Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Volume 2 - Chapter 1: Nạn nhân của Thực tại

Volume 2: Alice và địa ngục trần gian

------
Rumia.

Cái danh xưng riêng ấy như một căn hầm chứa đựng nhiều điều bí ẩn, bị khóa trái đằng sau cánh cửa nặng hàng vạn tấn, mãi mãi không thể mở ra.

Hầm ngục.

Chốn quái quỷ được dựng lên từ những trí tưởng tượng phong phú và bệnh hoạn nhất, nơi chứa đựng không gì ngoài lũ dị dạng và các màn tra tấn vắt kiệt tâm trí lẫn thể xác.

Đấng cứu thế.

Chẳng gì hơn ngoài trò đùa ngây thơ của lũ con nít miệng còn thơm mùi sữa mẹ. Nó đơn thuần là siêu anh hùng trong một hình thái khác. Thứ trò đùa vô hại nhưng căn bệnh mà nó mang đến rất khó để trị: sự ảo tưởng.

Và cuối cùng, Arisu.

Đã đến lúc để cô tỉnh giấc.

Arisu từ từ mở mắt ra, mọi thứ sáng đến độ chói lóa khiến xung quanh như chìm trong sắc trắng điên loạn, cô mất một khoảng ngắn để thích nghi với độ sáng này. Một khi tầm nhìn đã phần nào phục hồi, khung cảnh đầu tiên lọt vào giác mạc của Arisu là chiếc trần nhà xa lạ. Trần chia thành các ô vuông nhỏ khiến cô liên tưởng đến trò ca-rô, tại sao nó lại như thế kia?

"À... lót la phông thạch cao..."

Tiếng đèn huỳnh quang inh ỏi, liên tục dùi vào hộp sọ Arisu bằng thứ âm thanh rè rè khó chịu. May mắn thay, nó đã được trung hòa đôi chút nhờ tiếng máy điều hòa lắp trần cùng với tiếng hót vui tai của chim muông ngoài kia.

Arisu cố di chuyển, cảm giác êm ái đang nâng đỡ cơ thể đã cho cô thêm chút thông tin cần được biết.

Nơi đây là bệnh viện.

"Mình... đã ở đây bao lâu rồi nhỉ?" Giọng nói yếu ớt của cô nàng dễ dàng vang vọng khắp căn phòng cô độc, ở trong đây chẳng có ai ngoài Arisu.

Kí ức mơ hồ như khu rừng tăm tối chìm đắm trong làn sương dày, thứ duy nhất mà nàng ấy nhớ chỉ quanh quẩn những gì đã xảy ra trong "Dungeon". Theo phản xạ, Arisu đưa tay lần lượt kiểm tra hai bầu ngực của mình, rồi đến âm đạo và hậu môn. Chẳng có gì cả. Không có lấy một vết tích hay bằng chứng nào từ các lần bị quái vật hầm ngục tấn công, không gì hết. Mọi thứ vẫn lành lặn, cô vẫn trinh trắng.

Lục soát mãi thì kết quả vẫn không đổi, Arisu đành tạm thời chấp nhận rằng chúng đơn thuần chỉ là giấc mơ dài được sinh ra nhằm xoa dịu cảm giác bị giam cầm trên giường bệnh.

Bằng tất cả sức lực hiện có, Arisu đã ngồi dậy thành công.

Đúng lúc đó, có một điều dưỡng viên bước vào phòng, anh ta tỏ vẻ phấn khởi, mừng rỡ vì bệnh nhân của mình đã tỉnh giấc. Điều dưỡng viên ấy nhanh chóng bấm nút triệu tập bác sĩ trước khi kiểm tra sơ quát cho Arisu.

"Tôi... là Arisu, phải không?" Nàng ngơ ngác hỏi.

"Trên hồ sơ cô ghi thế. Đúng vậy." Anh điều dưỡng đáp, cẩn thận kiểm tra nhịp tim và vài thứ khác của nàng ta.

"Không phải Rumia?"

