chúng.
Caraonio đưa các lá bùa chú Artifact ban nãy cho nàng ta, khuyên rằng "Hãy sử dụng nếu thấy quá nguy hiểm."
"Nhưng tui không biết sử dụng. Tui còn chẳng hiểu nguyên lí hoạt động của ma pháp ở thế giới nà-" cô vô thức nói toẹt ra tất cả, một khi nhận ra thứ hoang đường mình đang nói, Arisu liền đưa tay lên che lấy miệng, sợ hãi nhìn anh.
"Chớ lo quá, tiểu thư." Anh cười, trấn an cô thêm lần nữa "Đấng cứu thế sở hữu kiến thứ nằm ngoài thế giới là chuyện bình thường. Tôi sẵn sàng chỉ nhanh cho cô."
Bọn họ vẫn âm thầm di chuyển qua các con phố tối tăm, vắng vẻ, anh chàng trao cả sấp giấy cho Arisu cầm rồi rút một lá bùa ra và chỉ các dòng chữ ẩn trên bề mặt tờ giấy.
"Mọi ma pháp đều dựa trên các dòng lệnh viết bằng Cổ ngữ. Để thấy chúng thì tiểu thư chỉ cần rót một chút Ma lực vào y hệt cái cách cô đã làm với Ver Lume của tôi." Caraonio tiếp tục giải thích "Như tờ [Che mắt] này, chuỗi lệnh Cổ ngữ nó miêu tả về khả năng ngụy trang quang học trong ba mươi giây. Còn [Thiết hỏa] thì tôi tin rằng nó sẽ nói về khả năng khạc ra lửa, bắn kim loại."
Bất thình lình, có âm thanh kì lạ phát ra ngay trước mặt. Cả ba lập tức dừng bước, đảo mắt nhìn quanh chỉ để nhận về kết quả trống. Nó y hệt tiếng vỗ cánh của các loài lông vũ như chim, rất lớn, ít nhất cũng phải to ngang con người; quá nhanh để có thể quan sát rõ ràng trong điều kiện thiếu sáng.
Cả đám nổi da gà lên, mồ hôi lạnh đổ ướt cả mặt. Linh tính họ mách bảo rằng nếu cứ tiếp tục đi theo lộ trình hiện tại thì chắc chắn sẽ chết, chắc chắn sẽ bỏ mạng. Không còn cách nào khác, cả ba đành phải thay đổi hướng di chuyển.
Họ rời khỏi đường lớn và chuyển sang các phố nhỏ hơn, dù vậy vẫn phải tránh các con hẻm hay ngõ ngách bởi không gian chật hẹp sẽ hạn chế khả năng ứng biến.
...
Một lần nữa, âm thanh ấy lại xuất hiện ngay phía trước khiến tất cả lại dừng bước.
Nó gần hơn trước.
Màn đêm như bớt yên tĩnh bởi giờ đây tiếng nhịp đập như tiếng trống xung trận đã lắp đầy các khoảng lặng.
Cả ba vội vã đổi hướng, chẳng buồn kiểm tra xung quanh do họ biết rất rõ rằng chủ nhân của thứ tiếng động kia không phải thú vật, lại càng chẳng thuộc về con người.
Họ đang bị truy đuổi bởi Octave, số lượng và cách thức vẫn chưa rõ.
Vầng trăng lam dần bị che phủ bởi bức tường mây đen, dài hàng cây số, cướp đi chút ánh sáng ít ỏi và nhấn chìm toàn bộ khu vực trong bóng tối tuyệt vọng. Đen hơn cả mực, tối hơn cả vực thẳm. Quả cầu ánh sáng tạo nên từ chiêu thức Ver Lume của Caraonio cũng phải chào thua, xa hơn bán kính năm mét là màn đêm vĩnh cửu.
Những trụ đèn đường tỏa sáng le lói, vô ích, đã thế lại còn tạo nên hiệu ứng như thể có hàng chục đôi mắt trắng xóa dõi theo Arisu, Caraonio và Fletcher. Khu vực này đã trở thành bãi săn.
Tiếng vỗ cánh lại xuất hiện.
Bị thôi thúc bởi nỗi sợ nguyên thủy bất khả thi để tránh khỏi kết hợp với niềm tin rằng đối thủ sở hữu khả năng bay lượn, ba người bọn họ lao vào trong tòa nhà gần nhất nhằm giới hạn khả năng cơ động của mối đe dọa chưa lộ diện kia.
Rầm!
Không rõ do tình cờ hay số phận đang chi phối chuỗi sự kiện, tòa nhà kia vô tình lại là trụ sở cảnh sát Tân A.R.K.
