Chênh lệch nhiệt độ.
Mỗi người đều có một hành trình riêng trong đời, và chính những trải nghiệm ấy khiến họ có những phản ứng và thái độ khác nhau trước cùng một sự việc. Dẫu có hợp nhau đến mấy, giữa người với người cũng khó tránh khỏi những khoảng cách trong suy nghĩ.
Moon Hyeonjoon chưa từng trải qua một mối tình yêu xa đúng nghĩa.
"Yêu xa" là gì chứ? Theo quan niệm của anh, có lẽ chỉ đơn giản là chuyện bạn gái từng ngồi cùng bàn năm lớp bảy, sang năm lớp tám thì chuyển qua lớp kế bên, vậy thôi.
Thế nên anh chẳng bao giờ nghĩ yêu xa là một điều gì đó quá lớn lao hay khó khăn. Nhưng chắc chắn nó không phải là thứ cảm giác kỳ lạ này, khi người bạn trai mình đang hẹn hò lại chỉ ở một đội tuyển thể thao điện tử khác, một lời giải thích nghe qua tưởng đơn giản, nhưng lại không sao nuốt trôi.
Một nỗi bứt rứt mơ hồ, như búi chỉ rối, cứ thế cuộn lại trong lòng anh.
Họ chưa gặp lại nhau kể từ khi Choi Wooje vào trung tâm huấn luyện.
Ngày Wooje xuất ngũ, Moon Hyeonjoon đã cố tình dẹp hết mọi lịch trình, buổi livestream bị huỷ, cả kênh YouTube cũng không quay gì. Nghe bảo đồ ăn quân đội không ngon lắm, anh phải tranh thủ tẩm bổ cho nhóc con béo lên mới được. Chắc thể nào em cũng đòi ăn lẩu Haidilao, và Hyeonjoon đã chuẩn bị sẵn cả rồi.
Vậy mà đến chiều em gọi điện đến, nói với giọng mệt mỏi.
"Anh ơi, em mệt quá, mai còn có lịch quay ở công ty, giờ em chỉ muốn nằm lỳ một chỗ thôi."
Moon Hyeonjoon dù trong lòng cứ mong được gặp nhau dù chỉ một chút, nhưng lại chẳng nỡ thấy em cố mở mắt ra để miễn cưỡng ra ngoài với mình. Thế là tối hôm đó, anh đành thở dài, xoa xoa mũi, lủi thủi vào công ty, tiếp tục cày Đấu Trường Chân Lý như chưa từng mong đợi gì cả.
Lúc đó Ryu Minseok còn ngạc nhiên hỏi "Ủa, sao mày lại ở công ty?"
Ừ, sao lại ở công ty nhỉ? Chẳng lẽ vì yêu cái chỗ này quá nên cứ phải bám lấy nó?
"Wooje nói mệt quá nên không ra ngoài được."
"Tao biết mà. Nó còn nhắn tin bảo không qua ăn khuya với tao nữa." Vốn dĩ hai người đã hẹn sau khi Wooje gặp Hyeonjoon sẽ đi ăn khuya với nhau.
"Thế mà còn hỏi." Hyeonjoon làu bàu.
"Không ăn khuya với tao và không gặp mày là hai chuyện khác nhau mà?" Minseok ở bên cạnh vừa nói vừa tiếc rẻ. "Không ăn khuya cùng nhau được tiếc thật đấy. Hiếm lắm mới có đứa nói chuyện được về mấy ngày huấn luyện trong quân."
"Vậy à?" Anh nhíu mày, mở danh sách bạn bè ra nhìn một lượt, Wooje đúng là đang không online. Chắc là mệt thật, đang nghỉ ngơi rồi.
Lúc đó anh chỉ nghĩ: Thôi thì vài hôm nữa cũng có sự kiện chính thức của giải đấu, đến lúc đó kiểu gì cũng sẽ gặp lại nhau thôi mà.
Vài ngày sau đó, Moon Hyeonjoon hiếm hoi khoác lên mình bộ vest chỉnh tề, tay cầm bó hoa mà công ty chuẩn bị sẵn, đây là món quà đặc biệt dành cho lễ trao giải cuối năm. Hyeonjoon thực lòng thích bó hoa này. Có lẽ bởi vì bộ phim tài liệu về anh cũng lấy hình ảnh những đóa hoa làm chủ đề.
Vượt qua cả một năm dài đằng đẵng với bao mồ hôi và nỗ lực, cuối cùng họ đã khiến những bông hoa nở rộ thêm một lần nữa.
