Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Vị khách không mời

|Đếm ngược thời gian trước khi sự kiện phát sinh|

24 giờ

-

Ngoài những lúc treo hồn lên mây mơ mộng về thiên sứ, thấp thỏm lo âu cho bố mẹ đã mất liên lạc được một tuần, tôi cũng đã bỏ công đi tra Google những đặc điểm của quái vật - giống loài mới.

Tôi không ngạc nhiên lắm khi tìm cả 10 lần chỉ góp nhặt được vài thông tin lẻ tẻ, một số ít bức ảnh chụp nhanh, video bị cut đăng tải trên mạng xã hội cách đây mấy năm trước lượng viral không đáng kể và chủ đoạn clip hay các bức ảnh từ sau đó "bặt vô âm tín", chẳng thấy hoạt động nữa... Vì suy nghĩ một chút là hiểu có kẻ ở sau đang kiểm soát, cẩn thận có thừa ngăn chặn mọi manh mối.

Không tra thì thôi, tra ra lại lòi tiếp một nghi vấn nữa, đó là ở những người đã đăng tải chút ít thông tin lên.

Tới nay tất cả họ dường như đã quy về ở ẩn, không còn cho thấy bất cứ dấu hiệu mình đang tồn tại.

Tôi khá chắc là đã bị thế lực nào đó bịt miệng, không cho làm bất cứ việc gì liên quan đến yếu tố lan truyền thông tin về thực thể ấy. Hoặc... Không biết chừng đã bị diệt khẩu nhằm giảm lực chú ý của dư luận rồi.

Suy đoán như thế làm tôi hoảng sợ, lắc đầu cố không nghĩ tới điều ấy nữa.

Nếu đúng như những gì tôi đoán vậy vì sao "họ" phải làm gắt như thế để ngăn không cho toàn dân biết chứ? Sao không công bố để người dân còn biết đường bảo vệ tính mạng? Chẳng lẽ cứ để chỗ nào xảy ra vụ báo án mất tích hay tìm thấy xác chết trong tình trạng không còn nguyên vẹn thì lúc đó ngấm ngầm tìm hiểu, truy vết sau xử lý "nguyên nhân " à? Tác phong kiểu gì vậy???

Tôi từ chối hiểu mạch não của mấy kẻ đứng đầu cái thế lực bí ẩn này.

Mà từ từ, giả dụ lần giáp mặt với quái vật chẳng may tôi bị "nó" xơi tái xong rồi, khi "họ" đến nơi khéo chỉ nhìn xác tôi một cái xong quay sang thanh lý áp giải quái vật về, sau đấy phủi áo mặc kệ thi thể tôi nằm chơi vơi ở chỗ hoang vắng đó luôn.

Lòng người...

Chung quy lại vẫn chẳng biết được thực hư "giống loài " quỷ quái đó nguồn gốc từ đâu, xuất hiện từ bao giờ và tại sao lại không một ai biết đến sự tồn tại đó. Toàn bộ những suy luận tôi đưa ra đều là vô căn cứ... Có đi nữa thì biết nói với ai? Nói thế nào? Quỷ mới tin trên đời này có giống loài man rợ, khủng bố mắt người như vậy. Nếu không phải tôi đã chứng kiến và còn suýt bị làm thịt thì tôi cũng chẳng tin.

Nhưng mà, dẫu không có nguồn tin đáng tin cậy, tôi đã nắm được sơ sơ, đại khái, chỉ chưa biết tên là gì với cái origin thôi.

Bực mình ghê, khoản nào tôi cũng chơi tốt, riêng IT, khoa học công nghệ, thủ thuật hack thì không hứng thú đâm ra chẳng biết cách đi vào deepweb hay hack phá tường lửa v.v... Để tra sâu hơn.

Tôi dán mắt vào điện thoại, máy tính chỉ vì "thử thách tìm được dữ kiện " tự đề ra phải 3 tiếng rồi.

Lưng đau, mông nhức, mắt mỏi, họng khô.

Tôi không bao giờ ngược đãi chính cơ thể đẹp với tỉ lệ hoàn hảo mà trời ban của mình, cho nên dù đồng hồ đã chỉ 1 giờ sáng, tôi vẫn ra khỏi phòng để uống một cốc nước tiện thể lấy trộm bánh pudding cậu con trai của dì, tức anh họ tôi cất trong tủ lạnh sáng đi học ăn hí hí.

Mở cửa thật khẽ, tôi lén lút đi xuống cầu thang, cố đi khẽ khàng nhất có thể.

Phòng bác và dì ngủ ở ngay dưới chân nên đi bình thường trong phòng vẫn sẽ nghe thấy tiếng truyền tới. Kinh nghiệm thu được của tôi sau đúng một lần chủ quan xuống tầng cũng là vào lúc đêm muộn, kết quả phải nghe một bài giáo huấn dài 2 mặt giấy và bị thằng anh họ ra ngó cười vào mặt.

Nhất quyết không để lịch sử cũ lặp lại. Hừ!

À đồng dạng, chính bởi cách âm không tốt nên đi xuống hết bậc cầu thang có thể nghe được tiếng từ phòng vọng ra, không hẳn rõ tiếng nhưng vừa vặn đoán được nội dung.

Thành công không bị phát hiện, tôi hí hửng vào bếp uống miếng nước, xin đểu bánh pudding coi như trả thù vì dám cười tôi trong khi anh ta cũng thức. Xong xuôi thì cất bước lên tầng.

Mới đặt một chân lên bậc, đôi tai thính của tôi nghe lỏm được đoạn đối thoại nghe có vẻ căng của bác và dì.

Không ngăn nổi tính tò mò, tôi rón rén, thậm thà thậm thụt áp tai vào cửa phòng để nghe cho rõ. Tự cho ra lí do: nhỡ đâu hai vợ chồng cãi nhau vì chuyện drama chỉ có trong hôn nhân, hoặc không thống nhất quan điểm về lựa chọn thi trường đại học của anh họ dẫn đến xô xát, đánh nhau, quan hệ bất hòa rồi sau cùng người chịu thiệt là mình và ông anh trong cái bầu không khí rét căm căm mỗi khi dùng bữa blah blah... Điều đó chẳng ai muốn thế nên mình phải thám thính, nghe ngóng tình hình để còn biết đường ứng phó, tất nhiên là anh họ cũng phải góp ý.

