Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hôm nay.

Sau ngày hôm ấy, bỗng dưng không có cái gì làm phiền tới Moon Hyeonjoon nữa. Gã vẫn nghe radio, vẫn là những băng cassette rè rè, đều đều, lâu lâu lại đứt đoạn, nhưng tâm trí gã trống trơn. Các âm thanh đến rồi đi, không đọng lại trong đầu Moon Hyeonjoon điều gì, dù là cảm xúc hay ký ức. Moon Hyeonjoon bối rối vô cùng, chuyện quái gì đang diễn ra vậy?

Guồng quay cuộc sống cứ kéo Moon Hyeonjoon đi, gã lại trì trệ không nhúc nhích, như chờ đợi, mà cũng như trống vắng.

Cả tuần liền Moon Hyeonjoon nhốt mình trong nhà, rúc vào cái xó phòng ngủ, với chiếc bean bag cùng cái chăn mỏng, và một đống băng cassette. Radio của gã đã hỏng sau bốn ngày bật liên tục, Moon Hyeonjoon làm bạn với mấy chục băng cassette cũ mèm, chập chờn. Gã nghe nát chúng rồi, nhưng có cái gì đấy không đúng. Gã thề là gã đã bỏ quên một thứ rất quan trọng. Cái thứ đã cuốn chặt Moon Hyeonjoon với âm nhạc, với các loại thiết bị truyền thanh lỗi thời.

Cái gì nhỉ?

Moon Hyeonjoon trôi về những ngày chập chững bước đi, bà nội sẽ nắm tay gã, chậm rãi dắt gã tập đi quanh nhà. Mọi mảnh ký ức đều có tiếng nhạc từ chiếc radio cũ không hiểu nhặt từ đâu về với âm thanh đục ngầu. Bà chẳng bao giờ nghe chương trình, chỉ trung thành với kênh phát nhạc xưa, đa phần là các bài hát không lời, ảm đạm giữa trưa hè nóng nực. Gia đình gã bận rộn, ít khi về thăm, nên gã cũng không quá thân với bà. Nhưng những hình ảnh rời rạc nhạt nhẽo ấy bằng một cách thần kỳ vẫn luôn dội về trong miền mộng mị của Moon Hyeonjoon, kéo gã vào trong một cái ôm ấm áp an yên. Thứ âm thanh đệm vào dòng chảy quá khứ không ngừng vang vọng, nhỏ giọt tí tách mà vang vọng cả đến khi gã trưởng thành, Moon Hyeonjoon vẫn không bỏ thói quen nghe nhạc này. Chẳng phải điều gì to lớn hùng vĩ, chỉ là mỗi ngày một chút, các bản nhạc xa xôi cách trở nuôi dưỡng tâm hồn của đứa trẻ thời đại mới.

Ngày bà mất, đồ đạc trong nhà dọn đi hết cả, bố mẹ gã định bán mảnh đất. Từng thùng đồ carton xếp chồng trước cửa, người ra người vào, nào nhân viên vận chuyển, nhân viên dọn dẹp, nào họ hàng, tất cả thu gọn vào trong ánh mắt Moon Hyeonjoon từ góc sân vườn. Gã còn chưa thôi bàng hoàng. Gã mới chỉ nhận tin ngày hôm qua. Mọi người thì đã chuẩn bị mọi thứ từ vài tháng nay rồi. Bà của Moon Hyeonjoon hưởng dương tám mươi bảy, lúc bấy giờ ở ngôi làng nhỏ, bà là người sống thọ nhất, ai cũng phải cảm thán.

Bao lâu rồi gã chưa gặp bà? Chắc cũng phải hai hoặc ba năm rồi. Lần cuối gặp nhau, bà vẫn còn dúi vào tay thằng cháu đích tôn khi ấy mười lăm tuổi những đồng tiền nhàu nát nhưng vô cùng sạch sẽ, thỏ thẻ: "Cầm lấy mua cái gì ngon mà ăn, trông có hốc hác không cơ chứ." Tiếng bố mẹ gã cản bà vọng từ trong nhà ra, bà chỉ nhìn Moon Hyeonjoon trìu mến, quay đầu quát: "Tao cho cháu tao, chúng mày cứ vớ vẩn."

