Chương 6: Tháp logic 50 tầng
Sau khi thoát khỏi cái bệnh viện ma ám đầy mùi thuốc sát trùng và mùi "xì hơi" vì sợ của Bảo Dũng, cả nhóm được teleport đến một không gian hoàn toàn khác.
Không còn là bãi rác, không còn là nhà gương hay bệnh viện cũ nát. Trước mặt họ là một tòa tháp chọc trời, sừng sững giữa biển mây trắng xóa. Tòa tháp được xây bằng những khối lập phương phát sáng, nhìn qua cứ tưởng trụ sở của Google hay Apple ở thung lũng Silicon, nhưng phiên bản lỗi font.
"Chào mừng các sĩ tử đến với kỳ thi Tốt Nghiệp THPT Quốc Gia... phiên bản sinh tử!"
Con thỏ bông NPC lại hiện ra. Lần này nó đeo kính cận dày cộp, đội mũ cử nhân, tay cầm cái thước kẻ to chà bá lửa.
"Màn 5: Tháp Logic. Luật chơi rất đơn giản: Leo lên đỉnh tháp. Mỗi tầng sẽ có một câu đố. Trả lời đúng, cửa mở. Trả lời sai... hì hì, sàn nhà sẽ mở ra và các bạn sẽ được trải nghiệm cảm giác nhảy bungee không dây. Thời gian không giới hạn, nhưng oxy thì có hạn nha. Chúc may mắn, lũ não tàn!"
Nói xong, nó biến mất, để lại một cái bảng điện tử đếm ngược lượng oxy còn lại: 99%.
"Logic à? Cuối cùng cũng đến sân chơi của tao." Văn Trí chỉnh lại kính, nhếch mép cười đầy tự tin. Cậu bẻ khớp tay rôm rốp, ánh mắt sắc lẹm như dao cau.
"Gáy sớm thì ăn gì hả em trai? Để anh dạy chú thế nào là tư duy của người lớn." Quang Đẩu cũng không vừa, vuốt ngược mái tóc cắt moi lởm chởm, tay cầm sẵn cuốn sổ ghi chép.
Hai bộ não to nhất của hai team bắt đầu tỏa ra luồng khí áp bức khiến mấy đứa còn lại cảm thấy khó thở.
Cả nhóm bước vào tầng 1.
Căn phòng trống trơn, chỉ có một màn hình lớn hiện lên câu hỏi: "Cái gì buổi sáng đi bằng 4 chân, buổi trưa đi bằng 2 chân, buổi tối đi bằng 3 chân?"
"Câu này dễ! Trẻ con mẫu giáo cũng biết!" Bảo Dũng giơ tay xung phong phát biểu như học sinh ngoan. "Là con chó bị què một chân!"
Cả nhóm quay sang nhìn Dũng với ánh mắt khinh bỉ tột độ.
"Ngu thì ngậm mồm vào cho nó sang cái miệng." Khoa Dương tát bốp vào gáy Dũng.
"Đáp án là 'Con người'." Văn Trí và Quang Đẩu đồng thanh hô lên.
Ting! Cánh cửa mở ra.
"Dễ vãi chưởng." Sơn Nam bĩu môi, đi vào.
Lên đến tầng 10. Các câu hỏi bắt đầu khoai hơn. Không còn là đố mẹo dân gian nữa mà là toán học cao cấp, mật mã, và cả triết học Mác - Lênin.
"Tầng này để tao!" Quang Đẩu bước lên trước màn hình. Câu hỏi: "Nếu một con tàu di chuyển với vận tốc ánh sáng, và người trên tàu bật đèn pin về phía trước, vận tốc ánh sáng từ đèn pin so với người quan sát đứng yên bên ngoài là bao nhiêu?"
"Cái này là thuyết tương đối hẹp." Đẩu lẩm bẩm, hí hoáy tính toán trong sổ. "Vận tốc ánh sáng là hằng số c. Không cộng dồn vận tốc."
"Đáp án là c (300.000 km/s)." Đẩu trả lời dõng dạc.
Ting! Cửa mở.
"Ghê nhờ, cũng có kiến thức đấy." Trí gật gù tán thưởng, công nhận thằng này khá.
"Chuyện, anh mày tốt nghiệp loại giỏi Đại học Bôn Ba mà." Đẩu hất hàm.
Nhưng càng lên cao, không khí càng căng thẳng. Oxy giảm xuống còn 60%. Mọi người bắt đầu thấy khó thở, đầu óc quay cuồng.
Tầng 20. Câu hỏi cực dị. Trên màn hình hiện ra một dãy số: 1, 11, 21, 1211, 111221, ... "Số tiếp theo là gì?"
