Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vàng


Yoo "Delight" Hwanjoong, support của HLE, vinh hạnh là fan couple đỉnh nhất lịch sử.

Chuyện phải kể từ khi Yoo Hwangjoong còn là thực tập sinh của T1 Academy, khi còn chưa ai biết đến hỗ trợ Delight với lối chơi độc đáo mà chỉ có Yoo "Wize" Hwanjoong, không lâu sau đó lại đổi thành Yoo "Crescent" Hwanjoong, cậu trai luôn thường trực trên môi nụ cười thân thiện được lòng mọi người. Dù thời gian ở đấy ngắn thôi, nhưng cũng đủ làm cho cậu nhóc mặt tròn ghi dấu ấn sâu đậm về couple đầu tiên cậu chèo.

Được rồi, phải nói về Choi Wooje trước, thằng nhóc này ăn cái gì để lớn mà cái mặt nó tròn quay vậy ta? Lúc nào cũng một cục ngơ ngơ như ngái ngủ mà lên game lại đánh ác đạn, cái thân cũng gọi là cao to nhưng cái mặt baby của nó cứ làm các anh muốn chiều chuộng, cùng với thằng nhóc Burdol, hai đứa nó cưng phải biết.

Còn Moon Hyeonjun á? Ngoài việc thằng bạn này cùng tuổi, đi rừng, lối đánh khá bộc trực thì cậu thấy thằng này khá là...bảnh? Trừ cái bộ lông đầu như cái tô úp ngược cùng đôi mắt rõ đẹp mà cứ híp hết lại. Cậu thấy thằng bạn nhìn cũng oke, cũng rất gì và này nọ.

Để mà nói về cớ sự làm sao mà Yoo Hwanjoong đây trở thành thuyền viên của cái chiến hạm này, phải kể về những lần hai thằng nhóc này túm tụm một chỗ sau mỗi buổi luyện tập, hai đứa, đứa nào cũng có cái nết hỗn trong người mà va vào nhau lại thấy bình yên đến lạ. Yoo Hwanjoong thấy vậy, cậu thực sự yêu thích cái cách mà Choi Wooje nắm tay Moon Hyeonjun an ủi sau những lần luyện tập không tốt, thích cái cách mà gã khờ kiên nhẫn để đứa trẻ còn non nớt kia chia sẻ những mẩu chuyện vặt vãnh mỗi ngày, như ánh trăng và tia chớp rạch ngang trời, một đứa thì mãi ngồi đấy, dịu dàng chiều chuộng, còn một đứa lại chớp nháy, khi thì vang dội, khi thì trầm mình vào đêm đen, núp nhờ sau ánh sáng dịu dàng của mặt trăng.

Sau này, khi cả đám loi choi năm đó không còn cùng nhau chen chúc trong phòng tập giành nhau gói snack, đè nhau ra trong những cuộc chiến gối mềm nửa đêm, bọn họ vẫn dành cho nhau một khoảng thời gian riêng, để ngồi lại nói chuyện và quây quần bên những người bạn cũ. Hai đứa kia vẫn vậy, vẫn ở bên nhau, cái aura tỏa ra vẫn thắm thiết như thuở ban đầu, thậm chí còn có phần nồng đậm hơn. Nhưng anh em hỏi tới thì cứ chối đây chối đẩy, không ai thừa nhận câu nào, chỉ luôn miệng bảo mình là anh em. Mấy người kia cứ tặc lưỡi lắc đầu, nhưng Yoo Hwanjoong biết, chúng nó thực sự chưa yêu nhau.

Trong mối quan hệ tình cảm, người ta kháo nhau về thuyết bù trừ, ví dụ nếu trong một cặp đôi, người này quá khờ khạo thì cần một người khác hiểu rõ lòng mình hơn để dễ dàng tiến đến với nhau. Một người quá nóng tính thì cần một người khác dịu dàng hơn để trung hòa. Còn trong trường hợp của hai đứa này, một đứa còn quá bé để nhận ra tình cảm của bản thân, đứa còn lại thì quá khờ để nhận ra mình chẳng xem em trai cùng đội như một người em thân thiết đơn thuần. Tụi nó cứ luôn như vậy, âm thầm ở bên nhau động viên và an ủi, trao cho nhau năng lượng tích cực giữa những áp lực bủa vây của cái nghề mà người ta vẫn nói là nhàn lắm, chỉ là chơi game thôi mà.

Như đã nói từ đầu, Yoo Hwanjoong là một con dân Bưởi Mây thầm lặng, với phương châm "cứ đu đi đừng ngại ngùng" mỗi hint của cp đều được cậu thu thập từ lúc còn bên nhau đến khi xa cách. Từ những hint quốc dân như em nắm tay anh nhé hay 70kwon tiền gà tới những "con hàng hiếm" được đồng môn Keria chia sẻ đều được thuyền viên VIP này lưu trữ trong một tài khoản riêng, giấu thật kỹ trong một file loạn mã trên điện thoại, mỗi ngày hít hà một miếng lấy sức lên sân đấu.

