#2 - Bên dưới lớp đất
Trời hẳn còn sớm, sương mù phủ kín cánh đồng như một tấm lụa xám vắt ngang mặt đất. Levi bước chậm qua những luống cỏ còn đẫm hơi sương, đôi ủng cũ nặng trịch kéo lê trong bùn mềm. Làn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi ngai ngái của cỏ dại và đất ẩm, thứ hương thơm nguyên sơ của thiên nhiên len lỏi vào từng nhịp thở. Trên những ngôi mộ không tên, hoa cúc trắng lặng lẽ nở rộ, những cánh hoa mỏng manh rung rinh như đang thở khẽ cùng cơn gió.
Levi không thể nói chính xác từ khi nào cánh đồng này đã trở thành một lẽ sống tất yếu của anh. Có lẽ từ mùa đông năm ấy, khi trận tuyết cuối cùng tan đi, để lộ những vết đất xám xịt và cỏ dại cứng đầu. Người ta giao cho anh công việc giữ cánh đồng, một công việc mà chẳng mấy ai buồn đoái hoài. Chỉ có anh, mỗi sáng sớm, đi qua từng luống đất, nhổ cỏ dại, chỉnh lại những khóm hoa bị gió đêm quật ngã.
Những người nằm lại đây không có bia mộ, không có tên. Những cây thánh giá gỗ mục ruỗng theo thời gian, để rồi cũng tan biến như chính những ký ức về những con người đã bị lãng quên. Nhưng Levi không quan tâm đến điều đó. Anh vẫn chăm sóc cánh đồng như thể mỗi người nằm dưới lớp đất này từng có một cuộc đời đáng nhớ, như thể ở nơi nào đó, ngoài kia vẫn có người khắc khoải nhớ thương họ.
Sáng nay, khi lớp sương dần tan và những tia nắng yếu ớt xuyên qua màn mây xám xịt, Levi nhận ra có một người đàn ông đứng nơi cuối cánh đồng.
Hắn cao lớn, dáng vẻ thẳng tắp như một cái bóng trầm mặc giữa đất trời. Chiếc áo choàng xám phủ xuống tận gót chân, đôi giày lấm bùn cho thấy hắn đã đi bộ một quãng đường dài. Nhưng điều khiến Levi chú ý nhất là bó hoa cúc trắng trên tay hắn - từng cánh hoa tinh khôi tương phản với bàn tay thô ráp và chai sạn.
Levi không vội đến gần. Anh đứng lặng lẽ bên gốc cây khô, quan sát người đàn ông kia như thể sợ rằng chỉ cần một cử động nhỏ thôi, hắn sẽ tan vào sương mù. Nhưng người đàn ông không hề rời đi. Hắn đứng đó rất lâu, ánh mắt dừng lại trên một ngôi mộ không dấu vết.
Cuối cùng, Levi cất bước. Tiếng ủng lạo xạo trên sỏi đá khiến người kia khẽ giật mình. Hắn quay lại, và trong khoảnh khắc ấy, Levi bắt gặp đôi mắt xanh sâu thẳm như mặt hồ mùa đông, khiến anh đắm chìm vào đó một lúc truớc khi cất lời.
“Ngài tìm ai sao?” Levi hỏi, giọng khàn khàn vì lạnh.
Người đàn ông không trả lời ngay. Hắn nhìn Levi một lúc, ánh mắt như đang cân nhắc điều gì đó. Rồi, bằng một giọng nói nhuốm đầy vẻ mệt mỏi, hắn cất lời:
“Không ai cả.”
Levi nhíu mày, giọng có vẻ khó chịu “Ở đây tôi không tiếp những kẻ gây sự".
Người đàn ông không trả lời. Hắn cúi xuống, đặt bó hoa cúc trắng lên lớp đất khô cằn. Những cánh hoa rung nhẹ trong gió, tựa như hơi thở mong manh của một linh hồn vừa được giải thoát.
“Tôi có thể ở lại đây một thời gian không?” Hắn hỏi, giọng nói như tan vào không gian.
Levi không đáp. Anh chỉ nhìn hắn thật lâu, rồi khẽ gật đầu.
Và như thế, Erwin Smith ở lại đây, một nơi dừng chân sau chuỗi ngày mệt mỏi.
*
Mặt trời dần nhô cao, tỏa ra thứ ánh sáng nhợt nhạt, uể oải như thể cả bầu trời cũng đang chìm vào giấc ngủ chưa tròn của một ngày u ám. Sương sớm tan chậm, để lộ mặt đất lấm tấm nước và những vệt bùn nâu in hằn dấu chân. Không khí phảng phất mùi đất bùn và cỏ dại khi Levi bước qua cánh đồng, cảm nhận hơi ẩm len lỏi qua lớp vải áo. Phía xa, bóng dáng người đàn ông vẫn còn đó, như một mảnh tĩnh lặng bị bỏ quên giữa trời đất.
