Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Moon and I

câu chuyện được diễn ra sau trận đấu ngày 12.4 của hle và t1

...

kết thúc ván đấu, choi wooje thở hắt ra một hơi, nhẹ liếc qua người đi rừng ở phía đối diện.

buồn cười ha, bọn họ đã đối đầu với nhau vài lần, nhưng cho đến cuối cùng thì em sẽ chẳng bao giờ có thể quen được với điều này. một chút cũng không.

và kể cả do chính em là người đã chủ động nói rằng cả hai cần cho nhau một khoảng thời gian bình tâm để xem xét lại đoạn tình cảm này, thì sự rung động cùng trái tim phấn khích vì nhìn thấy đối phương vẫn là không thể che giấu.

và dường như là có một loại thần giao cách cảm nào đó giữa những người yêu nhau ở trên thế giới này, mun hyunjun đang đứng dậy chuẩn bị nhận những chiếc cụng tay từ team đối thủ cũng đột nhiên quay sang nhìn em.

bọn họ đứng ngơ ra một lúc, cho đến khi choi wooje bị bàn tay của han wangho từ phía sau đẩy nhẹ mới bừng tỉnh mà bắt đầu di chuyển.

mun hyunjun thì lần nào cũng vậy, từ lần đầu tiên phải thi đấu đối đầu với em nhỏ, lần nào cần phải cụng tay nhau thì ánh mắt của anh vẫn luôn luôn liên tục gắn lên người em, như thể là mặt trăng cứ liên tục quay quanh mặt trời vậy.

nói gì thì nói, yêu đương sâu đậm đến đâu thì họ vẫn là tuyển thủ, việc để thua 0:2 như vậy khiến cho moon hyunjun cũng không vui chút nào.

vì thế, cho đến khi hai người chạm mặt nhau, bàn tay choi wooje vẫn phần nào có thể cảm nhận rõ độ run rẩy không tài nào che giấu từ người đối diện.

"anh, làm tốt lắm."

mun hyunjun khẽ thất thần một chút.

cảm giác nhớ giọng nói này đến phát điên, trái tim cũng vì thế không tự chủ được mà rung lên khiến cho mun hyunjun phải cắn chặt môi kìm lại.

từ lần gần đây nhất bọn họ nói chuyện trực tiếp như vậy, không tính những câu nói ngắn ngủi sau các trận đấu, thì chính là vào cuối tháng 11 năm ngoái.

...

đương lúc nước sôi lửa bỏng hậu chuyển nhượng, tất nhiên choi wooje có muốn cũng không thể nào ra ngoài, vì vậy cho đến khi nhìn thấy mun hyunjun bịt kín cả người xuất hiện ở cửa nhà của em ở incheon, choi wooje cũng không rõ trong lòng là mình đang vui hay đang sợ nữa.

chuyện chuyển nhượng, có đi hay ở, team này team kia không phải là chuyện hay được nói với nhau giữa các tuyển thủ.

tuy nhiên mun hyunjun ngay từ đầu đều đã biết hết ngọn nguồn đầu đuôi câu chuyện, và anh cũng luôn luôn tôn trọng quyết định của người anh yêu.

đương nhiên, ai mà lại muốn người ấy rời xa vòng tay của mình chứ?

nhưng mà chuyện đến bước đường cùng, choi wooje cũng không thể đợi được nữa rồi.

mun hyunjun lo lắng nhìn gương mặt có phần gầy rộp đi chỉ sau vài ngày của vụ drama. trong lòng anh vừa xót xa vừa tức giận, bọn họ ngoài kia có quyền nói về em của anh một cách kinh khủng như vậy sao? 

mun hyunjun thật sự muốn lên tiếng, nhưng cho đến hiện tại anh vẫn đang là tuyển thủ của t1, hơn nữa thời điểm này mọi chuyện vẫn đang vô cùng nhạy cảm, mỗi một lời nói hay một hành động đều có thể dẫn đến những kết quả khó lường.

trước khi chạy đến đây, mun hyunjun đã bị lee sanghyuk bắt gặp.