Bố gã làm con út, được tạo điều kiện lên thành phố học hành lập nghiệp. Cuộc sống thành thị vất vả, lúc Moon Hyeonjoon ba tuổi, gã về quê sống với bà một năm để bố mẹ tập trung lo cơm áo gạo tiền. Không phải người quá nhiệt tình, bà thể hiện tình cảm bằng sự săn sóc dịu dàng hơn bất cứ ai trên cuộc đời. Ký ức mơ hồ chỉ để lại cho Moon Hyeonjoon bàn tay và bóng lưng cặm cụi nhỏ bé của bà. Lớn dần, cách mấy năm Moon Hyeonjoon mới về một lần hai đến ba ngày, chóng vánh, giữa những ngày lễ đông nghịt, cuộc gặp gỡ giữa gã và bà như lướt qua dòng người qua lại, không chút dấu ấn. Hình ảnh người bà trong tâm trí Moon Hyeonjoon dừng lại mãi ở cái nắm tay thuở gã còn chập chững bước chẳng vững.

Gã lướt vào trong nhà lần cuối trước khi lên đường trở về Seoul, bố mẹ gã vẫn còn nhiều việc phải lo, Moon Hyeonjoon thấy chiếc radio cũ lọt thỏm trong những cái đầu nhấp nhô. Gã chạy vội vào, ôm lấy cái thiết bị tróc sơn đầy vết xước trước khi bước chân lên xe. Thế là kỷ niệm quê hương chấm dứt.

Gã nghe những băng cassette từ năm mười tuổi rồi, giờ vác thêm cái radio về, gã bật mỗi lúc trong phòng một mình. Cứ như vậy, cho đến năm nay, gã hai mươi lăm tuổi.

Moon Hyeonjoon bừng tỉnh. Một cảm giác. Đúng, gã vừa bắt được nó. Cái cảm giác vỗ về âm ỉ trong từng giai điệu gã nghe. Moon Hyeonjoon buồn bã, tức giận, mệt mỏi đều sẽ tìm đến băng cassette. Gã nghe radio mỗi lần thấy trống trải. Tiếng nhạc đều đều, lúc chói lúc khàn, lâu lâu lại chớp giật như sắp hỏng, đã đi vào cuộc sống của Moon Hyeonjoon, trở thành chỗ dựa tinh thần cho những bấp bênh trắc trở mà gã phải đối mặt.

"Choi... Choi Wooje."

"Ai đấy?"

"Em là Choi Wooje."

Có giọng nói vừa lướt qua não bộ của Moon Hyeonjoon. Gã giật mình, ngớ người ra. Choi Wooje là ai?

Rồi khi nghe thấy tiếng nói ấy ngân nga những nốt nhạc cô độc đã ám ảnh Moon Hyeonjoon, gã nhíu chặt mày lại. Choi Wooje là ma, là nhạc, hay chỉ đơn giản là ảo thanh hoặc ảo tưởng của gã? Moon Hyeonjoon chưa biết Choi Wooje là cái gì, nhưng gã có thể khẳng định, Choi Wooje là một trong các tác giả của bản nhạc dang dở cuốn lấy gã mấy ngày trước. Em ta mang nó trở lại, đặc sắc hơn, khó đoán hơn, mùi mẫn hơn. Vì giọng Choi Wooje ngọt ngào lắm. Âm thanh trầm nhưng không khàn đục mà trong trẻo như nước hồ vào buổi chiều tà, ấm áp trước làn nắng dịu dàng. Làn nước ấy cứ rót vào tâm trí Moon Hyeonjoon, lấp đầy cả thanh năng lượng đã cạn kiệt sau chuỗi ngày khô héo tìm kiếm.

Mà Moon Hyeonjoon tìm cái gì ý nhỉ? Hình như chính là Choi Wooje?

"Là em?"

"Em?"

"Em đã ở đấy?"

"Ở đâu?"

"Trong đầu anh?"

"Em vẫn luôn ở đấy mà?"