Văn Trí nhíu mày. "Dãy số Look-and-Say (Nhìn và Đọc - hơi khó hiểu). Số sau mô tả số trước." "1 đọc là 'một số 1' -> 11." "11 đọc là 'hai số 1' -> 21." "21 đọc là 'một số 2, một số 1' -> 1211." "Vậy số tiếp theo của 111221 là..." Trí lẩm bẩm nhanh như máy khâu. "'Ba số 1, hai số 2, một số 1' -> 312211."
Ting!
"Đỉnh vãi Trí ơi! Mày là Idol của tao!" Thế Việt vỗ tay bộp bộp, mắt sáng rực. Cậu chả hiểu mô tê gì sất, chỉ thấy thằng bạn mình ngầu như hacker trong phim.
Tầng áp chót - Tầng 49.
Cả nhóm đứng trước một cánh cửa khổng lồ bằng kim loại, trên đó khắc hình một con Nhân Sư đang nhe răng cười. Lần này không có màn hình điện tử, mà là một con Robot gác cổng to tổ bố đứng chắn đường.
"Muốn qua đây à? Giải câu đố này đi các con gà." Con Robot nói giọng ồm ồm như bị viêm họng hạt.
"Tôi có các thành phố, nhưng không có nhà cửa. Tôi có núi non, nhưng không có cây cối. Tôi có nước, nhưng không có cá. Tôi là gì?"
"Bản đồ!" Cả Trí và Đẩu cùng hét lên.
"Sai bét!" Con Robot cười hô hố. "Đấy là đáp án cũ rích trên Google rồi. Tao update firmware mới rồi con ạ."
"Cái gì??" Cả đám ngớ người.
"Đáp án là 'Mô hình sa bàn kiến trúc bị lỗi render'. Ha ha ha!"
"Lỗi cái đầu kẹc mày ấy! Chơi bẩn thế ai chơi lại?" Sơn Nam nóng máu, định lao vào đấm con Robot.
"Bình tĩnh! Đánh nó là phạm quy đấy!" Nhật Minh can ngăn.
Con Robot tiếp tục: "Thôi được rồi, cho cơ hội cuối. Câu hỏi quyết định sống còn đây. Nghe cho kỹ não nhé."
Nó chỉ vào một cái bàn cân đĩa đặt giữa phòng. Bên trái có một quả cân ghi chữ "Sự Thật". Bên phải trống không.
"Hãy đặt lên đĩa cân bên phải một thứ gì đó NẶNG hơn Sự Thật, nhưng lại NHẸ hơn Lông Hồng. Nếu cân thăng bằng, tao cho qua."
Không gian im phăng phắc. Tiếng quạt thông gió vù vù nghe rõ mồn một.
"Nặng hơn sự thật... nhẹ hơn lông hồng..." Quang Đẩu vò đầu bứt tai, tóc tai rũ rượi. "Nghĩa bóng à? Lương tâm? Lời hứa? Hay là... tình yêu?"
"Tình yêu cái bẹn bà." Thu Hường bĩu môi. "Tình yêu thời nay nặng mùi tiền chứ nhẹ gì."
Văn Trí cắn móng tay, mồ hôi vã ra như tắm. "Nghịch lý... Đây là một nghịch lý ngôn ngữ. Không có vật thể vật lý nào thỏa mãn điều kiện này."
Oxy tụt xuống còn 15%. Thế Việt bắt đầu thở dốc, mặt tái mét. Yến Chi phải dìu cậu, bản thân cô cũng đang hoa mắt.
"Chết tiệt... Chả lẽ chết ở đây sao?" Khoa Dương tuyệt vọng ngồi bệt xuống sàn.
Đúng lúc mọi người đang bế tắc tột độ, thì Bảo Dũng - nãy giờ im lặng gặm móng tay vì đói - bỗng dưng lên tiếng:
"Ê con người máy kia."
"Gì hả thằng béo?"
Dũng chỉ tay vào cái đĩa cân trống không: "Mày bảo đặt cái gì cũng được đúng không?"
"Ừ, miễn là thỏa mãn điều kiện."
Dũng lôi từ trong túi quần ra... một tờ giấy nát bươm. Đó là tờ giấy khen "Học Sinh Tiên Tiến" năm lớp 10 của nó (chả hiểu sao nó mang theo làm gì, chắc định mang đi lòe gái).
Dũng vo tròn tờ giấy lại, ném cái bộp lên đĩa cân.
Cả đám nhìn Dũng như nhìn người ngoài hành tinh.
"Mày làm cái quần què gì thế Dũng?" Trí gào lên.
