Chap 2
Từ đằng xa, Liliana, Veres và Aya đứng lấp ló quan sát từng cử chỉ và tò mò về cuộc trò chuyện của hai người.
Aya: Waooo hai người họ đang hẹn hò đấy à.
Liliana: Chắc không phải đâu Aya, nhưng mà nhìn họ hợp nhau thật.
Veres: Họ chỉ là bạn thôi, nhóc con.
Aya: Cậu gọi ai là nhóc con cơ???
// Aya đánh Veres nhưng với chiều cao khiêm tốn nên chẳng đụng được tới tay cô mà đánh //
Veres: Ahahaha, nhóc cần phải uống thêm nhiều sữa tăng chiều cao đấy!!!
Aya: Cái gì cơ, C-Cậu thật quá đáng!!!
( Aya giận đến đỏ mặt )
Liliana: Veres chỉ đùa thôi, bớt nóng bớt nóng...ahaha!!
Liliana: Mà khoan đã, lo nói nãy giờ mà quên mất hai người họ.
// Lili ngó ra nhìn nhưng hai người đã đi từ lâu//
Liliana: Aisss chết tiệt, tại các cậu đấyyyy
Veres: Không liên quan tới tớ nhá, tại nhóc con đấy
Aya: ....hic //nước mắt rưng rưng//
Veres: Ê này, tôi đùa thôi mà. Ấy đừng khóccc
Liliana: Cho chừa ahaha
( Chuyển cảnh qua Capheny và Errol )
// hai người đang ở thư viện //
Capheny: Mỗi khi rảnh anh sẽ đến đây ạ?
Errol: Đúng vậy. Anh không có bạn bè họ đều xa lánh anh, anh chỉ có thể xuống đây thôi
Capheny: Anh vừa ga lăng, đẹp trai,... lại còn học giỏi nữa, anh hoàn hảo đến thế tại sao mọi người lại xa lánh anh?
Errol mặt tối sầm, giọng trầm lại và nói: Anh mồ coi cha mẹ từ nhỏ, đến cả anh trai cũng bỏ anh mà đi và....
Capheny vẻ mặt tò mò nhưng lại đồng cảm với hoàn cảnh của anh
Capheny: Và sao nữa ạ?
Errol từ từ kéo tay áo lên, hiện rõ lên một cánh tay không nguyên vẹn, đầy máu và vết thương trông rất dị. Capheny đã khá sốc, cô vẫn không thể tin vào mắt mình. Nhưng không vì thế mà cô xa lánh anh, vì cô hiểu cho hoàn cảnh của anh, người bên ngoài luôn nở nụ cười vui vẻ nhưng không ngờ lại có một số phận bất hạnh như vậy.
// Capheny cầm tay Errol và nói //
Capheny giọng trầm xuống: Em xin lỗi vì đã khơi lại kí ức buồn của anh, nhưng nếu buồn anh có thể tâm sự với em.
Capheny: Nhưng anh có thể cho em hỏi một câu không?
Errol: Em hỏi đi...
Capheny: Em có thể làm bạn với anh được chứ...?
Errol khuôn mặt đã tối sậm,khoé mắt đã đỏ ưng, anh gật đầu: Được...
Không khí căng thẳng đã bị phá vỡ bởi tiếng trống trường: Tùng...Tùng...Tùng
Errol: //Đứng dậy// cũng tới giờ học rồi em về lớp đi không cô lại mắng cho đấy!
Capheny: Vâng tạm biệt anh, Errol
Errol: Tạm biệt...
( Capheny quay về lớp với vẻ mặt không mấy vui vẻ, từ lúc đấy cô ngồi học mà không nói một lời nào, cô khác xa với cô lúc trước. Một cô bé hoạt bát, tăng động chẳng bao giờ chịu ngồi yên nên Lili và Veres khá lo lắng )
Veres nói nhỏ với Lili: Nhóc con nay bị làm sao vậy, bộ bọn mình làm gì sai à?
Lili: Tớ cũng không biết nữa...
Capheny ngồi thẩn thờ nhớ đến những câu nói của Errol lúc ở thư viện, cô thấy khá bứt rứt vì đã hỏi đến nhưng câu chuyện không vui của Errol. Cô đang suy nghĩ thì một giọng nói cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.
