Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cam

Han "Peanut" Wangho đang đối đầu với một nỗi lo. Anh mất ăn mất ngủ, ngày đêm trằn trọc không sao giải quyết được, đó chính là...Anh. Có. Đứa. Con.

Ừ, một đứa con, bằng xương bằng thịt, 21 tuổi, được nuôi lớn bởi bác nó bằng hot choco, cao 1m8 nặng gần 80 kg, ngoài đời khờ khờ dễ thương, trong game cân ba cân bốn. Không chỉ vậy, nó chưa về tới nhà thì thằng bồ nó đã gõ cửa, công khai nhờ vả gửi gắm, tặng riêng tập thể nhà Hàn Hoa một cái sớ dài tầm đâu nửa mét, ghi chi chít nào là: "Wooje không ăn được cà chua, nhưng em thích sốt cà" hay "Nhóc nhỏ dành gần hết thời gian nghỉ ngơi của mình trong miền đất hứa" hoặc cả "Em nhạy cảm lắm các anh đừng quát lớn em sợ". Đừng quát lớn em sợ là cái quái gì? Cái công ty này nhai thịt em bé nhà mày hay gì Moon Hyeonjoon ơi, thương còn không hết ấy chứ...Ôi Han Wangho già rồi, sắp hói rồi, đau tim quá, cần gấp một liều thuốc hiệu Sóc Cà Chua tới cứu vớt tâm hồn mong manh này thôi...

Nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó thôi thì cũng không đến nỗi đau đầu, khoảng thời gian lúc Choi Wooje mới về, thời gian chuẩn bị tương đối gấp rút, còn phải tập luyện cho LCK Cup, đội hình thay đổi vẫn chưa được khớp vần với nhau lắm, cứ có vấn đề giao tiếp mãi thôi. Thêm cả đứa trẻ này vốn nhạy cảm, lại hướng nội, dù cố mở lòng ra nhưng việc ở bên nhau như anh em từ thuở cởi truồng tắm mưa nói một suy được mười vẫn khó khăn. Dù là trong đội vẫn có người bạn cũ Yoo Hwanjoong, song anh vẫn nhìn ra được, đứa trẻ đường trên của mình đang chật vật thế nào trước những sự biến đổi và những cuộc tấn công dư luận. Anh chỉ mong rằng Choi Wooje sẽ vượt qua, cả em thương Choi Doran của anh nữa, Han Wangho chỉ mong hai đứa sẽ hạnh phúc.

Anh vẫn nhớ, hôm Fanfest, nhóc con này ngoài mặt tỏ vẻ bản thân chả sao, bên trong lại run hết cả lên. Ừ, nhóc con nhà anh là Top Laner vĩ đại, là tuyển thủ hai lần nâng cúp thế giới, nhưng hơn hết, khác với em thương của anh, Choi Hyeonjun đã đi qua bao đội tuyển, quen với việc trước tên ingame Doran là những cái tên khác nhau. Còn Choi Wooje, con vịt này đã quen với việc trên con đường của mình trải đầy hoa hồng đỏ, với những người anh luôn bao dung và dõi theo hành trình của thằng bé. Giờ đây, khi hoa hồng chợt thay thành cây cam cao lớn, chú vịt vàng như đứa trẻ lạc mẹ, lạ lẫm và sợ sệt giữa những đổi thay chóng mặt. Anh thấy rõ, em út của anh nghẹn ngào trước tiếng cổ vũ của người hâm mộ, đôi tay trắng nõn ấy run lên từng hồi. Wooje à...

Hiệu số giữa Team Baron và Team Elder không tốt lắm, bọn họ vừa để thua trước DK, tỉ số 2-1 sát sao trong trận BO3 nghẹt thở, không khí trong đội dường như không dễ chịu lắm. Tình hình tuy vẫn có thể cứu vãn được, nếu theo đà này thì hẵng đội sẽ đấu Play-ins để tranh vé vào Play-off, đành xem như là kéo dài thời gian luyện tập vậy. Càng thực chiến nhiều càng hiểu nhau thêm, cố thêm một chút nữa. Nhìn sang chú vịt đang cố giấu mình trong chăn bông, Han Wangho ngồi xuống chiếc giường còn lại trong phòng, tựa vào tường nhìn về phía xa xăm.