Dũng nhún vai, mặt tỉnh bơ: "Thì tao thấy người ta hay bảo 'Lời nói dối nhẹ tựa lông hồng'. Mà cái giấy khen này... là minh chứng cho lời nói dối của bà cô chủ nhiệm đấy. Tao ngu bỏ mẹ ra mà bả cũng phê là Tiên Tiến. Thế chả là lời nói dối còn gì?"
Con Robot đứng hình. Các đèn led trên mắt nó nhấp nháy liên tục, kêu bíp bíp bíp.
"ANALYZING... ERROR... LOGIC DETECTED... EMOTIONAL DAMAGE DETECTED..."
Nó cúi xuống nhìn cục giấy khen vo tròn.
"Lời nói dối... Nặng hơn sự thật (vì nó che giấu sự thật)... Nhẹ hơn lông hồng (vì nó vô giá trị)..." Con Robot lẩm bẩm. "Hợp lý vãi chưởng!"
Ting! Cánh cửa mở ra.
"Vãi cả..." Cả đám rớt hàm xuống đất.
"Thằng Dũng... nó vừa dùng cái tư duy 'ngu si' của nó để đánh bại AI à?" Quang Đẩu không tin vào mắt mình, cái kính trễ xuống tận mũi.
"Đấy! Tao bảo mà!" Dũng cười hề hề, phổng mũi tự hào. "Đôi khi phải dùng não... của loài vượn mới giải quyết được vấn đề."
Nhưng con Robot chưa chịu thua. Dù cửa đã mở, nó vẫn đứng chắn ngang đường, rút ra một cây trượng điện xẹt xẹt.
"Tao cho qua, nhưng tao không bảo là tao sẽ tránh đường. Muốn đi qua thì bước qua xác tao!"
"Oắt đờ heo, lật mặt nhanh hơn người yêu cũ!" Sơn Nam chửi thề, lao lên. Nhưng con Robot nhanh hơn, nó vung trượng đánh bật Nam ra xa.
"Để chị."
Thu Hường bước lên. Cô nàng không dùng vũ lực. Cô nàng chỉnh lại váy, vuốt lại tóc, rồi bước đi uyển chuyển đến trước mặt con Robot với cái dáng đi "mèo ướt" trứ danh.
"Anh giai ơi~" Hường nũng nịu, đặt tay lên bộ giáp sắt lạnh lẽo của con Robot. "Anh khỏe thế này, chắc 'pin' trâu lắm nhỉ?"
Con Robot - có lẽ được lập trình mô phỏng tính cách đàn ông bỗng khựng lại, mắt chuyển sang màu hồng trái tim.
"Hả? À ừ... Pin anh là pin hạt nhân, dùng 500 năm không hết em ơi."
"Thế á? Em thích mấy anh pin trâu lắm..." Hường ghé sát vào tai của con Robot, thì thầm. "Cho em hôn một cái nhé? Rồi mình làm tý!"
Chưa để con Robot kịp load xong dữ liệu sung sướng, Hường đã hôn chụt vào cái má sắt của nó.
Nhưng không phải hôn thường. Cô lén nhả một bãi nước bọt chứa độc tố tê liệt cực mạnh vào khe hở của bộ giáp cổ.
XÈO XÈO XÈO!
Độc tố của Hường không chỉ gây tê liệt sinh học mà còn ăn mòn kim loại (skill ẩn mới unlock). Con Robot rú lên, các mạch điện bên trong bị chập cháy tóe lửa. Nó co giật đùng đùng rồi đổ sập xuống, bất động.
"Đàn ông... dù là máy hay người thì cũng chết vì gái thôi." Hường phủi tay, nháy mắt với Sơn Nam đang ngơ ngác phía sau.
"Em... em đỉnh thật." Nam nuốt nước bọt. Hắn vừa sợ vừa mê cái sự nguy hiểm này của Hường.
Cả nhóm bước qua xác con Robot, tiến vào tầng thượng - Đích đến.
TẦNG THƯỢNG - SỰ THẬT VÀ CHIA RẼ
Trên đỉnh tháp, gió thổi lồng lộng. Một cái rương kho báu khổng lồ đang đợi sẵn.
"Tiền! Tiền về bản rồi!" Khoa Dương lao tới định mở rương.
"Từ từ!" Nhật Minh gạt tay Dương ra. "Chia chác thế nào đây? Màn này nhóm tao gánh team hơi bị nhiều đấy nhé."
"Gánh cái gì? Thằng Dũng team tao giải câu cuối mà!" Văn Trí cãi lại.
"Nhưng con Hường hạ con Boss!" Sơn Nam gầm gừ.
