Phần 2
Kết thúc vĩnh cửu của chết cho tôi sự bình yên,
Nó như phương án B xuất sắc trong mọi trường hợp.
-------
Năm chín tuổi, tôi bị lạm dụng lần đầu tiên.
Câu chuyện cũng tương đối giống những câu chuyện lạm dụng trẻ em khác: Một người họ hàng nào đó của gia đình, bố mẹ tin tưởng tuyệt đối, để lại một nỗi sợ không bao giờ dứt, kiểu kiểu thế, vân vân và vân vân, cái mô-típ chuyện tôi thường nghe thấy ở trên báo chí nhưng không bao giờ nghĩ là nó sẽ xảy ra với mình. Năm chín tuổi là lần đầu tiên, nhưng không phải là lần cuối cùng, và cũng không phải là người duy nhất.
Đến bây giờ ngồi và nghĩ lại, tôi thật sự không chắc chắn lí do vì sao tôi không hé răng gì về chuyện này, tôi chưa bao giờ kể với ai, có lẽ trang giấy này sẽ là lần đầu tiên, và là lần duy nhất.
Nó là một thứ trọng đại với tôi, nhưng mà, tôi chín tuổi nghĩ, trọng đại với tôi thì đâu có phải là trọng đại? Tôi chín tuổi và tôi của rất nhiều năm sau này, vẫn hoài nghi khi nghĩ về cái ngày trọng đại ấy. Tôi không hiểu nó có phải là thật không, hay là do tôi tưởng tượng ra (tôi đã chắc chắn là bố mẹ tôi sẽ nói thế), liệu nó có phải là một trong những cơn ác mộng của tôi (tôi rất hay mơ thấy ác mộng), việc này thật sự đúng hay thật sự sai, đúng là gì và sai là gì? Điều duy nhất tôi chắc chắn 100% lúc ấy là: Đây là lỗi của tôi, 100%. Nó xảy ra là vì những gì tôi nói, vì những gì tôi làm, vì tôi là tôi.
Từ lúc ấy, không có gì đáng sợ với tôi hơn là chính những suy nghĩ của mình. Nó là một sự nhận ra cùng cực, rằng tôi không bao giờ có thể chạy thoát khỏi chính bản thân mình. Trước cả khi tôi ở cả tuổi nổi loạn và làm bất kì cái gì tôi muốn, tôi đã nhận ra rằng đúng là tôi có thể làm bất kì điều gì tôi muốn, nhưng tôi sẽ không bao giờ chạy thoát được khỏi những hậu quả từ việc tôi sẽ làm. Và tôi hoảng loạn. Và tôi gào thét. Và tôi nhận ra rằng tôi còn bé lắm, tôi còn bao nhiêu thời gian để làm những việc sai lầm.
Sau đó không lâu, có một lần đi chơi ở bể bơi, tôi trượt chân và ngã xuống phần sâu của bể. Tôi chìm, và tôi sợ, nhưng trên hết là một cảm giác lạ, một cái lạ tốt. Tôi nghĩ tôi sắp chết, và suy nghĩ lúc ấy chỉ có: "Nó là đây sao?", "Nó đây rồi!" Tôi chỉ còn lại một mình với bóng nước lọc bọc sót lại, bập bẹ ra từ miệng, tôi thấy tôi bất lực, nhưng tôi cũng buông xuôi. Lúc ấy, tôi thấy mình đang chìm sâu vào trong chính tôi hơn là chìm sâu vào trong nước.
Tất nhiên, lại có đứa phá đám, kéo tôi lên, cứu
tôi ra.
Về sau, tôi không còn sợ bóng tối nữa, không còn sợ con quái vật trốn dưới gầm giường, vì bây giờ tôi khiếp đảm việc phải ở một mình, để tôi ở lại với một mình tôi.
Tôi biết tôi sẽ làm gì điên rồ, tôi nghĩ đến việc nhảy xuống bể bơi một lần nữa khi không có ai ở quanh, để tôi thật sự được ở một mình, tôi nhớ cảm giác yên bình của cái kết đang đến ấy. Tôi biết tôi sẽ thích nó. Tôi sợ quá, tôi sợ những suy nghĩ càng ngày càng đánh nhau loạn xạ trong đầu, mỗi lần ra bể tôi lại ngồi nghĩ: "Nhảy? Không nhảy? Nhảy hay không?" Lúc ấy chưa hiểu rõ cái ham muốn này là gì, nhưng tôi biết chả có ai ham muốn giống tôi cả, và tôi ghê rợn bản thân - vì một thứ như thế lại mang đến cho tôi cảm giác thế này. Rõ ràng là lỗi của tôi, lỗi của tôi mà. Tại sao lại thế? tại sao tôi lại khác? Tôi không muốn khác, tôi muốn được bình thường, tôi muốn là cô bé ngoan.
Sau này, khi tôi mắc chứng bulimia* rồi, có một điều về nó tôi hoàn toàn không nhận ra cho tới lúc vấn đề vượt tầm kiểm soát : Nó làm cho tôi nhìn giống như một đứa trẻ, và tôi yêu điều đó. Ba mươi lăm cân, cao một mét năm lăm, thích mặc váy bồng bềnh và để tóc mái bằng, tôi nhìn độ khoảng mười hai tuổi.
------------
bulimia : Chứng ăn ói, một trong hai rối loạn ăn uống phổ biến nhất.
-----------
Bác sĩ bảo tôi đây là chuyện bình thường và phổ biến với những người bị rối loạn ăn uống, với tiền sử chấn động hồi nhỏ, rằng tôi đang quá tổn thương và nặng nhọc với cuộc sống của ngày hôm nay nên tôi muốn quay về với tuổi thơ không lo nghĩ.