Tôi gật gù trước lối suy diễn tài tình của mình, bắt đầu tập trung nghe, thiếu điều mang hẳn cốc nhựa áp vào cho tròn vành rõ chữ hơn thôi.

- Không thể nào... Erin nói đã giải quyết xong tất cả rồi mà. Lý nào lại...

Âm thanh như cả người ngã khuỵu xuống sàn, tiếng nức nở của dì vọng vào tai. Tôi khó hiểu, con tim không tự chủ mà đập nhanh.

Erin là tên mẹ tôi, không lẽ mẹ gặp chuyện?

- Em bình tĩnh, họ mới chỉ thông báo với chúng ta chứ không khẳng định trăm phần trăm hai cái xác đó là em rể và em gái em. Có khi khả năng là người khác, thế giới ti tỷ con người, không hiếm vụ nhận nhầm người vì cấu tạo nhân dạng giống nhau.

Tôi điếng người. Tôi vừa nghe từ gì? X, xác?!

Môi run run, chân đứng không vững. Tôi cố bình tĩnh, muốn tin tưởng lời của bác.

Đúng vậy, chuyện lạ kỳ, trùng hợp, nhầm lẫn xảy ra rất nhiều, vẫn còn hi vọng.

- Đã một tuần kể từ lần cuối Erin gọi về báo rồi, bây giờ cảnh sát điều tra bên đó gọi điện cho chúng ta. Anh không tự hỏi bọn họ biết số điện thoại của ta bằng cách nào ư? Công tác điều tra, tìm kiếm bên nước ngoài nghiêm ngặt lắm, làm sao có thể nhầm được ... Với cả em cũng đã sớm nghi ngờ, nghi rằng hai vợ chồng họ ... Em rất muốn tin đây chỉ là sai lầm mà thôi, không muốn nhìn vào hiện thực tàn khốc này... Nhưng mà em... Em không làm được!

Tiếng khóc đau đớn, sự khẳng định của dì tựa như ngàn mũi dao sắc xé vào linh hồn tôi.

Tôi dường như không thở nổi, nước mắt thi nhau chảy xuống. Tôi bặm môi, khóc không thành tiếng.

Muốn đi trở về phòng, xem như chưa hề nghe thấy gì. Thế nhưng đôi chân lại cứng đờ như hai khúc gỗ, không di chuyển lấy một phân.

- Vivian - chan, em biết làm sao với con bé bây giờ?... Ngày nào nó cũng ngóng chờ, gương mặt chất chứa nỗi buồn nhưng không nói với ai, một mình chịu đựng. Nếu nó biết bố mẹ nó, ... Em không dám tưởng tượng. Nó sẽ đau lòng đến chết mất!

Tựa lưng vào vách tường, lẳng lặng nghe, nhắm mắt lại, hai dòng lệ rơi trượt xuống gò má, xuống bờ môi đã mím chặt đến chảy máu.

Tôi lẽ ra không nên đứng đây, lẽ ra không nên biết gì hết. Giờ đây sự thật bày ra trước mắt, tôi còn có thể làm gì.

Không thể tự lừa dối chính mình, không thể xóa sạch mọi thứ mình vừa nghe ra khỏi đầu.

Bố mẹ đã chết thật rồi.

Thật ra tôi đã đoán được kết cục này phần nào sau những lần liên lạc thất bại, cũng đã chuẩn bị tâm lý. Chỉ là, tôi không muốn mình tin, thà tin là mình sai khi nghĩ điềm gở như vậy hơn là tin vào khả năng có thể hoặc, đã xảy ra rồi.

Ha, tôi cười giễu với sự khờ khạo, ngu ngốc một cách cố chấp của mình.

...Đau quá, cõi lòng tôi, trái tim tôi như đang rỉ máu.

Tôi thật sự, thật sự không thể chấp nhận!

Cớ sao cuộc đời lại tàn nhẫn như vậy? Tại sao phải khiến họ chết !?... Tại sao?...

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, từng âm thanh giằng xé nội tâm, và cả tiếng ở trong phòng cũng không nghe thấy gì nữa.

Tôi chết lặng một hồi. Bàn tay từ từ nắm chặt, móng tay khảm sâu vào lòng bàn tay đau đớn nhưng tôi không quan tâm.

Lí trí biết rằng sẽ không có kết quả tốt đẹp, một lần đi là đi thẳng vào chỗ chết, cho dù muốn quay đầu cũng không thể nữa. Dẫu vậy thì tôi cũng mặc! Cái chết của bố mẹ tôi, tôi nhất định phải làm cho rõ ràng, phải biết được chân tướng.

Bố mẹ chắc chắn là bị kẻ khốn kiếp nào đó... Không, nhiều hơn một người. Tôi linh cảm thế.

Quá khứ bố mẹ chỉ quanh quẩn hai nơi là nhà và cơ sở, chi nhánh làm việc thuộc về tổ chức hay tập đoàn lớn gì đó. Tôi dám khẳng định tổ chức / tập đoàn đó đứng sau vụ việc này.

Tôi còn nhớ khi viện cớ họ đã nhắc một điều liên quan chặt chẽ với cái tổ chức / tập đoàn. Giả thiết khó khăn họ nói là nửa thật nửa giả, và vì "khó khăn " ấy họ mới phải gấp rút rời khỏi, nhưng có vẻ đã muộn, vì vậy nên đến cuối cùng vẫn không tránh được tai mắt của bọn chúng. Chỉ có thể bảo vệ được tôi, đưa tôi xa khỏi địa phận chúng mò tới được.

Từ đây đặt ra ít nhất là hai nghi vấn: khó khăn đó có bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu là giả? Vì sao lại ưu tiên tôi đầu tiên? Không, phải là vì sao lại không bỏ trốn ngay khi có cơ hội mà lại "nhường " cơ hội sống ấy cho tôi chứ?