"em định đi tìm wooje sao?"

mun hyunjun giật thót, đương nhiên tay đang cầm chìa khóa xe ô tô thì anh có muốn chối cũng chối bằng trời. nhưng thật sự khoảnh khắc này đang là đỉnh điểm của sự lo lắng, mun hyunjun không nghĩ rằng mình sẽ dừng lại việc tìm đến em, kể cả khi lee sanghyuk có ý định ngăn cản.

và thật may là người anh cả của bọn họ thì lại là một thiên thần.

"che kín một chút, lái xe cho cẩn thận, gửi lời tới em ấy là bớt đọc mấy thứ linh tinh trên mạng đi."

mun hyunjun bị những lời nói này làm cho chết lặng một lúc, hết nhìn lee sanghyuk lại liếc đến lee minhyung và ryu minseok đang đứng lấp ló ở góc cửa với đôi mắt lo lắng. tâm trạng cuối cùng cũng đã được kéo vớt lên một chút, anh gật nhẹ đầu với mọi người rồi vội vã chạy ra chỗ ga-ra để xe, bắt đầu chuyến đi hướng đến tình yêu của mình.

...

rốt cục bọn họ đã nói rất nhiều thứ, nhưng sự mệt mỏi là không thể nào chối bỏ được trên gương mặt của cả hai.

mun hyunjun đã đến nhà em tới nhẵn mặt, đương nhiên cũng không thể nào từ chối bữa cơm từ ba mẹ choi wooje.

"bác cũng suy nghĩ suốt, rõ ràng wooje là một đứa trẻ lương thiện đến vậy, cớ gì mà lại phải chịu đựng bao lời nói ác độc của người ta?"

mun hyunjun từ đầu bữa cơm tới giờ đã hơi rưng rưng, cho đến khi nghe được những lời này từ chính miệng của bác trai, anh cũng không thể kìm được nữa mà lén quay đầu đi mà chùi nước mắt.

"ba à, cũng không trách được, chuyện đã tới nước này, coi như để thời gian cho mọi thứ dần trôi đi thôi."

choi wooje ngoài mặt tỏ ra mọi chuyện đều bình thường, nhưng trong thâm tâm thì cũng đang vô cùng mệt mỏi, chỉ có thể đều đều mà nói ra những lời này.

mun hyunjun khẽ kéo tay choi wooje ra phía sau lưng nhẹ nhàng xoa bóp, cũng không biết nên an ủi họ điều gì hơn.

"con người chỉ tin vào những gì mà họ muốn tin mà thôi. nhưng bác yên tâm, con sẽ làm mọi cách để có thể chứng minh sự trong sạch cho em ấy."

"cảm ơn hyunjunie, các bác đã lớn tuổi cũng không rõ được những chuyện này, cảm ơn con đã ở bên cạnh em, nhưng dù có làm gì thì cũng phải biết bảo vệ bản thân nhé."

mun hyunjun ngồi thêm một lúc nữa thì bị em kéo lên phòng nằm nghỉ ngơi. và mặc cho cơ thể đã rệu rạo sau một chuyến lái xe xa, anh vẫn không tài nào nhắm mắt nổi, đặt biệt là khi cảm nhận rõ cái run rẩy trong đôi tay đã hơi lạnh của choi wooje.

"anh, hay là mình tạm thời... cho nhau một khoảng thời gian riêng nhé?"

một lúc lâu trôi qua, mun hyunjun vẫn không lên tiếng trả lời.

trái tim như vừa trải qua một cú sốc khiến cho những từ ngữ trong lòng trở nên tàng hình từ lúc nào không hay. và chỉ cho đến khi anh cảm nhận được cơ thể của choi wooje có hơi run nhẹ, mun hyunjun mới khẽ bừng tỉnh lại.

đương nhiên hai người họ chắc chắn đều không phải kiểu người nóng vội, lời nào đã nói ra thì cũng đều đã thật sự suy nghĩ một cách kĩ càng. vậy nên có nghĩa là, lời nói cho nhau một thời gian để bình tâm này, chắc chắn choi wooje đã phải suy nghĩ rất lâu mới có thể mở lòng.