Bác sĩ nhầm rồi bác sĩ ơi, tuổi thơ nào không lo nghĩ ở đây. Thôi cứ nghĩ thế đi cũng được, cho mấy chai thuốc giảm đau lòng đầy đầy vào nhé.
Lớn lên rồi, bắt đầu đi làm kiếm tiền, tôi toàn tự thưởng cho mình phiếu bé ngoan vì tôi là người trẻ nhất. Mười lăm tuổi sống một mình, phải nhờ người yêu làm hộ bảo hộ hợp pháp vì không đủ tuổi kí giấy tờ ở trường, tổ chức mấy giải nhảy ở hộp đêm xong tự bản thân không được vào. Tôi lấy điều đó làm một sự vinh hạnh, và một cái lí do để sống bừa phứa. Tao trẻ mà, tao không vui bây giờ thì bao giờ tao vui? Kệ xác tất cả các thứ.
Xong cứ thế, mỗi năm đến sinh nhật, tôi lại sợ chết khiếp.
*
Cuộc sống ở trên internet không có tuổi, thỉnh thoảng lại có vài thằng biến thái thích quấy rối gái mới lớn xong vẫn nhảy vào hỏi: "Em bé lớp mấy rồi?", xong cởi trần chụp ảnh gửi cho tôi xem. Tôi, tởm lợm thay, lại chờ mong những câu hỏi ấy, cảm thấy mình đang được chú ý đặc biệt. Tôi biết, tôi biết, tôi quá biết nghe nó điên, nó bệnh thế nào, nhưng mà tin tôi đi, khi mà bạn là tôi thì chỉ có một cái tin nhắn trong hộp thư rung lên cũng có thể làm bạn tan chảy một ít. Ước gì tôi không biết, ước gì tôi không hiểu, ước gì cái đầu của tôi hợp một tí với cái cơ thể mười hai tuổi, vì tôi không thể hình dung được trên đời còn có việc gì khổ hơn việc một người điên biết mình là điên.
Quá trình hẹn hò cấp Hai của tôi bắt đầu cũng từ những hoang mang sau cái ngày năm tôi chín tuổi ấy. Có một lần bạn cùng lớp của tôi hỏi: "Bây giờ mình nhìn những bạn cùng lớp mình thấy thích, bố mẹ mình nhìn các ông bà già khác thích, thế đến lúc mà mình vào tuổi hàng cụ thì mình có thấy các cụ nam đẹp trai không nhỉ hay vẫn chỉ là đẹp lão???" Câu hỏi ấy làm cho tôi hoảng, vì nhờ nó tôi nhận ra là chỉ thích những người cùng độ tuổi của mình mới là chuyện bình thường.
Tôi lảng vảng với nhiều anh. Anh nào cũng hơn ít nhất mười tuổi. Thích nhất mấy anh mặc vest xách túi da, người lúc nào cũng đầy mùi thuốc lá. Nhưng mà cái loại ấy là loại hiếm, vì các anh đã mặc vest thì các anh cũng sợ đi tù, nên thường tôi chỉ "bốc" được mấy anh hơn mười tuổi nhưng lòng dạ thì lại già thêm mười tuổi nữa. Bỏ học, trốn nhà, đua xe, ôm lô đề, vân vân và vân vân.
Nhưng dù có thế nào, tôi cũng không ở với ai lâu được.
- Sự thật đơn giản 1 : Trẻ con nít ranh mắt nứt đít hăm đâu có hiểu tình yêu là gì, chỉ thích những trò chơi, nhất là trò gì bị cấm.
- Sự thật đơn giản 2 : Chuyện bị xâm hại để lại trong tôi một lỗ hổng quá lớn, và không biết từ bao giờ tôi sợ hãi khi bị người khác chạm vào người. Tôi không biết cái chạm ấy sẽ thành một cái tát hay một cái khoá giữ người lại, rằng nó là động chạm, hay nó là chạm thôi? Mỗi cử chỉ của người ta với tôi trở thành một câu hỏi, anh cảm thấy gì mà anh làm thế, anh muốn đạt được mục đích gì với việc này, anh nghĩ tôi sẽ để anh đi đến đâu? Tất nhiên cuối cùng chẳng đâu vào đâu, ngoài việc tôi bị mang tiếng là chảnh như tranh trong bảo tàng, sờ vào người là còi báo động hú liên hồi. Đến tận bây giờ, bạn bè rủ đi mát-xa cũng không đi, chỉ cần ai đó đặt tay lên người là tôi sẽ có những cơn rùng mình không ngừng lại được.
*
Hồi cấp Hai, hay ở chỗ, bạn có ngu đần đến đâu, thì bạn cũng sẽ làm bạn được với những đứa ngu đần thật sự,và vì thế tôi quen được với bốn đứa bạn thân nhất với tôi bây giờ: Thảo, Thủy, Dương và Nam. Lúc đầu, nghĩ lại thấy thật hài, tôi mua chúng nó bằng tiền. Tôi có biết gì hơn, tôi chỉ có tiền, tôi chỉ biết dùng tiền bao các bạn ăn, đưa các bạn đi chơi, mua quà cho các bạn, rồi trả tiền hàng net để chat yahoo. [30.000 tiền tiêu vặt mẹ cho hàng ngày] x [5 ngày một tuần] x [52 tuần một năm] x [2 năm] = 15.600.000 đồng để có bốn đứa bạn thân cả đời. Đến lớp Tám, nhà tôi phá sản, thế quái nào chúng nó vẫn chơi với tôi.