- Năm đó, khi rời khỏi T1, anh cũng từng cảm thấy vô định lắm. Anh muốn rời đi, anh đã không thể giúp đồng đội nâng cao chiếc cúp danh giá, anh đã cảm thấy có lỗi, nhiều lắm...Em biết mà, ngày xưa bọn anh còn một chút nữa là đã... ngay cả khi anh còn ở ROX cũng thế. Dù bây giờ nghĩ lại thì mọi chuyện đã không còn nặng nề đến thế, đúng không? Anh vẫn về lại cái nôi của mình, sau một vòng thật lớn... Nói thật đấy Wooje à, anh hạnh phúc lắm, anh có tụi em, anh có Hyeonjunie dù không ở đây nhưng vẫn luôn chăm sóc anh, anh có các anh lớn luôn quan tâm hỏi han. Vậy nên Wooje à, dù cho có như thế nào đi nữa, ngẩng cao đầu lên em, vì anh chắc chắn rằng em là niềm tự hào của các anh, không chỉ bọn anh, mà còn là bọn họ, Wooje à, em đâu cô đơn đâu em? Ngoan nhé, sống thật vui vẻ, năm nay mình cùng nhau nâng thật nhiều cup...


Hạt đậu phộng thấy thân mình dường như nặng hơn, em út của anh không biết từ khi nào đã sang cạnh ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, dụi mái đầu hơi lởm chởm tóc mới mọc sau quân sự vào chiếc bụng mềm, em vẫn nhắm mắt, khẽ khàng. Tắt đi bóng đèn phòng ấm áp, hôm nay anh cả sẽ ngủ với bé út nhé.

Chú vịt con dường như tìm được lối về, nó đi thẳng vào bên trong lối mòn cạnh cây cam, nó tìm thấy một hạt đậu tinh, một chú rắn, chiếc bóng đèn và con cún to hơn gấp nhiều lần chú cún từng nuôi nấng em, họ cho em một tấm chăn ấm cùng ly hot choco tuyệt hảo, dọn cho em một chỗ nằm ấm áp, bọn họ, bao lấy em, bảo vệ chặt chẽ, nhường nhịn và yêu thương, như cái cách em được nuôi lớn ở vườn hoa hồng.

—-------------------------------------------

TFT the company

Han Wangho

*đã gửi một ảnh*

Có Choi mới rồi

Bye Choi cũ nha

@ChoiDoran

Moon Hyeonjun

Aduuuu

Anh ơi

Em bé của em mà

Anh xê gaaaa

Choi Doran

=)

Oh

4 năm chưa cưới thì giờ mình cưới nhau đi

@JeongJihoon

Jeong Jihoon

Doranieee

Bớt i

Em đẹp chứ em không khùng à

Anh

Thấy

Em

Choi Doran

Không anh không thấy

Jeong Jihoon

Chưa

Đủ

Khổ

Với

Thằng

Boo

Bồ

Của

À?

Ryu Minseok

Bàn phím của anh bị khuyết tật dấu cách à?

Park Jaehyuk

Má cừi thiệt chớ

Người thì ế mốc lên mà suốt ngày cứ đóng vai tiểu tam

Chovy ơi

M không phải mèo cam đâu em

M là mèo tam thể rồi cu ơi

—--------------------------------------

Đùa thế thôi í mà, hạt đậu với con sóc hay lôi con mèo ra đùa giỡn cho có miếng tình thú, cái chính yếu vẫn là thông báo với hội đồng nhà bên biết rằng em vẫn ăn ngon ngủ kỹ, khổ con mèo tới khúc này vẫn còn đang ỉ ôi trong group chat. Con sóc nhắn tin với anh mè nheo rồi, nói anh tệ bạc, anh để con mèo làm phiền em thương... Ôi chao, mới xa nhau có mấy tháng mà đã láo toét hết lên như thế, để hôm nào rảnh phải mắng vốn ông già cánh cụt kia mới được!