Cho tới gần cuối năm 2022, khi cậu vừa ổn định bản thân trong màu áo vàng đen của loài hổ, nơi chỉ cách trụ sở T1 đâu đó hai dãy nhà, việc đụng mặt nhau là cơm bữa thì hình như...ầy! Bọn nó, Choi Wooje và Moon Hyeonjun tựa vào nhau, giọng đứa em trầm trầm nhưng lại mang theo nét nũng nịu, vòi vĩnh anh trai đi rừng đứng kế bên mua pilaf cho bữa sáng. Cửa thang máy mở ra, chặn đứng âm thanh ngân dài cuối cùng của nhóc vịt đầu xù đang táy máy trên cổ người thương. Cả ba như chết lặng, đứng hình, đôi mắt của người chơi hỗ trợ gần như trợn trắng, bước vào thang máy bấm nút một cách lặng lẽ trong khi cặp đôi gà bông kia vẫn ngại ngùng gãi đầu. Cho tới khi, cậu chàng mũm mĩm lên tiếng phá vỡ sự gượng gạo.

- Bọn tao biết, kiểu gì bọn mày cũng thế mà.

- Eh? Biết gì cơ?

- Rồi bọn mày sẽ yêu nhau, ngày xưa tụi tao đoán thế.


Nghe câu trả lời này khiến con hổ đối diện rơi vào tĩnh lặng, nhóc con bên cạnh mới sáng còn ngái ngủ, giờ đã tỉnh hết cả lên, mang tai đỏ bừng nấp vào sau bóng lưng anh vững chãi.

—------------------------

Yoo Hwanjoong

Ê, Wooje

Thật?

Riel?

Không đùa?

Adu em ơi hai bây vội v

Choi Wooje

Thật mà

Từ hồi Spring ấy

Anh đừng nói người ngoài nhé ạ

Mới có trong đội biết thui

Yoo Hwanjoong

Chỉ khi nhờ vả m mới như này thôi em à

Choi Wooje

=))))))))))

Khồng

Choi Wooje khúc nào chả ngoan

Yoo Hwanjoong

Oẹ

Thí gớm

—------------------------------

Ôi mẹ ơi chả biết diễn tả cảm xúc này như nào, thử nghĩ xem, couple đu bao năm cuối cùng cũng canon về một nhà, sáng sớm mở mắt lại còn có ngay hint chất lượng xuất sắc như này. Yoo Hwanjoong ta đúng là cá thể đu otp vượt trội. Mấy con gà thì làm sao mà biết gáy được?

Sau đó, guồng quay của công việc, các trận scrim và giải đấu bào mòn đi chút sức lực cạn kiệt của Yoo Hwanjoong, thi đấu, thành công, thất bại, chiến thắng, thua cuộc, tất cả như những thước phim ngắn lướt nhanh. Chớp mắt một cái, ngủ một giấc, hôm sau tỉnh dậy, hỗ trợ của HLE nhận ra rằng, anh top cao gầy mới hôm trước còn uống rượu với mình, hôm sau đã qua nhà mới, còn chiếc ghế đó nay lại được thay bằng mái đầu bông xù, đôi mắt hơi sưng vì thiếu ngủ. Ôi chà, cũng là Choi, nhưng mà là Choi Wooje nè? Như để chứng thực rằng đứa nhóc đã ở đây mặc cho bao lời ì xèo trên mạng, cậu bóp lấy bụng mỡ của đứa em trong ánh mắt mở to của nó, rồi lại vò rối hết cả đầu, cuối cùng ôm em vào lòng như ủ ấm đứa trẻ vừa đội tuyết tới đây. Chào mừng, nhóc nhỏ của cả nhà.

Để mà nói về trải nghiệm làm đồng đội của Zeus, aka Choi Wooje, aka con vịt khờ, cũng như Han Wangho hay bao con người khác ở Hanwha, Yoo Hwanjoong cũng được nhận một lời nhắn chân thành dài 50 điều về Choi Wooje của thằng bạn đi rừng, còn cẩn thận dặn dò phải giấu không cho em người yêu nhà nó biết, phiền phức vô cùng.

Miệng thì chê phiền thế thôi, Yoo Hwanjoong vẫn chiều chuộng con vịt bông này lắm nhé, từ việc bày đủ trò để rủ em nói chuyện cho tới giấu snack và kem qua rủ em ăn buổi đêm tâm sự, cậu đều thật cố gắng để Wooje cảm thấy thoải mái nhất. Thằng nhóc vừa đi quân sự về đã tới thẳng đây, đương nhiên là người làm anh lớn duy nhất có mối quan hệ bạn bè thân thiết với em phải chăm lo rồi. Thêm một phần nữa là cậu lo lắm. Lỡ đâu otp xa nhau cái là xa nhau luôn thì sao? Khó lắm mãi mới canon, thuyền này bể thì chỉ có mà tiếc hùi hụi, là phải xóa tư liệu trên máy, là không còn Bưởi Mây nữa, là mất Bưởi Mây luôn.

