#1 - Tàn tích mùa đông
#1 - Tàn tích mùa đông
Summary: bối cảnh được lấy ở Petrograd Nga, những năm đầu thế kỉ XX. Erwin Smith là một quý tộc và một học giả danh giá tại Petrograd, chuyên nghiên cứu lịch sử và chính trị. Levi Ackerman, một cựu quân nhân xuất thân từ tầng lớp thấp, nay làm quản gia trong dinh thự của Erwin.
---
Tuyết phủ trắng mái ngói của Petrograd, những con đường lát đá cuội trở nên lấp lánh dưới ánh đèn khí. Trên dòng sông Neva đóng băng, xe trượt tuyết của giới quý tộc lướt qua, để lại sau lưng những tiếng cười rộn ràng.
Dinh thự của Erwin Smith nằm yên lặng giữa lòng thành phố như một pháo đài cổ kính. Bên trong, ánh sáng từ lò sưởi hắt lên những bức tường gỗ sẫm màu, tạo ra một bầu không khí ấm áp. Tiếng gió rít bên ngoài chỉ càng làm cho căn phòng thêm phần tĩnh mịch.
Levi đứng trước kệ sách cao lớn, tay cầm một chiếc khăn sạch, cẩn thận lau đi lớp bụi mỏng trên bìa da của những cuốn sách cổ. Đó là một công việc tẻ nhạt, nhưng anh không than phiền. Đã vài tháng trôi qua kể từ khi anh làm việc cho Erwin, và đến bây giờ anh vẫn chưa từng nghĩ mình sẽ có một cuộc sống bình lặng như thế này sau những năm tháng lăn lộn trong quân ngũ.
"Levi."
Giọng nói trầm ấm cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Levi quay lại, thấy Erwin đang đứng ở ngưỡng cửa, tay cầm một cuốn sách với tờ giấy đánh dấu kẹp hờ giữa những trang giấy vàng úa.
"Anh lại đọc thâu đêm à?" Levi nhíu mày, đặt khăn xuống. "Tôi đã bảo anh nên ngủ sớm đi mà."
Erwin bật cười, bước vào phòng. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng với hàng cúc cổ mở lỏng, mái tóc vàng có chút rối như thể vừa rời khỏi bàn làm việc.
"Cậu lo cho tôi sao?" Anh nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh một tia trêu chọc.
Levi liếc nhìn anh, nhưng không trả lời ngay. Anh cầm lấy chiếc cốc trà còn hơi ấm trên bàn, đưa cho Erwin mà không nói lời nào.
Erwin nhận lấy, những ngón tay dài chạm nhẹ vào tay Levi trong chốc lát. Đó chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng Levi cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng - không phải vì giá rét, mà vì một thứ gì đó khó gọi tên.
"Ngày mai, tôi muốn cậu cùng tôi ra ngoài," Erwin chậm rãi nói, đặt cốc trà xuống.
"Ra ngoài?" Levi nhướng mày. "Để làm gì?"
"Đi dạo quanh bờ sông Neva. Cậu chưa từng thấy thành phố này vào mùa đông thực sự đẹp như thế nào đâu."
Levi khoanh tay trước ngực, ánh mắt đầy vẻ cân nhắc. "Anh nghĩ tôi có thời gian rảnh để đi dạo cùng một quý ngài như anh sao?"
Erwin chỉ mỉm cười. "Cậu có thể coi đó là mệnh lệnh."
Levi bĩu môi, nhưng không phản đối.
*
Hôm sau, họ sánh bước trên những con đường phủ tuyết của Petrograd. Erwin khoác một chiếc áo dạ dài màu than chì, khăn quàng cổ lỏng lẻo, còn Levi chỉ mặc một chiếc áo khoác đơn giản, hai tay đút vào túi.
"Hồi còn trong quân đội, tôi chưa từng tưởng tượng mình sẽ có ngày nhàn nhã thế này," Levi lên tiếng, đôi mắt ánh lên một nét hoài niệm khi bất chợt nhìn mông lung vào khung cảnh trắng xóa trước mắt.
Erwin chậm rãi bước bên cạnh, ánh nhìn dịu dàng hơn thường lệ. "Cậu không cảm thấy yên bình sao?"
Levi hừ nhẹ. "Tôi không quen với sự yên bình."
Một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo những bông tuyết bay lả tả. Levi hơi rụt cổ lại theo phản xạ, và ngay lập tức, một bàn tay mạnh mẽ kéo anh lại gần hơn.
"Anh-" Levi mở to mắt khi nhận ra Erwin đã cởi khăn quàng của mình và quàng nó lên cổ anh.
"Levi, cậu quá cứng đầu." Erwin cười nhẹ, kéo chặt chiếc khăn hơn một chút. "Nếu cậu không quen với sự yên bình, vậy hãy để tôi giúp cậu làm quen."
