Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chàm


Moon "Oner" Hyeonjun cho rằng gã có mối tình đẹp nhất lịch sử.

Em người yêu của gã chẳng ai xa lạ, chính là Choi "Zeus" Wooje, top laner đã cùng gã nâng liên tiếp hai chiếc cúp vô địch nhưng hiện tại đã dời hộ khẩu về Ilsan để gắn bó với binh đoàn xe tăng màu cam nhà hàng xóm.

Năm đấy, khi gã vẫn chưa là gì trong cái giới này, một kẻ vô danh như bao người đặt chân vào "thánh địa" của Liên Minh Huyền Thoại, nơi gã cho rằng sẽ giúp gã bước lên trên đỉnh cao của sự nghiệp, gã gặp em. Đứa trẻ với cặp kính gọng nhựa đen vuông cấn lên bầu má bụ bẫm, mái đầu dường như có thể để thước lên và đo tròn trĩnh một góc vuông, miệng nhỏ luôn cười khờ mỗi khi chào các anh và mọi người. Dù cho không nhỏ lắm, đứa trẻ ấy đã rơi vào trong lòng của Moon Hyeonjun, như một vị thiên thần bay xuống từ bầu trời để cứu rỗi lấy con người đang bơ vơ giữa nơi ồn ào và náo nhiệt. Từ giây phút đấy gã đã biết, bản thân gã xong rồi.

Nhưng Moon Hyeonjun khờ lắm, gã biết gã thích đứa nhóc này nhiều, nhưng gã vẫn luôn nghĩ cả hai người là anh em thân thiết, cái thể loại mà cắt máu ăn thề sống chết có nhau đồ đấy, gã cảm thấy thiếu em thì không chịu được, mà cái nguyên nhân sâu xa thì chẳng buồn tìm hiểu. Gã cho rằng, em bên gã là hiển nhiên như cái cách cả hai luôn ăn ý trên bản đồ, gã cho rằng chiều chuộng em là nhiệm vụ của gã, em buồn, gã dỗ, em đói, gã dắt đi ăn. Đứa nhóc đấy vẫn theo sau gã nhẹ nhàng, nhưng không thể thay thế, chính Moon Hyeonjun cũng chưa bao giờ nghĩ rằng, rồi thế giới của hai người sẽ đổi thay.

Bởi vì gã là một gã khờ mà, nên mỗi khi em say ngủ trên sofa, tay mềm chống lên má phính, cả người mềm mại như con vịt bông người ta bày bán trên siêu thị. Người vẫn luôn tự cho mình là anh trai tốt nhất của Choi Wooje, cúi xuống, hôn nhẹ lên trán em, rồi gã giật mình. Gã đã làm cái gì đấy? Gã nảy sinh dục vọng muốn hôn lên trán đứa trẻ ngây thơ trước mặt, em còn nhỏ lắm, vừa mới đủ tuổi đánh LCK mà em cũng chỉ mới debut hôm qua, gã hơi khó chịu vì người đi rừng đầu tiên em hợp tác chẳng phải gã. Đáng ghét quá, khó chịu thật đấy, Moon Hyeonjun này quyết định rồi, người kề bên em về sau chỉ có thể là gã thôi. Gã, đã quyết tâm bên em như thế đó.

Sau này, khi gã không còn nghi ngờ lấy tình cảm của bản thân, gã muốn ôm lấy em như cái cách mà Lee Minhyeong ôm lấy Ryu Minseok, sự chiều chuộng của gã với em sớm không còn đơn thuần là giữa hai người đồng đội, anh em thân thiết. Càng ngày, gã càng muốn ôm em như thế, nhưng gã không cảm thấy bản thân có tư cách đó, gã cần thành tích, gã cần sự vững chãi để lo cho em nhỏ thơ ngây. Vì gã yêu em, nên gã muốn đưa cho em tất cả của mình.

Đêm chung kết khi đó, gã say, gã cho rằng hơi men sẽ tiếp thêm động lực cho gã, và Moon Hyeonjun sẽ tỏ tình với Choi Wooje thật lãng mạn, nhưng khi đời cho bạn quả cam mà quên cho mật ong, thì thứ nước bạn nhận được 70% là một ly citric acid chua loét họng. Đây, quả cam vắt thẳng xuống cuống họng Moon Hyeonjun này đi, "Anh vui quá" là cái kiểu tỏ tình gì thế này? Dù cho sau này có rước được em xinh về nhà rồi thì vẫn cay cú lắm nhé, cay nhất là hai thằng bạn thân sơ hở là diễn lại vở kịch này cho mọi người xem, cụ thể, là kịch chào mừng anh top mới - Doran về với đội. Nhưng bỏ qua đi vì nó thuộc thì tương lai rồi, Moon Hyeonjun dù quê chết đi được thì vẫn thành công dùng FMVP dụ dỗ em xinh về với mình, được vùi đầu vào cơ thể mềm mại đã xuất hiện bao lần trong mộng tinh của thằng rừng đang dậy thì.