"Vẫn luôn?"

"Vâng?"

"Từ khi anh mới sinh ra?"

"Em cũng không rõ nữa, mọi mảnh ký ức của em đều có hình bóng anh."

Moon Hyeonjoon cảm thấy những thông tin gã vừa tiếp nhận trong năm phút vừa rồi có mức độ kinh hoàng hơn tất cả những gì gã từng được biết suốt hai mươi lăm năm cuộc đời. Nó hợp lí một cách phi logic? Đặt ở bối cảnh hiện tại thì Choi Wooje không thực sự là một thứ gì đấy. Có thể ngay giây sau em sẽ biến mất như...

"Anh ơi?"

Thôi được rồi, có vẻ như Moon Hyeonjoon cần phải công nhận sự tồn tại nằm ngoài tầm hiểu biết của gã trước đã.

"Anh xin lỗi, anh hơi bất ngờ một chút, anh không nghĩ là có một ai khác ở trong đầu mình lâu đến như vậy."

"Em không có ở trong đầu anh."

"Hả?"

"Em bảo là em không ở trong đầu anh, tên ngốc này, ghê quá!"

"Nhưng... thế thì em đang ở đâu?"

"Em ở đây."

"Ở đây?"

"Ở bên cạnh anh ý."

"Em là ma?"

"Tên ngốc này, không phải, em đã chết bao giờ đâu."

"Nghe em bảo ở bên cạnh anh cứ thấy sao sao ấy? Giống gì ta? Duyên âm?"

"Eo ơi, em đã cản trở điều gì trong cuộc sống của anh chưa vậy?"

"Em mới cản trở nó cả tháng nay xong?"

"Xem ai tự mệt mỏi tự gục ngã rồi đi đổ lỗi kìa trời? Bao nhiêu lần người ta giúp đỡ chả thấy cảm ơn khen ngợi đâu?"

"Giúp đỡ?"

"Cái lần anh tỏ tình với tiền bối Park xong viết nhầm tên chị ấy lên bó hoa rồi bị từ chối lạnh lùng đó, ngại chết mất, em đã phải up mood anh qua mấy bản nhạc, siêu vất vả trời ơi!!!"

Ôi giết chết Moon Hyeonjoon đi, sao thằng nhóc này biết vụ đấy vậy? Câu chuyện hồi cuối cấp hai đáng xấu hổ vô cùng mà gã chỉ muốn giấu đến hết đời, thú thật là gã còn giấu cả bản thân, không dám nhớ lại, mà nhóc con này nhắc lại với giọng điệu không thể mỉa mai hơn, Moon Hyeonjoon nhức đầu quá. Chả là hồi ấy bế giảng năm lớp tám, chị hoa khôi của trường, Park Soyeon, cũng phải chuyển cấp. Thằng con trai nào cũng tiếc, người trong mộng của tất cả lứa choai choai mới lớn sắp đi rồi, nên Moon Hyeonjoon đánh liều đi tỏ tình sau một năm thầm mến. Ngờ đâu hôm đó đông đúc cực kì, nhu cầu mua hoa tăng cao, đường xá lại tắc nghẽn, bó hoa gã đặt giao đến trễ, lúc gã nhận được cuộc điện thoại giao hàng cũng là lúc chị sắp ra về. Gã chỉ kịp nhận hoa rồi ba chân bốn cẳng chạy đi tìm cô gái nhỏ.

Mùa hè oi ả, hành lang chẳng còn bóng người, dáng vẻ chàng trai hớt hải đuổi theo người mình thích còn rực rỡ hơn cả cái nắng gay gắt ban trưa. Moon Hyeonjoon gọi to một tiếng, Park Soyeon liền quay đầu lại, nghiêng đầu khó hiểu. Gã thở hồng hộc, đưa bó hoa ra, lắp bắp nói chẳng hết câu. Soyeon cười mỉm, lịch sự cầm lấy những bông hướng dương vàng ươm, định nói gì đó thì dừng lại. Trên giấy gói ghi 'Chúc Park Dohyeon tốt nghiệp vui vẻ'.