Tôi muốn phân tích cặn kẽ vấn đề ngay tuy nhiên giờ không phải lúc thích hợp.

Trước mắt, phải lo hậu sự cho bố mẹ đã. Hãy chờ đến khi xác của hai người được nhập thổ, tự tôi sẽ xem kĩ nguyên nhân chết. Tôi không tin phía thông tin bên Đức. Rất có thể "bọn chúng" đã mua chuộc người sẵn, từ đó báo sai cách thức tử vong, chúng thiếu gì cách bịt đầu mối.

Hít một hơi sâu, tôi quệt nước mắt, tát nhẹ vào má cho đầu óc thanh tỉnh, rồi mở cửa phòng ngủ của bác và dì.

Sự xuất hiện bất thình lình của tôi làm cho dì thảng thốt, giật mình hét lên một tiếng. Bác đang đỡ lưng dì ở cạnh làm vẻ mặt kinh ngạc rồi nhanh chóng cụp mắt, thể hiện lòng thương xót cho tôi.

Tôi đánh giá qua biểu cảm của hai người, cả hai đều không ngờ bị nghe lén, có sửng sốt nhưng không quá hoảng loạn. Tốt, chỉ cần không hoảng tới nỗi rối loạn ngôn ngữ thì dễ nói chuyện rồi.

- Bác và dì không cần phải giấu cháu đâu, cháu đã nghe thấy cả rồi.

Tôi bình tĩnh mở lời trước.

- Cháu, nghe hết rồi sao? T, từ lúc nào?

- Vâng, cháu đã nghe hết, từ lúc bác an ủi dì là có thể tất cả chỉ là sai sót trong quá trình điều tra.

Tôi trả lời khá trơn tru. Cảm xúc trên mặt không đổi. Đôi khi tôi thấy thán phục trước sự thay đổi mau chóng của mình.

Dì hướng mắt lên nhìn bác, bác im lặng.

Trầm tư một lát, bác trầm trầm nói:

- Cháu xông vào đây mà không thèm gõ cửa chắc hẳn là có điều vội vàng muốn nói. Bác sẽ bỏ qua lỗi phép tắc của cháu, giờ cháu nói đi.

- Cảm ơn bác. Cháu kì thực chỉ muốn hỏi trực tiếp một điều. Cảnh sát thông báo người chết đã chết được bao nhiêu ngày?

Cả bác và dì đồng thời sững sờ.

Họ nhìn tôi với ánh mắt khiếp đảm, thật tình tôi không hiểu sao phải nhìn tôi như thế? Tôi nghĩ hỏi vậy cũng đâu có gì lạ, hay do cách hỏi của tôi nghe bị làm sao?

Khoảng mấy phút sau, bác lên tiếng, dì tôi bảo trì im lặng, không nhìn thẳng tôi.

Vẻ mặt bác không mấy dễ chịu:

- Khám nghiệm pháp y nói rằng hai người ấy đã chết tầm 6 ngày tuần, xác thả trôi sông, được một ngư dân chèo thuyền đánh cá vớt lên.

Bác hơi nhíu mày, nếp da trên trán nhăn lại. Tôi yên lặng, lát sau hỏi thêm:

- Trong thời gian khám nghiệm có phát hiện gì không ạ?

Bác chần chừ, một phút sau thở dài nặng nề, nói:

- Khi khám nghiệm không tìm thấy vết thương ngoài da, nội tạng không bị tổn thương, trong dạ dày của hai người có chứa một vỏ của viên thuốc con nhộng chưa tiêu hóa hết. Do chỉ là vỏ, tạm thời không thể kiểm tra ra là loại thuốc gì. Nhưng xét về khía cạnh chung thì hai người họ được cho là tự tử đôi.

Tôi mím môi, nén bật ra tiếng cười.

Quả thật bình thường khi người ta không tra ra được bất kỳ dấu vết mờ ám, khả nghi nào để làm manh mối, đa phần sẽ thiên về nguyên nhân chết là tự sát, cần tìm mỗi động cơ thúc đẩy để viết cho đủ tư liệu nữa là có thể xong một vụ.

Còn lâu tôi mới tin vào giả thuyết đó.

Hiện vỏ của viên thuốc là bằng chứng xác thực duy nhất, hiện tại là vậy. Đến khi nào tận mắt kiểm chứng xác của bố mẹ thì nói sau.

Cho dù không nói lên được điều gì nhưng tôi biết chính viên thuốc đó đã giết bố mẹ tôi.

Cách giết người bằng thuốc độc dễ tiêu hủy thông qua dịch axit trong dạ dày rồi ngụy tạo bằng một cách chết ít gây xôn xao và khó để tiến hành điều tra khi cả ngoài và trong đều không làm sao hết. Như vậy sẽ không thể truy ra thủ phạm, và chúng nhờ thế mà giữ mình an toàn một cách không tốn sức nhọc lòng chút nào.

Tôi siết chặt tay thành nắm đấm. Lửa hận, lòng căm thù sục sôi nuốt chửng một nửa linh hồn và tâm trí tôi, giúp tôi tỉnh táo, minh mẫn hơn bao giờ hết.

Trả thù. Nhất định phải trả thù.

Nếu làm được, giết chết hết tất cả "bọn chúng".

Tôi của mươi phút trước tưởng như đã mất đi dũng khí sống tiếp.

Có lẽ bố mẹ không biết, tôi yêu họ như yêu sinh mạng mình, là những người tôi trân trọng. Mất họ, tôi chẳng còn lại gì cũng như không muốn ở lại dương thế đầy thống khổ.

May mắn, hay phải nói là nghiệt ngã đây. Thời khắc khi xác định được kẻ thù, những kẻ đã lấy mạng hai người quan trọng nhất đối với tôi, đẩy cuộc sống của tôi trượt khỏi quỹ đạo, tôi tìm lại được mục đích sống của mình, đó là trả thù, nợ máu chỉ có thể trả bằng máu!