Em đẹp, em xinh, em bé bỏng, em bạo dạn, chẳng lời nào diễn tả được vẻ đẹp hoàn hảo của em trong mắt gã. Phải làm sao đây? Khi gã càng say thêm khi em nhún nhảy trên con hàng của gã. Phải làm sao đây? Khi em hôn lên yết hầu gã mê say. Phải làm sao đây? Khi da em dần chuyển đỏ theo từng lần gặm mút. Ôi, điên mất thôi, gã nguyện yêu em như thế này mãi mãi, dù cho cơn men đã hun nóng bộ não căng chặt của gã từ khi lên kế hoạch tỏ tình em làm sao cho ngầu nhất. Nhưng gã vẫn nhớ, phải nói yêu em, nói ra để em tỏ hết lòng mình, vì Moon Hyeonjun sẽ chẳng chịu đâu, nếu khi mai thức giấc em lại vờ như chẳng biết gã yêu em bằng tất cả lòng thành.

Trộm vía kế hoạch thành công mỹ mãn, em tỉnh dậy trong lòng gã, ban cho gã ánh nhìn đầu tiên của buổi sớm mai. Dù cho lời yêu đến muộn hơn những gì gã dự tính, nhưng không sao, quan trọng là gã yêu em nhiều.

- Anh yêu bé Wooje.

- Ai thèm yêu anh chứ hả con hổ đần.


Miệng thì mắng yêu thế thôi chứ gã biết em cũng yêu gã mà, xem nè, môi xinh cúi xuống hôn gã trong khi tay em bận chơi đùa trên bụng gã, em vuốt ve, vòi vĩnh gã những cái ôm nhỏ, nếu không phải muốn toàn công ty phát hiện, thì chắc em sẽ đòi gã bế từ ký túc xá lên tới nhà ăn đấy chứ? +1 lý do vì sao yêu Choi Wooje.

Tình yêu là khi ta phải chấp nhận những rủi ro và thất bại. Từ lúc ở bên nhau, tính đến nay, cả đội đã bỏ lỡ liền 5 chiếc cúp khác nhau, cái biệt danh "Vua về nhì" như đang chế giễu rằng, dù cho có mạnh đến mấy thì cũng làm được gì? Tới lúc quan trọng cũng thua người khác mà thôi, cố quá làm chi cho nhọc? Gã tủi thân, gã biết em cũng thế, đã vài hôm kể từ lần cuối gã ôm em vỗ về, đã vài hôm kể từ lần cuối em liếng thoắn kể về những điều thú vị nhỏ nhặt, cũng đã vài hôm từ lần cuối em đè gã lên giường hôn lấy trái táo đang trượt trong cuống họng, Em quay mặt về phía sau, để che đi dòng nước mắt thấm ướt trên gối.

Lòng tin sụp đổ, họ vẫn bên nhau, năm cái tên ghép thành một đội nhưng dường như chẳng còn ai tin tưởng vào đối phương, tin tưởng vào bản thân mình. Gã từng đọc rằng, nếu thất bại một lần là xui xẻo, thế thất bại nhiều lần chính là định mệnh, là gã nhìn thấy câu đó trên điện thoại của em, khi lẻn sang phòng nhìn ngắm em thương của mình một chút. Em yên lặng lắm, em là một thằng đàn ông đã trưởng thành dù cho trong lòng gã vẫn xem em như đứa trẻ vừa mới lớn.

Như đã nói, em luôn yên lặng, và Moon Hyeonjun ghét điều đó. Gã ghét cái cách Choi Wooje tự mình lủi thủi trong phòng tập sau mỗi lần thất bại, gã ghét cái cách Choi Wooje từ chối ôm gã vì em cho rằng năng lượng trong em đang quá tiêu cực. Gã biết mọi người đều đang không dễ chịu, tin nhắn của gã và thằng bạn thân đã sớm dừng lại ở ba ngày trước, khi nó vô tình để lộ giấy khám tâm lý với bạn bé của nó, hỗ trợ thiên tài của cả nhà. Thật ra gã thấy khám tâm lý cũng rất tốt, nhưng gã sợ em sẽ bài xích vì cho rằng gã đang coi thường sức chịu đựng của em, nhưng gã lo, lo rằng bé con của gã sẽ không chịu nỗi mất. Nhưng ít nhất thì em ơi, xin em cho gã cơ hội ôm em vào lòng.