"em chắc chắn chứ?"

mun hyunjun không thể nhìn thấy gương mặt của choi wooje vì em đang nằm quay lưng lại với anh, nhưng anh thừa hiểu rằng tới thời điểm này, chắc chắn gương mặt của em đã toàn là nước mắt nóng hổi và những rặng mây hồng trên gò má đan bằng bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu tủi hờn khó nói thành lời.

"em chắc rồi. anh cũng đừng cố biện minh rằng anh không sao, hay là chúng mình đều sẽ ổn cả."

choi wooje đã kịp nắm thóp được mấy câu an ủi của mun hyunjun, vừa nói vừa siết chặt thêm cách tay của anh vào lòng.

"em sợ là rồi anh sẽ bị liên lụy, kể cả là những lời nói ngoài kia, hay là chính cảm xúc thất thường của em sẽ khiến anh không vui. anh yêu em và em cũng yêu anh, chúng mình đều nhận thức rõ ràng điều đó, nhưng mà trái tim thì không thể cứ lúc nào cũng thắng được..."

choi wooje còn rất nhiều lời muốn nói, muốn khiến cho mun hyunjun vui vẻ hơn một chút, nhưng càng nói lại càng bị sự khó chịu làm cổ họng nghẹn đắng.

mun hyunjun biết, tất cả những lời này chỉ là để dịu dàng an ủi anh, cũng khiến cho anh không cảm thấy có lỗi. anh thật sự không biết nên nói gì, chỉ nhẹ nhàng xoay người em lại, ôm chặt lấy em vào lòng.

"anh xin lỗi vì hiện tại không thể làm được gì hơn, nhưng bất cứ khi nào mệt mỏi, hãy luôn nhớ rằng anh vẫn đang còn ở ngay phía sau chờ em quay đầu lại. chúng mình tạm xa nhau, thì hãy cứ để cho trái tim tìm đến nhau vào một ngày đẹp trời nào đó nhé."

...

mọi chuyện diễn ra quá đột ngột, choi wooje cũng bỗng nhiên quên mất một chuyện, tháng 11 nhanh chóng qua đi, tháng 12 đã lại vội vàng đến. chính là dịp giáng sinh - sinh nhật của mun hyunjun.

choi wooje thật ra cũng có chút lưỡng lự, mặc dù không hề gặp mặt hay là liên lạc, nhưng việc mua quà sinh nhật cho đối phương đã thành một thói quen, vì vậy vẫn không thể tự chủ được mà chạy đến một cửa hàng đồ trang sức để lựa quà.

chậc, kệ đi, không tặng được trực tiếp thì gửi qua hwanjung hyung tặng cũng được.

mấy năm bên nhau, bọn họ đã tặng nhau không biết là bao nhiêu món quà, nhưng hình như chưa bao giờ choi wooje tặng đồ trang sức cho mun hyunjun.

năm nay thì khác, dù sao thì bọn họ cũng đang tạm xa nhau, em muốn mua một món quà nào đó để có thể được nhìn thấy mun hyunjun mang theo bên mình mỗi lúc. cứ coi như là một phương thức làm dịu trái tim đi.

và rồi như có một sức hút nào đó kéo em đến tận cuối của góc phòng, nơi có những viên đá to lớn màu trắng trong.

càng tiến lại gần thì lại càng nhìn rõ, khi có ánh sáng xuyên qua bề mặt thì viên đá lại tỏa ra những ánh sáng xanh vô cùng trong trẻo.

"là moonstone, thưa quý khách."

ồ, thật trùng hợp.

choi wooje không phải kiểu người hiểu biết nhiều về đá quý hay kim cương, chỉ là vô tình viên đá lọt vào mắt em, và vô tình sao nó lại chính là viên đá mặt trăng trong truyền thuyết.

đá mặt trăng? cũng quá là hợp với mun hyunjun rồi.

"không biết là... viên đá này có thể nào được khắc thành hình tia chớp hay không?"