Sự hoang mang của Arisu rất dễ để nhận ra, anh dừng công việc lại, nhìn vào mắt cô và từ tốn đáp.

Sau nửa tiếng ngồi trao đổi với nhau, ngay cả khi có vị bác sĩ lớn tuổi bước vào để kiểm tra, hai người bọn họ vẫn vô cùng chăm chú nói.

Theo lời anh ta, Arisu đã bị tai nạn trên đường đến trường dẫn đến bị mất trí nhớ tạm thời kèm vài ba thương tích không đáng nhắc đến khác. Và cô đã nằm trong bệnh viện hơn một tuần rồi.

"À, cô Arisu này." Sắc mặt anh điều dưỡng viên đột ngột chuyển biến, sự buồn bã có thể thấy rõ.

"Dạ vâng?"

"Về gia đình của cô... chúng tôi có gọi về để báo tình trạng nhưng..."

"..."

"Tới giờ vẫn chưa có phản hồi. Chúng tôi chắc chắn là họ đã nhận được tin, chỉ là từ lúc cô nhập viện, họ chẳng tới đây lần nào cả."

"Vậy còn các tờ đơn, rồi viện phí?" Arisu nghiêng nhẹ đầu sang bên trái, ánh mắt vẫn còn lưu luyến vẻ mệt mỏi. Dẫu thế, nụ cười mờ nhạt vẫn hiện diện trên đôi môi mọng nước.

"Bệnh viện đã lo liệu hết."

Bằng tất cả khả năng mà anh có, viên y tá cố gắng đáp làm sao để tinh thần Arisu phấn chấn hơn, và có vẻ như như nó đã hữu hiệu. Biểu cảm cô nàng trở nên nhẹ nhàng, tươi tắn hơn đôi chút.

"Nếu cô cần gì thì cứ bấm nút ngay đầu giường nhé."

"Vâng. Cảm ơn anh."

Kết quả tốt hơn dự kiến, Arisu gần như đã bình phục hoàn toàn và được phép xuất viện bất cứ lúc nào mà cô muốn. Tuy nhiên, họ đề xuất rằng cô nên ở lại thêm vài ngày để theo dõi. Dặn dò xong thêm hai ba thứ, cả anh điều dưỡng và vị bác sĩ lần lượt rời khỏi căn phòng.

(...)

|Phòng Arisu|

Cô lặng lẽ ngồi ngay cạnh giường.

Diện trên cơ thể là bộ đồ bệnh nhân màu xám xi măng, tuy rằng nó hở lưng và một phần mông trên nhưng vẫn rất ấm áp, dễ dàng mặc vào cởi ra trong trường hợp khẩn cấp. Chân mang đôi dép bông mềm mại, chúng màu nâu, họa tiết đang cố khắc họa lên một chú gấu đáng yêu nhưng vì chi tiết đôi tai có phần hơi dài nên trông giống thỏ nâu hơn.

Trong căn phòng không có quá nhiều thứ để làm.

Arisu nhìn về phía ô cửa sổ thì thấy đầu giường cùng chiếc điều khiển màu đen nhỏ gọn, với ba cái nút trên đó, được sử dụng để gọi bác sĩ. Ngước lên một chút, ra xa khỏi cửa sổ, là hàng chục tòa nhà cao ốc. Cô nhích lại đầu giường để ngó lên trời cao và vượt ngoài dự đoán, các tòa nhà kia thực sự đã vượt qua xa khỏi các tầng mây trắng xóa, với khả năng đã chạm đến cả vũ trụ.

Arisu choáng ngợp trước những gì mà nhân loại có thể đạt được một khi họ đã quyết tâm thực hiện.

Cô nàng đứng dậy, thật may mắn khi đôi chân vẫn còn hoạt động được.

Hóa ra căn phòng này tương đối nhỏ, hình chữ L do nhà vệ sinh đã chiếm hết một phần không gian, với vị trí chiếc giường ở chân chữ L. Bên cạnh nó là tủ gỗ màu trắng, hai ngăn nhỏ bên trên và hai ngăn to ở dưới, tay nắm hình cầu màu vàng kim sang trọng.