Gần đây, dưới sự dụ dỗ của Yoo Hwanjoong, Moon Hyeonjun cũng tập tành đọc mấy cái fanfic mà người hâm mộ viết về gã và em, cũng có mấy cái để gã nằm dưới thân em nữa, nhưng thôi gã xin khiếu, Choi Wooje ngọt nước cỡ đó thì để gã xơi là được rồi, em không cần phải cố làm chi cho nhọc thân.

Cái hashtag "BDSM" thu hút gã. Không phải Moon Hyeonjun không biết ý chính của thể loại này, chỉ là hắn quá tò mò nên gã quyết định xem sơ qua thế thôi, gã thề là gã chưa chơi thế bao giờ.

"Từng tiếng rên rỉ nghẹn ngào tuôn ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn của đứa trẻ, vai em rung lên liên hồi dưới tác dụng của ba quả trứng rung đang thay phiên nhau đè ép lên điểm mẫn cảm. Trên chiếc ghế da, Moon Hyeonjun cầm cây roi mây cùng hộp dâu đỏ mọng. Gã rút trứng rung khỏi người em, cảm nhận đứa trẻ đang run rẩy sợ hãi.

Vụt

Roi mây xé gió đáp xuống cánh mông mềm mại để lại đường đỏ rướm máu đỏ hằn trên làn da xinh xắn trắng hồng, gã bắt em đếm, mỗi lần em đếm hụt lại lấy một quả dâu nhồi vào đường hầm chật hẹp..."

Khuôn mặt Moon Hyeonjun đỏ hỏn trước từng câu chữ sắc tình trước mặt. Nhưng gã cũng tìm ra một lối ra mới cho mối quan hệ sắp đi vào ngõ cụt của cả hai, gã chuẩn bị đủ để ôm lấy em thương, buộc em phải dung nhập bản thân vào gã, phải kể hết cho gã nghe những uất ức em mang.

- Bé con, anh nhớ em.

- Điêu, sáng nay vừa gặp nhau xong.


Wooje yêu sai rồi, làm sao mà gặp sáng nay được chứ, rõ ràng đã lâu lắm rồi, trước mặt gã là tuyển thủ Zeus cơ mà? Em thương nào có thèm đoái hoài đến gã? Em yên lặng chịu đựng hết tất cả mà chẳng nhận ra mấy hôm nay gã đã chuyển hẳn gối sang phòng em cầu em ban phát cho gã chút lợi lộc được đồng hành. Gã sờ lên lưng em trắng nõn, mềm mại như thứ lụa hảo hạng được dệt riêng, cắn nhẹ lên đầu vai thoang thoảng mùi nước hoa, hình như em vừa đi quay về, cả người thơm mùi son phấn. Nhưng không sao, gã thích lắm. Từng cái hôn rải dọc lên tấm lưng trần, chiếc áo phông được kéo lên quá nửa, đẹp quá, và rồi gã nảy ra một sáng kiến.

Moon Hyeonjun lột phăng áo phông trắng của em, thay vào đó gã tròng chiếc áo đấu đen qua đầu em, em thương của gã vẫn ngơ ngác chẳng hiểu gì, nametag ONER in hằn trên chiếc áo nâng cao sự hưng phấn trong người gã trai đẹp mã, gã quay em lại, để cho đứa nhỏ đối mặt với mình, bắt đầu dạy cho em bài học nhập môn.

Từ trong túi quần gã, sợi dây ruy băng hồng được lôi ra, quần lót của em đã sớm bay xuống chân giường kể từ khi gã mơn trớn thân em mềm mại. Dương vật trắng hồng chưa kịp phát triển hết lập lờ sau lớp áo, nhỏ nhắn và dễ thương như chính con người em. Gã cúi xuống, khoang miệng bao bọc lấy em trai nhỏ, đảo lưỡi như hắn vẫn thường làm cho em. Cả người em run lên trông thấy, từng tiếng thở run rẩy như rót mật vào tai, em nằm đấy, hai tay nắm lấy tóc gã chặt hơn theo từng cái liếm, em run lên, muốn bắn hết tất cả ra ngoài. Chợt, gã dừng lại, một nụ cười ranh mãnh xuất hiện trên môi như cái cách con hổ đói đang nhìn vào con mồi của mình. Gã cột dây ruy băng vào em, bắt chéo hai lần rồi thắt nơ lại như thể Wooje bé là chiếc giày ballet lụa trắng dây hồng. Gã đè lấy em, giọng trầm thấp.

- Nghe đây bé yêu, trong khoảng thời gian này, trên chiếc giường này, em phải làm theo mọi thứ mà anh yêu cầu.

