Lục
Jeon "Siwoo" Siwoo luôn cảm thấy, mình thật may mắn vì đã được đấu ở đây
Thần của em, Zeus người mà em cho rằng chẳng ai có thể thay thế vị trí top laner số 1 thế giới của anh trong lòng em được. Đây là năm đầu tiên Jeon Siwoo được đánh chính, và đương nhiên, với mức độ lo sỉm của em ta dành cho vị tiền bối đáng kính của mình thì việc được anh Kiin chọn tham gia LineCK chung với tiền bối Zeus là một cơ hội vô cùng đáng quý. Ý của em là, các vị tiền bối khác cũng đáng quý lắm. Thật đấy ạ!
Đứa nhóc 17 tuổi lần đầu lên giải chính, cũng là lần đầu được ngồi chung với đàn anh máu mặt trong nghề, đứa nhóc tí tuổi bên ngoài cố tỏ ra điềm tĩnh, bên trong lại rối rít hết cả lên, hai tay xoa qua xoa lại ra chiều lo lắng lắm. Ôi! Cha mẹ ơi! Con sống tới ngày này này, thật sự, tuyển thủ Zeus đang ngồi cách con đúng hai con người, hai, con, người! Jeon Siwoo em đang mơ đúng không?
Nhìn đi, cái mũ xanh đấy của anh đẹp quá, nhìn anh ta nói ngầu phải biết, phải làm sao đây? Em muốn xin chữ ký của tiền bối quá, hay em xin luôn kakaotalk hay instagram gì luôn được không? Tiền bối Zeus ơi, huhuuhu em là fan cứng của anh đây nè.
Cả buổi nói chuyện diễn ra vui lắm, dù em chẳng nói mấy do ngại ngùng, tiền bối cũng vậy, tầm nhìn của anh mãi chiếu xuống đôi giày thể thao, nhìn như lơ đãng, nhưng thật ra vẫn chú ý rằng em muốn chơi xạ thủ. Các anh khác cũng rất hoạt bát nữa, nhất là tuyển thủ Morgan, vị tiền bối nhìn ngây thơ như sóc chuột thì ra rất hoạt ngôn, nhờ có anh mà bầu không khí giữa hội "Các quý ông Noxus" trở nên rất dễ chịu, hình như cái này cũng là một kỹ năng của tuyển thủ nhỉ? Vậy thì Siwoo sẽ học hỏi theo các tiền bối thật tốt.
Mang trong mình một ngọn lửa khát khao của tuổi trẻ, thứ Jeon Siwoo đam mê nhất chắc chắn là diện kiến những kẻ mạnh, những gã khổng lồ đã và đang đặt những viên gạch tiếp theo lên để nối tiếp đế chế của tựa game huyền thoại trong hơn chục năm qua. Và bọn họ, đang ở đây, cởi bỏ những xiềng xích của áp lực, cùng tề tựu tại nơi trung tâm nhất để thỏa thích giao lưu với nhau. Em lẫn trong hàng ngũ của các quý ông, tay chân lóng ngóng làm theo mọi điều các anh chỉ cho, đứng giữa hàng ngũ của các tuyển thủ kỳ cựu, Jeon Siwoo thấy em thật nhỏ bé biết bao nhiêu...
Bỏ qua sự ngượng ngùng đấy đi, có thứ khác thu hút sự chú ý của em ta hơn. Nhìn vào idol của em và tiền bối Oner đi, không khí giữa hai người này cứ kỳ khôi làm sao đấy? Đừng tưởng Siwoo còn bé mà mọi người coi thường Siwoo, ai coi LCK mà không vô tình lướt qua mấy video moments hường phấn chứ? Nhìn ánh mắt tiền bối Oner nhìn tiền bối Pyosik kìa, có khác gì cái cảnh năm nào bùng nổ của bộ đôi đường dưới nhà T1 với anh Rascal đâu chứ? Còn nữa, hai người này mờ ám lắm, lúc em và các anh vừa đấu xong qua bắt tay đội bạn ấy, rõ ràng là vị tiền bối áo đỏ, người đi rừng vừa nâng chiếc cup thế giới thứ 2 trong sự nghiệp này không hề nhìn tới em lấy một cái, cứ chăm chăm nhìn vào đâu đó phía sau mà em chắc mẩm đó chỉ có thể là người anh chơi Sylas đường giữa mặc áo đen sọc cam, đầu như quả trứng, hai tay rảnh ra một cái là ba giây vuốt tóc một lần.
