[Oneshot] Devotion
[Tận hiến]———————————————————
Hanji hò reo theo đám đông khi đâu đó trong quán rượu vang lên tiếng ly vỡ choang. Vài người huýt sáo đầy mỉa mai, trước khi
tiếng trò chuyện và tiếng cười lại vang lên, rộn rã như sóng trào—một âm thanh dai dẳng nhưng đầy dễ chịu. Trong này nóng nực và ngột ngạt, nhưng nhìn thấy đồng đội, bạn bè vui vẻ như thế, mọi khó chịu bỗng trở nên chẳng đáng gì.
Cô ngồi cạnh quầy với Moblit, vừa nhẹ nhàng trêu ghẹo cậu ta về cú ngã lố bịch khỏi lưng ngựa trong buổi huấn luyện hôm qua. Khán giả vây quanh—kể cả Đoàn trưởng, người hiếm hoi hôm nay trông nhẹ nhõm và vui vẻ hơn gấp trăm lần bình thường—cũng bật cười ở những đoạn cao trào trong câu chuyện Hanji kể. Khi đến hồi kết, cô không nhịn được mà bật cười khúc khích, rồi đưa tay xoa đầu Moblit đầy áy náy. Cậu chàng ấy chịu đựng nhiều thật, tội nghiệp.
Hanji khẽ cáo lui, rời khỏi quầy và lách người xuyên qua đám đông, cố gắng tìm đường đến nhà vệ sinh. Không phải là con đường thẳng nhất cô từng đi trong đời, nhưng có còn hơn không. Dù sao thì cô vẫn tới nơi.
Giải quyết xong xuôi, Hanji lững thững quay lại hành lang dẫn ra khu chính của quán rượu. Cô dựa lưng vào tường, hơi lưỡng lự khi nghĩ đến việc nhập lại vào dòng người. Đêm đã vào đoạn mà chân tay cô bắt đầu rã rời, phải chú tâm mới bước đi cho thẳng, nhưng vẫn chưa đến mức quá trớn mà gây trò cười. Dù sao thì cũng nên dừng lại đôi chút. Mai còn kiểm tra đồng phục và vũ khí bắt buộc—mà ói lên áo khoác quân phục thì chẳng hay ho gì.
Cô đảo mắt một vòng, bắt gặp cảnh Mike đang cố tình dịch sát Nanaba nơi quầy bar một cách kín đáo. Hanji mỉm cười, nghiêng đầu tựa vào tường, mắt khép hờ—và khi mở ra, tầm nhìn cô dừng lại thẳng tắp nơi Levi đang ngồi.
Anh ngồi một mình, không khiến Hanji ngạc nhiên lắm. Dù đã vào Binh Đoàn Trinh Sát được vài năm, và mọi người có thể dễ dàng làm việc cùng anh trong lúc huấn luyện hay chiến đấu, nhưng ở những tình huống thường nhật như thế này, phần lớn vẫn chẳng biết tiếp cận anh thế nào. Ánh mắt sắc lạnh, giọng nói và cách nói chuyện cộc cằn ngăn không ít người lại gần. Ai cũng thấy anh đáng sợ—đặc biệt sau khi chứng kiến anh hạ gục một con Titan như thế nào. Riêng Hanji thì chưa bao giờ thấy khó khăn khi nói chuyện với anh. Thậm chí, cô còn thầm tự hào nghĩ rằng mình là một trong số ít người ở đây mà Levi thực sự thân thiết.
Cô rời tường, thong thả bước tới bàn anh đang ngồi.
Khi thấy cô đến gần, Levi khẽ nhắm mắt, thở dài một tiếng. Hanji cười toe, rồi thoải mái ngồi xuống bên cạnh.
"Ơ kìa, đừng như vậy mà, Binh trưởng," cô trêu chọc, và Levi nhăn mặt khi nghe đến cái cấp bậc vẫn còn lạ lẫm kia. "Sao ngồi thui thủi một mình thế này?"
Levi lầm bầm, mắt vẫn dán về phía đám đông.
"Không ai muốn nói chuyện với tôi."
Hanji làm bộ ngạc nhiên.
"Sao cơ? Một người xinh xắn thế này à? Có gì mà khiến họ tránh xa chứ?"
Levi liếc cô cái nhìn nửa chán nản, nửa cảnh cáo. Hanji bật cười khẽ.
"À, rồi họ sẽ quen thôi. Anh chỉ cần đừng trừng mắt với người ta mãi là được."
"Tôi ở một mình cũng ổn mà."
Hanji nhún vai.
"Anh đâu có một mình. Anh còn có tôi, có Mike, và có cả Erwin nữa chứ."
