Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lam


Lee "Faker" Sanghyeok luôn xem bản thân như người anh lớn của bọn trẻ, xin nhắc lại, là anh lớn, chứ không phải anh già. Mấy đứa nhóc trẻ trâu đừng có mà age shaming anh.

Làm cái nghề này đủ lâu, đủ giỏi để đứng trên đỉnh danh vọng mà nhìn xuống, cũng đã sớm trải qua hết bao đắng cay mới bước được tới ngày hôm nay. Năm đó, sau bao biến động, sau bao bấp bênh khiến anh có hơi muốn từ giã con đường danh vọng của mình, bọn trẻ đã tới. Một đứa nhóc cùng họ to lớn và ấm áp như gấu nâu trong rừng già, một em nhỏ support nhỏ nhắn với bộ óc thiên tài luôn tươi tắn như cún con, một nhóc đi rừng đầy mạnh mẽ như mãnh hổ rừng xanh, một bé con đi top hổ báo nhưng ngoài đời lại ngơ ngơ như vịt con lạc mẹ, đã đến bên anh, chú mèo đen đang bơ vơ trên con đường quay trở lại ngai vàng của mình. Năm con người, năm cái tên, năm tính cách, vậy mà lại như những mối duyên tiền định được trời cao sắp đặt ở bên nhau, cùng nhau che chắn qua bão giông. Thật may mắn, vì họ đã tìm được nhau, đã đối đãi với nhau như một gia đình.

Để mà nói về cái mối quan hệ giữa Lee Sanghyeok và bốn đứa trẻ của ảnh, anh ta sẽ cho rằng đó là một cái love - hate relationship điển hình, tụi nhóc dễ thương không ai bằng, nhưng cũng...haha.

Vinh dự là một trong ba người duy nhất còn độc thân trong đội, Lee Sanghyeok nghĩ rằng, hình như hội độc thân chỉ còn mình ảnh thôi thì phải, hai đứa nhóc kia cứ quái quái như nào í?

Ba người cùng độc thân, thế thì mắc cái quần gì mà ôm nhau thì Minhyeongie ôm Minseokie là đương nhiên đi, hai đứa út cũng bỏ anh bơ vơ trong đội hình là sao? Anh mèo tổn thương nhưng anh mèo không nói, anh mèo dỗi con hổ và con vịt rồi, này thì, bọn em đợi anh có chị dâu rồi yêu, này thì, hội anh em độc thân mãi đỉnh. Có cái cục cớt!

Nói vậy thôi chứ hơn ai hết, Lee Sanghyeok luôn mong các em của mình sống hạnh phúc và vui vẻ, yêu nhau cũng được, hạnh phúc là tốt rồi. Để mà nói làm sao anh biết tụi nó yêu nhau, thì...hơi khó nói.

Đêm đó, khi tất cả đã chếch choáng trong men say của rượu mạnh và chiến thắng, cả đội vừa hoàn thành chuỗi bất bại chưa từng có trong lịch sử LCK, mấy đứa trẻ vui mừng nốc cạn hết ly này đến ly khác, trình pha rượu của Lee Sanghyeok thì khỏi phải bàn, mấy đứa nhóc con không say mới là lạ, à, chỉ có Wooje còn bé nên mọi người chẳng cho uống thôi.

Yên vị trong phòng ngủ, và đáng lý ra anh nên ngủ hẳn luôn trong phòng một giấc đến sáng hôm sau thay vì ôm cốc đi tìm nước vào nửa đêm. Bước qua phòng của Moon Hyeonjoon và Ryu Minseok, hay giờ chắc lại là phòng riêng của Moon Hyeonjoon và Choi Wooje, cánh cửa phòng còn chưa kịp đóng kín hé một đường nhỏ sáng rực ngoài hành lang. Lee Sanghyeok cho rằng, hai đứa trẻ nhà mình chỉ là mệt quá quên đóng cửa tắt đèn thôi, người anh cả đây nên có nhiệm vụ giúp các em ngủ đêm không bị gió lạnh lùa vào phòng.