Cho dù phải bỏ ra nhiều thời gian và công sức, cho dù có phải đặt tính mạng mình lên bàn cân của sự sống và cái chết, tôi quyết tâm không chùn bước, một lòng không hối hận.

Bố, mẹ, con xin lỗi vì đã làm uổng phí tấm lòng của hai người. Con không thể giương mắt nhìn "bọn chúng" ung dung, tự do ngoài vòng pháp luật như thế được. Nếu luật pháp không thể làm gì được "bọn chúng" vậy thì con sẽ thực thi! Con sẽ khiến "bọn chúng " phải trả giá! Khiến "bọn chúng " phải hối hận vì đã tồn tại trên cõi đời này!

Xin hãy hiểu cho con.

Tôi cúi thấp đầu che đi tia lửa hận thù trong đáy mắt. Cho mình 3 phút bùng nổ cảm xúc trong thầm lặng.

Dần lấy lại nhịp thở đều đều, tôi thở hắt ra một hơi, ngẩng đầu lên nhìn vào người dì đang nép mình vào lòng bác.

Nhớ lại câu đầu tiên tôi vô tình nghe được từ dì, tôi không tránh khỏi nghi ngờ rằng có phải dì đã được cho biết nội tình từ trước. Nếu có thể thuyết phục được dì nói ra tường tận nguyên do sẽ có lợi hơn rất nhiều.

Nhưng đến tận khi họ mất dì vẫn giữ kín như bưng thì ắt hẳn đã hứa dù cho có chuyện gì xảy ra cũng không được nói với tôi hay cho bất cứ ai khác. Người Nhật luôn trọng chữ tín, huống chi dì là người lí trí và tôn trọng tính chất thiêng liêng của lời hứa.

Tôi liếc nhìn sang bác, hỏi bác cũng bằng không. Hai vợ chồng họ giống nhau, mà chưa chắc bác đã biết.

Xác định là chẳng có cách moi được thông tin từ hai người này, tôi thở dài đầy phiền muộn.

Tôi không oán trách bố mẹ vì đã giấu tôi bao nhiêu chuyện, tôi chỉ cảm thấy... Đôi chút tổn thương.

Họ quyết mang theo bí mật xuống mồ, giữ cho tôi ngây thơ không biết gì cả. Họ làm vậy cốt để tôi được an toàn, không dây dưa vào nguy hiểm tiềm tàng.

Tôi hiểu, tôi hiểu mà. Nhưng, như thế tôi không khác gì người ngoài hết, mà tôi cực kì ghét cảm giác ấy.

Tấm rèm khẽ lay động, cảnh vật về đêm khi trời chưa hửng sáng thật yên bình, mọi thứ chìm trong yên tĩnh .

Đêm nay, những vì sao vẫn rực rỡ, mặt trăng vàng tròn vành vạnh, có lẽ mấy ngày tới sẽ có giông tố ập đến.

Tâm hồn tôi tựa như sự tĩnh lặng ngoài kia, tháng ngày bình yên của tôi sẽ không còn bao lâu nữa.

Tôi cong khóe môi, cười nhẹ. Tôi chấp nhận từ bỏ cuộc sống an nhàn hiện tại. Không cần nhìn vào quá trình, chỉ cần kết quả đúng như ước nguyện vậy thì chẳng có gì để do dự.

-

Đóng cửa phòng mình, tôi ngồi xuống bàn học, lấy giấy bút. Ghi xuống chằng chịt những câu hỏi, phương án, mọi khả năng có thể thành thực, thấy vô dụng liền xé, vo tròn rồi ném vào sọt rác.

Chỉ mấy chốc, trên sàn nhà, trong sọt rác đều là những mảnh giấy tôi bỏ đi.

Tôi tập trung cao độ, tưởng tượng, suy luận ra cơ man kế hoạch, bỏ hàng chục bản lỗi.

Như thế nào cũng không vẹn toàn, chỉ một mình tôi đối đầu với cả một tổ chức lớn đã có nền móng nhiều năm thì chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.

Đồng minh, cùng chung một thuyền có thể có số lượng đông đấy nhưng biết tìm ở đâu và sau còn phải nghĩ biện pháp để họ tin tưởng và đồng ý liên minh với mình. Rất nhức đầu và khó kiểm soát trong lòng bàn tay, vứt.

3 rưỡi sáng. Tôi nằm gục xuống bàn, chán nản vô cùng. Miệng lầm bầm tổng kết kế hoạch.

Đến lúc khi sắp ngủ thiếp đi, tôi bất chợt nghĩ ra một phần vạn khả năng.

Xác suất gần như "sẽ" xảy ra đó khiến tôi giật mình tỉnh hẳn ngủ.

Phải rồi, sao tôi lại không nghĩ tới sớm hơn nhỉ? Đúng là dại dột để lòng hận thắng lí trí.

Tôi vội viết ra giấy, viết xong tôi trầm ngâm.

Bỗng dưng nhớ tới một câu nói: [Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn]. Nghe rất đỗi sửu nhi cơ mà lại tương đối đúng với tương lai tôi định sẵn.



17 giờ

-

Tin tức bố mẹ mất được thông cáo cho toàn thể họ hàng của nhà Aiba ngay trong đêm.

Ban đầu mọi người định sẽ chờ cho tới khi thi thể được chuyển về quê nhà, tuy nhiên do khoảng cách địa lý ảnh hưởng đến thời gian, họ lo ngại xác của bố mẹ sẽ không được bảo toàn nguyên vẹn trong quá trình lưu chuyển, việc cho hai thi thể đã mục rữa, thối nát không còn hình dạng vào trong linh cữu là phá hỏng truyền thống bao đời nay.

Vì vấn đề này mà đã nổ ra một cuộc tranh cãi ầm ĩ, mọi thứ chỉ được giải quyết sau khi có ý kiến nói rằng hẳn nhà trai, gia đình bố tôi đã lo liệu chu toàn cho hai người họ rồi, vì là ở Đức, nên thuận tiện hơn nhiều, bên mình không cần chờ nữa, cứ làm lễ tang bình thường.

