ㅎㄴ
Jimin là một incubus mới được khai sinh, và hôm nay chính là ngày đầu tiên cậu có thể đi săn con mồi, nói thế thôi chứ căn bản Jimin không có quá nhiều hứng thú cho việc phải đi thụ thai cho người khác nhưng bởi vì lợi ích bầy đàn nên cậu đành phải làm. Cậu đang ngồi thẫn thờ trên mỏm đá mà đung đưa cái đuôi dài trên mông ngắm trăng tròn thì chợt giật mình bởi tiếng gọi đằng sau lưng.
" Yo, Jiminie "
" Huh? Cậu làm tôi giật mình đấy " - Jimin bĩu môi.
" Xin lỗi, xin lỗi " - cậu ta cười khúc khích.
" Có việc gì không? "
" Cậu không định đi trải nghiệm buổi đầu tiên trong đời à? "
" Có chứ "
" Tối rồi đấy "
" Tôi biết rồi, đi đây "
Vừa dứt lời Jimin liền tung cánh bay lên sau đó theo hướng gió mà bay về phía thành phố, ngó nghiêng khắp các căn nhà mái xanh mái đỏ lâu lâu có vài toà nhà cao tầng trông thật thích mắt, đây cũng là lần đầu Jimin được tận mắt thấy khung cảnh xinh đẹp này, trước giờ chỉ được nghe kể qua lời thật chẳng tưởng tượng ra nổi khung cảnh ấy. Đang mải mê ngắm nhìn chúng thì cậu bị va vào trong một bức tường to đau điếng cả sóng mũi, hậm hực liếc nhìn thứ cứng cáp trước mắt thì nhận ra bản thân đã va vào một căn phòng trong tòa nhà cao chọc trời.
" Xây nhà mà không biết canh hướng gió gì cả, làm mình đau chết đi được " - Jimin bĩu môi.
Nhíu mày cố nhìn qua lớp kính đen là một người phụ nữ đang đứng kế bên một người đàn ông nằm trên giường, cứ nghĩ là chủ nhà liền dùng phép đi xuyên qua lớp kính mà đi vào trong dự định khiếu nại về việc xây nhà vô duyên khiến Jimin bị đau sóng mũi.
" Á.. l-là quỷ "
Người phụ nữ vừa thấy cậu liền hốt hoảng mà hét lên xong lại ngất đi khiến cậu khó hiểu mà nhíu mày.
" Này, được gặp Park Jimin này là một may mắn đấy "
Cậu không nhanh không chậm tiến đến chỗ người phụ nữ mà lay lay vai dự định kêu cô ta dậy nhưng lại chẳng làm được gì. Bỗng dưng dưới đuôi cậu không ngừng lúc lắc, Jimin nhận ra rằng mộng cảnh đang hiện ra và cậu có thể bước vào và làm công việc của bản thân. Nhún vai chẳng nghĩ gì thêm mà nhanh chóng biến vào trong giấc mơ mà bản thân bắt được.
Một màu trắng đục của sương khói diễn ra trước mắt Jimin rồi dần dần tan ra, đập vào mắt cậu là một cung điện nguy nga tráng lệ, xung quanh kèn đàn tạo nên thứ âm thanh chói tai, ngó xung quanh tìm kiếm người phụ nữ ban nãy thì bỗng hốt hoảng nhận ra trên cơ thể mình là một bộ đồ thiếu vải đến hở tất cả chỉ còn mỗi vài mảnh áo lụa màu sắc trắng tinh và điều Jimin quan tâm nhất đó chính là mớ ngọc trai trắng tuyết đính khắp nơi trên vạt áo hay chiếc quần lót phong phanh lẫn trang sức, cảm giác như cả người cậu được phủ đầy ngọc trai từ đầu đến chiếc lắc kẹp ngay kẽ chân. Thế quái nào? Nếu bước vào mộng cảnh của phụ nữ thì ắt sẽ là một hình tượng nào đấy trong mơ của cô ta, sao lại trong bộ dạng lạ lẫm này được, người phụ nữ đấy có gu thật lạ lùng.
" Park Jimin, biểu diễn tài nghệ của cưng đi "
Cậu khó hiểu đến đơ cứng cả người, ngước nhìn xem con người mà ngước lên nhìn người đàn ông trước mắt, đầu cậu như hoá đá khi nhận ra anh ta chính là người đang nằm trên giường kế bên người phụ nữ ban nãy. Tàn đời cậu mất thôi, Jimin đã bước vào nhầm mộng cảnh của người đàn ông và trừ khi con người đấy cảm thấy được thoả mãn về mặt tình dục thì cậu mới có thể bước ra.
" Này! "
Jimin giật mình trước tiếng kêu lớn, hai tên cận vệ nhanh chóng tiến lại chỗ cậu mà nắm lấy hai bắp tay trắng nõn mà ấn chân Jimin ép quỳ xuống trước mặt anh.
" Cống vật Đông Doanh là một kẻ bị điếc à? "
" C-cống vật? " - Jimin khó hiểu.
" Vương thượng, ta nên xử lý hắn ta ra sao đây "
Tên cận về cạnh cậu siết chặt lấy như muốn bóp gãy bắp tay đáng thương của Jimin khiến cậu nghiến răng mà bật khóc, anh ta ngồi trên ghế cao mà ngước nhìn lấy thân thể mảnh khảnh, xinh đẹp đến mê người liền ra hiệu cho hai tên cận vệ đưa cậu vào trong một căn phòng khá to. Họ đặt cậu lên giường sau đó lại trói chặt Jimin bằng một sợi dây lên hai cổ tay thon thả, cậu muốn phản kháng nhưng lại chẳng làm được gì hơn khi miệng cũng đã bị bịt chặt bởi một miếng vải to rồi nhanh chóng rời đi.
Cạch.
Jungkook bước vào phòng, trên tay cầm hai bình gì đấy mờ ám mà cậu cũng chẳng biết được, ung dung tiến lại chỗ Jimin đang nằm mà xoa nhẹ cánh môi dưới của cậu.
" Xinh đẹp thật, Park Jimin "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com