Chap 1
Trời đêm nay mưa nhiều quá, lạnh nữa, buồn thảm hơn bao ngày. Không biết do cảnh mưa đêm buồn hay do lòng người quá nhói đau. Tôi bước đi loạng choạng trong cái màn đêm quạnh hiu đấy, có lẽ do quá chén nên đầu đau như búa bổ. Bộ suit đen ưa thích đã ướt nhẹt, tóc mất nếp lòa xòa trước mặt, cùng với mưa che đi những giọt nước mắt yếu đuối hiếm hoi...
Tôi có một câu chuyện buồn, với người mà tôi yêu, nói thẳng ra là tôi đơn phương. Tại vì... chắc có lẽ, tôi đã trót yêu nhiều quá rồi...
---
Tôi là một diễn viên nổi tiếng được nhiều hãng làm phim lớn săn đón. Do tò mò và hứng thú nên tôi đã chấp nhận một vai diễn mới lạ nhất đối với tôi - diễn viên chính của một bộ phim đồng tính nam được chuyển thể từ một cuốn tiểu thuyết đang nổi rần rần của nhà văn mới nổi Nanaba. Tất nhiên với chiều cao và độ "men" lý tưởng của tôi, đạo diễn nhanh chóng đưa ra quyết định cho tôi thủ vai nhân vật có vai trò "Top". Và, tôi tất nhiên rất bằng lòng về điều đó...
Với tôi hợp đồng này khá là "mạo hiểm". Nguyên nhân vì tôi không phải là "người đàn ông" bình thường, tôi là Gay. Nên nếu đóng những phim này mà xui rủi mang lòng yêu bạn diễn là chuyện rất tệ. Tất nhiên, tôi đã giấu kín chuyện này, kể cả với gia đình và bạn bè. Tôi không phải không có gan thử thách hay không biết xoay sở, nhưng bản tính là người yêu thích sự yên tĩnh, tôi thật không thích vì chuyện này mà cuộc sống bị đảo loạn...
Dù vậy tôi vẫn muốn thủ vai này. Tất nhiên, "chịu đựng" là một cảm giác thực sự rất mệt mỏi. Tôi vẫn muốn bung mình ra, dù chỉ một lần thôi. Có thể vai diễn này sẽ là tấm lá chắn cho tôi bộc lộ con người thật, điều mà tôi phải cố che đậy bao lâu nay. Tôi cam đoan vậy...
Tất nhiên tôi đã cố gắng rèn luyện tâm trí khá nhiều để không có gì rủi ro ngoài ý muốn. Nhưng có vẻ tôi đã quên: Người tính không bằng trời tính.
Đạo diễn Hans giới thiệu bạn đóng cho tôi. Đó là một thanh niên với chiều cao khiêm tốn, nhưng thân hình hoàn mĩ và khuôn mặt xinh đẹp đầy gợi cảm đã khiến cậu trở thành một diễn viên trẻ xuất sắc nhất trong khoảng thời gian qua. Cậu ta, lạnh lùng với tôi, với mọi người, bằng cái ánh nhìn như muốn dọa đấm vào mặt bất kì ai lại gần tạo nên cái cảm giác thực sự không gần gũi gì.
Đó thực sự là một điều tốt. Có xa xôi thế thì sẽ không có gì xảy ra. Nhưng, chính cái xa xôi đó, đã khiến tôi vô thức cảm thấy hứng thú...
Hans giam chúng tôi trong căn phòng thay đồ rộng vỏn vẹn 10m2 để chúng rôi làm quen với nhau. Trong khi tôi đang bối rối không biết làm sao, thì cậu ta tiến lại gần, chìa bàn tay nhỏ nhắn ra làm quen:
"Hân hạnh làm quen với anh. Tôi là Levi... Ackerman."
Tôi chần chừ nắm lấy bàn tay đó, bỗng cảm thấy một dòng điện chạy thẳng lên não bộ. Bàn tay cậu ta, tuy nhỏ mà thật ấm áp, lại nắm chặt lấy bàn tay tôi. Một kiểu kết thân rất... hay...