Sau trận đấu vui vẻ với team JGL, cả đội cùng nhau ngồi tán gẫu với nhau trong phòng chờ tập thể, sofa ở đây êm lắm, các anh cũng mang đến mấy món ăn vặt trong khi chỉ cho em một số tips làm nghề, đứa nhóc mới lần đầu trải nghiệm những điều này vô cùng hào hứng lắng nghe các anh, cho tới khi cánh cửa đóng kín vang lên ba tiếng gõ cửa, anh đội trưởng bên đội JGL ngó vào, miệng cười xinh dẫn thêm 4 anh đi rừng khác tiến vào phòng. Vị tiền bối đi rừng nhà HLE nhanh chóng tiến lại chỗ anh Zeus, từ vị tiền bối ngầu lòi trên sân đấu, Siwoo cảm tưởng như anh hình như nhỏ lại một chút, cho tới khi người đi rừng cũ của anh tới, idol của em trực tiếp từ người tiến hóa lùi thành vịt bông mềm mại, để yên cho người đàn ông áo đỏ kia xoa tay thỏa thích trên bộ đầu đinh nhìn ngầu đét của bản thân, không quên cất giọng hờn dỗi.
- Ai cho sờ? Nãy sờ của Minseokie bon lắm mà.
- Không thích bằng của Wooje nhà anh.
H-hai hai người bọn họ là thật ấy hả? Jeon Siwoo thề là em chỉ nghĩ cho vui thế thôi chứ có tưởng thật đâu cơ chứ? Tiền bối Kiin nhìn khuôn mặt ngơ ngác của em, khẽ vỗ vai. Con người có kinh nghiệm một năm 365 ngày thì ăn cơm chó của cặp đôi này hết 359 ngày nhìn em với ánh mắt dửng dưng.
- Tụi nó yêu nhau mấy năm rồi, mới come out năm ngoái. Người trong ngành mới biết, nhóc đừng có rêu rao nha.
Jeon Siwoo ngơ ngác gật đầu trước lời dặn của vị tiền bối, chủ đề này dường như quá mới lại với nhóc con nhìn luôn điềm tĩnh này của DK, em tìm lại tìm tới Kiin, người đã sớm quay qua tán dóc với anh Peanut nổi tiếng thân thiện.
- Anh Kiin ơi, họ yêu nhau...không sao chứ ạ?
- Làm sao cơ? Nhóc còn chưa được cảm nhận trực tiếp ha. Vài hôm nữa thi đấu thật là biết mà.
Anh Kiin cùng tiền bối Peanut cười đầy ẩn ý, làm cho đứa trẻ đường trên còn sơ sinh bối rối không biết làm sao. Cặp đôi bên kia vẫn chill chill cùng nhau coi trận đấu tiếp theo, gã đi rừng cứ luyên thuyên mãi, trong khi người ngồi kế bên còn đăm chiêu vẻ hờn dỗi lắm. Jeon Siwoo cảm thấy bọn họ thật sự rất dễ thương.
Sự thắc mắc của em vẫn luôn như cái dằm trong tim đứa trẻ. Siwoo vẫn còn nhớ khi vừa lên đội chính, anh đội trưởng dễ thương như mèo chân ngắn trong lúc say xỉn đã ôm vai em dặn dò em út của anh đừng yêu đương quá sớm, không tốt cho sự nghiệp, cũng không tốt cho bản thân mình, anh nói rằng, càng không được yêu người trong ngành, vì chia xa đau lắm, nhưng bên nhau mà chẳng làm được trò trống gì nên hồn thì sớm muộn cũng chẳng bền. Siwoo nhớ rõ, hôm đấy vị đội trưởng luôn vui vẻ tấu chuyện với các em nửa buổi sau im lặng lạ thường, liên tục nhìn về nơi anh Yonghyeok đang ngồi, nhưng lại chẳng giống đang nhìn đứa em đi rừng, mà là nhìn vào một vùng ký ức xa xăm khác, tìm lấy bóng dáng cao lớn từng ôm trọn anh vào lòng. Nên hôm ấy, khi nhìn thấy hai con người một cam một đỏ ngồi cùng nhau, vai kề vai trước màn hình tivi tranh cãi về từng lượt ban pick, hai tay đan vào nhau như thể chẳng ai chia cắt được, Siwoo bất giác nghĩ về những lời anh Heo Su từng dạy, cũng tự nhiên đâm ra một cảm giác sợ hãi không nói nên lời. Cũng không hẳn là sợ hãi, mà em thật sự nghĩ rằng, liệu rồi sẽ có một ngày, thần của em vì chuyện này mà từ bỏ hay không?