Levi không trả lời. Anh chỉ đứng yên, cảm nhận hơi ấm từ chiếc khăn vẫn còn lưu lại hương trà thoang thoảng của Erwin. Dưới bầu trời mùa đông xám xịt, Petrograd dường như trở nên ấm áp hơn một chút.
Tuyết vẫn rơi, phủ lên thành phố một lớp màn trắng tinh khiết. Trên những con đường lát đá cuội, ánh đèn khí mờ ảo hắt xuống mặt tuyết, tạo nên những vệt sáng lung linh. Levi kéo chặt chiếc khăn quàng cổ - khăn của Erwin - nhưng dường như hơi ấm của nó vẫn chưa đủ để xua đi sự hỗn loạn trong lòng anh.
Bên cạnh, Erwin bước chậm rãi, đôi mắt xanh thẳm phản chiếu ánh đèn đường. Từ lúc quàng khăn cho Levi, anh chưa nói thêm gì. Không phải vì không có gì để nói, mà là vì sự im lặng giữa họ dường như có một trọng lượng riêng - nó nặng trĩu, dày đặc, nhưng không khó chịu.
Levi liếc sang người đàn ông cao lớn bên cạnh. Hắn ta luôn thế. Luôn tỏa ra thứ khí chất khiến người khác không thể phớt lờ, luôn thản nhiên gieo vào đầu Levi những suy nghĩ rối bời mà anh không tài nào kiểm soát được.
Một cơn gió lạnh thổi qua, cuốn theo những bông tuyết bay tán loạn. Levi khẽ rùng mình. Lập tức, Erwin dừng bước.
"Cậu lạnh à?"
Levi nhíu mày. "Không."
Erwin nhìn anh một lúc, rồi đột nhiên vươn tay kéo Levi lại gần.
Levi trừng mắt. "Này, anh-"
Nhưng Erwin đã không để anh phản đối. Một cánh tay rắn chắc quàng qua vai Levi, kéo anh sát vào người mình. Cảm giác ấm áp lan tỏa ngay lập tức.
"Thế này sẽ ấm hơn." Erwin thì thầm, giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai Levi, như một đợt sóng len lỏi vào từng kẽ hở trong lồng ngực.
Levi cứng người trong giây lát, nhưng anh không gạt tay Erwin ra. Hắn ta lúc nào cũng vậy - thản nhiên xâm phạm không gian của anh, thản nhiên biến những cử chỉ thân mật thành một điều hiển nhiên.
Nhưng điều đáng sợ nhất là... Levi không ghét điều đó.
Anh nuốt khan, cố phớt lờ nhịp tim đang lỡ mất một nhịp của mình. "Anh đúng là phiền phức."
"Vậy mà cậu vẫn để tôi làm thế." Erwin cười nhẹ.
Levi nghiến răng. "Đừng tưởng tôi không đấm anh chỉ vì anh là chủ của tôi."
"À, vậy nếu tôi không phải chủ của cậu nữa thì sao?"
Levi khựng lại.
Anh quay sang, bắt gặp ánh mắt của Erwin đang nhìn mình - một ánh mắt quá dịu dàng, quá kiên nhẫn, nhưng cũng quá nguy hiểm.
"Ý anh là gì?" Levi hạ giọng, nhưng trái tim anh lại đang đập mạnh hơn bình thường.
Erwin không trả lời ngay. Anh chỉ siết nhẹ cánh tay quanh vai Levi, như muốn khắc sâu khoảnh khắc này vào tâm trí. Rồi, bằng một giọng nói chậm rãi nhưng chắc chắn, anh đáp:
"Tôi muốn cậu ở bên tôi, không phải vì nghĩa vụ. Mà vì cậu muốn như thế."
Lần này, Levi thực sự đông cứng.
Một cái gì đó trượt qua lồng ngực anh, mạnh mẽ đến mức khiến anh nghẹt thở. Anh đã từng nghe vô số lời nói hoa mỹ từ giới quý tộc, nhưng chưa bao giờ, chưa một ai nói ra điều đó theo cách này.
Không vội vã. Không cầu xin. Chỉ đơn thuần là một lời đề nghị chân thành.
Levi siết chặt bàn tay trong túi áo. Mất vài giây, anh mới tìm lại được giọng nói của mình.
"Tôi không thích những thứ viển vông, Erwin."
"Vậy thì hãy để tôi cho cậu thấy nó không viển vông."
Gió vẫn thổi, tuyết vẫn rơi. Nhưng dưới bầu trời mùa đông lạnh giá ấy, giữa hai con người đứng sát nhau trên con đường Petrograd, một ngọn lửa âm ỉ đã bắt đầu bùng cháy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com