Ừm, không có sau đó, Moon Hyeonjoon nói chưa hết câu thì bị bàn tay mảnh mai dúi lại bó hoa rồi quay đầu đi thẳng. Gã ngẩn tò te một hồi, nhìn xuống bó hoa mới tá hoả, lúc đấy chỉ ước sao cái nóng của mùa hè đốt cho gã cháy thành tro luôn cho rồi. Cũng may là sau ngày kinh hoàng đấy Moon Hyeonjoon chưa gặp lại Park Soyeon lần nào. Tuy nhiên, gã vẫn rũ rượi suốt tuần, tình đầu mà. Đáng ra trong tình cảnh như thế, các bản nhạc thất tình buồn bã phải trở thành thứ không thể thiếu, nhưng bằng một cách nào đấy, âm thanh truyền đến tai Moon Hyeonjoon luôn dịu dàng và âu yếm. Nghĩ kỹ lại, Moon Hyeonjoon thấy xấu hổ hơn là thấy đau buồn.

Khoan đã.

Chất lỏng kí ức như bị trào ra từ chiếc hộp tâm trí, len lỏi vào từng sự kiện của quá khứ, ôm lấy những mảnh cảm xúc bị bỏ quên, trong giây lát làm quá tải bộ máy xử lí của Moon Hyeonjoon. Các hình ảnh không ngừng xuất hiện, dồn dập, lúc xa lúc gần, vồ vập tấn công gã, xoáy gã vào cơn lốc của tàn dư che giấu. Khi chiếc hộp tâm trí bật mở cũng là lúc những thứ xấu xa nhất, đáng hổ thẹn nhất, mọi vết nhơ và sự hèn nhát bị phơi bày triệt để. Moon Hyeonjoon bất giác phải đối diện với chính bản thân mình, loã lồ, không chút che chắn, với đầy đủ vết thương và khuyết thiếu. Kỳ lạ thay, chúng không đau đớn, không nhức nhối, chỉ hiển hiện như thế, không cách nào trốn tránh.

Tiếng khúc khích lanh lảnh vang lên.

Tựa một chất kết dính bông mềm, dẻo mịn, một thứ âm thanh đã liên kết những lát cắt cuộc đời Moon Hyeonjoon lại với nhau. Từ lần thất tình đầu tiên, từ lần chia ly người thân đầu tiên, đến lần phỏng vấn đầu tiên, lần bị phân biệt đối xử đầu tiên, và cả lần này, lần đối mặt nghiêm túc đầu tiên với bản thân, tất cả, đều loáng thoáng đâu đấy khúc ca dang dở nọ. Phải chăng vì chẳng có điểm dừng, nên nó cứ thế, ngang nhiên cất tiếng, ngang nhiên biến mất, rồi lại ngang nhiên quay lại mà ám ảnh Moon Hyeonjoon. Gã có một linh cảm, không, gã khẳng định, đấy là Choi Wooje. Em ta chính là chất kết dính, cũng chính là thứ làm đổ chất lỏng ký ức, và cũng chính là bản nhạc không hồi kết của riêng mình gã.

"Em đã ở cạnh anh ngay từ khi anh vừa sinh ra?"

"Khồng? Nếu em bằng tuổi anh em đã không gọi anh là anh? Và đây là lần thứ hay anh hỏi câu này rồi đấy?"

"Nhưng em có mặt từ rất sớm mà?"

"Này, anh không đói hả?"

"Hả?"

"Đi ăn gì đi!"

Moon Hyeonjoon ngơ ngác đứng dậy, ngơ ngác xuống tầng, bối rối mở tủ lạnh ra trong khi Choi Wooje không ngừng than phiền rằng mấy hôm nay gã giống xác chết ra sao, em ta chán như nào, và nhà gã chẳng có gì ngon cả. Đến tận khi yên vị trên sofa cùng một suất gà rán và một lon coke trước mặt, Moon Hyeonjoon vẫn chưa thôi ngỡ ngàng khi Choi Wooje tiếp tục hỏi gã tại sao quán gà rán không bán hot choco như thể em ta có thể ăn được hai suất gà và năm cốc nước ngọt ngây ngay bây giờ vậy. Gã càng bất ngờ với bản thân hơn khi trước giờ gã đều ăn gà với bia, mà hôm nay, thế lực Choi Wooje đã khiến gã gọi một lon coke như một đứa trẻ mười lăm nghịch ngợm. Và không hiểu sao Moon Hyeonjoon thấy ngon.