"Nếu Wooje đến, mày có lên sân khấu tặng hoa không?"
Ryu Minseok ngồi cạnh Moon Hyeonjoon, cả hai cùng hướng mắt về sân khấu, nơi các huấn luyện viên đại diện lên nhận giải thay cho những tuyển thủ không thể có mặt. Nhưng thực ra họ lại chẳng thật sự nghe mấy người trên đó đang nói gì.
"Tất nhiên rồi. Chỉ là có người không thèm đến thôi."
Hyeonjoon đáp một cách hờ hững, nửa thật nửa đùa. Với mấy giả định không bao giờ xảy ra, nói sao mà chẳng được. Có thể anh sẽ thật sự bước lên sân khấu, hoặc cũng có thể vì ánh nhìn của mọi người mà chùn bước.
Dù sao thì Hyeonjoon đã sớm biết chắc rằng Wooje sẽ không đến. Em ta không những bị từ chối đơn xin tham gia hoạt động sau xuất ngũ, mà còn đang bị cảm chưa khỏi hẳn.
"Năm ngoái tao cũng bị cảm, có đi được đâu."
Minseok lườm anh một cái, tưởng chừng câu chuyện sẽ dừng lại ở đó. Nhưng rồi cậu nhớ lại hai tên ngốc cứ giấu giếm cảm xúc và vòng vo mãi không nói cho rõ, cuối cùng lại làm khổ nhau nên bồi thêm một câu: "Nhưng cuối cùng thì vẫn nhận được hoa đấy thôi."
"Biết rồi mà."
Hyeonjoon đáp gọn lỏn, rồi rút điện thoại trong túi ra. Tin nhắn anh gửi từ nửa tiếng trước vẫn chưa được xem. Thế là anh thoát ra, mở khung trò chuyện với Han Wangho, nhắn tiếp.
"Kết thúc lễ trao giải rồi mà anh thật sự không đi ăn tối với tụi em à?"
🥜: Không đâu, mấy đứa nhỏ ở nhà đều đang bệnh, anh cũng phải về nghỉ ngơi một chút.
🐯: Anh vẫn chưa khỏi hẳn à?
🥜: Em hỏi thẳng tình hình của Wooje chẳng phải nhanh hơn sao?
🥜: Nó khỏi rồi.
🥜: Nhưng mấy hôm nay ăn toàn đồ nhạt nhẽo, chắc giờ thèm ăn đủ thứ lắm rồi.
🥜: Lát nữa có cần anh đưa luôn chìa khoá cho em không?
Moon Hyeonjoon vẫn còn nhớ rõ, hồi Wooje mới chuyển sang ký túc xá đội mới chưa được bao lâu thì chuyện giữa hai người đã bị Han Wangho phát hiện. Chẳng biết là ai lỡ miệng, mà giấu kiểu gì cũng không giấu nổi.
Rồi chuyện đó lại lọt đến tai Lee Sanghyeok. Lúc đó anh ấy chỉ lướt ngang qua, miệng khẽ buông một câu:
"Aigoo, Wangho ấy à, em ấy là chuyên gia khuyên chia tay đấy."
Nghe xong Hyeonjoon như dựng hết cả tóc gáy. Cũng từ hôm đó, anh chính thức trở thành "con tin" của ác quỷ Đấu Trường Chân Lý - Han Wangho. Và rồi dần dà, chính anh cũng bị kéo vào hố sâu đó, ngày ngày lang thang đi tìm người đấu cờ như nghiện.
Cũng may họ vốn đã thân thiết từ trước. Những người biết chuyện lại tỏ ra khá sẵn lòng chia sẻ thông tin "nội bộ" về chàng đi đường trên trẻ của đội mình. Giống như bây giờ, khi không tìm được Wooje, Hyeonjoon chỉ cần nhắn cho đội trưởng nhà Hàn Hoa là có ngay tin tức cập nhật.
Thậm chí theo lời Lee Minhyung kể lại, trong buổi họp kín của các đội trưởng trước mùa giải, Han Wangho còn lén hỏi Kim Gi-in xem liệu có thể chọn Moon Hyeonjoon làm đồng đội hay không.
Quá nhiều sự giúp đỡ thuận lợi như thế khiến Hyeonjoon bắt đầu nghi ngờ. Phải chăng anh Sanghyeok bịa ra cái danh "chuyên gia khuyên chia tay" chỉ để chọc ghẹo anh cho vui?