"Ừm, tôi là Erwin Smith. Hân hạnh làm quen cậu."
Nhìn cái dáng ngóc cả đầu lên để nhìn mặt người đối diện của cậu ta khiến tôi buồn cười, nhưng qua đó cũng nhìn được kĩ hơn mọi đường nét trên khuôn mặt cậu ta...
Tôi nhận ra, cậu ấy thật xinh đẹp, thực sự xinh đẹp...
Có lẽ tôi đã không thể kiềm được, tôi đã lỡ rồi. Tối đó về, tôi đã tự vả mình bao nhiêu cái, tự ngập cả người trong bồn tắm đầy nước. Mọi chuyện sao lại thế này. Ngay từ cái nhìn đầu tiên đã vậy, liệu trong hơn hai tháng làm phim cùng sẽ ra sao...
Tôi muốn dừng lại, nhưng không thể... Hay do tôi không muốn dừng nó lại, muốn nó cứ mãi như thế, bất chấp khổ đau sẽ phải chịu khi cố chấp như vậy...?
---
Ngày hôm sao cả đoàn phim làm một lễ ra mắt nhỏ, Levi được xếp ngồi cạnh tôi. Cách cậu ấy cư xử thật tế nhị và phép tắc, khiến tôi cảm thấy vui lòng một cách khó hiểu. Tôi chăm sóc cậu ấy khá "thân mật", cái gì cũng nói, cũng kể, gắp đồ ăn tiếp cho lia lịa. Cậu ta cũng không phải dạng vừa. Ngay khi đôi đũa đang kẹp đồ ăn của tôi sắp tới miệng thì cậu ta nắm lấy tay tôi giành lại, gặm lấy miếng thức ăn, vừa ngậm đầu đũa vừa nhai. Không chỉ riêng tôi mà cả đoàn làm phim đều mắt chữ A miệng chữ O nhìn cậu ta. Riêng tôi thì bị cảnh tượng trước mặt làm cho đầu óc ong cả lên, cảm giác phía dưới bỗng có chút phản ứng, liền quay phắt mặt đi.
Levi sau đó cầm lấy mic, đứng dậy, sà vào ôm tôi:
"Trong khoảng thời gian này, anh ấy sẽ là người yêu của tôi. Mong mọi người chiếu cố."
Cả đoàn làm phim vỗ tay rào rào, nhất là đạo diễn Hans còn bồi thêm màn hò hét tán loạn. Cậu ấy nhìn tôi, cười mỉm, lại nháy mắt một phát. Cảm giác như trong cả đoàn tôi là người duy nhất thấy được nụ cười đó, bỗng cảm thấy thật thành tựu...
Nhưng thành tựu thế nào thì ngay sau đó tôi vẫn phải xin phép vào WC giải quyết vài việc riêng.
---
Những cảnh đầu tiên là những cảnh đòi hỏi phải bộc lộ tâm trạng nhân vật thật tốt.
Một diễn viên trẻ tiềm năng thì thật biết sẽ phải làm gì. Cậu ta thật không làm mọi người trong đoàn làm phim thất vọng, diễn xuất rất đạt. Nếu ngoài đời cậu ta là con người cọc cằn khô tiếng thì trước máy quay cậu như hóa thành nhân vật trong truyện, không còn là chính mình nữa
Cậu ta như làm sống lại chân thật nhất nhân vật trong truyện, không, thậm chí hơn...
Còn tôi thì được tha hồ nhắm nhìn từng biểu cảm của cậu ta. Trong lòng ngày một rạo rực hơn.
Từng cái đụng chạm nhẹ nhàng, nhưng biểu cảm hiếm hoi, những ánh mắt chạm nhau, ... Tất cả như muốn cào xé tôi.
Tôi muốn có cậu ấy, tôi thích cậu ấy...
Tôi không còn nhớ về những gì bản thân tự đề ra ban đầu nữa. Mọi thứ đã vượt qua kiểm soát.
Thứ tình yêu tội lỗi này... Tôi muốn nó...
Tôi không muốn, giữa chúng tôi chỉ là tình bạn...