Dù có một phần đông không nhất quán, giữ vững quan điểm là phải chờ họ về đến đây rồi mới làm lễ, phần đa mọi người đã đồng ý vì chẳng ai có thể chờ nổi, đặc biệt là với ông bà ngoại. Hai vị tuổi tác nay đã "gần đất xa trời", nghe tin con mình mất mạng, tâm trạng đau đớn khôn nguôi tác động không nhỏ đến tim mạch huyết áp.

Vì sức khỏe của hai cụ và cũng vì vài lí do cá nhân, quyết định tổ chức tang lễ cuối cùng cũng được ban xuống.

Dự định đích thân kiểm chứng trước đó của tôi vì thế mà không thành, chết ngay trong trứng nước.

Tuy rằng không cam lòng, nhưng tôi biết đó là quyết định đúng đắn trong thời điểm hiện tại, chẳng thể làm gì khác được. Vả lại, bản thân tôi cũng không thể chờ qua 2 ngày.

Tang lễ được tiến hành vào tầm trưa tại Nhà Lớn ở Hokkaido. Thời gian diễn ra khá mau chóng, vì không có thi hài nên một vài nghi thức rườm rà bị lược bỏ. Người đến tương đối ít, hầu hết chỉ đến tham gia để không thẹn với lòng, ở lại được hai tiếng rồi cáo việc bận nên xin phép vắng mặt.

Những người già đã nhìn mẹ tôi lớn lên bày tỏ sự cảm thông và thương hại đến tôi. Không biết vì tâm lý muốn an ủi tôi hay vì tang lễ quá đơn điệu, tẻ nhạt nên bọn họ buồn miệng, lôi chuyện xưa từ lúc mẹ tôi mới còn là em bé ra kể tôi nghe. Một khi đã gợi chuyện để nói thì cá là họ có thể nói đến mai cũng không hết.

Khi kể, họ không ngớt lời khen ngợi tài năng của mẹ, bảo rằng mẹ là niềm tự hào của đại gia đình: đạt được nhiều giải thưởng trên lĩnh vực y học, được tặng học bổng từ thời học sinh, được nhận vào làm cho một công ty dược phẩm tầm cỡ bên nước ngoài, kiếm được tấm chồng người Đức chính thống v.v...

Họ còn kể rất lâu sau đó, ví dụ như tám về khởi nguồn của tình yêu giữa bố và mẹ, diễn biến cuộc tình như thế nào. Tôi chú tâm lắng nghe không sót một từ, một phần để tìm kiếm thông tin dù chỉ là một chút về tổ chức / tập đoàn đó từ miệng họ, nhưng sự quan tâm phần nhiều vẫn là tò mò về quá khứ của mẹ.

Trước đây tôi đã gợi ý muốn nghe bố mẹ đã đến với nhau như thế nào, hai người ấy chỉ cười thoáng qua rồi tả câu chuyện tình sử lãng mạn tới mức tôi rùng hết cả người, cảm thấy xàm hết chỗ nói. Bây giờ nghĩ lại xong thử đối chiếu lời kể của mấy người họ hàng, tôi bỗng nhiên thấy nghi ngờ câu chuyện bố mẹ kể.

Lí do đến với nhau khi ra mắt đằng ngoại với nội dung tôi được nghe hồi trước không ăn khớp nhau cho lắm.

Một cái đơn giản, rõ ràng, cảm giác hơi nhanh vs một cái đầy màu hồng với trái tim, ai nghe xong cũng phát khiếp vì ngấy đường, cảm giác hình như phi thực tế.

Tôi ngồi suy nghĩ cả buổi mà không phân rõ ra được. Nghi ngờ chính người mình tin tưởng là điều tôi không muốn nhất, dặn lòng là bố mẹ có lẽ đã thêm mắm thêm muối cho tình sử hấp dẫn hơn thôi, không cố ý lừa tôi, và rằng nói dối chuyện cỏn con đó cũng đâu hề gì. Nhưng cho dù tôi bao biện cả chục lí do, sự ngờ vực đã mọc rễ, âm thầm nảy mầm trong sâu thẳm tâm hồn.

Bố mẹ đến với nhau dường như không xuất phát từ tình yêu, hay do tôi đa nghi quá nhỉ?

8 giờ

-

Gia đình dì và tôi là những người ở lại sau cùng. Chúng tôi phụ giúp sắp xếp đồ đạc cùng mấy việc vụn vặt khác, rồi nghỉ ngơi tại khách sạn nhà Aiba điều hành một buổi chiều, sau đó rời đi, thẳng tiến tới sân bay để về Tokyo.

Lần bay về này chỗ ngồi của tôi trùng hợp cạnh anh họ bên góc cửa sổ.

Ngồi cạnh người thân đúng là cảm giác yên tâm hơn hẳn, nhưng cũng chỉ có vậy. Hai anh em bọn tôi vốn không trò chuyện nhiều với nhau nên cả chuyến bay đôi bên ít khi chủ động mở lời.

Sau khi đáp lại mấy câu cho có không khí, tôi mệt mỏi lấy tấm bịt mắt đeo vào, định ngủ một giấc. Lúc tôi đã thiu thiu ngủ thì anh họ đột nhiên lên tiếng:

- Vivianne, đêm hôm qua anh biết em không hề ngủ. Đồng thời cũng đã nhìn thấy em làm gì trong phòng. Anh đã định không hỏi, nhưng biểu hiện của em cả ngày hôm nay làm anh rất lo, sợ em sẽ làm chuyện dại dột. Nếu có khuất tất trong lòng thì cứ tâm sự với anh, điều ấy sẽ khiến em cảm thấy tốt hơn. Và, ờm... Đừng tự gây áp lực lên mình.

Tôi bị bất ngờ không ít, mở tấm bịt mắt ra nhìn anh họ.

Anh họ đang chống tay lên má, không nhìn tôi, biểu cảm lạnh nhạt tựa hồ người vừa nói ra lời ấm áp không phải anh ta. Nhưng tôi có thể nhìn ra sắc đỏ ở vành tai, chầm chậm lan xuống cổ.