Thảo tomboy, đi tập nhảy, đội mũ lưỡi trai ngược mặc đồng phục, sau này tóc dài đến mông, sở thích là xem phim Hàn Quốc và nấu ăn.
Thủy ước mơ làm một tay chơi bass của ban nhạc rock, bây giờ đi dạy trẻ ở trường mầm non.
Dương được các bạn nam ở lớp đánh giá là xinh và giỏi nhất trong hội, một ngày sang Đức ở rồi mất tăm tích luôn.
Nam lèo khoèo, nhẳng con và nhìn ngứa mắt. Nam chuyên bị các bạn úp sọt.
Nam, hiện tại đã tự nhận mình là gay - còn lúc ấy, cứ thằng nào gọi Nam là bóng thì Nam cáu, Nam muốn gọi hội các bạn. Lớp Bảy, sau một vài lần cô giáo chủ nhiệm phát hiện ra Nam bầm tím vì bị trêu, cô ra lệnh nếu nhìn thấy bất kì một miếng sứt nào nữa trên người nó, cô sẽ kỉ luật cả lớp.
Đã muốn trêu thì kiểu gì chả tìm ra cách, nên các bạn chuyển sang bắt nạt Nam kiểu vô hình : bẻ kính, đổ trà sữa vào cặp, lâu lâu lại xin đểu,...Tôi ngứa mắt, tôi gọi anh người yêu đến xử thằng đầu sỏ. Anh người yêu ngồi ở hàng bánh ngọt đối diện cổng trường, lao ra xách cổ thằng đầu gấu: "Mày còn sờ vào em của vợ tao một lần nữa, bố mày chém mày chết."
Xong chúng tôi ra sông Tô Lịch vứt dao, xong chúng tôi bị công an bắt.
Thế là Nam, Thảo, Thủy, Dương thành bạn thân nhất của tôi từ đấy. Một cái kết thật không có hậu cho chúng nó tí nào.
*
Đi nhảy là một trải nghiệm rất khác, là lần đầu tiên cho rất nhiều cái đầu tiên của tôi.
Câu chuyện vì sao bắt đầu đi nhảy là một câu chuyện trẻ con vớ vẩn ngớ ngẩn.
Tôi cái gì cũng có được một cách quá dễ dàng, đâm ra tôi ghét những thứ dễ dàng: Nó nhạt, và nó hoàn toàn có thể bị thay thế. Thành thử lớp Sáu, lớp Bảy, con nít mắt toét, tôi lại chỉ thích đi cua giai, thằng nào thích tôi thì tôi sẽ không thích.
Ai cũng có một vài chuyện của bản thân trong quá khứ mà cứ nghĩ lại là lại muốn tự đập đầu mình vào tường vì quá ngu ngốc, chuyện này chính là chuyện đó của tôi đây.
Tôi đi trượt ván, gặp một anh đang tập nhảy popping ở đầu bên kia của tượng đài Lê-nin, sau yêu nhau, xong bị đá lần đầu, cay cú, nên mò lên lớp học nhảy của người yêu cũ dạy cho bõ tức. Chuyện này nghĩ lại trong đầu đã muốn đập bàn (viết ra xong tôi đập bàn mấy cái thật).
Nhưng thật sự, nếu không có thời kì đi nhảy hồi ấy, tôi sẽ không bao giờ là tôi bây giờ. Cũng vì đi nhảy, tôi gặp người bạn thân nhất và cũng là người bạn cuối cùng trong số năm người bạn tôi có: Tuấn Jun.
Tôi là người nhảy popping xấu nhất quả đất, tôi có thể khẳng định thế. Gần hai năm đầu đi nhảy, ngày nào đến tập cũng bị bảo là: "Thôi đi về đánh đàn piano múa ballet đi." Không phải khoe khoang nhưng thường tôi làm gì cũng được, tôi thật sự không quen thất bại. Có thể đổ lỗi cho Bố Mẹ tôi, đúng, nhưng có khi đẻ ra đã thế(nhưng biết đâu đẻ ra lại là lỗi của bố mẹ?). Nhưng tôi cũng cứng đầu, bởi vì không làm được nên càng làm, cứ xuất hiện đúng năm rưỡi chiều mỗi ngày mặc cho mọi người ngứa mắt kiểu: "Ôi cái con nhảy xấu vẫn đến à?!" Cứ thế, cứ thế, rồi bảy, tám, chín năm trôi qua, tôi vẫn nhảy popping, tôi vẫn nhảy xấu.
[5 tiếng tập mỗi ngày] x [6 ngày một tuần] x [52 tuần một năm] x [9 năm] = 14.040 tiếng để vẫn nhảy xấu. Đầu cứng thật.
Tuấn Jun, cũng sau 14.040 tiếng chê tôi nhảy xấu, đến giờ vẫn kiên trì chê tôi nhảy xấu. Nhưng mà khác với mọi người, Tuấn Jun dù chê tôi nhảy xấu quá, nhưng tập xong vẫn chở tôi đi mua quần áo tập, đi ăn kem, đi dạo Bờ Hồ, hôm sau lên vẫn chỉ tôi tập tiếp. Thế là chúng tôi chơi với nhau từ đấy. Một cái kết cũng không có hậu cho Tuấn Jun tí nào.
Cái gì tôi học được về cuộc đời tôi, cái gì tôi học được về viết sách, thật sự đều từ nhảy mà ra.