Ai mà có dè, em út của đội đang ngồi thẳng ngay trên người của thằng nhóc đi rừng, tụi nó ôm nhau, trần trụi và say đắm. Dù rằng trong đêm chẳng mang kính, hình ảnh lờ mờ của hai thân ảnh đang quấn lấy nhau cùng âm thanh ê a rên rỉ xuất hiện trong tầm mắt. Chưa ăn thịt heo thì cũng thấy heo chạy, Lee Sanghyeok chỉ là biết cách kiềm chế, anh không phải chưa từng xem qua những "nội dung" kiểu này với đồng bọn, trong ký túc xá bừa bộn và chật hẹp của SKT.

Bước chân nhanh ra nhà bếp với mang tai đỏ ửng, tiếng khóc nhẹ của Choi Wooje dường như vẫn lẩn quẩn quanh tai. Rót nhanh cho bản thân một ly nước, Lee Sanghyeok thật sự không muốn quay về con đường cũ một xíu nào, anh lẩn thẩn đi tìm một nơi trú ẩn, hai giờ sáng, chẳng ai thu nhận con mèo đen đang bơ vơ trong chính căn nhà của mình. Lee Sanghyeok hết cách, đành qua phòng stream trú tạm một đêm, thật hiếm khi, sự tĩnh tâm cũng chẳng thể nào giúp được nhà vô địch vĩ đại.

Lee Sanghyeok rất thích chụp ảnh những đứa trẻ của mình, ai cũng biết điều đó. Anh có một album riêng chất chứa từng kỷ niệm đẹp, từng sự trưởng thành của mỗi đứa trẻ từ ngày chúng về với vòng tay của anh lớn. Hai đứa gấu cún vẫn thế, vẫn ăn ý như Xayah và Rakan trên bản đồ, chúng nó ăn ý với nhau tới mức, Lee Sanghyeok từng thật sự nghĩ rằng, tụi nó chia nhau dùng chung một bộ não. Còn hai đứa còn lại á? Anh có hẳn một video do lập trình của album tự tạo ghi về cái cách mà chúng nó bên nhau, từ ỏn ẻn mập mờ, đến những cái nắm tay không cần che giấu trước mặt đồng đội.

Tình yêu của tụi nó, trong mắt anh, nhỏ nhắn lại bình dị, chẳng ngọt ngào như bao người, mà lại mang nét gì đó yên bình. Tụi nó yêu, chỉ cần là sự thấu hiểu, chỉ cần Moon Hyeonjun biết khi nào cần gank cho Wooje trên bản đồ, chỉ là giọng em nhỏ nhẹ đề nghị dùng Sejuani đi top để gã trai em yêu được cầm con tướng yêu thích, chỉ là khi tụi nó ở sau góc khuất của camera đội, lén trao nhau những ánh nhìn cổ vũ, những cái tựa lưng nhẹ nhàng. Tụi nó, bên nhau êm ả như dòng nước chảy từ suối nguồn, mát rượi, trong vắt và lấp lánh tựa thủy tinh.

Dù trải qua nhiều biến động, Lee Sanghyeok thật ra chưa bao giờ nghĩ tới việc đứa nhóc mới hôm trước còn nhắn tin mè nheo các anh trong group chung, hôm sau đã chẳng còn chung một đội. Ai cũng bàng hoàng, anh cũng vậy, tiếng bước chân gấp rút từ văn phòng dội ra, tiếng la hét và thở dài từ nhóm làm việc bàn giấy gấp rút liên hệ và chọn lựa sự lựa chọn mới. Ở đây quá lâu, anh quen rồi, quen với việc liên tục chào đón và chia tay, quen với việc cụng tay với đối thủ bên kia sân trong khi mới đây thôi, họ còn là đồng đội.

