Phần 4/3 | Kết.
Đó là cái kết tôi dự định cho câu chuyện của tôi, ngay từ đầu đặt bút xuống viết quyển sách này. Tôi nói rồi mà, nếu bạn nghĩ đây là một cuốn sách có kết thúc là nhân vật nữ đứng lên trong ánh sáng mặt trời thì không phải đâu. Thế nhưng, tôi không hiểu sao tôi lại cứng đầu thế. Tôi lấy một niềm tin vu vơ ở đâu đó ra, email cho nhà xuất bản, và nói rằng: "Em không thể viết cái kết được vì hiện tại đang không có chuyện gì xảy ra trong cuộc sống của em cả."
Có một thứ mọi người rất hay hiểu nhầm về tôi: Đấy là việc tôi ghét cuộc sống. Tôi ghét cuộc sống của tôi, đúng, nhưng tôi không ghét cuộc đời, Trái đất, vũ trụ này. Tôi không có lấy một niềm tin nào vào ngày mai của mình, nhưng tôi luôn tràn đầy hi vọng vào những người xung quanh. Ví dụ, một bạn fan của tôi đến nói chuyện với tôi về việc rằng cô ấy 20 tuổi rồi, không biết mình là ai, không biết mình làm gì với cuộc sống này. Cô ấy không thể hiểu được là làm thế nào tôi có thể làm những việc tôi làm: "Chị nổi tiếng thế giới, đi khắp thế giới, làm tất cả những việc em không bao giờ có thể làm được, chỉ trong hai năm với bàn tay trắng." Cô ấy nói cô ấy ngưỡng mộ tôi và cô ấy không bao giờ có thể làm được đâu.
Tôi thật sự chỉ biết cười. Trái đất và con người Trái đất ơi, các bạn buồn cười lắm. Tôi, xuất phát điểm xấu, đần, đầu gấu, và trầm cảm và tôi đến được nơi tôi đến bây giờ. Thế thì các bạn với mọi loại hình hài, mọi trí thông minh, tính cách và cảm xúc, các bạn cũng hoàn toàn có thể. Tôi là đáy của xã hội, và tôi vẫn còn đường đi lên, thì các bạn chắc chắn sẽ tìm được ít nhất một cách để làm các bạn khá hơn, ngay hôm nay. Cái gì cũng bắt đầu bằng bước một đó. Rồi bạn đến bước hai, bước ba, bước bốn. Đỉnh núi cao đến mấy cũng phải leo từ chân núi mà. Tôi còn leo lên từ hố tôi tự đào, bạn chỉ cần không muốn ói mỗi lần nhìn vào gương buổi sáng là bạn đã có khả năng thành công cao hơn tôi rất nhiều rồi.
Tôi - làm tất cả những việc tôi làm - chỉ đơn giản để hét lên với cái Trái đất này là tôi làm tất rồi đấy, tôi cố lắm, đừng bảo tôi cố nữa, để tôi yên, tôi chán vẫn hoàn chán thôi. Nhưng điều đó không có nghĩa tôi không tin có điều gì đó tốt đẹp trên cuộc đời này. Tôi thật sự là kiểu người nếu có ai đó gọi cửa, bảo là họ đói khát quá và không có chỗ ở, tôi sẽ đưa vào nhà và chăm sóc cho đầy đủ. Nhà có thể mất đấy, đúng, có thể bị giết bị cướp, nhưng nếu tôi đã muốn chết thì khác gì nhau. Tôi không tiếc cho ai một nụ cười. Và, điều kì diệu là, hạnh phúc là một thứ bạn không thể có nhưng bạn vẫn có thể cho đi. Tôi thích làm mọi người cười. Tôi thích chăm lo cho bạn bè. Tôi hiền hoà với cuộc đời, và tôi hát với những chú chim, vì nếu lời nào cũng có khả năng là lời cuối, hành động nào cũng là hình ảnh cuối cùng của tôi với mọi người, tôi muốn nó đẹp. Tôi tìm sự thanh thản của tôi, nhưng tôi