Và thế là cuối cùng Moon Hyeonjoon vẫn không kìm được mà bắt chuyến xe tới Ilsan, Goyang. Dưới sự "chỉ đạo" kín đáo từ đội trưởng HLE, anh xuất hiện trước ký túc xá của Hanwha, tay xách theo túi đồ ăn nhanh đủ phần cho cả đội, toàn bộ đều là burger.
Anh không ngờ bản thân lại khao khát được gặp và được chạm vào Wooje đến thế. Trước giờ Hyeonjoon luôn nghĩ rằng mối quan hệ giữa hai người không phải kiểu yêu đương nồng nhiệt, dính nhau từng giây từng phút.
Nên lúc đầu anh cũng từng tự nhủ: Thôi vậy cũng được. Dù gì đến mùa giải thì cũng phải gặp mà, nhờ 'trợ công' của anh Wangho nữa chứ.
Nhưng khi Hyeonjoon nhìn xuống bó hoa đang ôm trên tay, bó hoa mà đội chuẩn bị cho buổi trao giải, anh lại không nỡ. Trong đó có đến năm loại hoa phối hợp, và ở giữa là một cành lavender, chính là loài hoa tượng trưng cho Choi Wooje.
Lúc ấy anh liền nghĩ: Không được! Bó hoa này nhất định phải đích thân tặng cho em ấy.
Thật ra nghĩ kỹ lại, ai đời đi gặp người yêu mà tay ôm hoa, tay xách túi burger chứ..?
Đứng giữa không gian ký túc xá của Hanwha, trong bộ vest thẳng thớm, Moon Hyeonjoon bỗng thấy mình trông đúng là dở người. Cái khung cảnh này thật sự quá sức buồn cười, hoa với burger, vest với dép lê, chẳng giống bất kỳ loại lãng mạn nào mà người ta vẫn nhắc đến trong phim.
Khi Hyeonjoon còn đang ngẩn người tự hỏi "mình là ai, đang làm gì ở đây", thì tiếng cửa mở từ ngoài vọng vào kéo anh về hiện thực. Choi Wooje vừa bước ra từ phòng, vừa nói:
"Wangho hyung, em tưởng anh đi ăn tối với mấy anh rồi mà. Ơ... Hyeonjoon hyung?"
Wooje vừa gọi tên anh đội trưởng nhà mình, còn chưa kịp đi thêm bước nào thì đã khựng lại ngay khi thấy người đứng ngay cửa không phải Han Wangho, mà là một người mà em không ngờ lại xuất hiện ở đây.
"À... Wangho hyung bảo cả đám kéo nhau ra canteen của đội ăn tối rồi, chắc lát nữa mới về."
Lần gặp lại sau bao ngày xa cách lại có chút gượng gạo không ngờ. Và ánh mắt Wooje thoáng ngỡ ngàng, thậm chí giống như có chút không muốn gặp, khiến lòng Hyeonjoon bất giác chùng xuống. Anh cảm thấy có sự chênh lệch nhiệt độ rõ rệt giữa hai người, như có một lớp gì đó rất mỏng, lạnh và lạ lùng.
Hyeonjoon không nghĩ giữa mình và Wooje lại có thể sinh ra thứ khoảng cách này. Nhưng rồi anh vẫn giơ túi đồ ăn lên, khẽ hỏi:
"Anh có mua burger tới, em ăn không?"
"Đợi em chút, em đi lấy mũ."
Wooje tay vẫn đang còn nắm lấy tay nắm cửa, nói xong liền quay vào phòng, cánh cửa nhẹ nhàng lại khép lại.
Chưa đến một phút sau, Wooje xuất hiện trở lại ở không gian sinh hoạt chung, lần này đội thêm chiếc mũ len trùm gần hết khuôn mặt.
Thật ra từ sau khi rời khỏi trung tâm huấn luyện, Choi Wooje vẫn luôn có chút lưỡng lự trong việc gặp lại Moon Hyeonjoon. Em chưa quen được với cái đầu húi cua của mình. Tóc quá ngắn khiến gương mặt giờ trông càng to hơn, ít nhất là trong mắt chính em. Dù trước đây cũng từng khổ sở với mái tóc bông xù, nhưng giờ thì lại thấy thà như trước còn hơn.
Ngày xuất ngũ hôm đó, em thật sự rất mệt. Sau khi ăn uống qua loa với gia đình xong chỉ muốn ngả người ngủ liền một mạch cho hết cả mấy tuần mất ngủ.
