Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bữa tối


Erwin thoáng cúi người, bước qua khung cửa hẹp dẫn vào căn bếp mở, nơi ánh đèn vàng dịu dàng rọi xuống những bức tường màu ngà nhạt và sàn gỗ sẫm màu đã có dấu hiệu mòn nhẹ nơi mép. Hange thoăn thoắt rửa rau trong bồn, vai cô nhô lên trong chiếc áo len cổ lọ, dáng vẻ quen tay đến mức dường như nơi này là một phần kéo dài từ chính cơ thể cô. Erwin đặt túi đồ lên bàn gỗ cạnh lò nướng, cẩn thận xếp từng món ra, mắt vẫn lơ đãng nhìn người phụ nữ trước mặt.

Khoảnh khắc anh đứng đó, bóng hai người họ in lên tường phía sau. Cao lớn và yên lặng, Erwin khiến căn bếp nhỏ trông như thu hẹp lại, trong khi Hange – vốn cũng cao và gầy – bỗng trông nhỏ bé hơn thường lệ khi đứng bên anh. Nhưng sự chật chội ấy không khó chịu. Trái lại, nó khiến căn bếp ấm hơn, như một khung hình từ cuốn phim cũ, nơi người ta nấu nướng không chỉ bằng tay, mà bằng ký ức và tình thân.

"Đưa tôi cái rổ đó đi, được không?" – Hange ngẩng lên, giọng bình thản, ánh mắt đằng sau cặp kính hơi cong như luôn mang chút nụ cười.

Erwin đưa rổ rau cho cô, vô tình để ngón tay chạm nhẹ vào tay Hange – lành lạnh, mềm mại, và nhanh chóng rút lại. Hange không để tâm, chỉ quay người lấy thớt. Nhưng Erwin, người luôn kín đáo, lại ngẩn ra một giây ngắn ngủi. Cảm giác ấy quen thuộc một cách lạ lùng.

"Hồi đầu tôi không biết nấu nướng gì cả," Hange vừa nói vừa thái hành, mùi thơm xộc lên hòa lẫn mùi bơ từ chảo. "Cháy cơm, bắn dầu, đụng dao thì suýt đứt tay. Nhưng bố tôi là đầu bếp, nên từ bé đến lớn, tôi chẳng cần đụng đến bếp núc, ông cưng tôi lắm."

Erwin bật cười nhẹ, tiếng cười trầm vang lên như gỗ chạm vào gỗ. "Tôi từng nghĩ cô là kiểu người ăn mì gói qua ngày."

"Tôi từng như vậy thật." Hange cười khẽ. "Nhưng rồi một lần ốm nặng, chẳng còn bố nữa, ông đã mất trước đó, chẳng có ai nấu cho ăn, tôi nằm đó, đói mờ mắt, tưởng như mình sẽ chết, và đã nghĩ... bố sẽ làm cháo trứng, thêm ít hành lá, tiêu xay. Và đột nhiên tôi cảm giác, mình cần giữ lại một điều gì đó."

Không khí chùng xuống đôi chút. Erwin không chen lời, chỉ đứng cạnh cô, tay cầm muỗng khuấy sốt cà chua. Bàn tay lớn lướt nhẹ trên thành nồi, động tác chậm rãi, dịu dàng. Anh nhìn sang, thấy đôi vai Hange khẽ run khi cô cười – một nụ cười rất nhẹ, không có tiếng.

"Còn anh?" – Cô hỏi, mắt không rời nồi canh. "Anh cũng sống xa nhà, phải không?"

Erwin gật đầu. "Nhà tôi ở miền Bắc. Một thị trấn gần hồ. Mùa đông lạnh cắt da, nhưng lúc nhỏ lại thấy tuyệt lắm. Tôi thích nhìn tuyết phủ lên mái nhà và đám cây ngoài đồng." Anh dừng lại, giọng trầm hơn. "Mẹ tôi là người theo chủ nghĩa cổ điển. Nhà lúc nào cũng có khăn ren, nến thơm và gối thêu. Có lần tôi lỡ làm rơi lọ mứt, mẹ không mắng mà chỉ nói 'Đừng vội, Erwin. Làm gì cũng phải chắc tay.'"