...

cho đến cuối cùng, món quà vẫn không thể về đến tay của người kia đúng dịp được.

nhìn gương mặt gượng cười của những người đồng đội cũ ngay trên sân đấu, lại nhìn vị trí đáng ra đã là sự xuất hiện của lee minhyung, dù chiến thắng nhưng trong thâm tâm choi wooje vẫn cảm thấy thật khó chịu cùng trống trải.

suốt quãng đường trên xe trở về nhà, choi wooje cứ liên tục nhấp vào rồi lại thoát ra khung chat có tên của mun hyunjun. 

em có nên an ủi anh không? nhưng rõ ràng em là người chủ động lặng im trước kia mà?

em có nên trực tiếp gọi điện cho anh ấy không? nhưng lỡ như mun hyunjun đã ngủ trên xe rồi thì sao?

em có nên gửi món quà còn đang nằm yên ở trong phòng ngủ coi như khích lệ tinh thần cho người em yêu hay không? không, giờ có lẽ chưa phải lúc.

choi wooje tự hỏi thật nhiều, nhưng có vẻ như linh cảm cứ cản bước em lại trước mọi suy nghĩ dẫn đến người ấy.

kể từ khi câu chuyện của mùa chuyển nhượng xảy ra, choi wooje vẫn luôn bị dọa sợ bởi những quyết định của chính mình.

21 22 không phải là còn nhỏ, nhưng rồi một khi đã đưa ra quyết định, rồi ai sẽ cứu lấy trái tim bị thương của em đây?

bởi chính em cũng không thể nào bảo vệ được trái tim em, nói gì đến trái tim của người mà em yêu nhất?

...

choi wooje khẽ bật đèn, căn phòng đang chìm trong bóng tối đột nhiên sáng trưng khiến cho đôi mắt của em có hơi chút đau.

em mệt mỏi tìm đến ngăn tủ, khẽ lôi ra hộp quà mang hơi chút bụi nhẹ vì cất trong hộc đã vài tháng.

mặt dây chuyền lấp lánh, khẽ ánh lên chút sáng xanh dưới ánh đèn huỳnh quang.

đột nhiên nước mắt khẽ lăn trên má đào của em.

choi wooje nhớ mun hyunjun quá.

lại đột nhiên hoảng hốt nhận ra cửa chưa đóng, em giật mình vung tay lên lau nước mắt một cách lung tung, lại vô tình khiến cho chiếc dây chuyền trên tay rơi xuống đất.

choi wooje hoảng hốt vội ngồi bệt xuống sàn nhà nắm lấy sợi dây chuyền.

không ngoài dự kiến, mặt đá tia chớp đã xuất hiện một đường rạn nứt nhỏ.

vết nứt này chẳng rõ là báo hiệu của điều gì, chỉ biết rằng nó cũng đang khiến cho trái tim của em đau đớn âm ỉ.

giờ phút này, tất cả những mệt mỏi của mấy tháng qua như đang vội tràn ly, choi wooje bật khóc, tiếng thút thít không thể kiềm chế, trong tay em là mặt dây chuyền không còn nguyên vẹn cũng đã bị tắm ướt bởi nước mắt.

"wooje? em sao vậy?"

tiếng rơi của dây chuyền không quá to, nhưng tiếng khóc của em quả nhiên đã đánh động đến yoo hwanjung ở ngay bên cạnh.

"anh... em hối hận rồi... em đáng ra... đáng ra... không nên nói..."

từ mấy năm hồi academy trở về đây, yoo hwanjung chưa bao giờ nhìn thấy choi wooje khóc nức nở đến thương tâm như vậy, cậu bối rối chạy lại vỗ về, mà cũng nhanh chóng bị những tiếng nói đứt quãng giữa nước mắt của em làm cho hoang mang.

"em nói gì vậy? em đau hả? hay em mệt? anh... anh gọi cho anh wangho nhé? hay... anh gọi cho mun hyunjun nhé?"

choi wooje nghe thấy cái tên đặc biệt, lại như bị chọc vào chỗ đau mà khóc dữ hơn nữa, rồi không nói không rằng vùng dậy, nắm lấy mặt dây chuyền lao ra khỏi nhà.

"wooje!!!"

yoo hwanjung sợ hãi đuổi theo, nhưng không rõ là đối phương đã ăn phải cái gì, chạy nhanh đến độ cậu không thể nào đuổi kịp, chỉ có thể bất lực nhìn cái bóng nhỏ xíu đang chui vào một chiếc taxi đỗ bên đường, lao đi mất hút.

cậu run rẩy sợ hãi trong lòng, đã khuya như vậy rồi, thằng nhóc này lại phát khùng cái gì vậy?

nhớ đến gương mặt hoảng hốt lúc nghe thấy tên mun hyunjun, lại nhớ đến trận đấu ngày hôm nay, yoo hwanjung nhanh chóng chạy lại vào nhà, tìm đến điện thoại để liên lạc cho người cần liên lạc nhất ngay lúc này.