cũng muốn ngày tôi ra đi, bạn bè tôi không nói những câu kiểu: "Ước gì mình chơi với nó nhiều hơn." Hãy để tất cả là một kỉ niệm nhẹ nhàng và yên lòng, nơi tất cả mọi người đều đã cố hết sức, dù thỉnh thoảng cố hết sức cũng không đủ, và điều đó cũng không sao. Tôi thích ngắm mọi người nói chuyện với nhau, hôn nhau, tặng nhau hoa hồng vào ngày những người nông dân làm giàu, vì tôi biết được rằng hạnh phúc vẫn ở đây, đơn giản là tôi không cảm được nó thôi, tôi không có một giác quan nào đó. Nhưng tôi sẽ trồng nó nhiều hơn, nhiều lên, như những bông hoa hồng không hương nhưng vẫn đẹp, và nếu nó cứ nhiều nữa nhiều mãi, biết đâu một ngày nào đó ở đâu đó, tôi sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Tôi không có gì ngoài niềm tin và hi vọng vào tất cả các thứ, vì nếu tôi còn ở nơi tôi đang ở, tưởng tượng xem nếu ai cũng có thể bứt phá lê, cuộc sống này có thể trở nên tươi đẹp hơn biết bao. Nếu tôi có thể làm hai người cười hôm nay, thì hai người đó có thể làm thêm bốn người cười, và tôi tin vào cái hiệu ứng cánh bướm đó. Tôi phải tin. Tôi không tin vào chính mình, và chỉ có hai thứ liên quan đến cuộc sống, tôi và cuộc đời, nên tôi không có lựa chọn nào khác ngoài dồn nén cho cuộc sống. Trầm cảm, đúng, nhưng việc tôi buồn không ảnh hưởng đến việc tôi có làm người khác buồn không.
Sau đó tôi nằm ở nhà hai tuần, ngày nào cũng ngồi vào bàn, bứt hết cả tóc trên đầu ra, nhưng không thể viết được một chữ nào.
Thất vọng với bản thân, chán nản với mọi thứ, "Trời ơi chỉ có cái kết thôi mà", ấy vậy mà tôi không viết được.
*
Nhưng, dĩ nhiên, chuyện về cái kết không mãi bế tắc ở đó.
Từ lúc về Việt Nam, tôi có một thằng bạn tên là Phương, làm chụp ảnh, nó chụp ảnh cho blog của tôi. Hai đứa đi làm với nhau suốt nên cũng nói chuyện nhiều, và trở nên thân thiết khá nhanh chóng. Nhưng vẫn không thân đủ, kiểu thời gian ở với nhau chưa đủ, chỉ vừa xinh để thỉnh thoảng hút điếu thuốc nói chuyện đời. Phương giống tôi ở chỗ, cùng là những người có nhiều dự định và hoài bão, nên chúng tôi hiểu nhau nhờ điểm chung hết lòng cho công việc.
Một ngày đẹp trời, mặc dù tiền không có, thời gian luôn thiếu, Phương nói với tôi là Phương sẽ đi xuyên Việt trên xe máy để chụp một bộ ảnh. Nó rủ tôi đi cùng mãi, tôi không đi, tôi đơn giản là nếu mà ngồi trên cái xe máy thì cũng đi được đấy, nhưng mà cái đoạn từ nhà ra cái xe, tôi không làm được. Thế rồi dở hơi dở hồn thế nào, nó đi mất rồi, tôi lại gọi với bảo là: "Mày ơi cho tao đi với." Lúc ấy chẳng nghĩ gì đâu, đơn giản là tìm đường chạy trốn một điều gì đấy vô hình bỗng dưng ập đến, nhưng đồng thời cũng nghĩ rằng, có lẽ tôi sẽ đi tìm cái kết có hậu của tôi.
Phương bảo là rủ một anh bạn của Phương đi cùng nhé, người tôi chưa gặp bao giờ, tôi có thể đi tàu vào, thuê xe máy với anh ấy, tên là Nam, ở Huế, rồi cùng nhau đi vào Sài Gòn.