Arisu lục lọi bên trong.

Arisu lấy được một hộp xà phòng dạng rắn, mùi dâu tây, nhưng không rõ nguồn gốc hay tên hãng. Kèm với đó là một chiếc vớ trắng.

Lúc này đây, không một ai, kể cả Arisu, biết liệu điều sắp sửa xảy ra là do thói quen từ lối sống bí ẩn tiền tai nạn hay do bản năng sinh tồn tích lũy được sau vụ việc [Ero Dungeon]. Cô nàng đã nhét cục xà phòng vào trong chiếc vớ. Biến hai món đồ vô hại riêng lẻ thành thứ vũ khí ứng biến dạng chùy.

Cô giấu nó trong quần gần vùng kín.

Xung quanh đây chẳng còn gì đáng chú ý.

Arisu rời khỏi phòng.

|Hành lang tầng 3|

Cả hai hướng đều là các phòng đã kín người.

Cô chọn đại một bên rồi bắt đầu bước đi.

Bệnh viện có sự cố gắng trong việc tạo dựng không gian sống của bệnh nhân sao cho thoải mái, tươi mát và tràn đầy sức sống nhất có thể. Bằng chứng là các tác phẩm nghệ thuật mang thông điệp tích cực, tràn đầy triết lý nhân sinh; các chậu cây lá kim xanh tốt cạnh cửa mỗi phòng, những bó hoa rực rỡ sắc màu đặt trên bàn chung và trước lối thang bộ.

Thảo nào khi nãy lướt qua các bệnh nhân, Arisu luôn nhìn thấy sự vui vẻ, tràn trề niềm vui và hy vọng trên gương mặt mỗi người.

Cảm thấy sức lực vẫn chưa trở lại một cách đầy đủ, cộng thêm việc tâm trí vẫn còn mơ hồ với vô số các lỗ hổng trong kho kí ức, Arisu quyết định sẽ không chấp nhận bất kì rủi ro nào. Cô đã vào thang máy và bấm nút tầng trệt.

Trong thang máy chật hẹp nhưng sáng bóng, chỉ đủ chỗ cho cỡ mười người, Arisu đảo mắt nhìn những chiếc gương to gắn ở bốn bên thành thang.

Làn tóc lam dài và mượt như đại dương bao la gợn sóng, cặp mắt long lanh cùng màu chẳng thua kém gì đá Saphire. Khuôn mặt y hệt "Rumia" với đường nét mềm mại, căng tròn nhưng lại hơi nghiêng về khía cạnh thiếu cân... chưa đến mức đói gầy. Bộ đồ bệnh nhân trông không hợp với cô cho lắm.

Dẫu thế, cho đến thời điểm hiện tại, đây vẫn là cô, Arisu.

Chẳng phải Rumia, chẳng phải Phù thủy của Oceanofia, càng không phải Đấng cứu thế gì hết. Mad Hatter, Hayate, tất cả chỉ là ảo tưởng trong cơn hôn mê.

Rumia cảm thấy ớn lạnh, nhưng mau chóng phớt lờ nó một khi tiếng "teng" thang máy phát lên, báo hiệu đã đến nơi. Cánh cửa kim loại chầm chậm mở ra.

|Tầng trệt bệnh viện Catharina - ???]

Tấm biển acrylic màu đỏ, có đèn chiếu sáng, bự như chiếc tủ lạnh hai cánh ghi tên của bệnh viện được treo ngay ngắn trên bức tường sau lưng quầy tiếp nhận thông tin bệnh nhân. Vừa rời khỏi thang máy, thứ đầu tiên đập vào nhãn cầu Arisu chính là cái tên Catharina.