Được rồi, út cưng của cả nhà là một đứa trẻ chuyên nghiệp, liên tục nhiều trận BO5 đánh hết nước hết cái nhưng nhìn nhóc con cũng còn sung lắm, khổ thân cái thây già này, hôm nay nâng cúp vẫn phải đánh đến tận ván 5. Để đếm nào...con cún đang ngủ, con rắn đang nhắn tin, bóng đèn đang măm măm quả chuối, một hai ba bốn,... Thằng nhóc con nhà này đâu rồi ấy nhỉ? Ây đừng có đi theo người lạ mà Choi Wooje ơi, người ta nói cấm có sai, con vịt này cho cây kem là nó đi theo liền mà.

Dù biết rằng nhóc con nhà mình đã 21 tuổi rồi, đi nghĩa vụ về và đã trưởng thành, Han Wangho vẫn không khỏi lo lắng trước sự vắng mặt của em trai đường trên, như anh đã đề cập thì, đứa nhóc đó hoàn toàn có khả năng vì kem bỏ mình, độ ngơ tuyệt đối. Ngó quanh khu vực hậu trường không thấy em đâu, Han Wangho thử cầu may với khu vực sân khấu, nơi vẫn lấp lánh với pháo hoa giấy và kim tuyến, màu cam phủ đầy trên đỉnh vinh quang, và em nhỏ ngồi đấy, tay nghịch đống pháo giấy vụn trên sàn nhà, và bên cạnh em, là cậu ta, thằng nhóc đi rừng aka bạn đánh cờ của anh đã đồng hành cùng em 5 năm tựa vào bàn máy gần đó, ngắm nhìn người thương trong màu áo mới. Phải ha, làm sao mà nó không tới đây được chứ, ngày quan trọng của em người yêu mà.

Anh ở quá xa để nghe thấy hai đứa nhóc nói gì với nhau, chỉ thấy út cưng út vàng út bạc của cả nhà lúc chiến thắng nhìn chiến đét bao nhiêu giờ lại sụt sùi khóc, vành mắt đỏ hoe đưa người đi rừng đối diện tấm bảng FMVP vừa nhận được, em ta lẩm nhẩm cái gì đó trước khi một lần nữa gục đầu vào bóng dáng cao lớn kia nức nở, rồi em bắt đầu hôn, từng nụ hôn trải từ cần cổ đến yết hầu rồi dừng lại ở đôi môi của gã trai. Lần đầu tiên anh thấy nhóc con yếu đuối đến vậy, mặc yên cho kẻ kia vuốt lưng, thì thầm vào tai em những lời mật ngọt.

Anh biết, một phần nào trong em được giải tỏa, đã có quá nhiều áp lực lên em trong một khoảng thời gian quá dài, em cần danh hiệu, em cần thành tích, chỉ có thế em mới có thể ngẩng cao đầu và dõng dạc trước bao người. Thằng nhóc kia cũng thế, đối mặt với bao nhiêu là biến đổi sức ép từ dư luận, tuy không ảnh hưởng trực tiếp nhưng phần nào cũng làm hai đứa trẻ này ghi lại trên mình vết tích của thời gian, của sự trưởng thành và phát triển.

–-----------------------

Bán bảo hiểm kick sale

Han Wangho

@ChoiWooje

Các anh về trước đấy nhé

À không

Mấy đứa cũng về trước đi

Anh đi với Doranie

Kim Geonwoo

Bộ có bồ là oách lắm hả anh?

Park Dohyeon

Oách vãi luôn em ạ

Hai đứa đi chơi đi

Anh m bận rồi

Yoo Hwanjoong

Đù

Ông đi đâu mà bận?

Park Dohyeon

Bí mật

Con nít thì ngủ đi

Yoo Hwanjoong

Ê!

Ông già mất nết này?!?!

–---------------------

Trước thềm First Stand chuẩn bị diễn ra, cả nhóm có vài ngày nghỉ giải lao sau một mùa giải căng thẳng, đặc biệt là sau chuỗi BO5 tưởng chừng như là ác mộng kia. Han Wangho cảm thấy thư thái hơn bao giờ hết, thoải mái đánh cờ, ở lì trên sofa chán chê rồi lại nhắn mấy ông anh đá cái kèo thịt nướng. Mà...cũng không hẳn là rảnh rỗi, anh còn có nhiệm vụ trông cửa nhà. Cụ thể, hai anh em cùng tên khác họ nhà hàng xóm cứ sơ hở là chui qua nhà này, con sóc kia ỷ vào việc ngày xưa dì Baek cưng nó mà cứ tới nơi là í ới dì ơi mở cửa, còn rất sẵn tay tha luôn con hổ qua gặm gặm con vịt kia. Ôi Moon Hyeonjun ơi anh chưa tha cho mày chuyện đêm chung kết mày táy máy với em anh đâu ấy nhá? Ở đấy mà ôm với chả ấp trước mặt anh haizzz mấy thằng nhóc đáng ghét.