"Quả nhiên là thuật che giấu, ngay cả bóng đêm cũng có thể trở thành vũ khí." Caraonio thở phào nhẹ nhõm. "Khu vực này không bị ảnh hưởng, trước mắt thì ta hãy-"
Các điều tra viên, cảnh sát, thám tử, tội phạm hiện diện tại sảnh chính tạm ngưng hết mọi hoạt động, đồng loạt hướng mắt nhìn những người vừa hối hả đập cửa nhảy vào kia.
Tuy nhiên, anh chàng còn chưa kịp nói hết câu và những kẻ xấu số có mặt trong sảnh chính còn chưa hiểu chuyện quái gì đang diễn ra thì...
Phập phập.
Tiếng vỗ cánh lại phát ra... bên trong trụ sở cảnh sát... và theo sau đó là tiếng đổ ngã của hàng loạt cái xác không toàn thây, ở tình trạng bị phân hủy nặng.
Toàn bộ sĩ quan cảnh sát, người tới thăm, tội phạm,... họ rất khác nhau, nhưng đều chịu chung một số phận: mắt rơi khỏi mặt, để lại hai cái hốc sâu đen trước khi máu bắt đầu tuôn trào; tứ chi chuyển sang sắc nâu thẫm chảy xệ rồi rơi hẳn xuống đất, để lộ các khúc xương và vô số sợi thịt hôi thối bị kéo dãn như kẹo kéo; bề mặt cơ thể lúc này hiện lên các vết thương to như mặt dĩa salad, xương và cơ lòi ra cùng với máu và các dung dịch nặng mùi khác bắn tung tóe khắp mọi nơi; kế đó, khoang bụng bị trương phình lên như bóng bay, mau chóng nổ tung khiến toàn bộ nội tạng bên trong bay xa hàng chục mét.
Arisu dùng tay che miệng, cố giữ chỗ thức ăn ít ỏi còn sót lại trong dạ dày, chỉ là vì quá sợ mà cô đã tiểu tiện mất kiểm soát dẫn đến ướt quần.
Caraonio niệm chú "Ver Garde", đứng hai chân rộng bằng vai, sẵn sàng để chiến đấu nếu tình huống ép buộc anh phải làm vậy.
Fletcher trợn mắt nhìn địa ngục trần gian, liên tục lẩm bẩm van xin sự dung thứ và cầu mong một cái chết nhanh chóng, ít đau đớn.
Bởi vì chắc chắn rằng những kẻ kia đang chịu khổ, cố gào thét trong đau đớn tột độ... chỉ để nhận ra thanh quản đã thành đống chất nhầy nhớp nháp, phổi khô héo, tim và những cơ quan khác không còn trong bụng, lồng ngực. Họ cố khóc, nhưng tuyến nước mắt chẳng còn đó, họ tìm kiếm sự cứu rỗi... tay chân đã đứt lìa.
Phải chăng thứ ma thuật chết chóc kia... đang giữ cho họ "sống" lâu nhất có thể, chỉ để kéo dài nỗi khổ?
Ma thuật... thật đáng kinh tởm.
Tại tời khắc này, kẻ bám đuôi, đồng thời là chủ nhân đằng sau buổi thảm sát bệnh hoạn này, đã xuất hiện.
Lại là màu xanh lam huyền ảo.
Đó là thiếu nữ xinh đẹp, dáng người tương đối thấp bé nhẹ cân như Arisu, với đôi cánh và cặp chân đen tuyền giống hệt loài Cú sừng (Great Horned Owl). Mang rất ít vải che thân, độc nhất tấm áo choàng có mũ trùm đầu, phần ngực tới tận bụng trần trụi, bên dưới che chắn bởi vài cọng lông vũ từ hai bên cánh mà chắc chắn rằng khi cất cánh, mọi thứ trong vùng tam giác cấm ấy sẽ lộ ra tất. Điểm phiền nhà nhất là các dòng văn tự bằng Cổ ngữ hiện rõ ràng trên khắp người cô ta, phát sáng ánh xanh lam, kể cả trên lông cánh và mũ trùm.
Thiếu nữ cách họ chưa đến mười mét, nghiêng nhẹ về phía trước, đôi tay buông lỏng, đứng bất động trên biển xác người, nhìn ba con mồi bất lực.
"Không thắng nổi đâu nhỉ?" Arisu hỏi.
Caraonio gật đầu "Đấy là trung cấp. Vấn đạo Helius (5), chắc chắn là một Á thần."
"Đồng loại của mày à?" Fletcher lui nửa bước.
"Rất khó để biết ai thuộc Reign, ai thuộc Raid. Gần như chẳng có Class Engine nào mang khả năng như thế." Anh quay sang Arisu, vỗ nhẹ lên túi quần cô "Sẵn sàng đi, tôi không chắc ta sẽ toàn mạng mà rời khỏi đây đâu."
_____________To be continued____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com