Quả nhiên, không phải tất cả đều đã bị quên lãng sau vụ tai nạn bí ẩn kia. Nghĩ lại thì cả vị bác sĩ lẫn anh điều dưỡng đều chẳng tiết lộ chút thông tin gì liên quan đến cái tai nạn mà cô đã dính phải. Là tai nạn giao thông? Trong chốn học đường? Hay là cái gì đó... không nên nhắc đến?

Catharina, cô nàng biết cái tên này.

Trong giây phút bàng hoàng, cô bỗng bị một chàng thanh niên tầm hai mươi vỗ nhẹ lên vai từ đằng sau. Arisu giật mình quay lại xem.

Anh ta diện bộ trang phục kín đáo và quý phái đặc trưng của doanh nhân phương tây những thập niên 90, ngay cả giày cũng trùng một màu lam hải quân đậm. Mắt vàng, tóc đen, nghi là đã bị nhuộm, khuôn mặt chữ điền mà đặc biệt là phần gò má và cằm lộ rõ đường nét, hòa hợp với nhau tạo nên những góc cạnh trông hết sức nổi bật. Anh hơi cao, nhưng chắc chắn là cao hơn cô.

Arisu không biết anh ta. Cô liền đưa một tay vào trong quần, nắm lấy món vũ khí tự chế và... chờ.

"..." Cô im lặng, chăm chú nhìn. Bởi vì chưa kiểm soát được biểu cảm mà đôi chân mày cô đã nheo lại, chỉ là kết hợp với thân hình nhỏ bé cao chưa đến mét sáu, trông Arisu y hệt một bé mèo hung hăng.

Anh ta cười khúc khích trong một giây ngắn ngủi trước khi vội vã đưa tay lên che miệng, cố gắng giữ phong tác chuyên nghiệp và lịch lãm.

"Hãy thứ lỗi cho hành vi vô lễ của tôi." Anh trao tận tay cô tấm danh thiếp "Tôi tên Caraonio, hiện diện tại đây nhằm chiêu mộ cô vào Reign của chúng tôi, tiểu thư ạ."

"... Reign?" Cô nghiêng đầu, tròn mắt, vẻ mặt của một kẻ hoài nghi chưa hiểu chuyện.

"Phải, Reign hay cô có thể gọi là Triều đại của Faust, The Faceless Clown (Gã Hề Vô Diện)."

Dai hơn cả đám người chuyên chào hàng qua điện thoại bàn, cái người tên Caraonio ấy bắt đầu tuôn ra liên hồi những lời khoe mẽ lên trời xuống biển. Kể lể về sự hoành tráng và đối xử tốt nếu như Arisu đồng ý tham gia cái mà anh gọi là [Reign] kia, dù chưa một lần anh giải thích nó là cái quái gì.

Arisu đơ người ra, im lặng mà lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu vài cái như thể cô hiểu tất tần tật những gì Caraonio đang nói. Còn thực tế là nàng ta đang ngắm cái bể cá bảy màu phía sau lưng anh.

Đến đây phải nói điều này: Catharina là cái bệnh viện rộng nhất mà cô từng đến. Khu vực sảnh chính này có đủ khả năng để chứa đến hơn ba ngàn người. Thoáng đãng và rộng rãi, thiết kế hiện đại với sàn lót cẩm thạch trắng, trần trắng nhưng tường thì sắc xám xi măng. Cây xanh và hoa đặt tại nhiều vị trí, rồi bể cá và các lồng chim cảnh đem tới sức sống. Và-

"Cô hiểu hết chưa?"

Arisu giật mình, cặp mắt đổ dồn trở về Caraonio. Rồi gật gật thêm vài cái.

Không cần phải nói, anh ta biết là cô đang ở đây nhưng hồn đã lên mây từ khi nào rồi.

"Mà... trong bệnh viện thì không thích hợp để bàn chuyện quan trọng đâu. Hay là ta đi ăn chút đồ ngọt được không, tiểu thư?"

Arisu đột nhiên vồ lấy áo Caraonio, nhảy tưng tưng như chiếc bạt nhún lò xo, à thật ra khi này trông cô giống một bé mèo đang phấn khích hơn. Ngay cả biểu cảm Arisu cũng nói lên điều tương tự.