"mun hyunjun, choi wooje đột nhiên phát khùng khóc lóc chạy đi ra ngoài rồi, tao đoán là nó sẽ đến chỗ mày, điện thoại thằng nhóc này cũng không chịu cầm theo, cố gắng ra ngoài chờ nó nhé."

mà mun hyunjun thì vừa mới bước ra khỏi phòng tắm xong, hơi nước đang còn đọng dày trên gương mặt thì nhanh chóng bị nội dung cuộc gọi làm cho hoảng hốt.

nửa đêm như vậy rồi? tại sao em ấy lại chạy ra ngoài làm gì vậy chứ?

mun hyunjun mặc vội đồ, đeo khẩu trang rồi ra cổng đứng đợi, trông thì có vẻ bình thản nhưng thật ra là đang vô cùng sốt ruột cùng gấp gáp.

trời cuối xuân se se lạnh, mun hyunjun vuốt vuốt gương mặt cho tỉnh táo, một lúc lâu sau cuối cùng cũng đợi được một chiếc taxi dừng lại trước cổng nhà.

khoảnh khắc đôi mắt của họ chạm nhau, mun hyunjun đột nhiên cảm thấy sống mũi cay cay, một cảm giác choáng ngợp tràn lên trong tâm trí của anh.

choi wooje đứng ở phía đối diện, đôi tay có hơi mất tự chủ mà run rẩy kịch liệt. em cố xoa xoa hai tay vào với nhau rồi tự ôm lấy mình, vì ban nãy lao ra ngoài quá vội vã nên đã để quên mất áo khoác.

suốt cả một quãng đường dài trên xe taxi, choi wooje thật sự không nhớ rõ mình đã suy nghĩ những gì nữa.

và cho đến khi xe dừng lại, trước mặt chính là người em đang muốn gặp nhất, thì em lại không chắc người đó có muốn gặp em hay không.

cảm giác bất an này không phải là mới lần một lần hai đối với em, nhưng chắc chắn là lần đầu phát sinh đối với mối quan hệ giữa hai người bọn họ, làm cho em có chút sợ hãi hơn nhiều so với bình thường.

và rồi đột nhiên, cảm giác hối hận lại một lần nữa ùa về.

hối hận vì chính mình đã đưa ra quyết định bồng bột đề nghị cả hai tạm dừng lại.

em cứ tưởng làm như vậy là tốt cho cả hai, nhưng thật sự mun hyunjun có vui vẻ không? còn chắc chắn trái tim của em là không rồi.

và thật may mắn, trước khi trái tim của em bị cảm xúc ăn mòn đến mục nát, mun hyunjun đã kịp lao đến ôm lấy em, khảm em vào vòng tay bằng tất cả những dịu dàng tốt đẹp nhất trên thế giới này.

mun hyunjun ôm em không một chút lưỡng lự, và cũng không ngoài dự đoán cảm nhận được nhiệt độ lạnh lẽo đến tàn nhẫn của mùa xuân bao bọc lấy cơ thể đã sớm mệt mỏi đến rệu rã của choi wooje. cảm giác chua xót lại càng tăng lên, anh chỉ có thể vừa cố gắng ôm lấy người anh yêu nhất, vừa ngửa đầu để ngăn cho nước mắt chảy ra.

mà choi wooje trong một khoảnh khắc được sự ấm áp của lồng ngực người đối diện sưởi ấm, em thật sự muốn nói gì đó đại loại như là một lời xin lỗi, nhưng rồi lại chỉ biết im bặt mà ôm ngược lại mun hyunjun. bởi vì em biết rõ, chỉ cần em mở miệng thì nước mắt sẽ ngay lập tức rơi xuống.  

trong lòng cả hai đều hiểu, mọi lời nói liên quan đến mối quan hệ của bọn họ ngay lúc này là vô cùng nhạy cảm, chỉ cần chạm một cái thì ngay lập tức cả hai sẽ không thể nhịn nổi mà bật khóc.

bọn họ cứ giữ tư thế như vậy cùng sự im lặng một lúc thật lâu, cho đến khi đôi chân của mun hyunjun đã có phần tê dại, và cho đến khi choi wooje đã ngượng nghịu đến mức đôi gò má không tự chủ được mà đỏ bừng lên.

