Lời bạt
Yo yo yo! Hế lô các "homie", các chiến thần đọc chùa, các bậc tri thức, nonfan thích truyện chữ, và cả những tâm hồn cô đơn đang tìm kiếm sự đồng điệu trong cái thế giới "Error404" này!
Đầu tiên, cho phép tác giả là tôi - GNAUQ DAU xin được gửi một cái ôm online thắm thiết nồng nàn tới tất cả các bạn. Nếu bạn đang đọc những dòng này, nghĩa là bạn đã kiên nhẫn lết qua 24 chương truyện đầy rẫy những pha "bẻ lái" khét lẹt, những màn combat bằng mồm và những tình tiết vô tri đến mức Einstein sống lại cũng phải gọi bằng mồm.
Thật sự, viết xong chữ "HẾT TRUYỆN" ở chương vừa rồi, cảm giác của tôi nó lạ lắm. Nó kiểu vừa sướng như lúc ỉa xong cục nợ, vừa hụt hẫng như lúc crush bảo "mình làm bạn nhé". Hành trình của "Biệt Đội Báo Đời" đã khép lại, nhưng dư âm của mùi tất thối của Bảo Dũng hay mùi nách của Khoa Dương dường như vẫn thoang thoảng đâu đây.
Hôm nay, nhân dịp trời đẹp hoặc có thể là mưa phùn xuân, chúng ta hãy ngồi xuống, cắn miếng hạt dưa, uống ngụm trà sữa trân châu đường hổ ở Mixue 70% đường 30% đá, để cùng nhau "mổ xẻ" lại cái nồi lẩu thập cẩm mang tên ERROR 404 này nhé.
1. TẠI SAO LẠI LÀ "BÁO ĐỜI"?
Tôi từng hỏi rằng (dĩ nhiên là hỏi trong mơ): "Tại sao mình không xây dựng main chính ngầu lòi, lạnh lùng boy, tổng tài bá đạo các kiểu? Tại sao lại là một thằng lùn đụt cận trĩ vậy?"
Thực ra câu trả lời là thế này: Vì chúng ta đã quá ngán những thứ hoàn hảo rồi!
Mở tivi lên là thấy con nhà người ta, mở TikTok lên là thấy gái xinh rồi cả khoe tiền, mở Facebook lên là thấy bạn bè khoe lương chục triệu. Áp lực vãi nồi! Thế giới này cần những người bình thường, thậm chí là... tầm thường, để chúng ta thấy rằng: "À, hóa ra sống lỗi một tí cũng chả sao cả."
Thế Việt là hiện thân của chúng ta – những Gen Z "lowkey", hay overthinking, sợ giao tiếp, sợ ma, sợ đủ thứ. Nhưng khi bị dồn vào chân tường, chúng ta vẫn có thể làm nên những điều phi thường. Đó là thông điệp "ngầm" mà tôi muốn gửi gắm (nghe hơi văn mẫu thế).
Còn Bảo Dũng? Ồ, Dũng là "linh vật" của bộ truyện. Cậu ấy đại diện cho cái bản năng nguyên thủy nhất của con người: ĐÓI LÀ PHẢI ĂN. Giữa một rừng drama căng thẳng, sự vô tri của Dũng là liều thuốc chữa lành. Bạn có thể ghét ai thì ghét, chứ không thể ghét một thằng sẵn sàng húc đầu vào xe tăng chỉ vì ai đó chê nó béo được.
2. NHỮNG BÍ MẬT KHÁC
Thú thật với các bạn, quá trình viết truyện này nó cũng "gian nan" như thầy trò Đường Tăng đi thỉnh kinh vậy.
Về nhân vật Thu Hường: Ban đầu, kịch bản gốc là Hường sẽ sống và thành đôi với Sơn Nam. Hai người sẽ mở tiệm bán bún đậu mắm tôm. Nhưng rồi tôi nhận ra, nếu Hường sống, cô ấy sẽ mãi chỉ là một nhân vật phụ mờ nhạt. Để Hường trở thành "Huyền thoại", cô ấy phải hy sinh. Cảnh Hường tô son trước khi lao vào mồm con Tanker là cảnh tôi thích nhất. Nó là tuyên ngôn của phái đẹp: "Dù chết cũng phải slay!". (Xin lỗi anh em không thích âm dương! Nhưng tôi buộc phải làm điều đó).
Về màn rap battle ở mấy chương đối đầu: Tôi đã phải nghe đi nghe lại 4 mùa Rap Việt, cộng thêm việc nghiên cứu các bài văn tế của các bà hàng tôm ngoài chợ để viết được đoạn rap diss của Quang Đẩu, Nhật Minh. Còn đoạn rap của Tiến sĩ Khanh thì tôi lấy cảm hứng từ... mấy bài vè quảng cáo thuốc đông y trên YouTube. "Nhà tôi ba đời trị sỏi thận..." kiểu kiểu thế. Cringe vãi chưởng đúng không? Đó là mục đích của tôi mà!