Dù có ai đó cứ háo hức, nhắn tin hỏi chuyện tới tấp, thì em cũng chẳng muốn gặp nhau trong tình trạng như vậy.
Wooje đã tự nhủ:Thôi, đến mùa giải thế nào chả gặp. Dù lúc đó tóc cũng chưa dài được bao nhiêu, nhưng chắc chắn trông sẽ khá hơn bây giờ.
Thế nên, khi bất ngờ thấy Moon Hyeonjoon đứng trước mặt, lòng em có chút rối loạn.
Dù người kia đã rất tinh ý, mang tới đúng món em đang thèm nhất - một túi burger thơm lừng. Nhưng ngay cả thế cũng không đủ xoa dịu được trái tim đang đập dồn dập, lúng túng của Wooje lúc này.
"Không cần đội mũ đâu mà."
Hyeonjoon vừa nói vừa đưa tay ra định gỡ chiếc mũ len khỏi đầu Wooje, nhưng bị em né đi bằng một bước tránh cực kỳ nhanh nhẹn.
Cả hai đang ngồi trong không gian sinh hoạt chung của ký túc xá, nơi những đồng đội ốm bệnh đều đang nằm im trong phòng, không một ai lên tiếng. Wooje đành mở túi đồ ăn, lôi phần của mình ra và bắt đầu ăn trước.
"Anh không hiểu đâu. Bây giờ mà em không đội mũ thì chẳng khác nào trần như nhộng."
"Trước mặt anh trần truồng thì có sao đâu?"
Hyeonjoon thản nhiên đáp. Dù gì thì anh cũng đâu có lạ gì cảnh đó.
"Anh im đi cho em nhờ!"
Wooje cảm thấy mặt mình nóng bừng lên, không rõ là vì xấu hổ hay vì đội mũ len trong phòng kín thật sự quá nóng. Em vội vàng cúi đầu xuống ăn tiếp, cố giấu đi khuôn mặt đỏ như gấc, nhưng vẫn lén lút liếc nhìn người bên cạnh qua khoé mắt.
So với em, người đang mặc bộ đồ nhàu nhĩ, đơn giản và lôi thôi thì Moon Hyeonjoon hôm nay trông như thể bước ra từ một tạp chí thời trang.
Áo sơ mi trắng có logo nhà tài trợ, áo gile ôm người, khoác thêm chiếc blazer nhung tăm, cùng quần đồng bộ. Mái tóc được sấy phồng gọn gàng, uốn cong nhẹ tạo thành kiểu mái dấu phẩy đầy khí chất.
Đẹp đến mức không thật.
Đôi lúc Wooje tự hỏi: Làm bạn trai của một người như thế, mình có đang mơ mộng quá không nhỉ?
Ánh mắt em dừng lại trên bó hoa, món đồ hoàn toàn lạc tông với túi burger còn lại, vẫn được Hyeonjoon nhẹ nhàng ôm trong tay từ nãy đến giờ.
Em chợt thấy có chút hoài niệm. Năm ngoái, công ty cũng chuẩn bị hoa để cả đội mang đến lễ trao giải. Cảm giác đó, giống như có gì đó rất quan trọng, rất riêng, và giờ thì đang ở ngay trước mặt.
"Anh không định tặng bó hoa đó cho em à?"
Choi Wooje là người mở lời trước, dù giọng vẫn còn hơi ngượng. Em đã đoán được lý do khiến Hyeonjoon đường xa tìm tới, chắc chắn không phải chỉ vì mang đồ ăn cho em.
Bởi vì, Moon Hyeonjoon luôn là kiểu người mang theo hoa đi gặp người mình thương.
Và điều đó khiến em rất thích.
Trái tim Wooje lại khẽ run lên. Và lần này, không phải vì sợ hãi, mà là vì rung động.
"Choi Wooje, xin chúc mừng. Em chính là tuyển thủ đường trên xuất sắc nhất năm."
Moon Hyeonjoon vừa dùng khăn giấy lau đi vết sốt dính ở khoé miệng Wooje, vừa nhét bó hoa vào lòng em, giọng nói cố tình bắt chước cách xướng tên trong lễ trao giải, giống như thể giờ phút đó anh đang thật sự bước lên sân khấu để trao hoa cho người thương vậy.
Chính vào giây phút ấy, Wooje mới chịu nở nụ cười quen thuộc, dịu dàng, hơi xấu hổ, và luôn khiến người khác muốn che chở.