"Nghe giống tôi quá nhỉ." Hange khẽ cười, mắt sáng long lanh. "Tôi hay làm vỡ chén, bố cũng nói vậy. Chắc có lẽ... những người phụ huynh có một ngôn ngữ giống nhau."

Erwin gật đầu. Một sự lặng lẽ bao trùm họ, không phải im lặng lạnh lẽo, mà là sự im lặng của những người cùng nhịp. Trong không gian nhỏ hẹp và đầy mùi đồ ăn, họ chia nhau những mẩu ký ức, giống như chia nhau muỗng canh nóng hổi giữa mùa đông lạnh.

Bữa tối được dọn ra bàn – đơn giản: lasagna kiểu chat, súp bí ngô, cá hồi áp chảo và một ít bánh mì nướng tỏi. Erwin ngồi phía bên kia bàn, chiếc ghế gỗ kêu nhẹ khi anh dịch chuyển. Ánh đèn vàng chiếu lên mái tóc vàng nhạt của anh, đổ bóng lên tường như một bức tranh sơn dầu.

Hange nâng ly rượu vang lên. "Mời anh. Cũng không phải bữa gì sang trọng, nhưng là hương vị mà tôi nhớ nhất."

"Là hương vị của gia đình, phải không?" – Erwin hỏi khẽ.

Hange gật đầu. "Tôi từng nghĩ... nếu tôi có một ngôi nhà, nó sẽ giống như nơi tôi từng lớn lên. Và tôi đã làm thế." Cô đưa tay chỉ quanh phòng – những chậu cây bé nhỏ trên kệ, bức rèm hoa, chiếc đồng hồ cổ và chiếc ghế bập bênh nhỏ nơi con mèo màu cam đang ngủ cong queo. "Nhiều người bảo tôi sống kiểu già trước tuổi, già hơn cách tôi thể hiện với thế giới. Nhưng tôi thấy đây là tuổi trẻ của tôi – khi tôi có thể tự xây lấy một ký ức, tự tạo ra ngôi nhà của mình."

Erwin nhìn cô thật lâu. Trong mắt anh hiện lên thứ gì đó khó gọi tên – sự đồng cảm, sự tôn trọng, và một chút ấm áp. Anh nghĩ đến căn hộ tân cổ điển của mình – đẹp, chỉnh tề, nhưng lạnh. Có nến thêm, có khăn ren, không có lọ mứt nào từng đổ, không có tiếng lách cách trong bếp.

"Cô không chỉ giỏi nấu ăn," anh nói, giọng dịu hơn thường ngày. "Cô còn giỏi làm 'tổ'."

Hange bật cười, hơi ngượng. "Tôi nghĩ ai sống xa nhà cũng sẽ học điều đó thôi."

Họ ăn trong yên lặng một lúc. Con mèo cam trở mình, rúc vào gối, lông xù mềm. Hange đưa cho Erwin thêm một lát bánh mì, và ngón tay họ lại chạm vào nhau – rất nhẹ.

Không ai rút tay ra vội.

Watson vươn vai, nhảy xuống sàn rồi lững thững bước đến chân Erwin, dụi đầu một lần nữa.

"Xem ra tôi chính thức được chấp nhận rồi." anh bật cười, cúi xuống xoa đầu nó.

"Watson rất kén người," Hange cười khẽ. "Nếu nó thích ai, tức là người đó đủ yên tĩnh để ở cạnh mà không khiến nó thấy mệt."

"Có vẻ cô cũng giống Watson nhiều hơn cô nghĩ đấy."

Hange ngẩng lên, hơi ngạc nhiên. Nhưng khi nhìn thấy nét cười trong mắt Erwin, cô cũng bật cười theo. "Không đâu, hồi mới về nó kì thị tôi lắm. Mất một tháng để nó không khè tôi, vài tháng để nó chấp nhận tôi, và gần nửa năm để nó chịu để tôi xoa bụng mà không đề phòng. Hồi còn sống, bố tôi nuôi nó, ông là một người yên tĩnh."

Erwin không đáp gì nhiều, nhưng nụ cười và ánh mắt cho thấy rằng anh đang nghe. Hange cứ líu ríu đủ thứ chuyện, thỉnh thoảng phá lên cười, khiến cho con mèo béo ú ị đang ngủ gà gật trong thoáng chốc phải giật mình một cái, trước khi lại lười biếng gục đầu tiếp tục cơn mơ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #eruhan