Vẫn như mọi ngày, hai con sóc, hổ kia tranh thủ sau khi luyện tập liền chạy tới đây ăn dằm nằm dề, con rắn đã rời khỏi ký túc từ lâu, giờ đây căn phòng hai người thành lãnh địa riêng của anh cùng em người yêu cao gầy. Han Wangho bật dậy giữa đêm cùng chiếc lưng đau ê ẩm, sau chuỗi ngày xa cách, con sóc kia như bị bỏ đói lâu ngày, cứ đè anh ra hết hôn rồi lại mút, từng cái chạm mơn trớn đầy nhớ nhung rơi lên người anh nhỏ nhắn. Lắc đầu khỏi những ký ức làm người đỏ mặt tía tai, Han Wangho lê bước ra phòng khách, ban chiều bọn họ vừa cùng nhau ăn gà, cho tới khi anh cùng Choi Doran vào phòng ngủ, hai thằng nhóc kia vẫn cùng nhau duo rank. Đi qua căn phòng bị bỏ trống từ lâu giờ mới có người ở, không may cho anh, căn phòng không cách âm tốt cho lắm, từng tiếng rên rỉ ái muội tràn ra theo mùi hương tinh dầu qua khe cửa, tiếng chiếc giường rung lắc theo từng nhịp đò đưa, tiếng đứa em ngày thường trầm bao nhiêu giờ đây lại cao vút, rấm rứt cầu xin người kia chậm lại. Anh chạy vội ra khỏi hành lang đang nhuốm mùi kiều mị, rót cho mình cốc nước an ủi tâm hồn cằn cỗi, định bụng quay về với em thương còn ngủ say trong phòng, nhưng lại nghĩ đến đôi tình nhân đang quần nhau đắm say, anh cảm thấy vẫn là nên ngồi ngoài này đợi một chút.

Cho tới gần một tiếng sau, khi Han Wangho gần như ngủ gục trên sofa, Moon Hyeonjun bước ra khỏi phòng ngủ, áo phông trắng sạch sẽ không che được dấu vết hoan ái đỏ sậm trên cần cổ, thằng nhóc khựng lại nhìn vị tiền bối cùng đường đang vắt vẻo trên sofa mềm mại.

- Anh Wangho, em xin lỗi.

- Lỗi phải gì, tuổi trẻ khí thịnh, anh hiểu mà.

- Với lại, cảm ơn anh, Wooje lần đầu đi xa đến thế, em lo...

- Mày lo cái quái gì? Nhóc Wooje tới nhà này là em anh mày, anh đương nhiên sẽ lo cho nó, anh biết hai đứa lần đầu xa nhau, mày sợ là đương nhiên. Đừng lo, em ấy ở đây rất tốt, an tâm đi. Hyeonjunie của anh thì nhờ mày vậy.


Thằng nhóc thở hắt ra một hơi, sự nặng nề trong đôi mắt như thủy triều rút xuống , nhẹ nhõm và thong thả, nó cúi người xuống, nhưng khác với bao lần trên sân đấu khẽ cúi đầu cụng tay, nó cúi sâu xuống 90 độ, bày tỏ sự cảm kích. Nó đảm bảo với anh sẽ sống thật tốt với Choi Doran rồi vội vã cất bước về phòng vì sợ bé con nhà nó quấy giấc. Han Wangho cũng cất bước về phòng, quay về với giấc ngủ và em thương đang đợi.

–-------------------------

Màu cam: hãy để Han "Peanut" Wangho kể cho bạn nghe, chuyện tình của Choi Wooje và Moon Hyeonjun màu cam, hai đứa trẻ cùng nhau vội vã chạy về phía trước, dù tương lai có đổi thay, chúng vẫn thế, nắm tay nhau từng bước đến vinh quang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com