Chap 6
Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu.
Capheny: Cái gì vậy này!! Sau người mình toàn vết thương vậy này...ERROL
Errol: Em gọi anh có chuyện gì thế??
Capheny: Sao người em toàn vết thương vậy hic
Errol: À..ừm thì hôm qua anh...
Capheny:...
Cô hiểu ra vấn đề và tự hứa với mình sẽ không tha cho anh!
Capheny thay đồ và tự bước đến trường mà không đi cùng Errol. Anh ấy đuổi theo cô không kịp nên đã đi chậm lại và sẽ vào lớp cô. Nhưng khi anh bước vào lớp, mọi người lẫn Lili, Veres và Aya cũng chưa thấy Cap vào lớp, anh rất lo lắng cho cô không biết cô đang ở đâu , như nào, có bị sao không?
( Phía Capheny )
Capheny:" Tức chết thật chứ, không thể tha cho anh được, cho chừa cái tật không hỏi ý kiến của em. Lalala"
Cô tung tăng chạy nhảy trên đường, nhưng cô đang chạy thì lại có một cụ bà lại hỏi thăm cô:
- Cháu gái ơi, Cháu có thể dẫn bà đi đến chỗ này được không?
Capheny với lòng thường người liền gật đầu đồng ý
[ 15 phút sau ]
Capheny: Tới nơi rồi nè bà ơi!!
???: Cảm ơn cháu gái nha, còn giờ thì bắt con nhỏ đó lại đi.
Capheny: hả chuyện này là sao???
Cô bị những người đàn ông là mặt trói chặt tay chân và miệng cô và nhốt cô trong một căn phòng tối, cô rất sợ hãi và không ngừng kêu cứu nhưng vì chiếc khăn chặn miệng cô nên chẳng có ai nghe:
- ưm.ưm...c..ứ..u...ưm
Cô đang kiếm cách thoát thì cánh cửa mở ra, ánh sáng chiếu vào làm chói cả mắt cô một người đàn ông bước vào.
???: này cô bé, khôn hồn thì kêu người nhà người đưa tiền cho ta đi, thì ta sẽ thả ngươi.
Capheny: ư ưm ưm t..h..ả..ra...
???: Có vẻ cô cần tháo khăn bịch miệng nhỉ?
Hắn ta đi lại và gỡ chiếc khăn bịch miệng cô.
Capheny: Thả ta ra mau!!
???: Này này ta còn chưa nói mà?
Capheny: Có gì thì nói lẹ đi!?
???: Đưa cho ta 300tr đi rồi ta thả cô
Capheny: Thả ra!
???: Đưa số điện thoại nhanh không ta lại phải ra tay
Capheny: Không!
???: Là do người nói đấy
Hắn ta bước lại, lấy từ trong túi một con dao nhọn rạch tay cô một đường khiến cô không ngừng khóc và van xin.
???: Nhanh đi, ta không có nhiều thời gian
Capheny: Errol....XXXXXXXXXX
???: Được rồi
--------------------------------- Errol Call
Errol: Alo Ai vậy?
-Capheny:Errol cứu em...hức...hức
Errol: Capheny, em bị làm sao vậy??
-???: Đưa cho tao 300tr rồi t thả con bé ra, không đưa sớm thì đừng trách tao.
-Capheny: Aaaaaa....đừng mà
Errol: Capheny....Đưa địa điểm cho tao
-???: XXXX
Errol: Cô ấy mà bị gì thì ta không tha cho mày đâu!
-???: Ồ vậy xin lỗi tôi lỡ làm vài đường ở tay rồi~
Errol: THẰNG CHÓ
-Capheny: Hức...hức...Cứu em...đau...
Tít tít tít~
Errol dường như rớt tim ra ngoài, anh vội vàng chạy đến chỗ đã hẹn. Anh vừa đến thì hắn ta ra tiếp đón và đưa anh vào căn phòng tối tăm đấy. Anh vừa bước vào, một bóng hình quen thuộc đang nằm ngất xỉu, máu không ngừng chảy đầy sàn. Chính là cô, Capheny cô đã kiệt sức rồi, người cô đầu vết thương.
Errol đưa hắn ta 300tr và bế cô đến bệnh viện, miệng thì không ngừng gọi cô dậy..
Errol: C-Capheny dậy đi mà đừng là anh sợ... Hức...//Nước mắt anh trào ra như suối..//
Capheny mở mắt nhìn anh, giọng yếu ớt: E.r..r...o..l..
Errol: Anh đây...
Vừa đến phòng cấp cứu, cô được đưa vào trong còn anh thì không đường vào, anh lo lắng điện cho ba người bạn của cô.
( 15 phút sau )
Cả ba người họ đến
Lili: Này!!! Cap của tôi bị gì vậy hả
Aya: ...
Veres: Nói đi sao anh im thế? Errol
Errol: Em ấy giận tôi nên không đi chung, nên bị bắt cóc...
Bác sĩ: Chúng tôi xin....
Aya: huhuhu bạn tôi
Bác sĩ: Tôi chưa nói xong mà, chúng tôi xin chúc mừng cô ấy không bị thương nặng. Mời người nhà vào thăm.
Từ xa xa, bóng dáng ba Capheny đang chạy đến!
Ba Cap: Con tôi đâu!!!
Bác sĩ: Xin mời anh vào.
Mọi người đều vào nhưng chỉ có Errol đứng ở ngoài không ngừng tự trách và không dám đối mặt với cô.
Liliana: Cậu ăn gì không để tớ đi mua cho?
Aya: Cậu đã đỡ hơn chưa?
Capheny: um...tớ ổn mà
Ba Cap: Đứa con ngốc này, đừng làm ba lo như thế chứ!