Tôi e ngại. Tôi vốn không phải là một người quá thoải mái với người lạ, nhưng không hiểu sao lúc ấy, tôi lại có một sự chắc chắn đến thế về việc tôi muốn đi. Tôi inbox anh Nam, hỏi là: "Anh ơi, anh đi với em không." Anh nói: "Có." Tôi ngạc nhiên, nhưng là một cái ngạc nhiên tốt. Tôi đi một mình khác, tôi chưa bao giờ đi đâu với ai cả, nên hồi hộp kinh khủng khiếp. Quờ đồ đạc vào túi, hơn một tiếng sau tôi đã có mặt ở ga tàu chờ anh Nam đến.
Vừa gặp nhau trên tàu, anh bảo để anh xách túi cho tôi không nặng, tôi nhất quyết không, vì ở trong có một đống nấm ảo và LSD tôi đóng cùng với mấy gói mì ăn liền.
Anh lên tàu với tôi, anh bảo anh chưa chơi cái gì bao giờ, rồi anh lấy LSD và nhét vào miệng.
Từ đó, cả chuyến đi, là một chuyến đi đủ.
*
Thật là khó để kể về những chuyện xảy ra khi chúng tôi đang đi, đang phóng xe, đang bay, đang chao đảo với nhau. Chúng tôi nói về mọi thứ, và chúng tôi chẳng nói về cái gì cả. Chúng tôi đi từ lạnh cóng chết rét, đốt lửa nằm với nhau trên bãi biển, đến nắng vỡ đầu đổ lửa lao phăm phăm trên xe máy 140 ki lô mét một giờ. Tóc rối bù, mặt mũi cháy xém, hôi và bẩn. Cười nhiều, lo lắng chứa chan. Nhưng tất cả, vẫn chỉ là đủ. Đủ để cho tôi nghĩ xem chúng tôi có thể là gì của nhau. Đủ để cho tôi muốn anh là của tôi. Đủ để cho tôi băn khoăn xem mỗi câu hỏi của anh, anh thật sự hỏi gì.
Chỉ hai ngày, ngồi cạnh nhau trên một con tàu, tôi nhận ra rằng tôi hoàn toàn không biết tôi với anh sẽ thế nào, nhưng tôi với Anh Người Yêu hoàn toàn là sai lầm.
Tôi nhận ra lí do vì sao Anh Người Yêu luôn luôn đứng ở đó. Không phải là vì anh luôn luôn ủng hộ tôi mặc dù anh không hiểu - mà là anh sợ. Nỗi sợ tràn đầy và hừng hực, nó đeo bám chúng tôi, dính nhớp như nắng hè, làm tôi tưởng đấy là adrenaline* của tình yêu. Tôi vẫn mãi và luôn luôn là một ẩn số với anh, và anh không muốn hiểu, anh chỉ đứng đó và nhìn. Có thể vì anh sợ, nếu anh hiểu tôi rồi thì anh không muốn tôi nữa, mà tôi thì theo chân lí của anh là một sự lựa chọn đúng: Anh luôn bảo tôi là tôi có tài, có học, và có tiềm năng làm tất cả cho anh. Có thể vì anh sợ rằng, nếu anh hiểu rồi, anh sẽ không còn là anh nữa, vì tôi đúng, vì đời là cục c** thật, và anh sẽ mãi mãi tổn thương một khi anh quyết định nhìn vào sự thật, đẩy cửa đi vào.
-------
*: Hooc-mon có tác dụng trên thần kinh giao cảm, được sản xuất bởi các tuyến thượng thận, làm tăng nhịp tim và cảm giác yêu đời.
--------
Tôi nhắn tin chia tay anh, và ngạc nhiên với chính bản thân mình khi tôi không cảm thấy bất kì một điều gì. Ít ra phải là một cái nhói chứ nhỉ? Nhưng không, không gì cả. Tôi moi mãi, móc mãi, không tìm thấy giọt nước mắt nào chảy ở trong lẫn ngoài, và cũng không (thể) thấy thất vọng về điều đó.