Choi Wooje cứ líu lo mãi, đến tận khi Moon Hyeonjoon đã lên giường nằm rồi em ta vẫn không thôi cảm thán về độ ngầu của đội bóng đá hôm trước gã xem cùng đồng nghiệp trên cơ quan. Em ta bảo cầu thủ chạy trên sân trông tự do lắm, họ thoăn thoắt và nhanh lẹ, có tinh thần đồng đội, có cả mục tiêu và hoài bão.

"Em thì sao?"

"Em?"

"Em có ước mơ không?"

"Có chứ! Em muốn ăn thử shabu shabu!! Chắc là ngon dữ dội luôn hehe!!!"

"Uớc mơ cơ mà, ước mơ ý?"

"Ủa shabu shabu không phải ước mơ ạ? Em thấy chắc là cũng ngon chứ nhỉ?"

"Bỏ đi, thế em có muốn làm gì không?"

"Làm gì? Em không thích đi làm đâu, trông anh đi làm khổ lắm."

"Anh cảm giác như đang làm gương xấu cho em là sao nhỉ? Thực ra đi làm không tệ đến thế đâu."

"Nói không biết ngại hả trời, do hồi đầu anh bị ảo tưởng về công việc của anh ý, lúc mới vào công ty bị bắt nạt còn tủi thân đi uống rượu đêm xong nôn vào gốc cây ngay giữa đường nữa, em ngại hộ anh luôn đấy."

"Thì lúc đó có làm gì được nữa đâu, một chút khổ còn không chịu được thì làm nổi cái gì nữa. Không phải lúc đó cũng có em ngại hộ rồi sao, anh còn xấu hổ làm gì."

"Eo ơi nghe ai nói kìa. Thôi được rồi, để trả công thì trưa mai ăn thử shabu shabu nha."

"Ùm. Đi ngủ thôi. Ngủ ngon."

"Anh ngủ ngon ạ."

Hôm sau Moon Hyeonjoon đi làm lại, tâm trạng tốt hơn nhiều, gặp ai cũng phấn khởi, đến sếp còn khen gã có tinh thần. Hiệu quả công việc cũng theo đấy mà tăng theo, gã nghỉ trưa sớm, rồi thực sự đi tìm một quán lẩu để thử shabu shabu. Món ăn không quá hợp khẩu vị gã nhưng Moon Hyeonjoon vẫn ăn sạch sẽ, đơn giản vì Choi Wooje cứ xuýt xoa không thôi. Gã có thể khẳng định Choi Wooje chưa từng ăn qua món ăn nào, thế mà chẳng hiểu sao em ta lại có niềm đam mê bất tận với ẩm thực đến thế. Em ta không chạm được vào cái gì, mà em ta hào hứng hơn cả người đã trải nghiệm qua tất cả như Moon Hyeonjoon. Rồi gã cũng bị Choi Wooje lây cho sự tích cực khó hiểu, tăng ca đến đêm mà vẫn cười như thằng dở. Ơ, thôi bỏ mẹ, cười là hỏng rồi.

Đương nhiên, người cười thì nhận ra làm sao được. Moon Hyeonjoon hoàn toàn trở thành con người khác chỉ sau một tuần. Cười nhiều là biểu hiện rõ ràng nhất. Mắt gã lúc nào cũng cong cong như vành trăng khuyết, gặp ai cũng vỗ vai hỏi thăm, còn mua đồ ăn vặt cho mọi người trong văn phòng. Chị đồng nghiệp ngồi đối diện còn trêu gã có phải có người yêu rồi không bởi gã tỏa ra ánh sáng màu hồng của tình yêu rõ ràng quá. Yêu? Yêu ai? Một hạt mầm suy nghĩ gieo xuống mảnh đất tâm trí màu mỡ, sinh sôi nảy nở nhanh tựa như dòng nước ngầm, và có lẽ chủ nhân mảnh đất chỉ nhận ra khi cây đã lớn.