Tôi có được một gia đình thật sự, làm tất cả cho nhau chỉ vì yêu thương nhau chứ không phải cái gì khác. Tôi học được rằng thật sự, có những thứ mình có cố đến mấy thì mình cũng chỉ cố được hết sức thôi, còn lại thì để cuộc đời tính nhé. Tôi học được rằng có một thế giới ở ngoài kia, ngoài bốn bức tường của phòng tôi, với đủ loại người - và vì thế nên mới phải gặp nhau, để hiểu rằng mình chả bao giờ là đặc biệt nhất quả đất, rằng mình cần nhau để cảm thấy đầy đủ. Tôi học được rằng mình có quyền ước mơ, mình được chọn, mình có đam mê, và sống đến chết với cái mình yêu là một thứ hoàn toàn chính đáng.
*
Và rồi bỗng dưng một buổi sáng tôi ngủ dậy, tôi nhận ra rằng tôi không cần phải giỏi nữa, thật sự đơn giản chỉ có thế.
Nó quá đơn giản, đơn giản đến mức vô lí, đơn giản đến mức làm tôi hoài nghi: Vì sao mình chưa bao giờ hoài nghi nó từ trước. Nó là một chuyện tất lẽ dĩ ngẫu đương nhiên, nó như bầu không khí tôi thở - nhưng rồi một ngày tôi bỗng dưng bị ai trùm cái túi ni lông vào đầu. Cảm giác lúc ấy là: Ừ nhỉ, ừ nhỉ, giỏi để làm gì, học để làm gì, mày không thật sự hiểu, mày không thật sự muốn thì làm để làm gì?
Giây phút ấy là sự khởi đầu cho tất cả. Từ đấy, trước khi tôi bắt đầu làm gì, nói gì, cử động gì, tôi đều tự hỏi bản thân: "Mày đang sống cho mày hay đang sống cho ai?"
Rồi khi đã trở thành một cái máy tự động chỉ sống cho bản thân, tôi lại còn phá máy nhiều hơn nữa. Nếu tôi chỉ sống vì tôi, và tôi ghét tôi, thì tôi sống để làm gì? Cuộc sống bỗng dưng thành những chuỗi ngày vô lý. Những người điên, toàn là những người ích kỉ thôi, họ sống trong thế giới của họ và vì bản thân họ, ranh giới không có, nên lề lối càng không.
Thế là tôi thả, tôi thả hết.
Từ top của trường, học sinh giỏi thành phố, tôi tụt dốc thành học sinh trung bình trong vòng một học kì. Tôi chẳng làm gì nữa cả.
- Tôi cắt tóc gần trọc.
- Tôi cắt tay.
- Tôi không rời khỏi phòng.
- Tôi bắt đầu tìm đến đồ ăn để giải toả cho thứ gì đó đang lớn dần trong tôi.
- Tôi hiểu ra rằng vì sao trẻ con cứ ước lớn lên người lớn cứ ước trẻ lại : Trẻ con nghĩ trẻ con không có quyền lựa chọn, người lớn cũng nghĩ người lớn không có quyền lựa chọn.
- Tôi ngừng chia sẻ, khi câu trả lời duy nhất nhận được là : "Có đầy người ngoài kia khổ hơn mày nhiều."
*
Khi mà ai đấy nói là họ không làm gì cả, họ chỉ nói thế thôi! Ai mà chả còn cái gì đấy: còn cái giường ấm, còn cái kẹo thay cho tiền trả lại ở siêu thị, còn cái mũi vẫn đang dính ở trên mặt. Ý họ thật sự muốn nói ở đây là họ cảm thấy như họ không là gì cả. Tôi thì không biết cái nào tệ hơn, không còn gì hay không là gì , nhưng mà những người không còn gì thì có khi vẫn sẽ cố để có gì đó, còn một khi họ đã cảm thấy họ không là gì , thì chỉ có tuột dốc đi xuống mà thôi.
Không còn gì thì vẫn còn ít nhất sự đồng cảm, vì người ta chỉ hiểu được những thứ thật như thế thôi. Vậy nên mới có những ví dụ thiết thực như: "Con nhà người ta còn không có cái mà ăn kia kìa", hay "Mày còn sướng chán, trên đời thiếu gì người khổ hơn", mặc dù không ai nêu ra được tên những nhân vật bí ẩn chắc chắn khổ hơn là ai, ngoại trừ trẻ em châu Phi hay những thứ nhìn thấy trên tivi.
Những người không là gì cả còn có những cái tên thân thương khác như chảnh choẹ, có phúc mà không biết hưởng hay đơn giản hơn là bị điên.Thay mặt cho tầng lớp này, tôi cũng xin nói luôn là cảm ơn các bạn làm cho chúng tôi cảm thấy số 0 thành luôn số âm. Chúng tôi không sinh ra ở châu Phi nên chúng tôi không được khổ à? Bây giờ mới biết khổ cũng là một cái quyền. Chúng tôi không được chọn địa điểm và nơi chốn chúng tôi sinh ra, cũng như chúng tôi không chủ động chọn khổ sở. Chúng tôi bị như thế đấy, và việc có người khác khổ hơn không làm chúng tôi bớt khổ đâu. Nói thế khác gì việc bảo chúng tôi không được sướng vì chắc chắn có người khác đang sướng hơn?
Vậy nên thỉnh thoảng tôi ước tôi bị bệnh ung thư để cho mọi người nhìn thấy việc tôi bị bệnh như thế nào.
Đấy hoàn toàn không phải lí do tôi bắt đầu cắt, nhưng một phần rất lớn tôi rạch tay chân hàng ngày là để tự làm cho bản thân nhìn cũng bệnh như trong suy nghĩ của tôi vậy. Rạch tay không phải sự lựa chọn đầu tiên của tôi trong việc self-harm*.