Cô giáo: Capheny Capheny...em có bị sao không đấy???
Capheny: Em không sao ạ!
Cô giáo: Vậy cô thông báo nhé
Cả lớp: Vâng ạ!
Cô giáo: Ngày mai trường sẽ phát kí túc xá cho các em! Ngày mai các em nhớ xuống phòng hiệu phó để lấy số và chìa khoá phòng nhé.
Một bạn trong lớp: Dạ cô ơi, phòng bao nhiêu người và ai với ai ạ?
Cô giáo: Phòng hai người nhé các em, còn về phần chung ktx thì cô vẫn chưa rõ.
( Sau khi tan học )
Veres: Này!! Nhóc hôm nay bị gì đấy??
Lili: Đúng rồi đấy, thường thường thì cậu sẽ tăng động lắm mà?
Aya: Sao hôm nay, Cap không hát với tớ...
Capheny: Xin lỗi, hôm nay tớ không vui. Tạm biệt các cậu tớ về trước đây!
Lili: Ơ khoan...
Capheny chạy về nhà chưa chào hỏi ai đã lao thẳng vào phòng và đóng sầm cửa. //ẦM//
Người hầu ở ngoài cửa: Tiểu thư sao thế ạ, em có thể giúp gì cho tiểu thư không??
Capheny: Em không cần gì hết ạ, chị đi đi!!!
Người hầu: Đồ ăn đã chuẩn bị sẵn rồi,khi nào muốn tiểu thư cứ xuống ăn nhé
Capheny: Vâng!
Người hầu đi xuống bếp và ngồi xuống thở dài một hơi
Bố Cap: Con bé hôm nay bị sao đấy, đến cả không ăn tối nữa à
Người hầu: Con cũng chẳng biết nữa chắc lại gặp chuyện gì rồi haizzz....
Capheny: Hmmm mình nhớ không nhầm thì mình có kết bạn Facebook với anh Errol mà nhỉ...À đây rồi
Capheny: Có nên nhắn không nhỉ...Thử vậy
[ Errol Chat ]
_Capheny: Hi...
Errol: Hi, ai đấy?
_Capheny: Anh không nhận ra em à?
Errol: Hmm Capheny à?
_Capheny: Phù tưởng anh không nhớ tên em chứ
Errol: Sao mà quên được haha
Errol: Mà em nhắn cho anh có gì không
_Capheny: Không có gì, em chỉ hơi chán thôi...
Errol: Vậy nói chuyện với anh được không
_Capheny: Đương nhiên rồi!!!
( Cả 2 nói chuyện tới gần 22h thì Capheny phải đi ngủ nên đã chào tạm biệt Errol )
SÁNG HÔM SAU
Capheny hào hứng đến trường trong sự ngơ ngác của người hầu.
Capheny chạy từ xa vẩy tay chào Lili Veres và Aya
Capheny: Xin chàooooo, tớ đến rồi này!!
Lili: Hôm nay Cap bị gì vậy???
Veres đứng hình
Aya: Chắc mới đập đầu vô tường nên bị chạm mạch ấy mà ahaha
Capheny: Mọi người đã đi lấy KTX chưa thế?
Veres: Chờ nhóc đi chung này
Lili: Đúng rồi đó Cap
Aya: Vậy thui đi nào mọi ngườiii
( Cả 4 đến phòng hiệu phó )
Thầy hiệu phó: Mấy đứa tự bóc thăm nhé!
Lili: tớ phòng 325 này
Aya: Tớ thì 329
Veres: Đùa nhau à?? Tôi phòng 329
Aya đơ cả người
Lili: Sướng nhất Veres nhá haha. Thế còn cậu thì sao Capheny??
Capheny: Tớ phòng 316
Lili: Vậy thui chia nhau đi về phòng, rồi ra chơi nói người chung phòng nhé!!
Capheny: Thống nhất vậy nhé. Tớ đi đây tạm biệt các cậu.
Capheny háo hức bước vào phòng nhưng cô không ngờ người chung phòng của cô là...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com