Ốm
Erwin đang dạo này ẩm ướt hơn hẳn mọi khi, hơn hẳn cách nó đã luôn. Thời tiết đầu tháng ba, trời ấm lên nhiều khiến tuyết tan, đường xá lúc nào cũng lầy lội và đầy những vũng nước. Với người tương đối hậu đậu như Hange, có lẽ cô ít nhất sẽ phải ngã một lần trong thời gian này.
Nhưng thật lạ lùng, gần cả tuần nay anh không hề gặp cô, vẫn có những tin nhắn, nhưng tần suất ít hơn. Và hơn ba ngày trước, anh không còn thấy cô online mạng xã hội nữa. Erwin không lấy làm lạ, Hange đang tăng tốc để có thể hoàn thành luận văn của mình, cô định tốt nghiệp sớm hơn dự định do một vài lý do.
Một buổi chiều nọ, sau một ngày dài mệt mỏi vật lộn với những câu hỏi, thắc mắc của sinh viên, Erwin dành một thoáng thư thái để tưới cây oải hương ngoài ban công căn hộ tầng ba thì nhận ra điều gì đó lạ lùng. Chiếc bát sứ trắng đặt ở góc ban công sát tường, không hề bị lẫn vào trong những chậu cây ngập tràn – nơi Watson, con mèo béo ú của Hange, vẫn ra phơi nắng mỗi sáng – trống không. Mà nó không chỉ trống, nó chứa nước, ngập hết đáy bát, quá ít để có thể là nước uống cho mèo, quá nhiều nếu là lượng nước đọng lại sau những đêm sương dày đặc. Lần cuối anh thấy Hange thay đồ ăn cho Watson là ba hôm trước, hôm cô còn cười trừ gượng gạo khi nhận được lời hỏi thăm của Erwin dành cho quầng thâm mắt đen sì và cơ thể vốn đã mảnh mai nay càng gầy hơn.
"Tôi cho nó ăn đúng giờ hơn cho chính mình ăn." Cô đã nói thế.
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Erwin.
Anh gọi điện. Không bắt máy.
Anh nhắn tin. Không trả lời.
Anh gõ cửa. Không ai đáp.
Đèn trong nhà vẫn sáng. Nhưng không có tiếng bước chân, không có tiếng Watson mè nheo đòi ăn, không có tiếng lạch cạch nào thoáng qua.
Erwin gõ mạnh hơn. Lớn tiếng gọi:
"Hange! Là tôi. Mở cửa được không?"
"Meeeo—" tiếng Watson vọng ra từ bên trong, éo uột và thảm thiết. Nó không phải tiếng mèo chảnh chọe thường ngày. Nó là tiếng mà anh chỉ được nghe một lần, khi cô đột ngột kẹt lại phòng lab do mưa lớn và nhờ anh sang cho Watson ăn - tiếng than đói não nề.
Erwin toan phá cửa thì chợt nhớ ra, chính anh là người đã giúp cô lắp thêm hai bộ khóa phụ "cho an toàn". Bây giờ, chúng như lặng thinh nằm đó như đang nhạo báng anh.
Không kịp nghĩ, anh chạy vội về nhà, vội vàng đến xém thì xéo vào Luna đang nằm ngủ thẳng tắp. Anh lao ra ban công, không kịp nghĩ, anh trèo ngay ra, bước dài sang ban công bên cạnh, và trèo vào theo cách tương tự. Ban công của mỗi căn nhà rất to, vậy nên chúng cách nhau rất gần, chỉ cần vươn người qua, vậy là đủ chạm vào bên kia. Thật may vì giày anh chọn luôn là loại chống trơn hàng xịn, nhưng tay thì hơi trượt vì mồ hôi tứa ra lúc căng thẳng. Thật may vì căn hộ 306 hiện không có ai ở, nếu không cảnh sát sẽ đến bắt anh mất. Thấp thoáng, Erwin nghe có tiếng la toáng của mấy đứa trẻ dưới phố vọng lên:
"Chú kia đang trèo nhà kìa!"
"Chú ơi nguy hiểm đấy!"
Anh mặc kệ. Gió táp thẳng vào mặt, mang theo hơi ẩm, quật tung áo anh. Anh bám lấy rìa ban công căn hộ Hange bằng hai tay trần, trèo vào bằng một cú nhảy nhanh gọn. Cửa ban công khóa. Không kịp nghĩ, anh vớ lấy chậu cây bên cạnh, đập thẳng vào. Mất khoảng vài lượt để cửa kính nứt, nhưng vẫn đứng nguyên tại chỗ, vì đây là loại kính xịn, nhưng bằng một cách nào đó anh đã phá được. Tay anh tê rần, khả năng sẽ có vài vết bầm tím để lại. Chậu cây vỡ ngay lớp kính chuẩn bị tan nát, anh quẳng nó ra, lao vào bằng vai và ôm lấy đầy, ngã thẳng vô phòng khách của căn hộ bằng tiếng động trầm đục và tiếng kính vỡ loảng xoảng.
Watson lao tới, lông dựng đứng, mắt tròn xoe. Nó không cào, không kêu, chỉ chạy quanh anh rồi chạy về phía hành lang, ngoái lại như muốn gọi.
Erwin đứng bật dậy, trái tim đập như trống trận. Cửa phòng làm việc hé mở. Ánh sáng mờ mờ xanh lặng lẽ từ màn hình chiếc laptop được đặt trên bàn hắt ra.