---------------
self-harm* : Hội chứng ngược đãi bản thân.
--------------
Nó bắt đầu bằng việc tôi có những cơn tức giận không thể kiềm chế được, và tôi hay đấm tường, đập đầu, đá vào bất kể cái gì vướng chân. Dần dần tôi nhận ra tôi thấy nguôi ngoai không phải vì được đá đấm, mà là vì trẹo vài thứ trên người làm cho cơ thể của tôi duỗi ra. Sự đau đớn làm cho đầu óc tôi tỉnh táo lên nhiều, và nó cũng làm cho cơ thể tôi chìm xuống cùng tông độ với cái đầu mệt mỏi, thế là tôi thoải mái được một lúc. Xong, cái sự hành hạ bản thân trở thành nhiều dạng với rất nhiều lí do, nó thành một cơn nghiện. Tôi thấy tôi béo quá nên thử xem có lôi ra được ít mỡ không. Tôi lo lắng run rẩy quá cho những kì thi đến nên tôi muốn chứng minh cho bản thân thấy là chẳng còn gì có thể tệ hơn cơn ngất trong nhà tắm khi mất máu cả, việc gì phải sợ. Tôi nhìn vào gương và thấy cái cơ thể này lạ lẫm quá, sao tôi lại ở đây, sao tôi lại là tôi? Tôi không thể chịu được ngần ấy câu hỏi trong đầu nên tôi cố gắng tách phần hồn ra khỏi phần xác, chui ra ngoài và về nơi tôi đáng nhẽ ra phải ở. Ở đâu, hay làm thế nào để về, tôi cũng không biết, tôi chỉ biết chắc chắn, khẳng định, kiên quyết: Nó không phải ở đây.
Tôi rất thích câu chuyện kể về cậu bé chăn cừu và đàn sói. Câu chuyện về cậu bé nói dối, hay chạy về làng kêu lên "Sói tới rồi!", rồi cười phá lên khi dân làng chạy ra thì thấy đã bị cậu lừa phỉnh và chả có con sói nào cả. Cậu làm như thế ba, bốn lần, và một ngày có đàn sói đến thật thì cậu kêu lên, không có ai tới cứu, kết quả là đàn cừu của cậu bị sói ăn thịt.
Lúc nào tôi cũng nghĩ mình sẽ chết như thế.
Bao nhiêu đơn thuốc, bao nhiêu hoá đơn nhập viện, bao nhiêu năm sống trong sự ghét bỏ của bản thân tột cùng và tôi vẫn nghĩ tôi chẳng làm sao cả, tôi chỉ hay làm quá lên thôi. Cứ mỗi lần tôi gọi với ra cầu cứu, tôi lại thấy như tôi đang làm phiền mọi người và thà tôi ngồi đây chịu cơn co giật, mồ hôi lạnh toát còn hơn là gọi điện thoại rủ bạn đi cà phê. Tôi là một gánh nặng. Tôi là một gánh nặng quá lớn so với những người xung quanh và luôn luôn tự hỏi: "Vì sao chúng nó vẫn chơi với mình nhỉ?" Bạn bè nhờ vả gì, tôi chìa tay, chìa lưng, chìa tất cả cái gì chìa được ra giúp. Bạn bè cảm ơn gì, tôi chỉ thầm nghĩ rằng trời ơi, cho tao xin lỗi, cho tao xin lỗi, tao có làm bao nhiêu cũng không bù đắp được cho những thứ mày sắp phải làm cho tao đâu. Nó là một sự ích kỉ, là một cách khiến tôi nguôi ngoai, để tôi cảm thấy rằng ít ra tôi còn có ích phần nào.
Điểm khác nhau duy nhất của tôi và cậu bé chăn cừu kia, đó là lần nào tôi bảo: "Em/chị/tao chết mất", tôi tin là tôi sẽ chết thật. Tôi phát rồ và suy sụp ít nhất 3 lần một tuần, nhưng chẳng có lần nào đỡ hơn lần nào cả. Bạn nghĩ lâu rồi cũng quen đúng không? Không phải đâu. Trầm cảm hay ở chỗ đó đó. Mọi người hay bảo là "Rồi mọi chuyện sẽ khá hơn", và đúng như thế thật, nó có khá hơn, không phải lúc nào nó cũng tồi tệ. Nhưng nó khá hơn rồi nó sẽ tệ hơn, và nó sẽ tệ nhất, và lần tệ nhất nào cũng là lần nhất thật. Bạn không bao giờ quen được với cái cảm giác vực thẳm ấy đâu, mặc dù bạn biết rằng ngày mai có thể trời lại sáng. Cái sự tệ hại ấy như mây mù phủ cả lên ngày trời nắng, dẫu không dông tố mù mịt vẫn cứ âm u.
Ngày mai sẽ là một ngày mới, OK, rồi sao nữa?
Tuấn Jun có một lần đã gọi trường hợp này của tôi là : "Lần nào cũng là lần cuối của lần ấy."
*
Nỗi buồn chực chờ hàng đêm cho đến khi tôi yếu nhất, trào ra ngoài, ngập cả giường. Nỗi buồn là một thứ nhầy nhụa và trơn tuột, tôi phải bám lấy thành giường với toàn bộ sức lực để cho cơ thể không trôi dọc xuống sàn nhà thẳng tuột xuống và lao vào bức tường dưới chân giường.
Bạn thì không bao giờ quen được đâu, nhưng những người xung quanh bạn thì sẽ quen dần với việc ấy. Những người xung quanh sẽ dần thấy điều ấy là tất lẽ dĩ ngẫu đương nhiên, như ở cạnh một mùi hôi thối lâu ngày thì sẽ không còn ngửi thấy nó nữa.