Khoảng cách vô hình giữa hai người bỗng chốc bị xoá nhoà như chưa từng tồn tại. Hyeonjoon khẽ nghĩ: Giá như mình cố chấp đến gặp em ấy sớm hơn một chút thì tốt biết mấy.
"Tuyển thủ đi rừng xuất sắc nhất năm, chúc mừng anh."
Choi Wooje nhẹ nhàng rút ra một cành calendula đang nở rực từ trong bó hoa, rồi cắm lên phần túi áo vest gần ngực trái của Moon Hyeonjoon.
Hyeonjoon không bỏ lỡ khoảnh khắc đó, anh khẽ nắm lấy bàn tay gần tim mình, nâng lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay ấy như một hiệp sĩ thành kính dâng nụ hôn trung thành.
Anh đan chặt mười ngón tay, kéo Wooje lại gần hơn. Hai người sát đến mức mũi chạm mũi, hơi thở hoà vào nhau trong khoảng cách gần như không có.
Hyeonjoon nhìn xuống đôi môi hơi bóng vì mới ăn xong kia, rồi cúi xuống hôn. Một cái hôn lướt rất nhẹ, như gió thoảng, như không nỡ dừng lại mà cũng chẳng dám kéo dài.
Chỉ vừa đủ.
Bởi vì anh biết rõ, đây là ký túc xá đội bạn, không thể và cũng không nên quá đà.
Choi Wooje cắn ống hút, cuối cùng cũng chịu để Moon Hyeonjoon lấy mũ len ra khỏi đầu em.Hyeonjoon cứ thế nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc ngắn của Wooje, một hành động đơn giản nhưng lại đầy trìu mến, như thể tất cả những khoảng cách giữa họ đã hoàn toàn biến mất trong chốc lát.
Vừa kết thúc một thời gian dài bị cắt đứt khỏi thế giới bên ngoài, Wooje có rất nhiều chuyện trong trại huấn luyện em muốn than với Hyeonjoon. Dù em thực sự muốn trò chuyện với Ryu Minseok hơn, nhưng cũng có những câu chuyện đúng là đáng để kể đi kể lại.
Tuy nhiên, khi em nói đến chuyện có người có người chất vấn em về việc rời khỏi đội cũ, gương mặt của Hyeonjoon bỗng trở nên trầm xuống. Một cảm giác nặng nề lạ lẫm lan tỏa trong không khí.
"Anh, biểu cảm của anh trông đáng sợ quá đó."
Wooje nhẹ nhàng nói, thực sự em cũng cho rằng mình đã không xử lý ổn chuyện này, vì thế bị mắng cũng là điều phải chịu.
"Đừng nói mấy lời linh tinh. Em không cần phải chịu đựng những hiểu lầm từ những người không hiểu tình hình."
Moon Hyeonjoon nghiêm mặt, cảnh cáo Wooje nếu em tiếp tục như vậy, đối tượng mà anh muốn đánh sẽ không chỉ là những antifan nữa, mà chính là Choi Wooje.
"Anh nói là sẽ đánh em mấy năm rồi, bao giờ anh mới thực sự ra tay vậy hả?"
Choi Wooje cười khẩy "Anh ngay cả khi trên giường cũng chẳng nỡ đánh em."
"Em cứ thế này, thật là muốn bị đánh mà."
Moon Hyeonjoon hờn dỗi, nhưng trong lời nói lại không giấu được chút âu yếm.
"Vậy thì cả đời này anh cứ mãi đuổi theo đánh em đi, em cũng tuyệt đối sẽ không rời xa anh đâu."
Wooje nở nụ cười sáng lạn, ánh mắt của em lướt qua từng thay đổi trên gương mặt của Hyeonjoon, như một thói quen nho nhỏ giữa hai người.
Một chuyến nhập ngũ ngắn, chỉ trong chớp mắt, Choi Wooje - một cậu nhóc ngang ngược, giờ đây đã trở thành một người trưởng thành, người có thể đưa ra lời hứa hẹn với Hyeonjoon, và sẽ luôn ở bên anh. Cảm giác đó thật lạ lùng, nhưng cũng rất ấm áp.
Moon Hyeonjoon khẽ mỉm cười, nhìn thấy rõ ràng sự trưởng thành trong Choi Wooje. Dù rằng giữa họ vẫn có một khoảng cách, nhưng chắc chắn anh sẽ không ngừng cố gắng để thu hẹp khoảng cách đó.
"Được thôi."
Khung giờ tiếp theo: 13:00 by_chelwhis
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com