"nửa đêm nửa hôm, nhớ anh quá nên chạy lung tung đến đây hả? vịt con?"

không khí cuối cùng cũng đã trở nên ấm áp hơn nhờ một câu trêu chọc của mun hyunjun.

và choi wooje không hiểu sao vẫn nghe ra được mùi vị trách móc của anh người yêu (đang tạm thời chia tay) của mình.

lần nào cũng vậy, mun hyunjun sẽ là kiểu người hay lo lắng thái quá, nhưng lời nói thoát ra tất cả vẫn là mềm mại cùng trêu đùa khiến choi wooje cảm thấy nhẹ lòng.

choi wooje không biết nên lấy lí do là gì, bởi vì chính bản thân em cũng không rõ nữa.

khoảnh khắc mặt dây chuyền va chạm với nền đất, trong đầu em chỉ có một tiếng động duy nhất, là cái tên của người mình yêu liên tục vang vọng trong em.

à, nhắc đến mặt dây chuyền...

"em... em nghĩ rằng là mình đã quên mất quà sinh nhật của anh. nên là, muốn đến đây tặng ạ."

choi wooje mải mê suy nghĩ, cũng không phát hiện ra hôm nay lời nói nào của mình cũng mang theo chút ý tứ kính ngữ.

mun hyunjun nhận ra sự ngoan ngoãn bất thường của em, một mặt vừa buồn cười, một mặt lại vừa thấy xót xa.

chắc chắn đứa nhỏ này phải cảm thấy bất an lắm mới có biểu hiện như vậy.

anh cũng hiểu rõ, trận đấu ngày hôm nay mới chính là lí do lớn nhất khiến em xuất hiện ở đây với cái giờ giấc khuya khoắt quái quỷ này.

nhưng choi wooje nói một thì sẽ là một, hai thì sẽ là hai, tặng quà sinh nhật thì chắc chắn sẽ là do món quà mới khiến em xuất hiện.

"vậy quà của anh đâu bé yêu, anh sẵn sàng rồi nè."

mun hyunjun xòe đôi bàn tay ra phía đối diện, không ngoài dự đoán liền nhìn thấy gương mặt có đôi nét hoảng hốt của em.

nhưng vấn đề không phải là do choi wooje không có quà. mà là vì em sợ mun hyunjun sẽ không thích món quà đã bị hỏng mất này.

chính là sợi dây chuyền làm bằng moonstone hình tia chớp đã có vết nứt nhẹ.

choi wooje bị ánh mắt mong chờ cùng dịu dàng khích lệ của mun hyunjun hun cho nóng hết cả người, gò má vốn đã ửng hồng của em lại càng được đà đỏ lên như bình minh.

em run rẩy thả vào lòng bàn tay của người đối diện chiếc dây chuyền đã được em siết chặt trong tay từ đầu đến giờ, đến nỗi hiện rõ những vệt đỏ vì lực siết.

mun hyunjun khẽ nắm mặt dây chuyền bằng một tay, tay còn lại nắm lấy đôi tay của choi wooje, khẽ thổi lên đó như thể đang cố gắng làm phép cho những vết đỏ biến mất.

choi wooje cúi đầu, nhắm chặt đôi mắt rồi mới chậm rãi mở ra, sự khó chịu trong lòng vẫn cứ dai dẳng. sau khi mun hyunjun buông tay, em lập tức nắm lấy một góc áo nhỏ của anh mà siết chặt.

mun hyunjun nhìn kĩ mặt dây chuyền, lại nhìn xuống góc áo đang bị siết lấy.