Thời gian chảy trôi nhanh hơn tốc độ nhận thấy của người bình thường rất nhiều, hoặc là người đang hạnh phúc.

Hôm nay Choi Wooje đòi Moon Hyeonjoon ăn kem lần thứ ba, lúc hơn chín giờ tối. Em ta không ăn được, người ăn là Moon Hyeonjoon, em ta chỉ thích điên lên sự xốp mềm bắt mắt của cái kem ốc quế mà thôi. Gã thực sự đã ăn hai cây kem ngọt lịm, lạnh buốt và không có ý định ăn cái thứ ba.

"Đêm rồi đó wooje à, ăn nhiều đồ ngọt không tốt cho sức khoẻ đâu."

"Một miếng thôi, một miếng xíu xiu thui, hoặc là anh xúc lên cho em xem cũng được."

"Anh đang làm việc mà, để hôm khác nhé."

"Ò... vậy để hôm khác đi ạ, em xin lỗi."

Moon Hyeonjoon quay lại với máy tính của gã, lách cách làm việc. Công việc tồn đọng hồi gã xin nghỉ đã xử lí sạch sẽ từ lâu, cũng chả hiểu Moon Hyeonjoon bận rộn cái gì mà gã chăm chú lắm kìa, cau hết cả mày lại, gõ rồi lại xoá, rồi lại thở dài. Được đâu đấy năm bảy phút, Moon Hyeonjoon tắt máy cái phụt, chửi bậy một câu xong vơ lấy chiếc áo khoác vắt vẻo trên ghế, ra ngoài. Đứng trước cửa hàng tiện lợi, Moon Hyeonjoon tiếp tục thở một hơi thật dài, suy tư đến tận khi bà chủ lớn tuổi ngó hẳn cái đầu qua chiếc cửa kính, gã mới đẩy bên cửa còn lại, bước vào. Gã cố tình nán lại ở quầy kem cả hơn mười phút đồng hồ rồi mới kéo chắn sang, cố tình lướt tay thật chậm qua cây World Cone mà ai đó rất thích, cố tình cầm một hộp kem chuối đi tính tiền. Đúng vậy, là Moon Hyeonjoon cố tình đấy, thì làm sao?

Thời tiết đầu đông nhiệt độ giảm sâu nhưng chưa có tuyết, mũi Moon Hyeonjoon đỏ ửng lên, làn da khô khốc cọ xát với quần áo hơi rát nhẹ, khiến gã khó chịu điên lên. Nửa đêm nửa hôm tự dưng hành xác đi ra ngoài mua hộp kem rồi về có ngu quá không hả trời, Moon Hyeonjoon bắt đầu hối hận với quyết định của bản thân, gã rảo bước nhanh hơn, hơi thở cũng dồn dập hơn. Vì cái gì mà gã phải khổ như thế này nhỉ? Kem thì gã không thích ăn, trời thì lạnh buốt tới tận xương, việc thì chưa xong, tại sao nhỉ?

"Em cảm ơn."

Lời thì thầm e ấp, có chút ngập ngừng vang lên, vừa ấm vừa ngọt. Moon Hyeonjoon dừng hẳn lại, rồi mới chầm chậm cất bước. Gã đổi hướng. Thay vì đi thẳng về nhà cho thoải mái, Moon Hyeonjoon, bằng tốc độ còn chậm hơn đứa trẻ con, dạo quanh ven sông Hàn.

"Kem chảy mất anh ơi..."

"Tại sao lại là anh?"

"Hả?"

"Tại sao em lại xuất hiện trong cuộc đời anh mà không phải bất cứ ai khác?"

"Em không rõ, từ lúc em nhận ra thì đã là anh rồi."

"Em đã thử rời đi chưa?"

"Chưa từng."

"Tại sao?"

"Tại sao em lại phải rời đi?"

"Thế tại sao bản nhạc lại dang dở?"