Hai viên Saphire làm mắt ấy mở to ra, rạng rỡ hơn cả giọt sương sớm trên chiếc lá khi có nắng rọi lên. Nét mặt tươi sáng, phấn khởi trông đáng yêu đến nỗi mê hoặc lòng người. Miệng cô cười toe toét, lặp lại đúng một chữ duy nhất:

"ĐI! ĐI! ĐI! ĐI! ĐI! ĐI!" Arisu vừa nói vừa bật nhảy tại chỗ.

Caraonio rất ngạc nhiên trước sự thay đổi chóng mặt trong tính cách của người con gái này, để rồi mau chóng phấn khởi chung với cô nàng nhỏ bé. Anh nghĩ: Phụ nữ là sinh vật khó hiểu nhất hành tinh. Đằng nào cũng đã câu trúng cá rồi, chẳng lẽ buông cần ngay lúc này?

Anh cố không mừng lộ ra, ho hai lần, rồi nhìn xuống Arisu.

"Vậy cô hãy thay trang phục đi, rồi chúng ta sẽ xuất phát ngay."

Vừa dứt lời, Arisu phóng thẳng vào lối thang bộ và chạy một mạch vào phòng mình, thay đồ và đem theo tư trang lúc nhập viện. Dĩ nhiên, Arisu đã vứt bỏ món vũ khí tự chế vào lại hộp tủ cạnh giường.

Trong chưa đầy ba phút sau, cô lướt nhanh như chớp xuống lại sảnh chính, nơi Caraonio đứng trợn to mắt vì kinh ngạc trước tốc độ chuẩn bị khủng khiếp của cô.

Giữ lấy lời hứa, anh tập trung hô hấp hòng lấy lại sự bình tĩnh và dẫn cô nàng Arisu đi ăn món Tiramisu.

Không còn nghi ngờ gì nữa, bộ não của Arisu thực sự đã dừng hoạt động một khi đồ ngọt đã tiến vào phương trình. Đèn đỏ bật lên và tất cả toàn bộ dòng suy nghĩ đều đi đến điểm dừng khẩn cấp. Cô ngấu nghiến chỗ bánh ngọt vị cà phê được cắt thành các khối lập phương, chia rõ các tầng bông lan - phô mai đánh xốp pha cà phê - bông lan - bột cacao. Từng muỗng tiến vào khoang miệng nàng ta, đó là chuyến tàu một đi không trở về.

Cặp má Arisu đỏ bừng lên, nụ cười hạnh phúc vẫn nằm đó chẳng chịu tan. Đến cả Caraonio, người lần đầu gặp và tương tác với Arisu, cũng phải cười theo và có chút rung động với cô.

Quán bọn họ đang ăn chỉ cách bệnh viện có năm cây số về hướng Tây Bắc, theo hướng thuận chiều xe hơi, nằm bên tay phải của đường lớn. Tại đây là điểm dừng chân ưa thích của hai chú mèo (vàng) cam là Cassie và Charles béo tròn, hôm nào chúng cũng đến, chủ quán và khách hàng rất là thương hai chú.

|Đường Godfrey, trung tâm Tân thành phố A.R.K|

Nửa ngày đã trôi qua và đại dương kí ức bắt đầu trở về với Arisu. Tuy vẫn còn rất nhiều lỗ hổng và mâu thuẫn, nhưng hiện tại thì bấy nhiêu đã là quá đủ rồi. Đồng thời, chỗ kiến thức mà Caraonio truyền tải đích thực rất hữu dụng.

"Ra là vậy. Thế giới này vẫn có phép thuật." Cô nàng trong vô thức đã nói ra hết những gì đang suy nghĩ.

"Vẫn?" Caraonio ngạc nhiên.

"À xin lỗi! Chỉ là..." Arisu lúng túng, lời nói cũng kém rõ ràng đi.

"Là bí mật cá nhân sao?"