---
Cậu ta nhìn cọc cằn nhưng rất dễ gần. Trong các cuộc nói chuyện, cậu ta đều rất vui vẻ và chủ động bắt chuyện, và có vẻ đặc biệt hơn với tôi...
"Này" - cậu ta gọi tôi. – "Anh có vẻ rụt rè đấy, Erwin."
"Huh?" – Tôi nhìn cậu ta khó hiểu.
Cậu ta đặt xấp kịch bản qua bên cạnh, ngồi ngửa đầu ra chiếc ghế bành, nhìn tôi. – "Những cảnh đụng chạm... Anh ngại cái gì?"
Dù sao tôi cũng không muốn rủi ro trong việc này, nên trong các cảnh phim, nhất là những cảnh đụng chạm, tôi đều cảnh thấy rất ngại và không muốn làm. Tôi cũng có gặp đạo diễn để xin cắt bớt vài khúc đó và được chấp nhận, dẫu vậy, với tôi vẫn còn khá nhiều...
"Đàn ông âu yếm nhau... Cậu không ngại à?"
Cậu ta nhếch mép khiêu khích tôi. – "Cảnh sau, chúng ta sẽ hôn nhau đấy."
Rồi cậu ta đứng dậy, tiến lại gần tôi. Chỉ chỉ vào ngực mình.
"Đụng vào đây, nhanh."
Tôi chết đơ, không biết nói gì. Cậu ta đang nghĩ gì thế??? Không không bắt đụng chạm thế này ngại chết được. Cậu ta nhìn vẻ mặt rối bời của tôi mà phì cười. Nắm lấy một bàn tay của tôi, ấp vào ngực mình, kiễng chân lên, ghé sát vào, mũi chạm mũi:
"Lần sau, cứ đụng vào tôi như vậy. Được không?"
Trong trường hợp này, nói thật không đè cậu ta ra nhai ngấu nhai nghiến thì tôi cho rằng tôi còn quá ư là tỉnh táo. Lần đầu chúng tôi gần nhau đến vậy. Tay tôi còn đang đặt trên ngực cậu ta, cảm nhận rõ nhịp tim nhảy nhanh hơn bình thường đó. Tôi nhìn xuống. Sắc mặt ửng đỏ, mắt nhắm hờ, áo sống mặc kiểu gì không cài vài nút áo đầu tiên, khoảng ngực trắng nõm lộ thiên trước mặt. Tôi muốn đè cậu ta ra, ngay và luôn, nhưng, tôi biết, nếu làm vậy chỉ phá hoại danh tiếng cả hai...
Tôi chạm nhẹ vào đôi môi đỏ quyến rũ đó, nhắm mắt cảm nhận chút ít, rồi vội vàng chấm dứt chuyện này một cách lịch sự nhất...
Coi như đây là diễn tập cho cảnh tiếp theo đi...
Trong phút chốc, tôi nghĩ cậu ta thích mình...
Và tai hại thay, tôi không mảnh mai nghi ngờ...
---
Sau một tháng hợp tác đóng phim, chúng tôi đã có hàng trăm bức hình chụp cạnh nhau đăng đầy lên các trang mạng xã hội, những đoạn phim hậu trường cũng được tung ra rộng rãi. Không chịu được độ thân thiết đặc biệt của chúng tôi, các hủ nữ đã ship chúng tôi thành một cặp, các bức ảnh chế, fanfic,... rầm rộ trên các trang mạng xã hội. Đạo diễn Hange cũng hí ha hí hửng tham gia fandom. Cứ có gì hot là lại tag hai chúng tôi vào.
Tôi đọc những dòng đó mà chỉ biết cười. Tôi nghĩ cậu ta có lẽ cũng thích tôi. Nếu không, sao lại thân thiết đến thế, gần gũi đến thế, ấm áp đến thế...?
Và tôi nghĩ, đó không thể là thính bả được...
Tôi từ ngày tham gia làm phim cũng có phần vui vẻ hơn, thường xuyên ra ngoài đi chơi dạo phố với Levi. Và các bức ảnh chụp lén được đồn thổi là "couple real" cũng bắt nguồn từ đây.