Nói thế không phải là Lee Sanghyeok trách em, anh làm sao nỡ trách cứ đứa trẻ mà anh cùng tất cả ấp ôm trong lòng kể từ khi mới chập chững bước lên sân? Đứa nhóc con đấy, tinh tế nhưng cũng hậu đậu, rõ là top laner vô địch liên tiếp hai lần đấy, nhưng lại lỡ tay phang thẳng luôn cái cúp vào đầu làm các anh một phen hú vía. Cũng là đứa nhóc đấy, hào hứng thay áo mới rồi lại vô tình leak sạch thông tin FMVP, khiến cho anh, một tuyển thủ vô cùng chuyên nghiệp, cũng không thoát khỏi cảnh quên diễn nét bất ngờ.

Nhìn dòng thông báo thay đổi nhân sự, anh lẳng lặng gọi điện tới cho em, nhóc con đang chuẩn bị rời xa khỏi cái nôi mà em đã sống trong nhiều năm. Anh nghe em khóc, giọng run rẩy, chẳng phải vì sợ hãi dư luận hay vô định về tương lai, Choi Wooje luôn hiểu những gì mà em làm. Em khóc, khóc vì sợ lời trách móc từ các anh, khóc vì sợ chia xa người em yêu, đứa nhóc đấy, dẫu sao cũng chưa thật sự trưởng thành đầy đủ để đối mặt với những thay đổi đầu tiên trong cuộc đời. Zeus không sợ khó khăn và thử thách, nhưng Choi Wooje sợ mất người em yêu.

Lee Sanghyeok chưa bao giờ nghĩ rằng, đứa út vì sợ mất người nó yêu, nên dứt khoát xóa sổ người ta trước. Mới ban nãy vừa dỗ Choi Wooje nín khóc và cho em vài lời khuyên nhỏ về tương lai xong, Moon Hyeonjun với gương mặt điển trai trong bộ quần áo xộc xệch đã gõ cửa phòng anh, đôi mắt sưng húp cầm theo cái điện thoại đang mở cho anh xem hàng loạt tài khoản mạng xã hội bị Choi Wooje chặn hoặc xóa đi, thằng nhóc đi rừng ngồi bệt bên giường anh, khóc to như đứa trẻ làm mất đi món đồ yêu thích, thút thít đòi anh tìm em về cho nó, nó khóc rằng, em chẳng cần nó nữa.

Lay vai đứa em khỏi cơn khóc không chịu dứt, nhẹ nhàng nói cho nó nghe về tình hình hiện tại, khuyên nó để cho Wooje đi nghĩa vụ về rồi nói tiếp. Nói gì thì nói, dưới tư cách là một người anh, Lee Sanghyeok cho rằng bản thân có trách nhiệm giảng giải cho đàn em khi chúng lạc lối, dưới tư cách là một đội trưởng, anh cho rằng sự phối hợp toàn đội trong tương lai là điều cần phải sớm bắt đầu xây dựng, không thể vì bi lụy trước một lịch sử mà bỏ rơi một tương lai mới đang tới gần.

Moon Hyeonjun nguôi đi, nhưng anh biết nó vẫn buồn nhiều, thằng nhóc lặng lẽ lấy vali ra sắp xếp từng món đồ của em thương vào đó, ngay ngắn và sạch sẽ, từng chút từng chút chia đôi những thứ vốn nằm chung một chỗ, đôi cốc tình nhân tụi nó lén mua, cặp bàn chải con nít hình hổ với vịt, quần áo, mấy con gấu bông em nhỏ vòi vĩnh nó mua. Nhìn Moon Hyeonjun lặng lẽ, anh cũng xót, thả nhẹ cái thông tin cho nhóc vậy, còn lại nhiêu thì tùy nhóc.

- Top mới của tụi mình, Choi Doran là người yêu của Wangho.