"Hả? À... ừm... bí mật." Cô thở phào nhẹ nhõm. Có đôi chút ấn tượng trước kiểu người biết giữ lấy ranh giới và không gây áp lực lên người khác chỉ vì vài ba câu lỡ lời như Caraonio đây.

"Vậy tiếp tục với khái niệm Reign nhé, tiểu thư?"

"Trăm sự nhờ anh."

Thế giới này vẫn có tồn tại ma pháp, và nó đang hiện hữu dưới hình dạng cực đoan và bẩn thỉu nhất, vượt ngoài sức tưởng tượng của Arisu. Không... nó còn tệ hơn cả những gì mà Rumia đã sử dụng và chứng kiến.

Phép thuật sinh ra từ hận thù, đau đớn và dục vọng.

Phép thuật dùng như công cụ cho tra tấn, hãm hại, giết chóc.

Tại thế giới của Rumia, thứ sức mạnh phát triển vượt bậc hơn so với khoa học công nghệ mang tên "phép thuật" chỉ dùng cho cải thiện đời sống cộng đồng và thế giới, học hỏi, khám phá, bảo tồn, cùng lắm là tự vệ chính đáng. Hóa ra... công dụng của một thứ gì đó luôn phụ thuộc vào lương tâm của những kẻ sở hữu và sử dụng.

Arisu cảm thấy kinh tởm.

Cô biết và hiểu lí do đằng sau hệ thống logic và lối suy nghĩ của nhân loại trong thế giới này. Ngay cả bản ngã là Rumia cũng đã... làm điều tương tự. Chính vì lẽ đó, Arisu sẽ ngừng phán xét.

Vấn đề quan trọng trước mắt, thứ mà Caraonio là Reign (Triều đại).

"Tiểu thư thấy đấy, Reign của chúng tôi không hề phân biệt đối xử với bất kì ai hay ở vị trí nào trong Bát Bậc Thiên Đạo. Nhưng vì bản chất... kém nghiêm túc của Reign mà nhân sự chúng tôi bị thiếu hụt trầm trọng. Thật đáng xấu hổ quá."

Reign mà anh nói đến chắc hẳn là tên của hệ thống sức mạnh, còn Bát Bậc gì đó hẳn là thang đo, hoặc cấp độ. Arisu tiếp tục chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng giơ tay đặt câu hỏi.

"Tại sao phải là tui? Nhìn kĩ đi này! Tui thấp bé, nhẹ cân. Không lý nào lại đạt chỉ tiêu của Regen của bọn anh được?"

"Là Reign."

"Như nhau cả thôi."

"Là khí tức của cô đấy, tiểu thư. Tuy mờ nhạt nhưng nó thuộc loại hiếm gặp, đã thế lại là dạng khí âm nữa."

"Không hiểu lắm nhưng có cảm giác như tôi đang bị đem ra làm trò cười." Arisu nắm bàn tay lại, sắp sửa tung ra một cú đấm thẳng vào bụng Caraonio.

"Khoan khoan! Tôi nói thật! Và đó là điều tốt nữa!" Anh hốt hoảng, ra sức xoa dịu ngọn lửa trong lòng nàng ta. "Chính vì vậy tôi rất mừng khi đã tìm thấy cô trước lũ Reign Hunter."

"Giờ thì sặc mùi phân biệt đối xử."

"Cô chẳng thể trách chúng tôi được, tiểu thư ạ! Lũ người dị hợm vay mượn sức mạnh từ ác quỷ. Bẩn thỉu, tôi nói thật đấy, chúng nó thật bẩn thỉu!"

Arisu thở dài, thả lỏng bàn tay. Caraonio cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Vậy cái Regen của anh là gì?"

"Là Reign. À vâng, Triều đại của chúng tôi là do Ngài Faust Hề vô diện (The Faceless Clown) thành lập ra vào Thiên lịch thứ Ba. Cho đến nay nó vừa tròn một nghìn tuổi rồi, thưa tiểu thư."