Nói đến chuyện đó...
Hanji để mặc cho một khoảng lặng dễ chịu phủ xuống góc nhỏ của họ trong căn phòng. Cô lặng lẽ quan sát Levi, đầy tò mò. Đôi mắt anh dõi về phía đám đông—ai không để ý kỹ hẳn sẽ tưởng anh chỉ đang đề phòng: một cựu du côn từ Thành phố Ngầm, giữa một biển người cười nói và say khướt mà anh vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng. Nhưng không phải thế.
Ánh mắt Levi dõi theo Erwin, cẩn thận, chặt chẽ, ở bất cứ nơi nào hắn đi qua. Đó là một thói quen—và Hanji nghĩ, điều đó có chút gì đó rất đỗi dịu dàng.
Đáng tiếc thay, cái sự dịu dàng ấy, cộng với ba vại bia đang chảy rần rật trong huyết quản, đã làm mềm lưỡi Hanji theo cách mà bình thường cô chẳng bao giờ cho phép.
"Anh không thể rời mắt khỏi anh ấy, phải không?"
Lẽ ra cô nên nhận ra Levi đang khẽ rùng mình đầy khó chịu, nhưng một lần nữa, rượu bia đã làm mờ cảm giác.
"Chỉ đang chắc rằng tên ngốc đó không vấp vào cái gì rồi tự đập đầu vào bàn. Là Đoàn trưởng, đáng lẽ đầu óc phải minh mẫn hơn chứ."
Hanji bật cười khúc khích.
"Thôi nào, Erwin cũng phải thư giãn chứ. Không thì làm sao gánh nổi những quyết định anh ấy cần đưa ra trên cương vị chỉ huy? Hơn nữa," cô nghiêng người về phía Levi, môi cong lên đầy ranh mãnh, "nói thế là nói dối trắng trợn đấy. Anh ấy đâu có say đến vậy. Nhưng anh thì nhìn anh ấy suốt."
Lần này cô ngồi gần hơn, nên có thể thấy rõ cách đôi mắt xám của Levi cuối cùng cũng rời khỏi Erwin, khẽ trượt xuống, lảng tránh trong một khoảnh khắc ngượng ngùng. Môi anh hé mở, rồi ngậm lại, rồi lại hé ra, như thể đang vật lộn tìm lời. Hanji quan sát phản ứng ấy, rồi lập tức rút ra một giả thiết. Và bỗng nhiên, mọi mảnh ghép rơi vào đúng chỗ của nó.
Chỉ một thoáng bàng hoàng, rồi cô cau mày, cảm thấy như thể có ai đó vừa giáng một cú vào bụng mình.
Không hay ho chút nào, Hanji, cô tự mắng thầm.
Cô thở ra một tiếng thật khẽ, rồi nhích lại gần Levi hơn, phớt lờ cái cách anh cố tình dịch ra xa.
"Này, nghe này. Tôi xin lỗi. Chỉ là đùa chút thôi. Đáng ra không nên đụng vào chuyện đó."
Levi liếc mắt nhìn cô, và trong ánh mắt ấy, cô thấy một thứ gì đó rất giống với xấu hổ và lo lắng. Hanji thề là cô muốn đập đầu mình vào tường ngay lúc đó.
"Không sao, Đồ bốn mắt. Chuyện nhỏ ấy mà."
"Nhìn mặt anh là biết không nhỏ tí nào, Cục lùn. Tôi thật lòng xin lỗi."
Levi lại lầm rầm, rồi họ lại rơi vào im lặng thêm một lúc. Đôi mắt anh lại tìm về Erwin, như thể bản thân anh cũng chẳng thể kiểm soát được điều đó. Hanji ngồi đó, lặng lẽ nghiền ngẫm phát hiện vừa rồi, lòng dậy lên một thứ cảm xúc không gọi tên được.
"Vậy là... anh thực sự thích anh ấy à?"
Levi quay phắt lại, lườm cô cháy mặt.
"Chết tiệt, Hanji."
"Sao cơ?"
"Chúng ta đâu còn là mấy đứa tuổi mới lớn."
Cô nhún vai.
"Được thôi, nếu anh muốn tôi đi xa hơn thế—anh yêu anh ấy, đúng không?"
Levi quay đầu đi, tiếp tục kiên quyết né tránh ánh mắt cô. Và chỉ bằng hành động đó, Hanji đã có được câu trả lời mình cần.
Giả thiết: xác nhận.
Cô tặc lưỡi.
