Hôm qua.
Moon Hyeonjoon cảm thấy như chiếc radio bị rè. Lúc thì giật, lúc thì nhiễu, lúc lúc lại chập một cái, và lúc nào tiếng cũng đục ngầu.
Vấn đề là thời đại nào rồi còn dùng radio? Mà không chỉ radio, Moon Hyeonjoon còn dùng cả băng cassette. Gã thích lọ mọ với mấy thứ đồ công nghệ cũ kỹ, dù gì thì cảm giác bồi hồi mà chúng đem lại được Moon Hyeonjoon đánh giá cao hơn cái sự phấn khích của những đồ chơi hiện đại bây giờ.
Bạn bè hay trêu gã là thằng già khú ôm ấp kỷ niệm xưa vì chẳng đứa nào còn dùng mấy cái đồ gã hay dùng. Ý là gã thực sự thường xuyên sử dụng các thiết bị truyền thanh đủ loại từ cả thế kỷ trước, những dòng đồ bây giờ người ta không thèm sửa nữa ấy. Moon Hyeonjoon cũng trầy trật mỗi lần đồ hỏng. Gã mày mò từng tí một với hy vọng chúng còn có thể tiếp tục sử dụng, dù trong trạng thái hết sức báo động. Đơn cử như chiếc radio mấy thập kỷ gã vẫn dùng, chắc nó cũng ngang tuổi ông bà gã, hoặc thậm chí là hơn.
Moon Hyeonjoon đoán người lớn tuổi dùng đồ cổ một phần vì người ta quen, cả thế hệ dùng chung mà, phần nhiều có lẽ là do họ muốn vuốt ve ký ức thời còn nhiệt huyết sục sôi. Moon Hyeonjoon không có chung mục đích và trải nghiệm như thế. Gã thấy mình cô đơn. Gã làm bạn với thứ âm thanh phát ra trầm bổng và máy móc vào bất cứ khoảng thời gian nào trong ngày, kéo gã tới một không gian khác, nơi mà chỉ có gã, lơ lửng giữa các nốt nhạc, yên ả trôi. Đôi lúc nó đem lại cảm giác thư giãn, đôi lúc nó giúp Moon Hyeonjoon trốn khỏi thực tại gã mỏi mệt, đôi lúc nó da diết như níu chân gã vậy.
Được rồi, thú thật là nhiều khi chính bản thân Moon Hyeonjoon cũng tự hỏi rằng gã có kì quặc quá không. Nhưng về cơ bản thì cái này được coi như sở thích cá nhân thôi, không làm hại ai, nên cái vấn đề không phải nằm ở radio hay cassette. Vấn đề là Moon Hyeonjoon. Thôi nào, ai mà không trải qua cảm giác cô độc cơ chứ. Chỉ là cách gã đối diện với nó có phần cổ lỗ sĩ so với thế hệ, một chút, nhỉ?
Dạo gần đây, một vài âm thanh cứ len lỏi vào tâm trí Moon Hyeonjoon, giống kiểu sắp bắt cóc gã vậy. Những nốt nhạc độc nhất vô nhị mà Moon Hyeonjoon chưa nghe thấy ở đâu, chỉ xuất hiện trong đầu gã, và nó cuốn gã đi. Gã thường xuyên lạc khỏi nhịp sống thường nhật, đi vào một cõi mơ hồ không tên, và nó cứ nhốt gã ở đấy. Gã loanh quanh luẩn quẩn cả ngày bên cung nhạc không lời, chẳng làm được cái gì sất. Gã sẽ mặc kệ đấy nếu không phải nó thực sự ảnh hưởng đến sự hòa nhập xã hội của gã. Moon Hyeonjoon đi làm như trên mây, nói chuyện với ai được vài ba câu là lại lơ đãng đi, ngẩn ra, khiến mọi người ngán ngẩm vô cùng. Gã cứ thế chơi vơi giữa cái đông đúc nhộn nhịp của nhịp sống thường nhật.
Rơi vào bế tắc, Moon Hyeonjoon quyết định đi khám. Lịch hẹn được đặt vào một buổi chiều thứ tư, vội vã, khi Moon Hyeonjoon bị trả lại bản báo cáo lần thứ ba trong tuần.