Capheny: Con...xin...lỗi
Capheny: Nhưng...anh ấy đâu....
Veres: Errol đứng ở ngoài không dám vào gặp cậu.
Ba Cap: Errol là ai vậy con?
Liliana: Thôi chúng ta ra cho hai người họ nói chuyện, ra ngoài đi rồi con kể cho bác heheh
Cả 4 bước ra ngoài.
Veres thì thầm vào tai Errol: Cô ấy đang mong gặp anh lắm đấy!
Errol ngập ngừng bước từng bước đến giường bệnh của cô.
Errol: Anh xin lỗi...
Capheny: Không phải...lỗi của anh đâu. Là do em tự đi một mình mà...
Errol: Anh không bảo vệ được em.
// Anh tự đánh vào ngực//
Capheny: Dừng lại đi...khụ khụ
Errol: Em có sao không, để anh đi lấy thuốc!!
Capheny: Em không sao hết...Em chỉ cần anh thôi
Errol nhìn cô tim đập thình thịch, anh ôm lấy cô nhưng đụng trúng vét thương của cô.
Capheny: Aaa.....
Errol: Anh xin lỗi!!
Capheny: Không sao
Errol hôn môi cô
Capheny: ưm...ưm
Errol: Em ăn gì không để anh đi mua?
Capheny: Tokoyaki...
Errol: Để anh đi mua...
Errol chạy đi mua thì trong lúc đó ba Caphney bước vào
Ba Cap: Capheny à...
Capheny: Dạ ?
Ba Cap: Con với Errol là gì của nhau vậy?
Capheny: Dạ.... Người yêu ạ...Ba đừng..
Ba Cap: Ba không cấm đâu, con yêu tâm. Ta thấy cậu ta có thể bảo vệ, yêu thương con. Hạnh phúc nhé con gái của ta!
Capheny khá bất ngờ vì ba cô không bao giờ chấp nhận cô yêu ai hết.
[ Ngoài cửa 15 phút trước ]
Errol bước đi mua Tokoyaki cho cô, thì bị ba cô chặn đường.
Ba Cap: Này! Cậu là người yêu của con tôi đúng không?
Errol: Vâng ạ...Con xin lỗi, con không bảo vệ được con của bác! Khiến cô ấy bị như vậy...
Ba Cap: Ta không trách cậu đâu, tính nó hay lách chách nên ta biết, ta chỉ muốn nói với cậu. Hãy yêu thương bảo vệ nó hết sức có thể được không?
Capheny nó thiếu tình yêu thương mẹ từ nhỏ, ta không có nhiều thời gian bù đắp cho nó, nên ta mong cậu thay ta chăm sóc, yêu thương Cap nhé!?
Errol ngập ngừng: Vâng ạ...
[ Quay về hiện tại ]
Errol: Này này em nghĩ gì mà không nghe anh nói vậy??
Capheny: Em đâu có nghĩ gì đâu..
Errol: Tokoyaki của em này, anh phải kiếm nhiều chỗ lắm mới thấy đấy!
Capheny nhìn thấy anh mồ hôi chảy đầm đìa vì cô. Cô cô gắng ngồi dậy
Errol: Này em cứ nằm đi, không được cử động nhiều!
Capheny: Nhưng mà...
Errol: Để anh đút cho ăn..
Capheny gật đầu đồng ý, mặt đỏ ửng.
Errol: Ăn
Capheny: Aaa...nhăm nhăm
Errol: Ngon không
Capheny: Ngon // cô cười rất tươi//
Capheny: Errol...Errol...
Errol: Hả...hả anh đây
Capheny: Anh nghĩ gì thế?
Errol: À không có gì!
Capheny: Vậy là hôm nay em phải ở đây à, không.....ở đâu
Errol: Vậy anh về nhé
Capheny: Hức...
Errol: Ơ sao vậy?? Em đau chỗ nào à
Capheny: Anh bỏ em:(
Errol: Ngốc, cõng về rồi em đau rồi sao?
Capheny: Ngủ với em cơ
Errol cười tủm tỉm: Haha được rồi
Errol nằm dưới dất ngủ. Không có mảnh chăn nào để đắp.
Capheny: Ơ sao anh không lên đây nằm mà nằm dưới đất!!
Errol: Thôi, em ngủ đi
Capheny lo lắng cho anh, sợ anh lạnh nên nửa đêm cô bước xuống giường tay cầm theo chiếc chăn của mình, dù tay cô còn đau nhưng cô vẫn cố. Cô đắp chăn cho anh, và lăn vào lòng anh.
Capheny: ngủ ngon... // Hôn anh //
Errol mở mắt nhìn cô làm cô giật đứng cả mình..
Capheny: .....anh làm em sợ...
Errol: Ngủ đi, tối rồi đấy em mà bị gì nữa là anh không vui đâu...
Capheny: Haiii
Cả 2 ngủ thiếp đi.
Cô đang ngủ thì nghe một giọng nói đánh thức cô dậy. Là tiếng của ai đó đang nói ở ngoài cửa: Nghe nói trong phòng này có một tiểu thư giàu có lắm đấy, nên bắt con nhỏ đó không!?
Cô giật mình lay người Errol..
Errol: Sao thế...ngủ đi Cap à
Capheny: Shhh...Anh nghe đi
Errol nghe tiếng thì thầm thì khá sợ Cap bị gì nên anh đã ôm cô chặt vào lòng, và dùng sức mạnh của mình biến về kí túc xá.
Capheny: Sao về kí túc xá rồi... Không lẽ mình bị bắt rồi huhu
Errol lật chăn lên: Ngốc à, anh ở đây mà ai dám bắt em chứ?
Errol ôm chặt lấy Capheny và ngủ đến sáng...
.
.
.
Thả sao giúp mình nhé:3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com