"Cũng đoán được thôi. Mấy cô gái ở Shinganshina dính lấy anh như ruồi bâu mật ngọt, mà chưa từng thấy anh đoái hoài lấy một lần."
Levi đảo mắt.
"Tôi sẽ chẳng đụng vào họ, kể cả khi họ có khiến tôi động lòng đi nữa. Họ đâu biết tôi thực sự là người thế nào."
Hanji bật cười.
"Ừ, tôi cũng chẳng nghi ngờ gì việc nếu họ mà biết cái tính cọc cằn của anh—" (cô vừa nói vừa đấm nhẹ vào vai anh) "—thì chắc chạy mất dép."
Khoé môi Levi khẽ giật—gần như một nụ cười. Hanji âm thầm tự cho là mình đã ghi điểm.
Họ ngồi im lặng thêm một, hai phút nữa, trước khi Levi cất tiếng.
"Hanji."
Cô ngẩng lên, hơi ngạc nhiên. "Sao?"
"Tôi... làm sao cô nhận ra? Không phải là nhìn thấy trên mặt tôi gì đó chứ?"
Anh nghe như thật sự lo lắng, và Hanji đang cố nghĩ ra một câu trả lời đủ nhẹ nhàng để xoa dịu—dù sao thì, chỉ bởi cô thấy ánh nhìn say đắm đó trong mắt anh không có nghĩa là ai cũng nhìn ra—nhưng cô chưa kịp nói gì thì đã bị gián đoạn bởi sự xuất hiện của Erwin—say bí tỉ—và Mike—ngạc nhiên thay, lại khá tỉnh táo.
"Levi," Erwin tươi cười nhìn anh, và Levi ngẩng lên nhìn Erwin bằng ánh mắt mà giờ đây với Hanji, thật khó để không thấy rõ mọi điều ẩn sau đó. Cô suýt chút nữa đã quay đi.
"Cậu phải thử đấu tửu lượng với Mike xem. Chưa ai thắng nổi cậu ta từ hồi còn là lính tập sự, nhưng tôi vừa bảo cậu ta là chưa từng thấy ai uống giỏi bằng cậu đấy."
Mike hít một hơi tỏ vẻ hoài nghi, còn Levi thì quay sang nhìn Hanji. Cô thấy anh vừa hé môi, rõ là định kiếm cớ nào đó để ở lại cạnh cô, nên liền đẩy nhẹ anh một cái.
"Tuyệt đấy! Tôi đặt cược cho Levi!"
Erwin cười rạng rỡ. "Tôi cũng vậy! Đi nào, Levi."
Hắn vòng tay qua khuỷu tay Levi, kéo anh đứng dậy khỏi bàn. Và ngay khi chạm vào, Levi liền di chuyển—gần như theo phản xạ. Anh bước theo hai người đàn ông về phía quầy bar, nhưng trước khi đi hẳn, vẫn không quên ngoái lại giơ ngón giữa về phía Hanji sau lưng. Cô bĩu môi, giơ ngón cái đáp lại, rồi phá lên cười khi thấy Levi trợn mắt với cô. Moblit cũng vừa lúc lách qua đám đông tiến lại, Hanji xê dịch sang bên nhường chỗ, thoải mái ngồi xem "màn trình diễn".
Mười phút sau, giữa một đám đông lính tráng chếnh choáng hơi men đang hò hét cổ vũ như thể đây là một trận quyết đấu sinh tử, Levi đặt chiếc vại thứ năm rỗng không lên quầy, còn Mike thì đã ngồi bệt dưới đất, thua tâm phục khẩu phục.
Tiếng reo hò vang dội khắp căn phòng, và Levi—vị quán quân không thể tranh cãi—bị vỗ lưng lia lịa đến mức Hanji chẳng thể đếm xuể. Anh chịu đựng tất cả một cách điềm tĩnh—dù trong mắt có ánh lên một chút tự hào kín đáo—cho đến khi Erwin vòng tay qua vai anh, siết nhẹ vào lòng một cách đầy tự nhiên và tự hào, rồi gọi thêm một ly whiskey loại Levi thích nhất như phần thưởng xứng đáng cho người chiến thắng.
Levi đỏ mặt—đỏ mặt thực sự—và tất cả những người khác hẳn đều nghĩ đó là do rượu vừa uống. Nhưng Hanji thì biết rõ hơn thế.
Levi đã đúng, dù cô không muốn phải nói điều đó ra. Cô có thể nhìn thấy—viết rõ rành rành trên gương mặt anh và trong ánh mắt mỗi khi anh dõi theo Erwin—kể cả khi chưa ai khác nhận ra.
Sự tận hiến tuyệt đối.
——————————-End———————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com