Hiển nhiên là ngượng muốn chớt nhưng cố ra vẻ cool ngầu. Tưởng tôi đui chắc.

Tôi muốn cười trêu anh họ một chút, nhưng chẳng có hơi đâu nói mấy lời thừa thãi.

- Anh muốn biết việc em làm đêm qua đúng không?

Tôi đeo lại bịt mắt, khoanh tay. Chuẩn bị ngủ bất cứ lúc nào.

- Đúng là vậy, nhưng đó không phải cái chính. Anh đang bảo em hãy tâm sự với anh cho khuây khỏa, ngại anh là con trai thì em coi anh là con gái cũng được. Dù sao cũng đang đeo bịt mắt sẵn rồi.

Tôi phụt cười. Anh họ dễ thương hơn vẻ bề ngoài thể hiện ra thật, vậy mà cũng nói ra được. Không biết hiện giờ mặt anh ta đã sắp bị hun đến cháy chưa.

Tôi cười đáp:

- Xin lỗi anh nhưng em không thể nói được, vì có chuyện gì để mà thổ lộ đâu. Em vẫn ổn, chắc do đêm qua đã khóc đủ rồi nên hôm nay chẳng còn tồn đọng gì, không biểu đạt cảm xúc nhiều, thế thôi. Anh suy nghĩ nhiều quá rồi đấy.

Anh họ im lặng.

Tai nghe thấy tiếng thở dài, một lát sau anh họ trầm giọng nói:

- Em đã không muốn nói thì anh cũng không ép nữa. Vậy giải thích về việc em đã làm đêm qua đi. Vứt rác giấy bừa bãi ra nhà như thế, em đang mưu tính gì đấy à?

Tôi thoáng kinh ngạc, trầm lặng không trả lời ngay.

Nghe giọng khá trầm nhưng âm cuối hơi cao, dường như chỉ là buột miệng nói đùa mà thôi.

Tôi suy nghĩ vờ như nhớ lại, 3 phút sau bình thản nói:

- Em có thói quen vẽ tranh mỗi khi tâm trạng bức bối, khó kiểm soát. Mấy tờ giấy em vứt đi ấy là những bức vẽ em bỏ vì không hài lòng. Khi vẽ em thường không quan tâm gì đến xung quanh nên hẳn anh thấy sợ khi em tập trung có hơi điên cuồng mà vẽ rồi nhỉ?

Tôi nhún vai, nhếch môi cười giễu cợt:

- Ai biểu anh nhìn trộm em làm gì. Toàn lo nghĩ đâu đâu. À, hành vi dòm trộm phòng con gái không "thuần phong mỹ tục " lắm đâu, về em sẽ mách tội với bác.

Anh họ lập tức nhảy dựng lên, á khẩu một hồi rồi nói:

- Anh lo lắng cho em cho nên mới... E hèm, thật ra anh vốn không định , nhìn trộm, anh định vào phòng hỏi thăm và an ủi em một lúc, nhưng khi nhìn thấy em nghiêm túc một cách khác lạ như vậy anh bỗng do dự. Anh hiểu em không thích bị làm phiền khi đang tập trung vậy nên anh chỉ nhìn một lát, một lát ngắn ngủi thôi! Xong về phòng mình. Anh mày đã nói rõ thế rồi đừng có mà vu khống nữa đấy!

- Vâng, em biết rồi, đồ Tsundere.

- Nói lại ngay, em bảo anh đồ gì cơ?

Tôi cười nhạt, mặc kệ anh họ đang múa mồm mắng tôi bên cạnh.

Giờ không hỏi cũng biết anh họ đã nghe được cuộc nói chuyện, chắc là ở khoảng thời gian tôi xông vào phòng bác và dì, sau nấp chỗ nào đấy , theo tôi lên tầng, đấu tranh nội tâm xong rồi tình cờ thấy việc tôi làm.

Tôi có phần lăn tăn, lo sợ anh họ có thể đã nhìn ra được điều gì. Anh ta thuộc dạng thông minh, không nên đánh giá thấp. Bây giờ anh ta chỉ hỏi vậy chứ không đào sâu thêm khiến tôi tạm yên lòng, nhưng tốt nhất vẫn nên cảnh giác.

Cơn mệt nhọc chịu đựng cả ngày giúp tôi vào giấc nhanh chóng, mơ màng ngủ gục đầu.

Bỗng có bàn tay ấn đầu tôi ngả sang bên trái, giọng anh họ mơ hồ ở bên tai:

- Gối đầu lên vai anh mà ngủ. Ngủ kiểu của em khi tỉnh kiểu gì cũng sẽ đau đầu. Nên thấy vinh hạnh đi, không phải ai anh cũng chiếu cố cho mượn vai đâu đấy.

Tôi không tỉnh táo mấy nên mất một phút mới hiểu. Thầm cười trong lòng, đã nói vậy thì tôi không kiêng nể gì nữa, thoải mái dựa vai anh ta.



1 giờ

-

Chẳng biết do quá mệt hay tại bờ vai anh họ gác lên thoải mái quá mà tôi ngủ li bì, say đến nỗi gọi mãi không tỉnh, phải bế ra ngoài, taxi về đến nhà mới chịu tỉnh.

Tôi xưa nay luôn tự tin với độ mặt dày của mình vậy mà nghe bác và dì luân phiên vừa cười vừa kể cả đoạn đường tôi trông đáng yêu như thế nào, mắt nhìn ông anh họ quay lưng cười đến rung cả vai khiến tôi xấu hổ, hai má đỏ lựng, chỉ muốn tìm cái lỗ nào chui xuống cho bớt quê.

Lần đầu tiên trong đời tôi bất cẩn như vậy, nhục quá mà! Còn đâu hình tượng thanh tao, nhã nhặn... May là tôi không chảy nước miếng trong lúc ngủ, anh họ mà chụp được thì còn tệ hơn. Kiểu gì cũng mang ra trêu không biết chán.