Gã nói trong khi tay vẫn thoăn thoắt nới lỏng hậu huyệt của người thương, mùi dâu tây thoang thoảng bay qua trong hơi thở. Gã thấy mắt em đỏ lên, trong mông lung khi gã nhét vào bên trong em dương vật giả gắn đuôi mèo. Khoái cảm từ máy rung khiến đôi mắt em bỗng chốc trở nên mơ hồ, đưa tay tát lên mông đào mềm mịn, gã đòi hỏi từ em một câu trả lời trọn vẹn. Nhưng Choi Wooje bình thường ranh mãnh bao nhiêu bây giờ lại khờ khạo bấy nhiêu, em mặc cho gã đánh lên mông đào, em mặc cho gã rải từng chiếc hôn, em chấp nhận quỳ xuống bên chân gã và meo meo như chú mèo bông trắng muốt, em cũng mặc kệ những câu hỏi của gã về chuyện hai đứa. Choi Wooje ấy à, em là một kẻ tồi.

Nhận ra việc ép em chẳng khiến em mở lòng với gã, Moon Hyeonjun nản chí nhấc đầu em lên mặc cho khoang miệng ấm áp của em đang bú mút như gã đã yêu cầu. Gã cảm thấy vô nghĩa, em có xem gã là người yêu quái đâu? Cùng lắm là một người đủ hợp gu để em ôm ấp và thỏa mãn mà thôi chứ gì? Gã đã quá mệt rồi, hình như gã nên buông tay, sự im lặng của em đã bào mòn hết sức lực của gã, người yêu em hơn tất thảy.

Bế em lên và đặt xuống giường, gã rút đuôi mèo ra đem cất, dự định để em nghỉ ngơi một lát, gã tắm xong sẽ quay ra chăm em, nốt hôm nay thôi, vì em chẳng yêu gã, nên gã không muốn ép làm gì, chia tay là tốt nhất không phải sao? Em và gã không phải Lee Minhyeong và Ryu Minseok, em và gã không thể tự nhiên chia sẻ với nhau mọi đắng cay ngọt bùi như cách mà hai thằng kia làm. Đôi khi gã cũng ngưỡng mộ lắm chứ, khi Lee Minhyeong nói với gã rằng bạn bé nhà hắn dựa dẫm vào hắn biết bao nhiêu. Choi Wooje không giống vậy, em ta bạo dạn nhưng cũng ấp úng, em ta sẵn sàng mở rộng vòng tay đón gã vào vùng trời bình yên trong em nhưng lại mặc kệ bản thân mình vùng vẫy trong đêm tối, luôn là như vậy. Trái tim con người có bốn ngăn, gã trao em cả bốn, còn em, đứa trẻ ích kỷ chỉ giao ra ba, từ chối để gã khám phá ngăn cuối cùng, để mặc gã bơ vơ cùng những suy nghĩ không lối thoát trước sự trốn tránh của em.

Bước ra khỏi phòng tắm, hơi nước đọng lại bên tóc mai, gã nhìn lên giường, nơi em vẫn nằm đó lõa thể trong không khí mặc cho trước đó gã đã cẩn thận đắp chăn trên người em, Wooje bé vẫn căng chặt vì không thể bắn dưới áp lực của dây ruy băng, gã muốn tháo, nhưng em không cho, em khóc rứt lên mỗi khi gã tính đưa tay ra và chạm vào sợi dây hồng. Em nằm đó, khuôn mặt đờ đẫn nhìn trần nhà, em như rơi vào vùng ký ức nào đó xa xăm, nước mắt lăn dài trên đôi gò má. Gã xót em lắm, nghĩ thế thôi chứ gã thương em nhiều, dỗ em nín khóc như một tính năng được lập trình sẵn trong cơ thể gã. Mặc cho lý do em khóc là gì, chắc chắn là do gã chưa dỗ em.

Bước đến bên hai chiếc giường đơn đã bị gã cải tạo lại thành giường đôi, em chợt ôm lấy gã, hai tay bấu chặt vào lưng, gã vỗ vai em, bảo em buông ra cho gã nhìn mặt, nhưng em nhất quyết không chịu, áp mặt vào bụng gã, từng tiếng xin lỗi đằng sau những cái nấc nghẹn ngào. Em nói, em sai rồi, em không nên giấu Hyeonjunie. Em cầu xin gã đừng bỏ em lại, xin gã tiếp tục yêu lấy em, trói lấy em làm của riêng mình. Em nói rằng em sợ hãi quá, từng trận thua ám ảnh em trong từng giấc ngủ, rằng em chẳng muốn gã ôm lấy phần gai nhọn trong em, vậy nên xin gã, xin gã hãy yêu em, xin hãy nói rằng gã yêu em vì đó là thứ duy nhất làm em cảm thấy bản thân đang sống.