Hange nằm đó, dưới sàn nhà,
Mái tóc xõa lòa xòa che kín gương mặt, đôi mắt nhắm nghiền, ngực phập phồng nhẹ đến mức khó nhận ra. Cô nằm đó, rũ rượi như một nhành cây héo úa dầm nước quá lâu. Trên màn hình laptop, hiện nhấp nháy dòng cảnh báo "5% remaining battery".
"Hange..."
Giọng Erwin nghẹn ngào khi anh lao tới. Quỳ trên sàn, anh dễ dàng ôm cô bằng một tay, tay còn lại kiểm tra mạch đập trên cổ. Người cô nóng rực. Anh lay mạnh. Không có phản hồi. Erwin vội vàng rút điện thoại ra, luống cuống đến mức suýt thì làm rơi. Chỉ mất không đến ba mươi giây khi anh gọi được cho cấp cứu, báo đủ các thông tin cần thiết về địa chỉ, tình trạng.
"Bố ơi?"
Tiếng thì thào yếu ớt kéo lấy sự chú ý của anh. Hange, mắt nhắm mắt mở, nhìn vào anh, mỉm cười nhẹ nhõm và vui sướng như thể trẻ con tìm được món đồ chơi nó thích. Nếu là bình thường, Erwin sẽ cảm thấy thật buồn cười, nhưng giờ, anh chỉ thấy muốn khóc thét.
"Xin lỗi, con hơi buồn ngủ, đợi con chút nhé." Giọng cô yếu, gần như không phát ra tiếng ở những từ cuối cùng.
Anh nghe thấy nhịp thở của cô cách vài lớp áo, rối loạn, khó khăn. Mồ hôi lạnh từ lưng cô thấm ẩm chiếc áo mỏng.
Anh bế xốc cô dậy bằng cách đặt tay trên mặt sau của gối cô, để cô tựa vào hỗm cổ của mình, một tay vắt ngang vai, nghe thấy hơi thở nóng rực của cô ập vào phần gáy. Chiếc áo nỉ rộng cổ thùng thình trượt sang một bên, không che giấu nổi xương đòn và xương vai lộ ra quá rõ, cô ít nhất đã phải sụt năm cân, vì Erwin có thể cảm nhận rõ những phần khớp xương xẩu của cô cấn vào người mình phát đau. Anh bế cô ra khỏi phòng, tiến về phòng ngủ, vớ lấy cái chăn trên giường bằng một tay và quấn cô lại bên trong. Khi anh rời khỏi căn hộ, Watson chạy theo ra tận cửa, ánh mắt như biết nói.
Bệnh viện St. Mary's, vài tiếng sau.
Erwin ngồi bên giường bệnh. Mắt anh dán vào ống truyền đang nhỏ từng giọt. Nhịp tim máy theo dõi đã ổn định hơn. Ở trên xe cấp cứu, cô đã được nhân viên y tế tiêm thuốc hạ sốt.
Hange được chẩn đoán suy nhược cơ thể, áng chừng chỉ khoảng 45 cân, quá ít nếu so với chiều cao gần mét bảy lăm của cô. Cơ thể phát sốt gần 40 độ vào thời điểm được xe cấp cứu đến, nếu không phát hiện kịp, khả năng cao sẽ sốt đến hỏng não, hoặc thậm chí tử vong.
"Cô ấy cố gắng quá sức." bác sĩ nói, "Thiếu máu nặng, dựa vào quầng thâm mắt đáng kinh ngạc đó, có lẽ cô ấy đã thiếu ngủ vô cùng trầm trọng. Nếu không phát sốt, với mức suy nhược này, cô ấy có thể suy đa tạng, suy tim rồi nếu kéo dài thêm chút nữa."
Người đàn ông nói bằng chất giọng đều đều, Erwin im lặng lắng nghe.
"Anh là chồng cô ấy ư? Hay bạn trai, anh không hề để tâm đến cô ấy sao?"
Lần này, ông hỏi bằng giọng nói trầm hơn hẳn, mang theo ý lạnh lùng và chất vấn.
Anh không phủ nhận, cũng chẳng khẳng định, thật lâu sau, mới khẽ khàng nói như chỉ mới tìm được giọng của chính mình.
"Xin lỗi, lẽ ra tôi nên để ý kỹ hơn."
Người đàn ông nhìn anh một lúc trước khi rời đi, hừ một tiếng mà Erwin dám chắc bản thân nghe được điệu bộ chán ghét từ nó.
Anh nhìn chăm chú vào Hange. Kể từ lúc cấp cứu xong, qua cả khi anh vội về nhà để lo liệu đem hai con mèo gửi nhờ cho hàng xóm nhà 304, cô vẫn chưa hề tỉnh lại. Đôi mắt cô nhắm nghiền, hằn những dấu vết mệt mỏi. Làn da trắng nhợt nhạt, xanh xao. Đôi môi cô khô nứt nẻ, nhưng đỏ những vệt rách do thói quen cắn môi đến bật máu mỗi lúc tập trung hay căng thẳng của cô.
Erwin nắm nhẹ lấy tay cô, cẩn thận không chạm vào mạch truyền. Tay Hange khô và lạnh. Cổ tay cô lộ rõ, mu bàn tay gồ lên những khớp nối xương xẩu, có những vết chai do cầm bút, do gõ bàn phím, hay vài vết ở những vị trí Erwin đoán rằng liên quan tới mấy vụ thí nghiệm.
"Xin lỗi." anh thì thầm. "Đáng ra tôi phải đến sớm hơn."
Hange vẫn chẳng tỉnh. Phía bên ngoài trời, mưa nhẹ hắt vào cửa sổ kính, giống như rơi nước mắt thay cho ai đấy, và xót xa cho ai .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com