"Hừm hừm." Cô gật gù, giả vờ hiểu.

Lại thêm một khái niệm kì lạ nữa. Thiên lịch có khả năng là tên gọi của thời gian tại đây? Và nếu năm thứ ba cho đến nay đồng nghĩa với một nghìn năm vậy hiện tại là Thiên lịch năm thứ tư? Cảm thấy phiền hà, Arisu hỏi thẳng luôn.

"Năm nay là Thiên lịch thứ mấy thế, Caraonio?"

"Năm thứ năm, thưa tiểu thư."

"A." Cô đơ người ra. Cảm thấy may mắn vì đã hỏi trước chứ nếu không sẽ chỉ tự rước họa vào thân với cái kiến thức nửa vời mà chẳng biết nên tìm hiểu ở đâu.

Từ trong phòng bệnh ra đến tận con đường này, chưa lấy một lần nào Arisu nhìn thấy thứ thiết bị công nghệ cao nào. Thật kì lạ bởi rõ ràng trong kho kí ức, cô chắc chắn rằng thế giới này phải tồn tại thứ gọi là "điện thoại thông minh".

Chẳng lẽ... kí ức đó thuộc về Rumia?

"Vậy cô cảm thấy thế nào? Vẫn khỏe chứ? Hay liệu ta nên dời quyết định chính thức sang ngày tiếp theo?"

Anh nhìn thấy biểu cảm và những hành động bất bình thường ở Arisu, tự cho rằng cô đang trải qua trạng thái gì đó yêu cầu không gian riêng tư để giải quyết.

Bất thình lình, nàng ấy ngước lên nhìn anh, mắt chạm mắt, đưa ra lời nói mạnh mẽ và hùng hồ như lời tuyên bố:

"Hay về nhà tui hỏi ý ba mẹ đi!"

"Hả?"

Bao nhiêu năm hành nghề, trải qua vô số hiểm nguy, nhưng đây chắc chắn là lần đầu tiên trong cuộc đời Caraonio... anh đã cảm thấy áp lực đích thực.

Người dân xung quanh vô tình nghe thấy, liền trao một tràng vỗ tay cùng hàng loạt lời chúc mừng cho chàng trai may mắn.

"Cá... cái gì?!?!? Khoan-"

Không để anh chàng khốn khổ nói hết câu, Arisu một tay kéo Caraonio về tận nhà.

Chưa gì hết, anh đã thấy bản thân đang đứng trong phòng khách.

"Chờ chút đã, thưa tiểu thư! Bất thình lình thế này, tôi cần thời gian để chuẩn bị tinh thần!"

Như mọi khi, Arisu chẳng để tâm đến lời nói của anh.

"Ba ơi! Mẹ ơi! Con có dẫn anh này về hỏi chuyện quan trọng nè!"

"TIỂU THƯ!!!!"

Cô đang ở trong nhà bếp, anh vội vã chạy nước rút vào nhằm ngăn chặn nàng tuôn ra thêm bất kì ngôn từ mất kiểm soát nào.

Và rồi... cảnh tượng ấy lập tức đánh gục tâm trí anh.

Arisu như người mất hồn, đứng trơ mắt, hai hàng lệ đã chảy qua khỏi cằm và rơi như mưa xuống mặt sàn đẫm máu. Đã thế, cái mùi hôi thối khó quên gửi hàng tá tín hiệu nguy hiểm lên não bộ anh chàng.

Điện thoại treo tường thông báo có hai mươi hai cuộc gọi nhỡ từ bệnh viện Catharina.

Trên bàn ăn, có hai con búp bê sứ gốm to ngang người trưởng thành, ngồi gọn gàng trên cặp ghế gỗ nâu. Chúng được đặt một cách tinh tế, như đang mô phỏng hành động gắp thức ăn trong khi đầu bị xoay ngược một trăm tám mươi độ, đối nghịch nhau.

Và trên hết... máu, chất thải, và dịch xác trào ra từ các khe nứt trên thân thể hai con búp bê gốm sứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com