Hôm nay DK có trận đấu với T1, em đã chuẩn bị cho ngày này rất lâu rồi, như đã nói, Siwoo là đứa trẻ đầy tò mò và ham muốn với việc thách thức những kẻ mạnh, và còn ai vào đây được nữa chứ? T1 chính là một đội giàu lịch sử với chiến thuật không thể chê, kỹ năng cá nhân của mỗi thành viên cũng luôn thuộc top đầu trong giải đấu. Hơn nữa, người đi rừng của họ, tuyển thủ Oner, còn chính là một nửa câu chuyện luôn làm em hoang mang mấy ngày hôm nay.
Hôm nay Siwoo làm tốt lắm, đứa trẻ mang đầy tính tò mò này đã chiến thắng trước những con người mà em hằng ngưỡng mộ, bỏ qua mọi phiền lo sau đầu, nhóc con vừa tung tăng đi vào nhà vệ sinh, vừa ngâm nga vui vẻ. Một lần nữa, bờ vai rộng đang choàng hờ áo khoác đứng trước tấm gương lớn, đôi tay thon dài để dưới vòi nước nhưng lại chẳng chà vào nhau, để mặc cho dòng nước chảy qua kẻ tay, cả người ngẩn ngơ suy ngẫm. Chàng trai áo đỏ quay lại nhìn chàng thiếu niên, đôi mắt mệt mỏi không khỏi làm củng cố thêm suy nghĩ linh tinh của Jeon Siwoo mấy hôm nay. Nhóc quên mất bản thân đang làm gì, sự tò mò hối thúc em đi đến bên cạnh người tiền bối cao lớn, gã giãn đôi chân mày đang dính chặt vào nhau, nở một nụ cười chào đón. Hình như ai cũng vậy thì phải, luôn bao dung hơn với những đứa nhóc còn non nớt.
Jeon Siwoo láo liêng, cố tránh né ánh mắt trìu mến của anh lớn bên cạnh cho tới khi giọng cười trầm thấp vang lên, đôi mắt kiên định nhìn thẳng vào đứa nhóc trước mặt.
- Nhóc là fan của Wooje hôm trước.
- À dạ...
- Nhóc nhìn tụi anh kỳ quái lắm, làm sao thế?
Đứa trẻ ngại ngùng gãi đầu, miệng ấp úng kể hết ra nỗi sợ của bản thân, cả khuôn mặt gần như hòa cùng màu áo đồng phục vị tiền bối khoác trên vai. Nhóc con rõ ràng là đứa trẻ chững chạc, chợt hóa tí hon trước mặt người anh khác đội.
- Bọn anh vẫn rất tốt. Ý là anh cũng không cảm thấy cần phải giải thích với nhóc quá nhiều, nhưng không phải chỉ cần nhóc tự coi là sẽ hiểu à? Mấy cái đạo lý này í, anh không rành.
Được rồi, Siwoo vẫn chưa hiểu được cái tình huống này với cái đầu nhỏ bé dành hết 70% cho việc học tập trong môi trường mới này, mà cũng không trách được, DK đang có một chuỗi thắng vô cùng xinh đẹp trải dài từ đầu LCK Cup, nhưng không vì thế mà Siwoo tự cao đâu nhé, em hơi bị chăm đấy.
Dù tuyển thủ Oner nói thế nhưng em thì rén lắm. Chẳng lẽ lại đứng trước mặt tiền bối nói: "Anh ơi xin đừng vì tình quên em, em thích anh lắm. Lỡ anh có chia tay với tiền bối Oner thì anh đừng bỏ đấu nha?" Trời ơi, rồi tập thể HLE sẽ tới trụ sở DK, sẽ cầm theo xe tăng tới ủi mất hãng xe hơi của nhà em, thế là không còn Siwoo nữa, thế là mất Siwoo luôn. Vì sự sống còn của bản thân, sống tinh tế lên!
Em cứ ấp úng, ấp úng qua cái LCK Cup, ở nhà vỗ tay bẹp bẹp bẹp xem tiền bối nâng cúp. Ấp úng qua luôn First Stand, nhìn anh nâng cúp cùng đồng đội với đôi mắt đầy ngưỡng mộ. Em chưa từng hỏi, nhưng hình như em hiểu đôi chút, anh chẳng bao giờ bỏ cuộc vì anh luôn khát khao với chiến thắng đúng không? Từ đầu năm tới giờ Siwoo chưa bao giờ thấy ánh mắt anh long lanh hơn khi cầm cúp và khi tựa đầu vào hõm vai người thương. Hình như anh Heo Su dạy đúng, nhưng lại thiếu rồi, chẳng phải dù cho hai người tách ra vì hoài bão của bản thân, chỉ cần có nhau trong lòng, mọi chuyện đều sẽ ổn không phải sao? Quan trọng là mình vẫn khao khát chiến thắng, rồi mình sẽ làm được mà.