Bạn Thảo và Tuấn Jun của tôi, hai người mà gần nhất với tôi ấy, xin nhân tiện đây xin lỗi cả hai người, vì đã bắt hai người ngửi cái mùi hôi thối ấy đến quen.
Đám bạn của tôi về sau là thế cả, chúng nó đã quyết, tôi có thế nào thì chúng nó vẫn thế, chúng nó vẫn chơi với tôi, nhưng chúng nó cũng vẫn cứ phải sống thôi. Tôi bảo tôi xin lỗi tôi không thể ra đường được, tôi xin lỗi, tôi không có một tí hơi nào cả. Thế là, từ đó, mọi cuộc chơi chuyển về nhà tôi. Về nhà tôi xem phim, về nhà tôi cà phê, về nhà tôi chẳng làm gì cả. Chúng nó qua, tôi đang tươi tỉnh thì chúng tôi gọi pizza về ăn. Chúng nó qua, tôi đang nằm mặt úp xuống sàn không cử động thì chúng nó gọi pizza về ngồi ăn bên cạnh tôi đang nằm mặt úp xuống sàn nhà không cử động.
Nhiều năm liền, vì chính xác lần nào cũng là lần cuối của lần ấy, bạn tôi chai dần. Vài năm đầu, Thảo lao sang nhà tôi mỗi khi tôi thở dài, Thảo không sang được thì Thảo sẽ gọi Tuấn Jun sang, nằng nặc vào bằng được để kiểm tra tôi, Thảo nấu cháo mỗi khi tôi ốm. Vài năm sau, tôi cứ dai dẳng, Thảo hỏi tôi: "Mày có thể chán đến ngày mai chờ tao được không, mai tao mới rảnh."
Trầm cảm không cầm dao, chọc cho bạn một phát để bạn gục ra chết. Thế thì quá dễ. Nó bắt bạn phải sống, để bạn chết từ từ, chết già chết khổ , sống để những người xung quanh hoan hô bạn vì bạn đã chọn cách chết chậm thay vì chết nhanh. Vấn đề ở đây mà không ai hiểu, đấy là chúng tôi, những người buồn, không phải là chúng tôi không vui được, hay là chúng tôi không tin chúng tôi sẽ không vui. Chúng tôi biết, biết rằng đời có lúc nọ lúc kia, và sẽ có một ngày chúng tôi ngủ yên được một lúc. Vấn đề ở đây là, chúng tôi mệt mỏi vì điều đó. Chúng tôi mệt mỏi vì chúng tôi phải đi lên chỉ để đi xuống, dù chúng tôi ở đáy và biết rằng ngày mai sẽ ngoi lên được, nhưng rồi chúng tôi sẽ phải sống lại cảm giác nghẹt thở này sớm thôi. Chúng tôi mệt. Chúng tôi chán sống theo đúng nghĩa đen. Chúng tôi sợ cái cảm giác mãi mãi chạy trong vòng tròn với ảo giác một ngày sẽ thoát ra được. Cứ sau mỗi lần ngã xuống rồi lại đứng lên, chúng tôi bớt mòn mỏi hơn một chút, rồi chúng tôi buông rơi, vì tại sao phải chạy mãi khi đích đến của ai cũng giống như nhau cả?
Những người xung quanh và những câu động viên vô nghĩa của họ, tôi chán ngấy.
Để tôi ví dụ cho dễ hiểu, vấn đề của tôi ở đây như một con cá đã chết. Người thứ nhất bảo "Em thử thay nước cho bể cá xem", người hai bảo "Em thử mua con cá khác thay cho con cá này xem" người thứ ba bảo "Em đã thử chuyển bể cá sang chỗ khác chưa?". Tất cả, tôi đồng ý, đều là cách giải quyết vấn đề của tôi. Mà chuyện ở đấy, chuyện là thế, cá đã chết, giải quyết gì nữa?
*
Có một thứ mà tôi không bao giờ nghĩ là trầm cảm sẽ tặng cho tôi, đó là khả năng diễn xuất đến kinh hồn. [Bao nhiêu năm] x [Ngần ấy cung bậc] x [Ba trăm sáu mươi lần] = [Không một ai hay biết]. Tôi chỉ có một nhúm bạn nắm được bằng bàn tay, và sống cùng nhà với Anh Người Yêu hai năm liền, nhưng chưa một lần tôi bị phát hiện. Ai cũng biết là tôi ghét bị cao su giờ thôi, không ai biết chậm phút nào không có ai giữ tôi lại là tôi muốn nhảy lầu lúc ấy. Bạn bè nghĩ tôi tiêu cực và không thích mùa đông, không ai để ý tôi có nhiều bông băng hơn hiệu thuốc, và luôn mặc áo dài tay để che những vết rạch đau hơn nhiều khi trời đổi gió. Biết nói dối là sẽ lộ vì có bao giờ nhớ được mình nói dối cái gì, nhưng tôi vẫn làm.
Tôi có một thời gian biểu dùng để sắp xếp tất cả các lịch, cả lịch bình thường và lịch bất bình thường. Ngoài đi học, đi làm, đi chơi, tôi còn có lịch của tất cả mọi người trong nhà để xem có lúc nào nhà trống không rồi mua một đống đồ ăn về, xem phim và nôn. Tôi sắp xếp đi ra đường một ngày, ở nhà một ngày để có thể hồi phục sau khi phải mở lòng với cả thế giới. Có nhiều hôm tôi còn cẩn thận dời lịch chụp xa từ ba đến năm ngày sau mỗi trận binge/purge* để những cái mụn mọc lên sau những buổi hành xác lặn bớt đi mất. Ai hỏi thì diễn thôi : "Em hút thuốc nhiều quá", "Em không ngủ được", dù đúng nhưng cũng chẳng bao giờ đúng đủ.