"Em cũng chẳng biết luôn, nó ở đấy trước cả em. Ban đầu, em không biết cách giao tiếp, nên đành dùng nó để bộc bạch."

"Bộc bạch?"

"Thì là vậy đó?"

"Khoan đã, tức là em chưa bao giờ có trải nghiệm riêng, em chỉ trải qua những gì anh trải qua?"

"Chứ gì? Em đâu có cơ thể vật lí đâu, thậm chí đến em còn chẳng hữu hình nữa."

"Em có muốn một hình hài cho riêng mình không?"

"Hỏi gì đần vậy? Đương nhiên rồi. Anh không hiểu đâu, mấy cái lúc anh hành xử ngu ngốc để bản thân thiệt thòi em phải đứng nhìn anh gồng gánh mọi thứ nó chấm hết lắm. Em đã không dưới một trăm lần ước mình có thể đánh anh bùm bụp để anh khôn ra á. Nhưng giờ cũng tốt, nói chuyện thì anh cũng đỡ đần đi rùi. Trộm vía trộm vía!!"

"Ê?"

"Thực ra cùng một sự việc, cùng một vị trí nhưng em với anh đâu có giống nhau. Người ta đối xử như thế với anh vì đấy là anh, em ảnh hưởng phần nào tới anh chứ có liên quan gì người ta đâu. Em chỉ chứng kiến cuộc đời anh thôi."

"Thế thì em chẳng có cuộc sống riêng ý?"

"Anh đang rất ngu!"

"Choi Wooje?"

"Bị hâm à? Em lựa chọn ở lại với anh, đây chính là cuộc sống riêng của em, chứ không phải em bị mắc kẹt bên cạnh anh."

"Nhưng thế giới rộng lớn chứa nhiều điều vui thú hơn, em chưa thử thì sao có thể gọi là đưa ra quyết định ở lại được?"

"Tại sao cứ phải ham mê những điều mới lạ khi ngay cả những điều cạnh bên vẫn còn đầy lôi cuốn? Em còn chưa biết em là cái thá gì, em còn chưa biết anh nghĩ như thế nào về mọi chuyện, đấy là chưa kể dạo này anh đã thay đổi nhiều, và em còn chưa biết phát triển như thế nào nữa. Thế giới đúng thật là rộng lớn, nhưng mỗi cá thể đều có giới hạn riêng, cứ theo đuổi mãi thứ không thể chạm tới cũng chưa chắc là có ý nghĩa."

"Moon Hyeonjoon này, anh có giá trị lắm đấy!"

Moon Hyeonjoon hoá đá. Gã sững sờ hồi lâu. Có cái gì đấy đúng, có cái gì đấy không đúng lắm, có cả cái cảm giác ấm áp tràn khắp trong tim, lan đến từng mạch máu, làm cho cả người gã nóng bừng lên, các tế bào khắp cơ thể sục sôi như chưa bao giờ được sống. Bao lâu rồi kể từ lần cuối gã được công nhận, một cách trực tiếp như thế? Gã vẫn biết mình có giá trị, mọi người vẫn cần gã mà, vẫn có lời mời, hỏi thăm, xin giúp đỡ, chỉ là nó cứ mai một dần, người ta cứ đến rồi đi. Và sự tự tin của Moon Hyeonjoon cũng ngày một ít dần, đôi lúc gã nghĩ nếu mình chết đi thì cũng chẳng có gì thay đổi. Ờm, tự nhiên thấy lời bác sĩ cũng đúng đi, gã hơi thiếu người bên cạnh thật. Không sao, có Choi Wooje đây rồi. Mà Choi Wooje thì có được tính là người không?

"Anh ơi... kem chảy hết rồi..."

Moon Hyeonjoon bật cười. Người nào mà đọ lại Choi Wooje hả trời. Thế là Moon Hyeonjoon lóc cóc quay về cửa hàng tiện lợi gần nhà, mua và ăn hết sạch cái kem World Cone thứ ba trong ngày dưới sự reo hò cổ vũ của em nhỏ. Rồi gã đi về nhà chuẩn bị đi ngủ. 

Trời hình như không còn lạnh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com