*
Anh Nam, tôi nói với anh cuộc đời thật buồn, tôi nói nhiều lắm, tôi không thể nhớ được lần cuối tôi nói nhiều thế là khi nào. Tôi vỡ oà, tôi nói đến nỗi tay tôi run lên từng chập, và giọng tôi như vỡ ra, anh ơi em thật buồn, và tôi thấy anh có vẻ mặt của một người thân trông người nhà ung thư trong bệnh viện. Em xin lỗi, em nói chuyện, chắc làm anh chán lắm nhỉ. Anh bảo ừ đúng rồi, chán bỏ xừ luôn. Sau này anh cũng bảo: "Có Nhi, có vui có buồn, còn không có em anh không có gì." Nhưng đấy là chuyện sau này. Còn khi ấy, anh nói anh chán lắm, chán lắm lắm luôn, nhưng anh cười thật rộng, và tôi chỉ nghĩ được anh cười thật đẹp.
Cứ thế, cứ thế, chúng tôi dắt tay nhau, đi vào đâu không biết, nhưng nó là một con đường trơn tuột, dốc đứng, chúng tôi bám vào nhau và kệ tất cả xem chúng tôi đi đâu. Tôi vẫn thấy cái hơi ấm tay anh, và tôi lần đầu tiên từ rất lâu rồi, thấy cơn gió thổi ở bên tai, nhận ra nhiệt độ bản thân đang cao hơn gió đông Hà Nội. Năm ngày sau khi quen nhau, chúng tôi ôm lấy nhau trong đêm, chúng tôi quay cuồng lẫn nhau trong cả những cơn mơ, và lần đầu tiên từ rất lâu rồi, tôi không còn sợ những cái chạm nữa.
Cứ thế, cứ thế thôi.
Không một lời yêu, không một lời hứa, và tôi bỗng dưng thấy sợ hãi. Đi cả Trái đất một mình, ở trong bệnh viện tâm thần, dùng đủ chất để giết chết một con ngựa, tôi vẫn chai lì và bỗng dưng bây giờ tôi sợ hãi một thứ vô hình không có tên. Tôi hỏi anh: "Nếu hết chuyến đi này em rủ anh đi nữa, anh có đi không?", và anh hôn tôi ở ga tàu miền Trung nào đó.
Như mọi khi, tôi nhìn được cái kết, khi mà nó vừa bắt đầu. Tôi thấy tôi sẽ làm anh đau, làm anh khổ, và tôi tự hỏi tôi có thể đau đến đâu, khổ đến đâu, vì tôi vẫn chưa tìm thấy cái gì làm cho tôi cảm thấy tột cùng, nhưng nếu nó tồn tại, nó sẽ là đây. Sau này anh bảo: "Em có cầm dao đâm anh thì anh cũng không ngạc nhiên đâu, vì anh nghĩ nó đến rồi, biết nó hoàn toàn có thể xảy ra rồi, nhưng anh vẫn chọn nó mà." Nhưng đấy là chuyện sau này. Còn lúc ấy, anh lại cười, và nói: "Ừ, anh biết em điên rồi, tâm thần rồi, em có chuyện gì mới hơn để nói không?"
Một tuần, một tháng, rồi một năm sau nữa đi với nhau, tôi "tỉnh". Tôi đã nghiện thứ khác mất rồi. Tôi ngừng vay mượn, vun vén cho một niềm vui dài hơn nhiều.
Chúng tôi lại ngồi với nhau mãi, đi với nhau mãi, tôi nói mãi nói mãi, anh lắng nghe với đôi mắt nâu mở to màu hạt dẻ, đầu gối vào chân tôi, trên một hiên nhà. Tôi cứ thế liên hồi, chúng tôi cứ thế liên hồi, và mặt trời lên từ khi nào không biết. Tôi nhìn những tia sáng đầu buổi lạ lẫm, màu trời chuyển dần sang hồng, và lần đầu tiên từ rất lâu rồi, tôi muốn biết, thật sự muốn biết, xem thứ ánh sáng sắp lên này sẽ mang tới cho tôi điều gì.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com