Erwin không nói gì nhiều. Từ khoảnh khắc hắn đặt bó hoa xuống nấm mồ vô danh, hắn đã chọn ở lại. Không có lấy một lời giải thích, chỉ có bóng hình cao lớn đứng đó, lặng lẽ nhìn lên bầu trời xám xịt. Levi chẳng hỏi thêm, cũng không định làm quen. Anh chưa bao giờ giỏi trong việc bắt chuyện, càng không có nhu cầu đào sâu vào cuộc đời của một kẻ xa lạ.
Nhưng rồi, hắn ở lại.
Sáng hôm sau, khi Levi ra đồng, Erwin đã có mặt. Hắn chẳng làm phiền ai, chỉ đứng tựa vào thân cây khô nơi rìa cánh đồng, ánh mắt xa xăm dõi theo những luống cỏ run rẩy trong gió sớm.
Ngày kế tiếp cũng vậy.
Và ngày sau nữa.
Levi không thể hiểu được. Một người đàn ông như hắn - cao lớn, phong trần, đôi vai mang dấu vết của những chuyến đi xa - sao lại chọn ở lại một nơi như thế này? Cánh đồng không tên chẳng có gì ngoài cỏ dại và những nấm mồ quạnh quẽ. Ngay cả những bông hoa cúc trắng cũng sớm tàn khi nắng lên, cánh hoa úa màu, rũ xuống trên lớp đất lạnh.
“Anh không định rời đi sao?” Levi hỏi, lần đầu phá vỡ sự im lặng giữa họ.
Erwin không quay đầu, mắt vẫn hướng về phía chân trời mờ sương. Hắn trả lời chậm rãi, giọng trầm như tiếng vọng từ một nơi xa xăm.
“Tôi đã đi đủ rồi.”
Levi không đáp. Anh chẳng hiểu ý hắn, cũng chẳng muốn hiểu. Nhưng từ đó, anh dần quen với sự hiện diện của người đàn ông ấy.
Erwin đôi khi giúp Levi nhổ cỏ, sửa lại những hàng cây thánh giá nghiêng ngả. Bàn tay thô ráp và chai sạn của hắn tưởng chừng chỉ quen với những việc nặng nhọc lại làm công việc ấy một cách dịu dàng kỳ lạ. Những bông hoa cúc trắng, vốn bị gió đánh gục, được hắn đối đãi bằng một sự dịu dàng khó hiểu, như thể chúng mang theo một điều gì đó thiêng liêng.
“Anh từng làm gì trước khi đến đây?” Levi hỏi một buổi chiều nọ, khi cả hai cùng ngồi bên gốc cây khô. Mặt trời chếch bóng, ánh nắng rọi dài những vệt nhạt nhòa trên nền đất.
Erwin ngẫm nghĩ một lúc, như thể câu hỏi ấy chạm vào một miền ký ức hắn đã cố chôn vùi.
“Tôi từng đi rất nhiều nơi,” hắn đáp. “Qua những vùng đất mà tên gọi của chúng giờ chỉ còn là những tiếng vọng. Những thành phố cũ kỹ lụi tàn, những con đường mòn chẳng dẫn đến đâu cả. Nhưng càng đi, tôi càng thấy mình chẳng còn thuộc về đâu cả.”
Levi nhìn hắn, đôi mắt xám lạnh ánh lên chút nghi hoặc.
“Vậy còn nơi này thì sao?”
Erwin không trả lời ngay. Hắn đưa mắt nhìn về phía cánh đồng, nơi những bông hoa trắng vẫn đang lay động trong cơn gió chiều. Rồi một nụ cười thoáng qua trên môi hắn - mong manh như tia nắng cuối ngày.
“Nơi này... không đòi hỏi tôi phải thuộc về.”
Lời nói ấy cứ thế đọng lại giữa không gian, như một mảnh trời chồng chéo lên quá khứ, hiện tại và tương lai. Levi không đáp. Anh cảm nhận được nỗi day dứt vô hình ẩn trong từng câu chữ của Erwin - một nỗi đau không rõ hình hài, nhưng vẫn len lỏi, bám riết lấy tâm can.
Ngày tháng lặng lẽ trôi qua. Những cơn gió mùa xuân thổi qua cánh đồng, mang theo mùi hương của hoa cỏ mới nở. Dưới bầu trời xám xanh, hai con người xa lạ vẫn lặng lẽ tồn tại bên nhau - như những bóng hình không tên, mắc kẹt giữa ký ức và thực tại.
Và cánh đồng không tên, tựa như vẫn đang chờ đợi một điều gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com