Gã ôm lấy em, thì thầm từng lời yêu, vuốt ve má tròn, hôn lên đôi mắt rớm nước. Em cũng hôn gã, cắn lên yết hầu người em thương, em sẽ chẳng bao giờ biết được cái cắn đấy của em làm gã hạnh phúc dường nào đâu. Vì cũng giống như gã nghiện hôn em, em cũng có thói quen cắn lên yết hầu gã, một cái nhẹ nhàng và đủ nhạt để phai mờ trước trận đấu và sẽ được "dặm mực" lại ngay khi tối về, đương nhiên, sau khi gã đã xong hết lịch trình.

Em ôm lấy gã, bấu víu, nhẹ giọng cầu xin gã tiếp tục công việc còn giang dở, em nũng nịu gọi gã hai tiếng "chủ nhân". À, thì ra nhóc con cũng không thoát khỏi ma trảo của Yoo Hwanjoong, gọi mượt thế chứ lại. Nhưng gã không muốn, em thương của gã, sấm chớp bé con lòng gã chính là người có lòng tự tôn cao ngất trời, em luôn ngẩng cao đầu và tiến về phía trước. Dù trong "trò chơi" này, em tình nguyện làm kẻ yếu thế, nguyện quỳ xuống để cầu xin sự ban phát từ gã, thì em ơi, Moon Hyeonjun này chỉ muốn "trò chơi" tô đậm thêm cuộc sống tình thú của chúng ta, gã muốn em cho dù quỳ dưới chân gã, cũng chưa bao giờ là kẻ yếu thế.

- Anh là ai nào?

- Chủ...Ah! Hyeonjunie, làm ơn...

- Nói sai rồi, cho bé nói lại, anh là ai nào?

- C-chồng! Huhuhu chồng ơi, c-chậm, đừng...ah...đừng tát

Chậm là chậm thế quái nào được khi mông em thít chặt lấy con hàng của gã sau mỗi cú tát? Em ơi, em chẳng thể nào biết được bây giờ em đẹp như nào đâu, cả người đỏ ửng dấu hôn, cặp má mềm vẫn lấp ló dẫu cho em đang nằm sấp dưới thân gã, mông em đỏ bừng dấu tay. Em đẹp lắm, nơi bé xinh đang mút lấy thằng em của gã càng đẹp, nước dâm nhiễu nhại theo từng cú đò đưa, mà hơn cả, "chiếc giày ballet" của gã vẫn đang được thắt nút, sớm ửng đỏ lên vì khó chịu. Ôi, yêu tinh nhỏ bé của gã, tiếng rên rỉ của em chắc chắn là bài ca hay nhất gã từng nghe, hay là, gã thu một cái làm của riêng nhé? Để cho sau này khi có một thằng nhóc ất ơ nào đấy không phải gã ôm lấy em và nói những lời ve vãn, gã sẽ bật cho nó nghe, rằng em của gã tuyệt như nào khi ở dưới thân con hổ này.

Em đẩy hông theo từng nhịp đò đưa của gã, vành tai đỏ bừng trước những lời trêu ghẹo, xinh quá, cục mềm mại của gã xinh chết đi được, phải làm sao đây khi gã mê em quá rồi? Thân em run lên, cả người căng chặt, gã biết, em muốn bắn, nhưng gã chưa cho phép đâu, vì gã muốn em cùng ra với gã, tinh dịch của gã và em hòa trộn trong vũng nước dâm của em, đẹp đẽ làm sao. Nói là làm, gã trai đẩy nhanh tốc độ tiến công vào hậu huyệt mềm ấm. Cơn sướng như tiếng chuông vụt qua não bộ yêu cầu gã rút ra khỏi người em. Hôm nay vội quá, gã quên mất phải đeo bao, gã chẳng muốn như lần đầu bắn vào hết rồi em lại rấm rứt muốn giữ đám con cháu của gã trong người đi luyện tập. Gã rút ra, cũng rút luôn sợi ruy băng đang thắt chặt em người yêu, tinh dịch gã trải đầy trên lưng, trên mông em, nhưng dưới giường lại tuyệt nhiên chẳng có giọt tinh dịch nào của em, đứa trẻ mềm oặt ra, thở dốc nhìn vào gã thất thần. Và đó là khi gã nhận ra, yêu tinh nhỏ của gã hưởng thụ "trò chơi" này tới mức đạt cực khoái khô ngay lần đầu trải nghiệm.