---
Cảnh H là những cảnh khó khăn với chúng tôi. Chúng tôi phải ôm thật, hôn thật, "lột bỏ" nhau thật. Và thật thú vị, trong một cảnh phim, sau khi được tôi liếm hõm cổ, cậu ta đã "lên" thật. Điều đó khiến cả đoàn phim đều hứng thú. Còn tôi thì do đã tập kiềm quen rồi, nên khng thể lên được (trừ những cảnh bắt buộc)...
Khi coi duyệt lại những cảnh đó, cậu ta chỉ biết giấu khuôn mặt đỏ ửng của mình vào gối, và đó là cơ hội tốt để tôi xoa đầu cậu ấy như an ủi một cậu nhóc nhõng nhẽo vậy.
Trong một lần giải lao, vài người quay phim đã đồn thổi nhau, là Levi thích tôi...
Và có một người trong đó đã bí mật nói cho tôi biết...
---
Ngày đóng máy không ngờ lại đến nhanh như vậy. Cả đoàn rủ nhau đi ăn ở nhà hàng hái sản nổi tiếng. Bất ngờ lại trùng sinh nhật tôi. Thế là một bữa tiệc tuyệt vời nhất mà tôi từng có đã diễn ra. Và tôi nghĩ, chắc có khoảng 2 chiếc bánh gato đã ụp vào mặt tôi, sau đó còn bị "đám người ác độc" nhồi vào miệng kèm theo hải sản các thứ các thứ. Tôi còn nhớ có ai đã nhồi nguyên quả ớt vào, và bị Levi quát cho một trận, rồi quay qua chăm sóc tôi.
Cầm cốc sữa bằng một tay, tay kia cầm khăn lau khuôn mặt full bánh kem của tôi.
"Anh ổn chứ?" – Ánh mắt lo lắng hỏi han tôi.
"À ổn... Cảm ơn cậu."
Miệng tôi như hết cay, cảm giác như có vị ngọt bất ngờ, khiến tôi bất giác mỉm cười.
Levi cong miệng cười. Cậu ta lấy ra từ balo một cuốn album có ghi dòng chữ "Dear Erwin" phía trước bìa, đưa cho tôi, cười tươi hơn:
"Sinh nhật vui vẻ, Erwin."
Tôi chỉ muốn nói: Cả Nguồn Sống Bỗng Chốc Thu Bé Lại Vừa Bằng Một Cuốn Album.
Tim tôi đập rộn ràng những tiếng hạnh phúc và vui sướng. Tôi nhận lấy cuốn album, hôn chóc lên trán cậu ta. Cậu ta cười còn to hơn. Có lẽ chúng tôi đã có thể vui vẻ nói chuyện một chút nếu Hange không tỉnh như sáo chui vào WC nam để thăm hỏi tôi...
---
Và cuối cùng...
Cái ngày, ban đầu tôi nghĩ đó là ngày hạnh phúc, nhưng, đó lại chính là ngày trái tim tôi tan nát...
Chiếc hộp quà nhỏ nhắn được tô điểm bởi tông đỏ tuyệt đẹp. Tôi âu yếm ngắm nhìn nó. Tôi đã mất rất lâu để kén chọn ra món quà này.
Hôm nay, tôi sẽ thổ lộ lòng mình...
Có lẽ mọi chuyện đã không khiến tôi cảm thấy vui vẻ hơn nếu như Levi không phải là người chủ động cuộc hẹn, và cậu ta nói có điều gì đó muốn nói cho tôi biết.
Tôi đang đứng trước gương chỉnh sửa lại bộ vest đen yêu thích của mình, thì Hange gọi cửa...
Khoảnh khắc nhận tấm thiệp đỏ thắm từ tay Hange, tim tôi đau như bị ngàn kim châm giày xéo...
Bên trái, là tên "Levi Ackerman", bên cạnh đó, là tên một người con gái khác, là tên người con gái cậu ta yêu...
Những ngày sau đó, tôi bị suy sụp cực độ. Không ăn không ngủ, các dự án làm phim đều hủy hoặc tạm hoãn. Căn nhà, và cả con người, đều lôi thôi nhem nhuốc...