------------------
* : chứng rối loạn ăn uống, trong đó người mắc bệnh có trạng thái luân phiên giữa ham muốn ăn mạnh mẽ thức ăn và căm ghét thức ăn. Đặc trưng của hội chứng này là việc ăn quá nhiều sau thời kì nhịn ăn hoặc tự nôn.
------------------
Có một thứ mà tôi biết tôi đã tặng được cho các bạn của tôi, đó là một sự bình tĩnh đến kinh hồn. Thảo, Thảo của tôi, Thảo của tôi dễ thương đến mức đáng thương, lúc nào tôi cũng tự hỏi tôi đã làm gì kiếp trước để có được Thảo. Thảo đi qua nhà tôi, thấy một nhà toàn bát đĩa chồng chất, giường cháy toàn tàn thuốc lá và lấm lem máu, tôi nằm thở phều phào bốc mùi nồng nặc, Thảo nhặt bát đĩa, thay ga giường và bật phim cho tôi xem. Câu chuyện này cứ thế tiếp diễn đến cả hơn mười năm chúng tôi chơi với nhau. Sau này, khi ở riêng rồi, tôi đánh cho Thảo cả chìa khoá nhà. Mỗi lần Thảo mở cửa, tôi tự hỏi Thảo có phải sẽ là người đầu tiên tìm thấy xác tôi nếu tôi chết hay không.
Bạn có biết về thuyết con mèo của Schrodinger? Một con mèo tưởng tượng, bị nhốt kín lại trong hộp với một nguồn phóng xạ. Theo cơ học lượng tử, khi bạn không mở cái hộp ra, thì con mèo vừa sống vừa chết. Tôi vẫn có cơ hội sống, cho đến khi Thảo đẩy cửa đi vào.
Tôi là một con nghiện, và tôi không bao giờ ngại về việc đó.
Chúng ta ai mà chẳng nghiện, chẳng qua là mỗi người nghiện một thứ khác nhau theo một kiểu khác nhau thôi. Bản thân từ nghiện không phải là một từ xấu, nhưng chúng ta cứ liên kết nó với hình ảnh tiêm chích ở gầm cầu, "Không được thử ma túy dù chỉ một lần", vân vân và vân vân.
Một con nghiện thuốc lá hút một điếu trong hai phút. Một con nghiện heroin chích hai, ba lần một ngày. Một con nghiện mua sắm đi mua sắm hai, ba ngày một lần. Một con nghiện ăn, biết ăn bao nhiêu bữa một ngày?
Hãy thử lấy nghiện ăn làm ví dụ, làm thế nào mà ta có thể tìm được đường biên giới giữa bình thường, thích và nghiện ăn? Đường ngăn ấy là một thứ mỏng dính và vô hình, vẽ nên bởi những "nhà chuyên môn", những người mà ta tự đưa thân đến, ta tự ngồi nghe họ bảo ta có vấn đề, ta lại trả tiền cho họ để họ làm việc đó. Sự khác nhau duy nhất giữa nghiện ăn, nghiện ngủ, nghiện chơi với con nghiện đá, nghiện ke, nghiện kẹo là đội bác sĩ làm được tiền ở đội thứ hai nhiều hơn.
Chúng ta là người tiêu dùng. Sinh ra chưa có tiền và chưa có sự lựa chọn đã phải mua. Không mua quần áo, không mua xà phòng, đi ra đường biết bị làm gì không? Bị tống vào trại tâm thần.
Rối loạn ăn uống, cũng như self-harm , tôi không còn nhớ tôi bắt đầu nó từ khi nào. Nó lâu quá rồi, nó đã là một phần của tôi. Tôi không nhớ lần cuối tôi ăn một bữa bình thường là khi nào, hay một bữa bình thường là một bữa như thế nào.
Mỗi trận binge eat* , tôi bắt đầu bằng việc cắn một miếng của thứ gì đó mà tôi không bao giờ cho phép bản thân ăn : đường, chất béo, carbonhydrate đơn giản. Rồi cơ thể thiếu thốn vùng lên và bật nút tự động, tôi lê lết qua tất cả các ngăn hộc tủ trong nhà, xé nát, phá phách, tiêu tiền trong thẻ tín dụng dù tôi không thể trả cho những thứ tôi không được phép. Tôi tự nói với tôi rằng, tôi đang lấp nỗi buồn, chôn cho nó chết, cho lỗ hổng trong tôi biến mất đi. Nhưng khi xong rồi, khi ăn xong rồi, tôi mới nhận ra mình vừa làm gì, hậu quả của nó vào ngày mai sẽ thế nào, và cái sức nặng của đồ ăn trong người đè ngược lại tôi xuống. Tôi mất kiểm soát, tôi gớm bản thân và tôi gớm cả sự mất kiểm soát của bản thân. Tôi lại ói, ói ra hết, tôi phải sửa sai, và tôi phải trừng phạt bản thân cho sự mất kiểm soát này của mình.
-----------
* : Một chứng rối loạn ăn uống trong đó người bệnh ăn vô độ, không kiểm soát.