Lần sau gặp lại đã là cuối tháng 4, trận đấu với HLE thật sự nghẹt thở, bọn em có lợi thế, rồi thua thế, rồi lại có cái nữa, nhưng lại mất miếng rồi thua luôn, thật sự rất đáng tiếc. Thở dài não nề bước vào nhà vệ sinh, một lần nữa, em cảm thấy nhà vệ sinh chắc là nơi mọi tâm sự được giãi bày chăng? Biết bao lần bước vào chẳng sao, lần này vừa bước ra khỏi buồng kín liền gặp ngay thần tượng cũng bước ra từ bên cạnh. Cái này gọi là gì? Mai em có nên đăng status close friend "Hôm qua em mới đi toilet kế bên idol" không? Thật sự đấy, cơn ngượng nghịu trong em dâng lên cao, cả người đỏ chót như thể chỉ cần dí thanh nhiệt kế thủy ngân vào người em thôi là sắp chạm ngưỡng 100 độ liền lập tức.
Giọng cười dịu dàng vang bên tai em, trầm ấm, nhưng không từ tính bằng giọng cười của người anh đi rừng, anh rửa tay, quả nhiên là anh Zeus, chắc do Siwoo mê anh quá nên thấy anh làm gì cũng đẹp hết nước hết cái. Ngẩn ngơ ngắm nhìn thần tượng, em chẳng để ý từ khi nào anh đã bắt đầu nhìn chằm chằm em, giọng nói có chút ngượng ngùng.
- Em Siwoo có chuyện gì muốn hỏi anh à? Hyeonjunie bảo anh thế.
- Dạ...anh, hôm đấu giao lưu em thấy hai anh ôm nhau, em nhớ anh Heo Su dạy em đã yêu không yêu chung ngành, lỡ chung ngành không yêu chung đội, em thấy.... í em là anh với tiền bối Oner ấy ạ, em muốn đấu với anh nhiều nhiều hơn nữa cơ. E-em vô duyên quá em xin lỗi ạ. Anh ơi đừng trả lời mà...em xin lỗi anh.
Em biết những gì em nói với tiền bối là vô duyên lắm, rồi tiền bối sẽ ghét em, sẽ không bao giờ thân với em, kế hoạch kết bạn cùng idol sẽ trôi vào dĩ vãng, dù mặt cả hai vẫn ngây ra nhưng bên trong Siwoo đã sớm nổi bão, chết mất, chết mất thôi, huhu.
Trong lúc em còn rối rắm, ánh mắt của anh đã sớm điềm lại, giọng nói mà em vẫn luôn nghe qua video mic check đều đều.
- Anh chưa bao giờ nghĩ tới một ngày sẽ rời xa Hyeonjunie, kể cả ngày xưa hay bây giờ cũng vậy. Bọn anh khao khát chiến thắng, nhưng còn gì mạnh hơn tụi anh chứ, đội hình lịch sử luôn, Siwoo thấy ngầu không? Anh đùa đấy, anh cũng muốn tiếp tục ở bên các anh của anh lắm. Nhưng bây giờ cũng không tệ mà, anh luôn muốn mọi thứ thuận theo tự nhiên thôi. Còn bên ngoài thì mặc kệ đi, chỉ cần tụi anh có đủ nhiệt huyết để tiếp tục là được mà? Em Siwoo cũng cố lên nhé, em mạnh lắm.
Những gì anh nói như đập thẳng vào tâm trí đứa trẻ chưa rành thế sự, dẫu cho em đã sớm biết, nghe lại một lần nữa từ anh vẫn là cái gì đó khác lắm. Yêu thì cứ yêu thôi, quan tâm chi thế gian ngoài kia khi ta vẫn mải mê trên con đường của bản thân? Đúng không?
Mà quan trọng hơn với Siwoo thì, ảnh khen em, idol em công nhận em có triển vọng. +1 story close friend trên instagram ngày mai và tất cả sẽ phải ganh tị với Jeon Siwoo này, muahahaha.
—-----------------------------
Màu lục: để Jeon "Siwoo" Siwoo kể cho mọi người nghe, hai vị tiền bối của em hôm nay vẫn nắm tay nhau, dù có ở khác chiến tuyến, vẫn luôn khát khao đỉnh vinh quang, bọn họ, chưa bao giờ thay đổi.
Bonus:
Siwoo quay trở về phòng nghỉ, mà ai lấp ló sau góc khuất kia thế nhỉ? Đồng phục DK và quần kẻ mềm, một con mèo Munchkin chân ngắn và một con gấu Bắc Cực siêu to, đang ôm nhau, thắm thiết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com