Như gã đã nói, gã ghét cái cách Choi Wooje im lặng với gã, nhưng gã yêu sự tĩnh lặng của em. Gã yêu cái cách em dựa vào vai gã dù cho chẳng nói lời nào, gã yêu cái cách em mân mê yết hầu gã trong khi xoa rối mái đầu nhuộm trắng, hơn hết, gã yêu cái cách em nhẹ nhàng xoa lấy bàn tay gã trước mỗi trận đấu. Em ở bên gã, tĩnh những lúc cần tĩnh và ồn những lúc cần ồn, cả hai chẳng bao giờ cần quá nhiều lời lẽ hoa mỹ để bày tỏ lòng mình, em luôn chuẩn bị những món quà nho nhỏ để trên bàn gã vào những ngày kỷ niệm, trong khi gã sẽ ngại ngùng dắt em lên sân thượng để tặng em sợi dây chuyền bạc hình tia chớp nhỏ được làm thành đôi với sợi dây mặt trăng của gã, cất gọn trong ngăn tủ của cả hai. Hai người bên nhau bằng tiếng yêu nhỏ nhặt, những nụ hôn buổi sáng và những "trò chơi" vào ngày nghỉ, dường như đó là lúc tình họ ồn nhất, ồn tiếng rên và tiếng khóc, ồn cả tiếng thở dốc ngọt ngào, mà biết sao được, gã yêu cả cái ồn đó của em mà.

Có thể đây sẽ là sự hoảng loạn to lớn nhất trong đời của Moon Hyeonjun. Khi một ngày vừa tỉnh giấc, bạn nghe tin em người yêu của mình đột ngột rời xa và chặn hết mọi liên lạc của bạn là như thế nào? Bài đăng "Thank You" của đội tuyển vừa đăng cũng là lúc mọi tài khoản xã hội của em chặn gã, từ instagram đến kakaotalk, thậm chí gã đã đánh liều tới tik tok của em gửi tin nhắn để rồi nhận ra tài khoản đã không còn tồn tại. Chẳng phải mới hôm trước em nói với gã rằng em về nhà nghỉ ngơi chuẩn bị nghĩa vụ rồi sẽ quay lại sao? Chẳng phải em nói rằng sau này ngủ gã không được chê đầu em không đẹp, em đi nhập ngũ về thì phải khen em bảnh trai... Vậy mà, gã chẳng còn thấy em nữa. Không phải gã trách cứ gì em đâu, gã quá hiểu con người em để có thể thốt ra bất cứ sự thất vọng nào, vì gã tin tưởng tuyệt đối vào bé bỏng của gã, bằng tình yêu và tình bạn mà cả hai đã xây dựng trong bao năm.

Lee Minhyeong đã về nhà với gia đình trong khi Ryu Minseok đã sớm đi nhập ngũ sau khi ký hợp đồng hai năm, còn anh top mới được công bố thì vẫn chưa kịp dọn qua. Giờ đây toàn trụ sở, để mà nói thân quen nhất thì chỉ còn anh Sanghyeokie, gã mang cặp mắt sưng húp cùng cái điện thoại mở một loạt tài khoản xã hội từ chính tới phụ mà em và gã dùng, từng dấu chấm than đỏ chói như đâm vào lòng gã, chọc cho con hổ giấy khóc mãnh liệt hơn. Anh đội trưởng kia rồi, gã túm lấy anh như một cọng dây cứu mạng, gã nhờ anh hỏi thăm xem em nhỏ ở nơi nào, lẩm bẩm nói muốn mang em nhỏ về với gã. Gã nhớ em, nhớ em điên rồi, như cái cách năm đó em khóc lóc muốn nghe lời yêu từ gã, gã cũng nghiện cái việc hôn và nói yêu em mỗi ngày. Người ta nói chỉ cần 21 ngày để tạo dựng một thói quen, nhưng em ơi, yêu em là bản năng của gã rồi, sao em nỡ lòng rút ống thở của gã, trong khi em là bình oxy, là nguồn sống mà gã cần?

Em đi quân sự về rồi, gã ngắm em qua content mà HLE đăng lên, gã cũng lân la làm quen đồng đội mới của em, nhờ họ chiếu cố đứa trẻ của gã nhiều hơn một chút, gã sợ em không quen. Em vẫn chưa mở chặn với gã, anh Sanghyeok khuyên gã từ từ thôi, thời điểm này quá nhạy cảm để làm chuyện gì quá táo bạo, gã chịu hết nổi rồi, còn vài hôm nữa là gã sẽ lại gặp em trong LCKLine thôi, dù gã vẫn chưa biết anh Kiin sẽ chọn ai, không sao, anh ta không chọn em thì cũng phải chọn em, gã sẽ hậu tạ mà. Nhưng thật sự là chịu không có nổi, gã thèm hơi em đến điên lên được, thiên thần của gã, bé con của gã, gã nhớ tiếng em gọi chồng, yết hầu gã ngứa ngáy vì sự thiếu vắng. Và rồi, Moon Hyeonjun quyết định làm điều điên khùng nhất trong sự nghiệp của gã, mặc kệ đi, dăm ba con Dispatch thì chắc không tìm tới gã đâu.