Về cái quần lót Hello Kitty: Rất nhiều bạn thắc mắc tại sao Khoa Dương lại có cái quần đó. Thực ra đây là một "Easter Egg". Trong bản thảo nháp, Khoa Dương từng có một quá khứ là fan cuồng của mèo Kitty nhưng bị dòng đời xô đẩy phải đi học cơ khí. Chi tiết này được giữ lại để tăng độ "mặn" cho nhân vật.
3. GÓC GIẢI ĐÁP THẮC MẮC (Q&A FAKE)
Q: Thế Việt có yêu Yến Chi không? Hay chỉ là "friendzone"?
A: Yêu chí! Mê như điếu đổ! Nhưng với cái nết nhát cáy của Việt thì chắc phải đợi đến khi con cháu đầy đàn nó mới dám tỏ tình. Hiện tại thì cứ coi như "tình trong như đã mặt ngoài còn e dè".
Q: Số tiền thưởng 10 tỷ/người, bọn họ tiêu gì hết chưa?
A:
Sơn Nam: Làm từ thiện hết sạch (Respect anh!).
Bảo Dũng: Mua cổ phần công ty Xúc Xích Đức Việt, giờ ngày nào cũng ăn xúc xích thay cơm, đã tăng thêm mấy chục cân.
Khoa Dương: Mở startup chế tạo Robot giúp việc (Không biết anh Dương nghe bài Trình chưa?).
Nhật Minh & Quang Đẩu: Đầu tư Bitcoin và đang đu đỉnh, hiện tại đang đi trốn nợ (đùa thôi).
Q: Có Phần 2 không ạ? Tôi muốn xem Việt đánh nhau với người ngoài hành tinh!
A: KHÔNG. Có lẽ là KHÔNG. Một món ăn ngon thì nên ăn vừa đủ, ăn cố quá nó thành dở. Hành trình của ERROR 404 dừng lại ở đây là đẹp rồi. Lão Khanh đã giác ngộ, Hường đã yên nghỉ, Việt đã trưởng thành. Ra thêm nữa thì độc giả lại chán mất.
4. LỜI CẢM ƠN TỪ TẬN ĐÁY LÒNG (CHỖ NÀY NGHIÊM TÚC NHÉ)
Đùa vui thế đủ rồi. Giờ là lúc tôi muốn nói lời cảm ơn chân thành nhất.
Cảm ơn "Mọi người" đã kiên trì đọc, "góp ý" tôi từng chương một, soi từng sạn, bắt bẻ từng câu thoại. Không có sự "kiên trì" và lời góp ý của các bạn, bộ truyện này chắc chắn đã drop từ chương 2 rồi.
Cảm ơn các nhân vật trong truyện. Dù các bạn chỉ là những dòng chữ, những đoạn code, nhưng với tôi, các bạn sống động như thật. Cảm ơn Việt, Trí, Dũng, Chi, Dương, Nam, Minh, Đẩu, Châu, Hường. Các bạn đã dạy tôi rằng: Không ai hoàn hảo cả, nhưng khi chúng ta đứng cạnh nhau, những mảnh vỡ không hoàn hảo sẽ ghép thành một bức tranh tuyệt đẹp.
Và cuối cùng, cảm ơn Tôi - người đã viết nên bộ truyện này. Cảm ơn vì đã tạo ra đứa con tinh thần ERROR 404 và Dự án N. Cảm ơn vì đã nhập hồn để cười,khóc, chửi thề siêu bựa cùng nhân vật.
Cuộc đời này cũng giống như một trò chơi sinh tồn vậy. Có lúc lag, có lúc bug, có lúc gặp boss khó nhằn. Nhưng đừng sợ. Hãy cứ như Bảo Dũng - đói thì ăn, mệt thì ngủ, gặp chuyện khó thì... húc bừa. Hãy cứ như Thế Việt - bình thường thì đụt, nhưng lúc cần thiết thì "bật mode" gánh team.
Hãy nhớ rằng: Mỗi chúng ta đều là một phiên bản lỗi của tạo hóa, nhưng là một lỗi ĐẸP ĐẼ và DUY NHẤT.
Đừng cố gắng trở nên hoàn hảo. Hãy cứ là chính mình, sống thật "báo", thật vui, và thật ý nghĩa.
Tạm biệt nhé! Hẹn gặp lại các bạn ở một vũ trụ khác, nơi mà tôi sẽ viết về một chủ đề nào đó (nếu được các bạn ủng hộ).
THÂN ÁI VÀ QUYẾT THẮNG.
Ký tên: GNAUQ DAU - hẹn gặp một ngày không xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com