Nhưng...lo cũng bằng thừa.

Đúng thật là ban đầu mới về hình như nhóc con buồn thật, nhỏ cứ giấu đi nỗi buồn mà lặp lại cái chu trình thức giấc, ăn, tập, làm quen, ngủ nghỉ trong suốt mấy tuần đầu. Cái cặp má hết cấn kính cứ chù ụ ra trông chẳng khác chi con vịt ướt mưa. Mà ướt này hơi lâu, Yoo Hwanjoong sợ em ta bị cảm, cụ thể cảm thấy nhớ bạn trai. Nhưng đâu đó vài hôm trước LCKLine, thằng nhóc này đi đu đêm rồi hết bệnh cái vèo luôn mới ghê.

Mỗi tối, ngay trước khi Yoo Hwanjoong qua chơi với em ta, em ta đều sẽ gọi điện cho anh người yêu nơi phương xa, ngọt nị ỉ ôi đã đời mới mặt mày tươi rói mở cửa cho anh trai vào, trên tay còn lúc lắc ly hot choco còn nóng hổi, vậy mà cậu cứ tưởng nó buồn lắm, vừa thua ngay trận đầu cơ mà, thế mà thằng nhóc này còn đứng đây gãi cái bộ đầu đinh đấy cho được.

- Nhóc không buồn à?

- Em không vui, nhưng không hẳn là buồn, buồn rồi không cố gắng được, mình còn đấu mà.

- Mày với nó, ổn không? Ý anh là yêu xa kiểu này ấy, còn là đối thủ...

- Không, em hạnh phúc lắm. Em vẫn luôn biết mà.


Chỉ cần nói tới con hổ lớn kia, đôi mắt to của em nhỏ như chứa cả sao trời, sự mệt mỏi của đứa trẻ cũng dần bay biến, nụ cười thương hiệu lại chờ trực trên môi. Thằng bạn của cậu cũng thế, từ ban tối đã thấy nó nhắn tin nhờ vả cậu sang thăm em vì sợ em thương của nó buồn.

Những tuần liên tiếp sau đó, dẫu cho không gặp nhau trên sân đấu, bọn nó vẫn liên lạc với nhau qua điện thoại, cái giọng trầm ấm của con hổ nhà bên cứ vọng qua mỗi khi cậu ghé vào gần đứa em út, đôi khi là một lời an ủi, đôi khi lại là lời nhắc nhở em ăn uống đầy đủ điều độ.

Cho đến ngày hôm ấy, cái ngày mà Yoo Hwanjoong cho rằng là định mệnh quyết định số phận của couple ruột, cũng là con game một mạng được ăn cả ngã về không đầy ác liệt, tỉ số theo đuổi nhau qua từng ván một, nghẹt thở nhưng cũng mãn nhãn vô cùng. Nhóc con vẫn chưa thoát khỏi cảm giác sợ hãi trước môi trường mới nay lại đối mặt với nhà cũ, tuy khuôn mặt căng thẳng đã giãn ra phần nào, cụng tay với các anh trai của mình, không quên níu nhẹ khuỷu tay người thương, tới khi hoàn tất tất cả mọi thủ tục, quay qua quay lại cục tròn quay trên ghế bỗng biến vào hư không. Và không ai khác, với lý do đi bộ nhiều cho khỏe, cậu chàng hỗ trợ vinh dự được anh đội trưởng cắt cử đi làm "người bắt vịt" về để còn lên xe về feedback nghỉ ngơi.

Đi dạo một vòng, không thấy đứa em đâu, dựa vào kinh nghiệm đóng tiền đọc fic lâu năm, linh tính mách bảo cậu nên đi gần mấy khe hẹp bị khuất tối, tới gần cuối tòa nhà, quả nhiên, đồng đội của cậu đang ở đây, chung với người đi rừng đội đối thủ, bóng áo đỏ ngả xuống vai bóng áo đen, đôi tay trắng nõn khẽ vỗ về, trên mặt bọn họ, có nuối tiếc, có buồn bã, nhưng có lẽ phần hơn lại là sự nhẹ nhõm, vì còn bên nhau, hạnh phúc.

—------------------------------------

Màu vàng: Yoo "Delight" Hwanjoong kể cho bạn nghe, tình yêu của Choi Wooje và Moon Hyeonjun là màu vàng của hạnh phúc, hạnh phúc vì được đồng hành, dù có ra sao đi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com