Hai nhóm bắt đầu cãi nhau chí chóe. Súng ống, gậy gộc lại được lôi ra. Không khí hòa bình giả tạo nãy giờ tan biến sạch. Bản chất con người khi đứng trước lợi ích bắt đầu lộ rõ.
Thế Việt ngồi một góc, bẻ đôi cái bánh lương khô (phần thưởng màn trước) đưa cho Yến Chi.
"Cậu ăn đi, nãy giờ cậu mất sức nhiều rồi." Việt nói lí nhí, không dám nhìn thẳng vào mắt Chi.
"Cảm ơn ông cụ non." Chi mỉm cười nhận lấy, rồi bẻ lại một nửa đưa cho Việt. "Ăn chung đi. Tớ không ăn hết đâu."
Ở một góc khác, Sơn Nam lầm lũi đi đến chỗ Thu Hường, đưa cho cô chai nước. "Em uống đi. Nãy... hôn con robot có bị nhiễm trùng không?"
Hường phì cười, cầm chai nước gõ nhẹ vào đầu Nam. "Anh ngốc vừa thôi. Robot làm gì có vi khuẩn. Mà cảm ơn nhé, đồ cục súc."
Nam gãi đầu cười hề hề, cái vẻ mặt hung dữ biến mất, thay vào đó là sự ngại ngùng của một gã trai mới lớn (dù đã 29 tuổi).
Trong khi đám đông đang cãi nhau, Văn Trí và Quang Đẩu lại đứng tách ra, nhìn xuống biển mây bên dưới.
"Ông có thấy lạ không?" Đẩu hỏi, không nhìn Trí.
"Có. Quá lạ." Trí gật đầu. "Năm màn chơi vừa rồi... Đua xe (Kỹ năng), Bóng né (Thể lực), Nhà gương (Tâm lý), Trốn tìm (Nỗi sợ), Tháp Logic (Trí tuệ). Nó đang test toàn diện các chỉ số của chúng ta."
"Đúng vậy. Tiến sĩ Khanh không tạo ra trò chơi này để giải trí. Hắn đang thu thập dữ liệu. Dữ liệu cảm xúc." Đẩu châm một điếu thuốc, rít một hơi dài. "Và tao có linh cảm... màn khởi động này chỉ là món khai vị thôi."
Đúng lúc đó, bầu trời trong xanh bỗng chuyển sang màu đỏ quạch như máu. Tiếng sấm rền vang.
Cái rương kho báu ở giữa sân bỗng dưng bốc hơi. Thay vào đó là một màn hình hologram khổng lồ hiện ra khuôn mặt của một người đàn ông trung niên, đeo kính, râu tóc bạc phơ nhưng đôi mắt thì điên dại.
Tiến sĩ Khanh.
"Chúc mừng các vật mẫu thí nghiệm đã vượt qua vòng sơ loại."
Giọng hắn vang lên từ khắp mọi phía, trầm đục và đầy uy quyền.
"Các ngươi đã cho ta thấy những dữ liệu rất thú vị. Sự ngu ngốc, sự tham lam, sự sợ hãi, và cả... cái thứ gọi là tình bạn rẻ tiền kia nữa."
Cả nhóm im bặt, ngước nhìn lên bầu trời.
"Nhưng trò chơi trẻ con kết thúc ở đây. Ta đã chán xem các ngươi nhảy múa rồi. Bây giờ, hãy cho ta thấy bản năng sinh tồn thực sự của loài người."
"WELCOME TO HELL. CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI ĐỊA NGỤC."
Mặt đất dưới chân rung chuyển dữ dội. Tòa tháp bắt đầu sụp đổ. Những đám mây trắng bên dưới tan biến, để lộ ra một thành phố hoang tàn, đổ nát, bốc cháy ngùn ngụt phía dưới mặt đất.
Và từ trong những đống đổ nát đó, tiếng gầm gừ của hàng vạn sinh vật khát máu vang lên.
GRÀOOOO....
"Cái tiếng gì thế?" Bảo Dũng run rẩy hỏi, mặt cắt không còn giọt máu.
"Zombie..." Thế Việt thì thầm, đôi mắt mở to kinh hoàng. "Là đại dịch Zombie."
Cả nhóm rơi xuống. Lần này không còn tiếng cười đùa, không còn sự "bựa" hay "lầy" nữa. Chỉ còn tiếng gió rít gào và nỗi sợ hãi tột cùng về một cái chết đang chờ đợi phía trước.
Màn hình hệ thống hiện lên dòng chữ đỏ lòm:
LOADING LEVEL 6: ZOMBIE APOCALYPSE. CHẾ ĐỘ: HARDCORE.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com