đứa nhỏ này, quả nhiên là lại lo sợ những chuyện không đâu rồi.

anh khẽ khàng giương mặt dây chuyền lên cao, vừa vặn để ánh sáng từ ngọn đèn đường chiếu vào viên đá, khiến cho ánh sáng màu xanh xinh đẹp chậm rãi lọt vào đôi mắt của mình.

"nhìn xem, màu sắc xinh đẹp hệt như wooje vậy."

đôi mắt của choi wooje từ nãy đến giờ vốn dĩ đang gắn chặt vào mun hyunjun, bị lời này làm cho giật mình.

không hiểu sao, đôi mắt của cả hai đều nhìn rõ vết nứt, nhưng rõ ràng lại cảm nhận được vết nứt thực chất không hề ảnh hưởng một chút nào đến vẻ đẹp của mặt dây chuyền.

choi wooje giống như là được tiếp thêm dũng khí, cảm thấy rằng có những lời nói nhất thiết cần phải nói ra, bởi vì em hiểu rằng tình cảm là thứ khó có thể bảo vệ bằng sự im lặng.

"ban nãy lúc nghĩ lung tung em không cẩn thận làm rơi, nên là bị một vết nứt nhỏ. em không biết là còn đeo được nữa không... nhưng mà, trong mắt em thì nó vẫn đẹp vô cùng. giống như... bọn mình vậy. có những chỗ hơi vụng về, hơi không vui, hơi áp lực, nhưng em nghĩ chúng mình vẫn sẽ ổn mà. phải không anh?"

mun hyunjun bị những lời nói này làm cho choáng ngợp đến mức dường như nín thở một lúc lâu.

mấy lời này, hình như là dấu hiệu cho việc bọn họ đang chuẩn bị yêu đương trở lại rồi sao?

"wooje đeo dây chuyền cho anh đi."

choi wooje ngượng nghịu phồng má gật gật đầu, cảm giác xấu hổ vô cùng vì khi không lại nói dài như vậy, chỉ có thể cố gắng xua tan cái nóng bừng ở má, vòng tay qua cổ mun hyunjun đeo dây chuyền cho anh.

ánh mắt của mun hyunjun gắn chặt lên hàng chân mày đang hơi co lại vì tập trung của em. quả nhiên không có năng lượng chữa lành nào lại ấm áp và dịu dàng như con người của choi wooje cả.

dây chuyền đã được đeo lên cổ, mặt dây hình tia chớp vừa vặn nằm ở vị trí ngang tim, cùng với ánh sáng xanh dưới ánh đèn lại càng trở nên lấp lánh hơn của viên moonstone, cảnh tượng tốt đẹp này cũng thật dễ làm bất cứ ai xao lòng.

moon and i.

ánh trăng của em và em, đang lặng lẽ tan ra trong ánh sáng của tình yêu.

mun hyunjun khẽ đưa mặt dây lên hôn vào, rồi lại ghé đến trán em gửi một nụ hôn khác.

"vậy là hết rồi nha, không còn thời gian để cho nhau riêng tư nữa đâu. từ giờ phút này, mun hyunjun là của choi wooje, choi wooje cũng là của mun hyunjun. nghe rõ không, tình yêu của anh?"

choi wooje nghèn nghẹn gật đầu, tự hiểu rằng mấy chuyện dừng lại tạm thời hay gì đó cuối cùng cũng đã chính thức được xóa bỏ. 

suốt những tháng vừa rồi, càng những buổi đêm choi wooje lại càng nhận thức được rõ hơn, rằng đường đi không có mun hyunjun thật sự rất đáng sợ.

"anh ơi, cần em nắm tay anh không?"

câu nói quen thuộc, khởi nguồn cho tất cả mọi tình yêu trên đời của họ.

mun hyunjun biết em nói vậy chỉ là cái cớ để xua đi nỗi sợ bóng tối, nhưng anh nguyện lòng chấp nhận lời nói dối đáng yêu này một cách vô điều kiện, khẽ nắm lấy tay em nhìn ra màn đêm yên tĩnh.

"sẽ luôn luôn cần em nắm tay anh đó, choi wooje có biết không? anh yêu em, cực kỳ luôn ấy."

"em cũng yêu anh, cực kì luôn ấy."

                      END.

Khung giờ tiếp theo: 22:00 by_munchipchip

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com