-----------
Mỗi lần đọc sách và xem phim, tôi chán nản nếu thấy một nhân vật bị rối loạn ăn uống. Y hệt như xã hội trong phim chỉ có trắng và đen, dựa trên khả năng một trăm phần trăm anh tác giả không biết rối loạn ăn uống là gì, cách miêu tả bệnh luôn quá đỗi ngu đần. Nào là chỉ có các chị da trắng nhà giàu mới bị, rồi đó là một cách giảm cân để ăn bao nhiêu cũng không béo, chỉ các bạn trẻ thiếu suy nghĩ mới bị, và đặc biệt các bạn chỉ cần nghĩ tích cực với tập thể dục thì mọi thứ sẽ được chữa lành. Sự thật là, không có gì trên đời tởm như căn bệnh này hết. Không có sách báo nào nói về việc răng của bạn sẽ bị a xít trong dạ dày ăn mòn đến đen sì, rụng ba bốn cái một. Không ai nói chuyện khi bạn bắt đầu ăn sẽ không ngừng được, nó sẽ thành một phản xạ, và bạn sẽ đi quanh bếp lục tìm cả những thứ đã mốc meo ba bốn năm rồi chỉ để cho vào mồm, chỉ để ăn. Những thứ ấy - vì khi ăn vào nhai không kĩ - lúc nôn ra sẽ mắc ở cổ họng và bạn không thở được, rồi trong khoảnh khắc bạn tưởng bạn sẽ chết bởi một miếng bánh mì khô, bạn sẽ được ai đó tìm thấy trong tình trạng nằm trần trụi trong nhà tắm, hẳn nhiên là bên bãi nôn nhơ nhớp. Kể cả những điều rất thực như chuyện tiền bạc cũng không bao giờ được nhắc đến, bạn tốn cả tháng lương vào những bữa ăn bằng cả một gia đình ăn trong hai tháng rồi chết nợ tiền nhà, rồi hoá đơn nha sĩ, rồi chi trả cho những buổi bác sĩ tâm lý cùng một nỗi hi vọng nhỏ nhoi được thoát ra khỏi cái cuộc sống quá chó này.
Tôi lại rạch tay, rạch tay, rạch tay, tìm kiếm xem thứ gì trong tôi khiến tôi là tôi, để tôi giật nó ra ngoài, để tôi được cảm nhận điều gì đó ngoài nỗi đau, dù một phút thôi.
*
Tôi hi vọng được thoát khỏi cuộc sống quá chó của tôi, Bố Mẹ tôi chỉ muốn thoát khỏi tôi một cách chung chung. Là một người hành động chính xác và bài bản, Mẹ tôi sẽ không bao giờ nói một điều gì cho bạn nghe nếu bạn không hỏi. Hôm ấy là thứ Tư, tôi dồn hết sinh khí có trong người, thật sự là chuẩn bị, đi lại hàng chục hàng trăm nghìn vòng trong nhà, và sau khi quyết định là thôi cái gì đến cũng phải đến, rồi đi xuống nhà và bảo Mẹ tôi rằng tôi muốn nghỉ học năm lớp Mười, tôi không biết tôi muốn làm gì nhưng chắc chắn không phải là đi học. Tôi nói một tràng, không nhớ được là mình có lấy hơi tí nào không, về việc tôi tin rằng nếu tôi không phải phí phạm thời gian đến trường hàng ngày học những thứ rỗng tuếch, tôi sẽ thật sự hiểu được bản thân mình muốn và cần gì, tôi có thể biết được mình là ai và muốn trở thành ai. Tôi nói, nói mãi về việc đây thật sự không phải một suy nghĩ bộc phát mà là một thứ đã hiện hữu ở đây quá lâu rồi, chỉ là cái quá trình sắp xếp từ ngữ trong đầu thành lời nói của tôi mất lâu hơn tôi tưởng.
Bạn phải hiểu, nghe đến đoạn này, bạn có thể nghĩ là: Ôi, tại sao lại thế, sao có thể nói năng kiểu đấy, làm sao mà chẳng không đồng ý, không biết có bị ăn đòn không... Thế nhưng còn kinh khủng hơn cả thế : Nhà tôi, không ai nói chuyện gì với nhau bao giờ. Ở cùng một căn nhà chật hẹp trên phố cổ mà có khi cả tháng trời tôi, Bố tôi và Mẹ tôi không nhìn thấy mặt nhau. Chúng tôi kí một thoả hiệp yên lặng trong yên lặng, miễn là không ai dây dưa vào việc ai, hay tôi không làm nhục Bố Mẹ tôi một cách công khai, thì chúng tôi không cần bàn cãi. Ngần ấy năm, Bố Mẹ tôi hoàn toàn không biết tôi học trường nào, lớp nào, cô giáo nào, mười năm ô sin đi họp phụ huynh. Thế mà tôi, trong lúc ấy, huỵch toẹt ra hết, cảm giác tâm sự lúc say rượu với một người bên lề đường chắc cũng chỉ trần trụi đến thế này thôi.
Mẹ tôi nhìn tôi, lẳng lặng không nói một câu, vớ lấy cái điện thoại để bàn và đi từng bước chậm rãi xuống nhà. Cái tiếng dép loẹt quẹt xuống cầu thang im lặng đến rợn người ấy thỉnh thoảng vẫn đến trong những cơn mơ của tôi. Giờ tôi là một đứa trần trụi bị bỏ lại trong chính ngôi nhà trống rỗng của mình.
Hôm ấy là thứ Tư. Thứ Sáu, Mẹ tôi gọi tôi vào và nói: "Mẹ xin cho con visa đi du học ở Sing rồi." Thứ Bảy mẹ đóng quần áo, Chủ Nhật Mẹ đi mua cho mấy hộp mì ăn liền, và thứ Hai tôi lập tức lên máy bay đi mất. Hẳn là Mẹ phải chuẩn bị cho tôi từ lâu lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com