Không khí ở phòng khám khá dễ chịu. Không gian nhỏ xinh ấm cúng và khá riêng tư với một vị bác sĩ trẻ. Dù vậy, anh chàng có phong thái rất trầm ổn, đáng tin cậy với cương vị tiến sĩ của một trường đại học danh giá. Họ bắt đầu nhẹ nhàng cùng một số câu hỏi có không đơn giản giúp Moon Hyeonjoon dần dần thả lỏng, cho đến khi người nọ hỏi kĩ hơn về những gì đã xảy ra suốt thời gian vừa rồi.
Gã nghe thấy mỗi ngày. Một đoạn giai điệu được truyền qua thiết bị nào đó cũ kỹ lắm, các nốt nhạc gần như trở nên méo mó, nhưng lại không làm biến đổi tổng thể, tựa một khúc ngân dài của cảm xúc vụn vỡ vậy. Một ngày trung bình Moon Hyeonjoon sẽ nghe thấy hai lần, có những ngày nghe đến hơn mười lần. Ban đầu, gã khá thích đoạn nhạc ấy, bởi mỗi lần nghe lại là một bản thể khác, gã thấy hứng thú. Cho đến khi gã nhận ra gã không kiểm soát được nó, điều ấy dâng lên trong lòng gã một nỗi sợ không tên. Đương nhiên, không một ai ngoài bản thân Moon Hyeonjoon nghe được những âm thanh mà gã đã dành cả quãng thời gian dài đắm chìm ấy, để giờ gã coi chúng là mối đe dọa tiềm tàng.
Khi được hỏi về các kiến thức nhạc lý, Moon Hyeonjoon thừa nhận mình không phải người yêu âm nhạc. Gã đơn thuần là một người nghe, tận hưởng và thưởng thức âm nhạc, không có ý định tìm hiểu sâu hay đam mê đặc biệt nào. Có điều, Moon Hyeonjoon cảm thấy gã ám ảnh về đoạn nhịp điệu cứ lặp đi lặp lại kia lâu hơn thời gian gã nhận ra nó. Để rồi khi mơ hồ vây lấy gã, bao bọc tâm trí gã bằng bong bóng của sự mông lung không lối thoát, Moon Hyeonjoon mới hoảng sợ bỏ trốn.
Song, những biểu hiện mà Moon Hyeonjoon đưa ra không đủ để làm căn cứ cho bất cứ một thứ bệnh nào mà con người đã đặt tên, vị bác sĩ gợi ý gã ra ngoài, giao tiếp với mọi người nhiều hơn, nhằm phòng tránh những trường hợp tự bản thân gã có thể gây hại chính mình. Điều quan trọng nhất vẫn là theo dõi thêm về các triệu chứng cũng như hậu quả của mỗi lần Moon Hyeonjoon "phát bệnh".
Thông qua ánh nhìn, Moon Hyeonjoon có thể khẳng định, người thăm khám nhìn gã như một kẻ lập dị thu mình, phát điên vì không được tiếp xúc với xã hội. Người ta chẳng quan tâm khúc nhạc gã nghe buồn ra sao, rằng gã bất lực như thế nào, hay tất cả những trải nghiệm của gã có thực hay không. Vốn dĩ những vấn đề ấy đâu phải chuyện của họ, mà gã cũng chả chứng minh được sự tồn tại hay tác động của nó lên bất cứ điều gì. Moon Hyeonjoon lần này mới nhận thấy rõ sự lạc lõng và bất lực của bản thân.
Không kịp suy tư quá lâu, vừa về đến nhà, giai điệu ấy lại vang lên trong đầu Moon Hyeonjoon. Tiết tấu lần này nhanh hơn, dồn dập hơn, rồi lại kết thúc bằng sự da diết giống như lần đầu tiên gã nghe. Có một thứ mà Moon Hyeonjoon không đề cập khi đi khám, gã nghĩ không cần thiết, rằng đây là một bản nhạc dang dở. Các nốt nhạc dừng lại khi đi tới cao trào của nỗi khổ đau khốn cùng, lần nào cũng gãy ngay ở đấy, khiến cho tim của Moon Hyeonjoon luôn rơi xuống một nhịp dù biết trước. Những bản nhạc quen thuộc gã vẫn nghe, những bản nhạc không lặp đi lặp lại, chúng luôn hoàn chỉnh, dù ngắn dù dài. Chỉ có duy nhất thứ ám ảnh gã là cụt lủn, nhức nhối và không bao giờ dứt.
Nghĩ lại thì, một bản nhạc đâu có giết ai được, thôi trước mắt cứ kệ đã, Moon Hyeonjoon hiện tại cũng không biết làm gì hơn nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com