Bầu không khí trong nhà bỗng chốc mất hết những u buồn, khổ đau. Tiếng cười nói rộn vang khắp không gian , sự dịu dàng trên nét mặt mỗi người làm tôi có cảm tưởng giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn còn có thể tận hưởng khoảng thời gian êm đềm như trước kia.

Tuy nhiên, mọi thứ đã ngay lập tức thay đổi ngay sau đó.

Tiếng chuông cửa vừa vặn reo lên khi anh họ đang hỏi tội tôi về sự biến mất của bánh pudding.

Tôi xung phong đi ra mở cửa, tránh ăn dép từ anh ta.

Còn khướt tôi mới nói chỗ giấu bánh. Sự thật là tôi đã không ăn mà để tạm nó trong cặp, dù mất hết hứng ăn nhưng thù bị bẽ mặt thì vẫn luôn nhớ.

Đằng sau vang vọng tiếng nói tức giận sẽ bắt tôi phải đền bánh, tôi coi như gió thoảng qua tai, khá tò mò đi về hướng cửa ra ngoài.

Tối khuya rồi có thể là ai được nhỉ?

Tôi tư lự nắm tay nắm cửa, dự cảm không lành.

Chắc không thể nào là "bọn chúng" đâu, làm sao có thể tìm ra mình nhanh đến vậy được? Cũng không thể tra ra ngay người có mối quan hệ thân thiết với mẹ nhất vì mẹ là người cẩn thận, từ bố thì càng khó hơn. Nhưng không biết chừng...

Tiếng chuông tiếp tục reo lên 2 - 3 lần, tôi giữ bình tĩnh mở cửa ra.

Đứng trước cửa sừng sững người đàn ông tóc vàng trông rất đẹp mắt, có nét tây và mặc bộ com - lê sạch sẽ lịch sự, dáng vóc hắn đặc biệt cao khiến tôi - cao mét 75 phải ngước nhìn lên.

Đôi mắt màu hổ phách của hắn nhìn xuống tôi, hắn mỉm cười lịch thiệp, nụ cười làm tô điểm thêm vẻ đẹp trai đậm khí chất phương tây trên gương mặt hắn, giọng nói ôn tồn từ tính cất lên:

- Thật là xin lỗi vì sự ghé thăm không báo trước của tôi. Tôi là đồng nghiệp của Dr. Narukawa, tôi đến đây để gửi lại một số lời đến cả gia đình mà Dr Narukawa đã nhờ tôi truyền đạt, và nhân tiện cũng muốn gặp riêng con gái của cô ấy. Xin hỏi tiểu thư Vivianne Rosenberg có đây không?

Tôi đầu tiên bị ngạc nhiên bởi phát âm và khả năng nói thông thạo tiếng Nhật như người bản xứ của hắn, chỉ có câu cú là nghe hơi lỗi thời. Sau khi nghe hắn nói hết dự cảm xấu càng mạnh hơn.

Người này, nguy hiểm! Lời nói nói mình là đồng nghiệp và muốn truyền đạt lại lời nhắn gửi chắc chắn là dối trá cả. Mục đích hắn đến tận đây là muốn tìm ra tôi và có khi bắt sống tôi về tra khảo gì đó. Có điều hắn hỏi tôi, người hắn muốn tìm ngay trước mắt "tôi" có ở trong nhà không là không biết bề ngoài của tôi thật hay đang thử lòng tôi vậy?

Tôi đề cao sự đề phòng, đáp một cách không thân thiện:

- Tôi chính là Vivianne Rosenberg, anh muốn gặp riêng tôi là có chuyện gì? Và anh có chứng cứ chứng minh anh là đồng nghiệp của mẹ tôi không? Nếu anh không chứng minh được thì để tôi mời anh đi gặp cảnh sát.

-Chà chà sao tiểu thư lại nghi ngờ tôi như thế, tôi vô tội, thật đó.

Hắn vẫn giữ phong thái nho nhã đáp lại tôi, tay luồn vào trong túi áo, giơ thẻ nhân viên ra trước mặt tôi.

- Với cái này tiểu thư tin rồi chứ?

Tôi không dè chừng cầm lấy thẻ nhân viên của hắn. Ảnh nhận dạng trông không khác biệt với người thật là bao, hàng occupation ghi tiến sĩ điều chế y dược phòng 17, tuổi tác: 33 tuổi, tên tiếng Đức.

Tôi nhíu mày, không tìm ra điểm khả nghi nào. Nhưng thân phận trong sạch không có nghĩa lí do lặn lội đến đây, mà còn vào đêm muộn cũng trong sạch. Nguyên sự có mặt của hắn đã rất khả nghi rồi.

- Coi như anh nói thật, tuy nhiên anh cứ ở yên đây, chờ tôi vào nhà xin phép dì tôi đã.

Hắn vẫn mỉm cười, bộ dạng dễ tính đồng ý chờ. Giọng điệu thản nhiên nhưng mơ hồ tỏa ra áp bức:

- Theo ý tiểu thư. Nhưng nhanh nhé, tôi không có nhiều thời gian đâu.

Tôi nuốt khan một ngụm nước bọt, nhanh chóng đóng cửa lại, vào phòng khách báo cho mọi người:

- Có một vị khách lạ người Đức tự xưng là người cùng cơ quan với bố mẹ cháu ở trước cửa nhà ta và muốn vào bên trong nói chuyện với mọi người, anh ta còn muốn gặp riêng cháu để nói vài lời nữa. Chúng ta có nên cho người này vào hay không ạ?

Bác và dì tái sắc mặt, chỉ có anh họ không hiểu gì.

Thấy bố mẹ mình mãi không ra quyết định, anh họ liền nói:

- Để con ra xem sao, danh tính người này chưa chắc đã là thật, ta nên cẩn thận. Nếu hắn ta có hành động gì con sẽ hạ đo ván hắn rồi giải lên đồn.

Dì hoảng hốt bấu tay anh họ lại:

- Umino, đừng! Con... Hãy khóa chốt cửa, mẹ sẽ báo cảnh sát bắt giữ hắn. Mẹ biết người này, hắn là kẻ xấu!