Gã thấy em đang đi trên đường lớn, chuẩn bị rẽ vào ngã nhỏ để đi tắt, mái đầu cắt gọn còn ba phân của em ngầu ngầu nhưng vẫn dễ thương, trong mắt gã em chưa bao giờ thôi xinh đẹp. Gã chộp lấy em, dù cho đứa nhóc này có đi quân sự thì vẫn yếu hơn gã đôi chút, hoặc do em đã quá quen với mùi hương của gã nên chẳng thèm động đậy la quấy. Gã ôm em đến khách sạn, cả hai người bịt kín từ đầu tới chân chẳng để lộ ra sơ hở, nhưng gã vẫn cẩn thận để tiền lại bịt miệng lễ tân. Gã sợ ảnh hưởng tới em, gã không muốn em thương của gã chịu tổn thương thêm nữa, những lời lẽ chửi rủa và mạt sát những ngày qua là đã quá đủ rồi. Gã ở đây, với em, em trước mặt gã là chân thực, là yêu thương.

Lên tới phòng, trái tim treo cao trên ngọn cây của gã cuối cùng cũng được hạ xuống, cả người nhũn ra ôm lấy em thút thít, hình như gã chưa yếu đuối với em như vậy dường nào, ngoại trừ cái lần gã tỏ tình em ra. Gã khóc, khóc lớn là đằng khác, gã muốn em biết em quan trọng với gã dường nào, gã cần em trong đời ra sao. Gã muốn em hiểu rõ, Choi Wooje là trái tim, là xương máu, là dịu dàng trong lòng gã, chỉ chừa lý trí ra thôi, vì lý trí của gã là bảo vệ em khỏi bão giông. Lưng gã chợt ướt, dòng nước mắt chảy dài xuống lưng áo. A, ra em của gã cũng đang khóc, hoảng loạn ôm lấy bờ vai run rẩy, để em áp má vào ngực mình, nghe em tủi thân uất ức trách gã sao giờ mới tìm em, gã đang khóc cũng phải cười khổ, rõ là em thương sớm đã quên bản thân đã chặn gã trên mọi nền tảng, để rồi em nói với gã rằng, anh ơi, tài khoản ngân hàng em còn mở mà?

Được rồi, là lỗi của gã, gã trai phụng phịu úp mặt vào bụng mềm của người nhỏ hơn, em tưởng gã giận thật, vội vàng nói lời xin lỗi, gã ngẩng đầu lên, môi em xinh lại một lần nữa dặm lên yết hầu. Phải làm sao đây? Cho thỏa nỗi nhớ. Phải làm sao đây? Cho vơi nỗi buồn. Thế thì ta ôm nhau, trải qua đêm dài, vượt qua mộng đẹp, hai con người, tựa vào nhau, tận hưởng giấc ngủ yên bình đã lâu mới quay về.

Giải đấu đầu tiên đã sớm kết thúc với gã, ngay dưới bàn tay của tuyển thủ Zeus và Hanwha Life Esports, gã không có gì để nuối tiếc, năm ván dâng trào cảm xúc đã là quá tuyệt đối với lần chạm trán đầu tiên của gã và em. Nhóc con ngầu lắm, dù mới hôm trước thôi, em vẫn thủ thỉ với gã rằng em thấy lo lắng và sợ hãi. Hình như gã chẳng cần phải lo gì nhiều về sự chuyên nghiệp và kính nghề của em đâu? Vì hơn ai hết gã hiểu rõ em là ai mà, dù là tuyển thủ Zeus hay em yêu Choi Wooje vẫn luôn chít chít meo meo trong lòng gã. Hôm nay, gã đi xem em đấu chung kết lấy vé đi First Stand, nhóc con đánh BO5 tới khờ người luôn rồi, hôm qua còn nhắn với gã chỉ muốn 3 trận thôi, 4 trận cũng được, lỡ mà 5 trận tiếp thì em sống không nổi mất. Gã chỉ cười, gã biết em luôn cố gắng hết sức trong mọi trận đấu mà. Trận BO5 cuối cùng của LCK Cup kết thúc mãn nhãn sau 5 ván đấu kịch liệt không thể chê. Lần đầu tiên trong năm, nhóc con đứng trên sân khấu và cười hồn nhiên đến như vậy, em nâng cúp cùng đồng đội, làm gã nhớ tới khi gã cùng em nâng lấy chiếc cúp Thế giới thứ 2, khi em bị cái cup gank ngược thẳng vào đầu. Em yêu ơi, hôm nay bé làm giỏi lắm.