Giờ vẫn chưa có thông tin chính thức đâu, nhưng anh chắc rằng em út sữa bột kiểu gì cũng sẽ ký với nhà Hàn Hoa, suy đi tính lại chỉ có nhà họ là phù hợp, môi trường cũng rất tốt, Wangho khen mãi không dứt đấy thôi. Quả nhiên, con hổ kia chẳng phụ sự thất vọng của anh, nó nhanh nhảu làm quen với đồng đội mới, hai anh em tâm sự thầm kín với nhau mấy hôm liền sau scrim. Thật sự, đôi khi Lee Sanghyeok cho rằng, Moon Hyeonjoon với Choi Hyeonjoon mới là đồng đội cũ, còn Lee Minhyeong với Ryu Minseok á? Xưa rồi Diễm ơi.

Giờ thì Lee Sanghyeok biết bữa giờ hai thằng Hyeonjun cứ bàn cái gì với nhau rồi, căn bản là nhớ bồ chịu không được nên lên kế hoạch đèo nhau đi Ilsan tìm hơi người yêu, một đứa lẻn vào trong CampOne, đứa kia coi người bước ra ngoài rồi bắt cóc. Đọc từng dòng tin chị quản lý gào thét trong group chat yêu cầu viết văn bản đối phó truyền thông trong mọi trường hợp, anh chỉ còn biết cười trừ. Hình như chẳng cần phải lo tới liên kết đường trên đâu, tụi nó ăn ý cỡ này cơ mà.

Nhìn hai thằng vừa về tới nơi vào sáng hôm sau, cùng với ánh mắt bất lực của chị quản lý, Lee Sanghyeok muốn cười lắm nhưng không dám, chỉ biết giả vờ mắng hai ba câu dặn hai đứa sóc hổ đừng có mà làm phiền người ta luyện tập. Làm sao mà nói cho chỉ biết được, chính anh đây là người bày Moon Hyeonjun cái trò này nè, chỉ cạo luôn bộ lông mèo của anh quá, anh còn đẹp trai và chưa có nhu cầu đội tóc giả.

Hôm nay là một ngày không quá may mắn. Dù cho tỷ số đã dẫn sát cỡ đó, cơ hội chiến thắng đã nằm trong tầm tay nhưng lại vụt mất, dừng lại đầy tiếc nuối ở Top 6 chung cuộc, tụi nhỏ không được dễ chịu cho lắm, bọn họ đã đánh quá hớ hênh trong giai đoạn cuối trận. Đội đối thủ bước qua, dẫn đầu là đứa em nhỏ ngày nào, nhìn em cao lớn hơn làm anh có đôi chút tự hào xẹt qua đáy mắt, nhìn đi, đây là nhóc con của chúng tôi và em ta lớn rồi đấy, giỏi quá.

Dạo gần đây nhiều chuyện không vui, không khí trong đội cũng có phần trầm hơn mọi khi, cũng có chút căng thẳng. Anh nối bước theo Moon Hyeonjun thở chút không khí, đi lượn lờ xung quanh để rồi đáp tại phòng chờ của đối thủ sau một hồi lang thang, kèo này mùi không thơm, anh đẹp trai độc thân nhiều tiền Lee Sanghyeok nghĩ thế. Quả nhiên, anh đoán nào có sai? Hai đứa nhóc này, bước ra khỏi cửa và nắm tay nhau trốn đi sau khóc khuất chỉ để có đôi ba phút dựa vào nhau. Như Wangho hào hứng kể trong nhóm Sức Khỏe hồi hôm trước, cộng thêm tấm ảnh hai đứa ngồi với nhau trong phòng chờ trên sofa mềm mịn.

Khẽ đưa điện thoại lên lưu lại khoảnh khắc này, anh đem toàn bộ hình của hai đứa nhóc, lọc ra thành một album mới, đặt tên: "Yên bình"

—-----------------------------------

Màu lam: hãy để Lee "Faker" Sanghyeok kể cho bạn nghe, anh có mấy đứa em, tụi nó yêu nhau, yên bình như nước, nhẹ nhàng như mây. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com