Tôi nhận ra, cậu ta không hề thích tôi...
Tôi nhận ra, tôi là một thằng ngu...
Tôi nhận ra, tôi đã lừa một cách không hề hay biết
Tôi nhận ra, cậu ta chỉ là đang đùa giỡn tôi...
Tôi nhận ra, tôi đã phí phạm tình cảm với một người không coi mình ra gì...
---
Tôi đứng trước gương, chỉnh đốn lại bộ vest đen yêu thích của mình, dùng gel vuốt tóc lại các thứ, đến khi thấy thực sự hài lòng...
Tôi đã tính không đi, cho đến hôm qua nhận được cuộc gọi từ Levi: "Tôi rất mong anh tới chúc phúc cho tôi".
Tôi hận cậu ta, nhưng tôi cũng yêu cậu ta...
Nên tôi sẽ đến đó, dưới sự chứng kiến của Chúa trời, lời chúc phúc của tôi, hạnh phúc của cậu ấy, và tình cảm không thể nguôi ngoai trong trái tim này, tất cả, Chúa trời sẽ minh chứng cho tất cả...
Đúng như những gì tôi nghĩ, tôi là người đẹp nhất đám cưới hôm nay, đánh bại cả những cô gái đôi mươi. Có vẻ tôi được nhiều cô gái để ý, họ đều lảng vảng trước mặt tôi, nhưng tôi không chút bận tâm.
Cái tôi quan tâm, là bộ dạng cậu ta hôm nay...
Tôi được vinh dự được ngồi lên hàng ghế đầu, và không lý gì tôi lại từ chối.
Trong buổi lễ, Levi đã nhìn tôi. Ánh mắt đó, ngạc nhiên, say đắm, và thoáng đãng buồn sầu. Chà, thật lắm tâm tư nhỉ? Ánh mắt của tôi, nhìn cậu ta, chỉ một màu xanh vô hồn lại lạnh lẽo, nhìn chằm chằm, không dứt ra một giây...
Tôi đã nóc cả mớ rượu vào người. Lúc đứng dậy về thì trời đổ mưa rất lớn. Tôi nhìn vào màn mưa dày đặc kia, rồi bước bộ đi, bỏ quên tài xế và chiếc xế hộp riêng đang đợi ở phía sau nhà thờ.
Tôi lảo đảo bước đi. Lạc vào con đường vắng tanh. Cảnh vật ở đây buồn như muốn xé nát lòng người. Và tôi đã không kìm lòng được nữa...
Tôi khóc, tôi gào thét, và màn mưa chính là chiếc màn chắn lý tưởng...
Mãi mãi, sẽ không ai nghe, không ai biết, không ai thấy, về con người tôi, về tình cảm của tôi, về nỗi đau của tôi...
Mãi mãi là vậy...
---
Trưa hôm sau, tôi thức dậy trên chiếc giường ấm áp quen thuộc tại nhà riêng. Bên cạnh là tài xế và bác sĩ riêng, nhìn họ có vẻ rất lo lắng.
Theo như những gì tôi được nghe kể, thì tôi được ai đó dìu về sau khi ngất xỉu trên con đường đó...
TV hôm nay rầm rộ đưa tin về hậu đám cưới của một diễn viên tiềm năng mới nổi, rằng người đó đã không ở bên cạnh vợ mình sau lễ cưới, và cô ta đang làm ầm lên...
Nhưng tôi nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi, chả cần suy nghĩ cho lắm làm gì.
"Tôi không nghĩ lời chúc phúc của tôi sẽ là thừa thãi, Levi."
---
Lật đến nửa cuốn album, tôi đóng lại, khẽ mỉm cười, bao nó lại cẩn thận, rồi cất nó vào chiếc thùng xốp, dán kĩ lại, cất vào kho, vào trong sâu nhất...
"Có lẽ vậy là đủ rồi."
Xong xuôi, tôi chuẩn bị hành lý để chuẩn bị đóng một bộ phim hành động ở nửa bên kia Trái đất...
Chân lý mới :v "Đâu chỉ có thụ, công sinh ra cũng có thể bị nhược" - AR
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com