Gã ở lại chờ em sau phỏng vấn, ở lại trên khán đài đã sớm không còn bóng người, nhân viên hậu cần đã rời đi hết để lại sân khấu rực rỡ pháo hoa. Gã đang đứng đây, ngắm nhìn vinh quang của người mà gã yêu. Chợt, từ sau lưng gã, bóng dáng tròn mềm ôm lấy tấm lưng rộng, em dắt gã lên sân khấu, ngồi kế bên bệ cúp trong khi gã lặng người quan sát bên bàn máy, chẳng có gì cả, chỉ là gã cảm thấy bản thân không thuộc về chiến thắng này mà thôi. Đây là vinh quang của em, đây là pháo hoa được bắn cho em và đồng đội, còn gã, gã đã sớm không còn là người đồng hành cùng em trên bản đồ. Gã mãi chìm trong suy nghĩ mà chẳng biết em khóc từ lúc nào, má tròn vừa nuôi lên lại đỏ ửng, em nấc nghẹn bước tới dựa vào hõm vai của gã, dúi vào tay gã tấm bảng FMVP mới cóng mà em vừa nhận được.

- Moon Hyeonjun, anh, chồng của em nghe rõ...hức...đây! Cho dù như thế nào, em vẫn yêu anh. Em muốn thắng cuộc, em sẽ làm hết sức mình, em cũng sẽ yêu chồng nhiều giống như vậy luôn. Tiền thưởng của em cho anh đi ăn thịt nướng, sau này anh thắng cũng phải đãi em...

- Vậy tụi mình đều thua thì sao?

- Thì em gọi anh Sanghyeokie, anh Sanghyeokie nấu cho mình ăn...hức...


Cười khúc khích trước tư duy trẻ tiểu học của em người yêu, gã ôm em vào lòng, mơn trớn từng thớ da thịt, rải lên mắt môi em từng nụ hôn dịu dàng, gã nhớ em quá, em thương yêu của gã. Gã muốn hòa tan em vào trong máu thịt, muốn em là một phần của hơi thở và sự sống, nhưng thế là ích kỷ lắm, em vẫn ở đây, ở bên gã, thế là đủ rồi. Gã biết em muốn làm gì mà, em đang tỏ tình gã như cái cách gã từng bày tỏ với em khi cầm trên tay FMVP đầu tiên của sự nghiệp, ôi chao, vợ ai mà cưng thế nhỉ? Khỏi phải ganh tỵ, em bé này của Moon Hyeonjun rồi.

Ngày nghỉ của HLE ngắn thôi, vì mọi người còn phải chuẩn bị cho First Stand, còn gã và anh sóc đường trên thì nhàn lắm (nói thế thôi chứ vẫn luyện tập đều). Gọi là sóc thế thôi chứ ngoài khuôn mặt xinh trai ra thì anh đường trên này cao hơn 1m8, nhìn thì ốm ốm thế thôi chứ lực tay này nọ thì cũng rất ra dáng, đặc biệt, đang trong mối quan hệ chính thức với anh đội trưởng mới của em thương nhà gã. Hai anh em nhanh chóng thành lập tổ đội ăn nhờ ở đậu, sáng Gangnam tối Ilsan thẳng tiến, mấy người trong đội biết hết nhưng có làm được gì không? Không, ngoại trừ hai con gấu cún kia đang bận úm nhau trong phòng thì mấy người còn lại đi ngủ hết rồi, ai rảnh quan tâm hai thằng con trai cao to phong độ đi đêm xong hôm sau về vẫn lành lặn đâu nào.

Chiến dịch làm ổ tại HLE diễn ra như thế, dù cho em có phản đối hay mè nheo gã không được tới nữa, nhưng không được đâu, tới ma túy người ta còn cai từ từ mà em bắt gã cai em cái một vậy sao mà gã chịu cho được? Vậy nên phải qua ôm em, hôn hôn em, xoa xoa em cho đã mới thôi. Mà sẵn tiện thì, Choi Doran nói không sai, nệm HLE xịn, nhưng cách âm ký túc thì hơi quái nhé, làm thế nào mà trong phòng hành sự với em người yêu xong ra lại gặp ngay hội đồng quản trị của em như này không? Dù cho gã với anh thì cũng thân, nhưng gã cũng rén, dù sao thì anh Wangho cũng nổi tiếng mĩ nhân hung dữ với máy sấy công suất cao mà. Nhưng phải công nhận, nói chuyện với anh nhẹ nhàng hẳn, có được lời hứa sẽ chăm và bao dung em từ anh lớn, gã rảo bước về lại cái tổ mới của em.

Em xinh của gã vẫn nằm đấy, dù đã mang nét trưởng thành nhưng em vẫn đẹp như ngày đầu tiên gã ngỡ em là thiên sứ giáng trần. Gã nằm xuống, ôm lấy em vào lòng, để ngực trái gã áp lên ngực phải của em, để con tim hai ta dùng chung một nhịp đập, để cho dù có ra sao, ta vẫn luôn coi nhau là nhà.

—---------------------------

Màu chàm: Hãy để Moon Hyeonjun kể cho bạn nghe, về cách mà gã và em yêu nhau, không ồn ào, chẳng phô trương, ta tĩnh lặng bên nhau là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com