Anh họ ngạc nhiên, chần chừ một lát rồi khẽ bỏ tay dì ra, dì dường như hoảng sợ đến toàn thân run lẩy bẩy, yếu ớt gục xuống như sắp ngất.

Cả nhà thấy vậy thì phát hoảng, anh họ vội nắm tay dì đầy vẻ lo lắng, tôi cũng lo chạy tới đỡ dì.

Bác đỡ một bên vai dì, hốt hoảng gọi:

- Inori! Em làm sao thế? Gắng gượng lên em! Umino, ra khóa cửa lại, Vivian - chan, cháu vào phòng bác lấy lọ thuốc màu trắng trong tủ góc bên trái trong cùng ra đây.

Bác nói rồi lấy điện thoại bấm phím gọi, có vẻ định gọi đến đồn cảnh sát.

Tôi vâng lời chạy ù vào phòng, cố rút ngắn thời gian, nhanh mắt tìm được vị trí cất.

Cầm lọ thuốc dùng cho người bị tăng huyết áp trong tay, tôi khẩn trương ra khỏi phòng. Mới ra đến phía cửa phòng bên ngoài chợt vang đến tiếng kêu thảm của anh họ.

Tôi giật mình, đừng bảo là người lạ mặt đó...

- Umino - san!

Tôi sững người nhìn anh họ đã bất tỉnh với khuôn mặt sưng tím, máu từ mũi, miệng chảy thành giọt rơi xuống nền nhà, và kẻ đã đánh trọng thương anh, đang nắm cổ anh tôi với nụ cười vẫn đọng trên môi ấy cũng đang nhìn tôi.

- Tôi đã bảo tôi không có nhiều thời gian mà đúng không? Tiểu thư không giữ lời thế nên tôi bèn thất lễ đi vào.

Tôi nắm chặt tay, khớp xương kêu răng rắc, lạnh giọng quát:

- Thế thì hà cớ gì anh lại động thủ với anh tôi chứ? Mau thả anh ấy ra!

- Tiểu thư lại nghĩ oan cho tôi rồi. Là cậu trai đây đả thương tôi trước, tôi chỉ là tự vệ mà thôi.

Hắn thở dài nói vậy trong khi mình vẫn lành lặn, tay thả anh họ ra, tôi vội vàng tiến tới đỡ.

Nhìn thương tích trên mặt anh, tôi cắn răng. Anh họ không phải hạng dễ bị knock out chỉ với một cú đấm vào mặt, hẳn còn vết thương khác, mạnh tới nỗi rơi vào hôn mê. Tôi vén áo lên, vết bầm lớn ở bụng đập vào mắt đến xót xa.

Cơn phẫn nộ chực bùng phát ra ngoài, tôi cố gắng nhịn xuống. Tôi không phải đối thủ của hắn, xúc động vào lúc nhạy cảm thế này là dại dột. Với cả, hắn không đi một mình.

Sau lưng hắn có hai "lính gác" trang bị quần áo chống đạn, tay và eo đều giắt theo súng đứng canh ở cửa, trong phòng khách bác và dì bị chế trụ quỳ xuống đất , xung quanh có tới 5 tên chĩa đầu súng vào thái dương hai người, chống cự là nổ súng.

Tôi trầm mặc, cảm thấy có lỗi từ tận đáy lòng.

Vì dự đoán "bọn chúng" sớm muộn rồi cũng sẽ tìm ra mình, trước lúc đó tôi vốn tính sẽ kiếm cớ rời đi xa để không làm liên lụy mọi người, vậy nhưng cuối cùng vẫn rơi vào tình cảnh đáng ghét này.

Tôi thực sự không hiểu "Bọn chúng " bằng cách nào mà tìm được tôi nhanh đến vậy? Nếu tính thử từ khi bố mẹ bỏ mạng thì mới vỏn vẹn một tuần.

- Ah thật tình. Tôi đã có hảo ý thuyết phục bàn giao người trong hòa bình thế nhưng sau cùng vẫn phải dùng đến bạo lực. Thất vọng quá thể.

Hắn cất giọng chán chường, xoa bàn tay đã đấm anh họ.

Hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh, tôi ngẩng đầu mặt đối mặt với hắn, lạnh lẽo nói:

- Nói đi, các người muốn gì ở tôi?

Hắn nhướng một bên mày, nhìn tôi vẻ hứng thú, rồi chuyển dời tầm mắt nhìn cục diện trong phòng khách. Sờ cằm, cười mỉm nói:

- Ở đây không hợp phong thủy để nói chuyện nghiêm túc, ta nên rời đi chỗ khác.

Hắn ngoắc tay ra hiệu cho một tên "lính gác" đến gần, lệnh bọn họ ở yên tại vị trí trông chừng, mấy tên còn lại đi theo hắn.

Hai "lính gác" tới xốc người tôi lên, ép buộc tôi đi theo ra ngoài. Tôi dùng sức hất tay chúng ra, mặt lạnh nói bằng tiếng Đức:

- Tôi tự đi được. Yên tâm, tôi sẽ không kháng cự.

Hai tên lính như cố tình nghe không hiểu, vẫn kiên quyết áp giải tôi đi một cách thô bạo.

- Để mặc cô ấy đi, đối đãi với khách quý phải nhẹ nhàng.

Chỉ khi hắn ra lệnh như thế chúng mới buông tôi ra.

Tôi cúi người dìu anh họ nằm trên ghế Sofa dài. Nghiêng đầu áy náy nhìn bác và dì.

Họ bị bịt miệng bằng băng dính nên biểu thị bằng ánh mắt và cái lắc đầu với tôi, ý rất rõ ràng khuyên tôi đừng đi theo "bọn chúng ".

Tôi cười gượng, trấn an một câu - cháu sẽ quay trở về. Cháu xin hứa. - và ép bản thân đi thật nhanh, tránh bị lung lay bởi tia nhìn khẩn khoản, tuyệt vọng của họ.

Tôi không lừa họ, tôi nhất định sẽ quay lại. Chỉ là có lẽ lúc ấy sẽ phải nói lời tạm biệt cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com